Phượng ẩn thiên hạ (Tập 1) - Phần I - Chương 04 phần 1

Chương 4: Cuộc đối đầu sinh tử

Bóng chiều dần nghiêng, Hoa Trước Vũ nhìn thế cục trận chiến từ xa, nàng cố hết sức kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lòng, nhưng lòng bàn tay nắm chặt đã toát mồ hôi từ lúc nào không hay.

Căng thẳng quá, căng thẳng đến gần như ngạt thở. Đây là kiểu bức bách không làm gì được. Cũng giống như ngày trước, nàng giương mắt nhìn Cẩm Sắc chết, cứ giương mắt mà nhìn…

Ban đầu khí thế của binh sĩ hai bên Nam Bắc Triều đều rất vượng, thế nhưng, theo thời gian, binh sĩ Bắc Triều dần có dấu hiệu thua trận. Dù sao thì bọn họ cũng vừa phải vượt đường xa tới đây, khó tránh khỏi mệt nhọc, còn binh sĩ Nam Triều thì chỉ lấy sức nhàn chống lại kẻ địch mệt mỏi. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Tiêu Dận lại chớp thời cơ phát binh từ trước.

Lúc này, điều mà binh tướng Nam Triều cần là sự phấn chấn, lần đầu giao chiến với quân Bắc Triều, tuyệt đối không thể thua được! Nếu không, tất sẽ mất hết sĩ khí!

“Lưu Vân, chẳng phải Điện hạ bảo cô đàn khúc ‘Phá Trận Tử’ ư? Sao còn chưa đàn đi?” Hồi Tuyết không biết đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, lạnh lùng ra lệnh.

Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt kinh hãi, sao nàng lại có thể quên, mục đích Tiêu Dận đưa nàng ra trước thành là gì? Nàng là kĩ nữ đánh đàn của Tiêu Dận, hắn đưa nàng ra trước thành, là để đánh đàn, chứ không giống như vị giám quân của Nam Triều kia, là đến để đốc quân và xem xét chiến sự.

Mục đích chủ yếu khiến Tiêu Dận đưa nàng ra chiến trường, có lẽ chính là muốn bắt chước cô gái đánh đàn bên cạnh Doanh Sơ Tà, đánh đàn trên chiến trường, lấy đó để đả kích binh sĩ Nam Triều, nhất là đội quân cô nhi Sát Phá Lang cũ của Doanh Sơ Tà. Có điều, Tiêu Dận đã tính toán sai, nàng đương nhiên sẽ đánh đàn, thế nhưng, kết quả rốt cuộc là đả kích hay cổ vũ sĩ khí của Nam Triều, đều do nàng quyết định.

Hoa Trước Vũ lau mồ hôi trong lòng bàn tay, quỳ trước án đàn. Mười ngón tay thon đặt trên dây đàn, điều chỉnh vài âm, trong lòng đã suy tính xong phải đàn khúc nhạc gì.

Ngón tay vừa gảy, dây đàn khẽ rung, tựa như một tiếng thở dài. Mười ngón cùng đàn, một chuỗi nhạc điệu chảy trôi theo dây đàn, tang thương lẫm liệt bi tráng, đó là những tháng năm và thử thách mà đội quân cô nhi đã từng trải qua. Tiếng đàn uyển chuyển dần lên cao vút, Hoa Trước Vũ vung mười đầu ngón tay, tiếng đàn dâng lên, tựa như vô số nam nhi nhiệt huyết muốn từ trong xông phá ra bên ngoài.

Đây không phải là khúc “Phá Trận Tử,” đây là khúc “Sát Phá Lang.”

Khúc đàn này do nàng tự sáng tác, về sau, dùng để đặt tên cho đội quân cô nhi. Khúc đàn này mặc dù nàng chưa từng tự tay đàn cho bọn họ, nhưng Đan Hoằng đã nhiều lần đàn trên chiến trường, đội quân cô nhi cũng đã vô số lần nghe qua, người khác không hiểu được khúc đàn này, nhưng bọn họ sẽ hiểu.

Hoa Trước Vũ ngưng thần, một nụ cười sắc bén nở trên khóe môi. Ánh mặt trời rọi trên thành lầu, tuôn trên vai nàng, trong bóng chiều, đẹp mông lung mà xa xăm cách trở.

