Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần IV - Chương 31 phần 3

Người con gái ngẩng đầu, cười thê thảm: “Thiếp chỉ muốn say khướt cho xong, như thế mới có thể quên đi những chuyện không đáng nhớ!”

Bàn tay giữ lấy chén rượu của Cơ Phụng Ly khẽ run, “tách” một cái, chiếc chén sứ màu trắng bị hắn dùng lực quá mạnh liền vỡ ra. Rượu và những mảnh vỡ tung tóe khắp nơi.

“Đêm qua… là nàng ư?” Hắn cố tỏ ra bình tĩnh, mấp máy môi, mất một hồi lâu, câu nói đó mới run rẩy thốt lên được.

Người con gái trước mắt nhìn hắn, thần sắc cực kì phức tạp, nàng khẽ lẩm bẩm: “Thiếp vốn định mang đến cho tướng gia một điều bất ngờ, không ngờ…” Hai hàng nước mắt tuôn rơi, chảy theo gò má.

“Tứ Nhi…” Cơ Phụng Ly do dự hồi lâu, cuối cùng run rẩy giơ tay ra, lau đi hàng lệ trên má Dung Tứ. Cánh tay giơ lên, hắn ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ lên vai nàng, “Không sao đâu!”

Hắn đứng đó ôm nàng, trong khoảnh khắc, tất cả những mong đợi vào vận may không còn nữa. Toàn thân hắn tựa như đột nhiên mất hết sức lực, bi thương và tuyệt vọng dâng trào, kết thành hàn băng thấu xương trong lồng ngực hắn.

Dung Tứ trong lòng hắn dường như nhớ ra chuyện gì, bỗng nhiên dùng sức đẩy Cơ Phụng Ly ra, “Tướng gia mặc thiếp, thiếp không sao đâu, chàng đi đi.”

Dung Tứ quay người chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, sâu thẳm trong lòng, là nỗi đau nặng nề.

Đêm hôm qua, nàng vốn định lén đến gặp tướng gia một lần, không ngờ lại nghe thấy những thanh âm ám muội truyền ra từ bên trong. Nàng ôm miệng, trốn bên ngoài trướng, qua một hồi lâu, liền trông thấy một nam tử mặc quân phục quần áo xộc xệch đi ra khỏi trướng. Nàng không trông rõ mặt người đó, nhưng lại có thể từ bộ dạng quần áo xộc xệch kia mà đoán ra trong trướng đã xảy ra chuyện gì.

Tựa như một tiếng sét nổ giữa trời quang, nàng choáng váng gần như ngất đi. Đôi với nàng mà nói, dù có thế nào cũng không thể ngờ được, tướng gia tựa vầng trăng lại ở cùng với một người đàn ông.

Khoảnh khắc đó, nàng nghĩ mình chẳng thà đừng tới quân doanh không trông thấy cảnh này. Nàng quả thực muốn khoét đi kí ức về khoảnh khắc đó, nhưng cho dù đã uống rượu, nàng vẫn nhớ rất rõ ràng. Nàng thậm chí không khống chế được, cứ tưởng tượng lại cảnh tướng gia bên cạnh người đàn ông đó hết lần này đến lần khác, đến mức nàng gần như sắp sụp đổ.

Cơ Phụng Ly đứng đó hồi lâu, mới chậm rãi lê bước, đi đến trước giường, trầm giọng nói từng câu từng chữ: “Tứ Nhi, nàng có đồng ý… có đồng ý làm phu nhân của ta không? Đồng ý tha thứ cho ta không?”

Dung Tứ sững sờ ngồi trên giường, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, ngẩn ngơ nhìn Cơ Phụng Ly.

Hắn lại muốn lấy nàng làm vợ ư? Tình cảm của nàng đối với hắn, không hề che giấu, hắn vẫn luôn biết rõ. Thế nhưng, hắn cũng từng kiên quyết từ chối nàng. Nhưng vì sao? Hiện giờ sao hắn lại đột nhiên nói như vậy?

Dung Tứ ngẩng đầu lên, nhìn Cơ Phụng Ly với vẻ không hiểu. Trông thấy vẻ đau đớn sâu sắc trong mắt hắn, nàng đột nhiên có phần hiểu ra. Kì thực, tướng gia, e rằng cũng không muốn lún sâu vào thứ tình cảm bị cấm kị này nữa.

“Thiếp… thiếp có thể sao?” Nàng hỏi với giọng run run như thể không tin.

