Phượng ẩn thiên hạ (Tập 2) - Phần IV - Chương 31 phần 2

Lam Băng đưa mấy đĩnh bạc vào trong tay người con gái cười khúc khích nói: “Làm phiền cô nương uổng công một chuyến rồi, chỗ bạc này mời cô nương nhận lấy, tại hạ sẽ sai người đưa cô nương về ngay. Chỗ bạc này đủ cho cô nương tìm một nhà chồng tử tế rồi, còn tốt hơn phải làm cơ thiếp của đại nhân nhà ta nhiều.” Người con gái đón lấy chỗ bạc, lưu luyến lên xe.

Hoa Trước Vũ nghiêng người trốn đằng sau trướng, người con gái này chắc hẳn chính là người mà Lam Băng tìm đến để giải mị dược cho Cơ Phụng Ly, còn nàng lại đi thế thân cho cô ta.

Thật là, nàng đau khổ mà không nói ra được!

Hiện giờ bỗng nhiên nàng không muốn đi chém Cơ Phụng Ly nữa, quân tử báo thù, mười năm không muộn. Sau khi bình tĩnh lại, nàng nghĩ vẫn không thể để lộ thân phận nữ nhi của mình được. Thế nhưng, món nợ này, nàng sẽ nhớ trong lòng.

Đường Ngọc và Lam Băng đứng ngoài trướng, hai người đều mang thần sắc nghi hoặc.

“Rốt cuộc là ai đã giải mị dược cho tướng gia? Vừa rồi tướng gia cứ tưởng là nữ nhân do chúng ta đưa đến. Rốt cuộc là ai? Trong quân doanh làm gì có nữ nhân?” Lam Băng chau mày nghĩ mãi không ra.

“Ai bảo trong quân doanh không có nữ nhân, trước mắt đang có một người!” Một giọng nói thô lỗ nạng nề truyền đến.

Hai người ngẩng đâu, trông thấy Đồng Thủ bước dưới màn đêm, đầy vẻ phong trần đi đến. Mấy ngày nay Đồng Thủ không ở trong quân doanh, mà dẫn binh mã đi tiếp ứng đội ngũ vận chuyển lương thực Tây Giang Nguyệt.

“Đồng Thủ, ngươi nói trong quân có nữ nhân, là ai?” Đường Ngọc nghi hoặc hỏi.

“Ta đi tiếp ứng đội ngũ vận chuyển lương thực của Tây Giang Nguyệt, không ngờ Tứ cô nương lại tự mình áp tải tới đây. Sau khi ta tiếp ứng được cô ấy, cô ấy liền theo kị mã tới quân doanh trước, ta còn về đến đây rồi, chắc chắn cô ấy đã đến từ trước.” Đồng thủ nghi hoặc nói.

“Cô ấy đã đến rồi sao?” Lam Băng sửng sốt hỏi, “Cô ấy thực sự đã đến sao?”

“Hoàn toàn chính xác, đã đến từ lâu rồi, các ngươi không biết, chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa đến, đã xảy ra chuện gì rồi?” Đồng Thủ nghi hoặc nói.

“Mau phái binh sĩ đi dò la xem sao.” Lam Băng lo lắng nói.

Đồng Thủ quay người đi, chẳng mấy chốc sải bước trở lại, “Ta sau binh sĩ đi hỏi thăm, nói rằng cô ấy đến từ lâu rồi, được Nam Cung Tuyệt sắp xếp cho một căn lều, đã đi nghỉ từ sớm.”

“Quả thực đã đến rồi, vậy thì, vậy thì…” Lam Băng mấp máy môi, mãi không nói ra được hết cả câu.

“Đồng Thủ, ngươi lui xuống trước đi, hai chúng ta đi thăm tướng gia.” Đường Ngọc hạ giọng nói.

Cơ Phụng Ly ngồi bên cạnh bàn, cúi đầu nhìn cuộc cờ tàn trên mặt bàn. Ngón tay thuôn dài của hắn, chậm rãi vuốt qua từng quân cờ. Ánh nến vàng nhạt trong trướng, phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của hắn tranh sáng tranh tối. Hắn ngồi đó, trên mặt không thấy buồn vui, trong mắt là sự giá lạnh thấm vào xương tủy.

