07. Khoảng trời mãi không trải ngược vào tim..

7. Khoảng trời mãi không trải ngược vào tim

Không có nỗi đau nào đau hơn việc hàng ngày được ở gần bên người mà mình yêu thương nhất trong căn phòng của họ mà chẳng thể chạm vào. Cảm giác gần gũi trong gang tấc hòa trộn với mùi gỗ tươi mới cùng hương tinh dầu ẩn hiện đâu đó trong gian phòng vốn nhỏ hẹp mà đầy uy quyền. Căn phòng đó chính là mảnh đất đang dần nảy mầm hạt giống tình cảm bắt nguồn từ sự nể phục và chút ít dư vị ngọt đắng mà ngày hôm qua để lại.

Sài Gòn mát dìu dịu sau khi khủng bố tinh thần hàng triệu con người nơi đây bằng cái nóng khô cằn tựa hoang mạc Sahara thời kì tận thế. Nó vuốt lại mái tóc, nhìn bản thân mình trong gương rồi đưa tay kéo va li một mạch ra trước hiên nhà. Chiếc taxi trườn tới, đưa nó đến thẳng sân bay bằng con đường nắng vàng mật ong dễ làm con người ta va chạm cảm xúc. Bánh xe đều đều lăn đưa Đăng An dần thoát khỏi khối ký ức mông lung mà nó đang cố cất giữ trong đầu.

“Unconditional, unconditionally. I will love you unconditionally...” - Alô, anh nghe đây, Yên Đan.

- Anh đang ở đâu vậy, Đăng An?

- Anh đang trên đường ra sân bay.

- Gì cơ? Anh đùa em chắc? Anh đi mà không hề nói với bọn em tiếng nào à? Anh định đi đâu?

- Anh đến Hong Kong. Em chỉ cần biết như vậy thôi là được. Anh đến sân bay rồi. Có gì chúng ra nói chuyện sau khi anh đến nơi nhé!

Đăng An cúp máy, bỏ mặc Yên Đan chưng hửng ở đầu dây bên kia vẫn mặc sức kêu gào cho việc ra đi bất thình lình của nó. Đến sân bay, nó khệ nệ kéo hành lí đi vào trong và nhìn thấy Hoàng Anh cùng Vy Lam đã đứng chờ tại cổng an ninh từ lúc nào. Giấu vội vẻ bối rối bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt mất ngủ với hai quầng mắt sưng húp, Đăng An tiến thẳng đến chỗ cả hai người bạn của mình.

- Hai người đến đây làm gì?

- Đăng An, tại sao cậu lại cố tình giấu bọn mình việc cậu sắp đi? - Hoàng Anh nhìn Đăng An, vẻ giận dỗi in hằn trong đôi mắt anh một cách rõ rệt không thể chối cãi.

- Đó là chuyện của mình. Còn cậu? Cậu đưa Vy Lam đến đây làm gì?

- Là do Vy Lam tự quyết định, không liên quan gì đến Hoàng Anh. - Vy Lam phân trần.

- Rồi sao nữa? Hai người muốn đến đây cản trở việc mình đi à?

- Không. Bọn mình đến chỉ để khuyên cậu nên suy nghĩ lại trước khi mọi thứ dần mất kiểm soát thôi. - Hoàng Anh lên tiếng.

- Thật ra, ngày nào còn ở đây thì ngày đó mình ăn không ngon ngủ không yên được. Làm ơn để mình đi và đừng cản trở gì cả. Khi nào mọi thứ trở lại như cũ, mình sẽ quay về. - Nói rồi, Đăng An lạnh lùng kéo hành lí vào bên trong, để mặc Hoàng Anh và Vy Lam đứng nhìn mãi cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.

Nỗi nhớ đôi khi là những thứ khô cằn trơ trụi như những vệt thời gian bám bụi trên sa mạc ký ức. Ai đã từng bước vào cánh cổng yêu thương sẽ hiểu được sức hút không thể cưỡng lại của cụm từ “muốn là của nhau”. Chỉ bốn từ đơn giản thế mà biết bao kẻ đã tự tàn phá bản thân mình chỉ vì khinh thường nó.

Không có nỗi đau nào đau hơn việc hàng ngày được ở gần bên người mà mình yêu thương nhất trong căn phòng của họ mà chẳng thể chạm vào. Cảm giác gần gũi trong gang tấc hòa trộn với mùi gỗ tươi mới cùng hương tinh dầu ẩn hiện đâu đó trong gian phòng vốn nhỏ hẹp mà đầy uy quyền. Căn phòng đó chính là mảnh đất đang dần nảy mầm hạt giống tình cảm bắt nguồn từ sự nể phục và chút ít dư vị ngọt đắng mà ngày hôm qua để lại.

