Cô Gái Tháng Sáu - Chương 51

55

Vương Quân không ngờ Vương Thế Vĩ đã biết ngay chuyện cô định về nước, gọi điện sang hỏi: “Sao tự nhiên em lại đòi về nước vậy?”

Cô còn định giấu. “Ai... ai bảo em muốn về nước?”

“Anh Mục nói.”

Biết không thể giấu được nữa, cô đành thừa nhận: “Em có nói với chị cả chuyện về nước, nhưng...”

“Rốt cuộc là em nói cho vui hay định về nước thật?”

“Em định về nước thật, có chuyện gì sao?”

“Em phản đối chuyện về nước cơ mà, sao tự nhiên lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ vậy?”

“Chủ yếu là Tiểu Long... ở bên này em không tìm được trường nào có đội tuyển bóng đá.”

Vương Thế Vĩ tỏ vẻ không tin. “Chỉ vì chuyện đá bóng của nó mà em quyết định về nước ư?”

“Anh cũng thừa biết nó là mạng sống của em.”

“Nhưng nếu em cũng bỏ về thì bọn mình làm gì... còn chỗ đứng ở Mỹ nữa?”

Cô liền thắc mắc: “Anh muốn có chỗ đứng ở Mỹ làm gì?”

“Ai mà nói trước được điều gì. Biết đâu một ngày nào đó chẳng có đường nào hơn thì lại phải về Mỹ thôi. Giờ em cũng chạy theo phong trào về nước, đến lúc đó anh sang Mỹ kiểu gì?”

“Nhưng...”

Vương Thế Vĩ bèn lên giọng dạy đời: “Một nhà không thể để cả hai người cùng làm chuyện mạo hiểm, kiểu gì cũng phải có một người làm một công việc tương đối ổn định, như thế mới có đường tiến thoái phù hợp...”

Cô liền lấp liếm: “Sếp của em không xin được kinh phí nghiên cứu đề tài, chắc phòng thí nghiệm của bọn em... cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa...”

“Phòng thí nghiệm của em chẳng tồn tại được bao lâu nữa mà em không biết đi xin việc ở nơi khác à?”

“Thế thì... chỉ còn cách là làm tiến sĩ khoa học.”

“Tiến sĩ khoa học thì sao? Vẫn còn hơn là em về nước.”

“Thế tại sao anh lại về nước làm gì?”

“Anh khác em, Trung Quốc vẫn là bầu trời để đàn ông vẫy vùng, anh học tiến sĩ khoa học ở nước ngoài không bằng về nước phát triển. Em là phụ nữ, không ở Mỹ mà mò về nước làm gì?”

Cô hậm hực nói: “Anh hỏi kĩ như thế làm gì?”

“Anh không hỏi kĩ thì làm sao biết có nên tìm cách cho em hay không?”

“Em có nhờ anh tìm cách hộ đâu.”

“Em không nhờ anh nghĩ cách nhưng em lại nhờ anh Mục nói chuyện này.” Vương Thế Vĩ bắt đầu phàn nàn. “Hai vợ chồng có chuyện gì không nói thẳng ra được, lại còn để người nọ người kia bắn tin, em làm như thế không sợ bị người ta cười cho à?”

Cô vẫn khăng khăng: “Em chẳng nhờ ai bắn tin cả, em cũng không có ý định về trường F bọn anh...”

“Trường F thì sao? Có gì là kém cỏi so với em đâu? Em cũng gần bốn mươi tuổi đầu rồi, cũng chẳng phải nhà khoa học nổi tiếng gì, em còn định kỳ vọng đi đâu nữa? Em xem trường D có nhận em đâu. Anh nói thật lòng nhé, nếu anh không ở trường F thì đến trường F em cũng chẳng vào được...”

Cô tức đến tím mặt. “Không vào được thì thôi, có gì mà ghê gớm!”

Vương Thế Vĩ cười ha ha. “Gì mà cáu kỉnh thế? Em tưởng bây giờ giống như thời em vừa tốt nghiệp đại học trong nước, trường D còn trọng vọng em à? Trung Quốc hiện tại không còn là Trung Quốc ngày ấy nữa, em cũng không còn là em ngày ấy nữa, thực tế hơn một chút đi!”

