Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần III - Chương 23 phần 2
Vương Phú Quý từ lâu đã nghe nói, Tả tướng càng tức giận, nụ cười càng dịu dàng. Hắn ngước mắt lên nhìn trộm, thấy nụ cười trên khóe môi Cơ Phụng Ly càng lúc càng tươi. Hắn run lẩy bẩy, lập cập nói: “Chắc có khoảng hơn một trăm người?”
“Một trăm người?” Cơ Phụng Ly chau mày, lạnh lùng hỏi.
Vương Phú Quý giật mình, lại nói: “Hai trăm người?”
“Ngươi chắc chứ?” Cơ Phụng Ly chắp tay sau lưng chậm rãi quay về trước kỉ án ngồi xuống.
“Chắc… chắc chắn!” Vương Phú Quý cắn răng nói, “Tướng gia, những ngày gần đây hạ quan vẫn luôn lệnh cho thuộc hạ trong thành chỉ huy gia cố tường thành, sớm nay hạ quan ra khỏi thành, đến những châu huyện xung quanh tìm lương thực và thuốc men cứu trợ, nhưng hạ quan đã nói rách cả mép, mà đám quan viên kia vẫn không chịu cho vay. Thế là hạ quan lại vội vã quay về, vừa mới vào thành, liền nghe nói tướng gia đến, hạ quan liền vội vã đến đây bái kiến. Tướng gia, ngài có chuyện gì xin cứ dặn dò hạ quan đi làm, hạ quan nhất định sẽ làm theo.”
Đúng lúc đó, Lam Băng chậm rãi bước vào trong trướng, nói nhỏ bên tai Cơ Phụng Ly một lượt. Đôi mắt phượng của Cơ Phụng Ly lại nhìn Vương Phú Quý với vẻ sắc bén. Hắn ngồi nghiêng trên ghế, nhìn Vương Phú Quý thao thao bất tuyệt, đôi môi mỏng khẽ nhếch, cười ung dung nói: “Nói như vậy là, bản tướng còn phải thưởng cho Vương Phủ Doãn vì đã dốc sức cho bách tính Tuyên Châu đến thế.”
Vương Phú Quý quỳ lạy nói: “Tướng gia, hạ quan không dám xin thưởng, hạ quan làm không tốt, xin nguyện chịu phạt.”
Nụ cười trên khóe môi càng tươi hơn, hắn ung dung nói: “Nếu Vương Phủ Doãn đã không muốn nhận thưởng, thì bản tướng sẽ chiều theo ý ngươi. Ngươi muốn chịu phạt, cái này đơn giản lắm, người đâu, lôi Vương Phủ Doãn ra, lập tức chém đầu!”
Hoa Trước Vũ hiểu, vừa rồi Lam Băng bước vào, nhất định là đã bẩm báo kết quả điều tra Vương Phú Quý cho Cơ Phụng Ly, Vương Phú Quý quả nhiên đã tham ô tiền xây dựng đê điều. Loại cẩu quan như thế, Hoa Trước Vũ cũng cực kì căm hận. Hơn nữa, khi nước lũ dâng lên, hắn không ở trong thành chỉ huy nạn dân kháng lũ, lại tự mình trốn trước ra khỏi thành. Hiện giờ, ngay cả tình hình cơ bản trong thành hắn cũng hoàn toàn không biết. Đó là hành vi mà quan phụ mẫu nên có hay sao? Nực cười là, tên Vương Phú Quý kia chắc không ngờ Cơ Phụng Ly lại điều tra rõ chuyện của hắn nhanh như thế, vẫn còn quỳ ở đó hết hơi hết sức gào khóc: “Tướng gia, hạ quan không biết mình đã phạm tội gì?”
Cơ Phụng Ly cười lạnh lùng đáp: “Vương Phú Quý, con đê vì sao lại không chịu nổi một đòn như thế, kể ra trong lòng ngươi phải rõ nhất chứ? Khi con đê mới được xây, triều đình chi ba mươi vạn lạng. Mùa hè mỗi năm, triều đình lại chi thêm năm vạn lạng tu sửa đê điều, tính như thế, những năm gần đây cũng phải hơn năm mươi vạn lượng rồi nhỉ? Triều đình bỏ nhiều tài lực như thế để xây một con đê, mà lại yếu ớt mỏng manh như vậy, là vì sao? Nguyên nhân trong đó, có cần bản tướng nói rành rọt ra không?”
