Cô Gái Tháng Sáu - Chương 33

Thấy Kevin buồn như thế khi nhắc đến bố mẹ, Vương Quân vội chuyển sang chủ đề khác, nói chuyện gì đó để anh vui hơn: “Chắc chắn cô bé đó xinh lắm nhỉ?”

“Ai?”

“Cô gái... khiến anh bất chấp tất cả đó.”

Anh thần người một lát rồi nói: “Ừ, hoa khôi khoa múa, dáng rất đẹp.”

Không hiểu tại sao, cô lại cảm thấy ghen tị trong lòng, chưa bao giờ cô nghe thấy một người đàn ông khen một cô gái khác xinh đẹp trước mặt cô, có thể chủ yếu là do cô chỉ nói chuyện với Vương Thế Vĩ về người phụ nữ khác, và cái gọi là “người phụ nữ khác” mà họ nói đến cũng chỉ có một mình Tông Gia Anh mà thôi.

Nói một cách công bằng là Vương Thế Vĩ chưa bao giờ khen Tông Gia Anh xinh đẹp trước mặt cô, cũng chưa bao giờ khen bất kỳ người phụ nữ nào xinh đẹp, chính vì thế trước đây cô chưa bao giờ có cảm giác ghen tị như thế này.

Đến giờ nghe Kevin nói hoa khôi khoa múa, “dáng rất đẹp”, cảm giác như đang nói Vương Quân cô dáng rất tệ vậy. Cô đã ý thức ra mình thật hoang đường khi ghen vì chuyện này, vội gạt khỏi đầu suy nghĩ ngớ ngẩn đó rồi quay về với chủ đề chính: “Hiện tại cô ấy... đang ở Mỹ à?”

“Ừ.”

Tự nhiên trong giây phút đó cô không thể nhớ ra học phủ cao nhất hoặc đơn vị nổi tiếng nhất trong lĩnh vực vũ đạo của Mỹ là gì, không biết có cơ quan như “Học viện múa ba lê trung ương Mỹ” hay “Vũ đoàn ba lê trung ương Mỹ” không, muốn tỏ vẻ ta đây am hiểu cũng không được, đành hỏi một câu rất ngờ nghệch: “Cô ấy múa... ở Mỹ à?” Kevin lắc đầu.

“Đổi nghề rồi sao?”

“Ừ.”

Cô liền than: “Hình như người Mỹ đều thích nhạc rock, chẳng coi trọng múa ba lê gì cả, làm nghề này... e rằng rất khó kiếm tiền ở Mỹ.”

“Ừ, làm nghề này ở Trung Quốc cũng rất khó kiếm tiền.”

“Vậy à?”

“Ừ. Cô ấy tốt nghiệp mấy năm mà chẳng tìm được công việc nào ưng ý.”

“Thế tại sao lại học ngành này?”

Kevin liền nhún vai. “Gia đình cô ấy muốn cô ấy học. Họ nghe nói các cô gái làm nghề này đều lấy được chồng... là con ông cháu cha, có tương lai.”

“Thế sao cô ấy không lấy được người là con ông cháu cha?”

Kevin lại nhún vai. “Người là con ông cháu cha có dễ lấy như vậy không?”

“Vì anh mà cô ấy không lấy con ông cháu cha à?”

“Sao em lại nói như vậy?”

“Vì anh... cũng xứng đáng mà.”

Anh nhìn cô một lát rồi hỏi: “Em nghĩ như vậy hả?”

Cô nhìn chiếc đĩa trước mặt, nói: “Vâng. Anh đẹp trai như vậy, lại chơi đàn guitar, đứng trên sân khấu, tóc xõa như thế này, guitar đánh như thế, không biết có bao cô gái phải phát cuồng vì anh!”

Kevin liền cười. “Nghe em nói như thế, cứ như em cũng có mặt tại hiện trường để phát cuồng vì anh vậy...”

“Nếu thời gian quay trở lại hai mươi năm, chắc chắn... em cũng phát cuồng vì anh...”

“Thế thì anh phải đi học guitar ngay!”

“Anh không phải là người chơi guitar à?”

“Anh làm gì có tài năng đó!”

“Anh đừng khiêm tốn nữa.”

“Không phải khiêm tốn, mà thực sự anh không phải là người chơi guitar.”

