3. Thơ của Zhivago (Phần 2)
15. ĐÊM ĐÔNG
Bụi tuyết che mờ cả mặt đất
Che mờ khắp nơi.
Ngọn nến cháy trên bàn,
Ngọn nến cháy.
Như đàn ruồi vàng mùa hè
Bay tới ngọn lửa,
Các bông tuyết từ ngoài sân
Bay tụ vào khung cửa sổ.
Bão tuyết nặn trên cửa kính
Các vòng tròn và mũi tên.
Ngọn nến cháy trên bàn,
Ngọn nến cháy.
Trên trần nhà được rọi sáng
Có các bóng hắt lên
Bóng của những đôi tay, cặp chân quấn quít nhau.
Của sự hòa nhập số phận
Và hai chiếc giày rơi
Cạch, cạch xuống sàn
Và cây nến đêm, như nước mắt
Nhỏ giọt xuống áo nàng.
Và vạn vật lẫn trong sương mù
Của tuyết trắng, bạc trắng
Ngọn nến cháy trên bàn,
Ngọn nến cháy.
Gió từ góc phòng thổi lay ngọn nến,
Và hơi nóng của sự cám dỗ
Vỗ cánh, bay lên
Như thiên thần, theo hình chữ thập,
Tuyết che mờ, suốt cả tháng hai
Và thi thoảng
Cây nến cháy trên bàn,
Cây nến cháy.
16. BIỆT LY
Một người đứng từ ngưỡng cửa
Không nhận ra nhà,
Cuộc ra đi của nàng như chạy trốn,
Khắp nơi có dấu vết cảnh tan hoang.
Khắp các phòng đều hỗn độn.
Chàng không nhận thấy
Mức độ tan hoang
Vì nước mắt và cơn đau nửa đầu.
Suốt từ sáng trong tai cứ u u
Chàng đang tỉnh hay đang mê sảng?
Và tại sao chàng
Luôn luôn nghĩ đến biển.
Khi qua lớp tuyết đóng băng trên cửa sổ
Không thấy ánh sáng của Chúa
Thì sự bế tắc của nỗi buồn
Còn giống biển hoang gấp đôi.
Mọi đường nét bất kì của nàng
Đều vô cùng thân thiết với chàng
Như toàn bộ tuyến thủy triều
Của bờ đối với biển.
Như lớp sóng sau cơn bão
Nhấn chìm lau sậy,
Các đường nét và vóc dáng của nàng
Lắng xuống đáy tâm hồn chàng.
Trong những năm khổ nhục thời kỳ
Cuộc sống chẳng ra sao,
Từ đáy sâu số phận,
Nàng dâng lên chàng như sóng.
Giữa vô vàn trở ngại.
Tránh né hiểm nguy
Sóng đưa nàng, đưa nàng.
Và đẩy nàng sát chàng.
Còn bây giờ nàng đã ra đi
Có lẽ bởi sự ép buộc.
Sự chia ly hẳn sẽ ăn thịt cả hai.
Nỗi buồn sẽ gặm cả xương.
Và chàng nhìn quanh:
Lúc ra đi nàng đã
Lôi ra và lục tung
Mọi thứ trong các ngăn tủ.
Chàng lang thang và xếp lại đến tối mịt
Các thứ vào ngăn kéo
Các mảnh giẻ và các mẫu thêu
Bị nàng vất lung tung.
Một cây kim chưa rút
Trong bộ đồ khâu đâm vào tay chàng,
Đột nhiên chàng thấy toàn bộ hình ảnh nàng
Và chàng khóc nghẹn ngào…
17. HẸN HÒ
Tuyết sẽ phủ kín đường,
Sẽ đè nặng lên các mái nhà.
Anh sẽ khởi động đôi chân:
Em đang đứng sau cánh cửa.
Một mình em khoác măng-tô thu
Đầu không mũ, chân không giày,
Em đang nén hồi hộp,
Và đang nhai tuyết ướt.
Cây cối và hàng rào
Lùi về phía xa, vào sương mù.
Một mình em giữa cảnh tuyết rơi
Em đứng nơi góc phố.
Nước nhỏ giọt từ chiếc khăn quàng đâu
Chảy xuống tay áo, cổ tay,
Và long lanh như các giọt sương
Trên mái tóc em.
