Cô Gái Tháng Sáu - Chương 45

Tối đến, họ đã lát xong sàn của cả tầng trên, ba phòng ngủ, một phòng bóng bàn, rồi còn lối đi, tất cả đều đã lát xong, chỉ còn lại cầu thang và hai phòng tầng dưới chưa lát.

Hai người ngồi ăn cơm. Anh vẫn ngồi trên cầu thang, cô thì ngồi trên “giường”.

Anh vẫn vừa ăn vừa tấm tắc khen: “Hạt dẻ xào cánh gà ngon quá!”

Đúng là anh rất thích ăn các món cô nấu vì chẳng mấy chốc anh đã đánh bay hộp cơm.

Cô hỏi: “Anh no chưa? Để em sẻ cho anh một ít nhé?”

“Không cần đâu.”

“Hai hộp cơm này to bằng nhau, em không ăn hết đâu.” Cô vẫn nằng nặc đòi sẻ cho Kevin, bèn bê hộp cơm đến trước mặt anh, hai tay anh bê hộp cơm, để cô sẻ sang hộp của anh, nhưng anh không nhìn hộp cơm mà ngửa mặt lên nhìn cô, hỏi: “Em sẻ cho anh nhiều thế thì em có đủ ăn không?”

“Đủ chứ! Em đang giảm béo mà.”

“Sao phải giảm béo?”

“Béo quá!”

“Béo chỗ nào?”

“Chỗ nào chẳng béo.”

Anh liền đưa một tay lên đặt sau eo cô. “Chỗ này có béo không?”

Tim cô liền đập thình thịch. “Anh thấy thế nào?”

“Anh thấy rất cân đối.” Rồi anh vuốt nhẹ lên eo cô một lát.

Cô bối rối vô cùng, nhưng vẫn cố nói bằng giọng trấn tĩnh. “Đừng có mà lòe em.”

“Anh không lòe em đâu, thật đấy, các đường nét đều đẹp.”

Anh lại dịch tay xuống dưới. “Chỗ này béo à?”

Cô ậm ừ một tiếng và có cảm giác như một cơn sóng lòng cuồn cuộn ập tới.

Anh ấn nhẹ mấy cái rồi nói: “Đâu có béo, rất săn chắc.”

Toàn thân cô nóng bừng, không dám nói gì thêm nữa mà bê hộp cơm vào bếp, nhộm nhoạm ăn cho xong rồi bỏ hộp vào bồn rửa, lấy trong tủ lạnh ra một quả lê Hàn Quốc rất to, nặng phải đến hai pound. Cô gọt vỏ, đang định bổ ra mỗi người một nửa thì bị Kevin ngăn lại. “Ăn lê không được bổ đôi, bổ lê tức là chia ly đấy[19]”.

“Vậy sẽ... ăn kiểu gì?”

[19] Từ “bổ lê” đọc là “fen li”, có cách phát âm trùng với cách phát âm của từ “chia ly”.

Anh cầm quả lê đã gọt vỏ lên và cắn một miếng rồi đưa vào miệng cô để cô cắn.

Cô muốn cắn, nhưng quả lê tròn trùng trục, cô không biết phải cắn chỗ nào, cũng không đủ lực cắn. Anh liền vòng tay qua eo cô, hướng góc mình vừa cắn về phía cô, cô cũng cắn một miếng gần đó.

Anh nói với vẻ rất hài lòng: “Đúng rồi, lê là phải ăn như thế.”

Cô lo lắng hỏi: “Nhưng em và con trai em toàn bổ ra ăn thôi.”

“Ăn với con thì bổ ra cũng không sao.”

“Thế ăn với ai thì không được bổ?”

“Ăn với anh thì không được bổ.”

“Vậy hả?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Ăn xong quả lê, anh liền buông cô ra. Hai người đều ra vòi nước rửa tay và lấy giấy ăn lau khô.

Anh hỏi: “Em... rất sợ phải xa con đúng không?”

“Nó là tính mạng của em.”

“Bố... nó có đến giành quyền nuôi nó không?”

“Em... không biết.”

Anh liền an ủi: “Đừng lo, nếu lúc ly hôn anh ta không đòi nuôi con thì bây giờ cũng không đến tranh với em đâu.”

“Hy vọng là thế.”

“Anh ta... tái hôn rồi chứ?”

“Ai?”

“Chồng cũ của em ấy.”

“... Chưa.”

“Đã có... niềm vui mới chưa?”

“Có rồi.”

“Niềm vui mới là ai vậy?”

