Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần III - Chương 24 phần 1

Chương 24: Nụ hôn thẫm máu

Trong đêm Hoa Trước Vũ lại bón thuốc cho cô gái nhiễm bệnh thêm hai lần, cả buổi tối chẳng được ngủ ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, cô gái tỉnh lại, cơn sốt đã lui, thuốc uống vào cũng không nôn ra nữa, tinh thần trông rất tốt.

Xem ra thuốc này quả nhiên đúng bệnh, Hoa Trước Vũ vội đi ra, gọi thị vệ canh giữ ở đây theo đơn đi bốc một lượng thuốc lớn.

Trương ngự y nghe nói phương thuốc của Hoa Trước Vũ có tác dụng, không còn xem thường những phương thuốc dân gian nữa, cũng che mặt mũi vào thôn, cùng nàng dặn dò các binh sĩ sắc thuốc rồi bón thuốc cho bệnh nhân.

Tuy đã có thứ thuốc trị đúng bệnh, nhưng mỗi ngày vẫn có thêm một số người vì bệnh nặng mà chết, cũng có một số người mới nhiễm được đưa tới. Không khí trong thôn cực kì nặng nề, các binh sĩ ra vào đều che kín mặt mũi, không ai nói nhiều. Bọn họ đều gắng hết sức không tiếp xúc với người khác, ai biết được người khác có mắc bệnh hay không?

Qua mấy ngày, các binh sĩ ra vào sắc thuốc cũng đều lăn ra ốm, ngay cả Trương ngự y cũng nhiễm bệnh. Chẳng mấy chốc nỗi hoang mang tiếp tục dâng lên.

Trong thôn vẫn chưa thấy ai hoàn toàn khỏe lại, mà bệnh nhân lại mỗi lúc một đông. Hoa Trước Vũ gắng hết sức làm thêm ít việc, thuốc đến nơi, nàng cũng tự mình đi lấy, hết sức tránh cho các binh sĩ khỏi vào trong thôn.

Hoàng hôn ngày hôm nay, Hoa Trước Vũ đang sắc thuốc trong sân, hiện giờ nàng đều dùng nồi lớn để sắc thuốc, sắc xong múc ra chia tới từng nhà. Những người bệnh nặng nàng còn phải tự mình bón thuốc, cả ngày như thế, thật là mệt mỏi, sắp sửa bằng với lúc nàng ra chiến trường giết giặc rồi.

Hoa Trước Vũ đang thêm lửa, trong lúc vô ý quay đầu lại, chỉ thấy một người lặng lẽ đứng sau lưng nàng không xa.

Khoảng sân sau cơn hồng thủy trở nên tiêu điều, chẳng ai hơi đâu mà dọn dẹp. Khung cảnh tiêu điều ấy càng làm tôn lên vẻ phiêu dật của Cơ Phụng Ly đang đứng lặng ở đó, hắn chắp tay sau lưng nhìn về phía Hoa Trước Vũ, đôi lông mày nhếch lên, đôi mắt đen sâu thẳm.

Hoa Trước Vũ không ngờ lúc này Cơ Phụng Ly lại đến đây, có điều, nàng cũng chẳng hơi sức đâu mà để ý đến hắn. Hiện giờ, nồi thuốc đang sắc đến giờ phút quan trọng, nếu hỏa hầu kém, sẽ thành ra mất công sắc hỏng cả nồi. Hoa Trước Vũ lại thêm hai thanh củi, mở nắp nồi ra, nhìn nước thuốc trong đó. Khi trông thấy trên bề mặt thuốc đã sủi bọt trắng, nàng mới đứng dậy dập lò.

Cơ Phụng Ly vẫn chắp ta đứng đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nở nụ cười rất nhạt.

“Tướng gia, sao ngài lại tới đây?” Hoa Trước Vũ thật sự nghi ngờ, có phải Cơ Phụng Ly không sợ chết hay không, sao lại đến những chỗ thế này?

