Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn (Tập 2) - Chương 73
Chương 73
Đàm Duy giống như đại đa số công dân lương thiện, vốn cực kì tuân thủ luật pháp, lại vừa là kẻ mù mờ không thuộc luật vừa là tên thỏ đế khi bị pháp luật sờ gáy, cho nên mới nghe nói Tiểu Lục muốn “nhờ pháp luật” liền hoảng hốt nhảy dựng lên. “Tiểu Lục... anh ta có nói muốn... nhờ pháp luật kiểu gì không?”
“Nhờ pháp luật chính là nhờ pháp luật, còn có “nhờ kiểu gì” nữa sao?”
“Vậy tôi rốt cuộc đã phạm phải... điều luật nào?”
“Cậu quấy rối vợ người ta, cậu nói xem cậu vi phạm điều nào?”
“Tôi đâu có quấy rối... vợ anh ta?”
“Người ta không cần cậu trả tiền, tháng nào cậu cũng gửi séc, mà gửi thôi không nói, còn gọi điện đến nhà người ta, vậy không gọi là quấy rối vợ người ta à?”
Anh cũng không rõ chuyện này đúng sai ra sao, chí ít ý định của anh không phải là “quấy rối” Tiểu Băng. Mỗi lần anh gọi điện cho Tiểu Băng, cô chỉ trách anh đừng có tốn tiền cước điện thoại, nhưng không mắng anh đang “quấy rối” cô, nếu Tiểu Băng nói thẳng ra như vậy anh chắc chắn sẽ không gọi điện nữa, lẽ nào ngay cả chút tự trọng anh còn không có? Rất có thể Tiểu Băng không có ý kiến gì đối với những cú điện thoại của anh, bởi vì Tiểu Băng hẳn là muốn níu giữ cả hai người đàn ông, nhưng Tiểu Lục thì không phóng khoáng như vậy.
Anh muốn nói với Tiểu Băng một câu: “Em xem, lúc đầu anh nói không sai chứ? Bây giờ em thành vợ Tiểu Lục rồi, cậu ấy không phóng khoáng như em tưởng đúng không? Ngay cả chuyện anh gọi điện thoại cho em cũng muốn nhờ luật pháp can thiệp.” Nhưng anh nhớ lúc đầu khi Tiểu Băng bị Tiểu Lục “quấy rối”, anh cũng khó chịu hệt như thế, đặt mình vào vị trí của người ta anh mới quyết định không “quấy rối” Tiểu Băng nữa, không gửi séc hằng tháng, cũng không gọi điện cho cô nữa, nhưng tiền vẫn tích lại để đó, đợi đến khi đủ tiền rồi thì trả hết cho Tiểu Lục, vậy là sẽ chẳng cần “nhờ pháp luật” nữa đúng không?
Kể từ đó, anh không còn gửi séc cho Tiểu Băng, cũng chẳng gọi điện cho cô, mà cưỡng ép mình bước vào tình yêu với Trần Bân. Trần Bân ít hơn anh chẵn một giáp, trẻ trung đầy sức sống, là kiểu thiếu nữ vui chơi đến nơi học tập đến chốn. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Trần Bân thường bặt vô âm tín nhưng hễ đến cuối tuần, Trần Bân lại như thiên binh thiên tướng giáng trần ngay trước mặt anh, hơn nữa còn sắp xếp đầy đủ các hoạt động cho ngày cuối tuần, cô vốn không phải đến tìm anh để bàn bạc mà đến để lôi kéo anh đi chơi.
Hoạt động cuối tuần của anh và Trần Bân vô cùng phong phú, leo núi, dã ngoại, đi công viên giải trí, xem phim, hằng tuần lại thay đổi, hơn nữa luôn tụ tập đi cùng hội bạn của Trần Bân, tất cả đều là những thanh niên nhỏ hơn anh mười tuổi trở lên. Tạ Di Hồng lên lớp cùng Trần Bân nên cũng có lúc được mời, nhưng Tạ Di Hồng trước nay chưa bao giờ tham gia, nói rằng mình già rồi, không thể vui chơi cùng một đám choai choai được. Vì mối quan hệ với Trần Bân, Đàm Duy không đi cũng dở, đành phải gắng gượng đi góp vui.
