Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 02 - Phần 01
CHƯƠNG 2
Họ Tịch kia, thiên đường có lối anh không đi
Tịch Duệ Nam phớt lờ cô, vờ như chẳng nghe thấy gì, nhanh chóng rời đi. Ánh đèn neon di chuyển trên chiếc áo sơ mi màu xanh da trời sạch sẽ của anh, khiến thân hình rắn rỏi, khỏe mạnh của anh hiện lên vô cùng rực rỡ. Nhưng trên khuôn mặt anh tuấn lại là đôi mắt băng giá, lạnh lẽo, không một tia ấm áp.
1
Ánh mặt trời càng lúc càng nóng.
Hoa tầm xuân đầu hạ đã tàn, sắc xanh của tiết giữa hè bắt đầu xuất hiện, xanh tươi, xanh thẫm, xanh đen, xanh biếc... các loại màu xanh đậm nhạt tràn ngập trong mắt.
Từ mùa xuân tươi tắn sắc hoa, đến mùa hạ xanh tươi sắc trời, sắc lá, sự thay đổi của thời tiết tạo nên một bức tranh rực rỡ.
Bạc Hà không cảm thấy được sự thay đổi rõ ràng của thời tiết, bởi vì cô là thành viên của tộc SOHO[4], hằng ngày làm việc ở nhà, vẽ minh họa cho một số tạp chí thời trang, cũng làm bìa sách cho một số nhà xuất bản. Cô thường xuyên ngồi lì trước màn hình máy tính cả ngày trời, tính chất công việc quyết định cuộc sống của cô về cơ bản đều ở trạng thái “sống trong hang” - trốn ở nhà hoàn toàn, mặc kệ hết xuân hạ hay thu đông.
[4] .SOHO: tức Small office home office, làm việc ở nhà, phần lớn là chỉ những người làm việc tự do.
Từ khi sang tháng Năm, ánh mặt trời của miền Nam chói mắt ra sao, đều là do An Nhiên nói cho cô biết.
“Cậu biết không, mình đi ở trên đường, nóng đến mức đi giầy rồi mà vẫn có thể cảm thấy hơi nóng dưới mặt đất, tóc thì bị phơi đến mức sắp cháy khét rồi. Nóng quá! Nóng quá đi mất! Mình cảm thấy đi thêm vài bước nữa là sẽ bốc cháy mất.”
Trong điện thoại, An Nhiên ríu rít, tíu tít như bình thường, ngữ khí đau khổ vô hạn.
“Này Bạc Hà, biên tập viên mỹ thuật của bọn mình nói tranh minh họa bản thảo tháng này của cậu còn thiếu một tấm chưa giao đó. Nhắc nhở cậu đừng có kéo dài thời gian giao bản thảo!”
“Biết rồi, chẳng phải bây giờ mình đang chạy tiến độ sao, cậu nhanh chóng dập điện thoại đi, đó chính là sự hỗ trợ lớn nhất đối với mình đấy.”
An Nhiên chán nản dập máy. Nhưng yên tĩnh chưa được đầy hai phút, di động lại lần nữa đổ chuông. Bạc Hà thực sự bị làm ồn đến phát bực, cầm điện thoại, chẳng buồn nhìn xem là ai gọi đã trực tiếp tắt máy. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, khi không bị làm phiền cô vẽ rất nhập tâm, một buổi chiều cảm hứng dâng trào hoàn thành một bản vẽ, không phải buồn phiền vì không giao được bản thảo nữa rồi.
Sau khi làm việc cả buổi chiều trước máy tính, cô vừa ngẩng đầu, nắng hoàng hôn đã nhuộm khắp thế giới ngoài cửa sổ thành một mảng màu vàng kim. Bụng đã hát vang bài hát “không thành kế[5]”, đói quá rồi! Lúc Bạc Hà chuẩn bị ra tủ lạnh tìm chút đồ ăn thì bỗng có tiếng chuông cửa.
