Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần III - Chương 19 phần 2

Đôi mắt tím của Tiêu Dận quét qua khuôn mặt Ôn Uyển, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Dường như, cho dù là đệ nhất hảo nữ, cũng chẳng thể khơi dậy trong chàng chút hứng thú nào.

Viêm đế khẽ chau mày, trong mắt ẩn giấu vẻ không vui.

Kể ra, tài đánh đàn của Ôn Uyển không bằng Hoàng Phủ Yên, chẳng qua là, gặp dịp như hôm nay, e rằng Hoàng thượng không nỡ để bảo bối công chúa của mình trổ tài. Chẳng may bị Tiêu Dận nhắm trúng, đòi hòa thân thì rắc rối to. Ôn Uyển dù sao cũng đã là tú nữ, cho dù Tiêu Dận có nhắm trúng lần nữa, cũng có lí do để từ chối.

Ôn Uyển hướng về phía Viêm đế và Hoàng hậu chúc phúc, lại thầm liếc Tiêu Dận một cái, rồi mới chậm rãi lui xuống. Hoàng Phủ Vô Song vội đặt chén rượu trong tay xuống, kêu lên một tiếng: “Hay lắm!”

Tiếng khen hay liền đua nhau vang lên.

Hoàng Phủ Vô Song chằm chằm nhìn Viêm đế, chậm rãi đứng dậy nói, “Phụ hoàng, trong cung của nhi thần có một tiểu thái giám múa kiếm rất giỏi, không biết phụ hoàng có thể cho phép hắn múa kiếm trợ hứng không?”

Trong mắt Viêm đế tỏ vẻ mừng rỡ, ánh mắt nhìn quét qua các vị đại thần trên tiệc, lại chăm chú nhìn Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim một lúc, “Kiếm vũ là một trong những kĩ thuật múa của Nam Triều chúng ta, các võ tướng đều múa rất giỏi. Có điều, họ múa sắc bén quá, chỉ đành để tiểu thái giám mô phỏng hình thế kiếm vũ của võ tướng, múa lên trông cũng tạm được, Tiêu Thái tử có thể thưởng thức xem sao!”

Hoa Trước Vũ cúi đầu nghe, trong lòng lại càng thấy nực cười. Hay lắm, thể diện của Nam Triều, lại đặt cả lên vai một tiểu thái giám như nàng. Điệu kiếm vũ này do nàng vất vả sáng tạo nên, giờ lại thành Nam Triều ai ai cũng biết, còn nàng chẳng qua chỉ là kẻ mô phỏng hình thế của bọn họ thôi sao?

Hóa ra, con người ai cũng như nhau, Hoàng đế cũng cực kì sĩ diện.

Hoa Trước Vũ được các nội thị khác dẫn đi, thay một bộ áo lụa trắng mỏng, rộng rãi hơn quần áo thái giám một chút, khi múa chắc là sẽ đẹp hơn. Mái tóc được buộn lên cao, thắt bằng chiếc đai gấm cùng màu, cả con người trông thanh nhã tuyệt trần.

“Ái khanh, nghe nói khanh thổi sáo rất hay, khanh hãy đệm nhạc cho điệu múa này đi!” Viêm đế nâng chén uống cạn mĩ tửu bên trong, cười thong thả nói với Cơ Phụng Ly.

“Vâng!” Cơ Phụng Ly nho nhã đứng dậy, chậm rãi đến đứng cách Hoa Trước Vũ một khoảng không xa.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, nàng không biết, để Cơ Phụng Ly đệm nhạc, nàng còn có thể múa được nổi không. Đêm nay, nàng dùng một thanh bảo kiếm thực sự, chắc là lần trước ở Đông cung, Viêm đế thấy nàng múa bằng cành trúc còn chưa đủ sắc bén. Có điều, Hoa Trước Vũ quả thực không dám chắc, nàng cứ thế múa, liệu có đột nhiên ra tay đâm cho Cơ Phụng Ly một nhát hay không. Hơn nữa, tiếng sáo của hắn liệu có thể hài hòa với điệu múa của nàng?