Cơ Phụng Ly mỉm cười, khóe moi mỉm cười, khóe môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp, trong đôi mắt phượng lấp lánh vẻ dịu dàng, “Thế nào, Dung Tứ không đồng ý ư?”

Khuôn mặt Dung Tứ bất giác đỏ ửng, cúi đầu, lai đi giọt lệ trên khóe mắt, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, sà vào vòng tay hắn, khẽ đáp: “Thiếp đồng ý.”

Cơ Phụng Ly ôm nàng, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, nhưng sâu thẳm trong tim lại như thủng một lỗ rất lớn, dường như có gió lùa vào, vừa lạnh vừa trống rỗng, trống rỗng đến mức không có điểm tận cùng.

Hoa Trước Vũ nằm trên giường, trong đầu óc không ngừng hiện lên tin tức mà Bình đưa tới - Dung Lạc đã đến.

Lần trước, ở Thanh Thành, không ngờ Dung Lạc lại đấu giá mua người được cho là Đan Hoằng, dường như hắn rất có hứng thú với Doanh Sơ Tà.

Chuyện đó khiến nàng không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Nam Bạch Phượng Dung Lạc, vì sao phải làm như vậy? Xem ra lần này, phải nghĩ cách điều tra người này mới được.

Hoa Trước Vũ nằm trên giường mơ màng sắp ngủ, bỗng nghe thấy có người gõ cửa, “Bảo thống lĩnh, ngài có ở trong phòng không?”

Hoa Trước Vũ cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Tướng gia có lệnh, lệnh Bảo thống lĩnh lập tức dọn hành trang quay về Hổ Khiếu Doanh.” Thị vệ bên ngoài cao giọng nói.

“Ta biết rồi!” Thế là nàng đỡ phải đi thỉnh thị, Bình lại còn lo Cơ Phụng Ly không chịu để nàng đi, không ngờ người ra đã đến đuổi nàng đi rồi. Vừa rồi nàng còn lo chuyện tối qua, Cơ Phụng Ly biết được nữ nhân mà Lam Băng tìm đến không phải người giải mị dược cho hắn, không biết liệu có nghi ngờ gì nàng không. Hiện giờ xem ra, chắc chắn là hắn không còn nghi ngờ gì.

Như thế lại càng hay, nàng không cần phải lo lắng thêm nữa. Nàng đứng dậy, gói ghém mấy bộ quân phục ít ỏi, không quên mang theo cả bộ quân phục rách tối qua. Dọn dẹp xong, nàng gắng gượng đi ra khỏi trướng.

Hôm nay trời rất nắng, mặt trời lên chính giữa bầu trời, Hoa Trước Vũ đột nhiên đi từ trong trướng ra, bị ánh mặt trời chiếu rọi phải nheo mắt lại, hồi lâu mới định thần chậm rãi đi qua doanh trại. Đầu nặng đến mức dường như không phải của mình nữa, trong thân thể dường như có một linh hồn khác thay thế nàng, cả người tựa như một xác chết biết đi, nhẹ nhàng như bay về phía trước.

Nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị bệnh tật đánh gục. Nàng khẽ thở dài một tiếng, dưới chân đột nhiên bị vướng, nàng ngã gục xuống. Thị về đi đằng trước vội giơ tay đỡ nàng, lo lắng hỏi: “Bảo thống lĩnh, ngài không sao chứ?”

“Ta không sao.” Hoa Trước Vũ nói thều thào, cảm thấy thân hình binh sĩ đang đỡ nàng run lên, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trang.

Hoa Trước Vũ ngẩn người, ngước mắt nhìn lên có phần không hiểu. Trước mặt là Cơ Phụng Ly đang dẫn theo Nam Cung Tuyệt chậm rãi đi đến, hắn trông thấy nàng lập tức dừng bước.

Tà áo trắng phản chiếu ánh mặt trời trông lạnh lùng đến cực điểm, tựa như tuyết trắng những ngày Tam Cửu[1] mùa đông. Khuôn mặt hắn cũng lạnh giá như phủ tuyết, chỉ có trong đôi mắt nhìn nàng, có vài phần ngây dại, vài phần đau đớn, vài phần bi thương…

[1] Dân gian Trung Quốc chia tám mươi mốt ngày sau Đông Chí thành chín giai đoạn, mỗi giai đoạn gồm chín ngày, gọi là “Đông Cửu Cửu,” trong đó ngày thứ mười chín đến ngày thứ hai mươi bảy sau Đông Chí được gọi là “Tam Cửu.”

