Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 74
Chương 74
Đàm Duy lâu lắm rồi không được nghe hai tiếng “lưu manh” này, không biết có phải bây giờ thiên hạ thái bình, lưu manh tuyệt chủng rồi, hay là tiêu chuẩn đánh giá “lưu manh” đã được nâng lên, chỉ nhớ hồi tiểu học thường xuyên nghe thấy nữ sinh mắng nam sinh là “đồ lưu manh”. Anh im lặng một lát rồi hỏi: “Cậu nói ai lưu manh vậy?”
“Đương nhiên là nói lão Dương kia, chẳng lẽ cậu đủ đẳng cấp làm lưu manh à?”
“Nếu cậu gọi ông ta là lưu manh, vậy cậu đi tìm ông ta, không sợ ông ta sẽ...”
“Yên tâm, ông ta là trí thức lưu manh, chỉ biết dùng cổ tay, không biết dùng vũ lực.”
“Sao ông ta lại dùng cổ tay?”
Tạ Di Hồng do dự một lúc, nói: “Ông ta... không ngừng theo đuổi tôi, nhưng tôi không đồng ý, đương nhiên cũng không hoàn toàn dập tắt hy vọng của ông ta, bởi vì tôi còn cần ông ta giúp đỡ. Ông ta mới đầu không muốn tôi chuyển đổi thành sinh viên, sợ tôi sau khi chuyển sẽ... không chịu sự quản lý của ông ta nữa, nên ông ta không muốn viết thư giới thiệu giúp tôi, cũng không chịu cất nhắc tôi làm trợ lý nghiên cứu. Về sau tôi nói với ông ta chuyện cậu muốn đến Mỹ, ông ta mới đồng ý cho tôi chuyển đổi thành sinh viên, không chỉ có thế, còn viết cho tôi lá thư tiến cử rất chất lượng, còn cho tôi làm trợ lý nghiên cứu...”
Anh không nhận ra chuyện này có quan hệ gì với việc anh không nhận được hợp đồng, trên mặt hoàn toàn là vẻ mờ mịt.
Tạ Di Hồng giải thích: “Nhưng lão biết, một khi tôi tốt nghiệp rồi, tôi muốn đi đâu thì đi, không cần đến lão giúp tôi nhập tịch, cũng không cần ở lại chỗ lão làm việc, nếu thế lão sẽ không còn gì để... trói buộc tôi.”
“Vậy thì tốt rồi, cậu sẽ không cần phải lo lắng, nịnh bợ lão nữa.”
Tạ Di Hồng kiêu ngạo đáp: “Tôi vốn đâu có nịnh bợ lão, là lão nịnh bợ tôi đấy chứ! Ý tôi là, tôi chưa từng vì chuyện của mình mà nịnh bợ lão...”
Nói đến đoạn này, anh đã đoán ra được vài phần.
Quả nhiên, Tạ Di Hồng nói: “Nhưng chuyện xuất ngoại của cậu vẫn cần tới sự giúp đỡ của lão, nên bình thường tôi vẫn mắt đưa mày lại với lão.”
Trong phút chốc, anh nhớ tới những thủ đoạn mà Tiểu Băng dùng để lợi dụng cảm tình của cánh đàn ông, trong lòng chợt có một cảm giác không thể nói rõ thành lời.
Tạ Di Hồng nói: “Có một khoảng thời gian, ông ta tưởng tôi và cậu... là người yêu, liền tới gặp tôi nói về vấn đề việc làm năm sau của cậu, nói là kinh phí của ông ta không đủ, năm sau có lẽ khó mà tuyển dụng cả hai người chúng ta cùng một lúc được, hỏi xem là tôi để cậu đi hay tôi tự ra đi. Tôi bảo ông ta cậu không phải bạn trai tôi, ông ta liền không lảm nhảm chuyện này nữa... Tôi còn tưởng... vậy là đã xong rồi.”
Anh không biết chuyện Tạ Di Hồng chỉ duy trì tình bạn với anh, còn giúp anh tìm bạn gái có phải là từ nguyên nhân này mà ra không. Anh hỏi thẳng: “Có phải ông ta muốn cưới cậu, cậu không chịu, ông ta bèn lấy chuyện khai trừ tôi để... ép buộc cậu không?”
