Cô Gái Tháng Sáu - Chương 44
Gọi điện cho con trai xong, lòng dạ Vương Quân thấp thỏm không yên. Tại sao lại như vậy? Tại sao tự nhiên Tiểu Long lại thích đá bóng? Chẳng lẽ là do di truyền ư?
Cô biết, nếu con trai nhất quyết đòi ở lại Trung Quốc học thì cô chẳng thể từ chối, vì mục đích của cuộc đời cô là để con trai được sống vui vẻ, sao có thể nỡ làm trái với mong muốn của con được chứ?
Cô lên mạng kiểm tra xem rốt cuộc trường con trai học có đội bóng đá nam hay không, trước đây cô không để ý đến chuyện này, chỉ chú tâm xem trường nào có đội quản nhạc, và các trường tiểu học, cấp hai của Mỹ thường đều có ban nhạc, thế nên khi mua nhà không bị hạn chế về mặt này.
Sau khi tìm hiểu mới biết Tiểu Long nói đúng, ngôi trường mà con trai cô sắp học không có đội bóng đá nam. Cô lại tìm hiểu thêm mấy ngôi trường dân lập gần đó, đều không có đội bóng đá nam.
Biết làm thế nào đây? Lần trước Vương Thế Vĩ nói phải tìm cho Tiểu Long ngôi trường có đội bóng đá nam, cô liền đồng ý ngay, nhưng đó chỉ là đối phó, cô định đến lúc ấy lấy cớ con trai không thích bóng đá rồi lấp liếm cho qua chuyện, nhưng hiện tại cu cậu lại thích đá bóng như vậy, làm sao cô có thể để con trai thất vọng được chứ?
Chắc chắn phải tìm cho Tiểu Long một huấn luyện viên bóng đá, và phải tìm trước thứ Ba tuần sau.
Nhưng dường như không ai làm huấn luyện viên bóng đácho một đứa trẻ cả. Nếu có thì cũng phải huấn luyện cho cả đội, nếu không thì tập thế nào, thi đấu thế nào? Hơn nữa sân bóng cũng rất quan trọng, bóng rổ thì anh có thể dựng cầu bóng rổ trước cửa nhà mình để tập, nhưng nếu muốn đá bóng thì anh phải tìm một sân bóng tương đối rộng. Khi mua nhà cô cũng không tìm hiểu, không biết khu nhà cô ở có sân bóng đá hay không.
Cô đang đau đầu vì chuyện này thì chị cả gọi điện thoại đến. “Lâu lắm không liên lạc với ngươi, dạo này ngươi ổn không?” “Ổn, ngươi thế nào?”
Chị cả vui vẻ hội báo: “Chuyện của lão Mục ta đã tìm hiểu rồi, lão ấy không qua lại với con Mật đó nữa.”
“Thật hả? Ông ấy nói sao?”
“Một mình lão ấy nói thì sao ta tin được.”
“Ngươi đi hỏi con bé họ Mật đó à?”
“Làm sao ta đi hỏi nó được?”
“Thế ngươi phát hiện ra kiểu gì?”
“Chuyện là thế này, sau hôm ta với lão ấy cãi nhau, lão ấy liền vào blog của con Mật để kiểm tra, nói nếu con bé đó lên blog nói linh tinh, lão ấy sẽ kiện nó.”
“Wow, chồng ngươi còn biết dùng pháp luật làm vũ khí bảo vệ mình nữa cơ đấy.”
“Lão ấy như vậy cũng là do chó cùng cắn giậu thôi, không tìm được cách nào để minh oan cho mình.”
Cô tò mò hỏi: “Thế ông ấy có tố cáo con bé Mật đó không?”
“Không.”
“Hơ hơ, hóa ra chỉ mạnh mồm hả?”
“Không phải mạnh mồm mà là con Mật đó không hề bịa đặt.”
“Những gì nó nói đều là sự thật hả?”
“Đâu có, nhân vật được đề cập ở đây không phải Đại S (S) mà là Tiểu S (s).”