Và một món tóc vàng
Làm rạng khuôn mặt
Làm sang chiếc khăn và thân hình
Cùng chiếc áo măng-tô mỏng.
Tuyết rơi trên mi mắt.
Nỗi buồn trong mắt em,
Và toàn bộ diện mạo của em được hợp thành
Từ một miếng.
Tựa hồ thỏi sắt
Được nhúng vào antimon,
Hình em được khắc
Vào trái tim anh.
Và sự khuất phục đối với các đường nét đó.
Đọng mãi mãi trong tim anh,
Và chẳng còn gì đáng kể,
Bởi thế gian này nhẫn tâm.
Cũng bởi thế, trong tuyết
Cả đêm nay dài gấp đôi,
Nên anh không thể
Vạch đường ngăn cách giữa anh và em.
Nhưng đôi ta là ai và từ đâu tới,
Khi tất cả những năm kia,
Chỉ còn lại toàn chuyện nhảm nhí
Lúc đôi ta vắng mặt trên đời.
18. NGÔI SAO GIÁNG SINH
Đang là mùa đông.
Gió thổi từ thảo nguyên.
Và đứa bé sơ sinh rét cóng từ hang sâu
Trên sườn đồi.
Hơi thở của con bò sưởi ấm đứa bé
Những gia súc
Đứng trong hang
Hơi ấm bởi như khói trên máng cỏ.
Rũ áo lông khỏi mùi rơm trong ổ
Khỏi các hạt kê.
Các mục đồng ngái ngủ.
Từ trên mỏm đá nhìn vào bóng đêm phương xa.
Xa xa là cánh đồng và nghĩa trang ngập tuyết.
Các hàng rào, các ngôi mộ,
Cái càng xe trong đống tuyết
Và bầu trời trên nghĩa trang đầy sao.
Còn bên cạnh, một ngôi sao lạ
E lệ hơn cả ngọn đèn dầu lạc
Trong cửa sổ chòi gác.
Lung linh trên đường đi Bêlem (1)
Ngôi sao ấy bên lửa, như đống than,
Ở xa bầu trời và Thượng đế,
Như ánh phản chiếu của đám cháy,
Như một khu trại và sân đập lúa bốc lửa.
Nó bốc lên cao,
Như một đống rơm, đống cỏ khô đang cháy.
Giữa cả vũ trụ
Hốt hoảng trước ngôi sao mới ấy.
Ánh hồng mỗi lúc thêm rựa lên trên thế gian
Có một ý nghĩa gì đây,
Và ba nhà chiêm tinh
Vội tới theo tiếng gọi của ngọn lửa kỳ lạ.
Theo sau họ, người ta dùng lạc đà chở qua.
Và mấy chú lừa có yên lưng, thảy đều thấp bé.
Thong thả từ trên núi đi xuống.
Và như một ảo ảnh kỳ lạ của thời tương lai
Hết thảy những gì đã đến sau này bỗng nổi lên ở đằng xa
Mọi tư tưởng, của các thế kỷ, mọi ước mơ, mọi xã hội
Toàn bộ tương lai các phòng tranh và viện bảo tàng
Mọi tinh nghịch của các tiên nữ, mọi việc làm của các pháp sư
Mọi cây thông ngày hội trên đời, mọi giấc mơ trẻ nhỏ
Toàn bộ sự run rẩy của các cây nến ám, mọi chuỗi, xích,
Toàn bộ sự huy hoàng của chỉ kim tuyến…
… Gió từ thảo nguyên thỗi mỗi lúc một dữ dằn hơn…
… Mọi trái táo, mọi quả cầu vàng…
Những tán cây trăn che lấp một khoảng ao,
Nhưng từ đây nhìn rất rõ phần còn lại
Các tổ quạ và những ngọn cây.
Các mục đồng có thể phân biệt rõ
Bầy lừa và lạc đà đi dọc bờ ao
Họ khép vạt áo lông và nói:
“Ta hãy đi cùng mọi người tôn thờ phép lạ”.
Giẫm chân mãi trong tuyết thấy nóng người lên.
Những vết chân không giày trên bãi cỏ rực sáng
Như các tấm mi ca, dẫn tới phía sau chiếc lều,
Những con chó săn gầm gừ dưới ánh sáng ngôi sao
Lăn bám các vết chân như bám ánh lửa mẩu nến.