[5] . Kế vườn không nhà trống.
Mở cửa ra, bên ngoài, Quý Phong đang cười rạng rỡ. “Bạc Hà, gọi điện thoại em tắt máy, đành tìm đến tận cửa.”
Hóa ra cuộc điện thoại vừa rồi là anh ấy gọi, Bạc Hà cười, xin lỗi: “Vừa rồi chạy bản thảo nên tắt máy để tránh bị làm phiền. Anh tìm em có việc à?”
Quý Phong tỏ vẻ kinh ngạc. “Em quên rồi à? Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười sáu của Quý Vân, con bé đã hẹn em tham gia bữa tiệc sinh nhật của nó rồi mà, hơn nữa hai ngày trước chẳng phải còn gọi điện đến nhắc lại với em rồi à?”
Bạc Hà vỗ đầu một cái. “Ôi trời, bận quá suýt chút nữa thì quên mất.”
Hôm kia Quý Vân gọi điện thoại cho Bạc Hà để mời cô tham dự bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười sáu của cô bé, còn nhắc đi nhắc lại: “Chị nhất định phải đến tham gia đó! Không được lấy bất cứ lý do gì để không đến, nếu không em sẽ tuyệt giao với chị.”
Trước sự ngang bướng, nhõng nhẽo của cô bé, Bạc Hà tủm tỉm cười, gật đầu, đồng ý là cho dù có mưa đao rơi xuống cô cũng sẽ đến đúng giờ. Cô rất thích cô em gái ngây thơ, đáng yêu này, tuy không muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật lắm, bởi vì chắc chắn lúc đó, bữa tiệc sẽ là thiên hạ của đám nam sinh, nữ sinh mười mấy tuổi như Quý Vân kia, còn với vị “cao niên” hai mươi tư tuổi như cô, bị kẹp ở trong đó thì chẳng thích hợp chút nào. Nhưng dù không thích hợp đi chăng nữa, cô vẫn phải đi một chuyến, đến một chút gọi là có mặt, ở lại độ nửa tiếng rồi đi, cũng coi như ổn rồi nhỉ?
“Biết ngay là em chẳng đáng tin cậy mà, cho nên anh đặc biệt gọi điện đến để nhắc nhở em, vậy mà em còn tắt máy không nghe, anh đành phải tìm đến tận cửa để đón em, chuẩn bị một chút rồi đi nhé.”
Bạc Hà nói: “Mời anh xuống dưới nhà đợi em mười phút, cảm ơn!”
Bạc Hà dùng mười phút này để tắm rửa và thay một bộ đồ sạch sẽ, sau đó xuống lầu gặp Quý Phong. Anh nhìn chiếc áo phông đen cộc tay rộng thùng thình và chiếc quần bò ngố trên người cô, chẳng biết làm thế nào, chỉ cười, lắc đầu. “Xem ra chiếc váy anh tặng đã bị em tống vào lãnh cung rồi.”
Bạc Hà thì cười, gật đầu. “Đúng vậy, trẫm không hề yêu thích vị mỹ nhân mà Quý ái khánh ngươi tiến cống.”
Chiếc váy xanh lam xinh đẹp đó bị Bạc Hà cất đi thật kĩ. Nếu chiếc váy có ý thức, chắc là sẽ lặng lẽ than thở, muốn khóc mà chẳng có nước mắt nhỉ?
Bữa tiệc sinh nhật mười sáu tuổi của Quý Vân tổ chức tại một khu nghỉ mát ngoài trời ở ngoại thành. Trên thảm cỏ xanh mướt bày hai bàn đồ ăn tự chọn, khăn trải bàn trắng như tuyết, những món ăn ngon mắt ngập tràn, chủ yếu là bánh ngọt, hoa quả và đồ ăn nguội, đồ uống màu sắc đa dạng đặt đầy ở hai đầu bàn, dưới ánh hoàng hôn màu vàng kim, khung cảnh đẹp đẽ như một bức tranh tĩnh vật. Đồ ăn chín là ở hai khu bếp nướng bên cạnh, khách mời có thể tự nướng thịt ăn, cũng có thể bảo nhân viên phục vụ mặc đồng phục giúp đỡ.
