08. Nhốt hắn vào lọ rồi thổi tung lên trời
8. Nhốt hắn vào lọ rồi thổi tung lên trời
Tình yêu đôi khi như một trò đùa
Nhưng trò đùa thì chưa chắc đã là tình yêu.
1.
Tôi là một cậu trai cao một mét tám mươi tám, gương mặt ổn, ngoại hình ổn, gia cảnh ổn. Nói chung, tất cả đều ổn ngoại trừ việc tôi là một tên phù thủy nhóc con. Đúng vậy! Nghe thật phi logic, hoang tưởng và rối nùi như bản đồ Sài Gòn nhưng rất tiếc, điều đó là sự thật. Cả gia đình tôi cũng là phù thủy. Những phù thủy như chúng tôi hạn chế tối đa việc dùng phép thuật, chỉ biết sống cặm cụi nhờ vào sức lao động như bao con người bình thường khác.
Tôi không bao giờ đồng ý với việc quá hạn chế phép thuật như thế. Nếu có đủ sức mạnh trong tay, tôi có thể tạo ra cho mình một căn nhà thật lớn với hồ bơi tuyệt hảo cùng công viên bao quanh đầy hoa thơm bướm lượn. Khi cần, tôi còn có thể hô biến cho Lady Gaga hay Britney Spears hát phục vụ cho mình nữa. Nghe quá hấp dẫn, đúng không nào?
Rất tiếc, dù sao mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Tôi bị cấm làm tất cả những việc đó và bị thu bớt phép thuật lại chỉ vì đã dám đứng lên hùng hồn nói lý lẽ của mình trong cuộc họp gia đình. Theo lời giải thích của bà ngoại thì điều đó sẽ làm lũng đoạn thị trường và suy sụp nền kinh tế thế giới gì gì đó. Thậm chí, trước mỗi kỳ thi thố lớn nhỏ, cho dù đó chỉ là cuộc thi karaoke... cấp khu phố, tôi đều bị buộc phải cam kết không gian lận, nếu không sẽ bị tịch thu phép thuật cho đến khi nào đủ lớn để dùng mặc dù tôi đã hai mươi nhăm tuổi và đã tốt nghiệp hạng ưu trường Đại học Kinh tế bằng chính sức của mình. Nói tóm lại, có phép thuật cũng như không vì tôi chẳng được phép làm gì ngoài việc biến ra vài cái bong bóng rồi thổi bay nó lên trời cho vui cửa vui nhà.
Có lẽ, cái ý nghĩ dùng phép thuật để “lách luật” một vài thứ linh tinh trong cuộc sống của tôi đã bị quên béng mất nếu như hôm đó tôi không tình cờ nhìn thấy em.
Em - một cô gái hàng xóm mới dọn về, xinh tươi theo kiểu cá tính với mái tóc dài, mái ngố màu nâu đỏ và trên tay còn có vài hình xăm be bé cuốn hút. Vừa nhìn thấy em là tôi đã chỉ muốn bổ nhào ra đường làm quen ngay lập tức. Rất tiếc (lại rất tiếc), em bơ tôi từ ngày này sang ngày khác mặc dù không ít lần phát hiện tôi đang len lén nhìn em từ cửa sổ trên gác mái.
Trớ trêu hơn, tôi phát hiện ra em đã có người yêu - một gã trai cao to, lực lưỡng, giàu có, thường xuyên chở em đi chơi bằng chiếc xe hơi màu đỏ bóng lộn của hắn. Tôi ghét hắn khủng khiếp mặc dù phải công nhận rằng hắn đẹp trai và hơn tôi hàng tá thứ khác. Trong lúc thất vọng tột cùng, tôi sực nhớ bản thân mình là một phù thủy. Thế là cả ngày hôm đó, tôi cặm cụi vạch kế hoạch rõ ràng ra để thâu tóm cô nàng hàng xóm. Việc đầu tiên cần làm là cắt đuôi gã trai chướng mắt kia đi.
Ngay hôm sau, tôi đã bắt tay ngay vào kế hoạch của mình. Nhờ một thiết bị cầm tay hình vỏ ốc lấy trộm từ phòng bà ngoại, tôi đã nghe loáng thoáng được chiều nay, tên tình địch của tôi sẽ chờ rước em lúc sáu giờ tối ngay đầu hẻm. Chà chà, căng đây, phải làm cách nào để hắn không đến được cuộc hẹn nhỉ?
2.