Cô mỉm cười với vẻ ngại ngùng rồi hỏi: “Thế cô ấy... đổi nghề rồi à?”

“Mở hàng ăn.”

Cô sửng sốt. “Trái hẳn ngành nhỉ?”

“Thì cũng chỉ vì mưu sinh thôi.”

Cô nhìn bốn phía xung quanh, định xem mấy cô gái người Hoa trong nhà hàng có cô nào giống người xuất thân từ diễn viên múa hay không, nhưng nhìn đi nhìn lại thấy đều không giống, tất cả đều gầy nhẳng như chưa đến tuổi dậy thì.

Kevin liền nói nhỏ. “Đừng tìm nữa, không ở đây đâu.”

Cô không tìm nữa. “Không phải nhà hàng này à? Sao không đưa em đến nhà hàng mà cô ấy mở?”

Anh cười. “Sao phải đến nhà hàng cô ấy mở?”

“Kéo khách cho cô ấy mà.”

“Có đáng là bao nhiêu đâu.”

“Anh cũng có thể gặp cô ấy mà.”

“Gặp cô ấy cũng không cần phải đến tận nhà hàng của cô ấy.”

Cô liền nói thẳng: “Chủ yếu là em... muốn xem cô ấy trông thế nào.”

“Thì cũng như mọi người thôi...”

“Em biết là như mọi người, nhưng chắc chắn không phải như người bình thường, chắc chắn là rất đẹp, nếu không sao anh có thể... vì cô ấy mà bất chấp tất cả.”

“Anh chỉ vì tình yêu mà bất chấp tất cả.”

“Đúng rồi, nhưng cô ấy là người mà anh yêu, dĩ nhiên phải vì cô ấy mà bất chấp tất cả.”

Anh không trả lời, chỉ nhìn cô mỉm cười.

Cô cũng thấy ngại ngùng trước nụ cười của Kevin, bèn cúi đầu hỏi: “Tên nhà hàng của cô ấy là gì? Hôm nào có thời gian em muốn đến đó ăn cơm.”

“Em nhất định đòi đến ngó à?”

“Đúng thế, anh làm trí tò mò của em nổi lên rồi. Người khiến anh bất chấp mọi sự, mạo hiểm để vượt biên, bỏ rơi cả bố mẹ để ở lại Mỹ, chắc phải... nghiêng nước nghiêng thành lắm nhỉ?”

“Nếu em nghĩ như thế thì khi gặp chắc chắn em sẽ thất vọng lớn.”

“Anh đã nói câu này rồi thì gặp chắc chắn em sẽ không thất vọng.”

Anh liền cười. “Em ăn nói sắc sảo như vậy, mỗi lần cãi nhau với chồng chắc đều thắng nhỉ?”

“Đâu có, lần nào cãi nhau em cũng thua.”

“Thật thế hả?”

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại nói: “Thật đấy, lần nào cãi nhau anh ấy cũng thắng vì anh ấy là người em khó khăn lắm mới theo đuổi được, làm sao em dám đắc tội.”

Kevin không cười nữa. “Thật hả?”

“Vâng, em cũng là người vì tình yêu có thể bất chấp tất cả mà.” Bằng giọng điệu tự giễu, cô đã kể hết chuyện mình yêu thầm Vương Thế Vĩ như thế nào, đến huyện B tìm anh ra sao, kiếm đề thi thạc sĩ thế nào cho Kevin nghe.

Vừa kể cô vừa nghe thấy trong đầu có người đang hỏi: “Ngươi điên à? Tại sao lại kể hết chuyện này cho anh ta nghe?”

Nhưng trong đầu lại có một người khác trả lời: “Sợ gì chứ? Chẳng phải anh ấy đã kể hết cho ngươi chuyện vượt biên còn gì?”

Anh liền an ủi cô: “Theo đuổi vất vả không quan trọng, chỉ cần cuối cùng giành được về mình, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc là tốt rồi.”

“Hiện nay thế gian này làm gì còn có cái gọi là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nữa.”

Anh nghĩ một lát rồi nói: “Ừ, đúng là rất khó, chủ yếu là do con người ta quá nông nổi, có quá nhiều cám dỗ.”

“Chủ yếu vẫn phải trách mình đã nhìn nhầm người.”

Anh lặng lẽ nhìn cô một lát rồi nói: “Ta về thôi, em còn phải sơn tường nữa mà.”