Thần sắc Cơ Phụng Ly lại cực kì bình tĩnh, nhìn nàng gật đầu, nho nhã mỉm cười, nụ cười khoan thai như nước chảy dưới trăng. Hắn rút cây sáo ngọc, đặt lên môi bắt đầu thổi. Ống tay áo rộng trắng tinh đang nhẹ nhàng buông rủ, cũng theo gió khẽ đung đưa.

Khúc nhạc này Hoa Trước Vũ chưa từng nghe qua, gã Cơ Phụng Ly kia đang cố ý làm khó nàng. Có điều, muốn làm khó được nàng không phải dễ.

Hoa Trước Vũ cầm kiếm trong tay, bắt đầu điệu múa. Trong khoảnh đất chật hẹp, đâu đâu cũng thấy bóng áo trắng bay bổng như sương khói và bóng kiếm lấp loáng.

Ban đầu, nàng còn theo tiếng nhạc mà múa, về sau, hứng thú dâng cao, nàng cứ tùy ý mà múa, không còn phân biệt được là ai đang theo ai nữa. Có điều, tiếng nhạc và điệu múa lại rất hài hòa, tựa áo trời không thấy đường may. Nàng có thể phối hợp ăn ý đến thế với Cơ Phụng Ly, điều đó khiến nàng ngạc nhiên vô cùng.

Mọi người xem đến mê mẩn, ngay cả Hoàng hậu từ đầu đến cuối thần sắc lạnh nhạt, cũng phải dồn ánh mắt nhìn về phía Hoa Trước Vũ.

Tiêu Dận lại càng khỏi phải nói, Hoa Trước Vũ vừa xuất hiện, ánh mắt chàng liền dán chặt lên người nàng, thân hình ngồi thẳng trên ghế, chăm chú dõi theo. Chàng không hề biết rằng, Hoa Trước Vũ múa kiếm đẹp đến thế.

Điệu múa kết thúc, Tiêu Dận liên hồi khen hay, “Bản Thái tử không ngờ kiếm vũ lại đẹp mắt đến thế, ngay cả bản Thái tử xem còn khó lòng kiềm chế được, rất muốn học thử xem sao. Nếu có rất nhiều người biết múa, không biết Hoàng thượng có thể phái một người dạy cho bản Thái tử không, để khi trở về ta có thể múa cho phụ hoàng mình xem.”

“Ồ!” Viêm đế trầm ngân giây lát, “Tiêu Thái tử muốn học đâu phải chuyện khó? Mấy ngày tới, cứ để tiểu thái giám kia hầu hạ ngài là được.”

Một câu nói của Viêm đế, đã đẩy Hoa Trước Vũ về phía Tiêu Dận.

Tiêu Dận đương nhiên là mong còn chẳng được, cười ra vẻ hiểu ý, thi lễ đáp: “Đa tạ Hoàng thượng!”

Viêm đế nheo mắt, bỗng nhiên nói: “Phải rồi, Tiêu Thái tử và Thụy vương từ xa ngàn dặm đến bản triều, thực khiến trẫm vui mừng đến nỗi suýt quên mất một chuyện.” Viêm đế quay đầu nói với Cơ Phụng Ly, “Năm nay ái khanh bao nhiêu tuổi rồi? Trẫm còn nhớ, năm khanh đỗ trạng nguyên mới mười lăm tuổi, làm quan trong triều đã được bảy năm, vậy năm nay cũng hai mươi hai tuổi rồi phải không?”

Cơ Phụng Ly ngồi trên ghế, tay đang cầm chén rượu khẽ xoay. Bỗng nghe thấy lời Viêm đế, đôi mắt tuyệt đẹp hơi nheo lại, hắn khẽ đặt chén xuống bàn, nho nhã đứng lên, “Bệ hạ, vi thần năm nay đúng là đã hai mươi hai tuổi.”

“Thì ra ái khanh đã hai mươi hai tuổi, cũng nên đính ước đi thôi. Ái khanh, năm nay Tam công chúa vừa tròn đôi tám, trẫm muốn tuyển khanh làm phò mã, không biết ái khanh có đồng ý không?” Viêm đế cười nói.