Ngoài ăn ra còn có chỗ chơi.
Bãi cỏ rộng lớn, bằng phẳng như một tấm thảm xanh, phía cuối tấm thảm xanh có một hồ nước. Hồ nước không sâu, nuôi rất nhiều cá, khách khứa có thể xuống hồ bắt cá chơi, trải nghiệm cảm giác thú vị với tự nhiên, đây là chỗ thu hút nhất của khu nghỉ dưỡng. Ngoài ra còn có dịch vụ cung cấp xe đạp đôi, ba, bốn người đạp, để các du khách đạp xe dạo quanh đây.
Quý Vân và bạn học của cô bé buổi chiều vừa tan học đã đến đây, Quý gia thuê một chiếc xe lớn đưa đón. Lúc Bạc Hà và Quý Phong đến, một nhóm học sinh tràn đầy sức sống đang chơi vô cùng vui vẻ.
Đại đa số mọi người đều xuống hồ bắt cá, nước trong hồ bắn tứ tung, tiếng cười đùa rộn rã.
Một vài người đang đạp xe, hai, ba, hoặc bốn người cùng đạp một chiếc xe đạp, động tác đồng nhất, chiếc xe chạy băng băng trên bãi cỏ xanh tươi; có chiếc xe không được phối hợp nhịp nhàng giống như một người say rượu đi xiên xiên xẹo xẹo trên mặt đường, người trên xe hét ầm, người bên cạnh thì cười lớn.
Bạc Hà xuống xe, đứng ở bên cạnh nhìn khung cảnh vô cùng vui vẻ này, đột nhiên cảm thấy mình già thật rồi. Thực ra cũng mới có hai mươi tư tuổi thôi, nhưng so sánh với đám trẻ mười sáu, mười bảy tuổi này, cô bất giác thở dài.
Bạc Hà đang cảm khái vô hạn thì An Nhiên gọi điện đến, bảo cô cùng ra ngoài ăn tối.
“Mình có hẹn rồi. Hôm nay sinh nhật Quý Vân, Quý gia tổ chức tiệc ở khu nghỉ dưỡng Lục Đảo. Một party lộ thiên mang phong cách Anh, khí phái lắm đó! Mình cảm thấy bản thân quá lạc hậu rồi.”
An Nhiên lớn tiếng kêu: “Được đó, có cơ hội ăn ngon lại không gọi cho mình. Bạc đại tiểu thư, bây giờ cậu có dây mơ rễ má với người giàu có rồi, có chỗ ăn ngon, chơi vui như vậy cũng không dắt mình đi cùng để biên tập viên nhỏ bé mình đây được mở rộng tầm mắt!”
Bạc Hà vỗ trán. “Đúng rồi, sao mình không nghĩ đến việc gọi cậu đi cùng nhỉ? Cậu không biết đâu, ở đây toàn là học sinh, mình đang rầu lòng vì không hòa hợp được với bọn họ đây. Cậu lập tức đến đây đi, dù gì bây giờ bữa tiệc vẫn chưa chính thức bắt đầu, mình đợi cậu đến để cùng nhau lạc hậu.”
“Thôi bỏ đi, bây giờ mình vẫn đang ở toàn soạn tạp chí, từ đây đến đó xa lắm, đợi mình đến nơi, món hoàng hoa cũng đã nguội rồi, mình vẫn nên đợi Phó Chính nhà mình tan làm rồi cùng nhau đi ăn mì kéo thôi. Cậu từ từ lạc hậu đi nhé, ngày mai mình đến nghe cậu báo cáo về trình độ hủ bại của bữa tiệc.”
