04. Vanilla từ những mảnh ghép yêu thương

4. Vanilla từ những mảnh ghép yêu thương

Vanilla hình thành từ chính những mảnh ghép yêu thương. Mảnh ghép dù chênh vênh nhưng được kết nối bởi hai con người đặt yêu thương lên trên hết và tạm gạt bỏ lý trí sang một bên. Đôi khi, đời chỉ cần sống đơn giản là đủ.

Vĩ ngồi lặng lẽ trong không gian nhỏ hẹp phảng phất hương Vanilla ngọt lịm như chính tách café sữa nằm ngay ngắn trên bàn. Mắt nó dán chặt vào laptop, còn tay lướt nhanh qua từng phím gõ nhẹ tênh. Vĩ cần hoàn thành bản thảo quyển sách mới trong thời gian sớm nhất có thể để kịp ra mắt vào cuối năm.

Nó khẽ nhìn lên phía ngọn đèn vàng nhỏ yếu ớt treo lủng lẳng trên đầu và ngả người ra sau ghế. Vĩ đang muốn viết một cuốn sách thật sự thuộc về thế giới của mình. Nơi đó có tình yêu, phép màu cùng muôn vàn điều thú vị mà nó vẫn thường mơ thấy trong lúc đầu óc mông lung, căng thẳng. Nó đặt cho mình mục tiêu phải thành công. Đôi khi, có thể bạn xem thường những giá trị tinh thần nhưng đó mới chính là thứ sẽ thôi thúc bạn có thể bước tiếp lên một nấc thang mới. Vĩ có một nhóm bạn cùng là các tác giả trẻ thành công và nó muốn được như vậy. Tuy nhiên, phải nhìn nhận một sự thật rằng, xu hướng hiện nay, độc giả thích những câu chuyện tình yêu tan vỡ thật cảm động, một mối tình đơn phương hay yêu tay ba, tay tư. Còn Vĩ thì lại muốn vẽ nên hình hài tình yêu tròn trịa để tất cả mọi người luôn nhìn vào đó mà có động lực bước tiếp. Rất tiếc, độc giả trẻ không thích điều này dù họ lại chính là những người chịu mua sách nhiều nhất.

Vĩ đưa tay mở nút cổ áo sơ mi cho thoáng. Nó mệt mỏi khi phải tự làm khó bản thân bằng sự mâu thuẫn trong đầu. Một giây phút nào đó, nó nghĩ: “Hay là cứ bất chấp mà viết theo những gì người ta thích?” Nhưng ngay sau đó, một câu hỏi khác lại tiếp tục được đặt ra: “Thế rồi, mình sẽ bị chìm lẫn vào các tác giả khác ư?”. Suy nghĩ đến đây, nó tắt laptop rồi đưa tay ôm mặt.

“Chín giờ ba mươi tối.” Vẫn chưa quá muộn để ra ngoài, Vĩ vớ lấy áo khoác vắt sau ghế, mặc vào rồi bước đi. Tháng Ba, trời Sài Gòn oi bức vào ban ngày nhưng lại dìu dịu như con mèo khó tính đã yên giấc về đêm. Nó nhìn đường phố hai bên, thấy xe cộ vẫn còn tấp nập. Gió thoang thoảng tạt lướt qua mặt khiến Vĩ thích thú hít một hơi dài dù biết tình trạng không khẩu trang như hiện tại sẽ kéo theo một cơn viêm mũi vào ngay tối nay. Mặc kệ, nó nheo mắt nhìn trung tâm thành phố sáng một màu đèn vàng vọt quen thuộc, được tô điểm bởi những chấm cam vàng hắt ra từ đèn xe di động ngang dọc theo các tuyến đường.

Vĩ tấp vào một xe bánh tráng trộn gần công viên. Người phụ nữ bán hàng nhìn nó cười:

- Hôm nay ghé trễ vậy em? Như cũ hén?

Nó gật đầu, sau đó quay sang nhìn dòng người tản bộ đông đúc nối nhau.

- Đây, dạo nè ít ghé chị quá vậy? Bận học lắm hả? - Tiếng người phụ nữ lại đều đều vang lên.

- Dạ, tại dạo này em hơi bận tí xíu. Thôi em đi nha chị! - Vĩ cười bằng mắt đáp lại rồi rồ máy chạy thẳng.

Vĩ chạy đến quán café quen thuộc, chọn đúng chiếc bàn gỗ vẫn hay ngồi.

- Bữa nay ghé trễ vậy mày? - Phong bước đến vỗ vai nó.

- Ừ thì bữa nay tao bí chữ quá nên muốn ghé chỗ mày tìm chút cảm hứng lại ấy mà. - Vĩ đáp.

- Bí đề tài hả? Vậy tao có gợi ý cho mày đây!

Phong chỉ ra một chiếc bàn khác cách đó không xa, nơi đó có một cô gái đang ngồi ôm khư khư quyển sách với dáng vẻ từ tốn như một cô tiểu thư ở độ tuổi sinh viên đang chăm chú ôn bài. Chỉ phải tội, cuốn cô nàng đang cầm lại không phải tài liệu học mà là cuốn sách có cái tên “Yêu đi rồi khóc”. Vĩ cũng không chắc về tên quyển sách vì tuy cách không xa nhưng là cả một khoảng đủ để cặp mắt cận không cần đeo kính của nó thấy lờ mờ.

