03. Tôi có hẹn với Marilyn Monroe
3. Tôi có hẹn với Marilyn Monroe
Nỗi đau là kết quả của những trông chờ vô vọng. Đôi khi, bạn đặt ra mục tiêu, lần lượt đạt được nó, và cuối cùng, thay vì vui vẻ trước thành công ấy, bạn lại cảm thấy thiếu thốn một điều gì đó quan trọng lắm. Nhưng tàn tệ nhất là bạn lại chẳng thể biết được mình đang thiếu điều gì.
Hoàng Quân bước xuống chiếc xe hơi bóng loáng, hàng loạt ánh đèn flash nháy lên cùng lúc khiến anh giật mình mất vài giây. Nhưng với tất cả sự chuyên nghiệp sẵn có, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đặt chân lên thảm đỏ rồi vẫy tay chào nhóm người đang la hét gọi tên mình phía hai bên rào chắn.
Từ bé, Hoàng Quân đã nuôi ước mơ được bước chân lên thảm đỏ. Dù biết đó chỉ là một tấm thảm trải dài rất đỗi bình thường nhưng trái tim anh luôn cảm thấy ấm nóng và tự hào khi nhìn thấy nó. Từ tận sâu trong tâm khảm, anh hiểu được nó không chỉ là tấm thảm đơn thuần mà còn là ánh hào quang, là sự tung hô cho thành công của một nhân vật nổi cộm trong ngành giải trí.
Anh bước chầm chậm tiến vào hướng chính của nhà hát, trên môi luôn nở nụ cười như lời đáp cho những ánh đèn, những tiếng ồn vồn vã hai bên. Khi đã yên vị tại hàng ghế đề bảng VIP, anh vẫn không thay đổi sắc mặt để tránh bị các phóng viên chộp được khoảnh khắc không đẹp của mình. Một ngôi sao thì luôn phải biết giữ hình tượng ở mọi lúc mọi nơi. Đó là điều mà anh đã học được sau không ít lần bị lên báo với cái “tít” giật theo kiểu rất trời ơi đất hỡi.
Anh nhìn sang hai bên, khán giả đã chật kín. Tại hàng ghế VIP, khách mời cũng đã tề tựu đông đủ. Kia là anh đạo diễn trẻ vừa mới vào nghề đã lên như diều gặp gió nhờ vào thế lực hùng hậu của bà mẹ. Kế bên anh ta là cô siêu mẫu chân dài bị đồn thổi là đang cặp kè với một gã đại gia khét tiếng nào đó trong thành phố. Ann - người yêu đầu tiên của Hoàng Quân ngồi cách anh một vài ghế. Cả hai quen nhau trong một lần quay quảng cáo cho một thương hiệu chocolate và công khai yêu nhau trên các phương tiện truyền thông không lâu sau đó. Ann vốn là một ca sĩ nổi tiếng top đầu, công khai yêu đương Ann đồng nghĩa với việc tiếng tăm của Hoàng Quân cũng leo thang nhanh chóng. Công việc cứ cuốn anh đi đến mức Hoàng Quân không hề nhận ra tình yêu mình dành cho Ann dần tỉ lệ nghịch với độ nổi tiếng của anh. Thế là chia tay! Dĩ nhiên, trong tình yêu này, người được lợi nhất là anh. Đã chẳng mất gì, bù lại, anh còn có danh tiếng trong tay với vài bộ phim điện ảnh thuộc hàng ăn khách, được mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế đình đám và trở thành ca sĩ thuộc hàng sao dù anh hát không khá lắm.
Hoàng Quân nhìn Ann và gật đầu chào, cô cũng cười khẽ đáp lại. Buổi lễ trao giải hôm đó thật sự là một đêm dành cho cả hai khi gần như tất cả các hạng mục quan trọng về phim ảnh, âm nhạc, Hoàng Quân và Ann đều chiến thắng gọn gàng. Một chiến thắng không cần bất kì thủ thuật gian lận, dối trá nào - như lời báo chí tung hô. Chỉ cả hai tự biết rõ sự thật có đúng như thế hay không mà thôi.
