Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 06 - Phần 03

4

Luyện tập hai giờ đồng hồ mỗi buổi chiều vô cùng vất vả.

Vì sân thể thao cách chỗ để xe rất xa, sau khi kết thúc buổi tập, các học sinh đều mệt nhoài, chẳng muốn đi xa như vậy để lấy xe, thế nên lúc đến tập luyện đều đi xe đạp của mình đến, khóa vào dưới bóng râm ở một góc sân.

Trong số những chiếc xe đủ mọi kiểu dáng ấy, có hai chiếc xe nổi bật nhất, một là chiếc xe đạp kiểu cũ như bà già sắp rụng răng của Bạc Hà, một là chiếc xe địa hình đắt giá của Tịch Duệ Nam.

Chiếc xe của Tịch Duệ Nam thì không nói đến làm gì, dù gì học sinh con nhà giàu rất nhiều, xe địa hình đắt tiền đâu đâu cũng có, các học sinh không phải là chưa từng nhìn thấy, nhưng chiếc xe đạp khung trước kiểu cũ của Bạc Hà thì đúng là rất hiếm thấy. Lúc nghỉ giải lao trong sân, mọi người đều thích ngồi dưới bóng cây cho mát, cho nên rất nhiều nam sinh vây quanh chiếc xe cũ của Bạc Hà xem xét giống y như vừa nhìn thấy người Tây, đầy ngạc nhiên, bọn họ đều nói chiếc xe này quá cổ lỗ sĩ rồi.

Quách Ích cười, hỏi: “Bạc Hà, chiếc xe này e là còn nhiều tuổi hơn cả cậu ấy nhỉ?”

“Đúng vậy, chiếc xe này mua vào năm bố mẹ mình kết hôn, nghe nói là hàng tiêu thụ số lượng có hạn khi đó, nhãn hiệu Phi Cáp.”

Chiếc xe đạp đó dù đã cũ nhưng lại được bảo dưỡng tốt, cũ thì có cũ nhưng khi đạp vẫn rất nhẹ. Lúc mới học đi xe đạp, Bạc Hà đã dùng luôn chiếc xe này để tập, so sánh với những cô bé khác trong khu phố dùng xe mini, xe cào cào kiểu dáng dành cho nữ để tập, cô đi trên chiếc xe đạp kiểu dáng dành cho nam cao to nặng nề này, thật sự giống như đang ngồi trên máy bay, trông nguy hiểm đến nỗi mỗi lần nhìn thấy, bọn họ lại lớn tiếng kêu ầm ĩ: “Cẩn thận, cẩn thận, sắp đổ rồi!”

Dáng người cô nhỏ nhắn nhưng tay chân vô cùng nhanh nhẹn, mỗi lần thấy xe có vẻ sắp đổ thì lại nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe, xe đổ nhưng người không đổ. Đây là chiêu bố cô dạy cho cô, xe sắp đổ thì lập tức nhảy xuống, không cần quan tâm đến chiếc xe mà chỉ cần quan tâm đến người là được.

Bố chỉ dạy một chiêu này nhưng khiến Bạc Hà giày vò chiếc xe đến thê thảm. Sau khi ngã gần hai chục lần, cô mới coi như nắm vững điểm cốt yếu của việc điều khiển nó, may mà chiếc xe này bền, là đồ của thời trước nên chất lượng rất tốt, đổ xuống trên đất bằng thì chẳng ảnh hưởng đến khung xe, nếu đổi lại là những chiếc xe trên thị trường hiện nay chỉ chú trọng hình thức mà không chú trọng đến chất lượng, thì e là nó đã sớm đi tong rồi.

Sau khi Bạc Hà học được cách lái chiếc xe này, nó bắt đầu trở thành người bạn đồng hành hằng ngày cùng đến trường với cô. Chiếc xe tuy già nua cũ kĩ nhưng lại rất dễ đạp, dáng của nó cao, bánh xe to, đạp một vòng tương đương với hai vòng của các kiểu xe nữ khác, tiết kiệm được sức lực. Hơn nữa, bởi vì là xe cũ nên càng an toàn.