“Mấy ngày không gặp, cho nên ta tới xem thử, lẽ nào Nguyên Bảo không muốn trông thấy bản tướng?” Cơ Phụng Ly ung dung nói, thần tình vô cùng thoải mái.

“Nói như vậy là, tướng gia nhớ đến Nguyên Bảo rồi ư?” Hoa Trước Vũ gật đầu, khóe môi cố ý nở nụ cười câu hồn nhiếp phách.

Cơ Phụng Ly nhìn Hoa Trước Vũ, hai hàng lông mày dài làm thành đường công hoàn mĩ, để lộ vẻ mặt tựa như cười lại như không, nhẹ nhàng nói: “Đúng đấy, bản tướng định ở lại đây, không biết còn phòng nào không? Phiền Nguyên Bảo sắp xếp cho bản tướng một gian.”

Hoa Trước Vũ nghe thấy thế trong lòng kinh ngạc, lúc này nàng mới phát hiện ra, Cơ Phụng Ly bước vào, hoàn toàn không hề che mặt mũi, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn mọi khi.

“Ngài nhiễm bệnh rồi sao?” Hoa Trước Vũ hỏi như không dám tin. Những người mắc bệnh kia ai vào đây mà không chau mày khổ sở? Thông thường những người bệnh nhẹ đều giấu giếm không cho người khác biết, bị phát hiện rồi mới bị bắt vào đây, người bệnh nặng còn phải khiêng vào. Người có thể thoải mái đi vào như Cơ Phụng Ly, nàng quả thực lần đầu mới trông thấy.

Nụ cười trên môi Cơ Phụng Ly khẽ ngưng lại, nheo mắt nói: “Không sai. Chẳng lẽ Nguyên Bảo không hoan nghênh bản tướng?”

“Hoan nghênh. Đương nhiên là hoan nghênh.” Hoa Tư Vũ mỉm cười nói.

Nàng dường như không thể tin được, Cơ Phụng Ly là đương triều tả tướng, theo lí mà nói phải được bảo vệ cẩn thận, sao có thể bất cẩn bị nhiễm bệnh được? Hơn nữa, hắn cũng không cần phải vào đây cách li, cứ một mình kiếm một tiểu viện tách ra chẳng phải là được rồi sao?

Nàng dẫn Cơ Phụng Ly ra khỏi sân sắc thuốc, men theo con đường nhỏ trong thôn đi một lát, đến một căn nhà, “Trong này vẫn chưa có người ở, tướng gia ở tạm đây vậy. Ta đi phát thuốc đã, lát nữa sẽ quay lại.”

Hoa Trước Vũ phát thuốc xong, trời đã tối mịt. Nàng xách đèn lồng chậm rãi quay về căn nhà nhỏ của mình, mới nhớ ra Cơ Phụng Ly vừa mới vào đây. Nồi thuốc sắc ban ngày đã phát hết, nàng thật sự đã quên không để lại một bát cho Cơ Phụng Ly.

Hoa Trước Vũ nằm trên giường, khẽ chau mày, ban ngày trông bệnh của Cơ Phụng Ly cũng không đến nỗi nghiêm trọng, hôm nay không uống thuốc, có lẽ cũng chẳng việc gì. Hơn nữa, trị bệnh cho hắn, nàng thực có chút không tình nguyện. Nếu Cơ Phụng Ly mắc bệnh mà chết, chẳng phải nàng đã trả được thù rồi sao?

Mặc dù nàng chưa hề điều tra ra chứng cứ xác đáng nào chứng minh Cơ Phụng Ly đã sàm tấu trước mặt lão Hoàng đế, mới khiến nàng phải gả đi thay. Thế nhưng, Cẩm Sắc lại vì hắn mà bỏ mạng. Nếu không phải chén rượu độc đó của hắn khiến nàng toàn thân vô lực, Cẩm Sắc sao có thể bị lăng nhục đến chết?

