Cô Gái Tháng Sáu - Chương 12
Vương Quân tham lam nói: “Nhưng anh trao cho Tông Gia Anh tình yêu của anh ngày trước rồi còn gì.”
Cô chỉ mong anh nói “trước đây không phải là tình yêu”, nhưng anh không nói như cô mong muốn mà chỉ rầu rĩ than: “Ai bảo em không nói với anh sớm là em thích anh?”
Cô hơi thất vọng, tựa như bị chịu thiệt khi một đồng vé ăn chỉ được dùng thành tám hào, chỉ mong cướp được ngay tấm vé ăn trong tay Tông Gia Anh.
Cô chuyển sang tra khảo anh bằng cách khác: “Trước đây anh đối với cô ta... có phải là tình yêu không?”
Cũng may là anh còn đủ thông minh, thừa cơ lấn tới: “Không.”
“Thế là cái gì?”
“Bị mắc lừa thôi.”
“Cô ta lừa tình anh hả?”
“Ừ.”
“Thế cái anh bỏ ra chả là tình yêu thì là gì?”
Anh cứng họng, tựa như cắn phải lưỡi mình. Thấy anh sợ như vậy, cô không nỡ giận anh nữa.
Vì chân đau nên anh không đưa cô ra bến xe được, bèn nhờ thầy Lý phòng đối diện chở cô ra bằng xe đạp. Cô còn đang thoái thác thì thầy Lý đã đặt túi du lịch của cô lên xe, cô đành phải làm theo. Anh rút ra một chiếc chìa khóa và đặt vào lòng bàn tay cô. “Đây là chìa khóa phòng anh, em cầm một chiếc, sau này đến không phải tới lớp hoặc ra sân bóng tìm anh nữa...”
“Thế anh còn chìa khóa khác không?”
“Anh còn một chìa nữa.”
Cô không hỏi anh tại sao lại có hai chiếc chìa khóa, nhưng cô đoán đây chính là chìa mà Tông Gia Anh vẫn dùng, đến khi đá anh đã trả lại cho anh. Cô thấy gờn gợn trong lòng nhưng không nói gì, ai bảo cô là kẻ đến sau?
Về đến thành phố D, cô không còn chút cảm hứng viết thư tình nào nữa, hiện tại việc quan trọng nhất là mua giày, mấy túi đồ muối, ít đồ hộp. Chẳng lẽ thư tình có thể đi dưới chân để đá bóng, làm thức ăn để ăn kèm với cơm à?
Cô rút hết số tiền tiết kiệm trong sổ ra, chạy ra siêu thị mua giày đá bóng, cô không còn lạ gì đôi giày đó nữa, vì anh trai cô cũng ham đá bóng, mặc dù cô chưa bao giờ ra sân xem anh đá, nhưng cũng đã từng mua giày làm quà tặng anh trong dịp lễ tết gì đó.
Cô lại đến cửa hàng thực phẩm mua ít thịt bò hộp và cá hộp, còn mua rất nhiều củ cải muối, su hào muối đóng túi, sau đó mua cho con gái Tiểu Triệu một túi sữa bột và ít bánh kẹo lặt vặt rồi cho hết vào túi du lịch, chờ ngày lên đường.
Khi làm những việc này, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hạnh phúc. Tưởng tượng ra vẻ bất ngờ của anh khi nhìn thấy đôi giày mới, cô chỉ muốn bay đến huyện B ngay lập tức để đi cho anh đôi giày mới này.
Điều phiền phức duy nhất là số tiền trong sổ tiết kiệm đã trở về con số không và chắc chắn một đôi giày không thể đi được suốt đời, chẳng bao lâu nữa lại phải mua đôi mới.
Kiếm tiền bằng cách nào đây? Thu nhập của cô là số tiền còm mà chính phủ trợ cấp cho nghiên cứu sinh, bố mẹ cô thu nhập cũng khá ổn, cả hai ông bà còn đang đi làm, nhà có hai đứa con, anh trai cô cũng đã có việc làm, không phải xin tiền nhà nữa, trong nhà chỉ có cô là thu nhập thấp nhất, bố mẹ thường xuyên cho cô tiền tiêu, nhưng bình thường cô đều từ chối, nói mình có thể tự nuôi sống bản thân. Hiện tại, cô cũng ngại ngửa tay xin tiền bố mẹ, đành phải đi làm gia sư.
