Phượng ẩn thiên hạ (Tập 1) - Phần I - Chương 03 phần 2

Mẹ ngươi mới là quân kĩ ấy!

Trong lòng Hoa Trước Vũ thầm rủa một câu, nhưng ngoài mặt lại rất thức thời mà nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, nũng nịu đáp: “Dạ!”

Bị ánh mắt sáng quắc của Tiêu Dận soi mói, Hoa Trước Vũ thấy mặt nóng bừng, may mà phấn son trát trên mặt đủ dày, nên người ngoài không nhận thấy. Nàng vô thức đưa tay che quần áo, nhưng dở chừng lại sống sượng ngừng tay. Với thân phận của nàng, nếu có những động tác như thế, tất sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Hoa Trước Vũ chậm rãi buông tay xuống. Nàng âm thầm nghiến răng, Tiêu Dận, tốt nhất là ngươi hãy cầu xin ông trời đừng để ngươi rơi vào tay Hoa Trước Vũ ta, nếu không, ta nhất định sẽ đem ngươi bán vào Niệm Nô Kiều [2] ở Lương Châu, ở đó chỉ chuyên thu nhận nam kĩ mà thôi. Dung mạo như ngươi thế kia, ở đó nhất định sẽ cực kì chào đón.

[2] Kĩ viện trong đó người phục vụ là nam giới.

“Ừ, không thể phủ nhận, chiêu trò như ngươi đúng là đã gây được hứng thú cho bản Thái tử, có điều, bản Thái tử xưa nay không đụng tới kĩ nữ, nhất là loại như ngươi, sau này, tốt nhất là ngươi đừng có phí công phí sức như thế nữa.” Ánh mắt thâm trầm lại lần nữa lướt qua khuôn mặt nàng. “Nhưng mà, đêm nay bản Thái tử lại có chút hứng thú, không biết ngươi có kĩ nghệ gì, bản Thái tử muốn thưởng thức xem sao!”

Bắt nàng trổ tài cho hắn xem nữa?!

Hắn nói như vậy, thực ra nàng nên cảm thấy may mới phải. Dẫu sao thì, hắn không nhận ra nàng, chỉ coi nàng là một quân kĩ muốn dụ dỗ hắn mà thôi. Mà trổ tài cho hắn xem, mặc dù nàng không cam tâm, cũng bắt buộc phải làm.

Nếu nàng nói không có tài gì, còn ai tin nàng là quân kĩ?

Thực ra, không phải nàng không biết gì, bởi lẽ chẳng những biết, mà còn đặc biệt tinh thông.

Không biết vì sao, phụ thân dường như muốn nàng học bằng hết tuyệt kĩ trong thiên hạ. Năm nàng tám tuổi, đã bị phụ thân đưa đến Hương Phật Sơn, mời sư phụ đến dạy nàng các môn kĩ nghệ. Tài nhảy múa, đánh đàn và ca hát của nàng, là do Huyên phu nhân chỉ dạy.

Năm đó, Huyên phu nhân từng chỉ bán nghệ không bán thân trong lầu xanh, tiếng đàn của bà, nghìn vàng khó mà mua được. Về sau, không biết vì sao, Huyên phu nhân xa lánh hồng trần, vào trong núi ẩn cư. Phụ thân dẫn theo nàng, đến tận nơi ẩn cư của Huyên phu nhân, bái bà làm sư phụ, tu tập kĩ nghệ. Huyên phu nhân đối với nàng cực kì nghiêm khắc, nếu lười biếng, sẽ trừng phạt không chút nương tay. Bởi thế, nàng học hành cực kì chăm chỉ.

Nàng nghĩ mình học chắc cũng không đến nỗi nào, kĩ thuật đánh đàn của Đan Hoằng sau khi được nàng chỉ điểm, giờ cũng đã đến trình độ khó cầu được một khúc đàn rồi.