Cô thực sự không biết đâu mà lần. “Sao chuyện này còn liên quan đến Đại S, Tiểu S?”
“Haizz, không phải là Đại S, Tiểu S như bình thường nói! Hai thằng bồ của nó đều là anh S, nhưng một anh là S lớn, một anh là s nhỏ.”
Cô mới vỡ lẽ ra vấn đề. “Hóa ra là thế!”
“Lão Mục nói anh là S lớn, nhưng đó là chuyện trước đây, lão đã cắt đứt quan hệ với nó từ lâu rồi. Hiện tại nhân vật được nó đưa lên blog là anh s, không phải lão ấy mà là người khác.”
“Ngươi đã vào blog của Mật Doãn Lệ đọc chưa? Có phải S lớn, s nhỏ là hai người khác nhau không?”
“Ta vào đọc rồi, đúng là một S và một s nhỏ. S lớn là lão Mục, lão ấy đã thừa nhận, bảo thời gian đó vì muốn xin tài trợ cho trường D mà có dan díu với nó một thời gian ngắn, con đó chủ động, còn lão ấy vì muốn xin tài trợ nên đành... hy sinh bản thân.”
Cô buồn cười lắm, vì xin tài trợ mà hy sinh bản thân, thật hết lòng vì việc công! Nhưng cô không nói ra, sợ chị cả buồn nên chỉ hỏi: “Sau đó sao lại... thôi nhau?”
“Lão ấy chủ động thôi, lão bảo xin được tiền tài trợ rồi nên chẳng muốn dính líu nữa.”
“Con bé Mật đó dễ cắt đuôi vậy hả? Ông ấy muốn xin tài trợ... nên cặp với nó, xin được rồi lại cho bye luôn ư?”
Chị cả bị hỏi khó, không biết trả lời thế nào. “Ờ... chuyện này ta cũng chưa nghĩ đến, lão ấy nói là lão ấy chủ động cắt đứt, ta cũng không nghĩ gì thêm. Nếu nói như thế...”
Cô thấy mình đã phức tạp hóa vấn đề, liền nói: “Ta cũng đoán mò vậy thôi. Chắc là Mật Doãn Lệ cũng không muốn kéo dài mối quan hệ với ông Mục, lợi dụng ông bô có tiền, quyên góp được tiền cho trường D nên mới tranh thủ cơ hội này để sưu tập... vài con tem gì đó thôi.”
“Cũng có thể. Tóm lại là ta chỉ cần lão ấy cải tà quy chính là được rồi, ai chủ động cắt trước ta không quan tâm. Ta nói với lão ấy chỉ lần này thôi đấy, tuyệt đối không được tái phạm. Nếu tôi còn phát hiện ra ông bồ bịch thì không những tôi sẽ ly hôn với ông, mà còn không cho ông đến thăm con gái nữa. Ngươi cũng biết đấy, con bé là tính mạng của lão ấy, lão ấy không dám nữa đâu.”
“Như thế càng tốt, tóc gáy ông ấy bị ngươi túm rồi, sau này sẽ không dám làm bậy nữa, lúc nào ông ấy muốn tạo phản thì ngươi cứ lấy chuyện này ra mà gõ đầu ông ấy.”
“Ta cũng nghĩ thế. Nếu bây giờ ta ly hôn rồi tìm một lão khác, không hẳn là không tìm được, nhưng ta cũng không dám chắc lão ấy suốt đời không bao giờ say nắng.”
Cô liền tích cực hưởng ứng: “Chứ sao nữa, thà là cứ như bây giờ còn hơn, ông ấy đã say nắng một lần, coi như đã được tiêm phòng miễn dịch, ngươi sẽ không phải lo chuyện về sau nữa.”
“Ừ, kiểu như thế. Bên ngươi thế nào rồi?”
“Ta? Về vấn đề gì?”
“Mọi vấn đề.”