Cô như người chợt tỉnh giấc mộng, vội rút ví ra khỏi túi xách, định dùng thẻ tín dụng thanh toán, nhưng ví lại bị kẹt trong khóa kéo, gỡ mãi không ra, cô bắt đầu cuống, chỉ sợ anh tưởng cô kéo dài thời gian để đỡ phải trả tiền.

Kevin đã lấy ra tiền mặt kẹp vào cuốn sổ đen đựng hóa đơn thanh toán của nhà hàng rồi đứng dậy nói: “Về đi em.”

Cuối cùng cô đã gỡ được ví tiền ra, vừa cầm thẻ tín dụng vừa nói: “Không được, em đã nói là em mời anh cơ mà, sao lại để anh thanh toán chứ?”

Anh liền ngăn tay cô lại. “Lần sau để em mời, chẳng phải em cũng muốn đến nhà hàng đó để gặp... của anh còn gì? Lần sau mình đến đó ăn, nhất định anh sẽ để em trả tiền.”

Cô bị anh đè tay, tim đập thình thịch, lí nhí nói: “Ok, lần sau... nhất định anh phải để em trả tiền đó nhé!”

“Nhất định.”

Hai người rời nhà hàng, bước về phía xe Kevin đỗ, trời đã tối hẳn, cô cảm thấy gió đêm phả vào mặt rất mát mẻ, biết mặt mình đang nóng bừng.

Trên đường về nhà mới, xe vẫn bật bài hát do Kenny G và Lưu Đức Hoa biểu diễn. Cô đoán chắc chắn giữa anh và cô gái trong mộng của anh có sự hiểu lầm nào đó, có thể anh cũng như lời bài hát: “Chỉ tại hôm đó anh bị ma xui quỷ khiến, nghiền nát trái tim em”, và thế là hai người chia tay nhau, nhưng bao nhiêu năm đã trôi qua, hai người vẫn một mình lẻ bóng, vẫn mỏi mòn chờ đợi.

Cô nghe thấy “em đến cõi vĩnh hằng, bên em mỗi dịp sinh nhật, và được ôm em vào lòng, trao em nụ hôn da diết”, bất giác liên tưởng đến hình ảnh anh ôm một cô gái kiều diễm, cúi xuống đặt nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi cô, như thơ như họa, thật là ngưỡng mộ!

Dường như chỉ trong tích tắc xe đã về đến cổng nhà mới của cô, anh dừng xe và bảo: “Để anh mở cửa cho em.” “Không cần đâu anh, em biết cách mở cửa rồi.”

Cô mở cửa xe, chủ nghĩa kinh nghiệm khiến cô tưởng rằng xe này cũng giống như xe nhỏ của cô, đưa chân ra là có thể chạm đất, kết quả hẫng chân, suýt ngã nhào xuống.

Anh liền đỡ cô, nói: “Thấy chưa, anh bảo đợi anh mở cho em mà.”

“Đây không phải lỗi tại mở cửa.”

“Hơ hơ, thế thì đáng lẽ anh phải nói “để anh đỡ em xuống” mới đúng.”

“Thế thì ngại chết đi được, cứ như em là bà già bảy, tám mươi tuổi rồi.”

Giữa bóng tối, cô đi về phía cổng nhà, Kevin đứng sau dặn: “Cẩn thận đấy, trước mặt có bậc tam cấp.”

Đúng là cô vẫn chưa quen với địa hình trước cổng nhà mình, vì cô toàn vào nhà từ phía ga ra, ngoài mấy lần đến xem nhà, về cơ bản chưa bao giờ cô đi vào từ cổng này, bây giờ đành phải cúi đầu mò mẫm từng bước một.

Kevin liền lao lên trước, lấy chìa khóa của mình mở cửa rồi bật hai bóng đèn ngoài cửa. “Sorry, đáng lẽ trước khi đi anh nên bật đèn phía ngoài mới phải.”

“Sao việc này anh lại là người phải xin lỗi nhỉ?”

“Thế ai phải là người xin lỗi?”

“Em chứ ai, em là chủ nhân của ngôi nhà...”

“Nhưng anh là người khóa cửa.”

Cô bước vào nhà, nhìn công tắc trên tường một lúc rồi nói: “Nếu anh không ở đây thì em lần cả buổi cũng chẳng mò ra công tắc này, chưa bao giờ em để ý đến nó cả.”