Có điều, mặc dù nàng thông thạo những kĩ nghệ này, nhưng những năm gần đây, nàng chưa hề có cơ hội thể hiện. Khúc đàn của nàng, chỉ đàn cho chính mình nghe, điệu múa của nàng, cũng chỉ múa cho chính mình xem. Nàng không thể ngờ, lần đầu tiên trổ tài, lại là dưới thân phận một quân kĩ, còn người thưởng thức, lại là kẻ đầu sỏ bắt nàng trở thành quân kĩ - Tiêu Dận.

Nàng nghĩ, Tiêu Dận ở trong quân doanh, chắc là không có đàn. Nên, nàng mỉm cười đáp: “Điện hạ, nô gia không có tài gì khác, chỉ có đánh đàn là còn nghe lọt tai.” Để xem, Tiêu Dân bói đâu ra được một chiếc dao cầm.

“Đánh đàn?” Đôi mắt dài hẹp của Tiêu Dận tức thì lóe sáng, dưới ánh nến lấp lánh màu tím như thủy tinh trong mắt hắn càng thêm đậm, “Lưu Phong, đi lấy cây Nhiễu Lương của bản Thái tử ra đây.”

Một thị vệ áo đen nghe lệnh lập tức lui xuống, lát sau bưng ra một cây dao cầm bày trước mặt Hoa Trước Vũ. Không ngờ Tiêu Dận lại có đàn thật, hơn nữa còn là một cây đàn cổ quý giá.

Chỉ xem chất gỗ thôi cũng đủ biết đây là một cây đàn cực cổ, mặt sơn đen bóng, trông vô cùng cũ kĩ. Trên mặt đàn đầy những vằn vện, trông rất rách nát. Nhưng cây đàn mới trông không hề bắt mắt ấy, lại là “Nhiễu Lương,” cây danh cầm mà Huyên phu nhân thường nhắc đến.

Hoa Trước Vũ búng ngón tay ra thử âm, âm sắc của danh cầm quả nhiên khác biệt, không những trong trẻo, mà dư âm vang vọng. Nàng giơ tay vuốt ve mặt đàn đầy vẻ trân trọng, không thể phủ nhận, nàng đã bị cây đàn Nhiễu Lương này hấp dẫn.

“Rốt cuộc ngươi có biết đánh đàn không? Đây là bảo bối mà Điện hạ của chúng ta khó khăn lắm mới có được, nghe nói tiếng đàn rất hay, nhưng ta chưa từng được nghe qua. Ngươi mau đàn đi, để chúng ta được mở rộng tầm mắt.” Đạt Kỳ đứng một bên mở miệng làu bàu.

Hoa Trước Vũ ngước mắt cười: “Nếu đã như vậy, nô gia xin bắt đầu đàn, không biết Điện hạ muốn nghe khúc nhạc gì?” Nàng nâng những ngón tay ngọc thon dài, đặt trên dây đàn.

Bọn người Bắc Triều này, sao có thể hiểu được chỗ kì diệu của tiếng đàn? Ngày trước, cầm sư Công Minh Nghi đánh cho trâu nghe khúc “Thanh Giác Chi Tháo,” trâu vẫn cúi đầu ăn cỏ như cũ. Đêm nay, nàng cũng muốn làm Công Minh Nghi một lần.

“Ngươi tùy ý mà đàn, miễn là không phải những khúc đàn dung tục dâm đãng là được!” Tiêu Dận trầm giọng nói, đôi mắt dài nheo lại, che đi màu tím băng giá trong đáy mắt. Hắn bỗng nhiên trở nên thoải mái, giơ tay vuốt chiếc cằm đường nét sắc cạnh, một lọn tóc rủ xuống trước mặt, thần thái trông nhàn nhã như một con báo lúc nghỉ ngơi.

Nam nhân này, quả thực có thể thu phát vẻ lạnh lùng và bá đạo trên người hắn một cách tùy ý đáng nể.