Tiếp xúc một thời gian, anh cảm thấy Trần Bân là một cô gái cực kì đáng yêu, lại không hề có tâm địa muốn lợi dụng đàn ông, chỉ có điều hay vung tay quá trán, không để ý nhiều đến chuyện tiền nong. Nghĩ tới việc cô còn trẻ như vậy, chưa từng trải, lại không cần lo nghĩ chuyện nợ nần, tiêu pha thoải mái cũng là điều dễ hiểu. Lúc đi chơi, tiền ăn uống, mua vé xem phim gì đó thường đều là anh chủ động rút ví. Nhưng nếu lái xe đi, tiền xăng dầu sẽ là Trần Bân tự chi, bởi vì anh không biết lái xe, cũng không biết cách đổ xăng.
Quan hệ của hai người có thể nói là tiến triển thuận lợi, đã nắm tay rồi, cũng từng hôn môi, đều là Trần Bân chủ động trước. Có lần Trần Bân còn đụng phải chỗ đó của anh, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, dù sao chỗ đó cũng có phản ứng, mà Trần Bân cứ khúc khích mãi, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không hiểu phong tình. Nhưng tay anh lại rất thành thật, trước giờ chưa từng động chạm những nơi nhạy cảm của Trần Bân. Anh vẫn luôn kiên định với “triết lý sống của họ Đàm”: Nếu Trần Bân muốn anh chạm vào những nơi đó, vậy cô ấy phải có biểu hiện cụ thể, nếu cô ấy không có biểu hiện, tức là đã nói lên rằng cô ấy chưa chuẩn bị tốt, vậy thì bất kể anh có nóng vội đến đâu, hành động cũng phải giữ lễ như quân tử.
Có điều khi ở bên Trần Bân, anh luôn có cảm giác “trâu già gặm cỏ non”, luôn lo lắng Trần Bân chê anh quá già. Anh cứ nghĩ đến chuyện mình đã già thế này, còn giống như một cô trông trẻ nhảy nhót chơi đùa với một lũ nhóc, liền cảm thấy có chút bức bối.
Kỳ nghỉ xuân đã đến, Trần Bân rất nhanh chóng đề ra kế hoạch nghỉ xuân, bàn đi bàn lại với đám bạn của cô, cuối cùng quyết định đi Hawaii chơi. Khi Trần Bân tới thúc giục anh đi cùng, đầu tiên anh nhớ tới việc mình không có kỳ nghỉ, nghỉ xuân chỉ dành cho sinh viên và giảng viên, bọn anh là nhân viên, vốn dĩ không có kỳ nghỉ xuân, ông Dương chắc chắn sẽ không cho anh đi. Khoảng thời gian này anh thường xuyên không tăng ca cuối tuần, có thể ông Dương cũng không được vui cho lắm.
Trần Bân nói: “Các anh làm việc chẳng phải có thời gian nghỉ phép sao? Anh dùng số ngày phép của anh đi nghỉ là được mà.”
Anh chưa từng nghe nói tới chuyện có thời gian nghỉ phép liền chạy đi hỏi Tạ Di Hồng. Tạ Di Hồng nói: “Đúng là có thời gian nghỉ phép, ba mốt ngày, nhưng rất ít người nghỉ vì nếu không nghỉ thì số ngày phép đó có thể đổi thành tiền, ngày phép của một năm dồn lại bằng lương của hơn nửa tháng, cho nên mọi người đều không nghỉ.”
“Vậy tôi mà nghỉ phép, ông Dương liệu có ý kiến gì không?” “Cậu nói với ông Dương, cậu hộ tống bạn gái đi chơi, đảm bảo ông ấy nghe xong đồng ý luôn.”