“Nếu anh không ở đây thì em chẳng cần vào bằng cổng này.”

“Cũng phải, bình thường em toàn vào bằng cổng ga ra. Cửa ga ra vừa kéo lên, đèn cũng bật sáng luôn...”

“Thế nên anh mới bảo lỗi tại anh mà.”

Kevin bước đến cuộn miếng thảm lên rồi giải thích: “Anh thấy thảm cũ của em có chỗ vẫn sạch lắm, nên cắt để lại mấy miếng, đợt tới chuyển nhà em mang ra mà đặt trên sàn gỗ, để thợ không đi lại làm hỏng sàn.”

“Cảm ơn anh nhiều lắm, anh chu đáo thật đấy.”

Kevin cuộn miếng thảm lên đặt cạnh đống sàn gỗ đó, phủi tay rồi hỏi: “Em bảo là em phải sơn tường đúng không?”

“Vâng, em chuẩn bị sơn đây, nhưng... em phải thay quần áo đã.”

“Thế em đi thay đi.”

“Anh...”

“Để anh kiểm tra xem tay nghề quét sơn của em thế nào.”

“Tay nghề có ra gì đâu, em quét đại thôi...”

“Tay nghề không đến nỗi, chỉ có điều không tháo các nắp ổ cắm trên tường ra, để sơn dây hết vào đó...”

“Sao anh biết?”

“Lúc lên tầng gỡ thảm anh nhìn thấy.”

Cô ngại ngùng nói: “Em biết trước khi sơn phải tháo những nắp đó ra, sơn xong lại lắp vào, nhưng hôm đó em không mang dụng cụ...”

Kevin liền an ủi: “Thực ra cũng không sao, đến khi em chuyển nhà, rất nhiều ổ cắm bị đồ đạc che, không ai nhìn thấy đâu...”

Cuối cùng cô đã tìm được chỗ vớt vát. “Em cũng nghĩ như thế!”

Kevin liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ. “Nhưng khi bán nhà, người mua nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến việc bán.”

Cô như quả bóng xì hơi. “Đến lúc đó em sẽ phải tìm cách lau đi cho sạch nhỉ?”

Anh liền cười. “Cũng may là em không nổi cáu với anh, nói em vừa mua nhà mà anh đã bàn đến chuyện bán nhà rồi.”

“Sao em nổi cáu được? Lúc mua nhà cũng phải tính đến chuyện bán nhà, căn nhà mà khó bán thì tuyệt đối không nên mua. Em quyết định lát sàn cũng là vì sàn làm tăng giá trị cho nhà khi bán lại.”

“Chà, em rành quá nhỉ.”

“Những cái này em học hỏi trên các forum mà.” Rồi cô hứa: “Đợi anh làm xong sàn cho em, em sẽ lên đó quảng cáo thay anh, để mọi người nhờ anh làm sàn.”

“Anh đã làm đâu mà em biết chất lượng anh làm thế nào.”

“Chắc chắn là tốt.”

“Em đánh giá anh cao vậy hả?”

“Vâng.”

“Thế thì anh phải làm cẩn thận cho em, nếu không sẽ khó ăn nói lắm.”

Cô bèn nửa đùa nửa thật: “Anh làm không cẩn thận cũng không sao, chỉ cần em nói anh là Don Juan, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến nhờ anh làm.”

Kevin liền trêu: “Thật hả? Thế có phải em thấy Jimmy đẹp trai nên mới quyết định thuê anh ta không?”

“Đâu có, là do em thấy giá của anh ấy rẻ thôi.”

“Đấy, vừa nãy còn nói với anh là thuê người phải xem người ta đẹp trai hay không mà...”

“Dĩ nhiên phải xem đẹp trai hay không chứ! Nếu anh là người trực tiếp đứng ra thương lượng giá cả với em chứ không phải là ông chủ Thi thì kể cả giá anh đưa ra có đắt, em cũng vẫn thuê anh!”

Kevin cười một lát rồi nói: “Nếu em lên các forum quảng cáo thì cũng không được quảng cáo tên anh, mà phải quảng cáo tên Jimmy.”

“Tại sao?”

“Anh ấy là chủ thầu mà.”

“Sao anh không làm chủ thầu?”

“Anh không có giấy tờ, làm sao là chủ thầu được? Chủ thầu phải có công ty riêng, có giấy phép kinh doanh mới được.”