“Vậy nô gia xin đàn ‘Chuyển Ứng Khúc’.” Hoa Trước Vũ nói đoạn, đưa tay, khẽ nhấn trên dây đàn.

Dây đàn vừa được chạm vào, phát ra những tiếng uyển chuyển, như nước chảy mây trôi, thoáng chốc, tiếng đàn thánh thót ngập tràn màn trướng.

Đôi mắt tím của Tiêu Dận khẽ nheo lại, bàn tay đỡ cằm hạ xuống một cách vô thức. Hắn đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, chỉ thấy ngón tay của người con gái ấy đặt trên dây đàn, cả con ngươi liền biến đổi trong chớp mắt.

Chỉ thấy ngón tay nàng tựa như hoa lan, cứ thể gảy vài ba cái, khúc đàn thánh thót tuyệt vời liền tuôn ra dưới đầu ngón tay nàng.

Cây đàn này trước đây là do thuộc hạ của hắn vô tình có được rồi đem dâng cho hắn, nghe nói là danh cầm của Nam Triều. Hắn có thể nhận ra cây đàn này quả thực khác biệt, nhưng tốt ở chỗ nào, thì lại không thể nhìn ra. Hắn từng dùng tay khẽ gảy, cảm thấy mỗi sợi dây đàn đều phát ra âm thanh gần như nhau, chẳng được hay như những khúc diễn tấu hồ cầm của Bắc Triều. Nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn thay đổi cách nghĩ. Không ngờ ả quân kĩ này, lại thực sự biết đánh đàn.

Trong tiếng đàn du dương, Hoa Trước Vũ nhắm mắt, trước mắt lại hiện ra cảnh tủi nhục trong đêm động phòng, ánh trăng đỏ thẫm trên đỉnh Liên Vân Sơn, tiếng kêu thảm thiết của Cẩm Sắc, mùi rượu trong hơi thở của Đạt Kỳ… nàng đột nhiên vung mạnh tay áo một cái, cả con người tựa như ma nhập, khúc đàn cũng sớm đã không còn là “Chuyển Ứng Khúc” êm dịu nhịp nhàng nữa.

Tiếng đàn, trong sự rối bời, ẩn chứa một chút hiên ngang và từng trải. Thê lương uyển chuyển như luồng ánh sáng nhảy múa, cuồn cuộn dâng trào như ngàn vó ngựa tung bay.

Đôi mắt tím của Tiêu Dận nheo lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay Hoa Trước Vũ, có phần khó lòng tin nổi. Chỉ thấy khúc nhạc này hay không tả xiết, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy rung động và cảm thương khôn xiết.

Trương Tích bị tiếng đàn đả kích, cơ mặt cứ giật lên liên hồi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn nhớ tới khúc đàn trước cổng Nương Tử Quan, khi đó hắn đã cảm thấy rất hay, nhưng so với khúc đàn này, quả thực còn kém xa. Khúc đàn người con gái này tấu lên, tựa như có linh hồn vậy.

Âm luật dần lên cao, trong khoảnh khắc cao đến mức đau lòng xé ruột, tiếp đó lại vỡ vụn ra rồi hạ xuống, tựa như tan tành thành cát bụi. Lên cao xuống thấp, khoảng cách giữa các âm quá lớn, tựa như số phận khó lường.

Chỉ thấy “tách” một tiếng, dây đàn đã đứt mất một sợi, khiến người ta không kịp đề phòng.

Đầu óc Hoa Trước Vũ đột nhiên hoàn toàn trống rỗng.

Dây đàn rốt cuộc không chịu nổi âm vận có khoảng cách quá lớn, còn nàng, vẫn quyết không chịu khuất phục, mưa gió có lớn đến đâu, nàng nhất định phải chịu đựng. Máu tươi bật ra từ ngón tay đẹp như ngó hành của nàng, nhưng nàng chẳng hề cảm thấy đau đớn.