Tiếng đàn lẫn trong tiếng giao đấu, rất nhỏ, thế nhưng, cũng đủ cho người ta nghe thấy. Hình thế trận chiến, tựa như xoay chuyển chỉ trong khoảnh khắc, đội quân cô nhi vốn đã mệt mỏi, trong phút chốc như được truyền thêm sức mạnh, càng đánh càng hăng, uy thế không gì cản nổi.

Quân Bắc Triều dần dần thua chạy.

Bọn họ cảm thấy không thể tin nổi, không hiểu biến chuyển đột ngột này là do đâu?

Trận chiến này, quân Bắc Triều thua đậm.

Thua hết trận này đến trận khác, dần dần tháo lui, hai ngày sau đó, quân đội Bắc Triều cuối cùng đã bị ép ra khỏi địa giới Nam Triều, phải hạ trại ở đường biên giới Bắc Triều. Thế nhưng từ khi lùi về Bắc Triều, Nam Triều cũng khó có thể ép quân đội Bắc Triều lùi thêm một bước, hai bên vì thế rơi vào tình cảnh giằng co.

Đêm đã khuya, bốn bề yên tĩnh, trong khu rừng phía bên kia, thỉnh thoảng vang lên tiếng chim kêu. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng kêu đó thánh thót mà xa vời.

Cả doanh trại dường như đều đã say ngủ, nhưng Hoa Trước Vũ vẫn chưa ngủ. Nàng đang đợi, nếu nàng đoán không lầm, đêm nay sẽ có người đến doanh trại cứu mình. Từ khi đàn khúc “Sát Phá Lang,” có lẽ người khác không biết, nhưng phụ thân nàng nhất định đã biết người đánh đàn chính là nàng.

Khoảng canh tư, bên ngoài lều đỏ vang lên tiếng động khẽ, Hoa Trước Vũ cảnh giác ngồi dậy, nhìn chằm chằm về phía cửa. Một bóng người, tựa như làn khói nhẹ vút qua.

“Ai?” Hoa Trước Vũ lạnh giọng hỏi.

“Ngươi là người đánh đàn phải không?” Kẻ kia khẽ hỏi, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc. Trong bóng tối, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chăm về phía nàng.

Dựa vào tiếng nói, Hoa Trước Vũ nhận ra, người này là Bình trong số Bình An Khang Thái. Bình là người tỉ mỉ nhất, phái cậu ta tới doanh trại cứu nàng, không còn gì hợp lí hơn. Từ trong câu hỏi của cậu ta, có thể thấy phụ thân vẫn chưa nói rõ thân phận của nàng, vì thế nàng cũng chưa tiện nói ra.

Hoa Trước Vũ hạ giọng đáp: “Đúng thế, người đánh đàn hôm đó chính là ta.”

Bình liền nắm lấy cổ tay Hoa Trước Vũ, trầm giọng nói: “Mời cô nương mau chóng đi theo ta!”

Hai người chạy vụt ra khỏi trướng, đi về phía bên ngoài doanh trại. Trốn qua khỏi mấy đám tuần tra, cuối cùng cũng ra khỏi trại. Một tiếng huýt sáo khẽ vang lên, hai con tuấn mã nằm trong bụi cỏ khẽ lắc bờm đứng dậy. Hai người lên ngựa, phóng như bay trong đêm tối.

Đêm xuống thật thấp, những vì sao tựa như treo ngay gần mặt đất, dòng sông vắt ngang len lỏi giữa thảo nguyên, dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Vó ngựa vừa cất lên, có cảm giác như bay qua dòng sông.

“Khu rừng trước mặt có quân sĩ Sát Phá Lang mai phục, chỉ cần đến đó, chúng ta sẽ được an toàn.” Bình khẽ nói.

Thế nhưng, bọn họ dường như khó lòng chạy được đến khoảng rừng kia. Phía sau lưng nàng, đã có tiếng vó ngựa đuổi tới, nghe âm thanh không phải chỉ một con, mà là rất nhiều con đang lao tới.

Hoa Trước Vũ hét lớn, con ngựa dường như cũng hiểu rằng nguy hiểm sắp sửa ập đến, dồn sức tung vó, chạy như điên về phía trước.