“Dung Tứ đến rồi! Đồng Thủ nói, cô ấy đã đến đây từ lâu. Vừa rồi thuộc hạ sai người đi điều tra, nghe nói, Nam Cung Tuyệt đã sắp xếp cho cô ấy một căn trướng, cô ấy đã đi ngủ từ sớm.” Đường Ngọc chậm rãi nói từng câu từng chữ.

Cơ Phụng Ly đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng cực kì lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào Đường Ngọc, lặng lẽ hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“A Dung đã đến rồi!” Đường Ngọc nói.

“Đến từ bao giờ?” Bàn tay Cơ Phụng Ly run run, nheo mắt hỏi.

“Đến từ tối, hiện đã đi nghỉ.” Đường Ngọc hạ giọng nói.

“Cạch”…

Tiếng động khẽ vang lên, quân cơ đen trong tay Cơ Phụng Ly đã rơi xuống đất.

Hắn sững sờ hồi lâu. Bỗng nhiên ngồi vật xuống thảm, chiếc bàn sau lưng bị hắn chạm đổ, bình rượu trên bàn rơi xuống đất, rượu đỏ lập tức vung vãi ra ngoài.

Màu đỏ ấy, khiến Cơ Phụng Ly nhớ đến giây phút vừa rồi.

Hắn thắp sáng đèn nến, bỗng trông thấy máu trên chiếc chăn gấm, nhiều như thế, đỏ như thế, chói mắt là thế. Hắn chưa hề biết rằng, đêm đầu tiên của phụ nữ sẽ chảy nhiều máu như thế.

Dòng máu đỏ, khiến hắn sinh lòng áy náy sâu sắc, cho dù hắn cho rằng đối phương chỉ là gái mãi nghệ do Lam Băng tìm từ thanh lâu tới, cho dù giữa bọn họ chỉ là cuộc giao dịch thể xác, cho dù hắn vốn mang lòng khinh rẻ đối với gái thanh lâu, thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.

Thế nhưng, đã muộn rồi, càng gây đã kích hơn là, nàng vốn không phải gái thanh lâu nào hết, nàng vốn là…

“Kẻ đáng chết nào đã hạ độc tướng gia?” Lam Băng căm hận nghiến răng nói.

“Điều tra!” Cơ Phụng Ly lạnh lùng thốt ra hai chữ.

Đường Ngọc kiểm tra một lượng thức ăn thừa mà Cơ Phụng Ly dùng vào buổi tối, không hề phát hiện ra Thanh Ti Nhiễu. Hắn cầm một cây kim bạc, nướng trên ngọn nến một hồi, kim bạc vẫn không hề đổi màu. Hắn nghi hoặc chau mày, thứ độc này được bỏ vào đâu, kẻ hạ độc là ai?

“Tướng gia, có thể tiếp tướng gia, ngoại trừ mấy người chúng tôi, Cơ Thủy, Cơ Nguyệt, chỉ có mình Nguyên Bảo là người ngoài thôi.” Lam Băng thận trọng nói.

“Thằng ranh này, ta đã sớm nghi ngờ y sẽ gây chuyện bất lợi cho tướng gia, dù sao y cũng là người của Hoàng Phủ Vô Song.”

“Quả thực y hận ta, nhưng y không phải loại tiểu nhân như thế, nếu muốn giết ta, sẽ trực tiếp vác đao tới chém.” Cơ Phụng Ly chẳng buồn ngẩng đầu, nheo mắt lạnh lùng nói. Dưới ánh nến mờ mờ, vẻ mặt xanh xao của hắn lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm trầm tĩnh, chỉ là, sâu thẳm trong đáy mắt lặng lẽ đan xen nỗi đau vò xé tâm can. Hắn giơ ngón tay cầm lấy một quân cờ đen, đặt trong lòng bàn tay. Dưới ánh nến, trong lòng bàn tay trắng trẻo quân cờ đen đến mức kinh tâm động phách, sáng loáng lạnh lùng.