Tạ Di Hồng gật gật đầu. “Chỉ có thể là vậy, nếu không sao ông ta lại đơn phương chấm dứt hợp đồng với cậu cơ chứ? Bản thân ông ta cũng rõ, cậu làm việc tốt hơn hẳn những người khác.”
Anh nghĩ một lát, nói: “Vậy thế này đi, cậu cũng không cần đi tìm ông ta nữa, bởi vì mục đích ông ta làm vậy là để bức cậu cưới ông ta, nếu cậu đã không muốn lấy kẻ đó thì cậu có đi tìm ông ta cũng vô dụng. Tôi cũng chẳng đến nỗi không ở Mỹ thì không còn chốn dung thân, đợi năm học kết thúc, tôi về nước là được.”
Tạ Di Hồng cuống lên. “Thế sao được? Không phải cậu muốn ở lại Mỹ để kiếm tiền trả nợ sao?”
“Không phải cậu trước giờ luôn miệng bảo tôi không cần trả nợ sao?”
“Nhưng mà... nhưng mà... loại như cậu, tôi bảo cậu không trả thì cậu không trả chắc? Chẳng phải cậu còn kiên quyết đòi trả sao? Thà tôi để cậu đạt thành tâm nguyện, trả nợ sạch sẽ, cả đời này cậu có thể an tâm mà sống.”
“Nhưng ông Dương không định thuê tôi nữa, tôi cũng không thể bám trụ lại được. Để tôi nghĩ cách khác trả nợ vậy.”
“Không được, đợi tôi đi tìm lão, lão dựa vào cái gì mà không thuê cậu?”
Anh bật cười. “Ông ta dựa vào cái gì mà phải thuê tôi?”
“Không phải lão muốn tôi lấy lão hay sao? Tôi lấy là được chứ gì...”
“Nhưng mà cậu... vốn ghét ông ta như thế...”
“Tôi nói ghét ông ta bao giờ?”
“Mọi người đều ghét ông ta.”
“Mọi người ghét ông ta, cũng chỉ vì ông ta giống Chu Bát Bì hay bắt ép người khác làm việc, những mặt khác của con người đó, mọi người chưa từng nhắc đến. Ông ta cũng là do “ngồi vị trí cao, mưu không thể thấp”, dù là ai ngồi vào chiếc ghế của ông ta có lẽ cũng sẽ trở nên giống như vậy, cả ngày đều xét nét đám nhân viên, bởi vì đúng là có những người không tự giác làm việc, cậu không xét nét anh ta, anh ta sẽ chỉ cưỡi ngựa xem hoa.” Tạ Di Hồng dằn giọng nói. “Bỏ đi, ngay cả kẻ đáng ghét như Thường Thắng, tôi chung chạ với anh ta mấy năm trời vẫn còn chưa chết, chẳng lẽ lão Dương có thể đáng ghét hơn Thường Thắng sao?”
Anh đau lòng nói: “Cậu cần gì phải làm thế? Ông ta hơn cậu quá nhiều tuổi, còn chưa biết đã ly hôn hay chưa, lại có đứa con trai lớn như thế, cậu lấy ông ta... sẽ chỉ chuốc khổ vào thân thôi.”
“Nhưng nếu tôi không chịu lấy lão, lão sẽ không để cậu tiếp tục làm việc.”
“Chỉ vì muốn ông ta để tôi tiếp tục làm việc, cậu định... nhảy vào hố lửa ư?”
Tạ Di Hồng nhún vai ra chiều không quan tâm. “Chỉ cần ông ta đồng ý thuê cậu là được.”
“Nếu cậu nhảy vào hố lửa rồi mà ông ta vẫn không đồng ý thì sao?”
“Lão thử xem! Xem tôi có giết lão không? Cậu có từng nghe nói vụ một lưu học sinh giết chết giảng viên hướng dẫn của mình chưa? Ở Mỹ giết người rất dễ, đi mua một khẩu súng là xong, không giống như Trung Quốc, vẫn phải cầm rìu mà chặt, chặt hai nhát, máu bắn tung tóe, khi ấy sợ quá không dám chặt tiếp, tất cả hóa công cốc.”
