Long hổ phong vân - Chương 62 - Phần 1

Chương 62 - HỒNG PHẤN CÔ LÂU

Tựa mình vào thành ghế, bà thở dài, rồi lẩm nhẩm:

- Ta mỏi mệt lắm rồi! Hiện tại ta cảm thấy quá mỏi mệt lắm rồi! Ngươi có biết chăng, ngày hôm nay, ta đã làm được bao nhiêu việc?

Ai? Người đối thoại với bà là ai?

Người trong mảnh gương kia chăng? Bà đối thoại với cái bóng của bà?

Bà đã mất lý trí rồi chăng? Hay bà mượn cái bóng để tự than cuộc đời bà quá đầy sóng gió, đầy đến độ chính bà phải nhận bà cũng bị cuốn trôi như bao nhiêu người bị cuốn trôi theo sóng gió mà bà đã tạo?

Bà than bà ủ rũ, nhưng đó là cái tâm tưởng của bà, chứ bên ngoài của bà vẫn tươi nhuận như thường.

Bởi, bóng người trong gương vẫn còn biểu hiện vẻ yêu đời tột độ.

Vẻ yêu đời của một thiếu nữ mà xuân tình đang chớm động, hay của một thiếu phụ đang độ hồi xuân.

Cái bóng trong gương như vừa khuyến khích mà cũng vừa thách cứ bà, thực ra thì chính bà đang nhìn bà qua một mảnh gương.

Bóng đó có vẻ trách bà:

- Ta biết, ngươi đã làm trong ngày nay rất nhiều việc, song cũng có một vài việc hơi quá đáng! Thạch Quan Âm mỉm cười với bóng, bóng đương nhiên phải cười, cười phụ họa với bà.

Bà lẩm nhẩm tiếp:

- Cái lão Quy Tư Vương đó, không đến nỗi quá hồ đồ như ta tưởng tượng. Tuy nhiên ta vẫn giết lão, và ta cũng giết luôn nàng con gái xinh đẹp của lão. Chất độc trong rượu có lẽ giờ đây đang phát tác lên và bắt đầu hành hạ chúng!

Bà dừng lại một chút rồi tiếp:

- Còn như cái bọn Hồ Thiết Hoa và Cơ Băng Nhạn, ta chưa có ý định giết chúng chết sớm. Ngờ đâu chúng nổi máu anh hùng, khẳng khái uống chén rượu đầu tiên! Thật ta không còn làm sao được! Âu cũng là cái số của mỗi người! Con người khi cái số lên tiếng rồi, chẳng tránh làm sao được!

Bà dừng lại rồi thở dài một lúc, đoạn tiếp:

- Ta biết mẫu người của Hồ Thiết Hoa thà chết chứ chẳng hề để cho bất kì ai vũ nhục, thà chết chứ chẳng chịu khuất phục trước bất kì ai. Tuy nhiên hắn đáng ngợi bao nhiêu thì Cơ Băng Nhạn lại đáng tiếc bấy nhiêu! Ta không tưởng là Cơ Băng Nhạn có thể làm như vậy được.

Bà tự gật gù với bóng trong gương:

- Phải không? Đáng tiếc cho Cơ Băng Nhạn lắm chứ!

Thạch Quan Âm trầm ngâm một lúc rất lâu.

Bà mỉm cười, lại tiếp:

- Vô luận làm sao cái kế hoạch của ta như hoàn thành! Cái lão quỷ vương gia cứ tưởng là giết được An Đắc Sơn, lão ta đã làm được một việc phi phàm. Lão có ngờ đâu, lão đã làm hộ ta một việc mà chính ta định làm? Giả như lão còn sống sót, có thể là ta phải cảm tạ lão! Bóng người trong gương cũng mỉm cười đáp lại, và bóng đó như nói với bà:

- Phải! Nhưng ngươi cũng nên nhìn nhận cái điểm này là vô luận ngươi giết ai, cái chết của người đó chẳng hề làm dao động nổi con tim của ngươi, ngươi chẳng hề lưu ý đến. Hơn thế nữa, bỏ qua những kẻ đã chết vì ngươi trên thế gian này chẳng có một người sống nào làm cho ngươi phải chú ý! Tất cả đối với ngươi, như cái bóng thoảng qua, vui thì ngươi nhìn, buồn lại buông lỏng. Tất cả đều là những công cụ, dành cho ngươi sử dụng để tìm một khuây lãng, một tiêu khiển không hơn không kém!

Đột nhiên, bà cười lớn.