Chẳng lẽ lão Hoàng đế đã quên, lão từng ban hôn cho Cơ Phụng Ly một lần rồi sao? Lão Hoàng đế này quả nhiên là duy ngã độc tôn, lúc nào cũng chỉ bằng một câu nói mà quyết định cả hôn nhân đại sự của những người xung quanh. Cơ Phụng Ly chung tình với Ôn Uyển, lần trước ban hôn, bắt hắn lấy Hoa Trước Vũ, có lẽ Cơ Phụng Ly đã phải sầu não rất lâu. Vừa mới bị sắp đặt một lần, lại đã thêm lần nữa rồi. Có điều, có lẽ Cơ Phụng Ly vẫn sẽ đồng ý, dù sao thì, làm Phò mã gia, địa vị sẽ càng hiển hách.

Yên lặng…

Tam công chúa ngồi trên tiệc, đầu cúi thấp, khuôn mặt xấu hổ đỏ lựng lên. Hoàng hậu thần sắc vốn lạnh nhạt từ đầu, cũng ngước mắt nhìn về phía Cơ Phụng Ly, trong đôi mắt đẹp đẽ ẩn chứa một tia hi vọng, hiển nhiên cực kì hài lòng với cuộc hôn nhân này. Ôn Uyển vốn cúi đầu, lúc này lại đột nhiên ngẩng lên, trong mắt hàm chứa thần sắc phức tạp, có vài phần căng thẳng, vài phần đau đớn, cứ thế đăm đăm nhìn Cơ Phụng Ly.

Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim nhếch mép cười, nhìn Cơ Phụng Ly như đang xem một vở kịch hay.

“Hừ, ta đã bảo mà, sao hôm nay mẫu hậu tự dưng lại nổi hứng tham gia yến tiệc chứ, hóa ra là vì chuyện hôn nhân của Yên Nhi!” Hoàng Phủ Vô Song khẽ nói, thanh âm đầy vẻ chua cay. Dễ thấy vị Nhiếp Hoàng hậu kia cực kì sủng ái Hoàng Phủ Yên, khiến Thái tử điện hạ phải đau lòng.

Lão già Viêm đế ban hôn lúc này, hiển nhiên là sợ Tiêu Dận phải lòng Tam công chúa Hoàng Phủ Yên, cưới Hoàng Phủ Yên về Bắc Triều. Có thể thấy lần này lão ban hôn, trước đó chưa từng đề cập với Cơ Phụng Ly. Có điều, chắc hẳn khi đến dự tiệc đã được Nhiếp Hoàng hậu nhắc trước.

Trong Bách Hoa Viên lặng ngắt như tờ, mọi người đều đợi Cơ Phụng Ly gật đầu, dẫu sao thì, được làm Phò mã kia mà, có biết bao kẻ phải ngưỡng mộ. Tuy Tả tướng ở dưới một người mà trên muôn vạn người, nhưng vẫn không phải là hoàng tộc. Nếu làm Phò mã, sẽ trở thành người trong hoàng thất.

Thế nhưng, Cơ Phụng Ly chưa hề tạ ân như trong dự liệu của mọi người, mà đứng dậy đi đến trước mặt Viêm đế và Hoàng hậu, quỳ xuống nói, “Thánh thượng, Phụng Ly không dám chấp thuận hôn sự này. Phụng Ly tự thấy mình xuất thân hèn kém, không xứng với Tam công chúa. Hơn nữa, Phụng Ly từng có lời thề, trước năm ba mươi tuổi, sẽ không lấy vợ nữa.”

Hoa Trước Vũ không ngờ, Cơ Phụng Ly lại dứt khoát từ chối làm Phò mã đến thế, người như hắn, lẽ ra phải cực kì coi trọng danh lợi chứ!

Ôn Uyển nghe Cơ Phụng Ly nói thế, trong mắt lấp lánh vui mừng.

Đôi nam nữ này cũng coi như tình sâu nghĩa nặng, Ôn Uyển dù đã vào cung, Cơ Phụng Ly vẫn vì nàng mà từ chối cả công chúa cao quý.

Hoàng Phủ Yên vừa nghe thấy Cơ Phụng Ly từ hôn trước mặt mọi người, liền ôm mặt chạy ra khỏi yến tiệc. Dù sao thì tiểu cô nương cũng có tình ý với Cơ Phụng Ly, bị từ chối như thế không sao giữ được thể diện. Nhiếp Hoàng hậu nghe thấy thế, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Cơ Phụng Ly một lượt, rồi cũng rời khỏi đó.