“Tướng gia, Bảo thống lĩnh bị ốm rồi, thuộc hạ có thể đi dắt ngựa lại đây không?” Thị vệ vội thi lễ hỏi.

“Được!” Hắn lạnh nhạt đáp, những tình cảm trong đôi mắt phượng biến mất tăm mất tích, khi nhìn nàng thêm lần nữa ánh mắt đã tựa như cách trăm sông nghìn núi, xa vời là thế, xa đến nỗi khiến người ta không còn trông rõ tình cảm trong mắt hắn nữa.

Hoa Trước Vũ bám vào cánh tay của thị vệ, đứng vững thân hình, trên mặt mỉm cười lãnh đạm, giống hệt như trước đây, mỗi lần trông thấy Cơ Phụng Ly, có điều bàn tay trong tay áo rộng đã dần dần nắm lại thành quyền, nắm rất chặt, móng tay gần như cắm vào trong thịt. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi lỏng tay ra, ngước mắt nói: “Nguyên Bảo đa tạ tướng gia.” Trong ngữ khí lạnh nhạt, gắng hết sức không mang theo bất cứ tình cảm nào.

Cơ Phụng Ly lạnh lùng “hừ” một tiếng, chậm rãi rời ánh mắt khỏi thân hình Hoa Trước Vũ một cách khó khăn, dứt khoát quay người đi qua bên cạnh nàng, tà áo phấp phới, màu trắng lạnh lùng đó, bay qua tầm trước mắt tựa như làn tuyết rơi.

Thị vệ dắt ngựa tới, dìu Hoa Trước Vũ lên ngựa, ngựa chở nàng chậm rãi đi ra.

“Hình như Bảo thống lĩnh ốm nặng.” Nam Cung Tuyệt chau màu nói, bộ dạng xanh xao tiều tụy thế kia, khiến người khác thực không nỡ nhìn.

Hắn quay đầu nhìn tướng gia, bỗng nhiên giật mình, nỗi đau trong mắt tướng gia sâu sắc đến thế, tựa như nước lũ sắp tràn bờ. Thế nhưng, cũng chỉ trong nháy mắt đôi mắt đen đó lại tựa như tuyết phủ hàn đầm, lạnh lùng băng giá.

“Người cầm binh đánh trận, sao có thể dễ dàng để con bệnh đánh gục như thế được?” Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nói, nhanh chân đi vào trong trướng.

Hoa Trước Vũ đã về đến Hổ Khiếu Doanh.

Binh sĩ trong Hổ Khiếu Doanh săn sóc nàng cực kì chu đáo. Tám hiệu úy chẳng ai bảo ai, đều tận tâm bưng thuốc sắc thuốc. Các binh sĩ lại càng tranh nhau vỡ đầu để đến chăm sóc nàng, nhất là những binh sĩ hôm đó được Hoa Trước Vũ cứu ở sơn cốc, vì chuyện này còn ra tay đánh nhau.

Sau cùng, một hiệu úy ở Hổ Khiếu Doanh sợ ảnh hướng đến việc dưỡng bệnh của Hoa Trước Vũ, chỉ sai hai binh sĩ chăm sóc cho nàng, số còn lại đều đuổi cả đi. Trong quân doanh cũng không thiếu thuốc, thuốc tốt thuốc bổ đều đem cho nàng dùng.

Lần này ngã bệnh, Hoa Trước Vũ nằm trên giường hơn nửa tháng trời. Nửa tháng sau, khi nàng bước ra khỏi trướng, có cảm giác như đã sang một kiếp khác.

Nàng đứng bên dòng sông, đưa mắt nhìn ra xa, bầu trời cao, dãy núi mênh mông, mặt trời lúc hoàng hôn tròn vành, cảnh sắc ở đất bắc khiến người ta bỗng nảy sinh cảm giác hùng vĩ tráng lệ.

Trên trời, chim ưng cô đơn giương cánh lướt qua giữa tầng mây, lúc xoay tròn, lúc chao liệng, dường như đang tìm kiếm thứ gì, lại dường như đang chờ đợi điều gì. Hoa Trước Vũ nhìn cánh chim cô đơn mà cao ngạo đó, trong lòng bỗng chất chứa cảm giác bi thương vắng lặng. Nàng cảm thấy bản thân mình giống như một cánh chim ưng cô độc, bay lượn giữa mây trời mênh mông.

