Cô Gái Tháng Sáu - Chương 50

Vương Quân đang rầu rĩ thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng xe hơi đang lại gần.

Cô liền lao ra cổng và mở cửa, phát hiện thấy bên ngoài có chiếc xe tải màu trắng vừa đỗ xong.

Cô liền chạy ra ngay, nhìn thấy Kevin đang ngồi trong khoang lái, sắc mặt nhợt nhạt, dường như rất mệt mỏi.

Cô hỏi: “Anh... sao vậy?”

Kevin vừa xuống xe vừa đáp: “Anh không sao cả.”

“Anh... anh... quên đồ à?”

Kevin lắc đầu rồi chỉ vào cửa ga ra.

“Sao vậy?”

“Quên đóng cửa ga ra.”

Giờ cô mới phát hiện ra cửa ga ra bên phải chưa đóng, vừa nãy toàn ra vào bằng cửa lớn, không để ý đến chuyện này.

Kevin liền giải thích: “Cửa ga ra này không được lắp khóa tự động, có thể em không biết cách đóng như thế nào.”

Cô bước đến ngó thì đúng là không biết đóng thế nào thật. Cô chưa bao giờ dùng cửa này, vì ga ra nhà cô chứa được ba chiếc xe, có hai cửa, cửa bên trái có thể cho hai chiếc xe đi qua, trên cửa đó có khóa tự động, lâu nay cô chỉ dùng cửa đó, từ ngoài đi vào liền bấm điều khiển mở tự động, từ ga ra đi ra chỉ cần bấm một nút nhỏ thông giữa nhà và cánh cửa nhỏ dẫn tới ga ra là xong, rất tiện. Cánh cửa bên phải này chỉ cho một xe qua được, không có khóa tự động nên cô chưa bao giờ dùng.

Nhưng Kevin lại thường xuyên dùng cửa ga ra này vì anh để dụng cụ, vật liệu, phế liệu ở hết bên này, để bên kia trống cho cô dễ đỗ xe. Hôm nay chắc là vì chuyển đồ nghề nên anh mới mở cánh cửa này, nhưng cuối cùng lại quên đóng.

Kevin đứng ngoài ga ra, cô đứng trong ga ra, bốn mắt nhìn nhau.

Cô hỏi: “Cửa này... đóng... kiểu gì nhỉ? Anh hướng dẫn em đi.”

“Đóng thì không khó, quan trọng là mở cửa đòi hỏi phải khéo một chút.” Anh bước vào ga ra, đưa tay ra kéo, rầm một tiếng, cửa đã được đóng lại.

Ga ra tối om, cô bất chấp tất cả sà ngay vào lòng anh.

Cả hai người đều run lẩy bẩy.

Một lát sau, mắt đã quen với bóng tối trong ga ra, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. “Vừa nãy... sao anh... đứng xa thế? Cứ như đang giận vậy.”

“Đúng là giận mà.”

“Giận ai vậy?”

“Giận chính bản thân mình.”

“Tại sao lại giận chính bản thân mình?”

“Vì anh... làm sàn xong sớm quá!”

Sống mũi cô cay cay, cô rúc vào lòng Kevin một lát nữa rồi nói: “Nếu anh không đến đóng hộ em thì em thật sự không biết phải đóng thế nào.”

“Như anh đóng vừa nãy thôi, kéo xuống dưới là được.”

Kevin buông cô ra rồi bước tới cánh cửa nhỏ thông vào nhà, bấm công tắc điện, đèn ga ra bật sáng. Anh quay lại bên cô, chỉ vào tay cầm trên cửa ga ra, nói: “Lúc mở cửa, em nắm chặt cái này xoay và nhấc lên trên một chút là mở được.”

Anh đứng sau lưng cô, nắm tay phải của cô để cô nắm chặt tay cầm đó. “Em xoay thế này này.” Cô liền xoay như anh hướng dẫn.

Anh lại nắm bàn tay còn lại của cô. “Rồi dùng tay này nhấc cửa lên một chút.”

Tay phải của cô vẫn bị anh ấn trên tay cầm, tay trái lại phải hạ thấp xuống dưới để nâng cửa, đành phải khom lưng xuống, đúng lúc chạm vào anh, chạm vào một vật cứng cứng, lòng dạ cô rối bời, không biết phải làm sao.