Cười một lúc, bà lại tự thốt:

- Chúng tàn sát tất cả những người trong sơn cốc của ta, chúng đinh ninh là ta phải đau xót, ta phải khó chịu lắm! Chúng lầm! Chúng có ngờ đâu, điều làm cho ta khó chịu, chính là sự hiện diện của các nàng đó? Ta thấy các nàng, ta thêm bực mình, song chẳng lẽ tự tay ta tàn sát chúng cho khỏi bực mình? Ta cũng có tìm cách khích động cho các nàng tự tàn sát lẫn nhau, lâu dần, tuy có chậm đôi chút, song cuối cùng ta cũng sẽ được rảnh rang. Ngờ đâu, ngờ đâu có người thay ta làm việc đó, làm trong một lần! Tại sao ta định diệt trừ các nàng? Chỉ vì ta sắp sửa thay đổi hoàn cảnh. Ta sắp sửa trở thành Hoàng thái hậu xứ Quy Tư, nếu các nàng còn sống, thì ta sẽ xử trí chúng làm sao? Ta đâu có thể mang chúng theo, mà ta cũng chẳng thể để chúng lại đây, ta lại càng không thể giải tán chúng ra khắp bốn phương trời!

Bà gật gù kết luận:

- Kẻ nào hạ thủ tàn sát các nàng, kẻ đó là ân nhân của ta vậy! Ta cảm kích vô cùng.

Bóng người trong gương phụ hoạ.

- Phải! Kẻ hạ thủ thừa hiểu, trên thế gian này chẳng có gì làm cho ngươi bận tâm lưu luyến!

Thạch Quan Âm gật gù:

- Chỉ có ngươi! Ngươi là tâm, là ý của ta, ngươi làm cho ta lưu luyến, thiêt tha, ngươi là người duy nhất hiểu ta. Ta buồn, ngươi khuyên giải, ta vui, ngươi góp vui, ngươi bầu bạn với ta mãi mãi trong bất cứ trường hợp nào, vui cũng như buồn, trên bất cứ đoạn đường nào giữa dòng đời, trong nguy cũng như ngoài an! Chỉ có ngươi, tán đồng hành động tâm tưởng của ta. Chỉ có ngươi đem niềm hoan hỉ cho ta!

Bà cười.

Giọng cười ấm, nét cười dịu, con người bà lại đẹp.

Thoạt nhìn vào, ai không tưởng đó là một hiền phụ, một từ mẫu, một gương sáng của nữ giới?... Bà mơ màng như từ trong cơn mộng lẩm nhẩm:

- Chỉ có ngươi! Duy nhất là ngươi! Ngươi tạo niềm sảng khoái cho ta, còn tất cả nam nhân chúng chỉ làm cho ta ứa gan thôi!

Người trong gương tự vuốt ve, sờ soạng khắp các bộ phận trên cơ thể.

Thoạt đầu bàn tay trên cơ thể còn sờ, nắn chậm, lướt chậm, dần dần bàn tay đó đi nhanh, càng phút càng nhanh, tay càng nhanh, niềm sảng khoái bên trong cũng bốc nhanh.

Tự mình sờ nắn, vuốt ve mình, người trong gương là phản ánh của người ngoài gương, cả hai cùng lim dim mắt, đê mê, rồi cả hai cùng giương to mắt rạo rực.

Niềm rạo rực bốc dần lên, niềm rạo rực rên ư ư? Nơi yết hầu, lồng ngực chuyển động gấp... Cả hai cùng vặn mình, cùng uốn éo như hòa theo niềm rạo rực đó, vừa để đè nén mà cũng vừa để tận hưởng khaói cảm đang dâng tràn... Bà nhìn vào gương lẩm nhẩm:

- Tốt quá, ngươi tốt thật đấy! Nam nhân nào trên đời không tốt bằng ngươi, chẳng một nam nhân nào tốt bằng ngươi! Vĩnh viễn kém xa ngươi!

Vừa lúc đó, có tiếng thở ra từ bên ngoài rèm cửa phòng, vọng vào.

Tiếng thở ra, vang lên trong phút giây này đối với Thạch Quan Âm như một ngọn roi quất ngang ngực bà.

Lập tức niềm rạo rực lắng đọng, sắc ửng hồng nơi gương mặt tan biến, những tiếng lẩm nhẩm đê mê tắt lịm, thân hình đang vặn, đang uốn éo, đôi chân co quắp đang rung chuyển, đôi tay đang siết một vật vô hình trong không gian, vật vô hình như nép vào lòng bà tất cả đều ngưng, tất cả đều duỗi thẳng, trở lại trạng thái bình thường.

Nhưng, bà vẫn ngồi bất động trên ghế, bà đang bận dập tắt ngọn lửa dục bừng cao, ngọn lửa dục xuống nhanh, lửa hận bừng lên nhanh.