Bị ốm nửa tháng, trời đã vào đầu đông. Gió đất bắc càng mạnh hơn, thổi bộ quân phục của nàng kêu phần phật. Sau cơn bệnh nặng, nàng lại gầy hơn trước, quân phục mặc trên người càng rộng thùng thình.

Đổ bệnh lâu như vậy, trong khoảng thời gian đó Nam Triều và Bắc Triều lại giao chiến vài trận, nhưng đều là những trận chiến tương đối nhỏ, hai bên đều có thua có được. Trong quân doanh cũng không xảy rra không ít chuyện lớn nhỏ, trong đó khiến nàng ngạc nhiên nhất là sự xuất hiện của một cô gái, nghe nói tên là Dung Tứ.

Hoa Trước Vũ rất có hứng thú với cô Dung Tứ này, nhưng không hiểu vì sao, nàng cực kì phản đối việc gặp mặt nàng ta, thậm chí phản đối cả việc nghe tin tức về nàng ra. Nàng ngầm cảm thấy, sở dĩ nàng ta ở lại bên cạnh Cơ Phụng Ly, có thể là liên quan tới chuyện nàng giải mị dược đêm đó. Không biết Dung Tứ và Dung Lạc có quan hệ thế nào, nàng vốn định điều tra về Dung Lạc, nhưng bệnh nặng chẳng biết làm sao, đành nghe tin tức Bình dò la được, nói rằng Dung Lạc ở trong quân doanh chưa được hai ngày đã bỏ đi.

Điều đó khiến nàng cực kì nuối tiếc. Có điều, Nam Bạch Phượng Dung Lạc thần bí là thế, muốn dò la tin tức của chàng, e rằng không phải chuyện dễ dàng. Chuyện này, chỉ e phải suy tính lâu dài.

Hoa Trước Vũ nhanh chóng tập trung toàn bộ tinh thần vào việc luyện võ và huấn luyện binh tướng.

Về võ công, nàng vẫn chưa đủ mạnh.

Không biết Tiêu Dận đã luyện thứ kì công gì, nàng không phải đối thủ của chàng.

Võ công của Cơ Phụng Ly cao thâm khó lường, nàng cũng không phải đối thủ của hắn.

Còn về Đẩu Thiên Kim, nàng chưa từng giao đấu cùng hắn, không được rõ lắm. Thế nhưng, ba đồng tiền của hắn dường như không phải dễ đối phó.

Nàng nghĩ mình sở dĩ được xưng tụng là một trong Tứ đại tuyệt thế công tử, là nhờ vào chiến công hiển hách của bản thân, còn nếu đơn đả độc đấu, vẫn phải củng cố thêm. Ngoại trừ ra sức luyện võ, nàng còn phải dạy các tướng sĩ Hổ Khiếu Doanh bày binh bố trận. Dường như chỉ có bận rộn như thế, nàng mới có thể tạm thời quên đi những chuyện không đáng nhớ.

Trên thảo nguyên, trăng non mờ ảo.

Mấy chục kị binh xếp thành đội hình mũi tên, hai bên đứng chéo, thành hình đầu mũi tên sắc nhọn, đằng sau vòng này phòng thủ vòng khác, nhanh chóng tiến về phía trước. Đây là một loại đội hình có lợi cho việc phá vòng vây, thường được các binh sĩ trong quân sử dụng, nhưng trên cơ sở đội hình này, Hoa Trước Vũ kết hợp ngũ hành bát quái, uy lực nhanh chóng được tăng cường. Trên chiến trường, không phải cứ đông binh tướng là có thể giành thắng lợi, có lúc trận pháp lại phát huy vai trò then chốt.

Hoa Trước Vũ dẫn năm mươi kị binh tiến về phía trước, sáu hiệu úy dẫn gần trăm binh sĩ vây bọn họ lại, hết vòng này đến vòng khác, chặt chẽ đến mức ngọn gió cũng không lọt qua được.

“Bảo thống lĩnh, chúng ta có thể xông ra không?” Hai bên trái phải của Hoa Trước Vũ cũng là hai hiệu úy, hỏi nàng có phần lo lắng.

Hoa Trước Vũ khẽ nheo đôi mắt phượng, lạnh lùng quát: “Trên chiến trường, ngươi nhất định phải tin vào bản thân mình!”