Tiếng vó ngựa sau lưng càng lúc càng gần, mười mấy con ngựa xông đến, con ngựa dẫn đầu chạy cực nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến ngày một sát con ngựa của Hoa Trước Vũ.

Mười trượng!

Năm trượng!

Một trượng!

Rất nhanh, con ngựa dẫn đầu đã chỉ còn cách ngựa của Hoa Trước Vũ một thân ngựa, kị sĩ trên ngựa cúi mình, áo choàng màu tím tung bay trong gió, cùng với ngựa hòa thành một đường tuyệt đẹp. Đôi mắt tím trong bóng đêm ánh lên vẻ hung hiểm, mang theo cơn cuồng nộ.

Là Tiêu Dận, Thái tử Bắc Triều đích thân đuổi theo, kể cũng coi trọng kĩ nữ đánh đàn nhỏ nhoi là nàng thật!

Có vài con ngựa đuổi theo sau lưng Bình, ngoài ra còn có hai con ngựa Truy Phong khác đang đuổi phía sau nàng. Hoa Trước Vũ liếc mắt nhìn, hai người đó, là thân vệ dưới trướng của Tiêu Dận, Khinh Vân và Tế Nguyệt.

Quân Cô Nhi trong cánh rừng phía trước nghe thấy động, liền phi ngựa xông ra. Có điều, Tiêu Dận đã đuổi đến nơi, bọn họ liệu có thể thoát thân an toàn? Chính vào lúc này, Khinh Vân ở một bên đưa bàn tay to lớn nắm lấy đầu vai nàng. Trong chớp mắt, Hoa Trước Vũ nghiêng mạnh người về một bên, tay vẫn nắm chắc dây cương, vừa dùng lực, con ngựa bên dưới cũng cúi đầu xoay nhanh về bên trái, người và ngựa gần như dán sát xuống đất, rồi lại lập tức chạy như bay.

Hoa Trước Vũ giục ngựa, trước mắt đã trông thấy đội ngũ đến tiếp ứng, bỗng nhiên, con ngựa hí dài một tiếng, dựng thẳng người lên, rồi đau đớn đổ về phía trước, ngã rạp trên đám cỏ. Đồng thời, trên vai Hoa Trước Vũ đau nhói, một mũi tên đuôi vàng đã cắm ngập vai phải nàng.

Khoảnh khắc ngã xuống cát bụi, nàng trông thấy phía sau lưng, Tiêu Dận ngồi trên lưng ngựa vẫn còn giữ tư thế giương cung đặt tên, chiếc áo lông dát vàng trong cơn gió đêm tung bay như một ngọn cờ.

Quân Cô Nhi trong rừng đã phi ngựa đến nơi, chiến đấu với binh mã đuổi theo của Tiêu Dận. Bình tránh khỏi một kị binh đuổi theo sau lưng, phi thân từ trên ngựa xuống, ôm lấy Hoa Trước Vũ đang ngã lăn dưới đất, tung mình nhảy lên ngựa.

Tiêu Dận vẫn ngồi ngay ngắn trên ngựa, không hề đuổi theo, gương mặt tuấn tú như phủ một màn sương. Hắn chỉ khẽ giơ tay một cái, đầu vai Hoa Trước Vũ lập tức đau nhói.

Nàng quay lại nhìn, lập tức kinh hoàng biến sắc.

Ở đuôi mũi tên lông vàng, có nối liền một sợi tơ nhỏ màu trắng, dưới ánh trăng sáng lấp lánh, đầu kia của sợi tơ nằm buộc trên ngón tay Tiêu Dận.

Tên móc câu!

Thứ Tiêu Dận bắn lên vai nàng, không ngờ lại là một mũi tên móc câu!

Trước đây, nàng từng nghe nói Bắc Triều có loại tên móc câu, đầu mũi tên có một lưỡi móc câu, sau khi bị bắn trúng, không thể trực tiếp rút ra, chỉ có thể dùng đao kiếm khoét loại tên này từ trong máu thịt ra ngoài. Hơn nữa loại tên này còn một điểm chí mạng, đó chính là đuôi mũi tên nối với một sợi tơ, đầu kia của sợi tơ nằm trong tay người bắn. Loại tơ này rất bền chắc, đao kiếm thông thường không cắt được, cho nên đã trúng phải tên móc câu thì không tài nào chạy trốn được.