Cô liền đốp lại: “Em biết Trung Quốc hiện tại không còn là Trung Quốc ngày ấy nữa, bầu không khí trong lành trước đây đã không còn nữa, hiện tại chỉ có những người như anh mới sống ổn!”

“Những người như anh là thế nào!”

“Anh phải tự hiểu chứ!”

“Dĩ nhiên là anh tự hiểu, đợi anh lấy được kết quả giám định ADN thì em cũng sẽ hiểu anh là người như thế nào.”

Vừa nãy cô mỉa mai Vương Thế Vĩ là nhằm vào chuyện gian lận trong thi cử của anh ta trước đây, nhưng anh ta lại liên tưởng đến chuyện giám định ADN, như thế chỉ còn hai khả năng: Hoặc là trong chuyện đó anh ta là người quang minh chính đại, hoặc là anh ta có cửa kiếm được kết quả giám định giả. Bất luận là khả năng nào thì đối với cô cũng như nhau.

Nhưng cô chẳng buồn tranh cãi với anh ta chuyện này mà chỉ lạnh lùng buông một câu “anh không cần phải lo lắng chuyện em về nước” rồi cúp máy.

Cô không hề nghĩ rằng trường D sẽ không nhận cô, thầy hướng dẫn tiến sĩ của cô khá có tiếng trong ngành này, trong thời gian ở trường, cô và thầy đã từng có bài viết đăng trên tạp chí Nature - một tạp chí khoa học nổi tiếng của thế giới, những bài viết đăng trên các tạp chí khác lại càng nhiều, được không ít người trích dẫn, chính vì thành quả nghiên cứu của cô không tồi nên chưa tốt nghiệp đã làm được Thẻ Xanh của Mỹ, chứng tỏ nước Mỹ coi cô là người có tài, chẳng lẽ cổng vào trường D lại cao hơn cả Mỹ ư?

Cô hậm hực gọi điện thoại cho chị cả hỏi: “Lão Mục đã đưa hồ sơ của ta cho bên trường D chưa?”

“Dĩ nhiên là đưa rồi, sao lại chưa? Chuyện ta bảo ông ấy làm, sao dám bỏ bẵng được?”

“Nhưng... sao ông ấy lại bảo Vương Thế Vĩ xin việc cho ta ở trường F?”

“Ờ... việc này... ta có bảo ông ấy nói với Vương Thế Vĩ chuyện này đâu, lát nữa sẽ hỏi lại ông ấy.”

“Không phải hỏi đâu, ta biết là nhà ngươi sẽ không để lộ bí mật của ta, chắc chắn là lão Mục muốn giúp ta nên mới đi tìm Vương Thế Vĩ. Nhưng nhà ngươi chưa kể với lão Mục chuyện của... soái đệ chứ?”

“Làm sao ta kể được?”

Cô cũng đoán chắc chắn chị cả không kể chuyện của Kevin cho lão Mục nghe, nếu không chắc chắn Vương Thế Vĩ đã gây sự rồi.

Cô hỏi: “Ta nghe giọng Vương Thế Vĩ có vẻ như... trường D không muốn nhận ta hả?”

“Ờ... chuyện này...”

“Nhà ngươi cứ nói thẳng ra đi, ta chịu được.”

“Lão Mục đưa hồ sơ của nhà ngươi cho học viện, ông ấy còn đi hỏi từng người, nhưng hình như mấy ông lãnh đạo và giáo sư trong học viện đều không muốn... nhận nhà ngươi.”

“Họ có nói vì lý do nào mà không muốn nhận ta không?”

“Thì toàn là những lý do nghe rất chính đáng, nhưng ta biết tỏng cái bụng của bọn họ, chủ yếu là vì bọn họ không có bằng cấp nước ngoài, đều làm tiến sĩ ở trường D nên bọn họ không muốn nhận một người có bằng cấp nước ngoài, sợ... lại so sánh với bọn họ thì phiền.”

“Đám người đó đầu óc... tối tăm như vậy ư?”