Hoàng Quân lẳng lặng rời buổi lễ để tránh mặt vài tên phóng viên mà anh không tài nào ưa nổi, nhưng vẫn phải tươi cười mỗi khi gặp để tránh gây mâu thuẫn. Bước ra phía ngoài cửa, anh bắt gặp Ann đã đứng đó tự bao giờ. Cả hai khẽ cười, trao cho nhau cái ôm, dăm ba câu chúc tụng rồi đường ai nấy đi. Nhưng vẫn chưa xong, những tên phóng viên Hoàng Quân cố tránh né lại đang đứng “mai phục” ngay nơi chiếc xe của anh. Bất đắc dĩ, anh phải cười nói xã giao cho qua rồi cố tìm cách leo lên xe, sập cửa lại. Đoạn, anh thở phào nhẹ nhõm.
- Hey, anh bạn trông có vẻ mệt nhỉ?
Giọng một người đàn ông vang lên từ trong đầu Hoàng Quân. Anh đưa tay về phía chiếc túi xách hiệu LV, lấy ra một bộ bài Tarot.
- Tôi vẫn ổn, Jun à! - Hoàng Quân nói chuyện với xấp bài Tarot như với một người bạn.
Có thể bạn không tin những câu chuyện về linh hồn, sự sống, bí ẩn... nhưng cuộc sống này luôn có nhiều điều nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Với Hoàng Quân, anh hiểu hơn bao giờ hết. Anh cuốn mình theo thế giới bí mật đầy thú vị này trong một lần đến Ai Cập du lịch. Nơi anh đến là một khu chợ bụi bặm, ồn ào và đầy nắng gió. Anh tìm được Jun tại một ngôi nhà chuyên bán đồ cũ. Jun nằm im lặng trong chiếc hộp gỗ nhỏ bám đầy bụi. Chiếc hộp đượm mùi mốc meo đến mức Hoàng Quân chẳng dám đưa mặt lại gần để ngắm rõ họa tiết đã in hằn dấu vết thời gian trên đó. Hoàng Quân mua lại chiếc hộp với giá chỉ một đô. Đơn giản vì với người bán, chiếc hộp không có một chút giá trị nào, còn với Hoàng Quân, đó là cả một thế giới thú vị. Chiếc hộp đã mang người bạn tên Jun này đến cho anh - một người bạn không phải ai cũng có may mắn được tiếp xúc.
- Anh không giấu được tôi đâu, anh bạn. Anh quên là tôi có thể đọc thấu ý nghĩ của anh à?
- Khi nào tôi mới có thể gặp Marilyn đây Jun?
- Lại lảng sang chuyện khác rồi đấy! Gặp một người phụ nữ đã chết không lẽ làm anh bạn của tôi cảm thấy thú vị đến vậy sao?
- Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cô ấy.
- Điều gì? Anh cũng có thể hỏi tôi mà, Hoàng Quân?
- Tôi muốn tìm một người hiểu rõ thế giới mà tôi đang sống chứ không phải một nhà tiên tri, Jun à!
- Tôi đùa đấy! Tối mai thì sao?
- Tại sao phải là tối mai mà không phải là ngay bây giờ?
- Hoàng Quân à, ngay cả khi đã chết thì những ngôi sao vẫn là ngôi sao. Tính cách của Marilyn Monroe từ xưa đến nay vẫn vậy rồi!
- Marilyn Monroe, tôi nghĩ bà ấy là một người phụ nữ ngọt ngào chứ?
- Ai nói anh thế? Đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi, Hoàng Quân. Tôi đã từng tiếp xúc với bà ta rất nhiều lần rồi. Một người phụ nữ đa nghi, khó lường và hơi điên rồ nữa đấy! Anh sẽ không bao giờ đoán biết được suy nghĩ của Marilyn đâu.
*
Hoàng Quân bước chân xuống và suýt ngã nếu không có Jun đưa tay ra đỡ.
- May cho anh bạn là ở nơi đây, tôi không phải một bộ bài Tarot đấy!
- Thật là điên rồ, Jun à! Việc đầu tiên là tôi mua được anh - một bộ bài Tarot có linh hồn và biết nói, còn bây giờ là trèo qua tấm gương trong phòng tắm để đến gặp một minh tinh đã chết cách đây hàng chục năm.