Đêm lạnh buốt như trong chuyện cổ tích
Và có ai đó từ trên đống tuyết vun cao,
Luôn luôn nhập vào hàng ngũ của họ một cách vô hình.
Bầy chó dò dẫm, sợ sệt nhìn quanh,
Và nép vào chân chủ, đợi chờ tai họa.
Cũng trên đường đó, cũng qua vùng ấy
Mấy thiên thần đi giữa đám đông.
Họ vô hình vì không thể xác,
Nhưng họ để lại vết chân trên tuyết,
Đám đông tụ tập bên một tảng đá.
Trời sáng dần. Đã nhìn rõ các thân cây tuyết tùng.
Maria hỏi: “Các vị là ai?”
- Chúng tôi là các mục đồng và sứ giả của Trời
Đến dâng lên Mẹ Con Người lời chúc tụng.
- Không thể vào tất cả. Hãy chờ ở cửa
Giữa sương mù ban mai xám như tro
Những kẻ mục đồng, những người chăn cừu, giậm chân
Người đi bộ cãi lộn với kẻ cưỡi ngựa.
Lạc đà rống và các chú lừa đá hậu
Bên máng nước đẽo từ thân cây.
Trời sáng dần. Rạng đông quét khỏi bầu trời
Những vì sao cuối cùng như quét từ bụi tro.
Và trong đám đông bạt ngàn
Maria chỉ cho các pháp sư vào trong hang đá.
Người ngủ trong máng gỗ sồi, tỏa hào quang rực rỡ,
Như ánh trăng rọi vào đáy bộng cây.
Thay cho áo lông cừu sưởi ấm Người
Là những cặp môi lừa và mũi bò.
Họ đứng trong bóng tối, như trong chuồng bò,
Thì thầm, cố chọn từ ngữ.
Chợt một người trong bóng tối,
Dùng tay kéo pháp sư, sang bên trái máng co một chút.
Và pháp sư ngoảnh ra: từ cửa hang
Ngôi sao Giáng sinh, như một vị khách, nhìn Đức Mẹ.
(1) Nơi Chúa Giê-su ra đời.
19. BÌNH MINH
Anh nghĩa là tất cả trong số phận tôi
Sau đó chiến tranh, tàn phá xảy ra.
Và rất lâu về anh
Hoàn toàn biệt vô âm tín.
Rồi bao nhiêu – bao nhiêu là năm sau.
Giọng anh lại làm tôi lo âu.
Suốt đêm tôi đọc chúc thư của anh
Và tôi như sống lại sau cơn bất tỉnh.
Tôi muốn tới chỗ mọi người, chỗ đám đông.
Tới cảnh nhộn nhịp của họ buổi sáng.
Tôi sẵn sàng đập phá mọi thứ
Và bắt tất cả mọi người phải quỳ gối.
Và tôi theo cầu thang chạy xuống.
Tựa hồ lần đầu tiên tôi bước ra
Các đường phố ngập tuyết
Và các con đường chết lặng
Nơi nơi người ta đang thức dậy, các ánh đèn, sự ấm cúng
Người ta uống trà, vội vã ra tàu điện.
Trong vòng vài phút.
Diện mạo thành phố thay đổi hẳn.
Bão tuyết dệt lưới ở các cổng nhà
Từ các bông tuyết đang rơi đầy
Và để kịp thời gian ai nấy,
Vội vàng bỏ dở bữa uống, bữa ăn.
Tôi cảm xúc thay cho tất cả bọn họ,
Tưởng chừng tôi ở địa vị họ,
Tôi tự tan như tuyết đang tan,
Tôi tự cau mày, hệt như buổi sáng
Ở cùng tôi, những người không có tên
Những cây cối, trẻ em, những người ru rú xó nhà.
Tôi bị chiến bại bởi tất cả bọn họ
Và chiến thắng của tôi chỉ là ở đó mà thôi.
20. PHÉP LẠ
Người đi từ Bêthanny đến Jerusalem,
Vốn mệt từ nỗi buồn dự cảm.
Bụi gai trên đỉnh dốc đã bị đốt cháy.
Khói không chuyển động trên mái lều gần,
Khí trời nóng bức và lau sậy đứng yên,
Và biển chết hoàn toàn bình lặng.
Và trong nỗi cay đắng đua tranh với nỗi cay đắng của biển.