“Ta đoán vậy thôi, nếu không nhà ngươi bảo còn lý do nào nữa? Mấy năm vừa rồi, cứ có ai học tiến sĩ ở trường nào ổn ổn là bọn họ đều không muốn nhận, nói gì đến trường hợp học tiến sĩ ở nước ngoài.”

“Bọn họ làm như thế mà trường D không sập à?”

“Haizz, đám người đó chả quan tâm đến chuyện sập hay không, chỉ cần bọn họ không sập là được. Ta nghe lão Mục nói, tiếng nói của Vương soái ca nhà ngươi ở trường F khá có trọng lượng, chắc chắn là ông ấy xin được cho nhà ngươi vào trường F đấy.”

“Thôi, hồi đầu lão ấy thi nghiên cứu sinh phải nhờ bọn mình kiếm đề mới đỗ được, giờ lão ấy ngoi lên được chức phó chủ nhiệm khoa, ta chui vào đó để lão ấy lãnh đạo có mà điên à?”

Chị cả lo lắng hỏi: “Thế nhà ngươi định đi đâu? Ta thấy các trường đại học trong nước đều cùng một giuộc cả, đố kỵ với những kẻ có tài, chỉ thích nhận con ông cháu cha, thế nên ta chẳng dám đi đâu cả, chỉ yên phận ở trường D...”

“Thôi để ta tìm chỗ khác vậy. Nếu không xin được thì ta sẽ cùng mở công ty trang trí nội thất với soái đệ.”

“Nhà ngươi đừng có nghĩ mọi chuyện trong nước đơn giản như vậy, kể cả nhà ngươi có mở công ty trang trí nội thất thì cũng vẫn phải chạy chọt Sở Công thương, Sở Thuế vụ... Các khâu không được đả thông thì kể cả nhà ngươi có mở công ty cũng chẳng kiếm được tiền.”

“Để ta sang trường khác tìm rồi tính sau vậy.”

Cô quyết định đi thử vận may tại mấy trường đại học ở thành phố H, trước đó cô quyết định nộp hồ sơ vào trường D chủ yếu là do sĩ diện, nghĩ trường D nổi tiếng hơn mấy trường đại học ở thành phố H, đồng thời cũng biết Kevin sẽ không lập nghiệp ở thành phố H mà chắc chắn sẽ về các thành phố lớn như Bắc Kinh gì đó. Cô không lựa chọn các trường đại học ở Bắc Kinh mà chọn trường D là vì muốn ăn chắc, ai ngờ hiện tại đến trường D cũng không vào được, thôi thì đến thành phố H thử xem sao, dù gì gia đình Kevin cũng sống ở đó, sẽ thấy gần gũi hơn.

Cô nhớ bao năm về trước từng có một anh chàng theo đuổi cô, ông bố là thị trưởng thành phố H, hình như sau khi tốt nghiệp, anh chàng đó đã quay về thành phố H, nhưng đến tên là gì cô cũng chẳng còn nhớ, đành phải gọi điện cho chị cả hỏi. Hai người nghĩ hồi lâu mới nhớ ra anh chàng đó tên là “Hứa Đào”, không biết bố anh chàng có còn đương chức nữa hay không.

Chị cả mất rất nhiều công sức mới hỏi được giúp cô tung tích của Hứa Đào, hiện tại người ta đã là Giám đốc Sở Y tế thành phố H.

Cô bấm bụng gọi điện thoại cho Hứa Đào, tạ ơn trời Phật, may mà người ta vẫn còn nhớ tới cô. “Vương Quân à? Sao lại không nhớ chứ? Nghe nói sau đó em đi học ở nước ngoài hả?”

“Vâng, em đi học ở nước ngoài, nhưng giờ lại muốn về nước.”

“Em định về đâu?”

“Về thành phố H của bọn anh.”

“Thế thì em tìm đúng người rồi! Mấy năm nay thành phố H phát triển rất nhanh, mọi mặt đều không thua kém thành phố D. Em muốn vào chỗ nào ở thành phố H, để anh sắp xếp cho.”