Cô liền hỏi dò chị cả: “Ngươi kiếm việc gia sư ở đâu vậy?”
“Nhà ngươi cũng muốn làm gia sư hả?”
“Ừ.”
“Nhà ngươi mà cũng phải làm gia sư ư?”
“Sao ta lại không phải làm chứ?”
“Bố mẹ ngươi đều kiếm ra tiền, nuôi một mình ngươi mà không đủ sao?”
“Ta không muốn xin tiền bố mẹ.”
Chị cả liền đoán ra ngay vấn đề: “Có phải muốn mua đồ cho bạn Vương Đẹp Trai không?”
“Ờ... cũng không hẳn là thế... đi lại ta cũng cần tiền mà.”
“Tội gì ngươi phải mò đến chỗ hắn ta? Bảo hắn đến thăm ngươi, như thế làm sao ngươi phải mất tiền?”
“Hắn cũng chẳng khá giả gì.”
“Chẳng khá nhưng cũng phải khá hơn ngươi chứ! Ngươi chỉ có mấy đồng trợ cấp còm, hắn ăn lương giáo viên chứ có phải vớ vẩn đâu.”
“Hắn thích đá bóng, tốn tiền mua giày lắm...”
“Ngươi muốn mua giày cho hắn hả?”
Cô cũng chẳng giấu nữa. “Mua rồi. Ta muốn kiếm ít tiền để sau này cần thì có mà tiêu.”
“Mua rồi hả? Mang ra cho ta coi xem nào!”
Cô liền lôi hết đồ đã mua ra cho chị cả xem.
Chị cả vừa xem vừa lắc đầu. “Ngươi à! Vừa mất người, vừa mất tiền, cẩn thận ngày nào đó hắn lại đá bay ngươi thì mất cả chì lẫn chài.”
“Hắn thề rồi, nói là sẽ... yêu ta suốt đời.”
“Lời thề của đàn ông thì giải quyết được gì? Lão Mục đã từng thề rằng mười đời mười kiếp yêu vợ lão ấy, kết quả rồi sao?”
“Không phải ngươi nói thầy Mục... vẫn lưu luyến mối tình đầu của thầy đó sao?”
“Tình đầu cái con khỉ, chuẩn bị ly hôn rồi.”
“Thật hả?”
Chị cả hào hứng nói: “Dĩ nhiên là thật chứ!”
“Lần này sao chàng ta... lại nhanh gọn thế nhỉ, không tìm cớ để kéo dài nữa hả?”
“Lão ấy còn lâu mới dám kéo. Kéo nữa bụng đây ễnh lên thì tèo.”
Cô giật nẩy mình. “Ngươi có bầu rồi hả?” Chị cả liền gật đầu.
“Thế phải làm sao?”
“Phải làm sao gì?”
“Hai người có kịp tổ chức không?”
“Đây không có ý định đẻ, có gì mà kịp với không kịp.”
Cô ngẩn người. “Ngươi không định đẻ hả?”
“Ta còn đang đi học, giờ đẻ đái có mà đời tàn à?”
“Thế sao ngươi... không có biện pháp...”
“Có chứ, sự cố thôi.”
Đột nhiên cô sực nhớ đến mình, chẳng áp dụng biện pháp gì cả, ngộ nhỡ có bầu thì làm sao?
Chị cả cười khúc khích, nói: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng kể với ai nhé! Sự cố này là đối với lão Mục thôi, còn đối với ta thì không phải sự cố.”
“Vậy hả?”
“Cái gọi là sự cố này thực ra hoàn toàn nằm trong sự tính toán của ta, ta có giở chút ngón nghề...”
“Ngón nghề gì?”