Không biết xui xẻo hay may mắn mà tôi gặp lại anh chàng khóa trên mà ngày xưa tôi từng mê tít thò lò trong giảng đường đại học. Chẳng biết anh ấy có nhận ra tôi không nữa, vì sau một số hệ lụy từ chuyện tình cảm, tôi đã tự biến mình thành một con bé có vẻ bề ngoài hơi... ngầu đời với vài hình xăm và mái tóc nhuộm đỏ chẳng được nữ tính cho lắm.
Hôm qua, lúc dọn đồ về nhà mới, tôi có trông thấy anh ấy đang nhìn mình. Trời ạ, chắc anh ấy đã bắt đầu thấy tôi quen quen nên mới len lén nhìn hoài như thế! Phải chi, nếu có phép thuật, tôi đã biến mình trở lại thành đứa con gái hiền lành có vẻ bề ngoài ngoan đạo hơn bây giờ rồi. Ủa, mà tôi có phép thuật đấy chứ! Chẳng qua, lâu quá không được dùng nên chắc tôi đã vu vơ quên mất bản năng gốc của mình mất rồi.
Tôi là một con bé nổi loạn. Dĩ nhiên, chỉ cần nhìn quả đầu và mấy hình xăm trên người thôi cũng đủ thấy tôi nổi loạn đến mức nào rồi. Ngày xưa, tôi hiền lắm, giờ thì, sau khi bị bầm dập vì yêu thương vài lần, tôi quyết tâm mình phải có một cuộc cách mạng thay đổi bản thân. Gia đình tôi không ai có phép thuật bởi vì một lý do rất đơn giản: tôi là đứa bé được nhận về nuôi. Lúc còn nhỏ, tôi thường tự hỏi, chẳng biết tại sao mình lại có thể chơi những trò hơi “biến thái” như buộc đuôi thằn lằn thành nút hay làm cho cánh con bướm... so le nhau được. Chỉ khi lớn dần lên, tôi mới biết học cách điều khiển mọi thứ. Và tôi quyết định giấu nhẹm bí mật mình là phù thủy với tất cả mọi người, kể cả bạn bè và gia đình.
Tôi có một người bạn trai đáng mơ ước. Này nhé, anh ấy giàu có, cao ráo và khá đẹp trai. Ngoài những ưu điểm trên, những thứ còn lại của anh hoàn toàn là khuyết điểm. Tôi cũng vài lần đến khổ với bạn trai mình vì bị anh ấy làm muối mặt ở chỗ đông người, bởi anh không hề chịu suy nghĩ trước khi nói. Mà thôi, tôi cũng đang quá vật vã vì mãi cứ F.A cho nên anh ấy vừa ngỏ lời là tôi đã “ừ“ ngay không cần suy nghĩ. Có người yêu là mừng rồi, so đo cái gì nữa!
Mà ngộ lắm, khi ở bên cạnh người yêu thì người ta phải thấy vui mới đúng chứ! Đằng này, tôi chỉ thấy toàn những phiền phức là phiền phức khi buổi hẹn nào cũng phải dỏng tai lên nghe anh ấy kể chuyện bố mình vừa thầu được hợp đồng lớn ra sao, mẹ mình vừa tậu được chiếc nhẫn kim cương lớn thế nào, và còn hàng ti tỉ thứ khác nữa. Tôi đến là chết ngất với mấy câu chuyện nhạt thếch ấy!
Ôi, chiều nay lại có một cái hẹn nữa, có siêu anh hùng nào cứu lấy cuộc sống buồn chán của tôi không?
3.
Chiều nay, tôi đã bước đầu thành công trong việc lén dụ gã người yêu em sa vào bẫy. Chưa từng thấy ai như hắn, tôi chỉ mới biến ra vài con chuột cống trong xe thôi là hắn đã tông cửa lao ra ngoài la oai oái trước đầu hẻm. Nếu biết trước tên này dễ bị đánh bại như vậy thì tôi đã không phải mất ăn mất ngủ mấy ngày qua rồi.
Ngay sau khi xe hắn biến đi mất (tôi đoán, có lẽ hắn về nhà thay quần áo), tôi liền bắt đầu kế hoạch phục kích tại ghế đá công viên gần đó. Đúng như dự đoán, em tới nơi, ngơ ngác đứng chờ tên người yêu khá lâu. Vậy mà vẻ mặt em không hề khó chịu chút nào. Hẳn là em phải yêu tên này nhiều lắm!
