Long hổ phong vân - Chương 20 - Phần 2

Thu Linh Tố gặn hỏi:

- Nhưng tại sao y đưa túc hạ đến đây?

Tiểu Phi điểm một nụ cười chua chát:

- Y không bao giờ muốn cùng tại hạ chống đối ra mặt, nên bị tại hạ dồn đến không còn cách nào khác, buộc lòng phải đưa tại hạ đến đây. Hắn biết rằng, ngay trước mặt hắn, phu nhân chẳng dám đem bí mật của hắn thố lộ ra...

Chàng vụt dừng lại, lẩm bẩm nói với mình:

- Phải rồi! Cái hôm đó, hắn bảo tại hạ đợi hắn hai tiếng đồng hồ, tất nhiên không phải liệu lý những công việc trong bang mà là để cho cái tên hung thủ bí mật đó, đủ thì giờ đến đây trước giả thành Thiên Phong Thập Tứ Lang chờ sẵn tại hạ nơi chiếc cầu treo, có hắn đi theo cạnh, tất nhiên hắn không còn sợ tại hạ gặp mặt phu nhân, nhưng hắn định lợi dụng cái địa thế hiểm ác đó để loại trừ tại hạ, loại trừ luôn một hiểm họa đáng sợ. Nếu như tại hạ vĩnh viễn không gặp được phu nhân, tất nhiên hắn càng thêm yên chí!

Thu Linh Tố nhếch môi thê thảm:

- Hắn cho người đợi trước ở đây để giết chết túc hạ, nếu như không giết được, hắn sẽ đưa túc hạ đến gặp ta, có hắn bên cạnh tất nhiên ta sẽ không nói gì được!

Dừng lại điểm nhẹ nụ cười buồn, nàng nói tiếp:

- Hắn tưởng việc làm của mình không còn một kẽ hở nào, một giọt nước cũng khó lọt qua. Ngờ đâu, lưới trời lồng lộng, rốt cuộc rồi cũngkhông tha hắn!

Tiểu Phi nói:

- Thật ra, hắn cũng chưa phải là yên tâm, và cũng đã đề phòng tại hạ có thể trở lại, cho nên mới đem chỗ ngụ của phu nhân cố ý tiết lộ cho Bạch Ngọc Ma biết, mượn tay của Bạch Ngọc Ma để mà trừ luôn phu nhân. Đợi khi mọi người biết chuyện, hắn vờ như không hay, đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu của Bạch Ngọc Ma...

Chàng nhếch nụ cười đắc ý, nói tiếp:

- Nhưng hắn lại không ngờ tại hạ đã quay lại đây rất chóng, chóng hơn thời gian hắn định liệu. Nước cờ của tại hạ không đến đỗi vô bổ lắm. Đợi khi hắn nghĩ ra chỗ kì diệu của thế cờ, thì đã muộn!

Thu Linh Tố trầm ngâm một lúc và vụt hỏi:

- Thiên Phong Thập Tứ Lang, hình như vừa rồi túc hạ có nhắc đến cái tên đó?

Tiểu Phi rúng động:

- Phải! Phu nhân hình như có biết người đó?

Thu Linh Tố đáp:

- Tuy là không biết mặt người đó, nhưng trước kia thường nghe Nhậm Từ nhắc đến!

Tiểu Phi buột miệng kêu lên:

- Không ngờ trong đời lại có con người đó, tại hạ cứ ngờ cái tên Thiên Phong Thập Tứ Lang chỉ là cái tên dựng đứng của họ thôi!

Thu Linh Tố nói tiếp:

- Nhậm Từ bên ngoài mềm mà trong cứng, bình sanh không hề biết phục ai, nhưng đối với nhân vật Thiên Phong Thập Tứ Lang đó, lại tỏ ra rất mực tôn kính, cứ mỗi khi nhắc đến đều khen hắn là một trang thiết hán anh hùng hiếm có trên đời.

Tiểu Phi cau mày:

- Một người như thế, làm sao lại có thể dính líu tới Nam Cung Linh? Tại sao Nam Cung Linh lại mượn tên tuổi y mà giả trang? Phu nhân có biết hiện giờ y ở đâu không?