Hai người giữ nguyên tư thế đó một lúc.

Máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu, chân tay cô mềm nhũn, vì tư thế đó giống như họ đang làm tình từ phía sau vậy.

Cô nghe thấy tiếng anh thở rất mạnh.

Cô chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

Nhưng anh nắm tay cô, nhấc cửa lên, cửa đã nâng lên.

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ.

Kevin buông cô ra và bước sang một bên. “Rất đơn giản đúng không?”

“Anh dạy em rồi thì phải đơn giản chứ!”

“Em làm thử lần nữa xem, đóng cửa trước.”

Cô đưa tay ra kéo cửa nhưng không với được, nhảy lên mấy lần mà vẫn không được.

Kevin liền cười. “Ha ha, anh không nghĩ là chiều cao của em lại không đủ! Muốn đóng cửa này thì em phải đứng lên ghế mới được.”

“Để em lấy ghế, anh đừng đi vội, em sợ... em không đóng được.”

“Thôi, đừng lấy ghế, đứng chênh vênh đóng cửa nguy hiểm lắm, nhảy xuống lại trẹo chân thì phiền. Thôi lắp khóa tự động đi, mấy trăm đô là ổn thôi.”

“Cùng lắm nhà em chỉ có hai xe thôi mà, không phải đỗ ở đây đâu, em định lấy chỗ này để cất đồ lặt vặt. Anh đóng lại hộ em, đóng rồi thì em sẽ không bao giờ mở nữa.”

“Thế cũng được.” Anh định ra ngoài đóng thì bị cô kéo lại. “Trong phòng khách còn một thùng sàn tấm đấy...”

“Ờ, sorry, anh quên không bê ra ga ra.”

Kevin liền vào phòng khách bê thùng carton.

Kevin ra ngoài ga ra, đang định đưa tay đóng cửa. Cô liền gọi: “Đợi đã, đóng bên trong ấy.”

Kevin không hỏi tại sao mà lùi vào ga ra rồi đưa tay kéo, cửa đã đóng lại.

Cô lại sà vào lòng anh.

Đằng nào thì cô đã thành “người đàn bà hư hỏng”, hư hỏng thêm một lần nữa cũng vẫn là “người đàn bà hư hỏng”.

Anh không đẩy cô ra nhưng cũng không ôm cô mà chỉ cúi đầu nhìn cô.

Cô vòng tay ôm chặt thắt lưng anh, cố gắng áp sát vào anh, đặc biệt là vùng nhạy cảm đó.

Chỗ đó vẫn cưng cứng, nhưng anh không có hành động gì, chỉ đứng im như tượng gỗ, một bức tượng gỗ đang thở gấp gáp.

Cô cứ ôm anh, áp sát vào anh như vậy, chỉ mong phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của anh. Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Cô hỏi: “Ngày mai anh đến nhà Eric làm sàn à?”

“Ừ.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó thì về nước.”

Trái tim cô đang rỉ máu, thật sự cô chỉ muốn móc hẳn trái tim anh ra xem có phải nó cũng đang rỉ máu như cô không.

Nhưng nhịp thở của anh đã bình thường trở lại.

Cô nói: “Đợt tới về nước đón con trai, em sẽ đến thành phố H thăm anh nhé?”

Kevin nghĩ một lát rồi nói: “Tốt nhất là đừng làm thế.”

“Tại sao?”

“Em không sợ chồng phát hiện ra à?”

“Em không sợ. Anh về nước rồi, anh ta còn làm gì được anh?” “Nhưng anh ta sẽ... tàn phá dung nhan của em.”

“Nếu em bị tàn phá nhan sắc, anh có... chê em xấu không?”

“Anh sẽ không, nhưng em thì có. Em sống trên thế giới này không thể chỉ để một mình anh ngắm được, nếu mọi người đều cảm thấy em xấu, một mình anh thấy em không xấu thì cũng chẳng để làm gì, khi ai ai cũng thấy em xấu, đến con trai em cũng cảm thấy em xấu thì em sẽ... đau khổ biết bao!”