- Cái cô bé ấy thì có gì mà thú vị?

Vĩ quay sang nhìn Phong. Anh chỉ cười, khẽ hớp ngụm trà trên bàn rồi kể cho Vĩ nghe về cô gái.

- Cô đó tên My Vi, thấy dáng vẻ vậy thôi chứ lớn hơn chúng mình tận bốn, năm tuổi lận. Cổ đang là chủ một shop hoa tươi ở gần đây. Trông tiểu thư thế chứ cổ có con rồi đấy!

- Có con á? Nhưng nhìn qua có vẻ không giống dáng vẻ của một người đã làm mẹ. - Vĩ tỏ vẻ bất ngờ.

- Uh thì có con nhưng đó là con nuôi. Cổ còn chưa có người yêu nữa thì lấy đâu ra chồng? Nghe nói là cổ nhận con nuôi về vì thấy đứa nhỏ bị bỏ trước nhà tội quá! Cứ cuối tuần là cổ lại ghé đây đọc sách chừng một lát rồi về.

Từ lúc nghe câu chuyện Phong kể, Vĩ cứ hướng ánh nhìn về phía góc bàn của My Vi mà không tài nào dứt ra được. Cho đến khi cô gái gấp lại quyển sách, Vĩ mới giật mình ngó lơ sang chỗ khác để tránh bị khó xử nếu lỡ may bị bắt gặp. Nó tò mò nhìn vào thế giới của một cô gái có lựa chọn khác thường.

Kể từ hôm đó, Vĩ thường xuyên xuất hiện ở quán vào mỗi thứ bảy chỉ để làm một việc duy nhất là dõi theo My Vi. Sau vài tuần, Vĩ đã kết thân được với cô nhờ vào những cuộc tán gẫu ngắn ngủi. Nó muốn bước vào thế giới của My Vi, thế giới của một cô gái dám làm một việc khác lạ so với độ tuổi của mình. Nhưng Vĩ lo sợ nếu quá vội vã thì mọi thứ sẽ đi trệch quỹ đạo vốn có. Vì thế, Vĩ thận trọng bước vào thế giới của My Vi từng chút từng chút một và dần bị cô thôi miên vào những mẩu chuyện từ lúc nào không hay.

My Vi không bao giờ đề cập đến chuyện cô có con, cũng giống như Vĩ chưa bao giờ hé lộ tuổi thật của mình. Bước dần vào thế giới của My Vi, Vĩ bị cuốn hút bởi sự tỉnh táo và bản lĩnh ấy.

*

My Vi là một cô gái bé nhỏ, bé nhỏ đến tầm thường. Nó luôn cảm thấy mình là một người thừa trong gia đình và giữa cuộc sống quá nhàn nhạt đang chầm chậm trôi qua. Nó cần một chất xúc tác mạnh mẽ để thay đổi cuộc sống của mình và ngày đó đã đến khi Won xuất hiện - một đứa trẻ bị bỏ rơi trước nhà My Vi. Bất chấp sự phản đối kịch liệt, nó quyết giữ đứa bé làm con nuôi. My Vi biết cuộc sống của nó sẽ bị xáo trộn bởi Won nhưng nó tin tưởng sự lựa chọn này là đúng đắn. Won bước vào thế giới của nó cũng nhẹ nhàng như chính khoảnh khắc Vĩ xuất hiện. My Vi biết Vĩ cố giấu nhẹm tuổi thật của mình chỉ vì anh nhỏ hơn nó tận năm tuổi. Đó là một khoảng cách quá xa, xa đến nỗi chiếm giữ tâm trí My Vi đủ để nó luôn cố giữ kẽ với anh. Nhưng thực tế, My Vi biết mình đang ngày càng bước gần hơn đến trái tim của một chàng trai đáng tuổi em mình. Trái tim nó đã vô tình dẫn lối cho Vĩ xâm nhập lúc nào không hay.

- My Vi có một đứa con. - Nó hít một hơi thật sâu trước khi cố buộc bản thân nói ra với Vĩ.

- Vĩ biết điều đó. - Vĩ nhìn nó, một cái nhìn tỉnh táo đến lạ.

- À, ừ, không có gì. Còn một chuyện nữa là My Vi lớn hơn Vĩ tận năm tuổi đấy!

- Ơ... - Vĩ khẽ nhăn mặt như một cậu bé con vừa làm gì sai bị bắt gặp.

- À, ờ, My Vi vô tình thấy được chứng minh thư Vĩ để trong bóp. Đối với My Vi, chuyện đó không thành vấn đề vì Vĩ trưởng thành hơn tuổi của mình rất nhiều. Nhưng... - Nó khẽ ngập ngừng rồi lại tiếp lời. - ... My Vi nghĩ mình nên có một khoảng cách nào đó. Tốt nhất chỉ nên dừng lại ở mức độ tình bạn mà thôi. - Nói rồi nó đứng dậy, cố đi thật nhanh ra khỏi quán.