“Đây là khúc đàn gì thế hả? Khó nghe chết đi được! Hơn nữa, ngươi làm hỏng đàn của Điện hạ rồi, đáng tội gì đây?” Đạt Kỳ thấy vậy lớn giọng quát.

Hoa Trước Vũ giật mình bừng tỉnh, khẽ cười, quả nhiên bản thân nàng là đã làm Công Minh Nghi một hồi rồi. Bất luận đàn thế nào, bọn họ cũng nghe chẳng hiểu. Có điều, nàng làm đứt dây đàn, phải làm thế nào đây? Sao cứ đụng đến đàn, nàng lại không khống chế được tình cảm của bản thân như vậy? Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả là, Tiêu Dận không hề bực bội, nhìn Hoa Trước Vũ với vẻ hứng thú, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Hoa Trước Vũ chỉ thấy từ sống lưng dâng lên một luồng khí lạnh, nàng chậm rãi đáp: “Lưu Vân.”

“Lưu Vân, từ đêm nay trở đi, ngươi không cần làm quân kĩ nữa, hãy làm kĩ nữ đánh đàn riêng cho bản Thái tử. Hồi Tuyết, ngươi đưa cô ta lui xuống.” Hắn vung tay ra lệnh cho thị nữ đứng ở một bên.

“Tạ ơn Điện hạ!” Hoa Trước Vũ hành lễ tạ ơn.

Bất luận thế nào, đêm nay coi như cuối cùng không có nguy hiểm gì. Tiêu Dận lại còn bất ngờ khai ân, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Làm kĩ nữ đánh đàn, vẫn không thoát khỏi hai chữ “kĩ nữ!”

Hoa Trước Vũ được thị nữ kia đưa đến một lều đỏ, đây là căn lều nhỏ cho một người ở, chắc là lều của quân kĩ thượng đẳng.

Thị nữ lạnh lùng nói với Hoa Trước Vũ: “Từ nay trở đi ngươi ở đây, chờ Điện hạ triệu kiến bất cứ lúc nào. Đồ dùng hằng ngày ở đây đều đủ cả, nếu có chuyện gì thì đến tìm ta. Ta tên là Hồi Tuyết. Nhớ lấy, lần sau đánh đàn, phải cẩn thận một chút, lần này Điện hạ khai ân, không có nghĩa là lần sau cũng sẽ khai ân đâu.”

Hoa Trước Vũ gật đầu khen phải, đêm nay, rốt cuộc nàng cũng có thể ngủ ngon một giấc, không cần lo lắng nửa đêm có người gõ cửa làm phiền.

Sáng sớm hôm sau, đại quân nhổ trại, hành quân về phía nam. Chắc là đêm qua Tiêu Dận và các tướng lĩnh đã thương nghị xong đối sách, định quyết một trận với Nam Triều.

Đến chiều muộn, đại quân đã tiến đến biên giới Bắc Triều. Tiêu Dận hạ lệnh cho binh sĩ hạ trại. Hắn triệu tập thuộc hạ, vào trong trướng soái, thương nghị kế sách dùng binh.

Hoa Trước Vũ đứng trong doanh trại đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy doanh trại ba vạn người, sắp xếp chỉnh tề, khung cảnh hoành tráng. Hành quân một ngày, binh sĩ không hề mệt mỏi chút nào, cũng không thấy kêu ca nửa lời, chỉ nghe thấy tiếng bước chân nghiêm trang của binh sĩ tuần tra. Nàng đột nhiên phát hiện ra, từ trước đến nay, nàng, còn cả cha nàng, thậm chí toàn thể Nam Triều, đều đã xem thường Bắc Triều.