“Là... mối tình đầu của anh ấy... năm xưa vì muốn được về thành phố nên cô ta đã... lấy người khác...”

Anh nhìn cô với vẻ xót xa. “Bây giờ bọn họ... gương vỡ lại lành rồi hả?”

“Vâng, chồng cô ta... mất rồi.”

“Cô ta có con không?”

“Bọn họ có một đứa con, ý của em là, cô ta và chồng cũ của em có một đứa con.”

“Thật hả?”

“Vâng, họ là đồng hương của nhau, khi về nhà thăm gia đình... thường xuyên hẹn hò lén lút... rồi có con với nhau...”

“Thế thì anh ta lại càng không thèm giành con với em.”

“Hy vọng là như vậy.”

Anh nắm chặt tay cô. “Đừng buồn, chỉ là yêu lầm người thôi mà. Biết rồi, phát hiện ra rồi, trong lòng sẽ đau đớn một thời gian, nhưng rồi sẽ hết và được giải thoát hoàn toàn.”

“Anh cũng như thế à?”

“Ừ. Trước đây... trái tim anh tan nát, nhưng kể từ khi quen em, trái tim tan nát đó lại phục hồi như cũ, cứng rắn hơn cả trước lúc tan nát. Hãy tin vào anh, em cũng sẽ được... giải thoát hoàn toàn.”

“Em đã... được giải thoát từ lâu rồi.”

“Nhưng anh cảm thấy em vẫn chưa làm được điều đó.”

Cô giật bắn mình. “Tại sao anh lại nghĩ như thế?”

“Vì anh... có thể cảm nhận điều đó.”

“Anh cảm nhận được những gì?”

“Em vẫn còn... yêu anh ta vài phần. Nói đến đoạn anh ta đá bóng... ánh mắt em đầy vẻ ngưỡng mộ.”

“Anh nói linh tinh, ánh mắt em làm gì có vẻ ngưỡng mộ nào.”

“Có mà!”

“Anh cũng biết đá bóng, em ngưỡng mộ anh thì có.”

“Thật hả? Anh ta còn biết gì nữa? Nói hết cho anh nghe để anh học hết các ngón nghề của anh ta, để em chỉ ngưỡng mộ anh thôi.”

“Hơ hơ, em vốn chỉ ngưỡng mộ anh thôi mà. Ngoài đá bóng, anh ta chẳng biết gì nữa.”

“Thế thì tuyệt rồi! Giờ đến lượt anh biểu diễn cho em nghe đây.”

Cô liền hoan hô nhiệt liệt. “Wow, tuyệt quá!”

“Mình lên tầng đi, em có thể ngồi trên bay window (cửa sổ chìa), đó là thế giới của riêng em.”

“Ok.”

Hai người lên tầng, vào phòng có bay window, theo sự sắp xếp của anh, cô ngoan ngoãn ngồi trên cửa sổ chìa mà con trai cô thích nhất.

Cửa sổ chìa đó rất rộng, rộng hơn cả chiếc giường đơn. Anh lấy saxophone ra khỏi hộp và đặt hộp trên cửa sổ chìa. Anh thổi thử mấy nhịp rồi hỏi: “Em thích nghe bài gì nhất?”

“Hôm qua em chọn rồi, hôm nay anh chọn đi, chọn bài anh chơi hay nhất ấy.”

“Anh tự chọn hả? Thế thì anh chọn bài Don’t Make Me Wait for Love.”

“Em cũng rất thích bài này.”

“Em cũng thích hả? Thế thì anh chọn bài này nhé?”

Kevin bắt đầu độc tấu, giai điệu du dương, êm tai, cô có cảm giác như mình được xem lại đoạn clip độc tấu của Kenny G mà cô đã từng xem trên mạng.

Cô còn nhớ trong đoạn clip đó, Kenny G rất trẻ, là clip mà cô thích nhất, có mấy cảnh, Kenny G khôi ngô, bẽn lẽn như con gái, còn mấy cảnh kia, anh lại để lộ cơ bắp rắn chắc ở bắp tay và trước ngực như vận động viên nam cường tráng. Cô nhớ là Kenny G sinh năm 1956, đến năm 1986 thì nổi tiếng, đúng độ tuổi của Kevin hiện nay. Với tài hoa và tướng mạo của anh, nếu không vì cô nàng kia mà vượt biên sang Mỹ, có thể anh cũng sẽ như Kenny G, năm ba mươi tuổi tiếng tăm đã nổi như cồn.

Còn hiện tại, anh chỉ có thể biểu diễn cho cô - một bà mẹ U40 không hiểu gì về âm nhạc nghe trong căn phòng chưa làm xong nội thất này, quả thực là quá lãng phí tài năng, quá thiếu đất dụng võ!