“Đây là tên móc câu, đêm nay ta chạy không thoát rồi, huynh mau đưa quân Cô Nhi rời khỏi đây, để muộn nữa thì không còn đường thoát thân đâu.” Hoa Trước Vũ vội nói.

“Không được, ta được lệnh của Hầu gia, cho dù chiến tử, cũng phải đưa được cô nương về.” Bình trầm giọng đáp, giơ kiếm về phía sợi tơ, đầu vai Hoa Trước Vũ lập tức đau nhói, nhưng nhìn lại sợi tơ, vẫn thấy kéo căng như cũ, chẳng hề có dấu hiệu đứt đoạn.

“Đêm nay cho dù huynh có chết, cũng chẳng cứu được ta, các huynh mau đi đi! Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun!”[1] Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, thanh âm dịu dàng ẩn chứa một khí thế khiến người khác khó lòng kháng cự mà tự động nghe theo mệnh lệnh của nàng.

[1] Ý nói nếu bây giờ Bình và quân Cô nhi trốn thoát thì sau này vẫn còn những cơ hội khác để quay lại cứu Hoa Trước Vũ.

Bình chỉ cảm thấy ngữ khí của cô gái này khiến cậu đột nhiên nhớ đến một người, lòng bỗng thắt lại, vô cùng đau đớn.

Hoa Trước Vũ nhảy từ trên ngựa xuống, rút từ trên đầu một cây ngân trâm, đâm thật mạnh vào mông con chiến mã, con ngựa hí dài một tiếng, đem theo Bình lao vút vào màn đêm.

Bấy giờ nàng mới xoay mình, nhìn về phía kẻ vương giả đang ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa ở đằng xa. Còn Tiêu Dận, đang nhìn nàng với thần sắc lạnh nhạt, chẳng nói năng gì, đôi mắt như thủy tinh màu tím dưới ánh trăng lóe lên tia nhìn sắc bén và phẫn nộ khiến người ta phải tim đập chân run.

Quân thiết kị dồn đến, tạo thành một vòng tròn, bao vây chặt lấy Hoa Trước Vũ.

Hắn giơ tay, quấn sợi tơ quanh cổ tay, tựa như cô gái thêu hoa quấn sợi chỉ, động tác rất chậm, rất thong thả.

Từng vòng từng vòng một.

Mỗi khi hắn quấn một chút, đầu vai Hoa Trước Vũ lại đau đớn như bị kéo ra. Mỗi khi hắn quấn một chút, nàng lại buộc phải đi đến gần hắn thêm một bước. Khoảng cách càng lúc càng gần, Tiêu Dận bỗng nhiên dừng quấn tơ, đôi mắt tím hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe lên một tia đen tối.

Hoa Trước Vũ thầm kêu khổ, chỉ thấy Tiêu Dận khẽ huýt một tiếng, con Đại Hắc Mã liền bắt đầu khua móng chạy. Hoa Trước Vũ bị sợi tơ kéo, không thể không chạy theo.

Nàng cật lực chạy theo, nàng biết, bản thân tuyệt đối không thể chậm lại, một khi nàng ngã xuống, đầu tên cắm vào máu thịt kia, không biết có bị lòi ra ngoài hay không, đến lúc đó, đầu vai nàng, thậm chí là toàn bộ cánh tay trái có thể sẽ bị phế.

Ánh trăng khi tỏ khi mờ, cũng giống như sắc mặt nắng mưa thất thường và tâm tư khó lòng đoán định của kẻ ngồi trên lưng ngựa.

May mà ngựa chạy không nhanh, Tiêu Dận vẫn chưa muốn nàng phải chết. Nhưng ngựa cũng không chậm, khiến nàng phải guồng chân hết sức. Trên đầu vai, nỗi đau do liên tục bị kéo giật, quả là một thứ cực hình khiến người ta khó lòng chịu đựng nổi.

Khi ngựa chạy đến vương trướng của Tiêu Dận, nàng không biết mình đã chạy được bao lâu, mồ hôi chảy ròng ròng từ trên trán xuống, chảy qua khuôn mặt, làm nhòe cả phấn son.

