Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 03 - Phần 03

3

Buổi chiều, Bạc Hà không liên lạc được với An Nhiên, đến sẩm tối cô ấy lại tìm đến tận cửa. Giọng nói vô cùng tức giận: “Bạc Hà, cậu lại đuổi Tịch Duệ Nam đi rồi hả?”

Bạc Hà không thể hiện thái độ gì, chỉ nhìn An Nhiên một cái. “Mình đâu có đuổi anh ta đi được, đó là phòng của cậu, anh ta mới là người đuổi mình đi đấy, được chưa nào?”

An Nhiên lấy một tờ giấy ra, đưa cho cô. “Cậu đọc cái này đi!”

Đó là nét chữ của Tịch Duệ Nam, nét chữ mà Bạc Hà từng vô cùng quen thuộc, bây giờ vẫn phóng khoáng, đẹp đẽ hệt như trước đây. Anh ta chỉ viết hai câu: An Nhiên, cảm ơn cậu mấy ngày nay đã giúp đỡ tôi, nhưng tôi nghĩ tôi không nên làm phiền cậu nữa. Chìa khóa đặt trên tủ đầu giường, xin hãy nhận lại.

Buổi chiều, lúc ở trước mặt Bạc Hà, Tịch Duệ Nam còn mặt dày nói muốn bám lấy An Nhiên không buông, ai ngờ cô vừa rời khỏi cửa, anh ta đã để lại tờ giấy có lời nhắn và chìa khóa rồi cũng rời đi luôn. Tất cả những lời lẽ khoa trương trước đó xem ra chỉ là ngoài cứng trong mềm, có phải anh ta e ngại thân phận cảnh sát của Phó Chính không?

“Này, đấy là anh ta cảm thấy không tiện làm phiền cậu nữa, vì sao cậu lại chạy đến chất vấn mình? Đúng rồi, mình phải chất vấn cậu đấy. Số hoa quả cậu xách từ nhà mình đi lần trước có ít nhất một nửa là tặng cho cái dạ dày của anh ta đúng không? Còn lừa mình là mang cho Phó Chính ăn.”

An Nhiên đỏ mặt, đúng là túi hoa quả lấy từ chỗ Bạc Hà đó, cô đã xách thẳng đến tìm Tịch Duệ Nam, gọi điện bảo anh ta ra ngoài rồi chia cho anh ta một nửa, nói dối rằng đó là hoa quả do tòa soạn phát cho, cô ăn không hết nên mang đến nhờ anh ta ăn giúp.

“Vì sao cậu biết?”

“Buổi chiều mình gặp Phó Chính. Anh ấy nói từ thứ Bảy tuần trước đến giờ cậu chẳng thèm đếm xỉa đến anh ấy. Vì sao? Vì Tịch Duệ Nam hả? An Nhiên, cậu không nên làm vậy, cậu đã hai mươi tư tuổi rồi, không còn là cô nữ sinh mười lăm tuổi nữa, sao còn bị anh ta mê hoặc đến mức không xác định được phương hướng thế?”

An Nhiên không thừa nhận. “Cũng không hoàn toàn vì Tịch Duệ Nam, mà là mình ngày càng không chịu được tính chất công việc của Phó Chính. Bất luận là giờ nào, phút nào, ở đâu, làm gì, chỉ cần đội cảnh sát tuần tra gọi điện thoại đến là anh ấy phải lập tức lên đường, giống như bị người ta buộc vào một sợi dây diều, chẳng có một chút tự do.”

“Cậu thôi đi. Trước khi gặp lại Tịch Duệ Nam, cậu chịu đựng được, vừa gặp anh ta cậu đã không chịu được nữa rồi? Cậu còn nói muốn bám đến chết trên cái cây Phó Chính, lời còn văng vẳng bên tai đó, An đại tiểu thư à!”

An Nhiên hơi mất bình tĩnh, ngữ khí trở nên kích động: “Bạc Hà, đây là chuyện của mình, cậu quan tâm nhiều quá đấy!”

Bạc Hà nghẹn họng, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng. “Được, mình mặc kệ, mình thực sự không quản được cậu, cậu muốn làm gì thì làm đi!”