Cô nhớ ra là vẫn chưa kể cho chị cả nghe chuyện về cô nàng họ Nhiễm đó, bèn kể tóm tắt sự việc.
Chị cả nói: “Ta cũng cảm thấy chuyện của con bé Nhiễm đó không đáng tin, nếu đúng là Vương Đẹp Trai nhà ngươi tặng, nó cũng phải ngại xách đến khoa một cách công khai như thế chứ.”
“Cũng chưa chắc, làm sao nó biết được bọn mình nhờ Tiểu Thiệu theo dõi hộ?”
“Ừ, cũng có lý nhỉ, nhưng ta nghĩ chắc Vương Đẹp Trai nhà ngươi không làm việc gì có lỗi với ngươi đâu.”
“Ngươi đánh giá cao ông ấy như vậy hả?”
“Không phải đánh giá cao, mà là cảm thấy hiện tại... lão ấy chẳng có đầu óc nào để cặp bồ, lão ấy mới về nước, sự nghiệp cũng chưa có gì vững chắc, chỉ muốn một lòng một dạ dồn cho công việc, lần nào đến chơi cũng nói với lão Mục chuyện của trường lão, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại cho lão Mục hỏi chuyện công việc...”
Cô không ngờ Vương Thế Vĩ vẫn nhiệt tình với công việc như vậy. “Thật à?”
“Ừ, ta nghe lão Mục nói bên trường F rất vớ vẩn, người tu nghiệp ở nước ngoài về cũng phải thử việc, anh làm không ra gì tôi mời anh đi...”
“Ta không thấy ông ấy nói gì về chuyện này.”
“Hơ hơ, giờ ngươi chẳng quan tâm gì đến lão ấy nữa à?”
“Đâu có, là do lão ấy không thích kể với ta những chuyện đó.”
“Ông ấy nhờ lão Mục nhà ta giới thiệu cho một số đường làm ăn, nhưng lão Mục là con mọt sách, lại nhát gan, làm gì có con đường làm ăn nào. Thực ra Vương Đẹp Trai nhà ngươi cũng chẳng có gì phải cuống, đằng nào thì lão ấy cũng có Thẻ Xanh, nếu ở trong nước không sống được thì lại sang Mỹ, không như bọn ta...”
Cô giật nẩy mình, Vương Thế Vĩ định về Mỹ? Phải làm thế nào đây?”
Cô hỏi: “Ngươi có biết... ông ấy sống được hay không không?”
“Nghe giọng lão Mục thì có vẻ vẫn khá ổn.” Cô liền thở phào.
Gọi điện thoại xong, cô tò mò vào blog của Mật Doãn Lệ xem, nhưng thấy blog đã khóa.
Điều này khiến cô nảy sinh mối nghi ngờ, không biết có phải lão Mục và Mật Doãn Lệ thông đồng với nhau để lừa chị cả hay không? Nếu không việc gì tự nhiên Mật Doãn Lệ lại phải khóa blog?
Cô muốn nói với chị cả điều nghi ngờ này, nhưng rồi lại gạt bỏ ngay ý nghĩ đó đi, chỉ cần chị cả tin ông Mục không tái phạm bồ bịch nữa là được, cô cũng không cần thiết phải chỉ ra một số điểm đáng ngờ, làm chị cả rối đầu thêm, vì có rối thêm cũng chẳng giải quyết được việc gì, như chị cả đã nói, anh có tìm một gã nữa thì cũng không thể dám chắc là suốt đời gã ấy không bao giờ say nắng.
Đành phải nhắm mắt cho qua chuyện chứ biết làm sao!
Cô cho cơm và thức ăn đã nấu nướng xong xuôi vào hộp rồi lái xe về nhà mới. Từ xa đã nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ màu trắng đỗ ở trước cửa, cô liền quên ngay quyết tâm của mình, lại bồng bềnh như người đang ở trên mây, lòng vô cùng hối hận, trách mình đáng lẽ không nên đến muộn như thế này, phí mất mấy tiếng đồng hồ.