Đăng An đang rơi vào hố sâu mà nó tự đào lấy. Nó thừa biết bản thân chỉ là hạt bụi bé nhỏ giữa biển trời yêu thương, chính vì biết nên nó mới càng khổ sở. Nó bị chính hạt mầm tình yêu nâng dần lên cao theo thời gian và rồi khó có thể đẩy ra xa cái niềm nhớ muốn ôm chầm lấy người thương mỗi ngày chứ không chấp nhận chỉ dừng lại ở cái nhìn trơ trọi. Căn phòng đó mãi là nỗi đau dài. Ngày qua ngày, nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Nỗi đau tràn trề lòng tham chiếm hữu. Thế là nó phải đi, để tránh làm tổn thương bản thân cùng sự rối tinh rối mù trong cuộc sống.

Thỉnh thoảng, sự dừng chân của một người sẽ là lối thoát cho những người còn lại. Thế thì có gì để không thể buông tay?

Đăng An bước xuống sân bay Hong Kong khi đồng hồ điểm chín giờ mười ba phút sáng. Chuyến bay bị trễ hơn dự kiến đã làm lịch trình của nó có vẻ mất nhiều thời gian hơn. Chọn tàu Airport Express đến trung tâm thành phố, nó mất thêm mười lăm phút trước khi bước vào khách sạn để tắm táp, thay đồ và đánh một giấc đến tận tối.

Trong giấc ngủ miên man, Đăng An vẫn lơ đễnh thấy mình đang đứng giữa căn phòng quen thuộc, nhìn thấy chiếc lưng người bạn thân, hay chính xác hơn là người nó đã cảm nắng suốt vài tháng nay. Trong trạng thái lơ lửng, Đăng An bước đến và ôm chầm lấy con người như đang ẩn hiện trước mặt. Ngay sau đó là cái tát trời giáng của một người bạn thân khác. Nó tỉnh dậy trong khách sạn, mồ hôi túa ra đầm đìa. Hóa ra, căn phòng và cảm giác tội lỗi kia vẫn còn đuổi theo nó cho dù nó đã cố tình bay biến đi thật xa.

*

Đăng An trầm tĩnh bước đi trên con phố, cố gắng hít thở luồng không khí mát mẻ vào buổi đêm. Xung quanh, đường phố đông đúc, đèn sáng trưng khiến tự nhiên nó cũng hào hứng đến lạ. Bước ngang một quán café tối âm u, Đăng An bước chân vào không một chút suy nghĩ. Trong một góc nhỏ phía xa, sau tấm rèm thưa, nó nhìn thấy người phụ nữ Gypsy mặc trang phục kì lạ đang ngồi rút những lá bài màu sắc cho vị khách đang quay lưng ra phía ngoài. Tò mò, Đăng An đến bên quầy hỏi cậu nhân viên phục vụ tại đây về người phụ nữ nọ.

Mười phút sau, nó bước vào bên trong căn phòng thiếu sáng đặc thù với quả cầu thủy tinh, Dream Catcher[2], nến thơm, những viên đá... được bày một cách trật tự trên tường và trên bàn. Người phụ nữ Gypsy khẽ nhìn Đăng An với vẻ lạnh lùng.

[2] . Trong văn hóa của Ojibwa, Dream Catcher (kẻ đuổi bắt giấc mơ) là một loại bùa được treo đầu giường để bảo vệ những đứa trẻ đang ngủ khỏi những cơn ác mộng.

- Chàng trai, anh muốn xem gì?

- À, có lẽ tôi cần biết về những thứ đang làm rối tung cuộc sống của mình.

- Cụ thể đi anh bạn. Tarot không thể đọc được suy nghĩ của anh nếu như anh không rõ ràng mọi thứ. Đó là chuyện gì?

- Tôi hiểu rồi. Tôi muốn xem chuyện tình cảm của mình ở hiện tại.

Người phụ nữ ra hiệu cho anh rút bài.

- Anh đang rơi vào chuyện tình khá rắc rối đấy! Người đàn ông đó là ai?

Đăng An khẽ giật mình.

- Người đàn ông nào?