Hoàng Quân vừa nói vừa đưa tay phủi những giọt nước đọng trên chiếc áo đắt tiền đang mặc. Anh đưa mắt nhìn ngôi nhà mình đang đứng: một ngôi nhà rộng lớn có lối kiến trúc cổ, trắng toát từ nền cho đến trần. Trên tường, những bức hình đen trắng của Marilyn được treo thẳng tắp với đủ mọi trạng thái biểu cảm khác nhau.
- Anh đã sẵn sàng gặp Marilyn chưa? - Jun lên tiếng.
- Tôi đang rất nôn nóng đây! À mà này, tôi phải gọi Marilyn là bà hay là cô cho phải phép nhỉ?
- Bà ấy thích được gọi là một quý cô hơn đấy! Nào, đi thôi!
Cả hai bước qua một hành lang, cố nép một cách khó khăn giữa khoảng trống vốn nhỏ nhưng càng bị thu hẹp hơn bởi quá nhiều tấm ảnh lớn được treo hai bên tường. Hoàng Quân lên tiếng:
- Sao Marilyn lại cho xây dựng một lối đi hẹp và nhỏ thế này nhỉ?
- Đơn giản là vì bà ấy không thích bị người khác làm phiền. Lối đi thế này thì chỉ có dáng vẻ nhỏ nhắn của Marilyn mới có thể dễ dàng ra vào thôi. Cẩn thận đấy, rơi tấm ảnh nào là không yên với bà ấy đâu.
Đến trước một cánh cửa trắng, Jun đưa tay gõ gõ. Một giọng nói nhẹ nhàng, trong veo như tiếng con trẻ vang lên từ bên trong.
- Mời vào.
Cánh cửa trắng mở ra, mùi hương Channel No.5 ngào ngạt xộc vào mũi Hoàng Quân khiến anh hắt xì liên tục.
- Xin lỗi cô, Marilyn, mũi tôi rất dễ bị dị ứng nếu bất giác ngửi phải một mùi hương lạ.
Marilyn bước từ phía trên lầu xuống, kiêu sa, nữ tính như hình ảnh của cô thời thập niên năm mươi, sáu mươi. Từng bước chân uyển chuyển trên đôi giày đỏ và những gợn sóng từ chiếc váy trắng xếp ly cuốn hút Hoàng Quân khiến trong tích tắc, anh quên mất mục đích chính của mình khi đến đây là gì.
- Không sao đâu, anh bạn!
- Chào bà, Marilyn, trông bà vẫn đẹp như ngày nào!
- Hey, chào Jun! Gọi tôi là cô thôi. Còn anh chàng đẹp trai này có phải là Hoàng Quân không?
- Ồ, chào quý cô Marilyn! Tôi là Hoàng Quân, bạn của Jun.
Marilyn nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bắt tréo chân, hờ hững thả đôi giày đỏ xuống dưới sàn nhà lạnh băng rồi đưa tay mơn trớn mái tóc bạch kim được uốn xoăn một cách hoàn hảo của mình.
- Các anh tìm tôi có việc gì nào? - Marilyn cất lời với giọng điệu vừa dịu dàng vừa khiêu khích như trong các bộ phim mà cô từng đóng.
- Ồ, chàng trai đây có vài việc cần cô Marilyn tư vấn.
Marilyn cất tiếng cười sảng khoái, vang vọng giữa ngôi nhà có phần trống rỗng với bốn bức tường lạnh lẽo treo đầy các bức ảnh về cô qua từng giai đoạn.
- Mạn phép, thưa cô, sao cô trông có vẻ không già đi một chút nào cả? - Hoàng Quân lên tiếng.
Marilyn lại cười. Cô đưa đôi mắt hấp háy với vẻ lúng liếng gợi tình từng làm mê mệt hàng loạt nhân vật sừng sỏ tại Hollywood quét về phía Hoàng Quân.