An Nhiên biết câu nói vừa rồi quá kích động, liền im lặng hồi lâu. “Bạc Hà, thực ra Tịch Duệ Nam bây giờ rất thảm, cậu đừng có tát nước theo mưa nữa.”

“Anh ta rất thảm? Cậu đã biết những gì? Cậu gặp anh ta ở đâu?”

“Buổi tối hôm cậu gọi mình đến lấy hoa quả, lúc mình ngồi trên xe buýt đến đây thì gặp cậu ấy.”

Thì ra An Nhiên gặp Tịch Duệ Nam trên xe buýt. Lúc cô ấy lên xe, trên xe chỉ có bảy, tám người. Cô ấy vừa nhìn liền nhận ra ngay Tịch Duệ Nam ngồi ở phía sau khoang xe, anh nghiêng người tựa vào cửa sổ xe ngủ say. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ lúc sáng lúc tối lướt qua gương mặt khiến cặp mắt đang nhắm cũng hiện lên vô cùng sinh động.

An Nhiên sững sờ. Cô thật sự không ngờ được, cô từng đến tận trường học tìm anh mà không tìm được, vậy mà lại bất ngờ gặp trên xe buýt. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô đi tới đó, ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh anh rồi gọi: “Tịch Duệ Nam.”

Tịch Duệ Nam ngủ rất say, cô gọi mấy tiếng anh mới mơ màng tỉnh, dụi mắt nhìn cô cả nửa ngày rồi nghi hoặc hỏi: “Cô là...”

“Mình là An Nhiên, chúng ta học chung hồi lớp mười đó! Lớp năm, khối mười trường Thanh Châu nhất trung, đã nhớ ra rồi chứ?”

“Là cậu?” Sắc mặt anh bỗng có chút thay đổi, miễn cưỡng cười một cái. “Không ngờ cậu cũng ở thành phố này!”

“Đúng vậy, sau khi mình tốt nghiệp đại học thì Nam tiến, đến đây đã gần một năm rồi. Cậu đến đây khi nào?”

“Tôi mới đến chưa được hai tháng.”

“Bây giờ cậu...” An Nhiên vẫn chưa nói hết câu, trong lòng lại thay đổi, quyết định giả vờ như chẳng biết gì cả. Nếu nói ra chuyện anh bị Bạc Hà bức thôi việc, e là sẽ khiến anh khó chịu. “Bây giờ cậu cũng làm việc ở đây sao? Sống ở đâu vậy?”

Tịch Duệ Nam có vẻ không muốn nói quá nhiều, chỉ bảo tạm thời vẫn đang tìm việc, thuê đại một chỗ để ở trước, nhưng nhất định không chịu nói thuê ở đâu.

An Nhiên ngồi bên cạnh anh, ánh mắt vô tình cụp xuống, nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh của anh chỉ đóng từ chiếc khuy thứ ba, cổ áo phanh ra, những nốt mẩn màu đỏ dày đặc một mảng trên làn da nâu. Cô kinh ngạc. “Cậu bị làm sao vậy? Bị dị ứng à?”

Tịch Duệ Nam có chút mất tự nhiên, đóng khuy áo lại. “Không có gì, chỉ là thời tiết nóng quá, trong người bị nóng nên nổi mẩn lên thôi.”

An Nhiên vô cùng kinh ngạc. Thời tiết tháng Năm thực sự rất nóng, cô cũng thường xuyên chửi rủa nhiệt độ trong ngày hè của phương Nam quá cao, nhưng Tịch Duệ Nam bị nóng đến mức toàn thân nổi mẩn. “Vì sao anh lại bị nóng đến mức này?”

“Chủ yếu là trong phòng thuê quá nóng, ngủ được một đêm...” Tịch Duệ Nam vẫn chưa nói hết câu thì dừng lại, rõ ràng anh không muốn nói quá nhiều, liền che miệng khẽ ngáp một cái, ý rằng mình vẫn chưa ngủ đủ.

An Nhiên dễ dàng đoán ra nội dung vế sau là gì. Xem ra căn phòng anh thuê rất tồi tàn nên mới một mực không nói cho cô biết nó nằm ở đâu. Cô cũng đột nhiên hiểu vì sao vừa rồi anh lại có thể ngủ ở trên xe ngon lành như vậy, trên xe có điều hòa, đương nhiên là dễ ngủ hơn so với ngủ trong căn phòng nóng bức, khó chịu đó.