Vương Phú Quý lập tức ủ rũ như tàu lá héo, sắc mặt xám ngoét, nhưng hắn vẫn chó cùng dứt giật, hét lớn: “Tướng gia, ngài không thể chỉ nghe lời đồn đại của bọn điêu dân mà đã định tội cho hạ quan như thế được! Tướng gia tha mạng!”
“Ngươi muốn chứng cứ chứ gì?” Cơ Phụng Ly nhìn Lam Băng gật đầu.
Lam Băng chậm rãi đi đến trước mặt Vương Phú Quý, lấy một tờ giấy làm chứng vứt xuống đất. Vương Phú Quý trông thấy tờ làm chứng đó, lập tức ngồi nhũn ra dưới đất.
“Đây là tờ làm chứng của Trương Lệnh ở bộ Công, các ngươi đã tự ý ăn bớt ngân lượng xây đê điều. Nếu không vì lòng tham của các ngươi, sao có thể khiến đê bị vỡ, khiến vô số bách tính phải mất mạng? Tên cẩu quan nhà ngươi, giết một vạn lần vẫn chưa đủ! Giờ ngươi còn muốn già mồm nữa không?” Lam Băng đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn từ trên cao xuống.
Vương Phú Quý mặt xám như tro, biết hôm nay khó tránh khỏi kiếp nạn, bỗng ngẩng đầu gào lên: “Cho dù ta có tội, tướng gia cũng không thể lập tức chém đầu ta được! Dù sao ta cũng là quan tứ phẩm, phải đợi Hoàng thượng hạ chỉ đã! Tướng gia, ngài làm thế này là thao túng triều chính, không coi Hoàng thượng ra gì.”
Có phải con người sắp chết thì gan sẽ to ra không? Gã Vương Phú Quý này, vừa rồi rõ ràng còn sợ Cơ Phụng Ly một phép, giờ bỗng nhiên lại to gan lớn mật lên rồi.
Cơ Phụng Ly đối diện với tiếng gào hết hơi hết sức của Vương Phú Quý, khóe môi nở nụ cười nhạt, tựa như đóa hàn mai nở trên vách núi băng, cực kì kiều diễm, nhưng cũng cực kì giá lạnh.
“Lam Băng, đưa bảo kiếm ngự ban ra đây.” Cơ Phụng Ly ung dung nói.
Lam Băng đứng dậy đến bên bàn nâng thanh bảo kiếm ngự ban tới. Cơ Phụng Ly đón lấy, tay cầm bảo kiếm, rút ra từng chút một, trong trướng hàn quang tứ phía, ánh lên hình phi long khắc trên chuôi kiếm.
Vương Phú Quý không ngờ Cơ Phụng Ly còn mang theo cả bảo kiếm mà tiểu Hoàng đế ngự ban, lập tức cứng họng, mặc cho thị vệ lôi ra ngoài.
Cơ Phụng Ly chẳng thèm nhìn Vương Phú Quý, điềm nhiên ngồi trên ghế, bưng chén trà trên bàn lên từ từ uống một ngụm.
Hoa Trước Vũ đứng một bên, bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Kì thực, với quyền thế như hắn hiện giờ, giết một tên như Vương Phú Quý dễ như trở bàn tay. Nhưng không ngờ trước khi đến đây, hắn đã xin tiểu Hoàng đế ban cho bảo kiếm. Người này làm việc quả nhiên cực kì kín kẽ.
Nạn dân tránh mưa trong lều nghe nói Cơ Phụng Ly đã chém đầu Vương Phú Quý, đều chạy hết ra, đứng ngoài trướng của Cơ Phụng Ly khấu đầu tạ ơn, nói Tả tướng đại nhân đã báo thù cho những người thân bị nước lũ cuốn đi của họ.
Hoa Trước Vũ nghe những lời cảm ơn của nan dân ngoài trướng, bỗng nhớ ra một chuyện, vội hỏi: “Tướng gia, nếu Vương Phú Quý đã trốn ra khỏi thành tuyên Châu từ lâu, vậy thì thi thể bách tính bị chết trong thành chắc chắn hắn chưa xử lí. Xác chết ngâm trong nước, e rằng sẽ gây ra dịch bệnh.”