Lam Băng chau mày, không hiểu vì sao tướng gia có thể chắc chắn không phải do Nguyên Bảo gây ra như thế. Dường như, từ khi ra đến chiến trường, thái độ của tướng gia đối với Nguyên Bảo đã hoàn toàn thay đổi.

Đường Ngọc nướng cây kim bạc trên ngọn lửa xong, liền đâm vào đầu ngón tay, một giọt máu lập tức ứa ra. Hắn lau giọt máu đi, trong khoảnh khắc, chỗ bị kim đâm dần chuyển màu đen, không quan sát kĩ, hoàn toàn không thể nhận ra được.

“Tướng gia, điều tra ra rồi, Thanh Ti Nhiễu được bỏ trong nến. Phải hạ độc bảy bảy bốn mươi chín ngày liền, cho nên độc tính trong mỗi cây nến đều cực kì ít, kim bạc không thể nghiệm ra được, chỉ có gặp máu, độc tính tăng mạnh mới thể hiện ra ngoài.” Đường Ngọc bẩm, “Chỗ nến này, e rằng trước khi mua về, đã bị kẻ khác giở trò rồi.”

Lam Băng gật đầu nói: “Không ngờ, bọn chúng lại dùng cách bỉ ổi như vậy để hại tướng gia.”

Cơ Phụng Ly chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi dày che đi vẻ lạnh lùng trong đôi mắt. Những kẻ đó, nếu chỉ muốn hắn phát độc mất mạng, thì cần gì phải dùng mị dược?

Hoa Trước Vũ ốm.

Sáng sớm, khi nàng tỉnh lại, định ngồi dậy, không ngờ cánh tay mềm nhũn, toàn thân vô lực ngã ra giường. Trán nàng nóng rực, tựa như bị lửa thiêu.

Từ khi biết ghi nhớ mọi chuyện đến nay, Hoa Trước Vũ cùng lắm chỉ bị thương, rất ít khi bị ốm. Cho dù mắc bệnh, cũng không ảnh hưởng đến việc nàng luyện võ, dẫn binh. Thế nhưng, bệnh lần này rất nặng, nhanh chóng hạ gục nàng.

Trong ngực đau rút từng cơn, cổ họng càng như có một luồng máu tanh ngọt xông lên không sao nhịn được, bất ngờ phun ra một ngụm máu, vấy lên tà áo, nhìn mà kinh hãi.

Nàng thở dốc, ngơ ngẩn nhìn vết máu đỏ ấy, bỗng nhiên lòng đau như cắt, nỗi đau như nước lũ cuồn cuộn chon vùi nàng. Chẳng làm sao kìm nén được nữa, nước mắt cứ thi nhau ứa ra khỏi bờ mi, lã chả tuôn rơi.

“Cha! Con không chịu được nữa rồi!” Nàng nằm bò trên giường, mặc cho nước mắt nhạt nhòa, muốn ngăn cũng không ngăn lại được.

Ngoài trướng có tiếng bước chân vang lên, liền đó là tiếng gõ cửa, “Bảo thống lĩnh đã dậy chưa, đến giờ ăn sáng rồi.”

Đó là đầu bếp ngày ngày đưa thức ăn cho nàng, những ngày gần đây, nội lực của nàng bị tổn thương, luôn có đầu bếp chuyên đưa cơm cho nàng.

“Chờ một lát.” Hoa Trước Vũ khàn giọng hét lên, trong cổ họng cũng đau đến mức khó chịu. Nàng gắng gượng bò dậy khỏi giường, dọn sạch vết máu dưới đất, rồi mới ôm trán, mở cửa phòng ra.

Đầu bếp đi thẳng vào trong, đặt thức ăn lên bàn trong trướng, quay đầu trong thấy bộ dạng của Hoa Trước Vũ kinh hãi kêu lớn: “Bảo thống lĩnh, có phải ngài bị ốm rồi không?”