“Đừng nói lung tung, cậu mà giết ông ta, chính cậu cũng không tránh khỏi liên quan.”
“Tôi không sợ, chỉ cần cậu có thể ở lại Mỹ là được rồi.”
Anh không khống chế nổi bản thân nữa, đưa tay kéo Tạ Di Hồng về phía mình rồi ôm ghì vào lòng, thì thầm nói: “Bấy lâu nay em đã vì tôi mà hy sinh quá nhiều rồi. Tôi không thể tiếp tục trơ mắt nhìn em vì tôi mà hủy hoại chính mình nữa.”
Tạ Di Hồng giãy giụa trong lòng anh. “Buông tôi ra, buông tôi ra, cậu điên à?”
Nếu nói mới nãy anh chỉ là bị tình cảm kích động, vậy thì lúc này, cô ở trong lòng hết cọ bên này lại kéo bên kia, ngay cả cơ thể cũng bị kích động. Anh ôm quá chặt, cô vừa giãy giụa vừa thở hổn hển, nói: “Mau buông tôi ra, buông tôi ra, cậu không biết mình đang làm gì đâu.”
“Anh biết, anh biết chứ... Anh thật vui mừng vì cuối cùng... cũng có dũng khí. Em không biết anh đã nhát gan biết bao nhiêu, đã lo sợ bị em cự tuyệt biết bao nhiêu... Em đừng làm loạn nữa, nếu không sẽ khiến cho một chút dũng khí của anh sợ quá mà chạy mất đấy...”
Cô không còn giãy giụa nữa mà nằm trong vòng tay anh khóc nức nở. Anh nâng đầu cô lên, hôn lên gương mặt cô, cảm giác khoang miệng tràn đầy vị mặn. Hôn thật lâu thật lâu, anh mới dừng lại lấy hơi, khẩn cầu nói: “Đừng đi tìm ông Dương. Đừng cầu xin ông ta. Anh sẽ ở lại Mỹ lâu hết mức có thể... Anh sẽ đi tìm việc ở trường khác... Anh có thể trở về nước...”
“Em không cho anh về nước!”
“Được, anh không về nước, anh sẽ ở Mỹ đợi em tu nghiệp, anh sẽ đi làm công ở quán ăn, nghe nói tiền lương làm công ở đó không ít hơn bao nhiêu so với lương nhân viên của ông Dương.”
“Nhưng làm việc ở quán ăn vừa mệt mỏi vừa phải chịu ức hiếp!”
“Chỉ cần em không lấy ông Dương, anh có mệt hay bị ức hiếp đến đâu cũng không sợ.” Anh ôm cô tới bên giường, sau đó nước chảy thành sông, hai người làm tình với nhau. Lần đầu tiên anh quá vội vàng, có lẽ do lâu rồi chưa làm nên có chút khó lòng kiềm chế, nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba lại rất thành công.
Nhưng không biết tại sao, lúc làm tình với Tạ Di Hồng, anh luôn có cảm giác lương tâm day dứt, cứ như đang vụng trộm sau lưng vợ mình, vô cùng e ngại, vô cùng tội lỗi, không ngừng nhắc nhở bản thân: “Mình đã không còn vợ nữa, đây không phải là vụng trộm”, khi ấy mới có dũng khí để tiếp tục.
Anh làm mấy lần, mệt tới gần chết nhưng lại ngủ không nổi, chỉ nhắm hai mắt nằm ở đó, cảm khái tạo hóa trêu ngươi. Anh và Tạ Di Hồng quen biết lâu như vậy nhưng phải trải qua biết bao nhiêu năm phong ba bão táp, cuối cùng mới đến được với nhau. Có lẽ đúng như lời ai đó đã nói: Trong cuộc đời chúng ta sẽ có rất nhiều người làm bạn đồng hành, nhưng sẽ chỉ có một người duy nhất đi với ta đến cuối con đường, đó mới là tình yêu định mệnh, tất cả những người ta từng gặp trước đây chỉ là những người dẫn đường, mở lối cho chúng ta đến với tình yêu định mệnh đó mà thôi.