Nhìn thấy khuôn mặt Tịch Duệ Nam tràn đầy vẻ mệt mỏi và buồn ngủ, An Nhiên không khỏi cảm thấy chua xót. Xem ra cậu ấy thật sự đã sa sút giống như lời Bạc Hà nói, vừa rồi còn ngủ say như vậy, hoàn toàn không để ý đến trạm dừng, rõ ràng là ngồi trên xe nhưng không hề có chủ ý đi đâu, chỉ vì trên xe có điều hòa nên mới lên xe để ngủ một giấc thôi.

Cô cố ý hỏi: “Bây giờ cậu muốn đi đâu?”

Tịch Duệ Nam chần chừ một lát. “Không đi đâu, tôi chỉ muốn lên xe để ngắm cảnh đêm của thành phố thôi.”

Ngắm cảnh đêm? Anh vốn ngủ suốt mà? An Nhiên đã phần nào chứng thực được suy đoán của mình, trong lòng càng cảm thấy chua xót. Nhớ lại Tịch Duệ Nam của hồi lớp mười có gia cảnh ưu việt, khi đa số bạn học vẫn đang nghe máy CD anh đã nghe MP3 rồi, khi đa số bạn học vừa mới dùng máy nhắn tin anh đã dùng điện thoại di động... vậy mà bây giờ, thời tiết mùa hè nóng bức, anh phải lên xe buýt mới có thể ngủ một giấc mát mẻ.

An Nhiên kiên trì mời Tịch Duệ Nam đến căn hộ nhỏ của cô. “Bạn cũ, chín năm rồi chưa gặp, hiếm có dịp gặp được nhau ở nơi đất khách quê người, tối nay cậu nhất định phải đến chỗ mình ngồi chơi một lát.”

Lúc An Nhiên đưa Tịch Duệ Nam về căn hộ của cô, A Mạn đang ở trong phòng khách xem ti vi. Nhìn thấy một anh chàng trẻ tuổi, anh tuấn mà xa lạ tới, A Mạn vô cùng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Tịch Duệ Nam.

Sau khi giới thiệu ngắn gọn cho hai người làm quen, An Nhiên liền dẫn Tịch Duệ Nam đến phòng ngủ của cô. Anh chần chừ ở cửa phòng. “Ngồi một lát ở phòng khách là được rồi, làm sao tiện vào phòng của cậu chứ?”

“Không sao đâu, cậu vào trong đi, trong phòng này có điều hòa nên mát mẻ hơn. Bình thường có khách đến mình đều đưa vào phòng, nói chuyện ở phòng khách ảnh hưởng đến A Mạn xem ti vi.”

Lúc này Tịch Duệ Nam mới đi vào. Trong phòng bày biện đơn giản, một giường, một bàn, hai chiếc sofa đơn quây quanh chiếc bàn tròn nhỏ. An Nhiên mời anh ngồi, lấy cho anh một lon coca lạnh. Anh uống một hơi hết hơn nửa lon, rõ ràng đã rất khát.

An Nhiên cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi căn phòng anh thuê có phải không lý tưởng lắm không, nếu đúng thế thì chi bằng đến thuê chung căn hộ này với hai người bọn họ, ba người chia nhau tiền thuê nhà thì sẽ rẻ hơn. Cô định nhường căn phòng này cho anh ở, còn cô chuyển sang ở cùng phòng với A Mạn.

Tịch Duệ Nam lại chẳng suy nghĩ mà từ chối luôn, anh nói không quen thuê chung nhà với con gái. An Nhiên bị một câu của anh chặn họng, buồn bã nửa ngày trời, cuối cùng không kiềm chế được cái tính mau mồm mau miệng: “Tịch Duệ Nam, cậu đúng là chết bởi sĩ diện! Rõ ràng cậu sống không tốt, vì sao không đến chỗ mình ở chứ?”

Tịch Duệ Nam hơi đỏ mặt nhưng kiên quyết không thuê chung nhà với con gái. Cuối cùng An Nhiên chẳng có cách nào, đành lấy một bộ chìa khóa dự phòng đưa cho anh, bảo anh nếu hôm nào nóng quá, buổi tối không ngủ được thì ban ngày cứ đến đây ngủ bù. Cô còn nhấn mạnh rằng ban ngày cô và A Mạn đều đi làm nên không có ai ở nhà, anh cứ đến tự nhiên, đừng sợ làm phiền đến bọn họ.