Anh không hiểu rõ huyền cơ ẩn giấu bên trong nhưng anh sao lại nguyên lời của Tạ Di Hồng mà nói với ông Dương về chuyện nghỉ phép. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tạ Di Hồng, ông Dương rất thoải mái đồng ý, còn hỏi thăm tình hình bạn gái anh mấy câu, nghe nói là nhờ Tạ Di Hồng giới thiệu cho, ông Dương hình như càng vui vẻ, đổi giọng, nói: “Cậu đi đi, khẩn trương lên đường, tuổi trẻ mà, phải biết vui chơi chứ!”
Trần Bân thấy anh đồng ý đi Hawaii thì rất phấn khích, nhảy lên bá cổ anh hôn một cái khiến anh cảm thấy có hy sinh hết ngày phép cũng đáng lắm. Nhưng đến khi anh lên mạng đặt vé mới phát hiện đợt nghỉ xuân này, khách đi Hawaii rất đông, giá vé rất đắt, tiền đi lại của hai người cộng thêm số tiền mà anh bỏ mất của thời gian nghỉ phép, tính ra cũng phải mấy nghìn đô.
Anh không nhịn được lại thấy xót tiền, thầm nghĩ mình phải dành dụm mấy tháng trời mới được số tiền đó, số tiền lớn thế này nếu dùng để trả nợ thì tốt hơn bao nhiêu! Anh thử đi thử lại cũng không nỡ đặt vé, cuối cùng đành mặt dày bàn lại với Trần Bân, xem có thể lùi thời gian lại, tội gì cứ nhằm đúng đợt cao điểm này mà đi?
Trần Bân nghe xong liền mất vui, hờn giận đáp: “Anh có kỳ nghỉ phép, muốn đi lúc nào chẳng được. Còn em? Em chỉ có mỗi kỳ nghỉ xuân, sao đổi sang lúc khác được?”
Anh dè dặt đề nghị: “Vậy em xem nghỉ hè thì sao? Không phải em cũng được nghỉ hè đấy thôi?”
“Kỳ nghỉ hè còn đông hơn, giá vé càng đắt. Với lại bạn bè em đều đi vào đợt nghỉ xuân này, một mình em đi vào kỳ nghỉ hè thì còn gì vui nữa?”
Thâm tâm anh cảm thấy không thoải mái, có thể thấy trong mắt Trần Bân anh không bằng đám bạn của cô, cô đi chơi là để ở bên đám bạn kia chứ không phải để ở bên anh.
Trần Bân thấy anh không nói gì liền rút thẻ tín dụng của mình ra, đặt lên bàn cạch một tiếng, nói: “Không phải anh ngại tiêu tiền sao? Vậy thế này đi, em trả tiền, đã được chưa?”
Anh bối rối đáp: “Anh không ngại tiêu tiền...”
“Anh không ngại tiêu tiền thì ngại cái gì? Vì không muốn bỏ lỡ công việc? Ngày đêm chỉ biết làm việc, hưởng thụ thì không biết đường mà hưởng thụ, em thật không hiểu nổi thế hệ của bọn anh nữa!”
Anh sợ nhất là Trần Bân cảm nhận được giữa hai người có khoảng cách thế hệ, nghe thấy cô quy anh vào “thế hệ của bọn anh”, liền cảm thấy tự ti vô cùng, không biết nên nói gì mới tốt.
Trần Bân tiếp tục truy hỏi: “Em luôn muốn hỏi anh, có phải ở trong nước anh đã... có con rồi không? Phải trả tiền nuôi dưỡng? Nếu không anh tích cóp nhiều tiền thế để làm gì? Mua quan tài à?”
Anh đành phải kể lại chuyện trả nợ, Trần Bân trừng mắt nhìn anh rất lâu, lắc lắc đầu, nói: “Em thật sự không hiểu nổi anh, người khác đã trả hết rồi, sao anh còn cố sống cố chết muốn trả số tiền đó?”
Anh cũng bất chấp mà thẳng thắn đáp: “Em không thể hiểu được, thế hệ của bọn em là những người rất, rất trẻ, không có cách nào để hiểu được những quan niệm giá trị của bọn anh...”
“May mà em không phải người thuộc thế hệ bọn anh, nếu không cũng sẽ bị mấy cái quan niệm cổ hủ của các anh trói buộc, thật là phiền phức chết đi được...”