Gió tuyết đêm hôm đó, tiếng kêu thảm thiết của Cẩm sắc đêm hôm đó, màu máu nhức nhối trên nền tuyết trắng đó, vụt lóe lên trước mắt nàng.

Vừa nghĩ đến những chuyện đó, nàng không còn tâm tư nào đi thăm Cơ Phụng Ly nữa.

Nàng hận!

Nàng nằm trên giường, đến lúc mơ mơ hồ hồ sắp ngủ, liền nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Hoa Trước Vũ đoán là Cơ Phụng Ly, nàng xoay người, định giả vờ ngủ. Thế nhưng, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên.

Hoa Trước Vũ chẳng đành khoác áo xuống giường, mở cửa ra.

Ánh trăng ngoài cửa rất đẹp, một người đang đứng trong sân, nhưng không phải là Cơ Phụng Ly, mà là Lam Băng. Hắn che kín mặt mũi, chỉ để lộ ra hai con mắt, thần sắc nghiêm trọng nhìn chăm chăm vào Hoa Trước Vũ.

“Nguyên Bảo, ngươi nhất định phải chữa khỏi bệnh cho tướng gia.” Lam Băng trầm giọng nói, không còn vẻ đùa cợt như thường ngày nữa, mà ẩn chứa áp lực nặng nề.

Hoa Trước Vũ chau mày, lạnh nhạt nói: “Ta chẳng qua chỉ là vừa hay biết được phương thuốc, cũng biết sắc thuốc, chứ không phải là thầy lang. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ hết sức cứu chữa, nhưng không dám đảm bảo nhất định sẽ chữa được.”

Lam Băng lạnh lùng nói: “Không phải có bệnh nhân bệnh tình đã thuyên giảm rồi sao? Thuốc nếu đã đúng bệnh, sao có thể trị không khỏi?”

“Cho dù có thể chữa khỏi, cũng không thể đảm bảo ai nấy đều sẽ khỏi, ngươi không thấy ngày ngày đều có nhiều bệnh nhân chết đi sao?” Hoa Trước Vũ chau mày đáp.

“Tướng gia không thể xảy ta chuyện gì được, Bắc cương có động tĩnh khác thường, gần đây có vài tướng sĩ trấn thủ biên cương bị chết một cách khó hiểu. Xem khắp Nam Triều, chỉ có tướng gia có thể chủ trì đại cuộc. Nếu tin tức tướng gia mắc bệnh mà lan ra, khắp triều tất sẽ đại loạn. Lần này bệnh tình của tướng gia ngoài ta ra chỉ mình ngươi biết, ở bên ngoài ngài tuyên bố là đi làm việc ở nơi khác. Nguyên Bảo, ta biết ngươi tài hoa tột bậc, tướng gia cũng rất coi trọng ngươi, hi vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho tướng gia. Tướng gia không cho ta ở đây hầu hạ, có điều, ngày nào ta cũng sẽ đến thăm. Mong ngươi nhất định phải dốc tâm dốc sức. Lát nữa, ngươi hãy dọn đến chỗ tướng gia ở, chăn đệm trong lều ta đã đưa đến rồi.” Lam Băng nói xong, nhìn Hoa Trước Vũ một hồi, rồi liền quay mình rời đi.

Hoa Trước Vũ bị những lời nói và ánh mắt nặng nề của Lam Băng đè nén đến ngạt thở, đợi hắn đi rồi, nàng mới chậm rãi quay vào trong phòng. Tạm thời, nàng vẫn không muốn đến chỗ ở Cơ Phụng Ly. Nàng sẽ cứu hắn, nàng không phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi như hắn, thừa nước đục thả câu. Nàng muốn thắng hắn, lôi hắn từ trên mây xuống bùn lầy, có điều, nàng sẽ thắng một cách quang minh chính đại. Nàng sẽ cứu hắn, nhưng bắt hắn chịu chút khổ sở cũng là chuyện nên làm, cho nên, Hoa Trước Vũ quyết định cố tình giảm liều lượng thuốc, đợi bệnh tình của hắn trở nên nghiêm trọng rồi hẵng hay.