Hoàng hậu và Hoàng Phủ Yên vừa rời khỏi bữa tiệc, không khí liền trở nên có phần căng thẳng.

Hoàng thượng vì bị Cơ Phụng Ly từ hôn mà mất hết cả thể diện, hơn nữa trước mặt những nhân vật thuộc hoàng thất nước khác như Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim, Cơ Phụng Ly lại thẳng thừng từ hôn, bảo Hoàng thượng biết giấu mặt vào đâu?

Viêm đế sầm mặt, sai các cung nữ tiếp tục ca múa, thoáng sau, trong Bách Hoa Viên tiếng đàn sao lại vang lên, không khí lại náo nhiệt như lúc trước.

Hoa Trước Vũ lẽ nhìn trộm, chỉ thấy nơi ánh đèn sắp tàn, Cơ Phụng Ly vẫn quỳ ở đó, tựa như bị lãng quên. Viêm đế không bảo hắn đứng dậy, hoặc giả là cố ý trừng phạt.

Trong Bách Hoa Viên trăm hoa đua nở, hoa cỏ rậm rạp, hương thơm ngào ngạt. Ánh đèn mờ mờ chiếu trên thân hình hắn, không biết vì ánh đèn hay vì lí do gì khác, bóng dáng hắn có mấy phần lạc lõng. Thế nhưng, trên mặt hắn không tỏ ra hối hận chút nào, không hối hận vì đã từ hôn, thậm chí không hối hận vì đã đắc tội với Hoàng đế.

Lần đầu tiên Hoa Trước Vũ cảm thấy, nàng không hiểu được con người này. Trong lòng nàng, hắn rõ ràng là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, vì quyền thế mà có thể không từ thủ đoạn. Thế nhưng, cơ hội tốt như thế bày ra trước mắt, hắn sao lại từ chối một cách kiên định đến vậy. Mà có từ chối, sao lại chẳng thèm để ý chút nào đến thể diện của hoàng gia như thế, con người như hắn, vốn dĩ không nên hành sự như vậy! Nhưng chuyện đêm nay, cũng không thể hoàn toàn trách cứ Cơ Phụng Ly được.

Viêm đế cũng hấp tấp quá, vì muốn bảo vệ cho công chúa bảo bối của mình không phải gả chồng xa, chưa thương lượng trước với người ta mà đã ban hôn. Đại khái là ngàn vạn lần không ngờ Cơ Phụng Ly lại từ chối!

Đêm dần về khuya, bữa tiệc thịnh soạn rồi cũng đến hồi kết, tuy trên mặt chủ khách đều giữ nụ cười, thế nhưng, do chuyện của Cơ Phụng Ly, ít nhiều đều có phần không được tận hứng.

Viêm đế sai Hoa Trước Vũ đi hầu hạ Tiêu Dận, đương nhiên Hoàng Phủ Vô Song không dám dị nghị, Hoa Trước Vũ liền cáo biệt Hoàng Phủ Vô Song, bước theo Tiêu Dận.

Tiêu Dận được Viêm đế sắp xếp vào ở trong dịch quán Thanh Giang, dịch quán này cách hành cung Thanh Giang không xa, thế xây cũng dựa vào núi, chỉ đi trong khoảng thời gian uống hết một chén trà là tới. Viêm đế phái thị vệ hộ tống Tiêu Dận và Đẩu Thiên Kim qua đó, suốt dọc đường, Hoa Trước Vũ và Tiêu Dận cũng không nói gì với nhau.

Tiêu Dận luôn đi đằng trước, sau lưng có bốn thân vệ đi kèm, Lưu Phong và Hồi Tuyết, còn cả Kinh Vân và Tế Nguyệt. Bốn người bọn họ vốn đều quen biết Hoa Trước Vũ, chắc là được lệnh của Tiêu Dận, nên lúc này đều làm như không hề quen biết với nàng, Đẩu Thiên Kim đến giờ vẫn chưa biết, nàng chính là người mà hắn muốn tìm.

Một vầng trăng cong cong treo trên nền trời xanh thẳm, tỏa ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng.