Cửa ga ra đã mở, Kevin đang cưa sàn trong đó, cô đỗ xe ở ngoài rồi xách hộp cơm đi vào và chào anh: “Good morning.” Kevin không đếm xỉa gì đến cô.
Cô nghĩ chắc là do tiếng cưa ồn quá, anh không nghe thấy nên đi vào bếp cất hộp cơm.
Sau khi tiếng cưa dừng lại, căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, một lúc lâu cô mới hiểu ra vì sao không có tiếng nhạc. Cô nhìn thấy anh bê một chồng sàn tấm lên tầng, bèn đi theo hỏi: “Anh đang lát phòng con trai em à?” Kevin vẫn không nói gì.
Cô hỏi: “Anh... đang giận à?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
“Em đến muộn.”
Cô liền giải thích: “Em phải nấu cơm mà.”
“Hôm qua em cũng nấu cơm nhưng không đến muộn thế này.”
“Hơ hơ, hôm nay em còn phải gọi điện thoại cho con trai em.”
Kevin không giận nữa mà buông chồng sàn tấm xuống, ưỡn lưng hỏi: “Cậu ấy thế nào? Con trai em ấy.”
“Nó hả? Haizz, đừng nhắc nữa, nó quên hẳn bà mẹ này rồi, không muốn sang Mỹ nữa.”
“Thật hả? Sao lại thế?”
“Ở bên đó nó hay đá bóng với anh họ nên nghiện rồi, không muốn về Mỹ nữa, nói bên này không có chỗ đá bóng.”
Kevin không hiểu liền thắc mắc: “Tại sao bên này không có chỗ đá bóng?”
“Trường không có đội soccer (bóng đá) nam.”
“Vậy à. Em định thế nào?”
Cô liền nhanh trí hỏi ngay: “Anh có biết đá bóng không?”
“Anh ư? Biết chứ!”
“Anh có làm được huấn luyện viên cho con trai em không?”
“Anh không biết, cậu ta đá giỏi không?”
“Hè này mới bắt đầu học đá chính thức.”
“Thế chắc là anh vẫn làm huấn luyện viên cho cậu ấy được.”
Cô ngập ngừng một lát rồi nói: “Nhưng... bố nó đá bóng khá tốt, anh trai em bảo nó được hưởng gen từ cha, đá bóng cũng có “phong độ của cha”.”
“Wow, bố của con trai em đá bóng giỏi hả? Thảo nào hồi ấy em yêu anh ta, ở Mỹ, các vận động viên rất có giá, so với người chơi saxophone đều hơn nhiều.”
“Đâu có, em mù tịt về bóng đá... hồi yêu... anh ta, em không biết anh ta biết đá bóng.”
“Sau này biết rồi chắc nghĩ mình đã vớ được bảo bối đúng không?”
“Bảo bối cái gì! Suốt ngày chỉ biết đá bóng, chuyện nhà không hề để tâm, ngó ngàng...”
“Anh ta... ở đội nào vậy?”
“Đội nào?”
“Ừ, em nói cho anh biết anh ta ở đội nào thì anh sẽ biết trình độ của anh ta thế nào.”
“Anh ta chẳng ở đội nào cả, chỉ là đá thay một cầu thủ của đội cơ quan anh trai em ở thành phố E trong một trận đấu mà thôi.”
“Hóa ra là nghiệp dư hả?” Kevin nói với vẻ rất tự tin. “Thế thì anh làm được huấn luyện viên cho con trai em.”
“Anh ở đội nào vậy?”
“Anh cũng chẳng ở đội nào, chỉ là đá bóng với bọn trẻ con từ nhỏ đến lớn thôi. Từ nhỏ anh không chịu học hành, chỉ ham chơi, thế nên cuối cùng chỉ có thể thi vào Học viện âm nhạc thôi.”