Bắc cương có động tĩnh khác thường, là do Tiêu Dận gây ra sao? Chẳng lẽ, Tiêu Dận cố ý đánh xuống phía nam? Chẳng phải sau khi chiến tranh lần trước kết thúc, Bắc Triều và Nam Triều đã kí điều ước đình chiến rồi hay sao? Hoa Trước Vũ tuy từng là tướng quân, nhưng nàng không hề mong muốn chiến tranh.

Đêm nay, Hoa Trước Vũ không tài nào ngủ yên được nữa. Sáng sớm hôm sau, nàng nhận ra thuốc do các binh sĩ mang tới, sau đó bắt đầu sắc thuốc, sắc xong, phát cho bách tính trong thôn trước. Sau đó nàng mới bưng bát thuốc cuối cùng còn lại, đi đến căn nhà nhỏ nơi Cơ Phụng Ly đang ở.

Tuy là giữa ban ngày, nhưng trong thôn trang cực kì yên tĩnh, ngoài tiếng ho của bệnh nhân thỉnh thoảng vang lên, không còn thanh âm gì khác. Tiểu viện nơi Cơ Phụng Ly ở cũng rất yên tĩnh, Hoa Trước Vũ đẩy cửa, trong phòng cực kì u ám, nàng đến bên cửa sổ đơn sơ chiếu vào, rọi lên thân hình người đang ngồi bên kỉ án.

Cơ Phụng Ly mặc một chiếc áo rộng màu trắng, ngồi bên kỉ án xem thứ gì đó, thần tình cự kì chăm chú. Hắn dường như vẫn chưa rửa mặt chải đầu, mái tóc đen xõa sau lưng, dưới ánh mặt trời trông càng thêm bóng mượt.

Thực không biết rốt cuộc hắn có bị bệnh hay không nữa, lại còn có thời gian nhàn hạ mà đọc sách, xem bộ dạng của hắn, hôm nay không cần uống thuốc cũng chẳng sao. Hoa Trước Vũ đang nghĩ thế, bỗng Cơ Phụng Ly ôm miệng khom người, ho một trận kịch liệt. Từng tiếng nối tiếp nhau, cứ thế ho đến không kịp thở. Đợi đến khi hắn ho xong, Hoa Trước Vũ mới thong thả tiến lại.

“Tướng gia, ngài uống thuốc đi đã.” Hoa Trước Vũ từ từ đặt bát thuốc lên kỉ án, lạnh nhạt nói. Nhưng ánh mắt của nàng thì đã lướt qua tấm bản đồ trải trên kỉ án của hắn, họa lũ lụt ở thành Tuyên Châu đã giải quyết xong, sao hắn vẫn còn xem bản đồ bố trí phòng vệ của thành Tuyên châu làm gì? Nhìn kĩ lại, Hoa Trước Vũ ngầm giật mình, đó hoàn toàn không phải bản đồ bố trí phòng vệ ở Tuyên châu, mà là địa hình đồ ở Bắc cương.

Hoa Trước Vũ nhớ lại những lời Lam Băng nói tối hôm qua, lẽ nào, Bắc Triều thực sự có động tĩnh khác thường?

Cơ Phụng Ly liếc nhìn Hoa Trước Vũ một cái, bưng bát thuốc lên uống.

“Nguyên Bảo, sao hôm qua không đến đưa thuốc?” Cơ Phụng Ly lạnh nhạt hỏi.

Hoa Trước Vũ chợt nín thở, ngước mắt nhìn lên, mới phát hiện ra sắc mặt Cơ Phụng Ly trắng bệch, khuôn mặt tuấn mĩ có phần tiều tụy. Dịch bệnh quả nhiên đáng sợ, người võ công cao cường như Cơ Phụng Ly, cũng bị giày vò tới mức này.