Hoa Trước Vũ khẽ ho một tiếng, “Có lẽ là nhiễm hàn chứng, ngươi đến chỗ quân y lấy ít thuốc về đây. Chuyện này đừng nói cho ai biết, được không?”

“Bảo thống lĩnh, ngài ốm rồi thì nên mời quân y đến chẩn trị, dùng thuốc lung tung như vậy làm sao được?” Đầu bếp là một hán tử thẳng thắn.

“Ta không có gì đáng ngại đâu, ta cũng biết chút y thuật, biết mình bị làm sao, ngươi mau đi đi. Đa tạ!” Hoa Trước Vũ ngồi trên giường chậm rãi nói.

Đầu bếp thấy thế, nhanh chân đi ra ngoài.

Hoa Trước Vũ ngồi trên giường thở dốc, cảm thấy hơi thở của mình nóng rực. Thế nhưng, bệnh tình của mình nàng khá rõ. Nàng không phải thầy thuốc, có điều, ở lâu trong quân, một số chứng bệnh thông thường nàng đều hiểu cả. Nàng biết mình đã nhiễm phong hàn, lại thêm hôm qua động khí quá lớn, tổn thương đến gan phổi.

Đầu bếp cũng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã lấy được thuốc về, “Bảo thống lĩnh, tôi xem bộ dạng của ngài, e rằng cũng không sắc được thuốc đâu, để tôi sắc cho ngài nhé. Hay là, nói với tướng gia một tiếng, phái hai thị vệ đến hầu hạ cho ngài.”

“Được rồi, cảm ơn ngươi. Đừng nói cho tướng gia biết, ngài ấy rất nhiều việc, tự ta làm được rồi, không cần người khác phải chăm sóc.” Hoa Trước Vũ cười yếu ớt nói.

Đầu bếp không biết làm thế nào, bỏ thuốc vào trong nồi, rót nước, đặt lên lò sắc. Qua một chốc, nồi thuốc sôi sùng sục, hắn giữ cho lửa nhỏ, quay người lại nói: “Bảo thống lĩnh, sắc thêm chừng hết một nén hương nữa là được, tôi về trước, lát nữa đưa cơm sẽ lại đến thăm ngài.”

Hoa Trước Vũ gật đầu, đầu bếp chậm rãi lui ra. Nàng dựa trên giường hồi lâu, ước chừng thuốc trong nồi đã được, liền gắng gượng xuống giường, chậm rãi lê đến trước lò. Vừa mới bưng thuốc lên, nàng liên thấy chóng mặt, tay bỗng nhiên mềm nhũn ra. Chỉ nghe “cộc” một tiếng, nồi thuốc rơi xuống đất, thuốc nóng bắn tứ rung, bắn cả lên chân, lên đùi Hoa Trước Vũ, nóng rát từng cơn.

Thân thể mềm nhũn, nàng gần như sắp ngất. Cửa trướng đột nhiên mở ra, một bóng người bước vào, thấy thế lập tức nhanh chân tiến lên vài bước, đỡ lấy Hoa Trước Vũ. Người đó chau mày hỏi: “Huynh làm sao thế, bị ốm rồi à?”

Hoa Trước Vũ giương đôi mắt nặng nề, trông thấy người trước mắt là Bình, nghẹn giọng nói: “Ta bị ốm rồi, cậu giúp ta sắc một bát thuốc khác đi.”

Sắc mặt Bình sa sầm, dịu Hoa Trước Vũ lên giường, lấy một chiếc khăn, nhúng nước, đắp lên trán Hoa Trước Vũ. Cậu nhanh tay sắc thuốc, chẳng mấy chốc thuốc đã sắc xong, để nguội một lát, liền bưng tới trước mặt Hoa Trước Vũ, “Sao lại thành ra thế này, bị ốm rồi cũng không chịu sắc thuốc nữa? Mấy ngày trước chẳng phải có Cơ Phụng Ly rất chăm lo cho huynh đó sao, còn dặn đầu bếp chuyên nấu ăn cho huynh, nếu không phải như thế, tôi sao có thể yên tâm đến vậy.”