- Anh bạn ơi, khi chết tôi chỉ mới ba mươi sáu tuổi thôi. Mà khi đã chết, người ta được quyền giữ lại hình ảnh của mình ngay khoảnh khắc cuối cùng, vĩnh viễn và vô điều kiện. Như anh chàng Elvis Presley tôi từng mê mệt một thời đấy! Đến giờ, anh ta vẫn giữ nguyên cái bụng phệ của mình như lúc chết đi chứ có đẹp trai lại được như thời trẻ đâu. Thật khôi hài là người ta vẫn đồn đại anh ta giả chết suốt nhiều năm ròng trong khi xác anh ta chỉ còn là vài nắm đất vụn và xương khô. Còn tôi, may mà lúc chết, nhan sắc tôi cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
Marilyn cười. Nụ cười sắc lạnh nhưng vô cùng lôi cuốn đó cứ như những luồng gió lạnh toát có thể thổi bạt bất cứ chàng trai yếu bóng vía nào đứng trong căn phòng này.
- Cho đến giờ, mọi người vẫn luôn đồn đại rất nhiều về cái chết của cô. Vậy sự thật như thế nào? - Hoàng Quân hỏi dồn.
- Tò mò quá đấy, anh chàng đẹp trai! Bọn họ đồn tôi tự sát, đồn tôi phê thuốc quá liều, đồn tôi bị Mafia xử, rồi còn đổ tội cho người tình cũ tội nghiệp Frank Sinatra của tôi nữa... Nhưng hỡi ôi, dù sao việc đó cũng đã qua lâu lắm rồi. Có biết được sự thật đi chăng nữa cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Theo lời Jun thì anh cũng là một nhân vật đang nổi tiếng phải không?
- Đúng vậy, thưa cô! Tôi nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy thanh thản. Luôn có một điều gì đó vô hình đè nặng lên bản thân tôi mỗi ngày. Có thời điểm, tôi còn muốn tìm đến cả cái chết nữa.
- Tôi hiểu cảm giác đó mà, chàng trai. Tôi từng như vậy và cuộc đời tôi đã kết thúc như anh thấy đấy! Nhưng đó là do chính tôi chọn lựa kết thúc cho mình. Anh biết cái gì đã giết chết tôi không?
- Là những viên thuốc an thần phải không, thưa cô?
- Sai rồi, đó chính là tình yêu. Tôi là một minh tinh màn bạc, tôi nổi tiếng và tôi cô đơn. Việc từng bị lạm dụng tình dục năm lên tám, rồi tiếp tục bị cưỡng bức năm mười hai tuổi đã khiến tôi khao khát có được tình yêu hơn bất cứ thứ gì khi trưởng thành. Tôi không bận tâm nếu bị bó hẹp trong thế giới của một người đàn ông, miễn sao tôi là người phụ nữ duy nhất sống trong đó. Tôi lao vào những mối tình để rồi bị hủy hoại. Thay vì dùng vẻ gợi cảm, sự nổi tiếng của mình để thâu tóm cả thế giới như cô bé Madonna đã làm được thì tôi lại thất bại nặng nề và nằm rạp dưới nấm mồ đẹp đẽ tại công viên nghĩa trang tưởng niệm làng Westwood. Thế nhưng, những gì tôi trải qua kinh khủng hơn anh có thể tưởng tượng rất nhiều. Với vị trí hiện tại, anh chỉ việc tìm cách cân bằng cuộc sống thôi là ổn rồi. Anh có bạn gái chứ?
Hoàng Quân kể lại tất cả về anh và Ann cho Marilyn nghe. Nghe xong, cô lại cười:
- Tôi biết vấn đề của anh nằm ở đâu rồi, chàng trai à! Anh có còn yêu Ann không?
- Tôi cũng không rõ nữa, thưa cô!
- Thế anh có nghĩ đến cô ấy mỗi ngày không? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và trong bất kì thời điểm nào?
- Uhm, có một chút.
- Vậy là anh còn yêu cô ấy đấy! Thật ra, với những gì anh kể, tôi thấy anh chia tay Ann chỉ vì sợ dư luận đàm tiếu mình bám váy đàn bà để đi lên và cũng vì anh quá tham công tiếc việc. Việc nhờ Ann mà anh trở nên nổi tiếng cũng là sự thật. Anh phải nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng.
- Thế thì theo cô, tôi phải làm sao, Marilyn?
- Đơn giản là mặc kệ dư luận. Trong ngành này, danh tiếng luôn đi kèm với tai tiếng. Anh càng sợ hãi thì tai tiếng sẽ càng có kẽ hở để len lỏi. Nếu anh còn yêu cô ấy thì tại sao lại phải vì dư luận mà trốn tránh? Hãy nghe lời tôi, gặp cô ấy và nói rõ mọi chuyện đi.