Anh nghĩ, có lẽ Tiểu Băng chính là một trong những người đã dẫn đường để anh đến với Tạ Di Hồng, còn có Thường Thắng, ông Dương, Trần Bân, cô giáo Quách, thậm chí cả cô Lam nữa, họ đều từng ở trên một đoạn đường nào đó dẫn lối cho anh tới chỗ Tạ Di Hồng. Chỉ có điều, không biết Tạ Di Hồng có phải vẫn chỉ là một trong số những người dẫn đường đó hay không?
Lúc này anh thực sự không nghĩ ra ngoài Tạ Di Hồng, anh sẽ còn có tình yêu định mệnh nào khác. Anh và cô quen biết đã bao năm, cô luôn luôn che chở anh, giúp đỡ anh, vì anh mà hy sinh rất nhiều. Còn anh thì sao? Đầu tiên thì không để ý đến sự tồn tại của cô, kết hôn với Tiểu Băng, sau đó lại tuân theo sự sắp xếp của cô mà yêu Trần Bân, còn hẹn hò với cô giáo Quách. Nếu không bởi chuyện ông Dương cho anh nghỉ việc, thật không biết anh còn ngu muội bao lâu nữa mới có thể đến bên Tạ Di Hồng, nói không chừng sẽ bỏ lỡ đến tận cuối đời.
Anh nhìn Tạ Di Hồng đang ngủ thiếp đi trong lòng, bỗng có một cảm giác lạ lẫm, hình như trước giờ anh chưa từng nhìn kĩ gương mặt cô. Khi ở cùng nhau, sự tập trung của anh chủ yếu dùng để đối phó với miệng lưỡi của cô, trong ấn tượng của anh, cô chính là một quý cô kiêu ngạo mà sắc bén. Nhưng lúc cô ngủ say, vẻ kiêu ngạo trên gương mặt cô tựa hồ tan biến, chỉ còn là một cô gái nhỏ mệt mỏi đang cần được anh vỗ về.
Anh không kìm được lại đem cô ra so sánh với Tiểu Băng, tìm kiếm những nét khác biệt của hai người. Biết làm vậy là không đúng nhưng anh không đừng được. Anh nghĩ, chẳng trách người ta thường không thích tìm hiểu, kết giao với những người đã từng trải qua yêu đương hoặc hôn nhân, rất có thể bởi vì họ thích so sánh qua lại trong tình yêu.
Anh không biết liệu Tạ Di Hồng có âm thầm đặt anh lên bàn cân với Thường Thắng không, mà nếu có, anh hy vọng kết luận của cô là anh tốt hơn. Nhưng anh cảm thấy anh so với Thường Thắng chỉ là có quy củ hơn một chút, thành thật hơn một chút, những mặt khác đều không có gì vượt trội. Trong cuộc đời cô, anh chỉ có thể là một gánh nặng, một vì sao mang hạn. Mọi tai họa mà cô phải chịu dường như đều do anh mang đến. Trước đây cô lấy Thường Thắng là lỗi của anh, bây giờ cô bị ông Dương chèn ép, vẫn là lỗi của anh. Nếu cô chỉ vì anh mà về nước, đó cũng là lỗi của anh, nhưng nếu anh lưu lại đất Mỹ làm công ở quán ăn, cuộc sống của cô vĩnh viễn sẽ không thể trở nên tốt đẹp hơn, đó cũng vẫn là lỗi của anh.
Nhưng anh lại không có dũng khí để nói ra lời chia tay với cô, cũng không nỡ chia tay cô, lại tiếp tục chính sách đà điểu của mình, sống với nhau ngày nào hay ngày ấy.
Quan hệ của hai người từ ngày đó tựa hồ so với trước không có mấy khác biệt, vẫn là ai ở nhà người nấy, Tạ Di Hồng không bảo anh dọn qua, anh cũng e ngại, không dám chủ động dọn đến ở. Nếu Tạ Di Hồng không lái xe tới đón anh đến chỗ cô, anh cũng e ngại không dám chủ động tỏ ý muốn đến. Tuy anh đã trải qua thời khắc kia, mỗi lúc đều mong ngóng chuyện làm tình nhưng lại không dám đề nghị, bởi vì anh cảm thấy nếu hai người đã đến bước này rồi, cũng đồng nghĩa với việc không còn gì không thể nói ra, nếu cô muốn làm, nhất định sẽ lái xe tới đón anh, nếu cô không tới đón, vậy tức là cô không muốn làm.