Hoa Trước Vũ bưng bát thuốc lên, ngửa cổ uống một hơi, thở dốc nói: “Bình, ta ngủ một lát, cậu canh gác ở đây, đừng để cho ai vào.” Hiện giờ nàng chỉ muốn ngủ yên một giấc, có Bình canh giữ ở đây, nàng mới có thể yên tâm mà ngủ được.

Giấc ngủ không biết kéo dài bao lâu, khi nàng tỉnh lại, trông thấy Bình ngồi cạnh ở một góc giường, nhìn nàng mỉm cười. Có một người ngồi canh, cảm giác thật là tốt.

“A Bình, ta thấy đỡ nhiều rồi, cậu về trước đi, đừng để người khác phát hiện ra. Chỗ này dù sao cũng ở rất gần trướng giám quân của Cơ Phụng Ly, nếu bị phát hiện thì nguy.” Hoa Trước Vũ hạ giọng nói.

“Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay đây, huynh cũng nhanh chóng dọn về Hổ Khiếu Doanh đi, dù sao tôi cũng là binh sĩ ở Hổ Khiếu Doanh. Đến đó rồi tôi tìm huynh cũng tiện hơn.” Bình chau mày nói.

Hoa Trước Vũ gật đầu, “Được!”

“Có một chuyện, tôi do thám được, trong quân doanh có một đoàn lương mới được vận chuyển đến, nhưng không phải do triều đình đưa tới, mà là do Tây Giang Nguyệt thu thập.”

“Tây Giang Nguyệt? Tây Giang Nguyệt do Nam Bạch Phượng Dung Lạc lập lên ư?” Hoa Trước Vũ chau mày hỏi.

Trong mắt người đời, Dung Lạc cực kì thần bí. Hoa Trước Vũ không biết nhiều về chàng. Chỉ nghe Đan Hoằng từng nói, chàng lập lên một căn lầu, tên gọi “Tây Giang Nguyệt.” Mỗi tháng vào ngày mùng sáu, những bách tính cần giúp đỡ có thể cầm thiếp đến Tây Giang Nguyệt, chàng sẽ sai thuộc hạ ra nhận thiếp. Bất kì ai, chỉ cần có khó khăn hoặc không có chuyện gì tự mình không làm được, đều có thể viết thiếp gửi lên. Chỉ cần chàng có thể làm được, chàng sẽ nhận thiếp, giúp đỡ người đó hoàn thành.

Khi Đan Hoằng lần đầu tiên nhắc đến đương thế tứ đại tuyệt thế nam tử với nàng, nàng còn nhớ mình đã cười ung dung hỏi: “Nam Bạch Phượng, dựa vào cái gì mà được xếp thứ nhất, bản tướng quân tuy chẳng có tài cán gì, nhưng dù sao cũng vì nước vì dân, trấn thủ biên quan, anh dũng giết địch. Sao lại chỉ xếp sau hắn? Thật chẳng công bằng chút nào!”

Đan Hoằng nói: “Người ta tuy không trấn thủ biên quan, nhưng lại làm được những việc thật cụ thể rõ ràng, giải quyết chuyện gấp của bách tính, lo mối lo của bách tính, thiết thực hơn người trấn thủ biên quan như chàng.”

“Tây Giang Nguyệt coi việc hành thiện vì dân là trách nhiệm của mình, chuẩn bị chút quân lương cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa, Tây Giang Nguyệt giàu ngang một nước, chút quân lương này có đáng gì đâu.” Hoa Trước Vũ lãnh đạm nói.

“Nghe nói, là Nam Bạch Phượng Dung Lạc đích thân đưa đến. Tôi cũng chỉ vô tình dò la được, binh sĩ trong quân doanh không hề hay biết. Tôi cảm thấy Tả tướng và Tây Giang Nguyệt không chừng có quan hệ mật thiết, nếu không, vì sao Dung Lạc phải tự mình ra tay?” Bình khẽ nói.