Một cái búng tay, tôi liền trở thành một gã ăn mặc chỉnh tề, giả vờ lơ ngơ tình cờ bước ngang qua mặt em nhằm gây sự chú ý. Quái, sao em không có phản ứng gì hết vậy? Chẳng lẽ em không nhìn thấy tôi? Thế là tôi đi ngang qua chỗ em thêm lần nữa, rồi lần nữa... Quyết tâm không để thua, tôi đành phải bấm bụng lên tiếng:
- Chào em, sao tình cờ vậy? Hình như em đang chờ ai phải không?
- Ơ, chào anh! Em đang chờ bạn ạ! Anh đi đâu mà diện đồ đẹp vậy?
- À, ừ, anh có chút việc. Thôi, anh về nhé!
Thế là lần tiếp cận đầu tiên dừng lại ở đó một cách vô bổ và nhạt nhẽo. Đáng ra, tôi phải tìm cách gây chú ý hơn nữa mới phải. Cứ thế này thì cái tên trời ơi kia sẽ quay lại mất!
4.
Hôm nay, tôi chán đến mức chẳng thèm chuẩn bị gì cho buổi hẹn hò, kể cả việc trang điểm và lựa trang phục. Bình thường, anh người yêu tôi rất đúng giờ, thế mà hôm nay, chẳng hiểu sao lại bắt tôi chờ lâu lắc mà cũng không hề điện thoại báo hủy hẹn. Thật ra, tôi chỉ chờ có cuộc điện thoại thần thánh ấy mà thôi. Yêu nhau sao khổ sở quá vậy trời! Biết vậy, từ đầu tôi đã chẳng nhận lời. Thà F.A còn có vẻ thú vị hơn.
Rồi tôi thấy anh ấy - anh hàng xóm mới của tôi ấy chứ chẳng phải gã người yêu kia đâu - đi ngang qua. Nhìn lại mình hôm nay trông thật xơ xác, tôi giả vờ chúi mũi vào cái điện thoại, mong là anh sẽ không thấy mình. Anh bước qua, tôi chưa kịp thở phào thì anh đã quay lại, lên tiếng chào hỏi. Hôm nay, anh bảnh quá, nhìn thấy anh mà tôi chỉ muốn lao vào bắt chuyện thôi. Nhưng mà tôi bị “mang tiếng” có người yêu rồi còn gì. Ước gì mình vẫn còn F.A như ngày nào. Sao tôi lại gặp tình yêu sét đánh ngay lúc này cơ chứ?
Vừa nói chuyện được hai ba câu thì anh quay lưng đi mất.
Cái sự chán đời lại rơi xuống cuộc sống bé nhỏ của tôi.
5.
Tên người yêu của em quả là ngoan cố, đã bị một lô chuột cống nhảy lên người mà vẫn còn cố chấp quay về thay đồ rồi tiếp tục lái xe đến nơi hẹn. Bất đắc dĩ, trong hoàn cảnh khốn cùng chẳng biết tìm đâu ra xe, tôi đành phải đu đỡ trên một cái... ống cống gần đó. Để không bị phát hiện, tôi còn phải trùm một tấm vải ngụy trang thành đám mây. Gì chứ để lộ việc bay công khai giữa ban ngày ban mặt thế này, chắc cả nhà sẽ bêu đầu tôi mất! Thôi kệ, dù là hơi bất tiện với cái ống cống to đùng nhưng ít ra thì tôi cũng không bị mất dấu của em và hắn.
Nhìn thấy em cười nói vui vẻ với tên người yêu trong nhà hàng mà mắt tôi cứ long lên sòng sọc, chỉ muốn nhào đến... lật bàn cho hả dạ. Nhưng không, thế thì quá manh động nên tôi đành tạm trốn ở một cái bàn khác trong góc để quan sát. Lần này, phải làm cách nào đó để cho tên kia không thể xuất hiện được nữa.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý tưởng hơi hơi nhẫn tâm. Dĩ nhiên là tôi không dám giết hắn rồi. Tôi sẽ sử dụng một trong những phép thuật mình không bị cấm dùng, bởi vì gia đình cho rằng tôi sẽ chẳng thể gây ra phiền phức gì với lời chú đó. Ố là la, đến lúc tôi ra tay rồi!