Người bước đi với một loạt đám mây
Trên con đường bụi bậm tới quán trọ của ai đó,
Người đến thành phố họp mặt với các môn đồ.
Người chìm đắm vào các ý nghĩ của mình đến nỗi
Cánh đồng rền rĩ toát ra mùi ngải cứu
Vạn vật nín thinh. Một mình Người đứng giữa,
Cả cánh đồng nằm liệt mê man.
Tất cả đều lăn lộn: Khí nóng và bãi hoang,
Và những con thằn lằn, những mạch nước, những dòng suối.
Một cây vả nổi cao ở gần đó,
Hoàn toàn không có quả, chỉ có cành lá
Và người bảo nó: “Mi có ích gì?
Ta vui vẻ nỗi gì khi thấy mi đứng sững?
Ta đang khát và đói, mà mi lại là thứ hoa thui,
Khiến việc gặp mi còn chán hơn gặp đá,
Ôi, mi thật đáng trách và cô đặc cô quả!
Mi cứ việc là mi cho đến ngày tận số”.
Cơn run của lời nguyền chạy khắp thân cây,
Như tia chớp truyền theo cột thu lôi.
Cây vả liền bị đốt thành tro.
Nếu lúc ấy có gặp phút tự do.
Ơ lá, cành và ở gốc, ở thân cây,
Hẳn luật tự nhiên đã kịp can thiệp.
Nhưng phép lạ là phép lạ, và phép lạ là Chúa Trời
Khi ta bối rối, lúc ấy giữa cảnh rối loạn
Phép lạ kịp đến bất ngờ, trong khoảnh khắc.
21. ĐẤT
Mùa xuân ào vào ôm lấy
Các biệt thự Matxcơva.
Bọ nhậy sau tủ bay ra.
Bò trên các chiếc mũ mùa hè,
Và người ta cất áo lông vào hòm
Dọc các hành lang gỗ
Bày các chậu hoa
Lan tử la và quế trúc,
Và các phòng thở phóng khoáng,
Và các căn gác ấp áp tỏa ra mùi bụi bặm.
Và đường phố thân tình
Với ô cửa sổ mắt kèm nhèm,
Đêm trắng và hoàng hôn.
Không giã biệt nhau bên dòng sông
Và có thể nghe rõ trong hành lang
Những gì xảy ra ngoài không gian
Biết tháng tư đang nói chuyện gì
Một cách tình cờ với các giọt nước.
Nó biết hàng ngàn câu chuyện
Về nỗi đau khổ của con người
Và bình minh cùng chiều tà không nguội trên hàng rào
Và cứ lân la kể mãi những chuyện đó.
Và vẫn sự hòa trộn giữa lửa và nỗi sợ
Ở ngoài trời cũng như trong ngôi nhà ấm cúng,
Và khắp chốn khí trời cũng như điên.
Cũng vẫn những cành liễu mỏng ấy.
Cũng những búp trắng đang nở ấy,
Cả trên cửa sổ lẫn ở ngã ba đường,
Cả ở ngoài trời lẫn trong công xưởng.
Vậy phương xa khóc trong sương mù
Và mùi mục bốc lên cay đắng mà làm gì?
Bởi sứ mệnh của tôi chính là
Làm cho các khoảng cách – khỏi buồn,
Để ở ngoài giới hạn thành thị
Đất khỏi buồn một mình
Vì lẽ đó mà dạo đầu xuân
Bạn hữu quầy quần với tôi.
Và các tối vui của chúng tôi là sự chia tay
Và tiệc vui của chúng tôi là lời di chúc
Để cái tia đau khổ bí mật
Sưởi ấm cái lạnh của tồn tại.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
22. NHỮNG NGÀY TỆ HẠI
Tuần lễ cuối cùng,
Khi người tới Jêrusalem.
Dân Do Thái hò reo nghênh đón.
Mang các cành lá chạy theo sau Người.
Song tháng ngày mỗi lúc thêm đáng sợ và nghiệt ngã
Các con tim khép lại trước tình yêu.
Hàng lông mày cau lại khinh bỉ.
Và đây là lời bạt, chỗ kết.
