Phượng ẩn thiên hạ (Tập 1) - Phần I - Chương 05 phần 1
Chương 5: Trở thành Tư Tẩm
Thượng Kinh là đô thành của Bắc Triều, gồm tất cả ba vòng thành, vòng trung tâm là cung thành, vòng thứ hai là nội thành, vòng thứ ba là ngoại thành. Phủ Thái tử của Tiêu Dận nằm ở nội thành của Thượng Kinh, khi Tiêu Dận dẫn đoàn người về đến phủ Thái tử, trời đã về đêm.
Trước cửa phủ, đầu người nhấp nhô, những thị nữ cầm đèn lồng bát giác lưu li đứng thành hàng nghiêm trang, sáng trưng cả con phố.
Đám thị nữ vây quanh một người đàn bà. Người đàn bà đó trạc ngoài năm mươi, dung mạo đoan trang, đuôi mắt và trên trán có những nếp nhăn được khắc nên bởi gió sương của năm tháng. Trông thấy Tiêu Dận, khóe miệng bà khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười vui mừng hiền hậu.
“Nhũ mẫu.” Tiêu Dận nhảy từ trên ngựa xuống, nhanh chóng hành lễ với người đàn bà đó.
Theo Hoa Trước Vũ nhớ thì hình như mẫu thân ruột của Tiêu Dận đã qua đời từ lâu. Người đàn bà được gọi là “nhũ mẫu” này, chắc hẳn chính là Bạch Mã phu nhân – vú nuôi của Tiêu Dận – người mà Hồi Tuyết từng vài lần nhắc tới. Tiêu Dận đối với bà ta cực kì tôn kính.
“Tuyết Cơ xin chào Điện hạ.” Người đang dìu Bạch Mã phu nhân là một cô gái trẻ, nàng ta lúc này đang cúi người hành lễ với Tiêu Dận. Ánh đèn vàng phản chiếu lên khuôn mặt yêu kiều tú lệ của nàng ta, khóe môi khẽ nở nụ cười, nhìn Tiêu Dận có phần nũng nịu, trong ánh mắt tình ý triền miên.
“A Dận, cuối cùng con cũng đã về rồi. Những ngày qua, nhũ mẫu lo lắng vô cùng. Vị này là…” Bạch Mã phu nhân trông thấy Hoa Trước Vũ, bèn hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Vốn dĩ Tuyết Cơ chưa trông thấy Hoa Trước Vũ, nghe thấy Bạch Mã phu nhân nói thế, mới di chuyển ánh mắt đang dán chặt trên người Tiêu Dận, nhìn về phía Hoa Trước Vũ.
Tiêu Dận quay đầu, lườm Hoa Trước Vũ một cách lạnh nhạt, đáp “Nhũ mẫu, đây chỉ là một nô tì mà thôi.”
Trong ánh mắt của Bạch Mã phu nhân lóe lên một tia nhìn nghi hoặc, thế nhưng, bà ta lại không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, rồi liền theo Tiêu Dận quay người bước vào trong phủ.
Từ đó, Hoa Trước Vũ liền ở trong phủ Thái tử của Tiêu Dận, sống trong điện nhỏ bên cạnh tẩm cung của Tiêu Dận, làm một nô tì trong phủ Thái tử, công việc là làm Tư Tẩm.
Theo lời Hồi Tuyết, Tư Tẩm chính là người phụ trách trải giường gấp chăn cho Tiêu Dận. Nếu vào ngày trời lạnh, còn phải ủ ấm chăn gối trước khi Tiêu Dận đi ngủ. Hồi Tuyết còn nói đây là một công việc tốt đẹp, các thị nữ ai cũng muốn làm.
Trong nhà Hoa Trước Vũ cũng có rất nhiều hầu gái, nhưng nay nàng mới lần đầu nghe thấy hai từ “Tư Tẩm,” lần đầu nghe thấy chuyện ủ chăn. Hoặc giả nàng ở bên ngoài khổ quen rồi, chưa từng được hưởng thụ cuộc sống nơi quyền quý, không biết thị nữ trong gia đình giàu sang lại còn có công việc như thế.
Ủ chăn, chẳng lẽ chính là chuyện làm ấm giường mà bọn Bình và Khang vẫn thường nói tới? Chẳng lẽ muốn nàng chui vào trong ủ ấm trước, rồi mới để Tiêu Dận nằm lên ngủ? Đừng nói đến làm thật, chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến nàng cảm thấy xấu hổ.