Năm lớp chín, có một lần cô đạp xe đến hiệu sách Tân Hoa mua sách tham khảo, quên khóa xe đã đi vào cửa hàng, thế mà sau khi lượn lòng vòng hai giờ đồng hồ trong hiệu sách mới ra ngoài, xe vẫn còn nguyên ở chỗ cũ. Cách đó mấy bước chân lại có một nam sinh đang đứng mắng nhiếc chửi rủa, nói là chiếc xe mới mua được nửa tháng của cậu ta để ở đây chưa đầy mười phút đã không thấy đâu nữa.

Thấy đồ cũ có chỗ tốt của đồ cũ, Bạc Hà càng thích chiếc xe già của mình hơn. Gia đình không phải không có điều kiện mua cho cô chiếc xe mới, gia cảnh của cô chỉ là bình thường chứ không đến nỗi túng quẫn, Bạc Gia Khánh lái taxi, thu nhập cũng đủ để gia đình hai người có thể sống tương đối thoải mái. Bố cô từng nhắc đến việc muốn mua một chiếc xe đạp mới cho con gái nhưng cô không muốn, đạp chiếc xe cũ này quen rồi lại không nỡ đổi.

Bạc Gia Khánh vì điều này mà cười, nói: “Con ấy à, đúng là giống bố, cứ hay lưu luyến cái cũ.”

Quách Ích tỏ ra vô cùng hứng thú với chiếc xe đạp “già” của Bạc Hà, hỏi mượn chìa khóa để đi thử. Sau khi đạp xe một vòng quanh sân vận động, cậu ta không ngớt lời tán tụng nó. “Chiếc xe này đạp thích thật, thân xe đủ cao, chân không cần gập, bánh xe lại đủ lớn, nên tốc độ đi cũng nhanh.”

Nghe thấy cậu ta nói thế, mấy nam sinh cũng hứng chí muốn đạp thử, thế là chiếc xe đạp “già” này giống như món đồ chơi mới lạ được truyền cho nhau trong đám nam sinh, mỗi người lần lượt đạp một vòng. Một nam sinh tên Ngô Minh Huy ở tổ nhảy cao lúc đạp xe lượn qua lượn lại dưới bóng râm, nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang ngồi trên bãi cỏ, đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ quặc. “Tịch Duệ Nam, đua xe đi? Xem chiếc xe địa hình của cậu chạy nhanh hơn hay là chiếc xe đạp “già” này chạy nhanh hơn.”

Đề nghị của cậu ta có chút thú vị, xe đạp kiểu cũ thi tốc độ với xe đạp kiểu mới, cả đám nam sinh đều hứng trí nói: “Thi đấu đi, thi đấu thử xem!”

Tịch Duệ Nam liếc chiếc xe một cái, dửng dưng đáp: “Không thích.”

“Không thích thì đưa chìa khóa xe cho mình mượn, để mình đạp thi với cậu ấy.”

Tăng Đào, một nam sinh hiếu động khác chạy đến hỏi mượn Tịch Duệ Nam chìa khóa, cậu ta cũng là thành viên của tổ nhảy sào, khá thân với Tịch Duệ Nam. Tịch Duệ Nam hờ hững, chẳng buồn quan tâm vứt chìa khóa xe cho cậu ta.

Chỉ là một trận đấu vui, nhưng cả đám học sinh hoạt bát vẫn hết sức hào hứng xem và cổ vũ. Bởi Tăng Đào lái xe của Tịch Duệ Nam, An Nhiên liền lớn tiếng cổ vũ cho cậu ta, đúng là kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bạc Hà cũng nhiệt tình giống như vậy cổ vũ cho Ngô Minh Huy, thực ra là đang cổ vũ cho chiếc xe yêu quý của cô.