Bầu trời đè xuống sân nhà
Bằng toàn bộ sức nặng như chì
Bọn Pharasây tìm kiếm chứng cớ,
Lăng xăng trước Người như lũ Cáo
Và Người vị các thế lực đen tối của đền thánh
Trao cho bọn cặn bã phán quyết,
Và người ta nguyền rủa Người hăng hái
Hệt như trước đây từng ca tụng Người.
Đám đông ở khu bên cạnh
Từ trong cổng ngó ra,
Dân chúng chen nhau chờ đợi ngoạn kết,
Cứ lăng xăng hết tiến lại lùi.
Tiếng xì xào bò sang bên cạnh,
Và lời đồn đại từ mọi phía.
Và cuộc trốn chạy sang Ai cập, và thời thơ ấu.
Chỉ được nhớ lại, như một giấc mơ.
Nhớ lại tảng đá kỳ vĩ
Ở chốn đồng hoang – và đỉnh dốc đứng
Nơi Sa Tăng cám dỗ Người
Bằng mồi bá chủ hoàn cầu
Và tiệc cưới ở Cana,
Và đám thực khách ngạc nhiên trước phép lạ,
Và biển cả mù sương,
Nơi Người đi thuyền như đi trên đất liền.
Và cuộc họp của đám dân nghèo trong căn nhà lụp xụp,
Và họ cầm nến kéo xuống tầng hầm,
Nơi đột nhiên ngọn nến tắt phụt vì kinh hãi,
Khi Người hồi sinh đứng dậy…
23. MAĐƠLEN (1)
(1) Maria Mađơlen – theo Phúc âm, là người phụ nữ có tội đã ăn năn, trung thành theo Giêsu Kitô, được là người đầu tiền nhìn thấy Kitô sống lại, được Thiên Chúa giáo xếp vào hàng Thánh.
I
Đêm vừa xuống, con quỷ của con đã thức dậy liền,
Con phải trả nợ quá khứ
Những hồi ức trụy lạc
Sẽ đến và hút máu tim con
Hỏi con làm nô lệ cho trò lố lăng của bọn đàn ông,
Hồi con còn là một ả ngu ngốc hơi điên
Và nhà con là nơi đầu đường xó chợ.
Chỉ còn vài phút nữa
Sẽ là cảnh vắng lặng như dưới mồ
Nhưng trước khi chúng đến
Con xin phá vỡ đến tận cùng cuộc đời con,
Như đập vỡ bình ngọc trắng
Trước mặt Người.
Ôi liệu bây giờ con sẽ ở đâu
Hỡi thầy, vị Cứu tinh của con,
Nếu như đêm đến bên bàn
Sự vĩnh hằng không chờ đợi con
Như một du khách mới
Bị sa lưới nghề do con giăng ra.
Nhưng xin Người giảng thế nào là tội lỗi
Là chết, là địa ngục, là lửa lưu huỳnh
Khi trước mắt hết thảy mọi người,
Con gắn chặt với Người như chồi gắn với cây.
Trong nỗi buồn vô tận của mình.
Khi con ôm chân Người, hỡi Giêsu
Đặt tựa vào gối con
Có lẽ con học được cách ôm
Cây xà bốn cạnh của thập giá
Và con ngất lịm vươn tới thể xác
Sẵn sàng liệm xác cho Người.
24. MAĐƠLEN
II
Trước ngày lễ mọi người đều dọn dẹp
Con tránh xa cảnh bận rộn ấy,
Con tưới nước thơm trong bình
Vào đôi chân vô cùng sạch của Người
Con sờ soạng không tìm thấy đôi dép
Con không nhìn thấy gì vì nước mắt
Các lọn tóc xõa xuống
Che lấp mắt con như một cái màng.
Chân người con áp vào vạt áo
Con tưới nước mắt lên đó, hỡi Giêsu
Con quấn chuỗi ngọc đeo cổ và chân Người.
Và xòa tóc phủ xung quanh chân, thế tấm khăn.
Con thấy tương lai rõ từng chi tiết,
Tựa hồ Người bắt nó dừng lại
Bây giờ con có khả năng nói tiên tri
Như các nữ thần thời cổ đại.
Ngày mai tấm rèm trong đền thánh sẽ rơi xuống
Chúng con sẽ tụm thành một đám ở bên ngoài
Và đất sẽ chao đảo dưới chân,
Có lẽ vì thương hại con.
Đám lính áp giải sẽ thay đổi hàng ngũ,
Và bọn kỵ sĩ sẽ bắt đầu tản đi.