Tiêu Dận xoay người nhảy từ trên ngựa xuống, bước từng bước dài vào trong trướng, Hoa Trước Vũ bị sợi tơ kéo đi, chỉ đành kéo chân lê bước, đi vào trong vương trướng của Tiêu Dận.

Vương trướng đang ấm áp như mùa xuân, vì hai người bước vào mà trở nên nặng nề bức bối.

“Nói đi, ngươi là ai?” Hắn vẫn đứng quay lưng lại với Hoa Trước Vũ, lạnh lùng hỏi.

“Ta là ai quan trọng đến thế sao?” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt mở lời, thanh âm trong trẻo, ngữ khí lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt so với thanh âm dịu dàng mềm mỏng trước mặt hắn trước kia.

Tiêu Dận có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn kĩ nữ đánh đàn đang đứng trong trướng của hắn.

Vẫn là người con gái đó, nhưng hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không giống, không còn vẻ ngoan ngoãn và nghe lời của một nữ nhân từng làm kĩ nữ đánh đàn và quân kĩ nữa, nàng bình thản, nghiêm nghị đứng đó. Khuôn mặt vẫn được tô vẽ thật dày, lớp phấn son bị mồ hôi tiết ra làm thành từng mảng màu loang lổ, càng tôn lên đôi mắt sáng tuyệt đẹp của nàng.

Đó là một đôi mắt diễm lệ, sóng mắt dạt dào, mang thần thái câu hồn nhiếp phách. Còn lúc này, làn thu thủy ấy tựa như một dòng sông băng, nhìn hắn một cách lạnh lùng.

Tiêu Dận kinh ngạc đến ngẩn người.

“Ngươi là…” Hắn có chút không tin, hỏi: “Ngươi là Mộ Vân công chúa đến để hòa thân?”

Người có thể được Hoa Mục phái quân cô nhi đến cứu, hắn biết tuyệt đối không phải kẻ tầm thường. Nhưng hắn thật không đoán ra, đó sẽ là vị công chúa hòa thân kia. Trong mắt hắn, tiểu thư nhà quyền quý ở Nam Triều, người được phong làm công chúa để đi hòa thân, người bị hắn vứt vào lều đỏ, sao có thể là kĩ nữ đánh đàn ở bên cạnh hắn được? Hơn nữa, nàng lại còn dùng tiếng đàn trợ giúp cho Nam Triều ở trên chiến trường trong suốt mấy ngày qua.

Mặc dù lúc đó hắn không hiểu, vì sao Nam Triều có thể bỗng nhiên thắng trận, nhưng sau đó, cẩn thận suy nghĩ lại, hắn liền cảm thấy chuyện này có liên quan đến kĩ nữ đánh đàn kia. Hắn cứ tưởng, nàng có thể là gian tế của Nam Triều phái đến. Không ngờ, nàng lại chính là Mộ Vân công chúa đến hòa thân, là thiên kim tiểu thư của Hoa Mục.

Nàng không hề trả lời hắn, khóe môi xinh đẹp lại nở một nụ cười, ung dung, kiêu ngạo, thậm chí mang vài phần chế nhạo.

Tiêu Dận cười lạnh lùng, người con gái này bị hắn vứt vào lều đỏ mà vẫn có thể sống sót, hơn nữa lại còn là một tiểu thư yếu ớt của Nam Triều, hắn không thể không nhìn nhận lại từ đầu. Tạm không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng khả năng nhẫn nhục của nàng, cũng đã khiến hắn cực kì khâm phục, nếu là người con gái khác, e rằng đã treo cổ tự vẫn từ lâu.

“Ngươi là thiên kim tiểu thư của Hoa Mục, hay lắm, hay lắm,… Bản Thái tử vốn cho rằng, có thể đánh bại quân Nam Triều chỉ trong một trận, hiện giờ chiến sự rơi vào thế giằng co, sự xuất hiện của ngươi, thật là tốt quá, vừa đúng thời cơ. Ngày mai, bản Thái tử sẽ trói ngươi lại, nhét vào trong xe tù, kéo ra ngoài chiến trường. Nếu Hoa Mục không đầu hàng, bản Thái tử sẽ sai người lột hết quần áo của ngươi ra.” Tiêu Dận vừa cười lạnh lùng nói, vừa quay ra ngoài cửa gọi: “Người đâu! Đem ả ta trói…”

Chưa nói dứt lời, chỉ thấy phía sau vang lên một tiếng quát: “Ngươi dám!”

Tiêu Dận còn tưởng mình nghe nhầm, hắn không thể tin nổi, trợn tròn đôi mắt tím, nhanh chóng nhìn một vòng trong trướng, thấy bên trong chẳng hề có ai khác, chỉ có hắn và nàng!

Người nói không phải là hắn, vậy là nàng rồi!

Từ khi sinh ra đến nay, suốt hai mươi ba năm, Tiêu Dận chưa từng nghe thấy có ai quát lớn như thế trước mặt hắn, ngay cả phụ vương, mẫu hậu cũng chưa từng. Hơn nữa, lời nói ra lại là “Ngươi dám!”

Những cô gái bình thường, gặp phải cảnh này, chẳng phải đều khóc lóc cầu xin hay sao? Cứng đầu hơn một chút, có lẽ sẽ đưa lời mắng chửi. Còn nàng lại nói “Ngươi dám!”

“Ngươi… ngươi đang nói ta sao?” Tiêu Dận đột ngột quay người, trong đôi mắt tím hầm hầm lửa giận, tựa như có thể thiêu trụi tất cả mọi thứ. Thế nhưng, ánh mắt vừa chạm tới Hoa Trước Vũ, hắn liền tắc họng không nói được lời nào.

Người con gái vừa lớn giọng quát mắng hắn kia, lại dám ngồi trên kỉ án, bưng chén trà của hắn lên ngửa cổ rót vào miệng. Động tác này có phần thô lỗ, nhưng vì là nàng lại khiến người khác cảm thấy không hề thô lỗ chút nào, ngược lại cực kì phóng khoáng, nhàn nhã. Chiếc cổ thon trắng trẻo hơi ngửa ra sau, làm thành một đường cong tuyệt đẹp, cực kì quyến rũ.

Thực ra, trong trướng ngoại trừ long ỷ mà hắn đang ngồi, chẳng còn chiếc ghế nào khác, thế nhưng, nàng cũng không nên ngồi trên kỉ án của hắn như thế. Hơn nữa, nước trà là thị nữ pha cho hắn, là trà Kim Xuân mới thượng hạng, phải từ từ thưởng thức, sao có thể uống ừng ực thế kia?

Hoa Trước Vũ quả thực là khát quá rồi, bất kì ai phải chạy cả đêm sau chân ngựa cũng đều sẽ thế cả thôi. Huống hồ, đêm nay không biết có thể an toàn rút lui hay không, nàng cũng chẳng cần phải tỏ vẻ ngoan ngoãn vâng lời trước mặt hắn làm gì, giả vờ đến mức phát mệt. Sau khi uống hết ngụm trà cuối cùng, nàng giơ tay nho nhã đặt chiếc chén bạch ngọc lên kỉ án, lạnh lùng nói: “Ngon lắm, đúng là trà ngon, có điều cách pha không đúng, làm mất đi không ít mùi hương! Cách pha trà của Nam Triều chúng ta cầu kì lắm!”

Lúc này Tiêu Dận đã tức điên người, nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Nàng quát hắn, nàng ngồi lên kỉ án của hắn, lại còn uống trà của hắn? Trước đây hắn đúng là mắt mù, mới cho rằng nàng chỉ là một quân kĩ khom lưng uốn gối.

“Đó là do cách uống của ngươi không đúng!” Tiêu Dận hừ một tiếng lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, hắn liền có chút hối hận, thực chẳng khác nào tự cắn vào lưỡi mình. Sắc mặt hắn tối sầm, phút chốc tựa như phủ một lớp băng. Hắn lại một lần nữa trở thành Diêm La dưới địa ngục, khẽ nheo đôi mắt ưng dài mà hẹp, giơ ngón tay búng vào sợi tơ trong tay, chậm rãi nói: “Vừa rồi ngươi nói, bản Thái tử không dám?”

Mũi tên móc câu cắm vào vai, vốn đã rất đau, vết thương lại bị kéo, nhưng vẫn không giật ra được, càng đau đớn thập phần. Hoa Trước Vũ mím chặt môi, đôi mắt trong trẻo phút chốc trở nên có phần mờ ảo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3