Kí Ức Của 1 Người Lính Trinh Sát Sư 307 (Phần 5) - Chương 11 - 12 - 13

547 NHỮNG CUNG ĐƯỜNG GIAN KHÓ.

Trong khi anh em lưu lại C14 tôi phải về F bộ để báo cáo tình hình. Bằng kinh nghiệm chiến trường, chúng tôi nhận định là địch đã bố phòng mìn thành bãi bên ngoài khu vực chúng ở. Tôi xin cho mở cung đường mới, vòng sâu sang đất Thái để tránh tình huống lọt vào bãi mìn của địch (thông thướng mìn M16A1 ít khi chúng cài riêng rẽ từng trái). Có một cuộc trao đổi nhỏ giữa BTM mà tôi không được dự. Trong khi BTM họp, tôi tranh thủ ra ngoài thư giãn và nghĩ cách làm thế nào để vượt qua cứ điểm này. Cả hai cánh trinh sát đều thương vong, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phía trước là những khó khăn chưa lường trứơc được.

BTM sư đoàn thống nhất ý kiến chúng tôi đề nghị, vẽ một cung mới vòng khá sâu sang Thái, chỗ sâu nhất hơn 3 km với những địa hình khá phức tạp.

Tham mưu phó sư đoàn không căn dặn gì nhiều về nhiệm vụ, chỉ nói yêu cầu cần phải đạt được trong chuyến công tác. Trước sự mất mát của anh em, Thủ trưởng cũng nói lên nỗi lo âu với tình hình chung của đơn vị…

Ngày cuối cùng ở sư đoàn tôi tranh thủ ghé qua thăm mấy anh em D407 Đặc công, anh em biếu cho hai con gà. Về doanh trại của đơn vị, tôi bắt trọn mấy ổ gà con to bằng nắm đấm, đi đến các đơn vị trực thuộc đổi lấy gà lớn mang vào C14.

Trên đường về Kamtuot cùng với anh thông tin của sư đoàn, cả mấy anh em ai cũng nhìn về phương bắc, với những dãy núi điệp trùng ẩn chứa những điều lành ít dữ nhiều… Đến thời điểm đó, tôi cũng đã quá ngao ngán cho cuộc chiến tranh này. Nhưng là người lính, thì phía trước vẫn là nhiệm vụ, là trách nhiệm với anh em thuộc quyền. Xao động tư tưởng trong thời điểm này là không nên, vì dễ kéo theo những ảnh hưởng tâm lí cho anh em. Tiếng thở dài biết chia sẻ cùng ai?

Đêm ở C14 anh em hầu như không ngủ, sau buổi cháo gà khuya anh em còn nói chuyện đến gần sáng.

Khi chưa tan sương sớm đội hình lặng lẽ lên đường.

Theo sự phân công của BTM sư đoàn, anh em trinh sát E29 sẽ đi vòng cung lên hướng tây – tây bắc, kiểm tra tình hình khu vực phía tây 547 và trinh sát sư đoàn sẽ đi thẳng về hướng 547. Điểm gặp nhau là cao điểm 198. Anh em e29 sẽ lập một trạm dừng chân hỗ trợ cho chúng tôi vượt biên giới, và sẽ là lực lượng hỗ trợ khi có những tình huống xấu xảy ra.

Một đêm ở cao điểm 198 với những lo toan đến mất ngủ trong từng người lính.

Sau phiên làm việc buổi sáng với ở nhà… và hiệp đồng với anh em e29… đội hình lên đường.

Trời trong veo nắng tốt, những tia nắng mạnh mẽ lọt qua kẽ lá chiếu sáng khu rừng.

Anh Thảo (B trrưởng B3) được phân công đi ở vị trí thứ ba để xử lí kịp thời những tình huống xảy ra. Những bình độ ngoằn ngoèo, những vách đá dựng đứng bên đất K đã lùi lại phía sau lưng. Từ trên một điểm cao chúng tôi nhìn về đất Thái… cũng những khu rừng dày đặc và tĩnh mịch nhưng độ thoải dễ đi hơn. Những con đường mòn dày đặc, những vết xe bò hằn in trên đường, có cả dấu lốp xe hơi loại nhỏ (sau này chúng tôi mới biết là chúng dùng cộ gắn trên bánh hơi để vận chuyển do trâu hay voi gì kéo).