Tiêu Dận không hề quay đầu lại, tựa hồ chẳng chút quan tâm đến tiểu thái giám là nàng. Nhưng Đẩu Thiên Kim, cứ chốc chốc lại liếc nhìn nàng với thần sắc hứng thú. Trên mặt Hoa Trước Vũ như thể đang đeo mặt nạ, nở một nụ cười nhạt nhẽo, mang theo vài phần khúm núm, vài phần dè dặt, đó là vẻ mặt quen thuộc hằng ngày của các thái giám, nàng đóng giả cũng coi như rất giống. Bởi vậy, Đẩu Thiên Kim nhìn nàng hai lượt, liền hết hứng, không quay đầu lại nữa.

Đến dịch quán, thị vệ do Viêm đế phái tới tự động quay về phục mệnh, Đẩu Thiên Kim cũng dẫn thị vệ của mình về nơi ở.

Hoa Trước Vũ theo Tiêu Dận, mãi cho đến tận khu viện của chàng, Tiêu Dận vẫy tay, cho mấy thị vệ đều lui cả xuống, rồi bước vào trong nhà. Trước khi đi, Hồi Tuyết còn nhìn Hoa Trước Vũ nháy mắt, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhanh chân rời khỏi.

Khu viện trong nháy mắt chỉ còn lại hai người. Ánh nến chập chờn, đổ bóng Tiêu Dận lên tường, trông lại càng cao lớn. Chàng lặng lẽ nhìn Hoa Trước Vũ, mang theo vài phần bá đạo, vài phần lạnh lùng. Chàng chậm rãi đi về phía Hoa Trước Vũ, đứng lặng trước mặt nàng.

Chàng nhìn nàng, không nói một lời.

Trong tâm trí Hoa Trước Vũ, ấn tượng đối với Tiêu Dận vẫn dừng lại ở hình ảnh chàng say rượu và nói rất nhiều trước khi nàng ra đi. Nhưng chàng hiện giờ rất tỉnh táo. Chàng đã khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, tuy trong đôi mắt tím vẫn có ánh lửa lấp lánh bập bùng, thế nhưng, chàng kiềm chế chúng rất giỏi.

Dưới cái nhìn bức bách, Hoa Trước Vũ có phần mất tự nhiên, nàng nhếch môi khẽ cười nói: “Tiêu Thái tử, bây giờ muốn ta dạy ngài kiếm vũ sao?”

Tiêu Dận nhìn nàng, thở dài một tiếng, “Nha đầu à, muội ăn mặc thế này, bảo ta biết phải nói gì đây?”

Vừa nghe Tiêu Dận gọi nàng là “nha đầu,” nàng liền hiểu rằng Bạch Mã phu nhân vẫn chưa nói cho Tiêu Dận biết sự thực nàng không phải là em gái chàng. Bạch Mã phu nhân cũng có lòng riêng, con gái bà là Tuyết Cơ, vốn rất si mê Tiêu Dận.

“Nha đầu, ca ca có thể ôm muội một lát không?” Tiêu Dận cúi đầu, ánh mắt dán chặt trên khuôn mặt nàng, ngữ khí mềm mỏng.

Hoa Trước Vũ lặng thinh!

Thực không thể nào ngờ chàng đột nhiên lại đưa ra yêu cầu như thế. Có điều, ca ca ôm muội muội một lát, cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng vấn đề là, nàng không phải là em gái của chàng!

Hoa Trước Vũ còn đang băn khoăn không biết có nên đồng ý không, chiếc eo đã bị nắm lấy, thân hình mảnh khảnh bị Tiêu Dận ôm cả vào lòng.

Tiêu Dận muốn ôm theo kiểu một người anh trai ôm em gái, có điều, chàng ôm nàng chặt quá, tựa như không kiềm chế được bản thân. Hoa Trước Vũ gần như ngạt thở, hơn nữa, mùi hương đàn ông vây quanh, càng khiến trái tim nàng đập cuồng loạn không ngừng. Chàng dựa cằm lên đỉnh đầu nàng, đôi mắt tím càng trở nên sâu thẳm.

“Theo ta về đi!” Hồi lâu, chàng cũng buông nàng ra, trầm giọng nói.

Hoa Trước Vũ bị chàng ôm đến mức chóng mặt. Ngẩn ra một hồi, nàng mới hiểu chàng đang nói gì. Chàng không hỏi vì sao nàng bỏ trốn khỏi đám cưới, cũng không trách mắng nàng, chàng chỉ muốn nàng quay về, muốn tiếp tục sủng ái nàng. Thế nhưng, sao nàng có thể bỏ đi được?