Thu Linh Tố trả lời thật gọn:

- Y đã chết cách đây hai mươi năm!

Tiểu Phi buột miệng:

- Ai giết y?

Thu Linh Tố đáp từng tiếng một:

- Nhậm Từ giết y!

Tiểu Phi sững người kinh ngạc:

- Nhậm lão bang chủ rất kính trọng y như thế tại sao lại giết y?

Thu Linh Tố thở dài:

- Vì Thiên Phong Thập Tứ Lang vượt biển đến đây, cốt ý cùng cao thủ võ lâm Trungg Nguyên tranh phong võ học. Lúc đó Nhậm Từ vừa tiếp nhiệm ngôi bang chủ chẳng bao lâu, đúng là lúc danh tiếng đang nổi lên, Thiên Phong Thập Tứ Lang vốn nuôi hùng tâm đánh bại tất cả anh hùng thiên hạ, tất nhiên không bỏ qua Nhậm Từ. Đặt bước vào Trung Thổ không bao lâu, hắn liền đưa đến một bức thư khiêu chiến với Nhậm Từ hẹn ngày ước đấu.

Tiểu Phi chép miệng:

- Cái gã Thiên Phong Thập Tứ Lang kể ra cũng quá mức cuồng ngạo, đất đai Trungg Nguyên rộng lớn, rồng nằm cọp ẩn, những tay võ công minh đâu phải là ít, một mình hắn làm sao đấu cho hết khắp được?

Thu Linh Tố lại nói:

- Sau khi nhận được thư khiêu chiến của Thiên Phong Thập Tứ Lang, Nhậm Từ vì thanh danh của Cái bang, tất không thể thoái thác, huống hồ lúc ấy huyết khí đang phương cương, vẫn muốn được cùng tay kiếm khách Đông Doanh với môn kiếm thuật kì bí quyết phân cao thấp! Tiểu Phi đổi sắc:

- Trận đấu đặc sắc đó chắc là phải kinh thiên động địa lắm! Tiếc rằng tại hạ sinh muộn đi hai mươi năm, nên chẳng được mục kích trận kiếm quý báu đó!

Thu Linh Tố lắc đầu chậm rãi:

- Trận đấu đó chẳng có gì là đặc sắc, nếu túc hạ có xem được, cũng chỉ thất vọng thôi!

Tiểu Phi hơi lạ lùng:

- Tại sao lại thế?

Thu Linh Tố đáp:

- Nhậm Từ vốn chẳng phải là kẻ háo danh, cho nên sau khi tiếp nhận thư khiêu chiến, chẳng hề tuyên dương ra ngoài. Do đó trong giang hồ ít ai hay được chuyện này. Khi đó cùng đi theo lược trận với người, chỉ duy nhất có Tư Đồ trưởng lão, giờ đây đã khuất núi rồi. Ngoài ra, không một người nào khác biết.

Tiểu Phi hỏi:

- Địa điểm quyết đấu tại đâu?

Thu Linh Tố nói:

- Nghe đâu địa điểm ở gần biên giới Mân Nam, là một tòa núi không có danh tiếng gì lắm, tất nhiên không ngoài ý chẳng muốn khơi sự chú ý của người ngoài.

Tiểu Phi gật gù:

- Thế thì cái gã Thiên Phong Thập Tứ Lang đó tuy rằng ngông cuồng, nhưng cũng không phải là một kẻ háo danh. Bằng chẳng vậy, dù Nhậm lão bang chủ cố giấu lộ tiếng, thì Thiên Phong Thập Tứ Lang cũng rêu rao với thiên hạ rồi!

Thu Linh Tố khẽ gật đầu:

- Trên bức thư khiêu chiến có nói rõ không phải vì danh mà chiến, mà mục đích chỉ muốn giảo định võ học thôi. Nhậm Từ và Tư Đồ trưởng lão vừa đặt chân lên núi, đã thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang đợi sẵn ở đó, chẳng nói chẳng rằng, lập tức tiến lên cùng Nhậm Từ động thủ ngay!

Tiểu Phi không sao dằn được:

- Chẳng nói một câu nào à?