Bà chưa được phát huy niềm hận đối với một kẻ phát ra tiếng thở dài.

Tiếng thở dài như ngăn chặn sự đê mê của bà, trả bà về sống sượng.

Bà nắm chặt đôi tay, vùng đôi vai mấy lượt để lắng đọng niềm phẫn nộ xuống đáy lòng.

Phẫn nộ dịu rồi, bà cũng thở dài hỏi:

- Người ở bên ngoài rèm đó, có phải là Đạo soái Lưu Hương chăng?

Người bên ngoài, thở dài thêm mấy tiếng, trước khi đáp:

- Tại hạ đây bà!

Thạch Quan Âm cười nhạt:

- Người đã đến, sao chẳng vào?

Tiểu Phi không đợi giục, bước vào ngay.

Chàng nhìn bà.

Nhưng bà không nhìn chàng, nhưng bóng trong gương nhìn chàng, hay đúng hơn bà nhìn bóng chàng trong gương.

Lâu lắm, bốn mắt duy trì một lúc. Sau cùng Tiểu Phi lên tiếng trước và trước khi lên tiếng chàng vẫn thở dài như đã thở dài:

- Tại hạ biết bà đang tìm một người đáp đúng sở thích của bà, bà đã dành cho người đó tình yêu trọn vẹn. Tại hạ hi vọng bà tìm được. Nhưng bây giờ tại hạ biết thêm một điều là vĩnh viễn bà không tìm ra được con người trong kí tưởng của bà!

Thạch Quan Âm ạ lên một tiếng vô nghĩa.

Tiểu Phi tiếp:

- Bà có biết tại sao? Chỉ vì bà yêu bà, bà tự dành cái tình yêu đó cho bà, bà không dành tặng ai ngoài bà! Do đó, bà nào quan tâm đến ai, đã không quan tâm thì làm sao biết được trên đời này vẫn có kẻ đáng được bà lưu ý? Bà chẳng quan tâm đến ai, kể cả trượng phu của bà, kể cả những đứa con của bà!

Thạch Quan Âm tưởng cơn phẫn nộ đã dịu, ngờ đâu nó vẫn còn ngấm ngầm.

Tiểu Phi đã đa cây gậy sắt khuấy đống tro nồng, tro bay lửa bùng cháy.

Bà vụt rời ghế, đứng lên hét:

- Ngươi... tại sao ngươi khám phá bí mật của ta?

Từ bao lâu, bà là một người bình tĩnh, sáng suốt luôn luôn đẹp hấp dẫn, luôn luôn hiền dịu ôn hoà, bà khéo dấu những móng vuốt nhọn trong lớp bao nhung, giấu kỹ.

Giờ đây bà không cần dấu nữa, bà để lộ chân tớng một ác ma, một dã thú.

Đôi mắt đẹp của bà người niềm oán độc, niềm oán độc đó hiện tại nhắm Tiểu Phi làm cái đích.

Rồi bà từ từ bước tới, những bước đi chậm chạp nặng nề, những bước đi đến chỗ quyết liệt.

Nếu có thể, bà vồ ngay Tiểu Phi ngấu nghiến chàng như con mãnh thú đói nhiều ngày gặp miếng mồi ngon.

Tiểu Phi khẩn trương.

Dù tự tin đến đâu, chàng cũng phải khẩn trương. Và bà bước tới một bước chàng lùi một bước.

Nhưng chẳng hiểu nghĩ sao, đang từ từ bước tới Thạch Quan Âm đột nhiên dừng chân.

Rồi bao nhiêu vẻ tàn độc biến mất, bà trở lại ôn tồn hòa dịu, bà điểm nụ cười tơi, bà cất giọng trầm ấm thốt:

- Ta mất bình tĩnh! Ta sơ xuất thái độ! Ngươi nên lượng thứ cho ta!

Đoạn bà thở dài:

- Thực ra, ta không nên hành động như vậy! Ngươi biết cho, một người nào đó có tâm sự bí mật, giữ kín được nhiều năm qua bỗng nhiên lại bị khám phá, thử hỏi người đó còn giữ được bình tĩnh không? Thử hỏi người đó không phẫn nộ được chăng?

Bà tha thiết:

- Ngươi hiểu chứ? Ngươi biết như vậy chứ?

Tiểu Phi trước sự thay đổi thái độ của Thạch Quan Âm, phải sững sờ.

Chàng trầm ngâm một lúc, đoạn nhếch nụ cười khổ:

- Tại hạ không có ý dò xét hành động của bà. Mong bà hiểu cho điều đó.