An Nhiên cúp máy. Bạc Hạ cầm điện thoại, tưởng tượng đến bát mì kéo dạt dào tình cảm kia. Đồ ăn có đơn giản, tầm thường hơn nữa, chỉ cần có người yêu cùng chia sẻ thì đều hấp dẫn hơn bất cứ món ăn tinh tế, cầu kỳ nào.
Quý Phong đỗ xe xong chạy đến, hỏi: “Ngẩn ra làm gì? Đi đến cùng chơi với bọn họ đi!”
Bạc Hà cười cười lắc đầu, đó là thế giới của những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, vị “cao niên” hai mươi tư tuổi như cô đây vẫn đừng có trà trộn vào thì hơn. Lấy một cốc sinh tố ở trên bàn, cô vừa uống vừa hỏi: “Vì sao bố anh và mẹ em vẫn chưa đến?”
“Họ sẽ không đến, bố anh nói đây là nơi của những người trẻ tuổi, không cần người già như ông đến thêm náo nhiệt, Quý gia có người con cả là anh đây toàn quyền thay mặt là được rồi. Nói thực lòng, anh cũng không muốn đến lắm, làm sao có thể chơi chung với đám trẻ con này chứ, nhưng lại không thể không đến, một mặt là Quý Vân nói nếu anh to gan dám không đến nó sẽ đoạn tuyệt quan hệ anh em với anh; mặt khác là bố nói ông ấy sẽ không đến, bất luận thế nào anh cũng phải đến, thay mặt Quý gia tiếp đón đám nhóc này. Chẳng còn cách nào cả, anh đành phải thay bố xuất chinh.”
Bạc Hà nghe thấy liền nở nụ cười. “Hóa ra hôm nay anh đến làm bảo mẫu, không tài nào cảm thông được.”
Quý Vân phát hiện ra anh trai và chị gái đã đến, vui mừng chạy tới ôm chầm lấy hai người, nhí nhảnh nói: “Nhanh lên, nhanh lên, chúc em sinh nhật vui vẻ đi!”
Quý Phong vừa nói “sinh nhật vui vẻ” với em gái vừa móc từ trong túi ra một hộp quà nhỏ nhắn, tặng cho cô. Quý Vân nhận lấy, cười rạng rỡ, hỏi: “Lần này là vòng tay gì đó?”
Đồ trang sức Quý Vân thích nhất chính là vòng tay, trên cổ tay nhỏ nhắn thường xuyên đeo một chuỗi vòng tay kêu leng keng. Quý Phong thuận theo sở thích của cô bé, sinh nhật hằng năm đều tặng cô bé một chiếc vòng tay độc nhất vô nhị.
“Nhờ bạn bè mang vòng tay bạc làm thủ công từ Nepal về cho, chỉ để đổi lấy một nụ cười đáng giá nghìn vàng của em gái anh.”
“Anh trai, anh thật tốt!”Quý Vân lại ôm Quý Phong thêm cái nữa.
So với món quà “tâm huyết” của Quý Phong, quà của Bạc Hà khiến chủ nhân có chút hổ thẹn khi đưa ra, nhưng vẫn phải miễn cưỡng tặng. “Này, cho em một bao lì xì, thích gì tự đi mua.”
Bạc Hà quên mất sinh nhật của Quý Vân, đâu có chuẩn bị được quà gì chứ? Thế là trước khi ra cửa tìm một phong bao lì xì, nhét vào đó năm trăm tệ để làm quà sinh nhật.
Quý Vân nũng nịu chu miệng lên. “Chị à, quà sinh nhật của chị quê mùa quá!”
“Chị quê mùa như thế này đó, em hãy thông cảm cho chị đi!”
“Được thôi, cảm ơn chị!” Quý Vân nhận lấy phong bao. “Vậy bây giờ em đi thay quần áo đây.”