An Nhiên và A Mạn thực sự không ở nhà vào ban ngày, phòng làm việc của họ ở tòa soạn có điều hòa, hai tiếng nghỉ trưa, họ nằm trên sofa, đắp thêm một chiếc chăn mỏng là có thể ngủ thoải mái.

Tịch Duệ Nam vẫn không chịu nhận, An Nhiên chẳng buồn giải thích, cứ nhét chìa khóa vào tay anh. “Sau này đừng có ngủ ở trên xe buýt nữa. Ngủ say như vậy, bị kẻ trộm trộm sạch cậu cũng chẳng biết.”

“Không có chuyện đó đâu, mỗi lần tôi chỉ đem mấy đồng tiền xu lên xe...” Tịch Duệ Nam nói được một nửa liền dừng lại, mặt càng đỏ, anh như thế này chẳng khác nào đang thừa nhận mình ngủ trên xe buýt vì trên xe có điều hòa.

Suy đoán của An Nhiên được chứng thực một trăm phần trăm, ngập ngừng một lát, cô dè dặt hỏi: “Tịch Duệ Nam, nhà cậu... có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Tịch Duệ Nam trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lại đáp không đúng câu hỏi: “Không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi mượn chìa khóa.”

Nghe anh nói vậy, An Nhiên biết ý không hỏi thêm gì nữa.

Lúc đưa Tịch Duệ Nam xuống lầu, An Nhiên hỏi số điện thoại của anh, nói sẽ để ý giúp anh xem có công việc gì thích hợp không, nếu có sẽ lập tức liên lạc với anh. Anh nói vì không cẩn thận nên làm mất điện thoại di động rồi, tạm thời mua một chiếc điện thoại cố định không dây cũ để dùng, so với di động, tiền cước của điện thoại cố định thực sự là tiết kiệm hơn nhiều. Vì để tiết kiệm nên anh mới như thế này, An Nhiên không kìm nén được, trong lòng lại trào lên một cảm giác chua xót.

4

“Bạc Hà, chẳng biết gia đình Tịch Duệ Nam rốt cuộc đã gặp chuyện gì, nhưng chắc chắn là xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không cậu ấy sẽ không đi đến bước đường này. Cậu cứ coi như làm chút việc thiện, đừng có chó cắn áo rách với cậu ấy nữa.”

Nghe An Nhiên nói xong, Bạc Hà trầm mặc suy nghĩ.

Hôm An Nhiên gặp Tịch Duệ Nam trên xe buýt, Bạc Hà cũng nhìn thấy anh ta trước đó. Lúc ấy cô còn cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao anh ta lại ngủ say như vậy, hóa ra anh ta vốn chẳng muốn đi đâu, chỉ lên xe để ngủ một giấc vì trên xe có điều hòa.

Cô đi lúc sẩm tối đã nhìn thấy anh ta ngủ say ở trên xe rồi, lúc An Nhiên lên xe để đến nhà cô, anh ta vẫn còn trên xe, xem ra anh ta đã ngồi trên tuyến xe buýt số 56 đó ít nhất ba, bốn lượt, ngủ một giấc mấy tiếng đồng hồ.

Từ điểm đầu đến điểm cuối của tuyến xe bus số 56 gần như vòng vèo khắp cả thành phố, thời gian đi cả tuyến đường phải mất khoảng một tiếng rưỡi. Cô có thể đi tuyến xe này để đến Quý gia, An Nhiên đi từ tòa soạn đến nhà cô cũng phải lên tuyến xe này, mà buổi chiều hôm nay cô đứng ở bến xe buýt của Xóm Mới Hạnh Phúc, cũng đợi tuyến xe này để quay về.

Một tuyến xe buýt, một chiếc xe buýt âm thầm, lặng lẽ đi xuyên qua cuộc sống vốn chẳng liên quan gì đến nhau của họ, trong lúc không ai để ý, nó đi qua một giao điểm hết lần này đến lần khác.