Sau khi Trần Bân trở về mới gửi cho anh một email, nói với anh rằng phải lựa chọn giữa quan niệm giá trị của hai thế hệ, hoặc đừng nghĩ đến chuyện trả nợ, hoặc đừng gặp gỡ cô nữa.
Anh nhận được email này, lòng vô cùng buồn bã, anh rất muốn tiếp tục mối quan hệ giữa hai người nhưng nghĩ tái nghĩ hồi, cảm thấy giữa hai người có hố sâu thế hệ không cách nào vượt qua được, anh không thể chỉ vì muốn hòa hợp với Trần Bân mà từ bỏ việc trả nợ, có lẽ sớm chia tay sẽ tốt hơn.
Tạ Di Hồng sau khi nghe chuyện, an ủi anh: “Cậu đừng chán nản, chỉ vì một cô nhóc mà buồn bã thật không đáng, cô ấy vốn không biết mình đã đánh mất báu vật gì đâu.”
“Báu vật nào? Cậu đừng châm chọc tôi nữa.”
“Báu vật như cậu, phải là người phụ nữ ngoài ba mươi mới có thể thưởng thức. Cứ đợi xem, tôi sẽ tìm một cô Bá Nhạc cho con thiên lý mã cậu, để cô ta cưỡi cậu cho vừa...”
Tuy anh nhất mực chối từ, Tạ Di Hồng vẫn giúp anh sắp xếp buổi xem mắt khác, vẫn ăn cơm ở nhà Tạ Di Hồng, nhưng lần này lại đổi thành một cô hơn ba mươi tuổi, tên là Quách Tử Tĩnh, là một cô gái thanh nhã, trầm tĩnh, mày cong mắt sâu, làm giảng viên ở một trường đại học chuyên ngành xã hội gần đó, trước khi xuất ngoại từng là giáo viên cấp ba, sau khi hoàn thành khóa tu nghiệp ở Mỹ lại quay về nghiệp cũ. Đàm Duy thấy Quách Tử Tĩnh là giảng viên đại học tại Mỹ, tự nhiên thấy thật đáng nể, không dám gọi thẳng tên, cũng không dám gọi “Tiểu Quách”, đành cung kính gọi là “cô giáo Quách”.
Lần này anh không cảm thấy có áp lực về khoảng cách thế hệ nữa, lúc nói chuyện cũng rất ăn ý, nhắc đến chuyện dạy học khi còn ở trong nước, hai người có rất nhiều chủ đề để nói. Ba mẹ cô giáo Quách đều là trí thức ưu tú, lương của cô chắc chắn cũng cao hơn anh và Trần Bân rất nhiều nhưng lại không có thói quen vung tiền khắp nơi như Trần Bân, đời sống rất thanh đạm. Hai người gặp gỡ mấy lần, đều ăn cơm tự nấu ở nhà cô giáo Quách. Tay nghề nấu nướng của hai người tương đương, đôi bên phối hợp, bổ sung cho nhau, thật sự có cảm giác giống như câu thơ “anh gánh nước cho em tưới vườn”.
Có lẽ người của thế hệ anh khi yêu đương đều như thế, trước tiên sẽ hồi tưởng lại những chuyện của thế hệ mình, sau vài lần tâm sự sẽ bước vào giai đoạn trò chuyện về chuyện xưa của mình. Cô giáo Quách chủ động trước, kể lại chuyện của cô ngày xưa, có thể nói là một quá khứ không hôn nhân, không tình yêu: Từ trước đến nay chưa từng kết hôn, cũng chưa từng biết tới thứ tình yêu “ăn vào cốt tủy, ngấm tận linh hồn”. Từng yêu đơn phương hai người nhưng cũng chỉ là ôm nhớ thương trong lòng, từng được vài người theo đuổi nhưng đều nửa chừng đứt đoạn.
Chỉ có thế, không gì hơn.