“Hôm qua, không đủ thuốc, ta để cho những người bệnh nặng dùng trước, ta vốn cứ tưởng bệnh tình của tướng gia không nghiêm trọng.” Hoa Trước Vũ trầm ngâm trong giây lát rồi đáp.

Cơ Phụng Ly nhìn Hoa Trước Vũ như cười như không, “Nguyên Bảo, ngươi hi vọng bản tướng mắc bệnh mà chết sao?”

Hoa Trước Vũ có phần chột dạ, nheo mắt cười nói: “Sao có thể thế được? Tuy trước đây khi ta ở bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, quả có chút hận tướng gia, nhưng hiện giờ đã làm việc cho tướng gia, sao có thể hi vọng tướng gia chết được?” Hoa Trước Vũ nhanh chóng chuyển sang chuyện khác nói, “Tướng gia, sao lúc này rồi ngài còn xem địa hình đồ?”

Cơ Phụng Ly khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói: “Đương nhiên là phải xem chứ, nếu Nam Bắc Triều đánh nhau, bản tướng cón có thể đề ra một chùm sách lược chinh chiến, cho dù bản tướng chết đi, cũng có thể dùng được. Có điều, bản tướng cũng không dễ chết như thế đâu.” Vừa dứt lời, hắn lại ho lụ khụ một hồi. Nếu là bệnh nhân khác, Hoa Trước Vũ đã chạy qua giúp vỗ nhẹ lên lưng từ lâu, nhưng nàng không muốn hầu hạ hắn.

Cơ Phụng Ly bám một tay trên kỉ án, tay kia ôm ngực, ho liên tục đến mức mặt mày trắng bệch. Ho xong, hắn dựa vào ghế ngồi xuống một cách vô lực. Hoa Trước Vũ có phần kinh ngạc, nàng chậm rãi bước qua, đặt mu bàn tay lên trán hắn xem thử.

Thử một cái, Hoa Trước Vũ liền giật mình, trán Cơ Phụng Ly rất nóng, vậy mà hắn vẫn còn lòng dạ ngồi đây xem địa đồ đước, thật chẳng dễ dàng gì.

Hoa Trước Vũ dìu Cơ Phụng Ly lên giường, giúp hắn nằm ổn định rồi nói: “Tướng gia nghỉ ngơi đi đã, để ta đi sắc thêm thuốc.” Lần này Hoa Trước Vũ không dám giảm bớt liều lượng thuốc nữa, thuốc sắc xong liền lập tức bưng vào, Cơ Phụng Ly uống rồi nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Liên tục uống thuốc một ngày một đêm như thế, nhưng chẳng hề có chút chuyển biến gì, cơn sốt cao vẫn chưa lui. Hoa Trước Vũ có phần nghi hoặc, những bệnh nhân bị bệnh nặng khác dùng thuốc một ngày một đêm, cơn sốt sẽ từ từ hạ xuống. Cơ Phụng Ly võ công cao như thế, theo lí mà nói thân thể càng cường tráng, sao dùng thuốc lại không có tác dụng thế này?

Buổi đêm Lam Băng đến thăm Cơ Phụng Ly, nghe Hoa Trước Vũ nói, kinh hoàng thất sắc. Hắn tự mình qua đó, ra lệnh khiêng Trương ngự y đang mắc bệnh đến. Lúc này Trương ngự y mới biết Cơ Phụng Ly cũng đã nhiễm bệnh, ông ta bắt mạch cho Cơ Phụng Ly mà thần sắc kinh hoàng, sau cùng thở dài một tiếng, sắc mặt đầy vẻ thê lương.

“Tướng gia vì trúng độc, lại mắc bệnh, độc và bệnh chồng chất, nên mới khó chữa như thế!” Trương ngự y đau đớn chậm rãi nói.