Tôi đã cố tình làm đầy ly nước của hắn trong suốt khoảng thời gian sau đó chỉ để dụ hắn uống thật nhiều. Đúng là gã ngốc, hắn liên tục cầm ly lên uống mà không hề để ý rằng sao ly của mình cứ đầy hoài. Được ba mươi phút, hắn cáo lỗi cùng em rồi đi về phía khu nhà vệ sinh. Yup, tôi đã thành công giai đoạn A.
Nhà vệ sinh nam vắng tanh, xem như đây là cơ hội quá sức thuận lợi để tôi có thể nhanh chóng hô biến hắn thành một người bé tẹo rồi nhanh chóng bỏ hắn vào một cái lọ mà tôi vừa “mượn” tạm trong nhà bếp nhà hàng. Để tránh lộ sơ hở, tôi đã lén nhét cái lọ cao cổ vào bồn hoa gần đó rồi búng tay thay bộ trang phục thật bảnh bao cho mình. Xem như giai đoạn B đã hoàn thành đúng dự kiến. Tôi đi về phía bàn em đang ngồi, ra vẻ tình cờ đến đây. Nhưng, ơ... em đi đâu mất rồi nhỉ?
6.
Chỉ gặp anh ấy một chút vào buổi chiều thôi mà tâm trạng tôi đã khá hơn hẳn. Tôi nhận lời đi ăn với anh người yêu một cách nhiệt tình và vui vẻ, quên mất luôn mình phải chờ lâu đến thế nào. Chắc anh ta cũng thấy lạ về điều đó. Mặc dù ngồi chung với chàng người yêu nhưng hồn tôi thì đã lâng lâng bay đi đâu mất tiêu từ chiều rồi.
Tôi khẽ liếc nhìn ly nước trên bàn. Rõ ràng một giây trước, nó đã vơi đi kha khá, vậy mà bây giờ lại đầy như cũ. Tôi bắt đầu tập trung chú ý và nhận thấy dường như có ai đó đang cố tình làm cho cái ly nước đầy mãi. Và với radar tinh tường của mình, tôi đã nhanh chóng phát hiện ra anh hàng xóm ngồi cách chỗ mình khá xa đang chìa ngón tay làm phép. Chà, có vẻ hơi bất ngờ nhỉ, thì ra anh ấy cũng giống mình. Thay vì đi thẳng đến chỗ anh để làm rõ mọi việc như bản năng mách bảo thì tôi lại quyết định ngồi chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.
Thật thú vị, trong nhà vệ sinh vắng hoe, anh ấy dám biến chàng người yêu của tôi thành tí hon rồi cho vào lọ. Sợ người khác nhìn thấy, anh còn giấu cái lọ trong bồn hoa nhà hàng nữa chứ! Hóa ra, anh chàng tôi thích còn tinh ranh hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng rõ ràng, anh ấy vẫn còn ngốc quá, giấu cái lọ vào đó, thế nào cũng bị phát hiện và càng phát sinh một trăm linh một chuyện phiền phức cho mà xem. Nghĩ vậy cho nên khi anh hàng xóm đáng yêu vừa quay lưng đi là tôi đã ra tay búng một phát khiến cái lọ bay tít lên trời với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Bây giờ thì mới ổn này!
Tôi vào nhà vệ sinh rồi lại búng tay ra một bộ trang phục thật đẹp, hiên ngang bước về phía anh chàng hàng xóm đang chết đứng tại chỗ khi vừa nhìn thấy tôi.
7.
Lúc các bạn đọc được những dòng này thì tôi vẫn chưa hết lâng lâng sung sướng. Kế hoạch tôi vạch ra còn trên cả tuyệt vời. Tôi tự hào về bản thân biết bao vì nhờ cái đầu siêu việt cùng một chút phép thuật “lách luật” này, tôi đã có một cái hẹn siêu lãng mạn cùng cô hàng xóm cá tính gần nhà nọ.
Có một điều, tôi vẫn thắc mắc là rõ ràng tôi đã để cái lọ trong bồn hoa và ngụy trang rất kỹ, thế mà lúc quay lại định giải thoát cho anh chàng tội nghiệp kia, tôi lại chẳng thể nào tìm ra cái lọ. Còn một điều lạ lùng nữa, sao em lại mặc một bộ trang phục khác khi cùng ngồi ăn với tôi nhỉ?
Thật sự thì chuyện này có hơi lung tung và rối ren. Ây da, mà thôi kệ, được ở gần bên người mình thích là tuyệt vời lắm rồi. Ngày mai, chúng tôi có một cái hẹn đi xem phim nữa đấy!
Thật thích!