Kết quả là Ngô Minh Huy thua, Tăng Đào đạp chiếc xe địa hình của Tịch Duệ Nam vô cùng linh hoạt, ngay khi bắt đầu đã vọt lên dẫn trước, sống chết bám sát vào vòng trong của đường đua, Ngô Minh Huy đành phải đạp xe ở vòng ngoài để đuổi theo cậu ta, như thế lộ trình sẽ dài hơn, cậu ta rơi vào bị động, thêm vào đó chiếc xe đạp “già” cậu đi lại nặng hơn và khó điều khiển hơn, cho nên thất bại là điều không thể tránh khỏi.

Ngô Minh Huy thua rồi vẫn không phục, cậu ta nói lần này thất bại là vì mình không đi quen chiếc xe đạp này, không phát huy được ưu thế bánh xe to tốc độ nhanh của nó. Nếu đổi thành một người đã đạp quen chiếc xe này rồi thì chưa chắc đã thua.

An Nhiên phản đối cậu ta: “Ngô Minh Huy, thua thì đã thua rồi, cậu lấy đâu ra lắm lý do thế?”

“Tôi thừa nhận tôi thua rồi, nhưng tôi cảm thấy chiếc xe này không thua, bởi vì chúng ta thi là xe, bởi vì tôi không quen đạp chiếc xe này nên không phát huy được ưu thế của nó, không tin đổi một người khác đã đạp quen rồi thi lại một lượt xem.”

Đổi một người đã đạp quen chiếc xe này, ai? Đám nam sinh nhìn nhau, trước đây đều chưa từng đạp kiểu xe “già” này. Lúc này, Bạc Hà đi qua đỡ chiếc xe yêu quý lên, giống như khiêu khích nhìn sang Tăng Đào. “Nào, tôi thi với cậu một lần nữa. Không có ai đạp chiếc xe này giỏi hơn tôi, tôi đã bắt đầu đạp nó từ năm lớp năm.”

Ngô Minh Huy vừa mới thua xong, thua là người cũng là xe, điều này khiến Bạc Hà không thoải mái trong lòng. Bởi vì Ngô Minh Huy vừa mới đi một vòng nên thực sự là đạp chẳng có kỹ thuật gì cả, xe của cô hoàn toàn có thể đạp được với tốc độ nhanh hơn.

Tăng Đào vừa mới toàn lực xông kích đạp nhanh một vòng, vẫn còn thở phì phò, vừa nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe “già” đến khiêu chiến, vội cười, xua tay. “Không được, đây là trận chiến bánh xe, cậu là chủ nhân của chiếc xe nên đương nhiên đạp sẽ tốt hơn, huống hồ lại lấy quân mạnh đánh quân yếu, tôi thi với cậu tiếp há chẳng phải sẽ thua chắc rồi sao. Tịch Duệ Nam, hay là cậu lên đi, cậu đạp xe của cậu, cô ấy đạp xe của cô ấy đua một trận, như thế này kết quả không ai có thể có ý kiến nữa.”

Đề nghị này được mọi người đều cho là phải, nhất loạt thúc giục Tịch Duệ Nam ra sân đua xe với Bạc Hà. Cậu ngồi nguyên tại chỗ không động đậy, khóe môi hiện ra một nụ cười mỉa mai. “Đua xe với nữ sinh...”

Cậu cảm thấy nam sinh thi đấu với nữ sinh, thắng cũng chẳng vinh quang gì. Bạc Hà nghe ra được ý khinh miệt trong lời nói của cậu, trong lòng vô cùng bực bội, cằm cũng hất lên cao hơn. “Tôi là con gái, nếu thua tôi thì cậu sợ mất thể diện đúng không?”

Đây là khích tướng, Tịch Duệ Nam nhướng mày rồi mạnh mẽ đứng bật lên. “Được thôi, cậu đã muốn thi đấu như vậy, tôi sẽ để cậu thua tâm phục khẩu phục.”