- Đừng giấu giếm làm gì vì lá bài đã nói lên tất cả. - Người phụ nữ gằn giọng.

- À, ừ, người đó là bạn thân của tôi. Nhưng sao, thưa bà?

- Khá rắc rối. Anh có tình cảm với anh ta nhưng anh ta lại yêu một cô gái khác. Ngược lại, lá bài cho thấy có một người con gái khác có tình cảm với anh.

- Vậy tôi phải làm thế nào để mọi chuyện tốt đẹp đây?

- Hỏi khá đấy vì Tarot cần những câu hỏi mở như vậy. Anh rút bài tiếp đi.

Đăng An đưa tay rút thêm lá bài.

- Lời khuyên là anh nên buông tay càng nhanh càng tốt với người bạn của mình. Sẽ chẳng đi đến đâu hết.

Thoáng thất vọng hiện lên trên gương mặt Đăng An.

- Anh có muốn tự tìm cơ hội cho mình không? - Người phụ nữ Gypsy lại lên tiếng.

- Có cách nào khác sao, thưa bà?

- Anh có mang hình của chàng trai ấy bên người không?

- Có, thưa bà!

- Đi thẳng về phía cuối căn phòng này, anh sẽ bắt gặp một cánh cổng sắt, cứ theo đường mòn mà đi. Đến cuối cùng, anh sẽ gặp một cái giếng bỏ hoang. Gấp tấm hình anh bạn của anh cho vào lọ nước này rồi ném xuống giếng. Biết đâu may mắn, anh sẽ thay đổi được vài thứ đấy!

- Thật chứ?

Người phụ nữ chỉ cười bí ẩn mà không nói, đưa ra trước mặt Đăng An một cái lọ bằng nắm tay, bên trong chứa thứ dung dịch đặc sệt màu đỏ.

- Nhưng nếu mọi việc đúng như bà nói thì cô gái người yêu của bạn tôi sẽ thế nào?

- Cô ta sẽ đau khổ nhưng không chết được đâu. Tình yêu và hạnh phúc của người này thì phải được đổi bằng sự đau khổ và mất mát của người khác. Quá công bằng rồi còn gì.

Người phụ nữ lạnh lùng ném vào Đăng An câu nói lạnh toát như băng. Chân Đăng An tự dưng cứ bước thẳng về phía người phụ nữ Gypsy vừa chỉ lúc nãy, không một chút nghi ngờ hay lo sợ.

Không biết từ lúc nào, nó đinh ninh bản thân đang trong một giấc mơ. Mà nếu đã là mơ thì tội gì không tìm lại chút hơi ấm hạnh phúc cho chính mình cơ chứ? Chẳng phải người ta luôn cố nép vào yêu thương cho dù nó mơ hồ chỉ để bản thân gặm nhấm một chút hơi ấm được tạo ra bởi trí tưởng tượng đó sao?

Đăng An đưa tay mở cánh cổng sắt gỉ sét cao gấp đôi mình. Cánh cổng cót két mở ra lối mòn đầy đá cuội nhẵn thín, trắng hếu đủ mọi hình dạng méo mó nằm lăn lóc mất trật tự. Hai bên đường, cỏ cao quá đầu, lả lướt theo luồng gió thổi từ mọi phía. Đăng An có phần lạnh sống lưng nhưng chân vẫn cứ thế tiến bước.

- Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi! - Nó liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó như để trấn an bản thân và quên đi nỗi sợ hãi.

Đăng An có tình cảm với Hoàng Anh, chuyện đó đã quá rõ ràng. Có điều, nó không nghĩ rằng sẽ có ngày mình phát sinh cảm xúc với người bạn thân ngay bên cạnh. Đăng An không muốn tỏ rõ cho Hoàng Anh thấy mọi chuyện. Bản thân nó cố tìm mọi cách ví mối quan hệ này như một cơn say nắng vội vã chóng đến rồi chóng đi. Thế rồi, Vy Lam xuất hiện trong cuộc sống của Đăng An, bất ngờ với vai trò nó chưa bao giờ nghĩ tới - bạn gái Hoàng Anh. Từ lúc Vy Lam xuất hiện, Đăng An càng lúc càng cố gắng cô lập bản thân trước Hoàng Anh. Nó luôn lo sợ một ngày nào đó, Vy Lam sẽ phát hiện ra những điều nó thầm nghĩ trong đầu. Đăng An không muốn điều đó xảy ra, không muốn một chút nào. Nó chỉ là một con người nhỏ bé, nhỏ bé đến tội nghiệp trong cái thế giới đầy rẫy sự bất công và trớ trêu này. Đăng An tự căm ghét bản thân hơn bao giờ hết.