“Chỉ cần anh không chê em thì em sẽ không... đau khổ.”

“Nếu anh ta không những tàn phá dung nhan của em mà còn... làm gì em thì làm thế nào?”

“Em chấp nhận.”

“Nhưng anh không chấp nhận! Làm sao anh có thể để em phải mạo hiểm lớn như vậy?”

Cô liền đề nghị: “Hay là mình cùng... bỏ trốn?”

“Trốn đi đâu? Ở cái nơi như Trung Quốc, em không có hộ khẩu ở đó tức là kẻ vô gia cư, không có thân phận, con trai em chẳng còn có trường mà học ấy.”

“Em sẽ tự dạy nó.”

“Nhưng người Trung Quốc thích dòm ngó chuyện của người khác như thế, em trốn đi đâu cũng sẽ có người gièm pha, dị nghị.”

“Thế thì mình ở lại Mỹ thôi, đi sang bang khác, đằng nào thì Mỹ cũng không có hộ khẩu, mình đi đâu cũng được.”

“Con trai em vẫn đang ở Trung Quốc...”

“Đợi em đón nó sang đây rồi mình cùng trốn đi.”

“Em là vợ của anh ta, con trai em cũng là con trai của anh ta, em đưa con trai bỏ trốn, anh ta có thể đăng tin tìm người thân trên khắp nước Mỹ, còn có thể nhờ FBI ra mặt tìm em nữa...”

“Bọn mình trốn ở một nơi... mà họ không thể tìm thấy.”

“Làm gì có nơi nào FBI không tìm thấy?”

Cô vẫn cố vớt vát: “Biết đâu FBI sẽ không bỏ thời gian đi tìm những kẻ vô danh tiểu tốt như em thì sao?”

“Nhưng FBI sẽ bỏ thời gian truy tìm những kẻ... vô danh đại tốt như anh.”

Cô liền bật khóc.

Một tay Kevin ôm cô, tay còn lại lau nước mắt cho cô.

“June, em đừng khóc, sau một thời gian sẽ ổn thôi.”

Cô thút thít hỏi: “Sau một thời gian cái gì sẽ ổn thôi?”

“Em sẽ quên đi những chuyện này.”

“Không bao giờ!”

“Thật mà.”

“Anh có quên không?”

“Anh... có. Em cũng thế.”

Dường như cô đã nhìn thấy ngày đó, anh về nước, lập tức lại có vòng trong vòng ngoài các cô gái trẻ bao vây lấy anh, người thì xem mắt, kẻ thì giới thiệu, tấp nập vô cùng, những người tự tìm đến cũng nhiều không kể xiết. Khi cô đến thành phố H tìm anh, bố mẹ anh liền nói: “Nó tới Bắc Kinh phát triển rồi.” Cô lại mò đến Bắc Kinh, thấy anh đang biểu diễn trên sân khấu, vẫn giai điệu du dương tuyệt vời đó, vẫn phong độ ngời ngời như thế. Sau khi biểu diễn xong, rất nhiều cô gái trẻ bao quanh anh, cắn ướt cả bộ trang phục biểu diễn của anh rồi xé rách. Khi nhìn thấy cô, đám con gái đó liền hỏi anh: “Bà chị quê mùa kia là ai vậy?” Kevin ngơ ngác đáp: “Anh cũng không nhớ nữa.”

Cô ngừng khóc rồi nói: “Anh nói đúng, mình... quên nhau đi thôi.”

“Good girl (Cô gái tốt bụng)!”

Anh bước ra cửa còn dặn thêm: “Em nhớ về sớm nhé, tối đừng đến sơn tường nữa, muốn sơn thì đợi cuối tuần hãy sơn.”

“Vâng.”

Kevin lên chiếc xe tải màu trắng, lùi xe ra vạch đỗ xe trên con đường trước cửa nhà cô rồi nhanh chóng rẽ sang con đường khác và không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô đóng cửa lại, ngồi trên cầu thang hồi lâu, chỉ mong trên đường đi anh sẽ thay đổi ý định và quay trở lại. Nhưng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chân cô lại tê cứng, nhưng anh không quay trở lại nữa.