Bắc Triều dựng nước chưa đến một trăm năm, trước đây chỉ là một bộ tộc trong số các dân tộc du mục ở Bắc cương, thế nhưng lâu dần thế lực bộ tộc không ngừng lớn mạnh, theo đó dần dần thôn tính các dân tộc và quốc gia nhỏ yếu khác, đến đời phụ hoàng của Tiêu Dận là Tiêu Sùng, cuối cùng đã dựng nên hoàng quyền và quốc gia thống nhất. Nhà họ Tiêu vốn không phải họ Tiêu mà là họ Hô Hàn, phụ hoàng của Tiêu Dận xây dựng hoàng quyền xong liền đổi thành họ Tiêu của người Hán, lại hạ lệnh cho con dân nhất loạt học tập văn hóa Hán, học tiếng Hán, hơn nữa còn cho phép thông hôn với người ở biên cương Nam Triều.

Trong tay Tiêu Dận có cây danh cầm “Nhiễu Lương” của Nam Triều, thân vệ của hắn lần lượt là Lưu Phong, Hồi Tuyết, Khinh Vân, Tế Nguyệt. Có thể thấy, Tiêu Dận hiểu biết văn hóa Nam Triều khá là sâu rộng.

Hai triều Nam Bắc chung sống hòa bình đã gần ba mươi lăm năm.

Binh mã Bắc Triều mặc dù hung hãn, nhưng số lượng quá ít, lương thảo không đủ. Vì thế Bắc Triều dần học tập Nam Triều kĩ thuật canh tác, nhưng chưa nhân rộng, đa số vẫn theo nghề du mục.

Trong mắt tất cả mọi người, Bắc Triều không đủ sức đối chọi lại với binh hùng tướng mạnh của Nam Triều. Thế nhưng, hôm nay Hoa Trước Vũ lại được tận mắt chứng kiến sức mạnh của quân đội Bắc Triều, cùng khả năng điều binh khiển tướng của Tiêu Dận. Ba vạn binh mã này dưới trướng hắn, hoàn toàn có thể lấy một địch hai, đánh lại được sáu vạn binh mã của Nam Triều.

Đêm đó, Tiêu Dận dẫn binh với thế như chẻ tre, công hạ Mặc Thành của Nam Triều. Ngày hôm sau, Hoa Mục dẫn năm vạn tinh binh đến Tương Ngư Quan ở biên giới Nam Triều, hội quân với một vạn binh mã của tướng quân Mã Lan đang trấn thủ ở đó, đối địch với ba vạn binh mã của Tiêu Dận.

Bóng cờ xí rợp trời, tiếng tù và vang dội.

Ánh mặt trời bất luận chói mắt thế nào, sáng lóa ra sao, cũng không xua đi được sát khí nặng nề trong bầu không khí. Gió, xuyên qua trận thế hai bên, bất luận thổi nhanh đến đâu, cũng không thổi bay được đám mây đen của chiến tranh.

Hoa Trước Vũ đứng trên thành lầu nhìn xuống, rợn ngợp trước mắt là những mái đầu đội mũ sắt ngẩng cao, và hàng nghìn hàng vạn mũi gươm giáo lấp loáng hàn quang.

Dẫn đầu binh mã Bắc Triều, Tiêu Dận ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, bộ khôi giáp đen lạnh lẽo, càng tôn lên vẻ sắc bén toát ra từ thân hắn. Tấm áo choàng màu tím thêu rồng vàng bay phấp phới trong không trung đầy kiêu ngạo. Một con chim Hải Đông Thanh vuốt trắng sắc nhọn, lông phủ đen tuyền hiên ngang đậu trên vai hắn.

Hải Đông Thanh, nghe nói là “vua của các loài ưng,” theo truyền thuyết cứ mười vạn con chim ưng mới có một con Hải Đông Thanh, nó còn là vật tổ của Bắc Triều. Hoa Trước Vũ vốn cứ tưởng rằng đây chỉ là một loài chim trong truyền thuyết, không ngờ lại có thật trên đời.

Phía đối diện Tiêu Dận, cờ xí của Nam Triều cũng bay phần phật trong gió, trên cờ thêu một chữ “Hoa” lớn bằng chỉ đen. Dưới cờ, là Bình Tây hầu Hoa Mục.

Tiếng tù và không biết đã ngừng từ lúc nào, trên chiến trường vạn người đối địch, im phăng phắc như một nấm mồ.

Chiến tranh, sắp sửa bùng nổ trong chớp mắt. Mà lí do của cuộc chiến này lại chính là nàng – Hoa Trước Vũ.

Người ta thường nói hồng nhan họa thủy, trong lịch sử từng có quân vương hai nước vì tranh đoạt một người con gái mà dấy binh. Còn nàng, mặc dù là nguyên do của cuộc chiến này, nhưng bọn họ lại không phải vì muốn tranh đoạt nàng.

Nam Triều vứt bỏ nàng, mà Bắc Triều vốn cũng chẳng thèm có được nàng.

Trận chiến này, thực ra chẳng can hệ gì tới nàng, chẳng qua chỉ là để thỏa mãn dã tâm của kẻ cầm quyền. Nhưng lại lấy nàng làm cái cớ, khiến nàng thành thiên cổ tội nhân trong miệng lưỡi người đời. Nàng rất muốn xông ra ngăn cản cuộc chiến, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, cho dù nàng nói mình chính là công chúa hòa thân, nàng chưa chết, thì trận chiến này, vẫn chẳng thể nào tránh khỏi.

Bắc Triều đã công chiếm Mặc Thành của Nam Triều trước, giết chết vô số binh lính của Nam Triều. Trận chiến này, giống như tên đã đặt trên cung, không thể nào không bắn.

Nàng đứng lặng lẽ trên thành lầu Mặc Thành, ánh mắt trong trẻo xuyên qua đại quân Bắc Triều, chăm chú quan sát cha nàng. Vốn dĩ, phụ thân dẫn quân lên phương Bắc, là muốn để đại quân áp sát biên giới, tấn công vào Bắc Triều, nhưng không ngờ sự việc lại diễn biến thành chiến tranh bảo vệ nhằm đoạt lại Mặc Thành đã mất của Nam Triều.

Khoảng cách khá xa, trông không rõ thần tình trên khuôn mặt phụ thân, nhưng hình bóng ông ngồi trên ngựa, hình như hơi khom về phía trước. Những ngày qua, không biết phụ thân đã phải trải qua như thế nào. Mặc dù ông ngu trung với Nam Triều, nhưng không phải kẻ hữu dũng vô mưu. Viêm đế nói lời mà chẳng giữ lời, chắc chắn đã khiến ông cực kì đau xót.

Lần này, lửa giận của phụ thân, e rằng sẽ phát tiết hết lên người Bắc Triều. Ông nhất định cho rằng, việc đội ngũ hòa thân bị hành thích, là do người Bắc Triều gây ra. Cho dù không phải do người Bắc Triều làm, thì cũng do người Bắc Triều đã không bảo vệ tốt cho nàng, cũng mang tội không làm tròn trách nhiệm.

Quả nhiên, trong quân đội Nam Triều không biết ai hô lớn một câu trước: “Phục thù cho tiểu thư!” Lập tức, những tiếng hò hét rầm rĩ vang lên, còn vang dội hơn cả tiếng tù và ban nãy.

Hoa Trước Vũ khẽ nhắm mắt, hàng mi dài khẽ rung, mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt như làn thu thủy, lóe lên một tia nhìn sắc bén.

Viêm đế, kế sách của lão quả nhiên là đã thành công rồi. Cái chết của nàng, đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ không chỉ của phụ thân nàng, mà cả nỗi căm phẫn vì nghĩa của binh sĩ Nam Triều.

“Tiêu Dận, tiểu nữ gặp nạn ở Bắc Triều, lần này, bản hầu phải thỉnh giáo Điện hạ rồi.” Bình Tây hầu Hoa Mục ngồi trên yên ngựa lạnh lùng nói.

