05. Trong tình yêu, anh vội vãnhư một đứa trẻ
5. Trong tình yêu, anh vội vã như một đứa trẻ
...Trong tình yêu, anh vội vã như một đứa trẻ.
Trong tình yêu, em nhút nhát như một đứa trẻ.
(Sợ Yêu - Đồng Lan)
Đã bao nhiêu lần rồi em nhỉ? Bao nhiêu lần anh đã muốn buông bỏ em mà không được? Giữa anh và em dường như có một chất kết dính vô hình buộc chặt yêu thương, đan xen sự tội lỗi trong niềm nhớ. Đôi ba lần, anh nhận thấy tình yêu chúng mình như tấm gương mỏng manh, chỉ cần chạm khẽ là nứt toác, vỡ vụn như ký ức đôi ta từng có. Và hơn hết, mất em luôn luôn là nỗi sợ đánh thức anh mỗi đêm giật mình tỉnh dậy.
Anh biết, trong tình yêu, anh luôn luôn vội vã như một đứa trẻ, nôn nóng cần em lấp đầy khoảng trống. Thế nên, anh đã quên mất mình phải vạch sẵn ranh giới cho chúng ta như những người bạn, mãi mãi chỉ có thể cảm thông mà không thể chạm tới đích đến cuối cùng. Anh đã lỡ dấn sâu vào em như một con côn trùng bị thu hút bởi luồng ánh sáng chói lóa trước mắt. Dẫu biết chạm vào là sẽ bị thiêu rụi vĩnh viễn nhưng anh vẫn cố tình lao vào em, lao vào để hủy diệt bản thân mình, để vô tình trở thành kẻ tồi tệ sau lưng bạn mình vì đã trót lén lút với người yêu của bạn.
Lúc này, anh đang bước đi trên con đường vắng vẻ, lơ đễnh như một kẻ lang thang mất phương hướng. Em có biết vì sao không? Vì anh đã quyết định buông bỏ em để mở ra cánh cửa tự do cho mình, cho em và cả bạn thân anh. Anh đã mất rất nhiều thời gian mới có thể buộc bản thân nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng nhất. Điều đó thật chẳng dễ dàng gì khi chưa bao giờ anh hết yêu em. Nhưng nếu yêu em mà cứ phải dằn vặt bởi sự tội lỗi trói buộc kéo dài thì anh thà lựa chọn từ bỏ.
Anh đã chịu dừng lại trên đường, ghé vào một hàng quán nhỏ và uống thật nhiều cái chất cồn đắng ngắt nơi cổ họng để có thể thức tỉnh đầu óc mình và trói buộc trạng thái khốn khổ hiện tại. Ngày trước, anh sợ mất em. Còn bây giờ, anh lại sợ yêu em, bởi em quá nhút nhát. Nếu như anh là một đứa trẻ vội vã thì em lại là một đứa trẻ nhút nhát. Mà em sợ cũng phải thôi vì dù sao em và bạn anh cũng đã yêu nhau bảy năm rồi cơ mà. Còn tình yêu của anh chỉ mới thoáng chốc nửa năm thôi. Ừ, em luôn có lý do của mình. Nhưng thà em vứt bỏ anh ngay từ giữa đoạn đường còn hơn bắt anh phải hạ quyết tâm đưa ra cái quyết định khốn cùng ấy.
Em chỉ là một đứa trẻ nhút nhát trong tình yêu...
*
- Sao mà ngồi uống một mình vậy anh bạn? Thất tình hả?
Giọng một người phụ nữ đâu đó vang lên phá tan cái khoảnh khắc khốn cùng trong Gia Kiên. Bà ngồi xuống ghế đối diện nó, mặt trắng toát vì son phấn với viền mắt kẻ đậm, mái tóc xoăn ngắn cũn cỡn có phần hơi rối.
- Bà là ai?
Người phụ nữ cười vang khiến mấy gã bợm nhậu ngồi gần đó cũng phải tạm ngừng cuộc vui, im lặng ngó qua rồi mới tiếp tục cuộc chơi bê tha trong vũng lầy cuộc đời.
- Không quen. Nhưng nếu cậu muốn biết thì tôi cũng có thể nói cho cậu nghe tôi là ai.
- Là ai? - Gia Kiên lè nhè.
- Gái già đứng đường. - Người phụ nữ đáp tỉnh queo không một chút ngần ngại.
- Không đi đâu. - Nó xua tay ra hiệu.
- Tôi đâu có muốn đi khách với cậu. Con mồi của tôi là mấy gã đàn ông lắm tiền đáng tuổi cha cậu kìa. - Vừa nói bà vừa lôi trong ví ra một điếu thuốc rồi thành thục châm lửa.
- Đứng đường mà cũng kén chọn khách nữa à? - Gia Kiên vẫn cắm đầu vào ly rượu trên tay.
- Luật nào cấm gái già đứng đường không được kén chọn khách? - Người phụ nữ cười một hơi dài đến mức khẽ sặc vì khói thuốc.
- Vậy bà muốn gì?
- Bữa nay ế khách, thấy cậu buồn nên muốn ngồi tâm sự cho cậu giải khuây. Tôi là Sugar, còn cậu tên gì?
- Kiên, Gia Kiên. Đứng đường mà cũng lấy tên tiếng Anh à?
- Thì để dễ đi khách Tây chứ sao! Nào, kể tôi nghe, cậu đang có chuyện gì mà lại ngồi đây?