*
Không gian lạnh băng vẫn phảng phất trong căn phòng trắng toát đậm mùi Channel No.5. Marilyn nằm thư thái trên chiếc ghế dài giữa căn phòng, trên tay bảng lảng khói từ điếu thuốc cháy dở.
- Cám ơn cô, Marilyn, nhờ cô mà tôi cùng Hoàng Quân đã có thể trở lại bên nhau.
Ann khẽ bước vào phòng trong một chiếc váy hồng dài phết gót. Marilyn ngồi dậy, thổi tung một làn khói rồi mỉm cười.
- Cô gái ạ, tôi chỉ làm những gì mà chúng ta đã thỏa thuận thôi.
- Vậy khi nào thì việc đó bắt đầu?
- Ngay sáng mai thôi, cô gái trẻ! Cô sẵn sàng đánh đổi toàn bộ sự nghiệp của mình để có lại chàng trai mà cô yêu. Điều đó khá gan dạ nhưng cũng rất ngốc nghếch.
Marilyn cười phá lên đầy thỏa mãn.
- Tại sao cô lại nói như thế?
- Này nhé, thay vì nghĩ cách đưa Jun tiếp cận Hoàng Quân, rồi nhờ anh ta và tôi dàn dựng một màn kịch diễn cho anh bạn tội nghiệp đó xem thì cô có thể tự đến nói chuyện với anh ta để giải quyết mọi mâu thuẫn trong quá khứ.
- Tôi sợ, Marilyn à! Tôi sợ anh ấy không còn yêu tôi.
- Vì cô không tự tin vào chính bản thân mình nên mới phải cần đến sự trợ giúp của người khác. Nếu cô mạnh mẽ thì đã không phải chuẩn bị đón một cơn bão scandal ngay ngày mai trên khắp các mặt báo rồi. Muôn đời phụ nữ vẫn vậy, yếu đuối và nhu nhược...
- ... Như chính cô, phải không?
Marilyn ngập ngừng:
- Ừ, như chính tôi đấy! Bên dưới lớp trang điểm và đằng sau nụ cười, tôi chỉ là một cô gái lúc nào cũng mong mỏi có cả thế giới. Tôi là một minh tinh màn bạc lẫy lừng đã lụi tàn sau một cái chết chỉ vì tình. Thậm chí, anh chồng cũ Arthur Miller đáng yêu còn kịp kiếm chác một mớ tiền nhờ cuốn tự truyện bôi nhọ tôi bằng những từ ngữ như “ngu dốt và bất tài” nữa.
Marilyn phá lên cười một cách trẻ con, pha chút gượng gạo. Trong ánh mắt ngọt ngào của cô, đâu đó ánh lên sự yếu đuối.
- Vậy là sự nghiệp của tôi chính thức chấm dứt rồi phải không, Marilyn?
- Cái đó còn tùy. Ngay ngày mai, những scandal trong quá khứ của cô sẽ bị vạch trần. Nhưng đó có khi lại là một cơ hội cho cô rút khỏi chốn thị phi này để có thể lui về với vai trò một người vợ, điều mà tôi đã không làm được trước khi chết.
- Cô nghĩ Hoàng Quân sẽ tha thứ cho tôi chứ?
- Dĩ nhiên, vì anh ấy yêu cô. Và cô cũng vậy. Tất cả những gì một cô gái cần là một người đàn ông chứng minh cho cô ấy thấy rằng, không phải tất cả đàn ông đều giống nhau. Hãy tranh thủ thời gian đến nói hết sự thật cho Hoàng Quân nghe trước khi mọi chuyện có thể chuyển biến theo chiều hướng xấu.
- Kể cả việc dựng lên màn kịch của chúng ta?
- Đúng vậy, nói thật tất cả.
Marilyn nháy mắt rồi lại rít một hơi dài với điếu thuốc trên tay. Cô đưa ánh nhìn bao quát khắp căn phòng, nơi cất giữ những hình ảnh huy hoàng nhất của cuộc đời mình. Điếu thuốc tan dần trong không khí càng lúc càng lạnh cóng.