“Lần này đến Nam Triều, huynh… muốn tìm muội phải không?” Hoa Trước Vũ khẽ hỏi.

Tiêu Dận cúi đầu nhìn nàng, khẽ thở dài một tiếng, giơ ngón tay khẽ vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai cho nàng, nói với vẻ bất lực: “Trên đời này, ngoại trừ muội, còn ai có thể khiến ta phải lặn lội đường xa, kiếm tìm vạn dặm như thế nữa?”

Hoa Trước Vũ nghe vậy, có phần rung động trong lòng. Mặc dù nàng đã đoán ra Tiêu Dận đến để tìm nàng, nhưng tận tai nghe thấy chàng nói vậy, trong lòng nàng vô cùng cảm động.

Đối với Tiêu Dận, thật ra nàng cũng có phần hận, nhất là khi chàng ném nàng vào lều đỏ.

Bẻ gãy tay nàng, là bởi nàng đánh đàn trợ giúp Nam Triều, khiến chàng hận nàng. Nhưng, nàng không trách chàng. Khi lật đổ Dạ phi, chàng lợi dụng nàng, hạ độc nàng, nàng cũng hận chàng. Thế nhưng, nàng từng đồng ý giúp đỡ chàng, nên cũng chẳng trách chàng được. Thế nhưng, chuyện chàng ngang ngược ném nàng vào lều đỏ, nàng sẽ mãi mãi không thể nào tha thứ. Cho nên, đối với chàng mà nói, trước sau trong lòng nàng vẫn còn đôi chút khúc mắc.

Đương nhiên, nàng đối với chàng cũng không hẳn là không có gì đáng hổ thẹn. Nàng hại muội muội ruột của chàng chết thảm, lại che giấu chàng chân tướng sự việc. Nếu có thể, nàng nguyện mãi mãi làm em gái của chàng, để an ủi vong linh Cẩm Sắc.

Có điều, nàng không thể theo chàng đi được!

Gió đêm dần thổi mạnh lên, ánh nến trong phòng đung đưa. Tiêu Dận đứng đó, không nói một lời, chàng đang chờ nàng đồng ý. Thế nhưng, nàng lại sắp phải từ chối chàng rồi.

“Muội không thể theo huynh được!” Hoa Trước Vũ quay người, đi đến bên chiếc ghế trong phòng ngồi xuống.

“Vì sao?” Tiêu Dận chợt thu cái nhìn trong đôi mắt thâm sâu, nhìn Hoa Trước Vũ với vẻ suy nghĩ. Đôi môi mỏng khẽ mím, chàng chắp tay nhìn nàng, “Ta tuyệt đối sẽ không để muội ở lại đây đâu, lại còn làm một thái giám, ngày ngày hầu hạ tên tiểu Thái tử kia nữa, ta không cho phép muội tiếp tục ở lại. Đi theo ta đi, trừ phi… muội vẫn còn hận ta!”

“Đúng thế!” Điều này Hoa Trước Vũ nói ra chẳng phải cố ý, nàng đối với chàng, có hận, nhưng cũng có vài phần hổ thẹn!

Trong phòng đột nhiên trở nên yên lặng, gió đêm thổi qua cành lá rậm rạp quanh sân, tiếng xào xạc nhanh chóng ùa đến bên tai.

“Phải làm thế nào muội mới hết hận ta?” Cổ tay nàng bị Tiêu Dận nắm chặt rồi cố chấp lặp lại một lần nữa, “Phải làm thế nào muội mới hết hận ta?”

Hoa Trước Vũ chợt thấy sợ hãi, nàng hất tay chàng ra, nhếch mép cười nói: “Huynh có chịu đến kĩ viện làm nam kĩ không?”

Kình lực trên tay đột nhiên biến mất, Tiêu Dận đã buông nàng ra.

Chàng quay người, không nhìn Hoa Trước Vũ nữa, nhưng Hoa Trước Vũ có thể cảm nhận, chàng đang cực kì tự trách bản thân. Nàng thấy mình vừa rồi có phần tàn nhẫn, Tiêu Dận chắc chắn đã hối hận từ lâu, dù sao, hiện giờ chàng vẫn nghĩ nàng là muội muội của mình. Vứt muội muội ruột vào lều đỏ, chàng không hối hận được sao.

“Nếu làm như thế mà muội có thể không hận ta nữa, ta có thể đi ngay!” Chàng trầm giọng, thanh âm mang vài phần nỗi đau khó tả.

Hoa Trước Vũ không dám tin là thật. Tiêu Dận kiêu ngạo đến mức nào, lại là Thái tử Bắc Triều. Thế nhưng, để khiến nàng không còn hận mình, ngay cả những lời như thế mà chàng cũng chịu nói ra.

“Muội chỉ nói chơi thế thôi, những chuyện đó muội đã quên từ lâu rồi. Huống hồ, muội cũng chưa để đám quân sĩ của huynh chiếm đoạt. Đám quân sĩ của huynh, đâu phải là đối thủ của muội…” Hoa Trước Vũ khẽ thở dài nói.

Tiêu Dận đột nhiên quay lại, đôi mắt thâm sâu chăm chú nhìn nàng. Cánh tay sắt giơ ra, ôm nàng vào lòng.

Cái ôm lần này có phần khác với vừa nãy, lúc đó chàng hết sức khống chế, nhưng hiện giờ Hoa Trước Vũ có thể cảm nhận rất rõ, trái tim chàng đang đập mãnh liệt, thân người vì thế cũng không ngừng run rẩy.

Hoa Trước Vũ lặng lẽ ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ chàng đang đứng trước mắt, trên môi đã thấy nóng bừng, bị chàng đè xuống. Toàn thân nàng cứng đờ, thế này là sao? Cũng còn may, chàng vẫn chưa mất hết kiểm soát, vào khoảnh khắc chạm lên môi nàng, chàng dường như ý thức được mình đang làm gì, liền vội vã đẩy nàng lùi ra.

Trong đôi mắt tím sâu thẳm, ẩn chứa một nỗi đau. Chàng mãi chẳng thể nào coi nàng như muội muội, thế nhưng, chàng lại không thể thay đổi sự thực này.

“Là ta đã để muội phải chịu khổ rồi. Lúc còn nhỏ, tại ta để mất muội, hại muội lưu lạc suốt bao năm. Bây giờ, ta lại suýt nữa thì hủy hoại muội. Nha đầu, muội có thể hận ta, hận cả đời cũng không sao. Nhưng ta không thể để muội chịu khổ thêm nữa. Nam Triều, ta tuyệt đối không cho phép muội tiếp tục ở lại.” Nói đoạn, chàng đột ngột quay mình bỏ đi.

Chắc hẳn do hành động vừa rồi, nên chàng không có cách gì đối diện với Hoa Trước Vũ được nữa.

Hoa Trước Vũ nghe thấy tiếng gió trong sân. Khi nàng bước ra, dưới ánh trăng lạnh lùng, Tiêu Dận đang múa kiếm.

Ba tấc kiếm sắc nhọn sáng lấp loáng khắp nơi, chàng múa rất nhanh, bóng kiếm bao bọc cả thân người, không trông thấy bóng dáng của chàng, chỉ trông thấy tựa như có trăm ngàn lưỡi kiếm đang múa lượn trong không trung, đầy trời tràn ngập kiếm khí.

Bóng hình chàng thi thoảng chợt hiện giữa trùng trùng kiếm ảnh, tựa du long, tựa khói xanh. Múa đến sau cùng, đầy sân toàn hoa rơi lá rụng. Chàng thu kiếm về, đột nhiên đấm mạnh vào thân cây bên cạnh. Quyền này giáng xuống không hề dùng nội lực. Thân cây lay động nhưng vẫn đứng nguyên, còn nắm tay chàng lại bật máu.

Trúc Uyển.

Cơ Phụng Ly chậm rãi đi trong rừng trúc, tựa như đám mây trắng nhẹ nhàng lướt qua.

Trăng sáng giữa trời, ánh trăng trong suốt, trong rừng trúc ngoài tiếng gió cây lay động, không còn âm thanh gì khác. Cơ Phụng Ly đứng lặng, cảm nhận mùi hương tĩnh mịch của một đêm mùa hạ. Không biết cứ đứng như thế được bao lâu, màn đêm càng dày đặc, trong rừng trúc dâng lên một màn sương mỏng, vấn vương quấn quýt, như có như không.

Hắn đột nhiên quay người, chắp tay sau lưng ra khỏi khoảnh rừng, thị nữ trong phòng liền vội vã ra đón, trông thấy trên tà áo trắng tinh của Cơ Phụng Ly dính chút bùn đất, liền vội đi lấy áo khác mang tới. Cơ Phụng Ly cởi áo ngoài ra, rửa sạch tay trong chiếc chậu đồng, đón lấy khăn bông từ tay thị nữ từ từ lau sạch.

“Tướng gia, nô tì đã dọn cơm, tướng gia có muốn dùng không?” Thị nữ trông thấy sắc mặt Cơ Phụng Ly trầm ngâm, liền cẩn thận hỏi.

Lúc này Cơ Phụng Ly mới kinh ngạc nhận ra bụng có phần hơi đói, đồ ăn trên tửu yến, mặc dù đều là sơn hào hải vị, nhưng đêm nay hắn không có cơ hội được ăn.

“Được thôi, bày đồ ăn đi, gọi cả Lam Băng qua đây ăn cùng, Đồng Thủ đã về chưa? Cơ Phụng Ly đưa trả chiếc khăn cho thị nữ, lạnh nhạt hỏi.

“Bẩm đã về rồi!” Thị nữ khẽ đáp.

“Vậy thì gọi cả hắn cùng đến.” Cơ Phụng Ly chậm rãi đi đến bên ghế ngồi xuống.

Lam Băng và Đồng Thủ vén rèm bước vào, Lam Băng đã không còn vẻ bông đùa lúc trước, thần sắc nghiêm trang không khác gì Đồng Thủ. Hai người ngồi bên chiếc bàn gỗ tử đàn hương, Lam Băng than thở nói: “Tướng gia, chuyện đêm nay, ngài làm như vậy chưa được thỏa đáng lắm, vì sao cứ nhất định phải từ hôn? Tam công chúa…”

Cơ Phụng Ly liếc nhìn Lam Băng bằng ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt nói: “Ngươi thì biết cái gì!” Cầm đũa lên, hắn gắp thức ăn bỏ vào miệng, từ từ thưởng thức, lạnh lùng hỏi Đồng Thủ, “Mọi chuyện làm xong chưa?”

“Bẩm tướng gia, đã làm xong rồi.” Đồng Thủ trầm giọng đáp.

“Vậy thì tốt, Lam Băng, ngươi sắp xếp mọi chuyện đi, chúng ta hành sự y theo kế hoạch!” Cơ Phụng Ly thủng thẳng nói, đôi mắt phượng khẽ nheo, tựa như bị hơi nóng từ bát cháo làm mờ mắt.

“Phái thêm vài người bảo vệ người đó, quyết không được để xảy ra nguy hiểm tính mạng.” Cơ Phụng Ly đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, giơ ngón tay khẽ chạm vào đóa hoa đang khoe sắc trên bậu cửa, chậm rãi nói.

“Tướng gia,” Đồng Thủ từ đầu chẳng nói chẳng rằng giờ đã đứng dậy, trầm giọng nói, “Sao không nhân cơ hội trừ khử kẻ đó đi…”

Cơ Phụng Ly nghe thấy thế, ngón tay dừng lại, từ từ quay người, ánh mắt khẽ nheo, đôi mắt lướt đến đâu, ở đó kinh hồn nhiếp phách. Hàn ý chợt tỏa ra khắp người, tựa như thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ.

“Đồng Thủ, ngươi trở nên lắm miệng như thế từ bao giờ hả?” Lời nói mang vẻ ung dung, tựa như hoàn toàn chẳng để tâm. Nhưng Đồng Thủ lại kinh hãi đến mức không dám nói thêm lời nào, ngay cả cơ thịt ở đuôi mắt cũng giật giật liên hồi.

Màn đêm thê lương, hoa trên bậu cửa sổ đang nở rộ, từng đợt hương thơm ngào ngạt khẽ đưa vào. Cơ Phụng Ly khẽ giở, chiếc quạt xếp trong tay dần dần mở ra, hắm cầm quạt phe phẩy, đóa hoa quỳnh trên mặt quạt theo nhịp khẽ rung, càng mơ hồ như sương như khói.