Sugar thổi vào mặt Gia Kiên một luồng khói khiến nó ho sặc sụa. Nhưng luồng khói đó chưa là gì so với vị cay cay nơi lồng ngực mỗi khi nhắc đến chuyện nó đang phải chịu đựng. Nó khóc, miệng còn lảm nhảm như một tên điên vừa thoát ra ngoài song sắt của một trại tâm thần.
- Để tôi đoán nhé! Thất tình phải không? Cậu bị cô ta đá hả?
- Không. Tôi là người dứt bỏ cô ấy. - Nó đáp lời, mặt đỏ ửng hướng về phía Sugar còn mắt thì lờ đờ.
- Vậy thì có gì mà buồn? Để tôi đoán xem, tình tay ba hả? - Sugar hỏi tới.
Gia Kiên khẽ gật đầu.
- Cô ấy là người yêu của bạn tôi. Chúng tôi yêu nhau nhiều lắm nhưng... - Lồng ngực nó bỗng nhói lên một cái đau điếng. Nó lè nhè, không ngần ngại kể tất cả mọi chuyện với người phụ nữ lạ mặt kia như một cách giải tỏa.
- Ôi anh bạn ạ, đời mà! Cuộc đời có bao giờ suôn sẻ với tất cả mọi người đâu. Hồi trẻ, tôi cũng từng yêu biết bao nhiêu gã đàn ông mà đến giờ vẫn còn đơn độc đây này. Tình yêu chẳng bao giờ là thiên đường cả. Nó chỉ là thiên đường trước một cặp mắt rồ dại mới lớn, ngây thơ mà thôi. Đến khi bước qua cánh cổng, tiến sâu vào thì chúng ta mới nhận ra mọi thứ không hề dễ dàng gì. Lúc đó, có lẽ quá muộn để quay lại rồi. - Sugar dập tắt điếu thuốc bằng mũi giày.
- Thế giờ... tôi phải làm sao đây?
- Cậu phải chịu đau đớn chứ còn sao nữa! Nhưng sau đó, cậu sẽ nhận thấy giá trị thật sự mà nó cho cậu trải nghiệm. Rồi cậu sẽ lại có một người mới để yêu thương. Lần này thì đúng là người mà cậu cần đấy! Hãy giữ lấy cô gái ấy bằng tất cả tình yêu của mình. Một ngày nào đó, khi bước đến ranh giới kia rồi, cậu sẽ hiểu điều tôi nói hôm nay là đúng.
- Bà là thầy bói à? - Gia Kiên ngước lên nhìn gương mặt son phấn mà vẫn không thể che đi dấu vết thời gian đang dần ẩn hiện.
- Không. Tôi nói rồi, tôi chỉ là một gái già đứng đường thôi.
- Bà có chồng chứ?
- Từng có hai đời chồng là đằng khác, nhưng giờ thì độc thân. - Sugar lại cho tay vào túi lấy ra một điếu thuốc khác.
- Còn con cái?
- Phá thai mười một lần nên vô sinh. Giờ mà có con thì tôi đâu có đứng đường. Gì thì gì chứ đã có con rồi thì tôi sẽ làm một nghề nào đó lương thiện để mà sống.
Phía bên kia công viên, một đám thanh niên nhậu say va vào một người phụ nữ nom già yếu đang đeo hai quang gánh nặng trĩu. Bị va phải, gánh đồ rơi vãi khắp nơi trên đường. Sugar đứng dậy, bước về phía người phụ nữ nọ, khẽ lượm đồ giúp rồi dúi vào tay bà ấy một cái gì đó mà Gia Kiên đoán là tiền. Chờ cho đến khi người phụ nữ gánh hàng rong đi mất, bà mới quay trở lại chỗ Gia Kiên vẫn đang ngồi quan sát từ nãy đến giờ.
- Mẹ nó, mấy thằng say xỉn, tối ngày chỉ biết ăn tàn phá hại cái xã hội này.
Sugar lên tiếng chửi lớn. Cả bàn nhậu bên kia im bặt. Mấy gã đàn ông không đáp lại, lủi thủi thu dọn tàn cuộc rồi biến mất từ lúc nào. Không gian đêm khuya trở nên tĩnh lặng đến lạ.
- Bà đi đâu vậy? - Gia Kiên lên tiếng khi thấy người phụ nữ khẽ đứng dậy.
- Trễ rồi, tới giờ tôi đi kiếm khách. Cậu lo về sớm đi và nhớ mấy lời tôi nói lúc nãy đó. Đừng có vì những thứ không đáng mà khiến bản thân mình như mấy thằng chó kia.
Không chờ Gia Kiên đáp lại, người phụ nữ đã đi ngược vào con hẻm tấp nập người xe phía bên kia đường. Nó cứ ngồi đó nhìn cho đến khi Sugar khuất hẳn sau từng ấy người là người. Tự nhiên, nó thấy lòng nao nao đến lạ, không phải vì nỗi đau mất em gây ra mà do một cái gì đó khác vô hình tác động. Nó thấy lạ lắm, khó chịu lắm nhưng đôi khi lại rất nồng ấm, dịu dàng.
"...Trong tình yêu, anh vội vã như một đứa trẻ.
Trong tình yêu, em nhút nhát như một đứa trẻ..."
Một vài câu hát thoáng lướt qua trong tiềm thức, từ một nơi vô định vọng về...