Kevin đi rồi, Vương Quân hoàn toàn không còn tâm trạng nào sửa sang nhà cửa nữa, lúc đầu cô còn định sơn phòng ăn, phòng khách... ở tầng dưới, nhưng bây giờ cô cũng chẳng buồn sơn nữa, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì, nếu không có cậu con trai cần chăm sóc thì ngay cả việc sống cô cũng chẳng thiết nữa.

Gắng gượng được hai ngày, cô không thể chịu đựng thêm nữa, cô buộc phải gặp anh, nếu không cô sẽ chết mất. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách là sửa luôn cả bếp và nhà vệ sinh. Cô liền gọi điện thoại ngay cho Vương Thế Vĩ, hỏi anh ta xem có huy động được ít tiền sửa bếp và nhà vệ sinh hay không.

Vương Thế Vĩ hỏi với giọng không vui: “Chẳng phải em đã sửa sang rồi còn gì? Sao còn sửa gì nữa?”

“Hiện tại em mới chỉ lát sàn, còn phải sửa lại bếp và nhà vệ sinh nữa.”

“Sửa bếp và nhà vệ sinh mà cần nhiều tiền thế?”

Cô tính toán tỉ mỉ chi phí cho chồng nghe rồi nói: “Đây là em đã tính toán tiết kiệm nhất rồi đấy.”

“Anh lấy đâu ra số tiền lớn như thế?”

“Khi về nước anh chẳng mang hai mươi nghìn đô la về còn gì?”

“Đó là tiền mồ hôi nước mắt anh tiết kiệm bao nhiêu năm qua.”

Cô hậm hực nghĩ, bao nhiêu năm qua anh tiết kiệm được khoản tiền mồ hôi nước mắt đó cũng chỉ vì từng đấy năm anh toàn sống bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi đó thôi.

Cô liền lựa lời nói: “Không phải em bảo anh đưa cho em số tiền này, em chỉ vay tạm anh thôi, em sẽ trả theo tháng...”

Vương Thế Vĩ im lặng một lát rồi nói: “Tiền anh mang đi đầu tư hết rồi.”

“Đầu tư hết rồi? Đầu tư những gì vậy?”

“Chuyện trong nước, em sao hiểu được.”

Cô liền nhắc: “Anh đầu tư cũng phải tìm chỗ tin cậy để đầu tư, không cẩn thận lại bị lừa trắng tay đấy.”

Vương Thế Vĩ bực bội nói: “Anh đâu phải là trẻ con, đến cả chuyện này cũng không biết sao?”

Không huy động được tiền từ chồng, cô đành phải đi hỏi bố mẹ.

Mẹ và bố trao đổi với nhau một lát rồi nói với cô: “Ngày mai mẹ gửi trước một trăm nghìn tệ cho con, còn lại đợi sổ tiết kiệm đến hạn gửi tiếp vẫn kịp chứ?”

Sống mũi cô cay cay. “Kịp mà mẹ, thoải mái, hằng tháng con sẽ gửi trả bố mẹ.”

“Trả cái gì! Mấy đồng này của bố mẹ đều là tiền mấy năm qua con gửi về mà.”

“Con có gửi nhiều thế đâu.”

“Con gửi cũng khá đấy, bố mẹ không tiêu đến mà mang đi gửi tiết kiệm, nghĩ chắc ngày nào đó con sẽ cần đến.”

Cô liên tưởng đến chuyện bố mẹ Kevin đi vay tiền cho anh vượt biên mà rớt nước mắt.

Thật tội nghiệp cho tấm lòng của các ông bố bà mẹ!

Cũng thật tội nghiệp cho những kẻ si tình!

Chưa cầm được tiền trong tay cô đã gọi điện cho ông chủ Thi: “Anh Jimmy à, em muốn làm lại bếp và nhà vệ sinh, anh giúp em được chứ?”

Ông chủ Thi liền nhận ngay. “Dĩ nhiên là ok rồi! Em là June cơ mà! Làm sao anh từ chối được.”

“Em vẫn muốn nhờ... Kevin làm.”

“Để cậu ấy làm hả? Việc này... không biết có được hay không nữa.”

Cô sốt sắng hỏi: “Sao vậy? Anh ấy về nước rồi à?”