“Bạc Hà, cậu có nghe mình nói không? Tịch Duệ Nam bây giờ đã thảm như vậy rồi, mình xin cậu hãy giơ cao đánh khẽ, tha cho cậu ấy một lần có được không?”

Lời của An Nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của Bạc Hà, sau khi im lặng hồi lâu, cô nói với giọng chẳng thèm quan tâm: “Được thôi, mình sẽ giơ cao đánh khẽ, tha cho anh ta một lần. Sau này mình coi như không quen biết người này, sẽ không quan tâm tới anh ta, không nhìn, không nghe, không hỏi, cậu yên tâm rồi chứ?”

“Cảm ơn, cảm ơn cậu đã nể mặt mình lần này.”

An Nhiên thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Bạc Hà nhìn cô, không kìm được, hỏi: “Mấy ngày nay cậu đều giúp anh ta tìm việc, anh ta không biết tự tìm sao, sao phải cần cậu giúp?”

“Haiz, nói đến chuyện tìm việc, cậu không biết là cậu ấy xui xẻo như thế nào đâu.”

An Nhiên kể cho Bạc Hà nghe chuyện Tịch Duệ Nam đến thành phố này làm giáo viên thực tập, đầu tiên anh gửi sơ yếu lý lịch qua mạng, sau khi đạt yêu cầu thì nhận được thông báo đến phỏng vấn, ngay hôm đó nhà trường đã quyết định ký hợp đồng thử việc trong một học kỳ với anh. Sau khi thôi việc ở đó, anh lập tức tìm công việc mới, nhưng giữa một thành phố xa lạ, không người thân thích thế này, anh biết đi đâu tìm việc chứ? Ngoài lên mạng tìm việc thì thứ Bảy hằng tuần, anh đến các hội chợ việc làm để tìm kiếm vận may.

“Nhưng cậu ấy đúng là đen đủi, chen chúc trong hội chợ việc làm cả nửa ngày, còn chưa bắt đầu tìm việc thì chiếc túi xách đeo trên người đã bị người ta trộm mất. Tất cả các loại giấy tờ, tài liệu như giấy chứng nhận tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng minh thư và ví tiền, di động đều bị mất, mà không có những thứ đó, cậu ấy làm sao có thể xin việc chứ. Cậu nói xem cậu ấy có thảm không?”

Bạc Hà ngẩn ra. “Túi xách đeo trên người làm sao lại bị người khác trộm mất được?”

“Trong hội chợ việc làm, người chen chúc nhau chật như nêm cối, còn hơn cả xe buýt vào giờ cao điểm. Cậu ấy muốn vào một vị trí đang tuyển người nhưng cả nửa ngày vẫn không chen vào được, đến khi toàn thân toát mồ hôi muốn lùi ra ngoài một lát cho mát. Kết quả là vừa ra khỏi đám người liền cảm thấy trên người nhẹ bẫng, cúi xuống nhìn, hóa ra chiếc túi chỉ còn lại dây đeo, túi đã bị người ta dùng dao cắt đứt rồi.”

Hội chợ việc làm đúng là nhiều kẻ trộm nhưng cách trộm túi như thế này thì đây là lần đầu tiên Bạc Hà nghe thấy, cô kinh ngạc đến mức phải há mồm trợn mắt.

An Nhiên thở dài một tiếng. “Đáng tiếc không gặp cậu ấy sớm hơn, nếu biết cậu ấy muốn đến hội chợ việc làm, mình nhất định sẽ nhắc nhở cậu ấy đề phòng bọn kẻ cắp. Trước đây mình cũng từng bị trộm đồ ở đó, lúc ấy mình kẹp chiếc túi nhỏ ở dưới nách thì bị người ta dùng dao lam cắt đứt, nếu không phải đúng lúc đó mình chuẩn bị mở túi để lấy giấy tờ, kịp thời phát hiện tên kẻ cắp đó thì cũng đã mất hết sạch giống cậu ấy.”

Mất toàn bộ giấy tờ, Tịch Duệ Nam chẳng còn cơ hội tìm một công việc lý tưởng. Anh ta đúng là quá xui xẻo, nhưng cũng phải trách anh ta không cẩn thận, Bạc Hà nghĩ.