Vài ngày sau, ông Dương đưa đến trước mặt anh một văn bản, bảo anh xem xem có vấn đề gì không, không có ý kiến gì thì ký tên vào. Anh đón lấy xem một lát, là hợp đồng làm việc cho năm sau, dành cho anh, lương từ hai mươi nghìn lên hai mươi lăm nghìn đô. Anh cầm bản hợp đồng nhưng không ký tên ngay, nói là cần thời gian suy nghĩ.
Đợi ông Dương đi rồi, anh mới gọi điện cho Tạ Di Hồng, hỏi cô có phải đã đi tìm ông Dương hay không.
Tạ Di Hồng cực kì kinh ngạc. “Không có, chúng ta... đã như vậy rồi, em còn đi tìm ông ta làm gì?”
Anh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, lại kể lại chuyện ông Dương để anh tiếp tục làm việc, sau đó nói: “Anh thấy ông ấy đột nhiên đổi ý, anh còn tưởng em đã đi tìm ông ấy.”
“Em không mà, hay là lão Dương...”
Bí mật này nhanh chóng được giải đáp, hóa ra là Tiểu Phong ở phòng thí nghiệm của anh sắp chuyển đi, chồng cô ấy ở tiểu bang khác đã tìm được việc làm, cô ấy đi theo chồng, cho nên bị khuyết một vị trí.
Anh ký tên mình lên hợp đồng rồi giao lại cho ông Dương, cũng gọi điện thông báo cho Tạ Di Hồng. Cô rất vui vẻ. “Không ngờ chuyện lại được giải quyết thuận lợi như vậy.”
Anh cũng cực kì hứng khởi. “Thật đúng là “núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng”...”
“Anh đừng có nghĩ rằng em nói đi tìm ông Dương chỉ là để khiến anh cảm động, em thật sự đang định đi tìm ông Dương... là anh không để em đi nên em mới không đi nữa.”
“Anh sao lại nghĩ như vậy được? Anh chỉ sợ lần này em thật sự đã đi tìm gặp ông Dương.”
“Em tìm gặp ông ta làm gì? Anh đi làm thêm ở quán ăn còn kiếm được nhiều tiền hơn so với làm ở chỗ ông ta.”
“Ông ta nâng lương cho anh lên hai mươi lăm nghìn đô, có lẽ so với làm ở quán ăn sẽ nhiều hơn đấy chứ?”
“Ai nói thế? Nếu anh làm ở quán ăn, mỗi tháng ít nhất cũng kiếm được ba nghìn tệ, vậy cả năm sẽ được bao nhiêu?
Làm ở phòng thí nghiệm chẳng qua chỉ danh giá hơn làm ở quán ăn một chút thôi.”
Anh lại rất thực tế mà hỏi vặn: “Đúng là không phải do em đi tìm gặp ông ta, đồng ý lấy ông ta chứ?”
“Ha ha, anh đừng tin lúc bình thường em to mồm thế, ông ta thực ra chưa từng đòi cưới em, tán thì cứ tán, nhưng chưa từng nói là muốn kết hôn, chắc là sợ chi phí ly hôn tốn kém. Nếu lần này em thực sự có tìm đến tận cửa đòi cưới ông ta, vậy thì mắc lỡm nặng rồi, ông ta chắc chắn sẽ không lấy em đâu.”
“Nói dối, em trẻ lại đẹp như vậy, một khúc củi mục như ông ta lẽ nào không muốn? Có lẽ còn nhảy cẫng lên, lập tức ôm thẳng lên giường.”
Hai người cười khúc khích một lúc, anh tự cổ vũ chính mình, trong điện thoại thấp giọng nói: “Anh cũng muốn nhảy cẫng lên lắm...”