Hoa Trước Vũ từng trải qua một đợt bệnh dịch, đó là trong trận chiến với Tây Lương Quốc, hai bên đánh nhau được nửa tháng tướng sĩ chết đi ngày một nhiều, khi đó bận rộn chiến sự, không rảnh mà lo đến được, liền chôn cất những tướng sĩ chết đi sơ sài tại chỗ, vốn định chờ sau cuộc chiến sẽ xử lí tiếp. Nhưng khi đó đang giữa mùa hè, trời mưa liên tiếp mấy ngày liền, thi thể bị ngâm nước, thối rữa rất nhanh, gây ra dịch bệnh rất nghiêm trọng. Lần đó, Hoa Trước Vũ cũng nhiễm bệnh, phải cách li cùng với rất nhiều binh sĩ mắc bệnh khác. Về sau, may nhờ phụ thân phái người đi tìm thuốc, uống liên tục nhiều ngày, nếu không e rằng nàng đã đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Nếu lần này lại xảy ra dịch bệnh, chẳng những số nạn dân còn sống sẽ mắc bệnh, mà còn có thể lây lan sang các châu huyện xung quanh.
Cơ Phụng Ly nghe thấy thế có phần biến sắc, hắn đứng dậy đi ra ngoài trướng, dặn dò binh sĩ đi xử lí tử thi. Binh sĩ được lệnh ra đi, Cơ Phụng Ly quay vào trong trướng, khoác áo tơi lên người. Hắn nhìn Hoa Trước Vũ một cái, trong mắt ẩn chứa một tia kinh ngạc.
Đêm hôm đó, binh sĩ mà Cơ Phụng Ly dẫn theo và những bách tính trẻ tuổi trốn được từ trong thành ra đều không được ngơi tay. Cơ Phụng Ly tự mình chỉ huy binh sĩ đào kênh, nghĩ cách đưa nước đọng trong thành dẫn tới nơi có địa thế thấp hơn.
Ba ngày sau, Đồng Thủ đưa người quay về từ hành cung Thanh Thành, bên này trong thành Tuyên Châu, mực nước đã bắt đầu rút xuống. Nan dân nhảy múa hoan hô, sau đó, mối họa mới lại ngấm ngầm ập đến. Trong số bách tính, có người bắt đầu ho, tiếp đó sốt, hít thở khó khăn, sau đó chết đi. Những triệu chứng đó giống với dịch bệnh mà Hoa Trước Vũ đã mắc phải ở Lương Châu, quả nhiên dịch bệnh vẫn không thể phòng tránh.
Cơ Phụng Ly nghe binh sĩ bẩm báo, biết rằng đại sự không xong. Trong thành Tuyên Châu, dân cư khá tập trung, một khi dịch bệnh không kịp thời khống chế, sẽ lây lan rất nhanh, đến lúc đó hậu quả khôn lường. Trước mắt, Cơ Phụng Ly ra lệnh cho binh sĩ thuộc hạ nhanh chóng tìm kiếm trong số bách tính, phát hiện thấy người nhiễm bệnh phải đưa ngay đến ở trong thôn trang cách li gần đó. Lần này đến trị thủy, Cơ Phụng Ly chỉ mang hai nghìn cấm vệ quân, nay mối họa lũ lụt đã không còn nghiêm trọng, liền đưa binh lực chủ yếu đến bao vây thôn trang và phong tỏa tin tức, không để bất kì người nhiễm bệnh nào bỏ trốn, cũng cấm truyền tin tức ra ngoài, một khi phát hiện có người chết, liền lập tức hỏa thiêu. Đồng thời, ra lệnh cho ngự y theo hầu bốc thuốc chữa bệnh
Trương ngự y theo hầu hiển nhiên chưa từng tiếp xúc với người mắc dịch bệnh, ông ta che kín mặt mũi, vào trong thôn xem xét bệnh tình, sau khi đi ra liền kê một đơn thuốc, nhưng bệnh nhân uống vào không thấy khá hơn.
Hoa Trước Vũ cảm thấy dịch bệnh lần này có triệu chứng giống với lần trước nàng mắc phải, nàng vẫn còn nhớ khá rõ phương thuốc, liền vào trướng của Trương ngự y nói: “Trương ngự y, ta từng nghe qua một phương thuốc, ngài xem liệu có trị được dịch bệnh này không?”
Trương ngự y nghe phương thuốc của Hoa Trước Vũ, chẳng coi vào đâu mà nói: “Phương thuốc ngươi nói sao có thể chữa trị ôn dịch được?” Ngự y ở trong cung, lúc này cũng tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc, hoàn toàn không coi những phương thuốc trên giang hồ vào đâu.