“Chưa về, nhưng Kevin bảo anh không nhận thêm công trình cho cậu ấy nữa, làm xong cho nhà này là cậu ấy về nước.”

“Vậy làm thế nào đây?”

“Công ty anh còn nhiều người mà, các anh em đều làm rất tốt, chắc chắn anh sẽ cử thợ tốt nhất làm cho em.”

“Thợ tốt nhất là Kevin, em chỉ muốn nhờ anh ấy làm thôi!”

“Làm sao bây giờ nhỉ? Hay là em cứ nói với cậu ấy?”

Cô liền gọi điện thoại ngay cho Kevin: “Kevin à, em June đây.”

“Hi, June, em vẫn khỏe chứ?”

“Vâng. Em vẫn ổn. Anh thế nào rồi?”

“Anh rất ổn.”

Cô liền nói chuyện muốn nhờ anh làm lại bếp và nhà vệ sinh, Kevin hỏi: “Em... huy động được tiền rồi à?”

“Vâng.”

“Chồng em gửi hả?”

“Không, làm gì có chuyện anh ta đưa em tiền sửa nhà được?”

“Thế em hỏi vay ai?”

“Em vay nóng... bố mẹ em.”

Kevin trầm mặc hồi lâu mới nói: “June, anh biết em muốn giữ anh, nhưng... đáng lẽ em không nên hỏi vay tiền bố mẹ em. Bếp và nhà vệ sinh nhà em chưa đến mức phải sửa, tại sao em lại vay tiền họ?”

“Số tiền đó... cũng là tiền mấy năm qua em gửi về.”

“Nhưng họ vẫn cần dùng mà, em lấy lại thế này, nếu có việc gì gấp họ lấy ở đâu ra?”

Cô liền bật khóc. “Vậy em phải làm thế nào đây? Làm xong cho nhà đó là anh về nước rồi...”

“Kể cả anh có làm bếp và nhà vệ sinh cho em thì cũng không thể làm suốt đời, cùng lắm cũng chỉ cần hai tuần là xong...”

“Em mặc kệ, được ngày nào hay ngày đó.”

Đầu bên kia Kevin bật cười rồi nói: “June, em trẻ con quá!”

“Anh cứ cười em đi, anh thích cười thế nào thì cười.”

“Không phải anh cười nhạo em mà là anh thấy em... rất cute.”

“Rất cute thì cũng để làm gì?”

“Sửa nhà em đừng vay tiền vội, anh hứa với em tạm thời chưa về nước được không?”

“Anh đồng ý thật rồi hả?”

“Ừ, khi nào em về nước đón con trai, anh sẽ về cùng em.”

Mặc dù Kevin vẫn sẽ về nước, nhưng ít nhất là có thể tạm thời hoãn việc này lại, cô cũng đỡ buồn hơn. Nghĩ đến việc được về nước cùng anh mà cô rất vui, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ chứ có ít đâu! Cô có thể ngồi bên anh, thật hạnh phúc biết bao!

Nhưng rồi cô lại tưởng tượng ra cảnh hai người xuống máy bay mà cảm thấy vô cùng đau khổ. Anh về thành phố H, cô về thành phố E, sau đó cô đưa con trai sang Mỹ, còn anh sẽ mãi mãi ở lại Trung Quốc.

Ở hai bờ đại dương mênh mông, cô nghĩ rằng đến chết cũng không thể gặp được anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định về nước hẳn.

Trước đây cô không muốn về nước, nguyên nhân chính là vì con trai. Hiện tại con trai muốn ở lại Trung Quốc để có thể thường xuyên đi đá bóng, thế thì tội gì cô không về nước hẳn.

Cô đã nói là làm, liền gọi điện thoại cho chị cả: “Ta muốn về nước hẳn, ngươi hỏi ông Mục hộ ta xem trường D có chịu nhận người như ta không?”

Chị cả sửng sốt hỏi: “Ngươi quyết định về thật hả? Có phải Vương Đẹp Trai ép dữ quá hay không?”

“Còn lâu ông ấy mới ép ta về nước.”

“Thế là do ngươi... không yên tâm về hắn hả?”