Thu Linh Tố nhíu mày ngẫm nghĩ một thoáng:

- Theo lời Nhậm Từ thuật lại thì khi lên đến núi, thấy Thiên Phong Thập Tứ Lang đang ngồi trên một phiến đá, tay mân mê thanh trường kiếm đã tuốt khỏi vỏ. Vừa thấy Nhậm Từ, hắn liền chống kiếm đứng lên và tức khắc thi triển bài kiếm pháp độc đáo của miền Đông doanh, miệng chỉ thốt hai tiếng gọn lỏn...

Tiểu Phi nôn nao hỏi:

- Hai tiếng đó là gì?

Thu Linh Tố đáp:

- Y chỉ nói hai tiếng “đến đây” rồi ngậm miệng làm thinh luôn, Nhậm Từ thấy y quá cuồng ngạo như thê, không khỏi nổi giận lên cũng đâm ra không thèm nói chuyện!

Tiểu Phi chận hỏi:

- Nhậm lão bang chủ có dùng vũ khí không?

Thu Linh Tố gật đầu:

- Khí giới của Nhậm Từ dùng là chiếc gậy trúc truyền thống đời đời của Bang chủ Cái bang tức là “Đả Cẩu Bổng”. Hai người đấu nhau không đến mười chiêu, Nhậm Từ đã đánh văng kiếm của Thiên Phong Thập Tứ Lang, còn điểm ngay một gậy vào ngực y, Thiên Phong Thập Tứ Lang lập tức ói máu té nhào!

Tiểu Phi khẽ cau mặt:

- Tài nghệ của Thiên Phong Thập Tứ Lang tầm thường đến thế à?

Thu Linh Tố không vội đáp mà nhè nhẹ thở dài:

- Lúc đó, Nhậm Từ cũng thắc mắc y như túc hạ, nhưng sau này mới hiểu rõ, thì ra Thiên Phong Thập Tứ Lang nội hôm đó không phải chỉ khiêu chiến mỗi mình Nhậm Từ, mà đã cùng trong ngày đấu trước một trận với người khác và đã bị nội thương rất nặng... Nếu như hắn chịu nói ra, tự nhiên Nhậm Từ không khi nào thừa nguy của hắn mà động thủ. Nhưng hắn ngại nói ra người khác lầm tưởng là hắn có ý khiếp sợ, cho nên chỉ thốt hai tiếng đến đây, mà tuyệt không đề cập đến việc mình bị trọng thương. Nhậm Từ lại lầm tưởng hắn quá kiêu căng, nên không thèm nói chuyện với ai cả!

Nàng dừng lại thở dài thêm một tiếng và nói tiếp:

- Hắn đã bị trọng thương rất nặng, lại lãnh thêm một roi của Nhậm Từ, nôi, ngoại thương cùng một lượt phát tác dù là người sắt cũng không chịu nổi, cho nên ngay hôm đó nhắm mắt lìa đời. Cho đến khi chết, hắn cũng không thốt ra một tiếng yếu hèn, mà cũng không một lời oán trách Nhậm Từ, chỉ nói là, hắn được chết trên chiến trường, cái chết kể chẳng có gì oan uổng?

Câu chuyện y như là một cổ tích đầy đủ khí tiết bi tráng, lại được thêm giọng kể dịu êm thanh tao như ngọc của Thu Linh Tố, chuyện càng thêm phần đậm đà đi sâu vào lòng người.

Tiểu Phi không khỏi nghe máu nóng dâng lên hừng hực, chàng ngửa cổ thở dài:

- Thiên Phong Thập Tứ Lang dù chết cũng chẳng chịu lộ yếu hèn, cũng không chịu thất tín. Biết rõ là mình phải chết, vẫn cứ đợi chờ tại nơi ứng chiến, thực không hổ là một con người hùng ít có trong võ lâm đương kim!

Thu Linh Tố chép miệng:

- Đấy có lẽ cũng là tinh thần tuẩn đạo làm vinh của nhóm võ sĩ Đông doanh.

Tiểu Phi ánh mắt ngời lên hào khí:

- Bất luận thế nào, hạng người như thế đáng để cho người đời khâm phục. Chả trách Nhậm lão bang chủ cho đến hai mười năm sau vẫn một mực tôn kính ông ta!