Cách nhau chỉ dãy núi Dangrek, địa hình, khí hậu giữa đất K và Thái khác nhau rất nhiều. Đất Thái địa hình bằng phẳng và rừng cũng thưa hơn, ngay cả chủng loại cây cũng khác, dọc theo biên giới tỉ lệ rừng khộp rất ít, đa số là bằng lăng và các loại cây tạp.

Phía trong đất Thái cách vài km chúng tôi nghe tiếng xe chạy ở hướng Phanom Ban tung.

Sau khi xác định chính xác vị trí là sân sau của 547, đội hình quay về hướng đất K.

Khoảng hơn bốn giờ chiều khi ánh nắng chiều đã giảm, đội hình bắt đầu vượt qua biên giới. Một điều không ngờ hiện ra trước mặt: Một khu vực rộng với những mái tole trắng xen kẽ những dãy nhà lợp tranh theo kiểu dân K.

Từ trên bình độ 300, dùng ống nhòm quan sát ta phát hiện đây chính là căn cứ của địch. Theo dõi và quan sát hoạt động của chúng, ta xác định chúng có chừng hơn trăm tên có cả con nít đi lại trong khu vực. Không thể quay lại đường cũ, đội hình chuẩn bị nghỉ lại đêm trên bình độ 300.

Ban đêm để giữ bí mật không liên lạc về nhà.

Trong ca làm việc sáng chúng tôi báo cáo về sư đoàn và nhận được lệnh tiếp tục theo dõi địch, và tăng số lần làm việc trong ngày lên ba ca (vì lúc này bên hướng TS e95 anh em đã bám được vào khu vực của địch, ta hi sinh hai vì mìn).

Đến ca làm việc trưa chúng tôi được lệnh quay về bên đất K để nhận nhiệm vụ mới trong thời gian ngắn, đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối! Đội hình khẩn trương quay về bằng đường vòng qua các bình độ của dãy Dangrek.

Chiều tối chúng tôi về đến nơi quy định và bắt liên lạc với anh em E29 cũng đang hành quân về vị trí tập kết. (Trung đoàn 95 đã tung D3 và C1 của D10 cũng đang hành quân về 547).

Gần tối hai mũi trinh sát F và 29 hợp nhau.

Sáng hôm sau qua liên lạc với nhà, chúng tôi bắt liên lạc với cánh trinh sát e95 khá thuận lợi. Theo mệnh lệnh của BCH e95 thì chúng tôi sẽ chia thành các tổ trinh sát nhỏ trên dưới mười người do anh Lập c trưởng trinh sát e95 phụ trách chung, và giao nhiệm vụ cho từng tổ.

Anh Lập đi cánh chính diện với hơn mười người, với nhiệm vụ bám sát mục tiêu phía trước căn cứ của chúng. Bên sườn trái là anh em trinh sát F men theo con suối một mùa vẫn còn nước, bám ngược lên sát dãy Dangrek (đây là mũi thọc sườn của anh em C1 D10 do anh Quân C trưởng chỉ huy).

Trung đoàn 95 đã ra lệnh cho D3 chuẩn bị lên đường, do đích thân E trưởng E95 Đại úy Trần Bá Khánh chỉ huy.

TRINH SÁT THỰC ĐỊA CHUẨN BỊ TRẬN ĐÁNH 547.

Men theo dọc con suối phía tây căn cứ chúng ở, chúng tôi phải mất gần nửa ngày để có thể tiếp cận khu vực. Một điều thương tâm là khi vượt qua một khu rừng non, dọc theo các triền đá, anh Giã (Ninh hòa – Khánh hòa) bị một trái cối 82 từ trên cao rớt phía sau lưng anh chừng hơn một mét… một tiếng nổ đanh vang lên lạnh lẽo giữa khu rừng tĩnh mịch…

Cả đội hình nằm im chờ phản ứng của địch và định thần tiếng nổ. Không thấy phản ứng gì của địch… Bằng kinh nghiệm, anh em quan sát trên cao và xung quanh… thấy đạn cối và B của chúng còn treo lủng lẳng và ngụy trang rất khéo. Nhìn kĩ thì thấy khi vượt qua khoảng cách của hai viên đá, anh Giã đã nắm vào một dây leo để lấy đà nhảy qua, làm động dây rừng và quả cối rớt xuống (nếu anh quan sát kĩ và bước vào khoảng đất trống của hai viên đá thì không sao… nhưng có bao giờ ta ngờ được điều gì…)

