Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 01 - Phần 03

5

Trước khi đi ra ngoài chơi, Bạc Hà đã nói với bố Bạc Gia Khánh: “Bố ơi, con và cậu ấy đi ra vườn hoa bên ngoài chơi.”

Cô vừa nói vừa chỉ vào cậu bé ở bên cạnh. Bạc Gia Khánh vừa nhìn thấy cậu bé liền nở nụ cười, gật đầu. “Được, được, con đi chơi với Nam Nam thật vui nhé!”

Bạc Hà và cậu bé tên Nam Nam này chơi cực kỳ hăng say trong khu vườn nhỏ, lúc thì cô làm “giặc”, lúc thì cô làm “binh”, vai diễn lần lượt thay nhau. Hai đứa trẻ giống như hai chú ngựa con vui vẻ tung tăng chạy nhảy trong vườn hoa.

Sau khi chơi một hồi, hai đứa trẻ bị ánh mặt trời nóng hừng hực giữa trưa làm cho mồ hôi nhễ nhại, thêm vào đó vừa mới ăn no xong đã chạy đi chạy lại, chẳng mấy chốc cũng mệt rồi. Trong vườn hoa có một khóm trúc mọc um tùm, bên dưới có đặt một chiếc ghế đá, Nam Nam vẫy tay gọi Bạc Hà cùng đến đó ngồi, nghỉ một chút rồi lại chơi tiếp.

“Cậu tên là gì?” Nam Nam lúc này mới nhớ ra phải hỏi tên của người bạn cùng chơi.

“Tên tôi là Bạc Hà.”

“Bạc Hà.” Nam Nam chớp mắt, cặp mắt to tròn, đen láy của cậu nhìn Bạc Hà, dường như nghĩ đến điều gì đó, móc từ trong túi ra cái hộp nhỏ. “Là Bạc Hà này phải không?”

Bạc Hà chăm chú nhìn, trên tay cậu ta là một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp màu xanh, trên nắp hộp in rất nhiều chữ, cô vừa mới vào lớp mẫu giáo lớn, vẫn chưa nhận được nhiều mặt chữ, nhưng vừa nhìn đã nhận ra ngay trong đó có tên mình - Bạc Hà. Cô vô cùng kinh ngạc gật đầu. “Đúng, đây chính là tên của tôi, vì sao lại có trên chiếc hộp này?”

Nam Nam lớn tiếng bật cười, tiếng cười của cậu trong trẻo như tiếng kèn trumpet. “Đây là kẹo cao su hương vị bạc hà, tên của cậu hóa ra là tên của kẹo đó! Thật thú vị!”

Kẹo cao su? Là thứ gì vậy? Bạc Hà không biết. Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cô, Nam Nam mở hộp ra, bên trong đựng đầy những viên kẹo tròn màu xanh. Cậu dùng ngón tay kẹp ra một viên, nhét vào miệng cô: “Cho cậu ăn thử một viên, chỉ được nhai, không được nuốt vào đâu đó.”

Đây là lần đầu tiên Bạc Hà ăn kẹo bạc hà, chậm rãi nhai viên kẹo, một cảm giác mát rượi bỗng chốc lan khắp khoang miệng, khiến cô không kìm được hơi rùng mình một cái. Kẹo bạc hà rất mát, còn có tính kích thích khá mạnh, rất nhiều người ăn lần đầu đều bị lạnh đến mức khó mà thích ứng được.

Nhìn dáng vẻ Bạc Hà xuýt xoa ngậm viên kẹo, Nam Nam lại bật cười vui vẻ, giòn tan, lảnh lót như tiếng kèn trumpet, vang vọng trong không trung. Cậu vừa cười vừa lấy một viên kẹo ra bỏ vào miệng mình. “Có phải rất mát không? Kẹo bạc hà, mát thấu tim, chỉ cần ăn một viên, chúng ta sẽ không cảm thấy nóng nữa.”

Quả là thế, ăn viên kẹo bạc hà này, cảm giác mát lạnh từ trong miệng lan ra khắp toàn thân. Hơn nữa, sau khi quen với cảm giác lạnh thấu tim đó, vị ngọt của kẹo bắt đầu lan tỏa nơi đầu lưỡi. Một vị ngọt rất đặc biệt, dịu nhẹ, thanh mát.

Nhai chiếc kẹo cao su vị bạc hà đến khi không còn vị ngọt nữa, Nam Nam dạy Bạc Hà nhổ nó ra, rồi lại bắt đầu chơi tiếp. Vừa đi được hai bước, cậu bé đột nhiên quay người vòng đến phía sau chiếc ghế đá. “Đợi một chút, mình đi tè trước đã.”

Khi cậu nhóc cởi quần dường như lại nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Bạc Hà, cười. “Cậu có tè không? Nếu có, chúng ta thi xem ai tè được xa hơn, cậu thấy thế nào?”

Bạc Hà vừa khéo cũng muốn tiểu tiện, trẻ con không hiểu chuyện, không có ý thức giới tính rõ ràng, cho nên lời của Nam Nam cô bé chẳng suy nghĩ gì. “Thi thì thi.”