Thu Linh Tố nói:

- Cái chết của Thiên Phong Thập Tứ Lang tuy trách nhiệm không phải ở Nhậm Từ, nhưng Nhậm Từ vẫn cứ mãi áy náy chẳng yên, cứ trách mình phải chi lúc đó cần lưu ý một chút, thì rất dễ tìm ra Thiên Phong Thập Tứ Lang bị thương!

Tiểu Phi vụt hỏi:

- Kẻ đã đánh trọng thương Thiên Phong Thập Tứ Lang trước Nhậm lão bang chủ là ai?

Thu Linh Tố khẽ lắc đầu:

- Nhậm Từ chẳng hề nhắc đến điều đó!

Tiểu Phi nhíu mày nghĩ ngợi một lúc:

- Người ấy có lẽ cũng giống như Nhậm lão bang chủ, chẳng thích hư danh, cho nên trận giao chiến của y cùng Thiên Phong Thập Tứ Lang, cho đến bây giờ chẳng có ai hay biết!

Ngừng lại dây chốc chàng tiếp:

- Có thể dùng nội lực đả thương được Thiên Phong Thập Tứ Lang, đủ thấy võ công người ấy cao diệu thế nào rồi. Thiên Phong Thập Tứ Lang sau khi cùng y quyết chiến và thọ thương vẫn có thể tiến lên núi được, tất nhiên công lực của hắn cũng là tuyệt đỉnh cao nhân, kẻ đánh bại hắn, tất cũng là nhân vật vùng Mân Nam, vậy thì kẻ đó là ai?

Thu Linh Tố chợt nói:

- Ta đem câu chuyện nói cho túc hạ, chẳng phải là hoàn toàn vô cớ...

Tiểu Phi rúng động:

- Phu nhân muốn nói là...

Thu Linh Tố ngắt ngang:

- Thiên Phong Thập Tứ Lang trước khi chết, có gửi gắm cho Nhậm Từ một việc, nhưng bất cứ ta vặn hỏi cách nào Nhậm Từ cũng không chịu hở môi.

Tiểu Phi vội hỏi:

- Tại sao Nhậm lão bang chủ lại xem việc đó bí mật dường ấy?

Thu Linh Tố cắn nhẹ vành môi:

- Chuyện này ta vống cũng hoang mang khó hiểu, nhưng sau này cũng đoán ra được một vài.

Tiểu Phi kêu lên:

- A!

Thu Linh Tố nói tiếp:

- Mỗi khi thấy Nam Cung Linh, Nhậm Từ luôn luôn chau mày chắt lưỡi nhớ đến Thiên Phong Thập Tứ Lang, day dứt, hối hận suốt đời. Cho nên, sau này, dù biết rõ Nam Cung Linh hại mình, Nhậm Từ vẫn không có chút ý nào làm hại Nam Cung Linh, cứ nói là ông vốn không phải với Nam Cung Linh, nhưng ông đã nuôi dưỡng Nam Cung Linh đến thành nhân, có gì mà không phải với Nam Cung Linh chứ?

Ánh mắt sáng ngời của nàng như xuyên thủng qua lớp sa đen, nhìn thẳng vào mặt Tiểu Phi và nói chậm từng tiếng một:

- Cho nên ta nghĩ rằng, Thiên Phong Thập Tứ Lang trước khi chết phó thác cho Nhậm Từ một chuyện: chính là Nam Cung Linh. Nhậm Từ cho là mình không phải với Thiên Phong Thập Tứ Lang, do đó đối với Nam Cung Linh rất mực là nhẫn nhịn.

Tiểu Phi mặt liền đổi sắc:

- Ý kiến của phu nhân phải chăng định nói, Nam Cung Linh chính là đứa con côi của Thiên Phong Thập Tứ Lang để lại?

Thu Linh Tố gật đầu:

- Chính thế!

Tiểu Phi ngẫm nghĩ một lúc và xoa tay:

- Phải rồi! Nhậm lão bang chủ tuyệt nhiên không chịu thố lộ chuyện ấy ra, vì sợ Nam Cung Linh sau khi biết rõ bí mật của thân thế có thể sinh lòng oán hận!