“Lão Mục này ranh ma lắm, lần nào cũng đòi đeo bao, và lần nào trước khi đeo lão ấy cũng thổi cho phồng xem có bị thủng hay không. Nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, mỗi lần lão chuẩn bị lên mây, ta sờ chỗ này, nắn chỗ kia, còn mát xa chỗ đó cho lão nữa, lão khoái nhất là như thế. Nhưng xoa được một lát, ta sẽ kéo cái bao ra một chút, đợi lão ra hết, mềm oặt rồi, ta vẫn ôm chặt lão không cho rút ra, và thế là cái bao liền nằm lọt trong người ta.”
“Ông ấy... có biết không?”
“Có lúc biết, có lúc không, lão ấy cũng chỉ biết là bao tụt ở chỗ ta, không biết là kế sách của ta, ngươi đừng có nói cho ai biết đó nhé!”
“Yên tâm đi.”
“Hiện tại lão ấy đã đề nghị vợ ly hôn rồi, đơn cũng đã được đưa ra tòa.”
Bản thân cô không tán thành cách cướp chồng người khác đó của chị cả, nhưng cô chưa bao giờ gặp vợ thầy Mục, không hề có tình cảm với người đàn bà đó, trong khi đã chơi thân với chị cả bốn, năm năm trời, chính vì thế cũng chẳng cần tách bạch phải trái, trắng đen mà đứng ngay về phía chị cả.
Chị cả liền tổng kết: “Đàn bà ấy, bất luận yêu một người đàn ông đến đâu cũng vẫn phải đề phòng anh ta.”
“Đề phòng kiểu gì?”
“Thế này nhé, bất luận làm gì cho hắn ta, ngươi cũng phải tự cân nhắc những việc mình làm, kể cả sau này hắn ta đá bay ngươi, ngươi cũng không bị thiệt thòi thì có thể làm, nếu không thì tuyệt đối không được làm. Nếu ngươi nghĩ rằng hiện tại mình hy sinh cho hắn nhiều như vậy, sau này chắc chắn “gái có công thì chồng không phụ”, hắn sẽ tốt với mình gấp bội, sống hạnh phúc với mình đến khi đầu bạc răng long thì tốt nhất ngươi đừng có làm, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy.”
Đầu óc cô rối như mớ bòng bong, một là không biết phải cân nhắc thế nào, hai là không biết tại sao phải cân nhắc.
Thấy cô ngẩn tò te, chị cả liền lấy ví dụ: “Ngươi xem trường hợp lão Mục sẽ biết là ta nói không bao giờ sai. Lão ấy với bà vợ là bạn học, lão ấy về nông thôn, vợ lão ấy là con một, được ở lại thành phố, gia đình bà kia không đồng ý cho bà ấy yêu lão Mục, nhưng bà ấy không nghe, cãi nhau với bố mẹ, sống chết đòi đi theo lão. Lão Mục ở nông thôn mấy năm, học đại học mấy năm, đều sống dựa vào đồng lương của vợ, vì lão ấy mà bà vợ bỏ cả thi đại học. Ngươi bảo những gì mà bà ta hy sinh cho lão ấy có lớn không? Chắc chắn là không nhỏ, nhưng cuối cùng bà ta có được gì không?”
Cô không kìm được nữa, bèn khuyên: “Ta thấy tội nghiệp vợ thầy ấy quá! Đáng lẽ ngươi không nên...”
“Ngươi nghĩ ta là người phá hoại hạnh phúc gia đình họ? Ngươi nhầm rồi! Ta đã nói từ lâu rồi, ta vốn tuổi ruồi, nếu quả trứng mà không rạn thì ta có đi bậu không?”
Cô nghe mà thấy vô cùng thắc mắc, chủ yếu là nghĩ đến vợ ông thầy, không biết người đàn bà tội nghiệp đó có chịu được cú sốc này hay không.
Chị cả nói: “Đàn bà mà muốn giữ chồng thì phải kiểm soát chặt, không được để trứng có vết rạn, nếu không đừng trách ruồi tới bậu. Vợ lão Mục thường xuyên phải làm ca, một tuần có ít nhất hai đêm không ở nhà, mấy đêm còn lại ở nhà thì dành để ngủ bù, nói nếu không ngủ đủ hôm sau đi làm rất nguy hiểm, vì bà ta làm ở nhà máy dệt, một mình phải quản lý mấy chục cái máy, ngủ gật là cho ra ngay sản phẩm kém chất lượng, không cẩn thận còn bị cuốn vào máy. Lão Mục là người trần mắt thịt đang ở tuổi sung sức, sao chịu nổi cảnh cấm dục đó? Dĩ nhiên là phải đi ra ngoài săn mồi rồi.”
“Vì chuyện này mà bọn họ ly hôn hả? Ta tưởng... tính cách không hợp nên thường xuyên cãi nhau.”
“Đêm không hòa thuận thì dĩ nhiên ngày phải cãi nhau rồi. Thực ra rất nhiều vụ ly hôn là do chuyện chăn gối, nhưng mang ra tòa, ai dám nói như thế? Đương nhiên là phải nói không hợp nhau thôi.”
Cô nghe mà thấy sợ, vợ ông Mục chỉ một tuần có hai đêm không ở nhà mà ông ấy đã đi săn mồi ở ngoài, thế thì cô một tháng hơn hai mươi đêm không ở bên Vương Thế Vĩ, không biết anh có... đi săn mồi hay không?
Chị cả như đã đi guốc trong bụng cô, liền phân tích: “Anh chàng Vương Đẹp Trai của ngươi cũng đang ở độ tuổi sung sức, sung sức hơn cả lão Mục, một tuần không làm ba đến năm lần, chắc chắn không thể chịu nổi.”
Cô liền cuống lên. “Vậy phải làm sao? Ta đâu có thể ngày nào cũng ở bên ông ấy được!”
“Không cần phải ngày ngày ở đó, mỗi lần đến ngươi cứ quần cho thật đã, rút cho hắn chẳng còn gì, đến khi ngươi về, kể cả muốn đi săn mồi hắn cũng lực bất tòng tâm.”
“Nhưng ta không thể tuần nào cũng đến đó được!”
“Thế nên ta mới bảo phải bắt hắn đến nữa. Tuần này ngươi đến chỗ hắn, tuần sau hắn đến với ngươi, công bằng hợp lý!” Mặt cô đỏ rần, nói: “Ông ấy đến đây cũng không thể...”
Chị cả rất tinh ý. “Không sao, tuần hắn ta đến, ta sẽ tránh đi.”
“Ngươi tránh đi đâu?”
“Ta sẽ có cách.”
“Đến chỗ thầy Mục hả?”
“Tạm thời chưa đến chỗ đó được nhưng vẫn có chỗ khác. Hơ hơ, trước đây ta nói đi làm gia sư thực ra đều là đi ăn mảnh với lão Mục, đã bao giờ làm gia sư đâu, thế nên giờ ngươi hỏi ta tìm việc gia sư ở đâu, ta không trả lời được thật.”
Cô thực sự không dám tin vào tai mình. “Ngươi chưa bao giờ đi làm gia sư ư? Thế tiền ngươi mời bọn ta ăn kem mỗi khi lĩnh lương thì lấy ở đâu?”
“Lão Mục cho. Lão ấy bảo cho ta ít tiền mời bọn ngươi để bọn ngươi khỏi thắc mắc.”
“Hơ hơ, ngươi xảo quyệt thật đấy!”
“Học ngành bọn mình không dễ tìm được việc gia sư như học Toán, Văn, Ngoại ngữ đâu, ngươi đừng có mơ mộng nữa. Ngươi muốn dựa vào trò mua cái nọ cái kia cột cổ hắn thì thà cột bằng cách kia còn hơn, đừng để như vợ lão Mục, suốt ngày cắm mặt đi kiếm tiền, kết quả lại thờ ơ với chồng, để trứng bị rạn cho kẻ khác nó bậu.”
Sau một hồi được chị cả khai sáng, cuối cùng cô mới nhận ra, đàn ông vốn tuổi mìn, khi đã nổ thì bất luận phải trái đúng sai, dù anh là hoàng thân quốc thích hay kẻ vô danh tiểu tốt, trước mặt trái mìn mọi người đều bình đẳng, ai giẫm phải thì người đó xui xẻo. Chỉ khi móc được hết số thuốc nổ trong đó ra thì mới an toàn, lúc ấy bất luận ai giẫm phải đều không bị nổ.