Cô hơi hối hận vì sự ba hoa bẻm mép của mình ban nãy. “Sorry anh, em không nghĩ ra điều này.”

“Không sao, hiện tại Jimmy rất cần người quảng bá cho anh ấy, em quảng cáo cho anh ấy trên forum, chắc chắn anh ấy sẽ rất mừng. Anh ấy nhận được việc, anh cũng có việc làm, như thế chẳng phải cũng là quảng cáo cho anh còn gì.”

Nói xong, Kevin liền quay ra cửa. “Để anh ra xe lấy cho em tuốc-nơ-vít mở nắp ổ cắm, em thay quần áo thì thay nhanh lên.”

Cô lấy cái áo trùm mông vẫn mặc để quét sơn từ trong tủ ra, nghĩ thế nào lại cất vào, áo ngắn quá, có Kevin ở đây, làm sao cô dám mặc?

Lấy tuốc-nơ-vít xong, anh đi vào nhà, thấy cô vẫn đang mặc bộ quần áo ban nãy, bèn tò mò hỏi: “Sao vậy? Tối nay em không sơn tường à?”

“Ờ... Anh về rồi em sơn sau.”

“Tại sao? Sợ anh đánh cắp bí quyết sơn tường à?”

“Không, vì... áo em ngắn quá!”

Kevin liền cười ha ha. “Em sợ cái gì? Làm sao anh bò dưới đất nhìn trộm em được...”

Cô tưởng tượng ra cảnh một đấng mày râu cao to nằm dưới nền nhà nhìn trộm bên trong áo váy của cô cũng thấy buồn cười. “Thôi em mặc bộ này sơn cũng được, bẩn thì về giặt sau.”

“Tùy em, ha ha, con gái các em sơn tường cũng phải để tâm đến nhiều thứ thật, lại còn có váy áo chuyên để quét sơn nữa, chậc chậc...”

Thấy anh gọi mình là “con gái bọn em”, cô cũng vui vui. “Còn anh thì sao? Chẳng lẽ đi làm hay ở nhà đều mặc bộ này à?”

“Không mặc bộ này thì mặc cái gì?”

“Hẹn hò cũng mặc bộ này ư?”

“Vừa nãy anh chẳng mặc bộ này là gì?”

Ngày hôm sau, khi hết giờ làm việc, Vương Quân lại đến nhà mới sơn tường, cô lấy hộp cơm trong tủ lạnh hôm qua chưa ăn ra, hâm nóng trong lò vi sóng rồi ăn hết, sau đó thay sang chiếc áo váy và bắt đầu sơn phòng ngủ chính trên tầng hai.

Phòng này dành cho con trai, cô sơn rất cẩn thận, đầu tiên luyện tay nghề ở hai phòng ngủ phụ, luyện cứng tay rồi mới sơn sang phòng này.

Cô đang miệt mài sơn thì đột nhiên có tiếng người bấm chuông, tiếng chuông cửa nhà cô rất lớn, không phải “kính coong” hai tiếng mà là một tiếng nhạc dài, đột nhiên cất lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, khiến cô giật bắn người, vội ra cửa sổ ngó thì thấy một chiếc xe màu trắng đang đỗ trước nhà.

Tối nay đáng lẽ không có ai đến chứ nhỉ, Kevin đã dỡ thảm rồi, sàn gỗ phải đợi cô sơn xong tường mới lát, không biết là ai nhỉ?

Cô xuống tầng một, mở cửa ngó thì hóa ra là Kevin, cô vừa mừng vừa ngạc nhiên. “Là anh hả?”

Anh nhìn cô, mím môi cười. “Em đang sơn tường à?”

“Vâng. Em không nghĩ anh lại đến, ăn mặc... luộm thuộm quá, để em đi thay quần áo đã.”

Nói rồi cô chạy lên tầng, anh đứng sau nói với theo: “Có sao đâu, thay làm gì?”

Cô không đáp mà tiếp tục chạy lên tầng.

Anh liền nói lớn: “Không phải thay thật mà, anh mang mũi bậc cầu thang đến cho em rồi đi ngay. Nếu sợ anh nhìn thấy thì em cứ trốn trong phòng đi, đợi anh đi rồi ra.”

Nghe thấy Kevin nói như vậy, cô cười hi hi rồi trốn lên phòng tầng trên.