Hai đứa trẻ liền đến phía sau chiếc ghế đá, một đứa đứng tè, một đứa ngồi xổm tè. Nam Nam vừa quay đầu liền nhìn thấy Bạc Hà ngồi xổm tè, đôi mắt to tròn mở lớn, mặt đầy vẻ kinh ngạc. “Vì sao cậu ngồi xổm tè? Cậu là con gái à?”

Đây chính là lần đầu tiên gặp nhau, cô sáu tuổi, anh ta cũng sáu tuổi. Lần thứ hai họ gặp nhau là chín năm sau, mười lăm tuổi, tuổi hoa niên trẻ trung, tươi sáng. Mà vào năm Bạc Hà hai mươi tư này, cô một lần nữa gặp lại Tịch Duệ Nam. Không nhiều không ít, mỗi lần đều cách đúng chín năm. Chín năm rồi lại chín năm, dường như là một sự chú định của luân hồi.

Đã nhiều năm không gặp, thời gian như nước chảy, chìm trong năm tháng tuổi hoa, dòng nước đó lặng lẽ biến đổi dung nhan non nớt của ngày xưa. Dáng vẻ của họ đều đã thay đổi rất nhiều, nhưng trên con đường xe cộ tấp nập này, một thoáng giáp mặt, họ đều có thể nhận ra đối phương ngay lập tức.

Ánh mặt trời giữa trưa rạng rỡ giống hệt như ánh mặt trời giữa trưa năm đó. Nhưng sự trùng phùng này lại không thể khiến tâm trạng của họ tươi sáng hơn. Ánh mắt lạnh lẽo của Tịch Duệ Nam giống như mùa đông của phương Bắc, băng đóng nghìn dặm, tuyết bay vạn dặm.

Bạc Hà biết anh ta hận cô, không hề ít hơn so với cô hận anh ta. Lần gặp gỡ đầu tiên của họ mang theo hương bạc hà thanh mát, nhưng sau này, hương thơm không còn nữa, chỉ còn lại cảm giác mát lạnh, hơn nữa càng lúc càng lạnh, lạnh đến thấu tim...

Buổi tối, Bạc Hà và An Nhiên tụ tập ăn tối như đã định. An Nhiên đưa Phó Chính cùng đến, vừa gặp mặt liền tặng cho cô một hộp quà nhỏ xinh xắn. “Happy birthday!”

Sau khi nhận quà, Bạc Hà cầm trên tay ước lượng trọng lượng, cười khổ, nói: “Phấn mắt hay là phấn má vậy?”

An Nhiêu cười tủm tỉm. “Hai trong một, tầng trên là phấn mắt, tầng dưới là phấn má, rảnh rỗi cậu cứ bôi bôi, quét quét một chút đi, đừng có lúc nào cũng để bộ dạng nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ thế này, quá ảnh hưởng đến diện mạo thành phố. Phó Chính, anh nói xem có phải không?” Phó Chính chỉ cười, không tiếp lời.

“Đúng rồi, chuyện tìm Tịch Duệ Nam mình đã nói với Phó Chính, anh ấy bảo cậu cung cấp thêm thông tin, chỉ dựa vào một cái tên thì rất khó tìm.”

“Mình có thể có thông tin gì chứ, nếu có thì chẳng cần nhờ cảnh sát nhân dân vất vả ra tay tìm người giúp.”

Phó Chính bất lực buông tay. “Bạc Hà, vậy anh e rằng rất khó giúp được em. Em phải biết nhân khẩu thường trú ở thành phố này hàng triệu triệu người, tổng dân số gần mười một triệu, tìm một người trong số đó chẳng khác gì mò kim đáy bể.”

Bạc Hà gật gật đầu. “Em biết rất khó tìm, không tìm được thì thôi vậy. Buổi chiều em cũng chỉ là nhất thời kích động nên mới nói chuyện này với An Nhiên, bây giờ bỏ đi, không làm phiền anh nữa.”

Phó Chính liền hiếu kỳ hỏi: “An Nhiên nói em muốn tìm người họ Tịch này để chỉnh anh ta? Vì sao vậy, anh ta có thù với em à?”

Xem ra An Nhiên không nói gì nhiều với anh. Bình thường cô ấy giống hệt như cái sọt chứa chuyện, chẳng bao giờ hết chuyện để nói, nhưng vẫn biết nặng nhẹ, những chuyện không nên nói tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, cho dù là đối với Phó Chính yêu thương của cô ấy. Bạc Hà bất giác nhìn cô bạn một cái vẻ tán thưởng, An Nhiên hiểu rõ thầm chớp mắt cười với cô.

“Đúng vậy, em với anh ta có thù, nhưng cũng chẳng phải là thù không đội trời chung gì cả, cho nên, nếu như anh ta may mắn thì đừng gặp lại em nữa, em cũng sẽ mở lòng từ bi tha cho anh ta một mạng.”

Bạc Hà dùng một câu nhẹ nhàng, bình thản, gạt đi nghi vấn của Phó Chính.