“Em... muốn vào trường Đại học H.”

“Dạy học hả? Làm ở đó nghèo lắm, có gì báu bở đâu mà vào?”

Cô nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không nhất thiết phải là chỗ đó, liệu có vào được chỗ khác không?”

“Em có thể vào Sở Y tế chỗ anh, hiện tại ngành này kiếm ác lắm...”

Hiện tại cô cũng là kẻ lóa mắt vì tiền, chỉ muốn kiếm được thật nhiều tiền giúp Kevin theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật của riêng mình, thế là cô bèn tát nước theo mưa: “Thật hả? Vậy anh liên hệ giúp em với.”

Hứa Đào không hứa hẹn hay từ chối mà chỉ hỏi: “Anh nghe Bùi Tiểu Bảo nói em ly hôn với chồng rồi hả?”

Đầu tiên cô giật nẩy mình nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay, lựa lời nói dối theo ý chị cả: “Vâng...”

“Hơ hơ, năm xưa nghe nói em lấy Vương Thế Vĩ anh đã đoán bọn em không thể lâu dài được, biết sớm muộn gì bọn em cũng chia tay...”

“Vậy hả? Còn anh thì sao?”

“Anh ư? Anh cũng ly hôn một lần, sau đó lại lấy vợ, hiện tại phu nhân của anh trẻ đẹp hơn cô trước nhiều, tư tưởng cũng thoáng, chẳng bao giờ hỏi chuyện của anh ở ngoài...”

Cô đã hiểu được ý ngầm trong câu nói của anh chàng, bèn thỏ thẻ nói: “Vậy anh để ý giúp em chuyện xin việc ở thành phố H nhé...”

“Cứ giao cho anh!”

Gọi điện thoại xong, cô tự nguyền rủa mình một hồi, ngươi sa đọa không còn gì để nói nữa rồi!

Cô gọi điện thoại cho chị cả, nửa đùa nửa trách: “Sao nhà ngươi lại lừa người ta, bảo ta với Vương Thế Vĩ chia tay nhau rồi?”

“Xí, ta không nói như thế thì ngươi tưởng hắn ta đếm xỉa đến ngươi à? Ngươi không ngớ ngẩn đến mức bảo ta bốc phét đó chứ?”

“Không.” Cô kể lại những điều mình nói với Hứa Đào rồi tự giễu: “Bọn mình sa đọa thật, đầu bốn đến nơi rồi, tuổi cao sắc kém mà còn bày đặt thỏ non, hồi xưa chẳng bao giờ làm những trò mèo này.”

“Trung Quốc thời nay là như thế, có bài nào chơi bài đó, nhạc nào cũng nhảy, người có bài mà không chơi thì hết hạn cũng bỏ phí. Nhưng ngươi cũng đừng tưởng hắn ta thích ngươi thật lòng, loại đàn ông như hắn chỉ biết lợi dụng quyền lực trong tay, đùa cợt với phụ nữ, chán rồi lại bỏ...”

“Ta biết, ta cũng chỉ lợi dụng hắn ta thôi.”

Ngày hôm sau, Hứa Đào gọi điện thoại đến đòi chat video với cô, cô toát mồ hôi hột vì sợ, cái khác cô không sợ, chỉ sợ Hứa Đào nhìn thấy dung nhan của cô lại không muốn giúp cô nữa.

Cô liền từ chối ngay: “Em đang trong giờ làm việc...”

“Vậy hả? Em đang đi làm à? Vậy... lúc khác nhé?”

“Thôi đừng chat video nữa, bây giờ em vừa già vừa xấu, không cẩn thận anh lại gặp ác mộng đấy.”

“Hơ hơ, em nói như thế anh lại càng tò mò, muốn xem hiện tại em thế nào. Hay là gửi cho anh tấm ảnh của em đi!”

Cô nghiến răng, tìm đại một tấm ảnh cũ và gửi cho Hứa Đào.

Hứa Đào liền khen: “Đây mà gọi là vừa già vừa xấu à? Trông em càng ngày càng trẻ ra!”

Cô liền nói thẳng:”Ảnh chụp từ hai năm về trước đấy.”