Cát vàng ở sân vận động bay mù mịt dưới ánh mặt trời, trên đường đua có hai bóng người phóng xe vùn vụt, một khối màu xanh lam là Tịch Duệ Nam, một khối màu xanh lục là Bạc Hà. Xe đạp của hai người bọn họ phóng như bay bám sát nhau, hai người đều đang tranh giành vòng chạy phía trong, lúc thì Tịch Duệ Nam chiếm được, lúc thì Bạc Hà lại lật ngược thế cờ.

Một đám nam sinh hò hét rung cả mặt đất, đồng thanh kêu lên: “Bạc Hà lợi hại quá!” Đúng là Bạc Hà đạp xe hai bánh chẳng khác gì Phong Hỏa Luân của Na Tra, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa của mắt. Nữ sinh đạp xe mạnh mẽ như thế này thật sự là hiếm gặp.

Trong lần thi thứ hai này, An Nhiên nhìn hai bóng người trên sân mà không thốt lên lời. Cô không biết phải cổ vũ cho ai, Tịch Duệ Nam là thần tượng của cô, Bạc Hà là bạn thân của cô, nghiêng về ai cũng không được, chẳng có cách nào, đành duy trì trung lập.

Xe của Bạc Hà sau khi vượt qua Tịch Duệ Nam lại nhanh chóng bị cậu đuổi kịp, chiếc xe của cậu vượt trội hơn ở chỗ đủ linh hoạt, đủ lanh lẹ, điểm này vừa khéo là đặc điểm chiếc xe của cô thiếu. Huống hồ con trai suy cho cùng vẫn chiếm ưu thế hơn con gái về mặt thể lực. Thấy đích đến còn cách khoảng mấy chục mét nữa, cô gắng hết sức đạp đuổi theo cậu, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Tuyệt đối không thể thua cậu ta.

Nhưng tuy cô khí thế ngút trời, chiếc xe lại quá già cỗi cũ kĩ, bị cô gồng sức đạp như thế, sợi xích xe đột ngột “tạch” một tiếng rồi đứt rời ra, tuyên bố bãi công.

Lúc Bạc Hà đạp hẫng chân thì bị giật mình, chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao, cô thất thần trong thoáng chốc, tay lái lập tức không giữ vững được. Chiếc xe đạp lại vẫn đang theo quán tính lao nhanh, mất khống chế vọt ra ngoài đường đua, đâm vào tường bao của sân vận động. Mọi người nhất loạt kêu lên kinh hãi, giọng nói của An Nhiên vô cùng vang dội: “Bạc Hà, cẩn thận!”

Tịch Duệ Nam nghe thấy tiếng hét mới biết đã xảy ra chuyện, vội dùng lực bóp phanh xe. Đúng lúc cậu quay đầu, nhìn thấy Bạc Hà cả người lẫn xe đang lao về phía bức tường.

Cậu kinh hãi biến sắc mặt, lại thấy Bạc Hà vô cùng nhanh nhẹn linh hoạt nhảy từ trên xe xuống, thuận thế lăn trên bãi cỏ, chiếc xe không người điều khiển đâm sầm vào bức tường rồi đổ xuống, hai bánh xe vẫn quay không ngừng.

Vào thời khắc nguy hiểm, kỹ thuật nhảy xe mà cô học từ những buổi đầu tiên tập đi xe đã phát huy tác dụng.

Tịch Duệ Nam vứt chiếc xe địa hình lại, sải bước đến chỗ cô, hỏi: “Này, cậu không sao chứ?”

Bạc Hà đứng dậy phủi cỏ dính trên người, chẳng buồn trả lời câu hỏi của Tịch Duệ Nam mà chạy ngay đến bên tường xem xét chiếc xe của mình trước. Lúc này, các học sinh khác cũng lần lượt chạy đến, Quách Ích nhanh nhẹn xông đến trước. Khi cậu ta lướt qua bên cạnh Tịch Duệ Nam, vẻ mặt khinh thường nhìn cậu một cái. “Với một nữ sinh, cậu cũng so đo thật sự như thế, nhường người ta một chút thì cậu sẽ chết sao?”