Đến lượt anh kể chuyện, anh ấp a ấp úng không biết nói thế nào, nói quá nhiều thì sợ sẽ dọa cô giáo Quách chạy mất, nói quá ít lại sợ cô giáo Quách chê anh không chân thành. Do dự mấy lần, anh quyết định có sao nói vậy, cô giáo Quách chạy hay không, đành đợi xem duyên phận vậy.
Nhưng anh vừa nhắc đến chuyện xưa của mình thì lại khó lòng kìm nén, cứ kể mãi kể mãi, cuối cùng lại quá nhập vai, khiến cho bản thân hoàn toàn bị lay động, còn làm cho cô giáo Quách lệ nóng tràn mi. Cô giáo Quách vừa nghe anh kể vừa gật đầu, liên tục thở dài, không ngừng nói “thật xúc động”, “anh đúng là người tốt”, “tình yêu của hai người thật khiến người khác cảm động”...
Anh thấy cô giáo Quách vì chuyện xưa của anh mà xúc động như thế, lại càng kể hăng say, kể cho tới đoạn kết, tình tiết kịch tính đến mức cuối cùng chẳng biết kết lại thế nào. Thấy thời gian cũng không còn sớm, đành phải ngắt đoạn giữa chừng, lưu lại cái tiểu kết “muốn biết về sau thế nào, xin đợi hồi sau sẽ rõ”, nói là lần sau gặp mặt sẽ chậm rãi kể tiếp.
Hôm đó, anh từ nhà cô giáo Quách trở về, tâm trạng rất tốt, hóa ra như vậy cũng có thể khiến trái tim phụ nữ rung động? Thế thì cũng không phải quá khó khăn, cứ có gì nói nấy là được. Kết quả, hai ngày sau anh nhận được một email dài dằng dặc của cô giáo Quách, còn viết bằng tiếng Anh, lại đan xen rất nhiều thi ca Anh quốc, làm anh đọc muốn ong cả đầu, cuối cùng phải nhờ Tạ Di Hồng giúp đỡ mới có thể hiểu được ý của cô giáo Quách.
Ý trong thư của cô giáo Quách muốn nói rằng tình yêu và cuộc hôn nhân của anh thật quá sức cảm động, khiến cho người đã chết lòng đối với tình yêu như cô ấy lại được tiếp thêm nghị lực để theo đuổi tình yêu chân chính. Cô ấy từng vô cùng tuyệt vọng, cho rằng trên thế giới này vốn không tồn tại thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, ngay cả thứ tình cảm tương kính như tân giữa ba mẹ cô cũng không phải thứ tình yêu mà cô mong đợi, chẳng qua chỉ là hai con chim đậu chung một cành, bởi vì mệnh chưa tận nên vẫn quanh quẩn trong cùng một chiếc tổ. Nhưng câu chuyện của anh đã khiến cô hiểu ra, trên cõi đời vẫn có tình yêu đích thực, vẫn có tình yêu nhất kiến chung tình, vẫn có tình yêu có thể vượt qua sinh ly tử biệt.
Cô giáo Quách cổ vũ anh hãy tiếp tục kiên trì với tình yêu đích thực của mình, đừng bao giờ thay đổi, cho dù không được hồi báo cũng không hề uổng phí. Bản thân cô ấy cũng phải tiếp tục chờ đợi tình yêu đích thực thuộc về mình, cho dù vĩnh viễn không đợi được nhưng ít nhất cô ấy cũng từng chờ đợi, vậy cũng chẳng có gì để nuối tiếc nữa.
Email này thực sự khiến anh bị sốc, anh hoàn toàn không ngờ hiệu quả đưa tới lại thế này. Tạ Di Hồng cũng ngây ra hồi lâu mới nói: “Chà, hơn ba mươi rồi mà còn ngây thơ như vậy, tôi cũng thật khâm phục cô ấy.” Sau đó quay sang trách anh: “Giờ thì hay rồi, cậu đã góp phần tạo ra thêm một bà cô già nữa cho thế giới này rồi đấy.”
Anh biện minh: “Chuyện này sao lại trách tôi? Hai người kể lại chuyện xưa, không thành thật sao được?”