“Ta yên tâm vô cùng. Chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ấy cả, tự ta quyết định thôi.”

Chị cả ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Con người ngươi ta quá hiểu rồi, đưa ra những quyết định ngông cuồng kiểu này chắc chắn là do tình yêu. Hồi xưa vì Vương Đẹp Trai mà ngươi sống chết đòi về huyện B, nếu ta không ngăn cản quyết liệt thì ngươi đã về cái nơi khỉ ho cò gáy đó rồi, có thể bây giờ vẫn đang chôn chân ở cái xứ đó. Lần này chắc lại vì một anh... Trương Đẹp Trai, Lý Đẹp trai nào đó hả?”

Cô nghĩ một lát rồi nói: “Bọn mình chơi thân bao nhiêu năm rồi, ta cũng khai thật với ngươi nhưng ngươi nhớ giữ bí mật cho ta đấy.”

“Hai đứa mình mà còn sợ chuyện đó sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua ta từng bán đứng ngươi à?”

“Không, thế nên ta mới dám nói cho ngươi biết.”

“Chẳng lẽ ta đoán trúng rồi hả, ngươi có soái ca nào à?”

“Không phải soái ca mà là... soái đệ.”

“Ít tuổi hơi ngươi ư?”

“Kém mười tuổi.”

Chị cả sửng sốt la lớn: “Trời, ngươi điên rồi à?”

“Ta không điên.”

“Không điên tại sao ngươi lại quấy quả anh chàng kém ngươi những mười tuổi?”

“Chuyện này... cũng không phải ta muốn... quấy quả hay không quấy quả... tình yêu đến là đến, dù cố trốn chạy cũng không trốn được...”

“Có phải đẹp trai lắm không?”

“Ừ.”

Cô liền bỏ qua chủ đề này mà hỏi: “Hiện tại trường D có chính sách gì với người đi tu nghiệp ở nước ngoài về?”

“Thì vẫn những cái đó thôi, giới tính, độ tuổi, trường tốt nghiệp ở nước ngoài, tiền dự án nghiên cứu khoa học mang về...”

“Thế kẻ U40 như ta... bọn họ có nhận không?”

“Dưới bốn mươi lăm tuổi chắc là không vấn đề gì.”

“Phụ nữ có nhận không?”

“Phụ nữ hả? Tu nghiệp ở nước ngoài về chắc là nhận. Nhưng nếu học trong nước thì phụ nữ trên bốn mươi tuổi chắc chắn không nhận.”

Cô giật mình. “Trên bốn mươi đã không nhận rồi hả?”

“Ừ, thế nên ta mới phải ngoan ngoãn chôn chân ở đây.”

Cô nghĩ đến mình mặc dù cũng là tu nghiệp ở nước ngoài về, nhưng trong tay cũng chẳng có tiền dự án đề tài gì, cũng có hai, ba dự án nhỏ nhưng tiền đó không thể mang về nước, bèn hỏi: “Nếu chỉ có tiền dự án ở bên Mỹ nhưng không mang về được thì trường D có... chịu nhận không?”

“Cái này thì ta cũng không biết, đợi ta hỏi lão Mục đã.”

“Nếu trường D nhận ta thì họ có phân nhà cho ta không?”

“Hiện nay nhà đều phải tự mua. Có thể nhà trường sẽ hỗ trợ một chút về tài chính, nhưng khoản lớn vẫn phải dựa vào nhà ngươi.”

“Thế thì phiền nhỉ?”

“Ngươi ở Mỹ bao nhiêu năm như thế, số tiền kiếm được còn không đủ để mua nhà trong nước à? Chắc chắn phải đủ chứ!”

Cô tính nhẩm số tiền mình có, nếu chưa mua ngôi nhà này thì còn mang được về vài trăm nghìn tệ, hiện tại số tiền tiết kiệm đều đã trả góp mua nhà, nếu bán nhà thì không biết có lấy được lại hết số tiền này không. Hiện nay thị trường nhà đất ảm đạm như vậy, chỉ trong vòng mấy tháng mà mua đi bán lại thì chắc chắn là lỗ to.