“Cũng vẫn trẻ! Đợi em hết giờ làm việc bọn mình chat video nhé, nhớ đấy!”

Cô nghĩ, thôi đành liều vậy. Tối về đến nhà, cô tắm gội sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng rồi chat video với Hứa Đào, hai người chat đến tận khuya, cô ngủ gật mấy lần, Hứa Đào mới đồng ý hôm nay tạm dừng ở đây.

Mặc dù cô thấy mình rất sa đọa nhưng vẫn có chút đắc ý, xem ra mình cũng chưa phải là quá già.

Một ngày sau, Vương Thế Vĩ lại gọi điện thoại đến: “Kết quả giám định ADN có rồi, anh scan và gửi vào hòm thư cho em rồi đấy.”

Cô chẳng có hứng thú với việc này. “Em có bắt anh đi làm giám định ADN đâu...”

“Em không bảo anh đi làm, nhưng em nghi ngờ anh, thế thì khác gì ép anh phải đi làm?”

“Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ.”

“Chuyện về nước em định tính thế nào?”

“Em định... về thành phố H.”

“Chui về đó làm gì?”

“Ở đó có một... người quen, xin được việc hộ em.”

“Người quen? Ai vậy?”

“Hứa Đào.”

Vương Thế Vĩ liền quát lớn: “Sao cô lại nhờ hắn ta xin việc?”

“Sao em lại không thể nhờ anh ta xin việc hộ?”

“Trường F ổn như thế mà cô còn không vào, mò đến chốn khỉ ho cò gáy đó làm gì? Mấy trường đại học ở đó còn chẳng bằng trường F.”

“Em không xin vào trường mà... vào Sở Y tế.”

“Làm sao cô vào được Sở y tế?”

“Hứa Đào bảo anh ấy sẽ có cách.”

“Hắn ta hứa giúp cô, chắc chắn là phải có âm mưu gì đó...”

“Một người sắp đầu bốn như em thì anh ấy có âm mưu gì chứ? Sở Y tế thiếu gì các cô gái trẻ?”

“Chắc chắn là hắn ta muốn gỡ lại bàn thua lần trước. Hừ, ngựa khôn không gặm cỏ cũ, hồi xưa cô từ chối người ta, giờ vẫn còn mặt mũi nhờ vả người ta hả?”

“Em không nhờ vả, anh ấy tự... đề nghị sẽ giúp.”

Vương Thế Vĩ bực bội chất vấn: “Có phải hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau không?”

“Anh quản làm gì? Tốt nhất cứ quản bản thân anh cho thật tốt rồi hãy nói người khác!”

“Tôi làm sao? Tôi đã gửi kết quả giám định ADN cho cô rồi còn gì? Cô không biết mở mắt ra mà ngó à?”

Cô liền đốp luôn: “Tông Gia Anh chỉ là một trong những chuyện trăng hoa của anh mà tôi đọc được trên mạng...” “Cô... nói thế là có ý gì?”

Mặc dù đến bản thân cô cũng không hiểu ý đó là gì, nhưng cô cũng không chịu nhún nhường mà chỉ đáp lập lờ: “Đến ý này mà anh còn không hiểu hả?”

Vương Thế Vĩ ngần ngừ một lát rồi nói: “Bất luận thế nào, tôi cũng không cho phép cô về thành phố H!”

“Anh không cho tôi đi thì tôi sẽ ly hôn với anh!”

“Có phải cô đã thông đồng với hắn ta từ lâu rồi không? Nếu không tại sao lại nằng nặc đòi ly hôn hết lần này đến lần khác?”

“Phải thì sao mà không phải thì sao?”

“Cô đừng quên là tôi đã cảnh cáo cô từ lâu rồi đấy, nếu cô dám đi quá giới hạn thì tôi sẽ tàn phá dung nhan cô và giết chết hắn!”

“Anh bá đạo thật đấy! Anh ở ngoài cặp với cô nọ cô kia, tôi chỉ nhờ bạn cũ giúp mà cũng không được ư?” Vương Thế Vĩ liền cúp máy cái rụp.