Cô mừng hết chỗ nói: “Thật hả? Thế thì tốt quá rồi, em sẽ gọi điện thoại cho Tiểu Long ngay, bảo nó là em đã tìm được cho nó một huấn luyện viên bóng đá rồi.”
“Không đợi được hết đêm sao?”
“Vâng. Không giải quyết xong chuyện của nó thì em chẳng có đầu óc làm việc khác.”
“Thế em gọi điện thoại đi.”
Cô liền ra chỗ khác gọi điện thoại cho Tiểu Long: “Con à, mẹ đã tìm được cho con huấn luyện viên bóng đá rồi, chú ấy đá... giỏi như bố con, thật đấy, sang đây rồi con sẽ thấy.”
Nhưng Tiểu Long vẫn chưa hết do dự. “Nhưng con vẫn muốn được chơi với anh Tiểu Bân và mọi người.”
“Nghỉ hè, nghỉ đông con lại về thăm mọi người mà.”
“Con muốn anh Tiểu Bân cũng được sang Mỹ.”
“Ok, mình sẽ nghĩ cách đưa anh ấy sang.”
Lúc này con trai mới reo lên: “Con cảm ơn mẹ!”
Rồi cô nghe thấy Tiểu Long báo tin vui với Tiểu Bân: “Anh Tiểu Bân ơi, mẹ em nói sẽ đưa cả anh sang Mỹ học!”
Gọi điện thoại xong, cô vui vẻ quay về phòng ngủ của con trai, thấy Kevin đang lát sàn ở phòng để đồ, cô liền bước đến báo cáo: “Con trai em đã đồng ý quay lại Mỹ học rồi.”
Anh ngửa cổ lên nhìn cô, mỉm cười nói: “Em thử nói xem con trai em còn muốn học gì nữa để anh tranh thủ thời gian ôn luyện trước khi nó quay sang.”
“Không còn gì nữa, chỉ có bóng đá và saxophone thôi.”
“Sao anh lại có tầm nhìn xa trông rộng thế nhỉ? Biết đúng hai món này! Nhưng anh không làm gia sư free (miễn phí) đâu đấy.”
“Dĩ nhiên rồi. Học phí anh... tính thế nào?”
“Còn phải xem tình hình nữa.”
“Như em thì sao?”
“Như em thì chắc chắn phải... lấy thân đền đáp.”
Cô liền liên tưởng ngay đến bà chủ của Phúc Lâm Môn. “Anh chỉ nói linh tinh, em không phải dạng người đó.”
“Dạng người nào?”
“Dạng người như cô ta.”
“Ai?”
“Bà chủ Phúc Lâm Môn.”
“Sao tự nhiên lại nghĩ đến cô ta vậy?”
“Tại anh bảo... lấy thân đền đáp.”
Kevin vội đính chính: “Anh chỉ đùa em thôi...”
Một lát sau, Kevin hỏi: “Kể cả là vì con trai em, em cũng sẽ không... làm... chuyện đó hả?”
“Chuyện nào?”
“Lấy thân đền đáp.”
Cô không thể tưởng tượng ra điều đó. “Làm sao em lại để mình rơi vào hoàn cảnh đấy chứ?”
“Sao lại không? Ví dụ bây giờ anh nói với em rằng, nếu em không chịu... lấy thân đền đáp, anh sẽ không làm gia sư cho con trai em...”
Cô cũng không thể tưởng tượng ra anh lại biến thái như vậy. “Anh sẽ chẳng bao giờ làm như thế.”
“Nếu anh làm thế thì sao?”
“Em sẽ... tìm gia sư khác.”
“Nếu không tìm được thì sao?”
“Em... chuyển nhà đi nơi khác, nước Mỹ rộng lớn, nhiều bang như thế, kiểu gì chẳng tìm được gia sư.”
“Nếu tìm đâu cũng chẳng có thì sao?”
“Thì em... về nước! Bác nó có thể dạy nó đá bóng.”
Kevin liền cười ha ha. “Xem ra đúng là mỗi người một khác nhỉ!”