“Cái gì?” Lam Băng kinh ngạc lùi lại hai bước, khuôn mặt như phủ hàn sương, khắp người bừng bừng sát khí.

“Nguyên Bảo, là ngươi phải không? Tướng gia thấy ngươi là một người tài, cho nên không nỡ trừ bỏ ngươi đi. Nhưng ngươi, ngươi lại dám ra tay với tướng gia!” Lam Băng đằng đằng sát khí xông về phía Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ cười lạnh lùng nói: “Lam đại nhân, Nguyên Bảo ta muốn giết một người, cần phải dùng độc? Ta đâu phải kẻ tiểu nhân bỉ ổi!”

Trương ngự y nói: “Lam đại nhân, tướng gia bị trúng độc trước, rồi mới nhiễm bệnh. Những ngày gần đây, Nguyên đại nhân luôn ở trong thôn, chắc không phải ngài ấy hạ độc đâu.”

Hoa Trước Vũ nhìn Trương ngự y cảm kích, không ngờ lão già trông có vẻ cố chấp này, lại nói ra một câu công bằng.

Lúc này Lam Băng mới chau mày, vội nói: “Vậy bệnh của tướng gia phải chữa thế nào?”

Trương ngự y lắc đầu, trầm giọng nói: “Thuốc giải độc, ta có thể chế ra được. Nhưng nếu không chữa khỏi dịch bệnh trước, thuốc này cũng không có tác dụng. Kế sách hiện giờ, là phải chữa khỏi dịch bệnh cho tướng gia trước, rồi mới giải độc. Thế nhưng vì trúng độc, nên thuốc trị ôn dịch không có tác dụng. Thế này… phải làm sao đậy!”

Trương ngự y còn chưa nói hết, Cơ Phụng Ly nằm trên giường lại ho vài tiếng, nôn ra một ngụm máu.

Trong lòng Hoa Trước Vũ không tránh khỏi hoang mang, xem ra, Cơ Phụng Ly không qua khỏi đêm nay mất.

Lam Băng tâm trạng nặng nề chạy đến bên giường, rút khăn gấm ra lau máu trên môi Cơ Phụng Ly. Hắn quay đầu lại gào lên với Hoa Trước Vũ và Trương ngự y: “Hai người các ngươi, còn không mau nghĩ cách? Trương lão đầu, tốt nhất là lão mau nghĩ ra phương thuốc trị bệnh đi. Còn cả ngươi nữa, đi sắc thêm một bát thuốc nữa bưng lên.”

Hoa Trước Vũ đáp một tiếng, nhanh chân đi ra ngoài. Trước khi bước ra, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lam Băng chậm rãi dìu Cơ Phụng Ly dậy, dùng khăn ướt lau mặt cho hắn.

Bóng hình ủ rũ của Lam Băng và cơn hôn mê của Cơ Phụng Ly khiến trong lòng Hoa Trước Vũ cảm thấy nặng nề. Nàng bỗng thấy rầu rĩ như mất đi thứ gì đó, còn có cảm giác trống rỗng trong lòng.

Có lúc, mất đi một đối thủ, phải chăng cảm giác cũng gần như mất đi một người bạn? Bởi lẽ, không còn ai đối đầu gay gắt nữa, bạn cũng sẽ cả thấy cô đơn.

Hoa Trước Vũ lê từng bước nặng nề xuống bếp sắc thuốc, nhưng trong lòng nàng lại rất rõ, thứ thuốc này, chẳng có tác dụng gì với Cơ Phụng Ly nữa. Một ngày một đêm nay, Cơ Phụng Ly đã uống không ít thuốc, chẳng phải đều phí công sao?

Đêm, càng lúc càng về khuya.

Một vầng trăng sáng chậm rãi dịch chuyển giữa tầng mây trên trời, trong tiểu viện càng thêm u ám. Ngoại trừ tiếng ho của bệnh nhân thỉnh thoảng vang lên, trong thôn trang không có bất kì thanh âm gì khác, khắp nơi là sự im lặng chết chóc, tựa như một tòa thành bỏ hoang, không có chút sinh khí nào.