Nàng cúi rạp thân hình, dán sát lưng ngựa, làm thành tư thế như một mũi tên. Như vậy vừa có thể tránh được loạn tiễn của đối phương, lại có thể đề phòng ngã ngựa, hơn nữa còn thuận tiện cho việc cưỡi nhanh. Ngân thương trong tay nàng không hề nhàn rỗi, mang theo làn gió nhanh đến kinh ngạc, gạt hết những món binh khí đang đâm tới ra.

Mười mấy kị binh sau lưng đi theo nàng, giữa vòng bao vây trùng trùng, tả xung hữu đột, phi ngựa thật nhanh. Sau cùng, tựa như thanh kiếm sắc xé rách tấm vải, thuận lợi xông ra khỏi vòng vây, mang theo thế tấn công sắc bén kinh người, phi nhanh ra khỏi đó.

Đội ngũ phá vòng vây thành công, Hoa Trước Vũ ghìm cương, giục ngựa quay lại. Tịch dương đưa ánh sáng cuối cùng quyến luyến chiếu trên thân hình nàng, chiếu cho gương mặt nhợt nhạt của nàng thêm một tầng ửng đỏ, trong đôi mắt trong trẻo, lấp lánh ánh sáng kiêu ngạo quật cường. Nàng thở một hơi, khẽ lau mồ hôi trên trán, quân phục sau lưng đã ướt đẫm. Những ngày qua bị ốm, thân thể suy nhược không ít, nàng cần phải luyện tập thêm mới được.

“Tướng gia đến đốc quân!” Không biết binh sĩ nào bỗng hô lên một tiếng.

Các binh sĩ lập tức thần sắc chấn động, nhìn về phía xa.

Khi nghe thấy hai chữ “tướng gia,” Hoa Trước Vũ dường như hóa thành một thanh kiếm rút ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén. Nàng bỏ cánh tay đang lau mồ hôi xuống, nghiêng đầu trên ngựa, nheo mắt về nhìn về phía xa.

Trên gò cao phía xa, quả nhiên có hai bóng người đứng yên trong gió. Bóng áo trắng trong số đó đứng nghiêm nghị, dường như đã ở đó từ rất lâu rồi.

Hoa Trước Vũ lạnh lùng mỉm cười, đang định thu tầm mắt về, bỗng định thần lại, nhìn vào bóng áo đỏ đứng bên cạnh Cơ Phụng Ly. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một nữ nhân, trong quân doanh này, ngoại trừ nữ nhân, không ai lại mặc áo đỏ, đây chắc là cô gái mang tên Dung Tứ. Không ngờ, hai người họ lại cùng nhau đến đốc quân.

Hoa Trước Vũ nheo mắt lạnh nhạt nhìn lên, cảm xúc trong lòng lẫn lộn, giống hệt như khi đó ở bên ngoài thành Dương Quan trông thấy Ôn Uyển ở bên cạnh Tiêu Dận. Đáng tiếc là, khoảng cách hơi xa, nàng không trông rõ hình dáng người con gái kia.

Từ sau khi nàng dọn về Hổ Khiếu Doanh, nghe nói Cơ Phụng Ly cũng dọn ra khỏi quân doanh, vào ở trong thành Dương Quan. Nghe nói Dung Tứ cũng dọn đi theo hắn.

Hoa Trước Vũ nhìn chằm chằm vào hai bóng hình một trắng một đỏ, ái hận tình thù trong tim không ngừng cuộn dâng. Nàng khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lùng chớm nở.

Cơ Phụng Ly, giữa ta và ngươi. Hoặc là, máu tươi của ngươi, tuôn trên mũi kiếm của ta. Hoặc là, máu nóng của ta, vấy trên chiếc quạt của ngươi.

Nàng thu ánh mắt, hạ lệnh: “Đội tiếp theo, bày trận!”

Lập tức liền có năm mươi binh sĩ khác tập kết theo đội hình Hoa Trước Vũ hướng dẫn, Hoa Trước Vũ giục ngựa phi vào giữa, dẫn các binh sĩ tập trận. Từ đội hình có lợi thế tấn công, đến trận pháp có lợi cho phòng thủ, đều lần lượt tập luyện một lượt.

Nàng giục ngựa phi nhanh trong đội ngũ, bóng hình cô đơn ngạo nghễ chẳng khác nào cánh chim ưng chao liệng trên bầu trời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3