My Vi cố bước thật nhanh nhưng chân nó lại nặng nề như phải kéo theo cả một tấn chì. Mắt nó hơi cay cay, cảm xúc trống rỗng bao trùm. Nó là một người mẹ, nó phải mạnh mẽ vượt qua cảm xúc say nắng thông thường này để nuôi dạy Won thành một đứa trẻ bản lĩnh thật sự. My Vi từng yêu và nó luôn cảm thấy bất an khi sắp bước vào một mối quan hệ bởi vì nó đã bị buông tay không phải chỉ một lần. Nó không muốn một lần nữa bản thân lại rơi vào vực thẳm mà mình đã hụt chân nhiều lần. Bây giờ, nó chỉ muốn tập trung vào công việc và dành hết tình yêu thương cho Won mà thôi.

- Có con thì sao? Lớn tuổi hơn đã sao? Chỉ cần anh yêu em là đủ. Em còn sợ gì nữa?

Giọng Vĩ vụt qua tai My Vi từ phía sau. Nó chững lại rồi quyết định quay lại nhìn anh.

- Không có kết quả đâu, Vĩ ạ! Nếu chúng ta cứ cố chấp lao vào mối quan hệ này thì mọi thứ sẽ thật sự tồi tệ đấy! - Nó lia ánh mắt sang một góc khác, không dám nhìn vào Vĩ.

- Thì cùng lắm, lúc đó chúng ta bất chấp hết chia tay nhau là xong chứ gì. - Vĩ tỉnh rụi.

- Anh trẻ con quá! Anh xem tình cảm là chuyện đùa à? - My Vi quay sang nhìn Vĩ vẻ giận dữ.

- Đấy, em cũng không muốn cái kết thúc đó, đúng không? Vậy thì cứ yêu nhau đi. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai hẵng tính.

My Vi không nói gì, tự nhiên nó thấy buồn cười bởi những câu nói ngây ngô của Vĩ. Cả hai đứng nhìn nhau, phì cười giữa con đường nhỏ vắng lặng người qua.

Vĩ bước đến nắm tay My Vi, chỉ một cái nắm tay nhưng nói lên tất cả. Trong suy nghĩ của mình, My Vi từng tưởng tượng ra cảnh cậu em này bổ nhào đến nắm tay mình và rồi nó gạt phắt ra, cho ngay một cái tát. Nhưng lúc này đây, thay vì làm theo đúng kịch bản đã tưởng tượng thì nó lại có vẻ chấp nhận cái nắm tay đó một cách dễ dàng.

Rồi thời gian sẽ trôi đi, tình yêu của My Vi và một người nó quyết định gọi bằng “anh” từ giây phút này có thể sẽ gặp nhiều trắc trở hơn. Trắc trở hơn thì đã sao chứ? Cuộc đời này là của My Vi, nó có trách nhiệm quyết định mọi thứ.

*

Trời đã về khuya, Vĩ vẫn miệt mài bên laptop cùng ngọn đèn vàng ấm áp lủng lẳng trên đầu. Hương Vanilla ngọt lịm vẫn phảng phất quẩn quanh căn phòng nhỏ. Có thể đối với người khác, thế giới yêu thương là vụn vỡ, là trách nhiệm, là mối tình tay ba không lối ra, là ngọn nguồn của mọi vết thương sâu cạn. Nhưng với Vĩ, thế giới của nó là sự yêu thương bất chấp. Nếu bạn gieo xuống một suy nghĩ lạc quan thì điều lạc quan cũng sẽ nảy mầm. Bạn không cần là ai cả, chỉ cần biết yêu thương, biết lắng nghe, biết bất chấp thì mọi việc sẽ theo đúng guồng mà bạn mong muốn. Mà nếu như có chuyện không may xảy ra thì ít nhất bạn cũng sẽ cảm thấy thanh thản vì đã yêu bằng hết tất cả bản thân mình.

Vĩ đứng dậy, bước đến bên ô cửa sổ, cố lắng nghe hơi thở của cuộc sống về đêm, để lại trên bàn bản thảo nháp mà nó vừa in ra. Một bản thảo mới cho một sự lựa chọn mới hết sức bất ngờ. Nó sẽ đầy cam go đấy nhưng lại là cuộc sống do chính nó vẽ ra. Một cuộc sống không hẳn tròn trịa hoàn toàn nhưng vô cùng tinh tế như chính hương Vanilla mà Vĩ yêu thích.

Hương liệu được chiết xuất từ giống hoa lan của bộ tộc người Totonac, Mexico; giống hoa mọc lên từ máu của công chúa Xanat và người mình yêu bất chấp sự cản phá của cả giới hạn tận cùng nhất thế giới là cái chết - Vanilla hình thành từ chính những mảnh ghép yêu thương. Mảnh ghép dù chênh vênh nhưng được kết nối bởi hai con người đặt yêu thương lên trên hết và tạm gạt bỏ lý trí sang một bên. Đôi khi, đời chỉ cần sống đơn giản là đủ.

Tiếng côn trùng đâu đó vẫn cứ ngân vang...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3