Công việc này, nàng tuyệt đối sẽ không làm đâu.
Hiện giờ đã đến tháng ba mùa xuân, cho dù ở ngoài Tái Bắc, cũng dần dần trở nên ấm áp. Làm ấm giường có lẽ không cần nữa, đến mùa đông năm nay, ai biết được nàng sẽ ở đâu? Nhưng trước mắt, công việc Tư Tẩm này lại không thể không làm, trong phủ Thái tử, nàng phải che giấu thân phận, an tâm dưỡng thương, không thể để chịu phạt thêm nữa.
Tư Tẩm quả thực là một công việc tốt đẹp, chỉ cần vào buổi tối mỗi ngày, trước khi Tiêu Dận đi ngủ, trải chăn gối cho hắn. Đến sáng sớm hôm sau, đợi Tiêu Dận thức giấc, lại gấp chăn màn cho hắn. Có điều, công việc mặc dù nhẹ nhàng, nhưng thường xuyên không thể tránh giáp mặt với Tiêu Dận. Nếu là những thị nữ thầm mến mộ Tiêu Dận, nhất định sẽ vui chết đi được. Nhưng đối với Hoa Trước Vũ mà nói, thực chẳng khác gì một sự giày vò. Điều càng khiến nàng không thể chịu đựng được là, dần dần đã xuất hiện những lời đồn đại có liên quan đến nàng.
Hôm nay, nhân lúc buổi trưa vắng vẻ, Hoa Trước Vũ lén đến hậu viên của phủ Thái tử để dò xét địa hình. Vết thương trên tay nàng đã dần hồi phục, có thể cử động dễ dàng, nàng dự định tìm cơ hội, nhân thời cơ bỏ trốn.
Lúc này đã vào tháng tư, mặc dù mùa xuân ở miền Bắc đến muộn, nhưng cuối cùng cũng vẫn đến. Hậu viên của phủ Thái tử, cũng tràn ngập sắc xuân. Hoa thắm đủ màu, thu hút ong bướm đến múa lượn dập dìu giữa những đóa hoa. Thi thoảng lại có tiếng chim hót líu lo vang lên từ khoảnh rừng xanh tốt um tùm.
Phong cảnh hậu viên tuy đẹp, nhưng không u tĩnh như trong tưởng tượng của Hoa Trước Vũ. Bên hồ nước trước mặt, một đám thị nữ đang vây quanh một người con gái.
Hoa Trước Vũ còn nhớ, người con gái này chính là Tuyết Cơ đêm hôm đó đã dìu đỡ Bạch Mã phu nhân, nghe nói nàng ta là con gái của Bạch Mã phu nhân, vẫn chưa xuất giá, luôn theo Bạch Mã phu nhân ở trong phủ Thái tử. Nàng đi vòng qua một bồn hoa, rẽ ra đằng khác. Vốn cứ tưởng rằng có thể tránh được bọn người này, không ngờ có kẻ mắt tinh, đã trông thấy nàng.
“Ái chà, đây chẳng phải là con hồ li tinh đã mê hoặc Điện hạ hay sao?” Một thị nữ bên cạnh Tuyết Cơ the thé buông lời chế nhạo.
Hoa Trước Vũ khẽ cau mày, tiếp tục tiến về phía trước. Hiện giờ, nàng không muốn gây xung đột với bất kì ai.
Tuyết Cơ hiển nhiên không ngờ, Hoa Trước Vũ lại chẳng coi nàng ta vào đâu như thế liền bực bội đứng dậy, dẫn đám thị nữ đuổi theo.
“Ngươi đứng lại cho ta, con nô tì nhà ngươi, trông thấy bản cô nương, sao lại không quỳ xuống? Đừng tưởng rằng ngươi đêm nào cũng hầu ngủ, thì nghĩa là Điện hạ sủng ái ngươi. Ngươi nhìn ngươi xem, đi dạo trong vườn, cũng chỉ lẻ bóng một mình, đến một thị nữ cũng không có. Xem ra, Điện hạ cũng chẳng coi ngươi vào đâu, quân kĩ thì vẫn là quân kĩ, Điện hạ cũng chỉ muốn chơi đùa ngươi thôi, sẽ không cho ngươi bất kì danh phận gì đâu.” Tiếng nói của Tuyết Cơ chứa đầy sự đố kị ghen ghét xen lẫn khinh bỉ.
Hoa Trước Vũ đột nhiên hiểu ra, đương nhiên là cô nàng Tuyết Cơ đây mến mộ Tiêu Dận, muốn làm nữ chủ nhân của Thái tử phủ rồi! Nàng dừng bước chân, cười lạnh lùng quay lại. Đang lúc hoa nở, cánh đào yểu điệu khoe sắc trên cành. Nụ cười của nàng, giữa ngọn lửa sắc đào, càng lạnh lùng hơn bao giờ hết.
“Cô nói gì cơ?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng cau mày, trong giọng nói ngầm mang khí thế khiến người khác phải run sợ.
Tuyết Cơ đứng khựng lại, chống nạnh cười đáp: “Ngươi tưởng chuyện ngươi làm người khác đều không biết hay sao? Mượn danh nghĩa Tư Tẩm, đêm nào cũng quyến rũ Điện hạ! Đáng tiếc thay, ngươi lại chỉ là một quân kĩ. Điện hạ xưa nay chưa từng đụng đến kĩ nữ, mặc dù nhất thời bị ngươi mê hoặc, cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi. Khuyên ngươi đừng nên đắc ý quá làm gì.”
Hoa Trước Vũ không hay, mình đã bị đồn đại đến mức không ra gì như thế.
Tư Tẩm biến thành hầu ngủ? Bọn người này cũng biết tưởng tượng thật!
Nàng càng không ngờ, chuyện mình làm quân kĩ bọn họ cũng biết cả, rồi cứ đay đi đay lại hai chữ “quân kĩ” để sỉ nhục nàng.
Nỗi nhục này biết bao giờ mới có thể kết thúc đây? Tất cả đều do tên Tiêu Dận kia ban cho cả!
Nàng nhướng mày lạnh lùng cười đáp: “Tuyết Cơ cô nương, ta cũng biết, Điện hạ xưa nay không hề đụng đến kĩ nữ, thế nhưng, lần này lại vì ta mà phá lệ. Có khi, Điện hạ lại sẽ còn vì ta mà tiếp tục phá lệ cũng chưa biết chừng! Phải vậy không?”
Vẻ khinh bỉ trên mặt Tuyết Cơ cứng đờ lại, nàng ta trợn tròn đôi mắt, nhìn trừng trừng vào người con gái trước mặt đang uyển chuyển quay đi. Một tà váy mỏng, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, tỏa ra ánh sáng hiền hòa, tóc rủ bờ vai, quét thành một gợn sóng như dòng nước chảy.
Đêm hôm đó, qua song cửa sổ, Hoa Trước Vũ nhìn về phía xa.
Một cây hoa trong vườn đang nở rộ, dưới ánh trăng dìu dịu, nhìn từ xa huyền ảo như mây khói. Mùi thơm, tràn qua khung cửa sổ, thấm vào trong gian phòng, thoang thoảng mà vẫn ngạt ngào.
Những lời Tuyết Cơ nói lúc ban ngày lại văng vẳng bên tai, khiến trong lòng nàng nảy sinh phiền muộn. Nàng hiểu rõ, nàng đã trở thành hòn đá ngáng chân ngăn cản Tuyết Cơ lấy lòng Tiêu Dận. Nếu cứ tiếp tục ở trong phủ Thái tử, chịu đựng những điều tiếng, e rằng sẽ gặp phải vô số chuyện phiền phức.
Tiêu Dận mặc dù đáng ghét, nhưng chung quy hắn vẫn là đàn ông, cho dù phạt nàng, hành hạ nàng thì cũng đều quang minh lỗi lạc. Nhưng chuyện tranh sủng giữa những người đàn bà thì không còn là đòn đánh trước mặt nữa, mà đã là tên bắn sau lưng, với tình cảnh của nàng hiện nay, e rằng không sao phòng bị nổi.
Nàng đang tâm sự trùng trùng, thị vệ thân tín của Tiêu Dận là Lưu Phong bỗng nhiên đến gọi nàng qua đó.
Trời không còn sớm, vừa rồi nàng cũng đã trải xong chăn đệm cho Tiêu Dận, bây giờ hắn lại gọi nàng đến, không biết là vì sao? Thoáng một giây ngưng thần, nàng đã đến trước tẩm điện của Tiêu Dận.
Trong điện vẫn sáng đèn, Tiêu Dận ngồi trên ghế, bàn tay tùy tiện lật giở một quyển sách, hàng mi cụp xuống, thần tình tựa như rất chăm chú. Ánh sáng màu vàng phản chiếu lên sống mũi thẳng và cao như được đẽo gọt của hắn, xuyên qua hàng mi dày, phủ trên khuôn mặt với những góc cạnh sáng tối. Khí thế lạnh lùng sắc bén dưới ánh sáng dịu dàng đã hoàn toàn biến mất, trông hắn cực kì khoan thai.
Quả thực lúc này nhìn hắn đặc biệt tuấn tú, chẳng trách Tuyết Cơ và bọn thị nữ ngày nào cũng phí tâm tư tranh giành lẫn nhau để được trèo lên giường hắn. Có điều, những chuyện đó thì liên quan gì đến nàng, thế mà tự dưng nàng cũng bị cuốn vào theo.
Lưu Phong đưa nàng tới, hành lễ với Tiêu Dận xong liền nhanh chóng lui ra. Trong lòng Hoa Trước Vũ không ngừng oán thán, đành đứng yên, mím môi không nói một lời.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngọn nến đang cháy tí tách không ngừng.
Bỗng nhiên, tiếng kêu của chim ưng phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, lúc này mới để ý thấy không biết từ lúc nào con Hải Đông Thanh nàng nhìn thấy trên chiến trường hôm đó đã đứng trên vai Tiêu Dận, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen như mực, trông cực kì có linh tính.
Nàng lạnh lùng lườm con Hải Đông Thanh một cái. Chủ nhân không phải người tốt, e rằng con chim này cũng chẳng tốt đẹp gì!
“Qua đây mài mực cho bản Thái tử!” Tiêu Dận đặt quyển sách trong tay xuống, lạnh lùng cất lời sai bảo.
Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, chỉ thấy thị nữ đứng hầu bên cạnh tựa như không nghe thấy, kẻ phải bưng trà vẫn cứ bưng trà, chẳng lẽ Tiêu Dận muốn nàng mài mực? Dù sao cũng chỉ có mình nàng là đang nhàn rỗi. Quả nhiên, thấy nàng không động đậy, Tiêu Dận liền đưa mắt lên lườm nàng một cái, “Sao, bản Thái tử không sai bảo ngươi được à?”
“Nô tì không dám!” Hoa Trước Vũ cúi mặt nói, “Nô tì là Tư Tẩm.”
Tiêu Dận nhếch mép một cách chế nhạo, nheo mắt nói: “Từ hôm nay trở đi ngươi không phải làm Tư Tẩm nữa. Giờ vết thương trên tay ngươi đã khỏi, sau này hãy làm thị nữ thân cận của bản Thái tử! Mài mực!”
Hoa Trước Vũ chau mày, muốn nàng làm thị nữ thân cận ư? Hồi Tuyết là thị nữ thân cận của Tiêu Dận, ngày ngày ngoài lúc nghỉ ngơi, đều phải hầu hạ hắn. Khi dùng bữa thì bày thức ăn cho hắn, khi xử lí công vụ thì thắp đèn mài mực cho hắn, khi hắn ra ngoài còn phải đi theo, cả ngày đều phải cẩn thận theo sau hầu hạ, nếu phải lúc hắn không vui, lại còn bị trách mắng. Giờ, nếu nàng thành thị nữ thân cận của hắn, thì nàng càng không có ngày trốn thoát.
“Nô tì ngu dốt, sợ không làm thị nữ thân cận của Điện hạ được!” Hoa Trước Vũ nhún mình, chậm rãi nói.
Tiêu Dận phất tay áo đứng lên, từ từ đi đến trước mặt Hoa Trước Vũ, đôi mắt tím sâu không thấy đáy, không biết từ bao giờ, trên mặt đã phủ một màn sương lạnh, không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến người ta phải nổi da gà.
“Điện hạ, nô tì có chuyện muốn bẩm cáo!” Một thị nữ đi từ phía trong ra, đứng trước mặt Tiêu Dận nói.
Tiêu Dận “hừ” một tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào khuôn mặt Hoa Trước Vũ, chậm rãi hỏi: “Chuyện gì?”
“Vừa rồi nô tì xông hương ở gian trong cho Điện hạ, vô tình phát hiện…” Thị nữ đó dừng một lát, ánh mắt nhìn về phía Hoa Trước Vũ đầy vẻ phức tạp, do dự nói: “Phát hiện trên chăn đệm mà Tư Tẩm trải cho Điện hạ, có…”
Hoa Trước Vũ chợt thấy căng thẳng trong lòng, ánh mắt sắc bén quét về phía thị nữ đó. Nàng nhận ra cô ta là người chuyên xông hương cho Tiêu Dận.
“Có cái gì?” Tiêu Dận dường như cũng có phần ngạc nhiên, trầm giọng hỏi.
“Có vết máu, hình như là của nữ nhân đến tháng!” Thị nữ do dự nói, cuối cùng cũng nói hết cả câu.
Lời vừa dứt, các thị nữ còn lại trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng, phi tần cơ thiếp khi đến tháng, đều không thể nào hầu ngủ. Nếu để dây vết nhơ của phụ nữ trên chăn đệm của chủ nhân, sẽ phạm tội đại bất kính. Thái tử không hề gọi người hầu ngủ, chăn đệm chỉ có Tư Tẩm từng tiếp xúc qua, lẽ nào… những lời đồn đại kia lại là thật, chẳng lẽ Tư Tẩm thực sự đêm nào cũng hầu ngủ? Vì thế nên mới không cẩn thận để lại thứ đó trên chăn đệm của Điện hạ, cho dù Điện hạ sủng ái nàng, e rằng cũng khó tránh khỏi bị trách phạt.
“Ngươi đem chăn ra đây!” Sắc mặt Tiêu Dận lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như dao.
Thị nữ kia vội vàng vào trong phòng, ôm chiếc chăn ra. Phía trên quả nhiên có những vết đỏ hồng lấm tấm.
“Ngươi nói sao đây?” Tiêu Dận quay người ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng hỏi.
Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nhạt, không ngờ ám tiễn lại bắn về phía nàng nhanh đến thế. Có điều, muốn vu oan giá họa thành công, thì phải có tiền đề, đó là nàng thực sự đã hầu ngủ.
Kì thực, chuyện này, trong lòng Tiêu Dận hiểu rất rõ. Nàng chưa từng hầu ngủ, chỉ trải chăn đệm, sao có thể lưu lại những thứ này trên chăn? Thế nhưng, xem ra, Tiêu Dận không hề có ý định tha cho nàng. Hắn ung dung ngồi trên ghế, tựa như định xem kịch hay của nàng.
Hoa Trước Vũ hận không thể đạp cho hắn một cái, rồi đấm cho hắn một trận.
“Trong lòng Điện hạ đã rõ, còn cần gì phải hỏi ta nữa?” Hoa Trước Vũ cãi lại.
Tiêu Dận lạnh lùng “hừ” một tiếng, đứng dậy, trong đôi mắt tím tỏa ra cái nhìn thâm trầm, lạnh như băng tuyết.
“Ngươi không muốn làm thị nữ thân cận của bản Thái tử, Tư Tẩm ngươi cũng làm không tốt, quả nhiên là ngu dốt đến cùng cực. Nếu đã như thế, thì đến phòng giặt làm khổ sai đi!” Hắn lạnh lùng ném ra một câu, rồi quay người đi vào gian trong.
Dưới ánh mắt thương cảm của mấy thị nữ, Hoa Trước Vũ lui ra khỏi tẩm điện của Tiêu Dận.
Trong viện yên tĩnh và lạnh lẽo, trăng sáng trên cao, màn đêm thoang thoảng hương hoa thanh nhã.
Nàng nghĩ, ngày mai, phủ Thái tử chắc sẽ đồn ầm lên chuyện nàng bị thất sủng mà chịu phạt đến phòng giặt. Nhưng người khác không thể hiểu được rằng, cái gọi là trừng phạt kia, kì thực đối với nàng mà nói, lại là một sự giải thoát.
Hoa Trước Vũ bước nhanh về điện nhỏ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc tùy thân của mình. Hồi Tuyết đã đứng đợi nàng ngoài cửa từ lâu, chờ nàng thu dọn xong, liền dẫn nàng đến nơi ở của nô tì giặt áo.
Những căn phòng lụp xụp, quây quanh một khoảnh sân không lớn lắm, trong sân không có bất kì cây cỏ gì, chỉ cắm đầy những ngọn sào trúc để phơi phóng quần áo, trên sào phơi đầy áo váy đủ màu. Trong sân sực mùi bồ kết. Chính giữa sân có một giếng nước, vài thị nữ đang vây quanh đó giặt quần áo, tiếng chà xát trong màn đêm tĩnh lặng, nghe vừa nặng nề vừa lạnh lẽo.
Quả nhiên là công việc khổ sai, đã muộn thế này, mà vẫn chưa được nghỉ ngơi.
Hồi Tuyết dẫn nàng vào một căn phòng, đây là phòng ba người ở, bài trí cực kì sơ sài, kém xa so với căn phòng nhỏ nàng ở khi còn làm Tư Tẩm. Thế nhưng, nàng lại cảm thấy rất được an ủi. Trải xong chiếc chăn mỏng, nàng quay lại, thấy Hồi Tuyết vẫn đứng trước cửa.
“Ta thấy cô cũng là người thông minh, vì sao lại cố chấp đến thế, lúc nào cũng muốn đắc tội với Điện hạ? Giờ ở đây không được như trong tẩm cung của Điện hạ, e rằng cô sẽ phải chịu khổ rồi. Nếu có chuyện gì, cô có thể sai người đến tìm ta, nếu có thể, ta sẽ giúp đỡ!” Nói đoạn, Hồi Tuyết quay người bỏ đi.
“Người mới đến kia, còn không mau qua đây làm việc!” Trong sân có người quát lớn, Hoa Trước Vũ đáp một tiếng, liền đứng dậy ra sân giặt quần áo.
Hoa Trước Vũ từ nhỏ đã chịu không ít khổ sở, đối với những việc nặng nhọc này, nàng không hề ngại. Chỉ không ngờ rằng, việc giặt giũ cứ thế kéo dài cho đến tận tờ mờ sáng. Về phòng nghỉ ngơi chưa được bao lâu, công việc mới đã lại kéo đến.
Cứ giặt quần áo suốt ngày suốt đêm như thế, quả nhiên cực kì khổ sở. Bất luận công việc có mệt nhọc đến đâu, cũng phải cho người ta nghỉ ngơi chứ, cứ làm mãi thế này, thể nào cũng có ngày không chịu đựng nổi. Thế nhưng, cho dù mệt mỏi, Hoa Trước Vũ cũng cảm thấy còn hơn phải hầu hạ Tiêu Dận. Hơn nữa, nàng đã lên xong kế hoạch bỏ trốn.
Nghe các nô tì giặt áo nói, qua vài ngày nữa là đến sinh nhật của Bạch Mã phu nhân – vú nuôi của Tiêu Dận.
Mọi người kể rằng, mẫu hậu của Tiêu Dận qua đời từ rất sớm, khi đó phụ vương của Tiêu Dận bận chinh chiến, không có thời gian chăm lo cho hắn. Từ năm bảy tuổi hắn đã được Bạch Mã phu nhân nuôi dưỡng, đối với Bạch Mã phu nhân cực kì tôn trọng. Mỗi năm đến sinh nhật của Bạch Mã phu nhân, Tiêu Dận đều bày tiệc trong phủ, làm lễ chúc mừng bà.
Hoa Trước Vũ định nhân cơ hội hôm đó Thải tử phủ đông khách, tìm cách trốn ra ngoài. Lần này không giống như ở quân doanh, không trốn được vào đâu. Chỉ cần ra khỏi phủ Thái tử, nàng sẽ tìm trước một chỗ để trốn. Thành Thượng Kinh lớn thế này, Tiêu Dận muốn tìm nàng, cũng chẳng dễ dàng gì.
Chớp mắt đã qua mấy ngày, sáng sớm nay, trong phủ treo đèn kết hoa, cực kì náo nhiệt.
Có điều, hôm này trời không đẹp, đến lúc hoàng hôn, mây đen kéo thành từng đám lớn cuồn cuộn phủ kín bầu trời, che hết ánh chiều tàn, màn đêm nhanh chóng buông xuống.
Hôm nay vừa hay đến lượt Hoa Trước Vũ đem quần áo đã giặt xong trả về các nơi. Vừa hay điều này đối với Hoa Trước Vũ là một cơ hội tuyệt hảo, có thể nhân lúc trả quần áo không ai chú ý mà rời khỏi đây.
Chỉ là, Hoa Trước Vũ không ngờ, nàng lên xong kế hoạch bỏ đi, thì người khác cũng lên xong kế hoạch ám hại nàng.
Từ rất sớm, Hoa Trước Vũ vốn định sau khi đưa xong hết quần áo, đợi đến khi trời tối hẳn, sẽ thừa cơ hành sự. Nhưng khi nàng đẩy xe trả quần áo đến Tuyết Uyển, một bánh xe đột nhiên lăn ra bên ngoài, cả chiếc xe lập tức đổ ra đất. Có vài bộ quần áo rơi xuống đất, trong đó một bộ trang phục cung đình bằng vân cẩm màu đỏ nhạt thêu hoa chìm đã bị chiếc xe kéo rách.
Hiển nhiên là vừa rồi khi nàng đi trả quần áo, có kẻ đã giở trò với chiếc xe này. Cho dù nàng đã chỉ còn là một nô tì giặt đồ nhỏ bé, vẫn có người không chịu buông tha cho nàng.
Người sống trong Tuyết Uyển là Tuyết Cơ, thị nữ ngoài cửa trông thấy nàng, lập tức vào trong hồi báo. Tuyết Cơ liền đi từ trong ra, nhìn Hoa Trước Vũ đang đẩy xe, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng.
“Ôi chao, Tuyết cô nương, y phục của cô nương bị xé rách rồi!” Một thị nữ nhặt bộ váy cung đình bằng vân cẩm màu đỏ nhạt thêu hoa chìm từ dưới đất lên nói.
Tuyết Cơ đi đến trước mặt Hoa Trước Vũ với vẻ vô cùng đắc ý, giơ ngón tay ngọc thon dài sơn đỏ chót, chỉ vào tay Hoa Trước Vũ nói: “Mấy ngày không gặp, đôi tay này đã thô ráp đến thế rồi. Công việc trong phòng giặt không dễ chịu hả?” Con mắt liếc qua, nhìn về phía bộ quần áo bị rách, nàng ta tiếp tục mở lời đay nghiến, “Bộ quần áo này, là Dận ca ca ban cho ta đó, không tìm được bộ thứ hai đâu! Vốn dĩ ta định mặc trong buổi dạ yến đêm nay, con tiện nô nhà ngươi, làm nô tì giặt đồ rồi mà vẫn còn không chịu thật thà, còn muốn ám hại bản tiểu thư. Không còn bộ váy vân cẩm này nữa, ngươi bảo ta tối nay mặc gì hả? Người đâu, nhốt con tiện nô này vào phòng chứa củi, đánh hai mươi gậy cho ta!”
Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nhạt, ả Tuyết Cơ này, đuổi nàng đến phòng giặt rồi vẫn chưa đủ, giờ lại còn muốn đánh chết nàng.
“Khoan đã!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, “Tuyết Cơ cô nương, cô muốn làm Thái tử phi, thì tự đi mà mua vui cho Điện hạ, đừng có phí hết tâm tư ở đây đối phó với ta. Ta đúng là nô tì thật, nhưng tốt xấu gì thì ta cũng là công chúa hòa thân từ Nam Triều đến đây, nếu muốn xử phạt, e rằng cũng chẳng đến lượt cô!”
Sắc mặt Tuyết Cơ lập tức thay đổi, hoàn toàn không ngờ rằng Hoa Trước Vũ là công chúa hòa thân, nhưng vẫn nghiến răng nói: “Thôi được rồi, nhốt cô ta vào phòng chứa củi, trông coi cho cẩn thận. Đợi bản cô nương bẩm lại với Điện hạ xong, rồi sẽ xử phạt!”
Thị vệ được lệnh, liền lập tức áp giải Hoa Trước Vũ đến phòng chứa củi. Giờ nàng chỉ là một nô tì bé nhỏ, ai cũng có thể trừng phạt, chẳng trách Hồi Tuyết nói, nàng ở phòng giặt không bằng hầu hạ trong tẩm cung của Tiêu Dận. Nếu không phải để lộ ra thân phận là công chúa hòa thân, e rằng nàng không tránh khỏi hai mươi gậy kia. Có điều, Tuyết Cơ biết được nàng là công chúa hòa thân, e rằng sau này sẽ càng đối phó với nàng mạnh tay hơn nữa. Nhưng những điều đó nàng đã chẳng còn mấy quan tâm, bởi lẽ sớm muộn gì nàng cũng rời khỏi chốn này.