Từ vị trí thứ hai của đội hình, anh Ba (gọi là “Ba cào cỏ” vì có bộ răng hô quê Thăng Bình – Quảng Nam) bò lên vị trí anh Giã… anh đã hi sinh, và ra hiệu đưa võng lên. Nhảy qua các tảng đá tôi và anh Khoa quê ở Đông Tác – Tuy Hòa đến khu vực anh Giã hi sinh. Phụ với anh Ba xốc anh Giã lên vai và thận trọng lui về sau, tôi lấy khẩu súng của anh Giã và thu nhặt những gì còn rơi vãi… bỏ vào cái túi mìn claymore…

Ra khỏi khu vực nguy hiểm… anh em xác định và đánh dấu khu vực bãi mìn của địch, chỉ để lại ba anh giữ tử sĩ và một cái địa bàn… đội hình tiếp tục nhiệm vụ…

Thận trọng tiếp cận vào sâu… chúng tôi phát hiện một đập nước có chiều rộng chừng 20 m chắn ngang qua dòng suối. Con đập này cách dãy nhà chúng ở chừng hơn 50 m, có một con đường đi ra khá lớn và mòn nhẵn.

Quan sát từ khu vực này, chúng tôi mới phát hiện ra là chúng ở thành hai lớp, điều mà từ dông 300 chúng tôi không phát hiện ra. Chúng cất nhà theo trục Tây bắc – Đông nam men theo bình độ 150 – 200.

Theo dõi qua ống nhòm sự đi lại và sinh hoạt của chúng chừng hơn một giờ đồng hồ, tôi giao lại cho anh Thảo tiếp tục bám sát địch, hợp đồng hướng rút khi có tình huống xấu xảy ra, vị trí đón đoàn cán bộ địa hình vào ngày mai nếu thuận lợi. Tổ ở lại gồm sáu anh em.

Đội hình quay về còn lại tám người và một tử sĩ.

Đội hình nghỉ đêm khi cách vị trí của địch chừng 7 - 8 km và chờ giờ liên lạc ban đêm.

Mệnh lệnh của BCH E95 phát ra là ngày mai chúng tôi cố gắng đưa đội hình và tử sĩ về vị trí tập kết (anh em TS95 chịu tổn thất thêm hai cũng do mìn).

Sáng hôm sau chúng tôi xuất phát sớm về vị trí tập kết.

Trên đường đi, nhận điện của E95 hỏi vị trí đang đứng chân và báo cho biết vị trí anh em 95 sẽ đón tại vị trí quy định. Cố gắng bắt liên lạc.

Gần mười giờ sáng chúng tôi bắt liên lạc với anh em 95.

Gương mặt anh Lập buồn buồn, lầm lì, ít nói hẳn đi, những vết thẹo của anh giật giật (Lập thẹo) vì lại mất thêm hai anh em, trong đó có một B phó chuẩn bị nhận quân hàm sĩ quan và chức C phó ở D2.

Khoảng nửa giờ sau, đội hình D3 và các đơn vị phối thuộc đến nơi.

Sau khi nghe các tổ trinh sát báo cáo tình hình, nghiên cứu thực địa cũng như lực lượng hiện có. Anh Khánh họp và phân công nhiệm vụ cơ bản như sau (vì chưa trinh sát thực địa).

1. Sẽ cho đội hình chính (C9, C1D10 và hỏa lực C12) vòng từ phía sau đánh về, vì phía trước ta là bãi mìn của địch, không thể mở hướng đánh. (Anh Lập báo cáo bãi mìn của địch khá rộng trải dài hơn km).

2. Bên sườn tây giao cho anh Thìn d trưởng D3 cùng với C10 cùng với khẩu 120 của C13.

3. Bên sườn đông nam giao cho c11 và khẩu 120 chi viện cho mũi chính.

Anh Thìn đề nghị thay vị trí của c10 bằng c1d10 vì không thể để anh em phối thuộc đánh ở mũi chính diện.

Anh Thìn nói: “D10 hầu hết là anh em tân binh 1980 và 1981 (là D mới thành lập của E95 vào giữa năm 1979), khả năng đánh vận động sẽ hạn chế, trong khi đánh ở mũi chính cần tốc độ giải quyết nhanh.”

Sợ anh Quân C trưởng C1D10 phật ý, tôi nói với anh Lập nên có ý kiến với anh Quân vì nói cho cùng thì ý của anh Thìn là hợp lí. Sau khi trao đổi với anh Quân thì anh Lập có ý kiến là đồng ý với ý của anh Thìn.

Anh Lập nói rất khéo (dân Hà Nội mà) “Nhìn vào thực lực thì đánh ở sườn tây anh em D10 sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn, vì sở trường của anh em C1D10 đánh phòng ngự - tấn công khá tốt, hơn nữa còn có anh em trinh sát f hỗ trợ về địa hình nữa.”