Vũ hội sinh nhật tổ chức khi trời tối, những chiếc đèn neon màu sắc rực rỡ đồng loạt bật sáng trên bãi cỏ xanh. Quý Vân thay y phục xong đi ra ngoài, cô bé mặc một chiếc váy bồng bềnh bằng sa tanh trắng như tuyết, một chiếc nơ bướm kết ở trước ngực, ren hoa được đính đầy trên thân váy, mái tóc đen thẳng buông xõa, đội một vòng hoa được kết bằng hoa tươi, trang điểm trông giống một tiểu tiên nữ trong rừng.
Thật là xinh đẹp! Trong lòng Bạc Hà thầm tán thưởng, Quý Phong ở bên cạnh nói: “Chiếc váy này là quà sinh nhật của mẹ tặng con bé, giá của nó bằng cả nửa tháng lương của anh.”
“Vậy bác Quý tặng em ấy quà gì?” Bạc Hà hoàn toàn chỉ là tiện miệng hỏi.
“Bữa tiệc sinh nhật này chính là quà sinh nhật bố tặng con bé. Xa xỉ nhỉ?”
Thực sự là rất xa xỉ, Bạc Hà đoán chi phí mà Quý gia chi cho bữa tiệc này chắc là không rẻ, bất giác cảm thán nói: “Trẻ con bây giờ thật là hạnh phúc, đúng là được lớn lên trong thùng mật. Khi em còn nhỏ, được ăn một chiếc bánh ga tô đón sinh nhật đã là niềm vui mừng lớn bằng trời rồi.”
“Khi anh còn nhỏ cũng giống như em, được ăn bánh ga tô là vui vẻ lắm rồi. Quý Vân thì khác, lúc con bé ra đời, gia cảnh dần dần tốt hơn, cho nên con bé giống như là một công chúa nhỏ, muốn gì có nấy, có lúc anh cũng rất đố kị với con bé.”
Bạc Hà nhún vai. “Có gì đáng đố kị chứ, ai cũng có số phận của riêng mình, chẳng cần ngưỡng mộ người khác.” Quý Phong tán đồng nhìn Bạc Hà một cái, anh rất tán thưởng tâm hồn tốt đẹp của cô. Hai người con gái cùng một mẹ sinh ra, hoàn cảnh trưởng thành lại trái ngược nhau, những người khác sớm đã oán trời, đổ lỗi cho người, cô lại không như thế, cô bình tĩnh, hòa nhã, số mệnh cho cô bao nhiêu thì cô nhận bấy nhiêu.
Vũ hội có thể chính thức bắt đầu rồi, nhưng Quý Vân nói còn phải đợi một lát. “Còn mấy giáo viên trong trường vẫn chưa đến.”
Bạc Hà hơi kinh ngạc. “Em còn mời cả giáo viên à?”
“Đương nhiên ạ, chị biết là em vẫn luôn mê các thầy giáo trong trường nhất mà. Đặc biệt là mấy thầy giáo thực tập trẻ tuổi học kỳ này mới đến, oa, trong đó có một người giống như thần biển Poseidon trong thần thoại Hy Lạp, đẹp trai chết đi được.”
Quý Phong chen vào một câu: “Vì sao thầy giáo của bọn em không cùng ngồi xe với bọn em đến luôn chứ?”
“Buổi chiều hôm nay giáo viên trong trường mở cuộc họp, cho nên họ chỉ có thể đến muộn một chút. Em đã bảo xe quay về đón họ, lúc này chắc cũng sắp đến rồi đó...” Đang nói, Quý Vân đột nhiên nâng một ngón tay lên chỉ. “Đến rồi, đến rồi, xe đã đến rồi.”
Một chiếc xe khách chất lượng cao chầm chậm đến gần và dừng lại, cửa xe vừa mở, mấy thanh niên lần lượt bước xuống. Người cuối cùng xuống xe mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời.
Chiếc áo sơ mi màu xanh da trời kia giống như tuyết sáng đao lạnh đâm vào đồng tử của Bạc Hà.