“Dung Lạc đến rồi sao?” Trong lòng Hoa Trước Vũ ngạc nhiên, nàng nheo mắt, chuyện này quả thực nàng chưa từng nghĩ tới, không ngờ Nam Bạch Phượng Dung Lạc lại đến quân doanh.

“Được rồi, ta biết rồi, cậu mau đi đi.” Hoa Trước Vũ vẫy tay nói.

Bình chậm rãi đứng dậy, trước khi đi, còn nói với vẻ không yên tâm: “Huynh phải nhớ, nhanh chóng dọn về Hổ Khiếu Doanh. Hôm nay nếu không phải tôi đến đây, huynh ngất trong này cũng chẳng ai biết.”

Hoa Trước Vũ gật đầu, Bình thở dài một tiếng, lặng lẽ lui ra khỏi trướng.

Cơ Phụng Ly xuyên qua từng hàng lều tướng, đến trước một căn trướng nhỏ. Hắn đứng hồi lâu trước cửa không vài, mãi cho đến khu nô tì mở cửa trướng đi ra ngoài đổ nước, mới trông thấy Cơ Phụng Ly đang đứng bên ngoài.

Nô tì đó vội dừng chân, cúi đầu hành lễ với Cơ Phụng Ly, “Nô tì bái kiến tướng gia.”

Cơ Phụng Ly lạnh lùng gật đầu, “Cô ấy đâu?”

“Ở bên trong.” Nô tì do dự một lát, nói, “Tướng gia, không biết vì sao, ban đêm cô nương từ bên ngoài trở về, ngủ không yên giấc, cứ ngồi đó khóc, trời sáng mới ngủ được, bây giờ vừa tỉnh dậy. Hỏi cô ấy có chuyện gì, cô ấy không chịu nói.” Nô tì nhanh mồm nhanh miệng nói.

Cơ Phụng Ly thần sắc lãnh đạm gật đầu, bàn tay trong tà áo rộng đã hơi run, chẳng nói chẳng rằng bước vào trong trướng.

Một người con gái mặc quần áo đàn ông ngồi trên thảm bên cạnh chiếc bàn con, nàng không buộc tóc, mái tóc đen dài buông xõa như dòng thác, dưới ánh sáng mờ mờ trong trướng, lấp lánh như dòng nước chảy.

Cơ Phụng Ly nheo mắt, kí ức đêm qua hỗn loạn và mơ hồ, tựa như những hình ảnh rối bời trong vũng nước, khiến hắn vỗn dĩ không thể nào nắm bắt được. Thế nhưng, mái tóc đen này, hắn lại nhớ rất rõ. Trong lòng chấn động, hai chắn hắn lập tức như đổ chì, không tiến thêm được bước nào nữa.

Người con gái nghe thấy tiếng bước chân của hắn, quay người nhìn hắn. Mái tóc đen buông xõa càng làm nổi bật lên sắc mặt xanh xao của nàng, nhưng không tổn hại gì đến vẻ kiều diễm. Đôi lông may dài, sống mũi cao, đôi mắt u thâm, đây là một cô gái khá nhanh nhẹn. Có điều lúc này, khóe mắt nàng lại mạng một chút long lanh, một chút ươn ướt, trông dáng vẻ đáng thương, ngầm toát lên vẻ nũng nịu khiến người khác phải thương xót.

Trong tay nàng nâng chén rượu, trông thấy Cơ Phụng Ly, thần sắc lập tức chấn động, khuôn mặt vốn dĩ nhợt nhạt lại càng trắng bệch như tuyết. Trong đôi mắt đen dần ngưng tụ một màn sương, đôi nông mày thanh tú chau lại, nàng bỗng nhiên ngửa cổ, uống cạn chén rượu trong tay. Nàng quay người, giơ tay, cầm bình rượu rót đầy chén, đang định nâng lên uống cạn thêm lần nữa.

Bỗng nhiên một cánh tay áo trắng như tuyết lướt qua trước mặt, tay Cơ Phụng Ly đã giữ lấy chén rượu, hắn nheo mắt nhìn nàng, “Sao lại uống rượu?”