Cô vắt óc nghĩ xem có cách nào để có thể phát huy tài năng của anh hay không. Dường như trở về Trung Quốc không phải là cách tốt nhất, vì Trung Quốc không phải là thiên đường của nghệ thuật, chỉ những diễn viên hài, nhà ảo thuật, diễn viên may ra mới có thể trở nên nổi tiếng, người làm thuần về nghệ thuật như anh, về nước nếu không đổi nghề thì e rằng ngay cả kiếm miếng cơm cũng khó, nói gì đến chuyện nổi tiếng.

Nếu anh được phát huy tài năng ở Mỹ thì tuyệt vời biết bao! Dù gì thì Mỹ cũng là quê hương của Kenny G, trong khi Kenny G là nghệ sĩ saxophone có lượng album phát hành lớn nhất thế giới, nếu anh có cơ hội gặp Kenny G, chắc chắn sẽ được nghệ sĩ này ủng hộ và giúp đỡ. Có thể một ngày nào đó, CD của anh cũng sẽ được phát hành trên toàn thế giới.

Cô nghĩ đến việc mình sắp được nhập quốc tịch Mỹ, nếu cô kết hôn với anh thì anh sẽ có được thân phận hợp pháp, để anh bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của anh tại Mỹ. Có thể đến lúc đó, anh sẽ có hàng triệu fan hâm mộ trẻ, và anh sẽ rời xa cô, nhưng chắc chắn cô sẽ thấy mừng cho anh vì cô đã giúp anh có cơ hội được thành danh, giúp anh trở thành một ngôi sao sáng.

Bản nhạc đã kết thúc, căn phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, dường như hai người đều không muốn phá vỡ sự tĩnh mịch tuyệt vời này mà chỉ đưa mắt nhìn nhau.

Một lúc sau, Kevin mới nói: “Anh thích bài này là vì lời bài hát. Em có biết lời bài hát không?”

Cô ngại ngùng đáp: “Em chỉ biết một câu thôi.”

“Ha ha, bài hát nào em cũng chỉ hát một câu thôi à?”

“Thì câu đó là điệp khúc, hát đi hát lại nhiều lần nên em hiểu thôi. Môn... nghe tiếng Anh của em tệ lắm, nghe người khác nói còn được, nhưng nghe bài hát tiếng Anh... thì chịu luôn. Anh hát đi, anh hát chắc em sẽ hiểu.”

“Ok, anh hát em nghe, nhưng anh phải hát bên tai em cơ.” Không đợi cô trả lời, Kevin đã nhảy lên cửa sổ chìa và ngồi sau lưng cô, hai chân duỗi sang hai bên hông cô, hai tay quàng qua eo cô và khe khẽ hát:

“Sitting here just staring

At your picture, waiting for your call

So unclear, I’m hanging on a notion

We could have it all

Time and time again

You tell me to be patient

But we can’t let love slip away

Baby, don’t make me wait for love this time

Darlin’, a love like this is hard to find

Don’t make me wait for love

I close the blinds and try to hide

The darkness, fall asleep alone

Give me a sign, a man ain’t supposed

To face life, standing on his own

When you’re near me

I can’t help but see forever

Come and rescue me tonight

Don’t make me wait for love this time

A love like this is hard to find

Don’t make me wait for love

Baby, darlin’

Baby, darlin’”

Quả là tuyệt vời!

Nghe Kevin hát khe khẽ bên tai mà cô có cảm giác như anh đang trút bầu tâm sự, câu nào cô cũng hiểu, dường như câu nào cũng là “sáng tác ngẫu hứng” của anh dành cho cô, vì câu nào cũng đúng với hoàn cảnh hiện nay của họ. Cô muốn nói với anh rằng: Hãy đến với em, em không muốn để anh phải chờ đợi nữa, anh cũng đừng để em phải chờ đợi nữa. Tình yêu này ngàn năm có một, thời gian không cho phép chúng ta chờ đợi nữa đâu.

Nhưng rồi đột nhiên Kevin buông cô ra rồi ngửa ra phía sau, hai cùi chỏ chống xuống mặt sàn cửa sổ.

Cô quay lại, thấy anh đang nhìn cô, khóe miệng mím chặt. Không kìm được cô liền liếc xuống chỗ đó của anh, mặc dù bị quần bò che, nhưng cô vẫn phát hiện ra sự thay đổi.

Cô vội quay mặt đi rồi lẩm bẩm: “Bài hát này... hay quá, Don’t make me wait for love this time...”