“Phương thuốc này đó đúng hay không, cứ thử chẳng phải sẽ biết ngay sao?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, đến lúc này rồi, lão ngự y kia vẫn còn có thời gian khinh thường phương thuốc của người khác?
“Không thể uống thuốc lung tung được. Nếu chết người, ai sẽ chịu trách nhiệm?” Trương ngự y nói như bức bách người khác.
Hoa Trước Vũ chau mày, đôi mắt trong trẻo khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, “Ta sẽ chịu trách nhiệm, thế nào?”
“Ngươi ư?” Trương ngự y cau mày, nhìn Hoa Trước Vũ từ trên xuống dưới một lượt, “Trách nhiệm lớn như thế ngươi có gánh vác nổi không? Ngươi nghĩ mình là ai chứ?”
“Trách nhiệm này bản tướng có gánh vác nổi không?” Rèm trướng đột nhiên mở ra, Cơ Phụng Ly nhanh chân bước vào, lạnh lùng lườm Trương ngự y một cái, quay lưng nói với Hoa Trước Vũ, “Nguyên Bảo, viết phương thuốc của ngươi ra, để Lam Băng mau đi bốc thuốc!”
Hoa Trước Vũ đáp một tiếng, viết phương thuốc ra, đưa cho Lam Băng, “Bệnh nhân trong thôn trang cách li cần phải chữa trị, những người chưa nhiễm bệnh, nên uống một ít thuốc sắc từ cỏ ngải, để đề phòng dịch bệnh.”
Lam Băng chuyên tâm lắng nghe, rồi quay mình sai người đi bốc thuốc. Không đến nửa canh giờ sau, bốc được thuốc về, Trương ngự y xem thuốc do thị vệ mang tới, vẫn không coi vào đâu.
Hoa Trước Vũ uống hai bát thuốc phòng dịch, rồi liền dẫn thị vệ vào thôn trang cách li. Hoa Trước Vũ từng mắc bệnh, lần trước thầy thuốc đã nói, nàng từng mắc bệnh thì sẽ không mắc lại nữa. Cho nên Hoa Trước Vũ che mặt, rồi cứ thế đi thẳng vào trong thôn trang. Chuyện này, không thể kéo dài thêm nữa, nếu không lập tức dùng thuốc đúng bệnh, không biết sẽ có bao nhiêu người phải mất mạng.
Khắp thôn trang đều là bệnh nhân, khi Hoa Trước Vũ bước vào, vừa hay trông thấy mấy binh sĩ khiêng người chết đi hỏa thiêu tại chỗ. Trong lòng nàng từng hồi thê lương, tuy là do thiên tai, nhưng cũng có yếu tố nhân họa, nếu Vương Phú Quý kịp thời xử lí những bách tính bị chết, thì sẽ không xảy ra cơ sự thế này. Nàng được thị vệ dẫn đường, tìm đến một căn bếp nhỏ, tự mình sắc thuốc rồi chắt ra.
Một thị vệ dẫn nàng đến một gian nhà bị phong tỏa, chỉ vào trước cửa, “Trong đó có một bệnh nhân.” Nói đoạn liền vội vã bỏ đi.
Hoa Trước Vũ đẩy cửa, thấy trên giường trong nhà có một cô gái trẻ đang nằm, cô ta đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nàng bước lại gần, đỡ cô ta dậy, bón từng ngụm từng ngụm thuốc, nhưng do bệnh tình quá nặng, cô ta uống được một chút liền nôn ra. Hoa Trước Vũ chỉ đành cứ thế tiếp tục sắc thuốc, bón thuốc. Cứ thế vật vã suốt cả buổi tối, cô gái có phần hạ sốt, nôn ọe cũng ít hơn, nằm trên giường ngủ rất ngon lành.
Hoa Trước Vũ từ từ lui ra khỏi phòng, lúc này nàng gần như có thể chắc chắn, dịch bệnh lần này hoàn toàn giống với lần trước nàng mắc phải. Nếu ngày mai bệnh tình của cô gái chuyển biến tốt, nàng sẽ có thể bảo Cơ Phụng Ly mua dược liệu với số lượng lớn, để cho những bệnh nhân khác được dùng.
Màn đêm buông xuống, cơm mưa liên tiếp mấy ngày cuối cùng đã tạnh, trăng sáng xuyên qua làn mây, treo trên bầu trời quang đãng, tỏa ngàn tia sáng xuống mặt đất. Đối với bách tính Tuyên Châu đã lâu không thấy ánh trăng mà nói, vầng trăng sáng này thật là tốt đẹp.