Hoa Trước Vũ từ từ thêm củi, thuốc trong nồi đã sôi lục bục, nàng đứng dậy dập lò. Đúng lúc đó, bên ngoài giang nhà bỗng vang lên tiếng huyên náo. Hoa Trước Vũ ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng vội vàng bước ra bên ngoài.

Chỉ thấy bên ngoài căn bếp sắc thuốc nhỏ đã đứng chật người, đầu là những bệnh nhân điều trị ở trong thôn. Có người bệnh tương đối nhẹ, có người bệnh vẫn còn nặng, phải để người khác dìu, ho dữ dội, nhưng vẫn kiên cường đứng đó. Đám người này thấy Hoa Trước Vũ đi ra, liền quỳ rạp xuống trước mặt nàng.

“Nguyên Bảo đại nhân, ngài nhất định phải cứu tướng gia! Tướng gia là vị quan tốt vì nước vì dân, ngài nhất định phải cứu ngài ấy, cầu xin ngài. Thuốc của ngài chẳng phải rất tốt sao? Rất nhiều bệnh nhân đã thuyên giảm, xin ngài cũng cứu tướng gia đi!”

Hoa Trước Vũ kinh ngạc sững sờ, nàng không biết những bệnh nhân này làm như thế nào mà biết được chuyện của Cơ Phụng Ly, nhưng nàng biết bọn họ đều ốm, nếu ở đây hứng gió lâu, có thể sẽ khiến bệnh càng nặng thêm, thậm chí vì thế mà mất mạng. Những điều đó, bọn họ cũng biết. Thế nhưng để cầu xin nàng cứu Cơ Phụng Ly, bọn họ đều đã đến cả đây.

Nhưng nàng có thể nói gì được, nàng vốn cũng không cứu nổi Cơ Phụng Ly. Chỉ vì nàng biết phương thuốc chữa dịch bệnh, nên bọn họ đều đã coi nàng như thần y.

“Mọi người đứng dậy đi, mau đứng dậy. Đừng quỳ ở đây nữa.” Hoa Trước Vũ khom người đỡ những bệnh nhân này lên.

“Nguyên Bảo đại nhân à, nếu ngài không cứu sống được tướng gia, đêm nay chúng tôi cứ quỳ ở đây không đứng dậy nữa!”

Đám bách tính này không ngờ lại cố chấp đến thế! Vì Cơ Phụng Ly, ngay cả tính mạng cũng không cần nữa sao? Chẳng lẽ, trong lòng bách tính, Cơ Phụng Ly quan trọng đến thế? Một Tả tướng thâu tóm triều chính, một Tả tướng không chừng có bụng mưu đồ cướp ngôi, lại đước bách tính bao bọc thế này. Có điều, Hoa Trước Vũ cũng biết, trong lòng bách tính chẳng quan tâm giang sơn này thuộc về ai, chỉ cần vì dân mà làm việc, thì chính là một vị quan tốt.

Ánh mắt của Hoa Trước Vũ lướt qua từng gương mặt tiều tụy vì bệnh tật, khi ánh mắt nàng chạm vào những ánh mắt mong ngóng và cầu xin ấy, nàng thấy nơi nào đó trong tim đã bị lay động.

Nhất thời, trong lòng nàng có phần hỗn loạn.

Nàng thực sự phải cứu hắn sao?

Giữa tiếng cầu xin khổ sở của bách tính, Hoa Trước Vũ quay vào trong bưng bát thuốc, chậm rãi bước ra, nói với đám người đang quỳ trước mặt: “Bát thuốc này ta phải bưng cho tướng gia, các ngươi chen chúc ở đây, ta làm sao đi được? Về nghỉ ngơi cả đi, các ngươi ở đây ầm ĩ quá, ta làm sao cứu tướng gia được.”