Bầu không khí lại tĩnh lặng trong giây lát.

Kevin kẹp hai chân vào cô rồi ngồi dậy, hai tay ôm chặt eo cô và ngả về phía trước, thì thầm bên tai cô: “You drove me crazy when I saw you the first time (Lần đầu tiên gặp nhau, em đã khiến anh muốn phát điên.)”

“Thật hả?”

“Ừ.”

“Tại sao? Hôm đó mình chỉ nói với nhau mấy câu thôi mà.”

“Chỉ nói mấy câu, nhưng em mặc chiếc áo váy đó, trong không mặc bra (áo ngực), bên dưới là đôi chân trần, đầu còn đội một cái mũ rất... thời trang, cute vô cùng...”

Mặt cô đỏ rần. “Sao... anh biết hôm đó em không mặc... bra?”

“Nhìn thấy ngay mà.”

“Anh nhìn thấy... hết à?”

“Em vừa mở cửa ra là anh đã nhìn thấy em, như có hai chú thỏ con trốn trong ngực...”

“Em nhớ hôm đó anh... đứng xa... lắm mà.”

“Đó là khi em nói chuyện với Jimmy, anh mới đứng xa hơn.”

“Thế lần nào anh cũng bảo em đừng thay quần áo là sao?”

“Hơ hơ, anh thích cảm giác bị em làm cho phát điên đó.” Cô không nói gì nữa mà tim đập thình thịch.

Kevin liền hỏi: “Có phải em thấy anh... lưu manh lắm không?” Cô vội lắc đầu.

“Tại em quá gợi cảm, quá quyến rũ thôi...”

“Chưa bao giờ có ai bảo em gợi cảm, quyến rũ cả.”

“Thật hả? Thế thì tuyệt rồi.”

“Tại sao?”

“Chứng tỏ chưa ai được chiêm ngưỡng vẻ gợi cảm, quyến rũ của em.”

“Ji... Jimmy thì sao?”

Kevin nói với giọng rất rầu rĩ: “Ừ, anh ấy cũng nhìn thấy rồi. Sau này em không được mặc như thế để gặp mọi người đâu đấy.”

“Sau đó em không mặc như thế để gặp ai nữa.”

“Anh biết. Nhưng em cũng không mặc như thế để gặp anh nữa, chỉ có một lần, hôm đó suýt nữa thì anh...”

Kevin đưa tay lên trên và chụp hai chú thỏ của cô, phấn chấn nói: “Thỏ ngoan của ta! Hôm nay cuối cùng đã bị ta bắt được rồi!”

Cô mềm nhũn trong lòng anh, hai bàn tay đó như truyền hai dòng điện vào cơ thể cô.

Anh hát thầm bên tai cô: “Baby, don’t make me wait for love this time. Darlin’, a love like this is hard to find... (Baby, đừng để anh phải chờ đợi nữa, em yêu, đây là tình yêu ngàn năm có một).

“Em... em...”

“Mình xuống dưới đi, ở đó có giường.”

“Em...”

“Đừng nói với anh rằng hôm nay em có điều không tiện...”

“Không phải... em...”

Anh từ trên cửa sổ chìa nhảy xuống sàn rồi bế cô xuống.

Cô lắp bắp: “Kevin, Kevin, anh hãy nghe em nói...”

“Em không phải nói gì nữa cả.”

“Kevin, em...”

Anh bế cô xuống tầng rồi đặt cô lên chiếc “giường” đó, nói với vẻ áy náy: “Giường này hơi cứng, để anh lấy thêm mấy miếng thảm nữa.”

Kevin ra ga ra lấy thảm, cô ngồi run rẩy trên “giường”, bao nỗi băn khoăn, e ngại, thân hình của cô, không biết anh có cảm thấy già nua, phục phịch hay không, rồi cả cơ thể cô nữa, làm việc suốt một ngày, chưa tắm gội gì, không biết có mùi gì khó chịu không. Điều quan trọng nhất là anh hoàn toàn không hay biết về thân phận đang có chồng của cô, cô không thể giấu anh như thế được.

Cô quyết định nói hết mọi chuyện với anh, nếu anh nói: “Anh không quan tâm đến việc em đã và đang có chồng, anh vẫn yêu em”, thì cô sẽ dũng cảm đón nhận tình yêu của anh và dâng hiến hết tình yêu của mình cho anh.

Nhưng nếu anh để tâm đến chuyện đó thì trái tim cô chỉ có một con đường duy nhất... là vỡ thành hàng ngàn mảnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3