“Cậu thành thật thì cứ việc thành thật, nhưng việc gì phải kể lể mùi mẫn như thế? Người ta vốn đã quyết tâm từ bỏ cái mác “gái già” rồi, chính mấy lời tầm bậy tầm bạ của cậu đã khiến người ta quay về đường cũ, có lẽ cả đời này sẽ cứ ở đó ngây ngốc chờ đợi thứ tình yêu chân chính khỉ gió gì đó. Còn cậu ấy à, vợ cũng bị người ta phỗng tay trên mất... Ha ha, thực ra hai người các cậu đúng là cực kì xứng đôi, ngốc hệt như nhau.”
“Cô ấy đã không coi tôi... là tình yêu đích thực của cô ấy, vậy tôi nên sớm...”
“Cậu nói thì hay lắm! Tuy bây giờ cô ấy không coi cậu là tình yêu đích thực, nhưng cô ấy mới tiếp xúc với cậu chưa được bao lâu, chẳng lẽ đã biết cậu không phải tình yêu đích thực? Cậu cứ gây họa thế này, bảo tôi làm sao mà giới thiệu bạn gái cho cậu được nữa?”
Anh cứng miệng đáp: “Tôi có nhờ cậu giới thiệu bạn gái cho tôi đâu.”
Tạ Di Hồng oan ức kêu lên: “Cậu... Cái tên này, sao có thể vô ơn bạc nghĩa như thế? Tôi đã không ngại gian khổ giúp cậu tìm bạn gái, cậu không những không biết đường cảm ơn, còn dám nói tôi...”
“Sau này cậu đừng giúp tôi việc này nữa, tôi... bây giờ không có hứng thú.”
“Hừ, miệng nói không hứng thú, lúc giới thiệu bạn gái cho thì không ai tới nhanh bằng cậu! Tôi không tin mình không thể gả cậu đi được! Cậu cứ đợi mà xem, tôi vẫn còn ứng cử viên nặng ký.”
Không đợi đến lúc Tạ Di Hồng tìm được cho anh đối tượng thứ ba, cuộc sống của anh đã bước vào thời khắc gian truân. Hôm đó anh nghe mấy người trong phòng thí nghiệm nói về vấn đề hợp đồng cho năm học sau, liền chạy tới hỏi han mấy câu, mới phát hiện ra tất cả nhân viên phòng thí nghiệm đều đã nhận được jop offer của năm sau, chỉ trừ anh là chưa có. Lúc ông Dương tuyển anh vào làm cũng không nhắc tới thời hạn làm việc, chỉ kiêu ngạo nói rằng hạng mục công việc với lương bổng rất dồi dào, làm việc tám đến mười năm cũng không vấn đề, nhưng trên hợp đồng tuyển dụng của anh khi đó chỉ ghi thời hạn là một năm, nói là tùy theo tình hình sẽ kéo dài thêm. Bây giờ một năm sắp hết mà anh vẫn chưa nhận được hợp đồng của năm tới, vậy tức là “tùy theo tình hình”, ông Dương sẽ không kéo dài thời hạn tuyển dụng anh.
Anh lấy hết dũng khí đi gặp ông Dương, ông Dương vô cùng tiếc nuối, nói với anh rằng: “Tôi cực kì hài lòng về cậu, nhưng mà... kinh phí có hạn... haizz...”
Tiếng “haizz” này của ông Dương nghe ra thật sự là thê lương vô cùng, người không hiểu ông ta chắc hẳn sẽ nước mắt ròng ròng, nhưng anh biết ông Dương đang vỗ về anh thôi, trước kia không phải nói là lương bổng dồi dào, làm việc tám đến mười năm không thành vấn đề sao? Sao chớp mắt lại thành kinh phí có hạn? Với lại bao nhiêu người của phòng thí nghiệm đều có thể thuê nổi, vừa hay cái từ “có hạn” này lại rơi trúng phần “kinh phí” hai mươi nghìn đô của anh là sao?
Anh nói lại chuyện này với Tạ Di Hồng, cô vừa nghe đã giận đến trợn tròn mắt. “Cái gì? Tên lưu manh này, đợi tôi đi tìm ông ta nói chuyện!”