Cây thập giá ấy sẽ vươn lên trời
Như vòi rồng phun nước ở trên đầu trong cơn giông bão.
Con sẽ phủ phục xuống đất, bên chân cây thập giá,
Con sẽ chết lặng và cắn môi.
Hai tay Người dang rộng ở hai đầu cây thập giá
Để ôm quá nhiều người.
Ngần ấy bao dung, ngần ấy đớn đau
Và ngần ấy sức mạnh là để cho ai trên thế giới gian?
Liệu có ngần ấy con người và cuộc đời?
Ngần ấy xóm làng, sông núi trên cõi trần?
Nhưng ba ngày như thế sẽ qua đi
Và sẽ đẩy con vào nơi trống không đến mức
Sau thời khoảng khủng khiếp ấy
Con sẽ thấu hiểu sự phục sinh.
25. VƯỜN GHẾTSEMANI (1)
(1)Theo Kinh Thánh, là nơi Chúa Kitô bị Jiuđa phản bội, chỉ cho quân lính đến bắt.
Khúc ngoặt của con đường được soi sáng
Bằng ánh lấp lánh của các ngôi sao xa vời.
Con đường chạy quanh núi Ôlivơ
Dưới chân núi có dòng sông Kêđrôn
Bãi cỏ bị đứt đoạn giữa chừng,
Tiếp theo nó khởi đầu dải Ngân hà
Những cây dầu màu trắng bạc
Cố bước vào khoảng không xa xôi.
Ở phần cuối có vườn của ai đó, một phần đất.
Người để các môn đồ ở trong nhà
Người phán bảo họ: “Linh hồn ta buồn đến chết
Hãy ở đấy và thức canh cùng ta”.
Người từ chối, không chống đối,
Như từ chối các đồ vay mượn
Từ chối sức mạnh vô biên và phép linh,
Và lúc này Người cũng trần tục như chúng sinh.
Cõi đêm xa xăm bây giờ trông từa tựa
Cõi hủy diệt và cõi chết.
Không gian vũ trụ chẳng có người sinh sống
Và chỉ cái vườn này là đất sống.
Nhìn vực thẳm đen ngòm kia.
Vực thẳm trống không, vô thủy vô chung
Người cầu nguyện Cha trong mồ hôi đỏ như máu
“Xin cất chén tử thần khỏi con”
Khi đã làm dịu nỗi buồn chết người bằng lời cầu nguyện,
Người bước ra khỏi vườn. Trên mặt đất.
Các môn đồ nằm ngủ,
Ngổn ngang trong bụi vũ mao ven đường.
Người đánh thức họ: “Thiên Chúa đã cho các ngươi
Sống cùng ta. Nay giờ đã điểm.
Các người còn ngủ la liệt thế kia.
Con của Người sắp tự nộp mình vào tay kẻ có tội”.
Vừa nói xong, không biết từ đâu
Một đám nô lệ và lũ lang thang
Đến với đuốc, gươm, và đi đầu là Jiuđa
Với cái hôn phản bội trên môi.
Phêrô rút gươm chống bọn côn đồ
Chém đứt vành tai một đứa.
Nhưng nghe có tiếng nói: “Không nên dùng sắt
Giải quyết tranh chấp. Hãy tra gươm vào vỏ. Hỡi con người
Há tưởng Cha ta không thể sai đến cùng ta
Muôn vàn đạo quân có cánh?
Và khi ấy mọi sợi tóc trên đầu ta cũng chẳng ai đụng đến
Kẻ thù sẽ tan tác không còn dấu vết.
Những cuốn sách sống đã giở tới trang
Quý giá hơn phép thiêng.
Bây giờ điều đã viết phải được xảy ra.
Hãy để nó ứng nghiệm. Amen!
Ngươi thấy chăng, dòng thời gian như một chuyện ngụ ngôn,
Giữa dòng trôi có thể bùng cháy.
Trong đau khổ tự nguyện ta sẽ bước xuống mồ.
Ta sẽ bước cuống mồ, nhưng ba hôm nữa sẽ đứng lên.
Và như những chiếc bè xuôi theo dòng sông
Các thế kỷ sẽ bắt đầu từ trong bóng tối
Bơi lũ lượt đến ta nhờ phán xét, như một đoàn thuyền”.