“Hầu gia, để đấy cho thuộc hạ, mối thù của tiểu thư, cả mối thù của Doanh thiếu tướng nữa, thuộc hạ phải đòi lại một lượt.” Trong quân Nam Triều có một chiến mã phi như bay tới, người trên ngựa, mặc một thân khôi giáp màu huyền thiết, trong tay cầm một thanh loan đao dài. Người này vẫn rất trẻ, kiếm mi tinh mục, trông cực kì anh tuấn. Có điều, giữa lông mày lại ẩn chút căm phẫn, tựa như đã lâu mà chưa hóa giải được.

Cậu ta giơ ngang thanh loan đao, chém một nhát về phía Tiêu Dận.

Là Khang!

Ánh mắt sắc bén của Hoa Trước Vũ quét qua Hoa gia quân, trông thấy từng bóng hình quen thuộc, không ngờ bọn họ đều đã tới rồi. Nàng phải làm thế nào để nói cho bọn họ biết, nàng vẫn còn sống, đang ở trong doanh trại địch đây? Lần này, nàng nhất định phải rời khỏi Bắc Triều, rời khỏi Tiêu Dận.

Trương Tích giục ngựa lên phía trước, thay Tiêu Dận đón trường đao của Khang, cười lạnh lùng nói: “Ngươi chưa xứng giao đấu với Điện hạ của bọn ta, để Trương Tích ta nghênh chiến với ngươi.”

Tính khí của Khang vốn có phần nóng nảy, lúc này vừa nghe thấy đối thủ là Trương Tích, lập tức trợn trừng hai mắt, quay ra đánh nhau với hắn. Đao thế cậu chém ra, vừa nhanh nhẹn vừa độc đoán.

Trong chốc lát, hai quân đánh giáp lá cà, tiếng chém giết vang lên.

Máu tươi, bóng đao, ánh kiếm, tiếng gào thét, tiếng tù và…

Đó chính là chiến tranh. Tàn khốc, thê thảm, bi tráng… thảm thương không nỡ nhìn.

Thế nhưng, chính vào lúc này, trong tầm mắt của Hoa Trước Vũ, xuất hiện một bóng người. Bóng người đó đứng lặng trên gò cao ở một bên giữa lúc hai quân đối trận, sự xuất hiện của người này, tựa như giữa một bức tranh đậm màu sắc nặng nề, bỗng nhiên có người khẽ vạch một nét xuân, thêm vào một chút nhẹ nhõm. Tựa như trong ngày hè nóng nực oi bức, bỗng nhiên thổi tới một làn gió nhẹ, mang đến một thoáng mát mẻ.

Đó là một công tử, một công tử trẻ tuổi mặc áo trắng.

Khoảng cách khá xa, Hoa Trước Vũ không thể nhìn rõ tướng mạo chàng. Sở dĩ nàng chú ý đến chàng, là do cách ăn mặc của chàng.

Bất luận là binh sĩ Bắc Triều hay Nam Triều, trên chiến trường, đều mặc khôi giáp, nặng nề và cứng nhắc. Còn người này, lại mặc áo choàng màu trắng, rất rộng rãi, áo choàng tung bay, tựa như một áng mây thanh khiết đang nhởn nhơ trên nền trời.

Ánh mặt trời phủ lên toàn thân chàng một lớp ánh sáng mờ mờ, khiến chàng trông thực thực ảo ảo, như sương như khói.

Cả con người chàng trông chẳng hề ăn nhập với chiến trường chém giết, nhưng lại như trời sinh nên đứng ở đó, nhìn bao quát xuống tất cả những hỗn loạn phía dưới kia.

“Người kia, chính là giám quân của Nam Triều phải không?” Có binh sĩ trên thành lầu cất tiếng hỏi.

“Đúng thế, hắn chính là giám quân của Nam Triều!” Một binh sĩ khác đáp.

Giám quân?

Quả nhiên, lão hoàng đế từ lâu đã không còn tin tưởng phụ thân, lại còn phái cả giám quân đi theo nữa.

Có điều, vị giám quân kia, là ai?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3