Cô liền giải thích: “Chủ yếu là do vừa mới mua nhà, nếu bán đi... chắc là sẽ lỗ nhiều, phải bù thêm vào...”

“Nếu về nước mà ngươi lọt được vào diện 1000 plan[20] thì chính phủ sẽ cấp cho ngươi một số vốn ban đầu, cơ quan cũng sẽ hỗ trợ ngươi một ít, nhưng phải dưới bốn mươi tuổi mới được, và yêu cầu là phải có dự án nghiên cứu ở nước ngoài từ ba năm trở lên, và phải về nước được... bốn tháng trở lên rồi cơ.”

[20] Chương trình 1000 plan là chương trình của chính phủ Trung Quốc phát động nhằm tạo điệu kiện nghiên cứu khoa học cần thiết cho những thanh niên xuất sắc tu nghiệp ở nước ngoài về nước phát triển, để họ yên tâm triển khai công tác nghiên cứu khoa học. Những thanh niên đủ điều kiện tham gia chương trình này sẽ được chính phủ hỗ trợ 500.000 nhân dân tệ sinh hoạt phí, kinh phí nghiên cứu khoa học trong ba năm từ một triệu đến ba triệu nhân dân tệ, ngoài ra còn được hưởng các chế độ đãi ngộ khác.

Cô nhẩm tính nếu bây giờ về nước ngay thì may ra còn kịp đăng ký chương trình này, nếu muộn hơn thì quá tuổi mất.

Chị cả liền đề nghị: “Nếu quay về mà ngươi gặp khó khăn trong chuyện mua nhà thì đừng ly hôn vội, chẳng phải Vương Đẹp Trai cũng có nhà rồi còn gì?”

“Thà là ta thuê nhà ở còn hơn là về ở với ông ấy.”

“Nhưng nếu trường D khó xin thì e rằng ngươi vẫn phải về trường F của lão ấy.”

“Thôi, nếu trường D khó xin thì ta về thẳng thành phố của... soái đệ còn hơn. Thành phố H cũng có vài trường đại học, mặc dù không lớn bằng trường D nhưng cũng không kém gì so với trường F. Chủ yếu là ta muốn ổn định bản thân, nuôi được mình và con, rồi còn có sức ủng hộ chàng, như thế chàng sẽ không phải vì kế sinh nhai mà từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật của chàng...”

Chị cả hỏi với giọng lo lắng: “Ta cứ cảm thấy chuyện này... ly kỳ thế nào ấy, kém mười tuổi chứ không phải một, hai tuổi đâu nhé! Hiện tại những lão hơn vợ mười tuổi như lão Mục còn đi ăn vụng ở ngoài, ngươi tìm một gã thua ngươi mười tuổi, chẳng lẽ gã ta không đi ăn vụng ở ngoài à?”

“Ta không quan trọng chuyện anh ta có đi ăn vụng ở ngoài hay không, ngay cả việc có kết hôn với anh ta hay không ta còn không để tâm, ta chỉ muốn... ủng hộ anh chàng làm về chuyên môn của mình thôi...”

“Thế thì việc gì ngươi phải về nước? Ở Mỹ kiếm tiền đô không ủng hộ được chàng hơn à?”

“Ta... dĩ nhiên là muốn... cách dăm ba hôm lại được gặp chàng, nhưng chuyện... có lấy nhau hay không, chàng có đi ăn vụng ở ngoài hay không... lại không quan trọng lắm.”

“Haizz, ngươi cũng chẳng trẻ trung gì nữa đâu, gần bốn mươi tuổi đầu rồi mà còn... mông lung hư vô như thế... ta bái phục ngươi sát đất đấy!”

Cô nói chuyện một lúc khá lâu với chị cả mà chưa ra được vấn đề gì, vẫn phải đợi tin từ ông Mục, cảm thấy mình như lại quay về thời gian đợi phân công công việc năm xưa, số phận vẫn nằm trong tay “tổ chức”, chỉ có điều hiện tại không phải là bí thư Ông mà là bí thư Mục, nghe nói bí thư Ông đã mất từ mấy năm trước.

Nhân thế thật vô lường!

Cô lại gọi điện thoại cho bà Vũ Thái Hà để hỏi chuyện bán nhà.