“Vậy cậu còn giúp anh ta tìm việc làm gì, không có giấy tờ thì tìm được việc gì chứ? Bảo anh ta nhanh chóng quay về làm lại giấy tờ đi.”

“Mình nói với cậu ấy rồi. Cậu ấy nói đã nhờ người làm lại giấy tờ rồi. Bây giờ cậu ấy muốn tìm tạm một công việc để làm, đợi đến khi giấy tờ mới được chuyển đến thì lại tìm công việc khác tốt hơn. Cho nên mấy hôm nay, ngày nào mình cũng hỏi bạn bè, người quen xem có công việc nào thích hợp với cậu ấy không, đáng tiếc là không có. Ở đây mình không quen nhiều người, một biên tập viên quèn cả ngày ngồi trong phòng làm việc, những người quen biết đa số là các tác giả từ trời Nam đất Bắc, tuy rất muốn giúp đỡ cậu ấy nhưng lực bất tòng tâm. Nếu mình cũng có người bố dượng mở công ty...”

An Nhiên kéo dài giọng điệu, một đôi mắt đảo láo liên nhìn sang Bạc Hà. Bạc Hà hiểu rõ ý tứ của cô ấy, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng. “Cậu thôi đi, mình đồng ý sẽ không đến gây phiền phức cho anh ta nữa đã là tốt lắm rồi, cậu còn hy vọng mình giúp anh ta hả? Cậu cứ nằm mơ đi nhé!”

Bị Bạc Hà nói trúng tim đen, An Nhiên hạ thấp giọng, không nói tiếp nữa. Vốn dĩ cô cũng biết Bạc Hà sẽ không đồng ý nhưng vẫn muốn thử xem sao, quả nhiên không ngoài dự liệu, nói cũng chỉ uổng công.

“Đúng vậy, mình thực sự hy vọng cậu giúp cậu ấy. Cậu ấy thảm như thế này đều do cậu. Nếu không phải là cậu, bây giờ cậu ấy vẫn đang dạy học ở trường. Cậu khiến cậu ấy phải rời khỏi trường, lại đuổi cậu ấy đi khỏi chỗ mình, vừa rồi mình gọi điện nhưng cậu ấy nhất định không nghe, cuối cùng còn tắt máy. Cậu lợi hại thật đấy, dọa cho cậu ấy không dám để ý đến mình luôn.”

Bạc Hà nghĩ Tịch Duệ Nam không phải bị cô dọa cho sợ mà là bị Phó Chính dọa cho sợ. Xem ra việc bạn trai của An Nhiên là cảnh sát vẫn khiến anh ta sợ hãi, dù sao cũng là người có tiền án mà.

“Anh ta không nhận điện thoại của cậu, vậy cậu đi tìm anh ta đi, dù gì cậu cũng luôn thuộc phái hành động mà.”

“Nếu mình biết cậu ấy sống ở đâu thì mình còn phí thời gian ở đây dài dòng với cậu sao, mình đã đi tìm cậu ấy từ lâu rồi.”

Bạc Hà lại sững sờ lần nữa, An Nhiên không biết Tịch Duệ Nam sống ở đâu? Anh ta chưa từng nói cho cô ấy biết sao?

“Cậu ấy không chịu nói cho mình biết cậu ấy sống ở đâu, bình thường bọn mình đều liên lạc bằng điện thoại, cậu ấy mà tắt máy thì mình cũng chẳng biết đi đâu tìm cậu ấy nữa. Hy vọng cậu ấy không đổi số, nếu không tìm cậu ấy chẳng khác nào mò kim đáy bể.”

Bạc Hà động đậy khóe miệng, muốn nói lại thôi, chần chừ mãi cuối cùng vẫn không nói cho An Nhiên biết Tịch Duệ Nam sống ở đâu. Dù gì anh ta đã biết ý tránh không gặp An Nhiên nữa, cô đương nhiên càng không muốn An Nhiên đi gặp anh ta.

Lúc Quý Phong gõ cửa, An Nhiên đang ngấu nghiến hoa quả một cách dữ tợn giống như muốn báo thù, nước hoa quả bắn tung tóe. Cô nói nếu không ăn thì không thể xả được nỗi bực dọc trong lòng mình - nỗi bực dọc vì Bạc Hà đuổi Tịch Duệ Nam ra khỏi căn hộ của cô.