Tôi nháy mắt với anh Quân nên đồng ý đừng có ý kiến thêm.

Anh Khánh hỏi ý anh Quân thì anh Quân cũng đồng ý.

Anh Khánh còn nói vui với anh Quân “Tôi bán cho ông anh em trinh sát F với giá mười con gà!”

Đội hình cán bộ cấp trưởng đi địa hình, thống nhất lần cuối vị trí bắt liên lạc để khép đội hình và vội vã lên đường.

BÃI MÌN 547... CON ĐƯỜNG THOÁT THÂN CỦA PỐT.

Bộ phận trinh sát F chỉ để lại 4 anh em đưa D10 đi sau, phần còn lại cùng đi với đội hình cán bộ cấp trưởng từ B trở lên. Để tránh tình trạng đáng tiếc, anh Thìn chỉ đạo là bám theo con đường cũ nhưng cách khoảng gần 50 m.

Con đường này là con đường xương máu của chúng tôi, chưa một viên đạn nào bắn ra, chưa thấy bóng dáng một tên địch nào, chúng tôi đã mất ba anh em. Phía trước là nhiệm vụ, là trách nhiệm, là nợ máu phải trả ở trận này.

Do thông thuộc địa hình nên chúng tôi đi nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ hơn ba giờ đã đến nơi anh Giã hi sinh. Từ vị trí quan sát anh Thìn phán đoán tình hình và dự tính bố trí lực lượng cho anh em D10.

Phải nói địa hình quá phức tạp, lởm chởm các vách đá, cùng các tụ thủy sâu... nên anh Thìn buộc phải bố trí hai thê đội. Một lực lượng áp sát con đập, và một lực lượng ở phía sau... dựa vào các phiến đá để hổ trợ khi tấn công. Như vậy thì trên thực tế D10 chỉ có chừng bốn mươi tay súng, là đánh chính diện vào căn cứ địch, vì địa hình không thuận tiện cho việc bố trí hết đội hình.

Sau khi thống nhất với anh Quân,anh Thìn điện cho anh Khánh, và được lệnh cho cánh quân D10 xuất phát (do hướng D3 có khó khăn địa hình nên xuất phát sau gần một giờ). Nơi tiền tiêu anh Thìn gọi các B trưởng lại và giao khu vực tạm thời (vì phải chờ thông qua anh Khánh) bộ phận trinh sát quay lại để đón anh em.

Khoảng hơn bốn giờ chiều, khi những ánh nắng không còn rọi vào khu rừng vì bị khuất dãy Dangrek, thì toàn bộ đội hình D10 đến vị trí quy định và lót quân cách chừng trăm mét. Vòng về hướng Nam để bắt liên lạc với anh em hướng chính diện của D3… Cả giờ đồng hồ chờ đợi không thấy anh em D3, nên quay lại chờ liên lạc trên máy.

Đến giờ liên lạc… mới biết rằng khi tiếp cận với khu vực,thì cánh anh Khánh gặp một toán địch chừng vài chục tên từ bên Thái qua, nên đội hình phải dừng lại và đến lúc đó thì vẫn chưa vào vị trí tập kết như hợp đồng.

Vì thế, bên cánh D10 anh em BB vẫn phải nắm lót chứ chưa vào vị trí. Bên cánh anh Khánh thì gần mười giờ đêm mới đưa anh em vào vị trí lót quân.

Đêm đó toàn đội hình chưa vào vị trí như đã định. Không còn cách nào khác nên phải chờ trời sáng.

Một đêm nặng nề trôi qua… ban đêm nhìn rất rõ những ánh đèn pin của địch đi lại và một vài khu vực có ánh đèn (có lẽ là đèn dầu).

Mờ sáng anh Khánh ra lệnh cho hai bộ phận trinh sát bắt liên lạc với nhau, điểm chọn là đầu con suối khi chúng từ hướng bắc ngoặt sang tây. Cũng không khó khăn gì để lực lượng hai bên gặp nhau, nhưng phải cảnh giác, vì có thể sẽ gặp lính nó đi phục đêm về (nhưng điều này không xảy ra).

Lúc trời sáng, anh Khánh sang kiểm tra khu vực D10, và thống nhất với anh Thìn về cách bố trí quân, chỉ có thay đổi chút đỉnh về vị trí đặt các khẩu hỏa lực.