Ánh trăng mông lung rọi trên mình Hoa Trước Vũ, tựa như khoác cho nàng một lớp áo lụa mỏng. Hoa Trước Vũ cảm thấy hơi lạnh và buồn ngủ. Đêm nay, nàng còn chưa biết sẽ ngủ ở đâu.
Một tràng tiếng bước chân vang lên, một thị vệ bịt đầu bịt mặt kín như bưng nhanh chân bước tới, “Nguyên Bảo đại nhân, tướng gia bảo ngài mau chóng quay về.”
Hoa Trước Vũ ngáp một cái, nói: “Ta phải ở đây canh chừng. Nếu bệnh tình của cô gái này chuyển biến tốt, ngày mai ta có thể cho những người bệnh khác uống thuốc rồi.”
Thị vệ biến sắc mặt nói: “Nguyên Bảo đại nhân, ngài đừng làm khó tiểu nhân, tướng gia lệnh cho ngài nhất định phải về. Ngài ở đây lâu, sẽ nhiễm dịch bệnh đó. Xin ngài mau về đi, nếu không tiểu nhân lại phải chịu phạt.”
Hoa Trước Vũ đột nhiên cảm thấy thú vị, nàng vẫy tay với thị vệ, cười nói: “Ngươi lại đây, ta sẽ cho ngươi biết phải nói với tướng gia thế nào để tướng gia không phạt ngươi.”
Thị vệ e dè tiến lên hai bước, Hoa Trước Vũ cười nói: “Ngươi cứ nói với tướng gia là, hiện giờ ta đang ho, nếu quay về ở cùng trong trướng với tướng gia, chắc chắn tướng gia sẽ nhiễm dịch bệnh mất. Ngươi cứ nói Nguyên Bảo vì tướng gia, thà chết cũng không chịu quay về đó ngủ đâu!” Mấy ngày nay luôn phải ngủ trong cùng một trướng với Cơ Phụng Ly, mặc dù hai chiếc giường cách nhau rất xa, nhưng nàng vẫn thấy thấp thỏm. Không sợ gì khác, chỉ sợ Cơ Phụng Ly nhận ra thân phận con gái của nàng, đêm nay cuối cùng nàng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn rồi.
Thị vệ nghe lời Hoa Trước Vũ, quay người chạy ra cổng thôn. Hoa Trước Vũ nhìn theo bóng thị vệ, không nhịn được nhếch môi cười.
“Ngươi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!” Cơ Phụng Ly nghe binh sĩ hồi báo xong, đột ngột quay người lại hỏi. Đôi mắt phượng đẹp đẽ hơi nheo lại, lóe lên vẻ thâm u.
Tên tiểu binh hết hồn, hắn không dám nói dối, đành có sao nói vậy: “Thuộc hạ đi mời Nguyên Bảo đại nhân về, nhưng ngài ấy nói tối nay còn phải chăm sóc bệnh nhân, nói là ngày mai bệnh tình người đó chuyển biến tốt, sẽ có thể cho tất cả những người bệnh khác dùng thuốc. Nguyên Bảo đại nhân còn nói, hiện giờ ngài ấy đang ho, ngộ nhỡ là nhiễm dịch bệnh, e rằng về đây sẽ lây cho tướng gia, cho nên, vì tướng gia, đêm nay ngài ấy tuyệt đối sẽ không về đâu.”
Trong trướng yên lặng một hồi, đôi mắt đen của Cơ Phụng Ly thoáng một tia u ám.
Lam Băng và Đồng Thủ đứng một bên đều trợn mắt há mồm, thực không biết tay Nguyên Bảo kia là điên hay là ngốc, tự mình không phải thầy thuốc, lại xông vào khu cách li đòi chăm sóc bệnh nhân!
Cơ Phụng Ly lạnh lùng quay người, tà áo trắng bay bay, cao sang nho nhã không sao tả xiết. Hắn nhanh chóng đi đến bên giường, ngồi xuống một cách tiêu sái, “Y muốn chết, thì bản tướng cũng mặc kệ y thôi! Đồng Thủ, đêm nay ngươi tự mình đưa người canh giữ thôn trang, một con ruồi cũng không được để lọt ra ngoài!”
“Vâng!” Đồng Thủ đáp một tiếng rồi đi ra.
Cơ Phụng Ly ngồi trên giường, ngón tay gõ lên kỉ án, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ nheo, trong mắt lóe lên những tình cảm phức tạp.