Sự xuất hiện của Quý Phong đã di dời sức chú ý của An Nhiên với đống hoa quả, cô vừa nhìn thấy anh liền đoán ra: “Bạc Hà, đây chính là... anh trai của cậu?”

Quý Phong thấy trong phòng có khách, mỉm cười gật đầu. “Chào em, anh là Quý Phong.”

Bạc Hà giới thiệu qua loa: “Đây là bạn thân của em, An Nhiên.”

An Nhiên vội lấy một tờ giấy ăn, lau qua quýt bàn tay vừa mới bóc xoài, sau đó nhiệt tình duỗi tay về phía Quý Phong. “Quý Phong, chào anh, rất vui vì được quen biết anh.”

Đó không phải là một câu nói khách sáo, mà cô ấy thực sự vui mừng hớn hở, đôi mắt phát sáng lấp lánh.

Bạc Hà không kìm nén được thầm cảm thấy buồn cười, vừa rồi An Nhiên còn tức giận với cô vì Tịch Duệ Nam, vậy mà vừa nhìn thấy Quý Phong, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều, cô ấy đúng là đến từ “hành tinh không đa tình sẽ chết”.

Quý Phong xách đến một túi thanh long tươi rất to, sau khi đặt xuống thì hỏi hai cô gái trẻ trung đã ăn cơm chưa, nếu chưa ăn thì anh mời hai người ra ngoài ăn.

Bạc Hà còn chưa kịp trả lời, An Nhiên đã cướp lời, đồng ý: “Anh mời bọn em ăn cơm tối ạ? Được ạ, được ạ! Cảm ơn anh lắm!”

Quý Phong đưa Bạc Hà và An Nhiên tới một quán ăn Quảng Đông. An Nhiên dường như rất có hứng thú với Quý Phong, trong bữa ăn không ngừng tìm chuyện để nói với anh, vừa nói vừa cười, hoạt bát giống như chú chim hoàng oanh nhảy nhót trên cành cây, giọng nói ngọt ngào, mềm mại hơn cả món bánh tráng miệng ở trên bàn.

Khi Quý Phong đi vào nhà vệ sinh, Bạc Hà không kìm được hỏi An Nhiên: “Này, không phải cậu đã nhắm trúng anh ấy rồi chứ?”

An Nhiên mím môi cười không đáp, dường như đã mặc định thừa nhận, Bạc Hà bỗng cảm thấy đau đầu, bất lực. “Không phải chứ? Cậu còn chưa chính thức kết thúc với Phó Chính, Tịch Duệ Nam vừa đi cậu đã ngó sang Quý Phong rồi. Cậu đúng là đã ăn trong bát còn dòm trong xoong.”

An Nhiên hùng hồn đáp: “Vậy thì sao chứ? Mình vẫn chưa chính thức kết hôn, mình còn có quyền lựa chọn, phải thử mấy lần mới biết người nào thích hợp với mình nhất. Bạc Hà, chuyện cậu đuổi Tịch Duệ Nam đi, mình sẽ không trách cậu, lát nữa ăn cơm xong, mình muốn đi dạo phố riêng với Quý Phong, cậu phải tạo cơ hội cho mình đấy.”

Bạc Hà tức giận mà bất lực. “Mình làm thế nào để tạo cơ hội cho cậu? Những chuyện như thế này mình không biết gì đâu.”

“Vậy mình tự tạo ra cơ hội, cậu cứ phối hợp với mình là được rồi.”

Ăn cơm xong, Quý Phong lái xe đưa hai người họ về nhà, An Nhiên còn chưa lên xe đã hỏi: “Quý Phong, anh đưa Bạc Hà về nhà trước rồi đưa em đi mua chút đồ có được không?”

Bạc Hà vừa nghe thấy vậy liền biết đến lúc mình phải phối hợp rồi. “Quý Phong, anh đưa em về nhà trước đi, sau đó phiền anh tối nay làm phu xe cho An Nhiên một chuyến, đưa cô ấy đi mua đồ xong thì đưa cô ấy về nhà.”

Quý Phong rất phong độ mỉm cười với An Nhiên, sau đó hơi khom lưng. “Vui lòng phục vụ!”