Anh Khánh trao đổi nhanh với anh Thìn và anh Quân về tình hình các mũi khi tấn công. (Điều này thì tôi không được biết rõ lắm).

Khi anh Khánh đi rồi, thì anh Thìn gọi tôi lại và phân công nhiệm vụ cho bộ phận trinh sát là đưa anh em vào bờ bên kia của con suối khi có lệnh. Như vậy nhiệm vụ của chúng tôi quá rõ ràng, và phần nào tôi cũng hiểu ý định của anh Thìn (thực tế thì nếu có hỏi, anh Thìn sẽ nói. Nhưng điều tế nhị, thì những điều gì cấp chỉ huy không triển khai thì không nên hỏi, chỉ hỏi những vấn đề thuộc nhiệm vụ cấp trên đã giao).

Phía cắn cứ địch mọi việc vẫn im lìm, không hiểu thế nào mà đến lúc đó đã gần bảy giờ... mặt trời đã lên mà chưa thấy tên địch nào đi lại cả.

Mọi việc đã xong xuôi và chờ lệnh.

Ban đầu là những quả DKZ và những loạt 12.7 bắn vào khu căn cứ của chúng. Những cột khói bốc lên cao, và những mảnh vụn của mọi thứ tung lên không gian. Khoảng hơn mười quả DKZ bắn vào khu vực địch cùng với 12.7.

Những tên địch nhốn nháo chạy trong căn cứ (chúng tôi chỉ quan sát được một phần của căn cứ) và bắn về phía ta. Không có phản ứng gì của địch mạnh lắm.

Xung lực của anh em bắt đầu và hỏa lực chỉ còn khẩu DKZ bắn xa xa vào phía trong.

+ Xung lực ta rất mạnh, lực lượng anh em c9 khá nhanh đã cơ động vượt qua đập tràn của con suối và tiến vào khu của địch.

+ Anh Thìn phất tay ra lệnh anh em D10 cơ động vượt qua suối, tiếp cận với căn cứ địch.

Khi bộ phận D10 đến gần sát căn cứ của chúng gần 50 m, thì mới thấy chúng nổ súng về phía ta nhưng rất yếu. Khẩu 12.7 của C12 tiếp tục phát huy yểm trợ cho mũi chính diện.

Khi anh em phía chính diện đã chiếm một phần căn cứ của chúng, thì chúng bắt đầu phản công mạnh. Chúng bắn đạn B rất dày và liên tục Theo phán đoán thì khoảng 1/ 3 lực lượng chúng dùng B. Mũi chính diện dừng lại vì địch bắn rát quá, cả khu vực trung tâm căn cứ chỗ nào cũng có đạn của địch nổ.

Anh Thìn sau khi nhận lệnh của anh Khánh, mới cho hướng D10 nổ súng đánh vào sườn phía tây của địch. Anh em phải chựng lại vì chúng bắn hỏa lực mạnh quá. Nghe tiếng súng, tôi biết là ở mũi chính diện anh em ngưng tấn công vì hỏa lực địch, và đã có thương vong do khu vực này chưa tới khu vực hầm của địch (chừng hơn 50 m nữa). Khẩu 12.7 của ta cũng phải ngưng không chi viện nữa.

Xa xa phía sau, tôi đã nghe tiếng đầu nòng của cối 120 trên hướng C11, và phía trước bãi mìn. Đạn cối rơi vào giữa căn cứ chúng... và lui dần về hướng bãi mìn của địch.

Lợi dụng cối 120 đang phát huy, cả hai cánh bắt đầu phản công... có sự hỗ trợ của cả 12.7. Nhưng chỉ được một đoạn thì cũng phải dừng lại, vì chúng phản cối 82 vào đội hình ta, nếu so sánh thì hỏa lực chúng áp đảo ta rất nhiều (tôi không biết lúc này trên hướng C11 đã nổ súng chưa). Gần như khẩu DKZ và 12.7 mũi chính diện không ăn thua gì so với hỏa lực của chúng.

Tiếng súng càng lúc càng rộ càng căng thẳng, hướng anh em D10 cũng đã đánh chéo về hướng đông giáp với anh em C9.

Trên máy bộ đàm anh thông tin liên tục gọi, và lát sau tôi thấy anh Thìn cho đội hình nằm lại chứ không tấn công nữa.

Cối ta bắn chập hai xa hơn một chút và khá cấp tập… đạn của địch vẫn bắn quá rát và có lẽ khá tập trung về một vị trí.