Đứng trước giếng nước bỏ hoang cũ kĩ, Đăng An tự hỏi mình làm vậy có đúng không. Nó ngồi xuống bên thành giếng, khẽ nhắm mắt, cố định hình lại mọi suy nghĩ cho thật ngăn nắp. Khẽ mở hờ chiếc ví, Đăng An lấy ra tấm ảnh nhỏ của Hoàng Anh mà nó cố cất giấu sau tấm thẻ Visa. Nó nhìn tấm ảnh rồi quyết định gấp lại, cho vào cái lọ đang sóng sánh thứ dung dịch đo đỏ. Tấm ảnh gặp nước trở nên mềm nhũn. Đăng An đứng dậy, ngập ngừng hồi lâu trước khi ném chiếc lọ xuống giếng. Chỉ vài giây ngắn ngủi nữa thôi, nó sẽ có một cơ hội khác để tiến gần đến Hoàng Anh.

- Ném xuống đi Đăng An, mày làm được mà. - Nó tự trấn an bản thân.

Và rồi, khi khoảnh khắc cái đích cận kề, Đăng An lại quyết định ném chiếc lọ xuống đất. Nó quay người, chạy ngược về phía đường mòn, băng nhanh qua cánh cửa trở lại căn phòng ban đầu. Người phụ nữ Gypsy đã đi mất. Trên bàn trống không chỉ còn lại quả cầu thủy tinh nhấp nháy. Đăng An để lại năm trăm tệ rồi đi thẳng về khách sạn.

*

Một tuần sau, Đăng An quyết định trở lại Việt Nam thay vì thong dong tại Hong Kong, chờ ngày đến thẳng London, bắt đầu cuộc sống của một du học sinh.

Bước xuống sân bay, nó vẫn chẳng phân biệt được chuyện xảy ra ở Hong Kong là mơ hay thật. Có lẽ nó mơ ngủ sau bao ngày mệt mỏi chăng? Nhưng mọi thứ sống động quá, hiện thực quá khiến Đăng An phần nào hoài nghi.

Nếu là thật, nó đã bỏ qua cơ hội của mình - cơ hội để được tiến thêm một bước về phía Hoàng Anh như khát khao bấy lâu. Tuy nhiên, Đăng An lại không thể ích kỉ đến mức đem nỗi đau của mình đổ hết lên cô gái yếu đuối, bé nhỏ là Vy Lam được. Đúng, nó có quyền đặt tình cảm vào Hoàng Anh nhưng tốt nhất bọn nó chỉ nên là những người bạn. Đổi lấy hạnh phúc cho bản thân bằng cách phá tan hạnh phúc của người khác, nó không làm được. Điều đó tội lỗi lắm, khốn nạn lắm!

Đăng An lấy điện thoại ra, tìm số của Hoàng Anh.

- Alô, Hoàng Anh hả? Về rồi đây.

- Cậu về thiệt rồi hả, Đăng An? Trời ơi, mình với Yên Đan lo cho cậu quá! À, ừ, có cả Vy Lam nữa. - Hoàng Anh lí nhí, thoáng chút ngập ngừng khi nhắc đến Vy Lam.

- Uh, tao về rồi. Ra sân bay đón tao đi, thằng quỷ. Nhớ đi chợ đãi tao một bữa ra trò đó.

- Ok, à, ừ... mày. Không thành vấn đề. Để tao chạy xe đến rước mày về.

- Đùa thôi, tao kêu taxi rồi. Đón tao ở nhà nha!

Đăng An cúp máy. Dù rất thân nhưng chưa bao giờ nó xưng hô “mày - tao” với Hoàng Anh. Lần này, Đăng An chủ động. Nó nhìn lên bầu trời xanh trong không một gợn mây. Bên tai Đăng An, thỉnh thoảng, tiếng máy bay vụt ngang hỗn loạn. Nó bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc bước chân lên taxi, nó lại ngoái nhìn lên bầu trời một lần nữa và mỉm cười.

Ừ, đối với nó, Hoàng Anh luôn là một khoảng trời rộng lớn mà nó muốn ôm trọn vào lòng. Nhưng khoảng trời đó xa quá, một khoảng trời mãi không trải ngược vào tim.

Một khoảng trời rộng, trong xanh, đầy nắng và yên bình...