Thạch Quan Âm cười nhẹ:

- Ngươi nói được câu đó, là đã làm cho ta cao hứng lắm rồi. Chỉ vì...

Bà trở về chiếc ghế ngồi xuống, đoạn dịu giọng tiếp:

- Vô luận là ngươi muốn giết ta hay ta muốn giết ngươi, chúng ta nên để lại cho nhau một ấn tượng, cái ấn tượng đó ta muốn nó phải tốt đẹp. Giả như ngươi, trước giờ phút ngươi chết ta không muốn ngươi mang theo mình về âm cảnh, hình bóng của một ác phụ. Ngược lại nếu ta phải chết nơi chính tay ngươi, ta cũng chẳng muốn mang theo ta hình bóng một nam nhân tàn bạo. Cho nên ta muốn, một trong hai chúng ta phải ra đi, mình đàm đạo với nhau, mình an ủi lẫn nhau, mình bầu bạn với nhau mấy ngày...

Bây giờ bà là một nữ chủ nhân sẵn sàng chiêu đãi khách, bất cứ khách đòi hỏi sự gì bà cũng có thể cung ứng, bà cung ứng với nụ cười, bà thỏa thuận chẳng chút miễn cưỡng.

Một người khách dù khó tánh đến đâu cũng khó làm gì nghịch ý nữ chủ nhân hấp dẫn đến như vậy.

Huống chi chi đã chắc gì van cầu mà được chiêu đãi như vậy?

Tiều Phi ngồi xuống một chiếc ghế cạnh chàng.

Rồi chàng cười nhẹ hỏi:

- Bà có điều chi cần hỏi tại hạ?

Thạch Quan Âm mỉm cười:

- Ngươi phải hỏi như vậy nữa sao? Đương nhiên là ta có những điều cần phải hỏi ngươi! Nhưng ngược lại, ngươi hẳn cũng có những điều cần phải hỏi ta. Ta biết ngươi chưa hỏi, ngươi nhượng ta hỏi trước, là vì ngươi muốn giữ thái độ quân tử đối với một nữ nhân dịu hiền, ôn nhu.

Bà cười vang rồi tiếp:

- Bây giờ ta hỏi ngươi trước!

Bà hỏi liền:

- Ngươi đã gặp Vô Hoa?

Tiểu Phi gật đầu:

- Có gặp! Hắn đối xử với tại hạ rất tốt. Hắn kiên quyết tìm cách đáp ơn tại hạ!

Thạch Quan Âm chừng như hết sức lấy làm lạ, kêu lên:

- Đáp ơn ngươi? Hắn sẽ làm sao?

Tiểu Phi Điềm nhiên:

- Hắn định dùng thủ pháp "Nginh phong nhất đao trảm" chặt đầu tại hạ!

Thạch Quan Âm bật cười hắc hắc:

- Cái lối đáp ơn đó đặc biệt quá chừng! Thú vị lắm lắm!

Tiều Phi gật đầu:

- Đúng vậy! Hiện tại thì rất thú vị. Rất tiếc tại hạ không có bao nhiêu đầu, thành ra phải khước từ cái hảo ý của hắn!

Thạch Quan Âm thở dài:

- Vậy là hắn thất vọng.

Tiểu Phi cười nhẹ:

- Và cả Thạch phu nhân cũng thất vọng luôn?

Thạch Quan Âm liếc mắt sang chàng mỉm cười:

- Cũng chẳng có gì thất vọng! Bất quá ta kì quái một chút thôi!

Tiểu Phi ạ một tiếng:

- Kì quái?

Thạch Quan Âm đưa tay chỉ chiếc bình ngọc phỉ thúy trên chiếc ghế, cạnh tấm gương từ từ thốt:

- Ngươi thấy chiếc bình đó chứ? Trong bình đó có loại mê dược không sắc không hương, không vị, có cái tên rất đẹp là Nhân Nghê Mi, nó có công hiệu làm cho con người mất cả khí lực, cảm thấy phiêu phiêu phưởng phưởng.

Tiểu Phi hỏi:

- Vô Hoa đã dùng nó để đối phó với tại hạ?

Thạch Quan Âm gật đầu:

- Phải! Loại mê dược đó, luôn luôn có công hiệu, tại sao lại chẳng có một ảnh hưởng nào đối với ngươi?

Tiểu Phi đưa tay vuốt chóp mũi, cười nhẹ:

- Tại hạ bình sanh bị lừa không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng khi nào bị một loại mê dược áp đảo nổi!

Thạch Quan Âm càng kinh ngạc hỏi:

- Tại sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay