Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần III - Chương 19 phần 1

Phần ba

Quả nhiên, cỗ xe đến bên sông, từ từ dừng lại, tám viên tùy tùng duỗi tay đứng thẳng, từ trong xe có một người bước xuống, đầu đội mũ ngọc, thân mặc tà áo dài quá gối màu nguyệt bạch, lưng thắt đai ngọc.

Tả tướng Cơ Phụng Ly!

Hoa Trước Vũ trông thấy hắn, khóe môi từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Kì thực từ lâu nàng đã đoán ra, đêm nay nhất định hắn sẽ xuất hiện. Sắp đặt cái bẫy này, cũng chẳng qua là để chứng thực mà thôi, quả nhiên, hắn đã không phụ sự kì vọng của nàng. Nói như vậy thì, nhân mã mai phục trong rừng kia, cũng là do Cơ Phụng Ly sắp xếp.

Khóe môi Cơ Phụng Ly nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lướt quanh một vòng, rồi đi thẳng đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song hành lễ, sau đó nói với Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim: “Nhiều ngày trước, bệ hạ đã biết hai vị đến Nam Triều, nhưng hai vị lặng lẽ đến, thì bệ hạ không muốn làm phiền. Đêm nay, bệ hạ lại được biết hai vị đến Thanh Thành, liền sai Phụng Ly đến nghênh tiếp hai vị, hành cung ở ngay trên núi, xin mời hai vị di giá đến thăm. Còn về Doanh Sơ Tà, xin giao cho Phụng Ly xử trí là được. Mời!” Lời nói của hắn rất đường hoàng, Cơ Phụng Ly quả không hổ danh là đương triều Tả tướng.

Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim nếu đã muốn âm thầm đến đây, Nam Triều muốn phát hiện, cũng không thể dễ dàng đến thế. Nhưng Cơ Phụng Ly lại nói là đã biết từ lâu, coi như cũng vớt vát được thể diện cho Nam Triều.

Có điều, đêm nay, có thật là Viêm đế lệnh cho hắn đến nghênh tiếp Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim không? Hoa Trước Vũ hoàn toàn không tin, dựa vào sự giảo hoạt của Cơ Phụng Ly, đây có lẽ chỉ là một cái cớ. Vừa rồi người trong nhã thất bên phải của Miên Nguyệt Lầu, nói không chừng chính là hắn!

Cơ Phụng Ly nói đoạn, làm tư thế mời, đằng sau xe lập tức hiện ra mấy cỗ xe ngựa, sang trọng như xe ngựa mà đêm hôm đó Hoàng Phủ Vô Song ngồi để đi chơi, ngựa kéo xe đều là giống ngựa quý đạp tuyết, rèm xe đều dùng kim tuyến quý giá thêu hoa văn đám mây. Bên cạnh mỗi cỗ xe, đều có hai cung nữ mặc áo lụa nghê thường.

“Hóa ra là Tả tướng giá lâm, thật là thất lễ. Thánh thượng của các ngài thật là khách khí quá, nếu đã có thịnh tình như thế, thì bản Thái tử cũng không tiện từ chối. Có điều, chưa vội về ngay, nếu Tả tướng muốn xử trí Doanh Sơ Tà, bản Thái tử cũng rất muốn đứng xem!” Tiêu Dận khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng như làn gió.

“Phải đấy, bản vương cũng muốn xem xem, Doanh Sơ Tà kia rốt cuộc có tài cán gì!” Đẩu Thiên Kim cũng ung dung buông lời.

Cơ Phụng Ly khẽ cau mày, khóe môi vẫn giữ nụ cười: “Nếu hai vị nhất định muốn xem, cũng chẳng ngại. Người đâu, bắt lấy Doanh Sơ Tà!”

Hắn vẫy tay một cái, mấy bóng người liền nhảy ra, không ngờ lại là sáu thị vệ đại nội. Đồng Thủ và Lam Băng xưa nay theo sát Cơ Phụng Ly, đêm nay lại không xuất hiện.

Màn đêm càng dày đặc, ánh trăng buông xuống, trải lấp lánh khắp một vùng.

Hoa Trước Vũ khẽ thở phào, dựa vào thân thủ của Thái, sáu thị vệ đại nội kia, chắc không phải đối thủ, muốn trốn thoát, vẫn có thể nắm chắc vài phần. Có điều, đám người trong rừng kia, biết phải ứng phó làm sao?

Sáu thị vệ đại nội vây chặt lấy “Doanh Sơ Tà,” mở một trường quyết đấu ác liệt, dưới ánh trăng, bóng đao ánh kiếm tung bay.

Mấy thị vệ đại nội, thân thủ cũng không tệ, có điều, so với Thái thì vẫn còn kém xa. Huống hồ Thái còn có tuyệt kĩ bắn ám khí, chỉ có điều, vì phải đóng giả làm Doanh Sơ Tà, nên không tiện sử dụng.

Đấu như thế được mấy chục chiêu, sáu đại thị vệ dần có dấu hiệu thua trận.

Hoàng Phủ Vô Song chau mày nhìn chiến cuộc, bỗng nói với Hoa Trước Vũ: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi cũng lên đi, nhất định phải bắt cho được Doanh Sơ Tà!”

Hoa Trước Vũ không ngờ Hoàng Phủ Vô Song lại bắt nàng ra tay, lúc này có muốn có muốn cũng không thể tiếp tục trốn tránh. Hơn nữa, nàng cũng đang định nghĩ cách giúp Thái thoát thân, cho nên liền khẽ khàng đáp một tiếng “Vâng!” hít một hơi thật sâu, nắm lấy bộ kiếm trong tay, thong dong bình thản bước ra.

Cơ Phụng Ly chắp tay đứng lặng ở cách đó không xa, trông thấy Hoa Trước Vũ bước tới, hờ hững nhìn nàng một cái, trong đôi mắt đen tuyệt mĩ, vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt.

Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim dường như lúc này mới để ý đến Hoa Trước Vũ, theo ánh mắt của Cơ Phụng Ly nhìn về phía nàng, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Tiêu Dận, tựa như mặt băng vào giữa mùa đông. Nhưng lúc này, mặt băng ấy giống như bị người ta đột nhiên đánh vào, bắt đầu dậy sóng.

Thân hình cao lớn không kìm được run lên trong chốc lát, may mà định lực của Tiêu Dận rất tốt, không lập tức xông ra, mà chỉ nhìn “Doanh Sơ Tà” đang giao đấu với lục đại thị vệ kia bằng thần sắc phức tạp. Vẻ lo lắng và căng thẳng vốn ẩn chứa trong mắt lúc này hoàn toàn biến mất, đôi mắt tím sắc bén nhìn chằm chằm vào Hoa Trước Vũ, thần sắc đó, tựa như lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy nàng.

Còn Đẩu Thiên Kim, trông thấy Hoa Trước Vũ chỉ nheo mắt, dáng vẻ chẳng coi vào đâu. Một Đẩu Thiên Kim xưa nay muốn lấy nàng làm vợ, hóa ra đến cả dung mạo của nàng còn không biết, trên đời còn có chuyện gì nực cười hơn thế sao? Có thể thấy cho dù nàng xấu xí như quỷ dạ xoa, hắn vẫn sẽ phải lấy nàng bằng được. Có lẽ là vì muốn liên hôn với Bắc Triều, cũng có lẽ là còn âm mưu gì khác. Tân nương bỏ trốn, hắn chỉ còn cách cùng anh vợ đi tìm, nếu không e rằng hắn không tài nào tự mình làm nổi!

Hoa Trước Vũ chậm rãi lướt đi qua bên cạnh Tiêu Dận, đôi mắt trong trẻo đầy vẻ lãnh đạm, lặng lẽ nhìn cuộc chiến phía trước, tựa như chưa từng quen biết người này.

Nàng tung mình nhảy vào vòng chiến, thanh kiếm sắc trong tay đã tuốt khỏi vỏ, mang theo hàn quang, đón đường thanh Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao trong tay Thái. Hoa Trước Vũ muốn An che giấu thân phận của nàng, Thái lại chưa từng thấy khuôn mặt thật của nàng bao giờ, đối với tiểu thái giám đột nhiên đến nghênh chiến trước mắt, cũng không chút lưu tình. Từng đao đều mang theo tiếng gió vun vút chém về phía nàng.

Hoa Trước Vũ vừa né tránh, vừa di chuyển về phía bờ sông, kéo vòng chiến dịch dần qua đó. Nàng biết, thủy tính của Thái rất tốt, tuy nước sông chảy rất xiết, nhưng với thủy tính của Thái, thoát thân chắc không thành vấn đề.

Quả nhiên, đến bên bờ sông, Thái nhắm chuẩn thời cơ, tung mình nhảy xuống nước. Thoắt cái đã lặn xuống đáy sông, trong số sáu thị vệ, cũng có người biết bơi, thấy thế liền nhảy xuống theo. Có điều, truy kích dưới nước đâu có dễ thế, chẳng mấy chốc liền mất dấu mục tiêu, thất vọng trở về.

“Có chuyện gì thế, để hắn chạy rồi à?” Hoàng Phủ Vô Song vội chạy đến bên sông, nhìn dòng nước chảy siết hỏi.

“Điện hạ, dòng sông này chảy siết lắm, thủy tính không tốt e khó lòng thoát thân. Hơn nữa, Doanh Sơ Tà này xưa nay đều đánh trận ở Tây cương, có lẽ không hề biết bơi. Hắn nhảy xuống như thế, chắc khó mà thoát chết.” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói.

Hoàng Phủ Vô Song lại nhìn dòng sông thêm một lát rồi lặng lẽ bỏ đi. Theo cùng “Doanh Sơ Tà” rơi xuống nước, Hoa Trước Vũ ngầm cảm thấy, phục binh trong rừng cũng lặng lẽ rút lui.

My Loan của Miên Nguyệt Lầu, vừa rồi lúc Thái giao đấu, vẫn ngồi co ro trong bụi cây đằng kia, thấy Thái nhảy xuống sông, liền muốn bỏ chạy. Hoàng Phủ Vô Song lập tức trông thấy cô ta, nghiêm giọng nói: “Bắt nữ nhân kia lại!”

Mấy thị vệ động thủ lôi My Loan quay lại, cô ta quỳ trên nền cỏ, không ngừng khấu đầu trước Hoàng Phủ Vô Song và Cơ Phụng Ly, khóc lóc nói, cô ta chỉ là một cô gái bị người ta mua về từ Tây cương, đêm nay có người cho cô ta hai trăm lạng bạc, bảo cô ta đánh đàn, nói là như thế sẽ có người ra giá cao hơn để mua cô ta, cô ta thực sự không biết gì, hoàn toàn không quen cái tên “Doanh Sơ Tà” vừa rồi.

Cơ Phụng Ly sai người đến Miên Nguyệt Lầu nghe ngóng một lượt, quả nhiên cô ta nói thật, bèn thả cho cô ta về.

Hoa Trước Vũ xiết bao hi vọng Tiêu Dận có thể nhanh chóng rời đi, thế nhưng, chàng đã phát hiện ra nàng, đời nào chịu đi ngay được? Chàng thậm chí còn vui vẻ chấp thuận lời mời của Cơ Phụng Ly, cùng Đẩu Thiên Kim lên xe ngựa.

Hoa Trước Vũ cũng theo Hoàng Phủ Vô Song lên xe ngựa, nàng có thể cảm nhận, ánh mắt phức tạp của Tiêu Dận, vẫn luôn chăm chú dõi theo nàng. Có điều, may là Tiêu Dận chưa lật tẩy nàng tại chỗ.

Mệt mỏi suốt cả đêm, về đến hành cung Thanh Giang, trời đã tờ mờ sáng, Hoàng Phủ Vô Song đi thỉnh an Viêm đế, trước đó cũng đã hạ giọng cầu xin Cơ Phụng Ly, đừng bẩm với Viêm đế chuyện hắn đêm hôm đến Miên Nguyệt Lầu.

Viêm đế tiếp kiến Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim ở chính điện, còn Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song về nơi ở.

Cả đêm không ngủ, Hoàng Phủ Vô Song tự khắc đi ngủ bù, Hoa Trước Vũ thì ngược lại vì lo sợ trong lòng, nên không tài nào ngủ được? Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim đều ở trong hành cung Thanh Giang, nàng không biết ngày tháng sau này nàng sẽ phải sống thế nào nữa đây.

Nàng không biết, Bạch Mã phu nhân đã nói cho Tiêu Dận biết chuyện nàng không phải là em gái chàng chưa. Nàng nhớ lại lúc đòi lấy Đẩu Thiên Kim, bộ dạng say rượu của chàng trong phòng nàng, và cả nước mắt của chàng nữa.

Hoa Trước Vũ trải qua một ngày trong trạng thái bồn chồn không yên, lúc trời chập tối, nàng nhận được tin An gửi tới, nói Thái đã thuận lợi thoát hiểm. Tối hôm qua người không hề lộ diện, ngồi trong nhã thất bên phải đấu giá với Tiêu Dận không phải Cơ Phụng Ly, mà là Nam Bạch Phượng Dung Lạc.

Hoa Trước Vũ khẽ cau mày, kể ra, Dung Lạc quả cũng có tài lực để vung tay tiêu tốn ngàn vàng, chàng ta thích một cô gái thanh lâu, cũng chẳng phải chuyện hiếm. Có điều, sao lại vừa khéo ngắm trúng vào My Loan? Chẳng lẽ Dung Lạc cũng cấu kết với thế lực nào đó trong triều? Còn phục binh trong rừng, theo lời An, cực kì thần bí, không biết là người của ai!

Hoa Trước Vũ cười lạnh, sự tình càng lúc càng trở nên phức tạp. Có điều, rốt cuộc nàng đã nhìn rõ bộ mặt thật của một người, đó chính là Cơ Phụng Ly. Hắn tuyệt đối có hứng thú với “Doanh Sơ Tà,” nếu không phải lần đó gặp nhau trong phủ của Lưu Mặc, ai biết được Doanh Sơ Tà đã đến Vũ Đô? Vậy thì, những người tìm kiếm nàng ở Vũ Đô, nhất định bao gồm cả hắn. Ngoại trừ hắn, chắc hẳn vẫn còn cả những người khác. Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim chắc cũng đã âm thầm tìm nàng, ngoài ra, vẫn còn một thế lực nữa. Hoàng Phủ Vô Song ư? Trước mắt Hoa Trước Vũ không dám khẳng định, thế nhưng, bất luận thế nào, sự tình rồi sẽ có ngày phân rõ trắng đen.

Chương 19: Hành cung dạ yến

Buổi tối, Viêm đế thiết yến khoản đãi Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim trong hành cung. Hoa Trước Vũ vốn muốn tránh việc này, nhưng Hoàng Phủ Vô Song lại không chịu tha cho nàng.

“Tiểu Bảo Nhi, hôm nay ngươi không thể không đi được, phụ hoàng vừa mới đắc ý nhắc rằng, đêm nay lại muốn ngươi múa kiếm một lượt. Bởi vì đám cung nữ đó múa dịu dàng quá, Bắc triều Thái tử là kẻ man di, thế nên muốn để cho bọn họ thấy điệu múa của Nam Triều chúng ta cũng có thể hào khí ngút trời.”

Trong lòng Hoa Trước Vũ cười lạnh, chính vì điệu múa kiếm đó, mà nàng mắc tội danh yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân, còn suýt thì mất mạng. Giờ đây, lại chỉ tên điểm mặt bảo nàng đi múa, giờ thì không yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân nữa à?

“Điện hạ, nếu đã như vậy, sao không để võ tướng biểu diễn, nhất định sẽ càng hào sảng hơn nô tài gấp bội.” Hoa Trước Vũ chau mày nói.

“Bọn họ là đánh kiếm, chứ không phải múa kiếm. Phụ hoàng đã chỉ đích danh ngươi rồi, ngươi không thể không đi được, nếu không sẽ là kháng chỉ. Đi thôi!” Hoàng Phủ Vô Song không cho Hoa Trước Vũ phân bua, liền dẫn đầu rời khỏi.

Hoa Trước Vũ biết không thể trốn được, đành đi theo Hoàng Phủ Vô Song. Có điều, nàng thực không biết Tiêu Dận sẽ gây ra những chuyện gì trên yến tiệc nữa.

Bữa tiệc thịnh soạn được đặt trong Bách Hoa Viên ở hành cung, từ rất xa đã có thể trông thấy, các phi tần cung nữ trang điểm kiều diễm lung linh, len lỏi giữa những khóm hoa. Khắp nơi đều là những bóng hồng, còn cả mùi hương nhàn nhạt, cũng không biết là hương hoa, hay là hương son phấn.

Chính chủ còn chưa đến, rất nhiều cận thần theo hầu đã tới nơi, Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương cũng đã có mặt, Hoàng Phủ Vô Song tự mình ngồi vào chỗ, Hoa Trước Vũ, Cát Tường và Hữu Phúc đều cẩn thận theo sau.

Một số phi tần của Viêm đế cũng đều lần lượt đến cả, chắc hẳn là do lần này, số người theo hầu đến hành cung không nhiều, cho nên, ngay cả những tú nữ ứng tuyển cũng đều đến hết.

Chẳng mấy chốc, theo cùng với Cơ Phụng Ly, Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim đi qua con đường uốn lượn phồn hoa trùng trùng, chậm rãi đi đến.

Đêm nay, Tiêu Dận cũng ăn mặc sang trọng, một thân áo bào màu tím sẫm, trên đầu đội chiếc mũ vàng. Ánh mắt chàng lạnh lùng lướt một vòng xung quanh, rồi liền nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Song, quét qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ một cách rất tự nhiên. Đôi mắt tím long lanh tuy vẫn lạnh lùng như thế, nhưng sâu trong đáy mắt rõ ràng có một ngọn lửa đang rừng rực thiêu đốt khiến người ta phải hoảng sợ.

Dường như chàng chưa nói cho Đẩu Thiên Kim biết thân phận của Hoa Trước Vũ, vì thế, Đẩu Thiên Kim bình tĩnh hơn chàng rất nhiều. Đợi đến khi mọi người đều đã ngồi vào chỗ, mới nghe thấy Thường công công kéo dài giọng hét to: “Hoàng thượng Hoàng hậu giá lâm!”

Hai bóng người áo vàng sáng chói chậm rãi tiến lại gần trong sự bao bọc của các cung nữ và nội thị. Chúng đại thần và phi thần vội rời khỏi chỗ, quỳ xuống nghênh tiếp, Hoa Trước Vũ cũng theo Hoàng Phủ Vô Song quỳ xuống thảm đỏ dưới chân. Lúc Hoa Trước Vũ liếc qua, thì thấy Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim không hề quỳ xuống, chỉ nhẹ cúi người thi lễ. Thế nhưng, nhân lúc không ai chú ý, ánh mắt Tiêu Dận nhìn nàng lại càng chăm chú hơn trước.

Hoa Trước Vũ lấy làm lạ, lưng nàng có gì đẹp đâu? May mà thận phận hiện giờ của nàng chỉ là một tiểu thái giám, người khác không coi chuyện đó vào đâu, nếu nàng là cung nữ, kẻ có dụng tâm chắc chắn sẽ tưởng rằng Tiêu Dận có ý với nàng. Với bộ dạng như bây giờ, người khác lại tưởng rằng chàng đang nhìn Hoàng Phủ Vô Song. Dẫu sao thì bọn họ cũng là người kế vị của hai triều Nam Bắc, chú ý đến nhau một chút cũng không khiến người khác nghi ngờ.

“Các vị ái khanh, miễn lễ bình thân!” Giọng nói uy nghiêm của Viêm đế vang lên.

Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song đứng lên, khẽ lườm một cái, trông thấy Tiêu Dận cuối cùng đã chuyển sang nhìn Viêm đế, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm sau lưng biến mất, trong lòng rốt cuộc cũng được thoải mái một chút, nàng khẽ thở ra một hơi.

Thế nhưng, vừa mới thoải mái được một lúc, dường như lại có ánh mắt hừng hực đằng sau lưng, Hoa Trước Vũ không tài nào nhịn nổi, cuối cùng cũng bực cả mình, nàng đột nhiên quay đầu, hằm hằm lườm một cái về phía Tiêu Dận. Tiêu Dận, huynh cũng quá không biết kiềm chế rồi đấy.

Cái lườm này, liền chạm vào một đôi mắt sâu không thấy đáy, nhưng không phải màu tím sẫm, mà đen nhánh như mực, cực kì đẹp đẽ, giống như hai hồ nước mùa thu. Từ khoảng cách rất xa, nhưng Hoa Trước Vũ vẫn có cảm giác, tựa như bóng hình của mình phản chiếc trong hai hồ nước mùa thu đó.

Hoa Trước Vũ bỗng cảm thấy có phần lúng túng.

Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim lúc này đang hàn huyên với Viêm đế, kẻ nhìn nàng là Cơ Phụng Ly. Sao nàng lại có thể quên, Cơ Phụng Ly luôn đi theo Tiêu Dận, có điều, gã Cơ Phụng Ly này sao lại cũng nhìn trộm nàng! Hoa Trước Vũ tuy lườm nhầm phải hắn nhưng cũng không hối hận, khuôn mặt ngọc của nàng hơi nghiêm lại, đôi mắt trong trẻo khẽ nheo, ánh mắt như mũi dùi nhọn lạnh lùng chọc thẳng vào Cơ Phụng Ly. Giữa nàng và Cơ Phụng Ly, kể ra cũng chẳng cần phải giả vờ, dù sao mối thù giữa hai người bọn họ cũng đã kết nên rồi.

Cơ Phụng Ly sửng sốt.

Đại khái là hắn không ngờ rằng, chỉ vô tình nhìn nàng một cái, liền bị nàng bắt quả tang như thế. Hoa Trước Vũ dùng ánh mắt như muốn ăn thịt người hằn học lườm hắn, nhớ lại đêm hôm đó đã bị hắn nhìn thấy hết, nên chàng chẳng cần phải khách sáo với hắn làm gì.

Cơ Phụng Ly chỉ ngẩn người ra một lát, trong đôi mắt đen láy liền rộ vẻ châm biếm, rồi từ từ rời ánh mắt ra chỗ khác. Cho dù có đoạn tụ thì cũng vẫn là nam nhân, chẳng lẽ y thực sự coi mình là nữ nhân, đến để cho nam nhân khác nhìn cũng không được? Có điều, hắn cũng thực là bị ma xui quỷ khiến, sao lại đi nhìn tên tiểu thái giám đoạn tụ này cơ chứ?

Hoa Trước Vũ thấy Cơ Phụng Ly bị nàng lườm cho phải nhìn sang chỗ khác, bấy giờ mới chau mày, tập trung nhìn Viêm đế và Hoàng hậu ở ngôi chủ tọa. Long nhan của Viêm đế nàng từng thấy qua, vẫn anh tuấn nghiêm trang như thế, chỉ là khi đối diện với Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim, khóe môi nở một nụ cười rất nhạt.

Lần đầu tiên Hoa Trước Vũ được trông thấy Nhiếp Hoàng hậu, nàng vào cung cũng đã được ít lâu, nhưng chưa từng gặp bà ta. Theo lời Hoàng Phủ Vô Song, mẫu hậu của hắn lễ phật ở Phật Đường trong cung, ngày thường miễn cả việc thỉnh an cho hắn, những yến tiệc thông thường gì đó, càng không chịu tham gia. Có điều hôm nay thật là kì lạ, bà ta cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Phượng nhan của Nhiếp Hoàng hậu cực kì đẹp đẽ, có lẽ bà ta chừng sắp bốn mươi, nhưng trông như thể mới ngoài ba mươi, đủ thấy giữ gìn nhan sắc rất tốt. Hoa Trước Vũ vốn cứ tưởng rằng, Hoàng hậu thân là mẫu nghi thiên hạ, chắc sẽ phải quốc sắc thiên hương, đoan chính như mẫu đơn. Nhưng Nhiếp Hoàng hậu lại không phải vậy, toàn thân bà trông rất mờ nhạt, thần sắc lạnh lùng, tựa như một bức tranh thủy mặc chưa được tô màu, rất đẹp đẽ, phiêu dật, nhưng rất nhạt nhòa. Chỉ có lúc nhìn con gái Hoàng Phủ Yên, khóe môi bà ta mới nở một nụ cười sủng ái.

Tam công chúa Hoàng Phủ Yên ngồi ngay dưới Hoàng hậu, hôm nay nàng ăn mặc cực kì sang trọng, chiếc váy lụa mỏng màu mỡ gà thướt tha quét đất, như sương như khói, tôn lên khuôn mặt kiều diễm, chiếc eo thon thả. Mái tóc chải thành búi Phi Nguyệt kiểu cách, cài một chiếc trâm vàng, hoa lệ mà không mất vẻ trang nhã.

Hoàng Phủ Vô Song nhìn bọn họ, đôi mắt đen thoáng ngưng thần, nâng chén rượu ngửa cổ uống cạn. Trong đôi mắt đen sâu thẳm đầy vẻ thê lương. Xem ra, tình hình của Hoàng Phủ Vô Song, quả nhiên không phải được nuông chiều thành hư, mà là do từ nhỏ bị lạnh nhạt. Quả là một đứa trẻ đáng thương, còn đáng thương hơn cả nàng. Mẫu thân nàng qua đời từ khi nàng còn rất nhỏ, thế nhưng, may mà còn có phụ thân và bà nội thương yêu, dẫu phụ thân có nghiêm khắc với nàng một chút.

Hoa Trước Vũ khẽ than một tiếng. Yến tiệc bắt đầu, mọi người ăn uống linh đình. Mấy ca vũ cung cơ vung tà áo dài, vừa mấp máy môi hồng, vừa thướt tha nhảy múa. Tiếng ca êm ái vang vọng trong Bách Hoa Viên, đàn sáo dập dìu, rượu ngon gái đẹp, xa hoa, phong lưu khôn xiết kể.

Những màn ca vũ đẹp mắt này, vốn là để cho Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim xem, bởi lẽ Hoàng đế và triều thần Nam Triều đều đã xem rất nhiều rồi.

Thế nhưng, Tiêu Dận dường như không có lấy nửa phần hứng thú với những màn ca vũ này, chàng uể oải dựa trên ghế, vắt tréo hai chân, dáng điệu tự tại vô song. Một bàn tay nâng chén sứ bạch ngọc, tay kia đỡ cằm, mái tóc dài để xõa một nửa buông xuống sau lưng, đôi mắt tím mà người Nam Triều hiếm thấy khép hờ, tư thế biếng nhác như một con sư tử đang mệt mỏi.

Đẩu Thiên Kim dường như lại xem rất say sưa, có điều, trong đôi mắt đào hoa biết cười kia, rõ ràng ẩn chứa vẻ chán nản.

Đợi khi điệu ca múa kết thúc, Viêm đế cười nhạt hỏi: “Tiêu Thái tử, điệu ca múa vừa rồi cậu có hài lòng không?”

Tiêu Dận ngồi trên ghế cúi người, nhếch môi cười đáp: “Cũng tạm được. Phải rồi, Hoàng thượng, bản Thái tử còn nhớ, Nam Triều các vị có một nàng đệ nhất hảo nữ Ôn Uyển, lần trước khi hoàng thúc Hiền vương của bản Thái tử đến liên hôn đã chọn nàng ấy, không biết vì sao, sau đó lại đổi thành Hoa tiểu thư. Chẳng hay có phải vì Ôn tiểu thư đã lấy chồng?”

Đúng là “rốt cuộc vẫn không bằng lòng”[1] mà! Tuy sự tình đã qua đi, nhưng chuyện người con gái mình nhắm trúng bị tráo đổi mất, nhất định vẫn cứ phải nhắc lại một lượt.

[1] Câu này trích từ hồi thứ năm trong truyện “Hồng lâu mộng,” ý nói Giả Bảo Ngọc sau khi lấy Tiết Bảo Thoa, cho dù ngoài mặt vợ chồng kính nhau như khách, nhưng trong lòng vẫn thương nhớ đến Lâm Đại Ngọc, vì thế mà không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ở đây chỉ việc Tiêu Dận không vừa lòng vì ban đầu chọn Ôn Uyển, nhưng sau đó người cưới về lại là Hoa Trước Vũ.

Viêm đế nghe thấy thế liền không cười được nữa, sắc mặt Ôn thái phó ngồi trên tiệc càng xám xịt. Ôn Uyển ngồi bên dưới, hôm nay nàng ta không cố tình trang điểm, cực kì thu mình, cả buổi tối đều cúi đầu lặng lẽ. Thế nhưng, nàng ta không thể ngờ lại bị Tiêu Dận gọi đích tên, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch như tuyết.

Viêm đế trầm ngâm một lát, dịu giọng đáp: “Ôn tiểu thư thân thể yếu đuối, ngày trước Tiêu Thái tử vốn đã chọn cô ấy, nhưng chẳng may cô ấy lại đang mang trọng bệnh trong người, không cách gì đi hòa thân được. Trẫm liền cho phép Hoa tiểu thư đi hòa thân, đáng tiếc là, ông trời đố kị với hồng nhan, Hoa tiểu thư bị thổ phỉ giết hại. Chuyện liên hôn rốt cuộc vẫn chưa thành, nếu lần này Tiêu Thái tử thích vị tiểu thư nào, trẫm nhất định sẽ ân chuẩn cho nàng ấy hòa thân với Bắc triều.”

Hừ, nếu không phải đang trong yến tiệc, Hoa Trước Vũ sắp phì cười ra rồi.

Cái gì mà thân mang trọng bệnh, không thể hòa thân, hóa ra Hoàng thượng cũng biết nói dối cơ đấy. Cái gì mà ông trời đố kị hồng nhan, bị thổ phỉ giết hại, hóa ra trên đời lại có kẻ tự xưng là thổ phỉ cơ đấy. Rõ ràng tự lão sai người hại công chúa hòa thân là nàng, lại giá họa lên đầu Bắc Triều, cho nên mới gây ra một cuộc chiến tranh. Giờ nhắc lại sao cứ như gió thoảng mây bay thế, lúc này thậm chí hoàn toàn không nói công chúa hòa thân bị Bắc Triều hãm hại nữa, mà lại thành ra bị thổ phỉ hãm hại rồi.

Trận chiến ấy, cũng khiến Nam Triều biết được thực lực của Bắc Triều, thế nên không còn dám coi thường Bắc Triều nữa. Hiện giờ lão già Viêm đế lại muốn hòa thân với Bắc Triều, có điều lần này, không biết đến lượt vị thiên kim nào gặp xúi quẩy đây!

Tiêu Dận khẽ gõ ngón tay trên đầu gối, “Đa tạ mĩ ý của Hoàng thượng. Có điều, hiện giờ bản Thái tử chỉ muốn nhìn thấy Ôn tiểu thư, nghe nói, Tả tướng vì nàng ấy, còn bỏ cả người vợ kết tóc của mình. Lại nghe nói Hoàng Phủ điện hạ cũng một dạ chung tình với Ôn tiểu thư, không biết nàng ấy rốt cuộc là bậc quốc sắc thiên hương thế nào?”

Ánh mắt lấp lánh của Tiêu Dận lướt qua khuôn mặt của Hoàng Phủ Vô Song và Cơ Phụng Ly, nở nụ cười lạnh nhạt. Những điều chàng biết quả thực không ít, lại còn đem chuyện Cơ Phụng Ly bỏ vợ ra nói trước mặt mọi người.

Sắc mặt Cơ Phụng Ly trở nên hơi gượng, khóe môi vẫn giữ nụ cười không thay đổi, sâu sắc khó lường. Hắn lạnh nhạt nói: “Không ngờ Tiêu Thái tử lại hiểu rõ chuyện của Nam Triều ta đến thế.”

“Bản Thái tử chẳng qua chỉ nghe lời đồn đại thế thôi, có chỗ nào đắc tội, xin Tả tướng lượng thứ.” Tiêu Dận mỉm cười đáp.

“Tiêu Thái tử muốn gặp Ôn tiểu thư cũng dễ thôi, thánh thượng cho phép Ôn tiểu thư tấu một khúc đàn tặng Tiêu Thái tử.” Thường công công the thé nói.

Ôn Uyển vội đứng dậy, đi đến bên cây cổ cầm bày dưới đất, giơ ngón tay ngọc thon dài, bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn vang lên, bay bổng mà tinh tế, như hoa rụng đầy trời. Kể ra cũng cực kì uyển chuyển lọt tai, người nghe không một ai không say đắm.

Khúc đàn kết thúc, Ôn Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, nở nụ cười e ấp, càng dịu dàng kiều diễm, rung động lòng người.