Phía sau, tôi đã thấy khá nhiều anh em D10 bị thương đang được băng bó, và đội hình tấn công đã thưa thớt do anh em phải nằm lại.

Khi cánh hướng tây (D10) và anh em C9 giáp nhau, là lúc chúng tôi phát hiện ra hầm của chúng. Hầm chữ U có hai cửa ra, và chúng nấp vào đó phản lại ta, hèn chi giữa lúc cối ta bắn mà mức độ hỏa lực của chúng không giảm. Anh Quang trinh sát F đang cố vượt qua cái ngách của cửa hầm, thì ở phía trước trong một cái hang đá... mấy loạt AK bay vèo vèo qua đầu tôi. Chỉ thấy anh Quang la lên... và anh không lết được nữa, chân anh bị vướng cái gì không nhấc lên được. Anh bị trúng một loạt hai viên của một Pốt nữ... bắn ra từ trong hầm, vào ngay đoạn cẳng chân trên mắt cá chút xíu. Có những tiếng khóc ré lên từ phía trong hầm. Không chần chừ được nữa, tôi nhờ anh D10 bắn chế áp địch, và tôi ném vào đó hai quả MK3. Nghe tiếng nổ âm và cát đá bay lên không trung, có kèm theo vài mảnh quần áo. Do căn hầm làm áp vào hai tảng đá, độ nén lớn nên sức công phá kinh khủng thật.

Lúc áp sát các căn hầm của chúng, là lúc chúng phản công mạnh nhất. Chúng bắn gần như không kể là cối đang nổ trên đầu chúng. Tôi phát hiện thấy anh Khánh đang cùng với khẩu 12.7, đặt sát vào một cái hố chúng đào... và liên tục bắn kiềm chế địch và anh em C9, C10 bắt đầu vượt qua tường lửa của chúng. Khẩu 12.7 sau đó hi sinh 2 anh vì trúng những tràng B tới tấp bắn vào, may mà khẩu súng không sao vẫn còn nhả đạn. Xung quanh chúng tôi bây giờ là những tên Pốt chết với đủ tư thế, chúng nằm la liệt khắp các cửa hầm (đa số bị đạn DKZ), hầu hết là lứa tuổi trung niên chứ không phải là Pốt con như thường gặp. Một anh lính D10 bí quá phải kê súng trên lưng của một thằng Pốt làm điểm bắn.

Lúc này, phía trước cả đội hình đều thấy địch xuất hiện khá đông, chúng đang bám vào các đoạn hào chống trả ta quyết liệt, hầu hết anh em đã dùng tới số đạn thu của địch. Địch ở hào ta bám các gốc cây và miệng hầm đánh trả.

Trên máy bộ đàm anh Khánh ra lệnh cho cối 120 bắn những viên đạn cuối cùng vào khu vực địch, đồng thời ra lệnh cho toàn đội hình bò lên bám sát chiếm hào. Một phần vì ta đánh trên ba hướng, cộng với cối đang nã vào các khu vực chúng. Những tên áo đen lần lượt nhảy qua các đoạn hào vào khu vực phía sau. Ban đầu có những tiếng nổ anh em cứ tưởng là đạn cối, nhưng sau quan sát thì mới biết chúng bị mìn của chúng.

Không thể trụ được với ba hướng tấn công, địch bỏ chạy về hướng nam, những quả mìn bắt đầu nổ vang, có lúc nổ một dây bốn, năm trái đất tung bụi mù.

Giao thông hào của chúng mùi tanh nồng nặc, hầu hết Pốt khu này bị cối của ta rất nhiều. Có một thằng bị mất nguyên một mảng trên mặt, những dòng máu pha não trắng chảy ra tanh ói.

Anh Khánh nhắc anh Thìn không cho anh em vượt qua hào của địch, vì sẽ bị vướng mìn của chúng gài thành bãi. Đội hình ta làm chủ căn cứ của chúng.

Anh Khánh ra lệnh rút c10 khỏi vị trí chiến hào, lui về sau giải quyết thương binh tử sĩ. Anh em C9 bị thương khá nhiều đa số bị miểng đạn B. Có một nơi hai chiến sĩ của C9 hi sinh chồng lên nhau, do bò lên cứu đồng đội ngay cửa hầm của chúng.

Tất cả các tử sĩ và anh em bị thương nặng, đều được đưa ra khỏi trận địa theo hướng tấn công của C11 vì đường rút thuận tiện hơn. Các anh em bị thương còn có thể chiến đấu được, y tá chích thuốc hồi sức, tăng lực và băng bó cẩn thận.