Thu Linh Tố thê thảm gật đầu:

- Kể ra túc hạ đã rất hiểu nổi khổ tâm của Nhậm Từ, khi đó ông đã xem Nam Cung Linh như đứa con ruột của mình, tất nhiên không muốn Nam Cung Linh biết ông chính là kẻ giết cha ruột y. Trong đời ông hành sự vốn rất quang minh lỗi lạc, nhưng vẫn phải mang một sự bí mật không dám nói rõ với người ngoài, nổi khổ tâm của ông chỉ tưởng tượng đến cũng đủ thấy là thế nào rồi!

Tiểu Phi cũng không dằn được niềm cảm khái:

- Nhưng dù cố che giấu cách nào, rốt cuộc kẻ giết chết ông vẫn là Nam Cung Linh. Hai mươi năm trước ông đã vô tình làm một chuyện sai lầm, thì hai mươi năm sau, ông đã trả lại bằng sinh mạng của mình!

Nghĩ đến sự an bài li kì và tàn khốc của chốn hư vô, Tiểu Phi không khỏi rùng minh ớn óc.

Thu Linh Tố run run giọng nói tiếp:

- Nếu như đấy là ý muốn của cao xanh bắt ông phải trả vay thì sự trả vay đó quả là thiếu công bình!

Tiểu Phi mím môi trầm ngâm đi một lúc:

- Nhưng Nam Cung Linh phải chăng đã biết rõ chuyện này? Và tên hung thủ bí mật kia phải chăng có quan hệ với Thiên Phong Thập Tứ Lang? Bằng không, y làm sao học được môn nhẫn thuật bí mật của võ sĩ Đông doanh?

Thu Linh Tố đáp thật chậm rãi:

- Những vấn đề bí mật đó còn chờ đợi sự khám phá của túc hạ. Còn những gì bí mật ta biết, ta đã nói hết với túc hạ, túc hạ có thể đi được rồi!

Tia mắt vụt chiếu thẳng vào đối tượng, Tiểu Phi nghiêm trang thốt:

- Tại hạ còn một chuyện muốn thỉnh cầu phu nhân!

Thu Linh Tố hỏi:

- Còn chuyện gì?

Tiểu Phi nói nhanh:

- Phu nhân có thể vạch lớp sa đen, để tại hạ được chiêm ngưỡng qua phong thái của phu nhân một thoáng!

Thu Linh Tố lặng thanh một lúc và từ từ cất lời:

- Túc hạ muốn nhìn thấy mặt ta lắm à?

Tiểu Phi gật đầu:

- Tại hạ có ý nguyện đó, không phải mới hôm nay.

Vì bản tánh háo kì và là một kẻ rất biết thưởng thức cái đẹp, cho nên Tiểu Phi thật sự háo hức được ngắm qua cái vẻ đẹp của bậc mỹ nhân đã từng làm võ lâm điên đảo kia như thế nào, bằng không, có lẽ chàng sẽ hối tiếc suốt đời.

Lòng người luôn luôn là thế, vật gì càng không thấy được, lại càng muốn ngắm nhìn, Tiểu Phi tất nhiên cũng không thoát khỏi thông lệ ấy.

Vốn đã đinh ninh đối tượng là một nữ nhân tuyệt sắc, bức sa đen che trước mặt kia tuy rằng thật mỏng, nhưng đã khơi thêm cho trí óc con người bao nhiêu là ảo tưởng thần kì của khuôn mặt giấu sau nó! Thu Linh Tố trầm ngâm một lúc và nhè nhẹ thở dài:

- Hai mươi năm nay, túc hạ là kẻ thứ hai được nhìn thấy bộ mặt thật của ta!

Tiểu Phi kinh ngạc:

- Thấy mặt thật của phu nhân chỉ có hai người?

Thu Linh Tố nhấn chậm từng tiếng một:

- Phải! Chỉ có hai người: Nhậm Từ và túc hạ!

Tiểu Phi kêu lên:

- Tại sao? Người khác không...

Nhưng lời chưa trọn, Tiểu Phi vụt sững ra.

Trong đời tuy gặp qua không biết bao nhiêu chuyện kì quái nhưng chưa có lần một chuyện nào có thể làm chàng rúng động như thế này!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay