Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 06 - Phần 02

3

Sau ngày khai giảng nửa tháng, đội thể dục của trường bắt đầu tập luyện để chuẩn bị cho hội thao mùa thu vào tháng Mười.

Thanh Châu nhất trung hết sức chú trọng tới các hoạt động thể dục thể thao. Một năm mở hai lần hội thao - hội thao mùa thu và hội thao mùa xuân - và trở thành một trong những sự kiện lớn của trường. Trên sân vận động, sự cạnh tranh giữa các cấp, các lớp vô cùng quyết liệt. Nhưng hội thao mùa xuân hằng năm, vì phải chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba và đại học nên học sinh lớp chín và lớp mười hai đều không tham gia.

Từ ba giờ đến năm giờ chiều mỗi ngày là thời gian luyện tập của các đội thể thao, những học sinh thuộc đội thể thao có thể không cần học hai tiết cuối cùng.

Tịch Duệ Nam cũng là một thành viên của đội thể thao, là đội trưởng của đội nhảy sào. Khi các nữ sinh trong trường túm tụm lại để bình chọn xem nam sinh của đội nào đẹp trai nhất, thì nhờ một mình cậu mà đội nhảy sào được xếp thứ nhất.

Ngoài thành viên của các đội thể thao, một số học sinh đăng ký tham gia hội thao trường cũng luyện tập vào giờ này.

Bạc Hà cũng được chọn đi luyện tập cho hội thao lần này, chủ nhiệm lớp nghe nói hồi cấp hai cô tham gia thi chạy cự li ngắn và đạt được thành tích khá tốt nên nhất quyết yêu cầu cô đăng ký thi chạy cự li ngắn một trăm mét. Bởi vì trong lớp có rất ít nữ sinh có thành tích về thể thao, trong quân không có đại tướng nên đành đẩy cô ra làm tiên phong.

Thấy Bạc Hà phải tham gia tập luyện, An Nhiên cũng vội giơ tay đăng ký tham gia. Cô nàng bất chấp đầu đuôi, đăng ký một suất chạy cự li ngắn một trăm mét, thề thốt rằng mình chạy bộ cũng rất nhanh. Chủ nhiệm lớp không ngại việc có nhiều người đăng ký, tốt xấu gì thì trông đội hình cũng đẹp hơn một chút, nên chẳng hỏi gì thêm đã đồng ý cho An Nhiên tham gia.

Đội thể thao của Thanh Châu nhất trung là điển hình của kiểu dương thịnh âm suy, gần như là các nam sinh nhất thống thiên hạ, nữ sinh chỉ có lác đác mấy người, hơn nữa họ còn bị các nam sinh chế nhạo là “số lượng đã không nhiều, chất lượng cũng chẳng tốt”. Quả thật là trong số các nam sinh chơi thể thao có rất nhiều người anh tuấn đẹp trai, nhưng nữ sinh chơi thể thao lại có rất ít người xinh đẹp, đáng yêu.

Bạc Hà, An Nhiên là những vận động viên nghiệp dư được bổ sung vào thêm, bởi vì “chất lượng” khá tốt nên rất được hoan nghênh. Trong lúc nghỉ giải lao, các nam sinh đều thích đến nói chuyện với họ. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, tập luyện cũng không mệt.

Buổi chiều mỗi ngày, mở đầu luôn là việc các thành viên của các đội khởi động chạy bốn vòng, một nghìn sáu trăm mét quanh sân vận động của trường để làm nóng người, giúp thả lỏng cơ thể, làm dãn gân cốt, sau đó mới quay về các đội để luyện tập.

Đối với An Nhiên, chạy một nghìn sáu trăm mét chính là việc khiến cô đau khổ nhất, lần nào chạy cũng sống dở chết dở. Bạc Hà mạnh hơn cô ấy nhiều, là một trong số rất ít nữ sinh có thể bắt kịp bước chạy của nam sinh. Ngày nào Bạc Hà cũng được giáo viên thể dục khen ngợi, còn động viên cô hãy gia nhập vào đội điền kinh của trường.

Bạc Hà lắc đầu, một trái tim không thể đặt hai nơi, tinh thần và sức lực của cô chủ yếu vẫn dành cho hội họa, đây chỉ là vì vinh dự của lớp trong hội thao trường nên tạm thời tham gia thôi. Giáo viên thể dục rất tiếc nuối, nói một hạt giống điền kinh rất tốt mà lại không được ươm mầm.

Vì cùng trong đội điền kinh nên Bạc Hà dần dần thân với Quách Ích, dù sao cũng là bạn cùng lớp. Tốc độ phi thân như gió trên đường chạy của cậu ta khiến cô kinh ngạc, phải thốt lên thán phục. Thêm vào đó khi cô luyện tập, giáo viên thể dục luôn bảo Quách Ích đến hướng dẫn cho cô những kỹ thuật của môn điền kinh. Qua lại nhiều lần, bọn họ tự nhiên thoải mái nói chuyện, cười đùa.

An Nhiên có tên trong danh sách đội điền kinh nhưng lại thân thiết với thành viên của đội nhảy sào. Chẳng mấy chốc, đến giáo viên thể dục cũng biết mục đích tham gia tập luyện của cô là vì cái khác, luyện tập trên đường chạy chỉ là để đối phó thôi, đội nhảy sào bên kia vừa bắt đầu luyện tập thì ngay lập tức không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Theo lý mà nói, biểu hiện của cô như thế thì phải rút khỏi đội, nhưng vì dáng vẻ của cô rất đáng yêu, tính tình lanh lợi, miệng lưỡi ngọt xớt, dễ dàng dỗ dành giáo viên thể dục mắt nhắm mắt mở, giơ cao đánh khẽ để mặc cô trà trộn ở đây.

Thực ra nữ sinh, người ở đây nhưng tâm trí ở chỗ khác đâu phải chỉ có một mình An Nhiên, chẳng qua là cô ấy ít kiêng dè nhất, thể hiện ra rõ ràng nhất mà thôi.

Trên sân vận động, nhảy sào là một môn thể thao khá hấp dẫn và có tính thưởng thức cao, bởi vì nó thể hiện được giới hạn cao nhất về thể lực, sự linh hoạt của hình thể, đồng thời còn mang sắc màu tự do bay lượn riêng có. Cho nên hằng ngày khi tập luyện, tổ nhảy sào đều thu hút rất nhiều người quây lại xem. Đặc biệt là mỗi lần đến lượt Tịch Duệ Nam nhảy, ánh mắt tự tin, động tác đẹp đẽ của cậu ta khiến các nữ sinh ở những đội khác đang luyện tập luôn bất giác không tự chủ được mà dừng lại nhìn sang phía đó.

Trên sân tập, Tịch Duệ Nam mặc quần đùi, áo ba lỗ thể thao màu xanh da trời.

Nam sinh thích thể thao đều có vóc dáng cao thẳng. Cậu cũng không ngoại lệ, dáng người thẳng tắp giống như thân cây bạch dương.

Khi Tịch Duệ Nam học tiểu học đã được giáo viên thể dục phát hiện ra cậu có tài năng thiên phú ở môn nhảy sào, bèn dốc sức đào tạo, bồi dưỡng. Cậu hoạt bát, hiếu động, cũng nhanh chóng say mê môn thể thao rất có sức mê hoặc này, dưới sự chỉ dẫn của giáo viên, cậu luyện tập lên tay, càng nhảy càng đẹp.

Cậu đặc biệt thích cảm giác sau khi nhảy, thấy mình giống như một chú chim lao lên bầu trời. Tay nắm lấy cây sào, chạy hết tốc lực, gắng sức bật lên, từ mặt đất hướng lên bầu trời, vào thời khắc bay lên điểm cao nhất, cả cơ thể giống như một chú chim ưng tự do tự tại sải cánh trên không trung bao la.

Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng nháy mắt đó, cậu cảm thấy mình như sắp chạm tới bầu trời.

Bầu trời xanh trong như gần trong gang tấc, nâng tay lên là có thể chạm vào một đám mây.

Mỗi lần Tịch Duệ Nam nhảy đều nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay cổ vũ và khen ngợi. Đặc biệt là An Nhiên, không lần nào là không vỗ đến đỏ lựng cả hai tay, còn cao giọng hô lên: “Giỏi quá, giỏi quá! Tịch Duệ Nam, cậu thật sự quá tuyệt vời!”

Chỉ có điều, dù cô ấy cổ vũ, khen ngợi thế nào, Tịch Duệ Nam cũng không nhìn về phía cô lấy một lần, không những thế, nét mặt cậu còn lộ vẻ khó chịu, quay đầu bỏ đi, tâm trạng của cậu hiện giờ không tốt vì đang chiến tranh lạnh với bố mình.

An Nhiên không chút nản lòng, cô đuổi theo Tịch Duệ Nam như đuổi theo minh tinh, dường như mỗi ngày được nhìn thấy cậu chính là điều vô cùng hạnh phúc.

Có một lần, Bạc Hà cũng bị An Nhiên kéo đến gần xem Tịch Duệ Nam nhảy sào. Lúc nhìn cậu bay qua thanh xà cao bằng một động tác hoàn mỹ, gọn gàng, trong lòng cô vô cùng thán phục, nhưng vì ấn tượng với Tịch Duệ Nam không tốt nên ngoài miệng cô vẫn không thừa nhận. “Cũng tạm được.”

“Có nhầm hay không vậy? Dáng vẻ như thế này mà chỉ là “cũng tạm được” thôi à, đó thực sự là đệ nhất thiên hạ đấy!” Trong mắt An Nhiên, lúc Tịch Duệ Nam nhảy sào, động tác trông vừa nguy hiểm lại tuyệt đẹp đó là không ai có thể sánh bằng.

Quách Ích lại nói, trước đây ở khối cấp hai của Thanh Châu nhất trung có một nam sinh tên là Châu Thiên Nghị nhảy sào không hề thua kém Tịch Duệ Nam, năm lớp tám từng đánh bại Tịch Duệ Nam để giành chức quán quân bộ môn nhảy sào trong hội thao mùa xuân, đáng tiếc năm lớp chín trong hội thao mùa thu quan trọng đó lại bị Tịch Duệ Nam vượt qua và chiếm thế thượng phong, không bảo vệ được chức quán quân.

“Nếu bảo vệ thành công chức quán quân thì cậu ấy có thể giống như mình, được chuyển thẳng lên khối cấp ba. Đáng tiếc...” Quách Ích không nói tiếp nữa, chỉ chán nản thở dài.

Nhìn bộ dạng của cậu ta, Bạc Hà không khó đoán ra chuyện của bọn họ. “Quan hệ của cậu với Châu Thiên Nghị rất tốt phải không?”

“Ừ, cậu ấy là bạn học và là bạn tốt nhất của mình. Vốn dĩ bọn mình hy vọng có thể tiếp tục được học chung một trường cấp ba nhưng cậu ấy lại không giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi nhảy sào, vì vậy lên cấp ba đành phải đến trường khác học, bây giờ cậu ấy đang học ở lục trung[7].”

[7] . Trường trung học xếp thứ 6.

Lục trung, đó là trường học được người ta gọi đùa là nơi chuyên tiếp nhận các thành phần phá hoại, nghịch ngợm của Thanh Châu. Lực lượng giáo viên ở đó yếu kém, ký túc trường thì cũ kĩ, thành tích học tập bình thường, nhưng phàm là học sinh có thành tích tốt một chút đều sẽ không thi vào lục trung, tỷ lệ lên lớp thì mỗi năm lại đi xuống. Lâu dần, lục trung biến thành trường học dành cho học sinh cá biệt, học sinh học trong trường về cơ bản đều chỉ đến trường cho qua ngày.

Bạc Hà không khỏi cảm thấy đồng tình và thương cảm, đang học ở Thanh Châu nhất trung, rồi lại phải đến học ở một ngôi trường như lục trung, chuyện đó thực sự chẳng khác gì việc tha hương lưu lạc. Quách Ích xem ra rất coi trọng người bạn kia, chẳng trách cậu ta không qua lại với Tịch Duệ Nam, rõ ràng là vì mối ác cảm trong lòng.

An Nhiên ở bên cạnh lại nói năng thẳng tuột: “Chẳng trách tôi thấy cậu và Tịch Duệ Nam trước nay không nói chuyện, chính là vì chuyện Châu Thiên Nghị thua cậu ấy phải không? Nhưng mà cạnh tranh công bằng, cậu cũng không thể trách cậu ấy được!”

Quách Ích bị cô ấy nói như thế thì có chút kích động. “Sự việc không phải như vậy. Thực ra lần đó, trước khi thi đấu một ngày tôi có đi tìm Tịch Duệ Nam, hy vọng cậu ta có thể nhường Châu Thiên Nghị một lần, bởi vì thành tích học tập của cậu ta đủ tốt, chắc chắn có thể chuyển thẳng lên cấp ba rồi. Vị trí quán quân quý báu trong hội thao của trường, cậu ta hoàn toàn có thể nhường cho Châu Thiên Nghị, để cho một học sinh chuyên về chơi thể thao vô cùng khát khao có thể tiếp tục học ở nhất trung được ở lại. Khi đó cậu ta đã đồng ý sẽ cân nhắc, nhưng đến lúc thi đấu lại vẫn thắng Châu Thiên Nghị. Tôi ghét cậu ta, bởi vì tôi cảm thấy cậu ta không có lòng cảm thông. Trận thi đấu này đối với cậu ta mà nói, thắng thua đều không quan trọng, nhưng đối với Châu Thiên Nghị lại có ý nghĩa trọng đại, cậu ta hà tất phải đi tranh đoạt cái danh hiệu quán quân kia chứ? Nhưng cậu ta lại cướp nó đi rồi, giống như một kẻ giàu có cướp đi miếng bánh mì nhỏ bé trong tay người nghèo, cướp đi hy vọng duy nhất của Châu Thiên Nghị. Cậu nói xem, cậu ta có phải là không có lòng cảm thông không? Cái gì cũng có rồi, lại còn muốn chiếm hết những điều tốt đẹp về mình. Tôi - khinh - bỉ - cậu ta!”

Năm chữ cuối cùng, Quách Ích nói từng chữ một, ngữ khí vô cùng nặng nề.

Hóa ra là vậy, Bạc Hà nghe xong cũng cảm thấy Tịch Duệ Nam quả là không biết cảm thông với người khác. Châu Thiên Nghị chỉ có giành được danh hiệu quán quân mới có hy vọng để vào Thanh Châu nhất trung, còn cậu ta thì đã chắc chắn được vào rồi, trận thi đấu này nhường người khác một chút thì đã làm sao! Nhưng cậu ta lại phá tan hy vọng của người khác. Con người này quen thói độc tôn, chỉ biết có bản thân mình, hoàn toàn không suy nghĩ đến hoàn cảnh và cảm nhận của người khác.

An Nhiên lại phản ứng hoàn toàn khác. “Quách Ích, cậu thật kỳ quái đó, là bản thân Châu Thiên Nghị không thắng được Tịch Duệ Nam, lại đi trách Tịch Duệ Nam không chịu nhường cậu ta, đây là đạo lý của nhà nào vậy?”

Nghe cô ấy nói cũng có lý, nhưng Bạc Hà nhắc nhở cô ấy phải nhìn vấn đề từ một góc độ khác: “An Nhiên, vinh dự của ngôi vị quán quân đó là được chuyển thẳng lên cấp ba của Thanh Châu nhất trung, đối với Châu Thiên Nghị thì nó vô cùng quan trọng. Mà việc chuyển cấp của Tịch Duệ Nam đã chắc chắn rồi, nếu cậu ta có một chút lòng cảm thông thì nên nhường chức quán quân kia cho Châu Thiên Nghị, chuyện này có liên quan đến sự nghiệp học hành, chưa biết chừng còn làm thay đổi cả cuộc đời Châu Thiên Nghị đó.”

“Bản thân cậu ta không thắng được, vì sao người khác phải nhường? Không nhường, không nhường, cứ không nhường đấy, mình tuyệt đối ủng hộ Tịch Duệ Nam! Dù sao cũng là cậu đi cầu xin sự giúp đỡ của cậu ấy, cậu ấy giúp cậu thì là ân tình, không giúp thì cũng chẳng thiếu nợ cậu cái gì, lại chẳng phải là cậu ấy có nghĩa vụ phải dốc hết sức làm, đừng có làm như cậu ấy nợ cậu năm triệu vậy.”

Bạc Hà biết là không thể nào thuyết phục được An Nhiên, cho dù Tịch Duệ Nam có phóng hỏa giết người, e là cô ấy cũng sẽ nói người đó đáng chết, đáng bị phóng hỏa. Quách Ích tức đến mức mặt mũi tái xanh, khinh miệt lườm An Nhiên một cái. “Hám trai!”

An Nhiên nghiến răng nghiến lợi đáp lại: “Tôi thèm mà hám trai! Hám trai là tùy tiện thấy một người khác giới liền trở nên đờ đẫn, ngơ ngẩn, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không vì nhìn thấy cậu mà đờ đẫn, ngơ ngẩn đâu, bởi vì cậu không đủ tư cách.”

“Cậu...” Trông bộ dạng Quách Ích như muốn động thủ đánh người nhưng cuối cùng lại nhịn được, ra vẻ quân tử không thèm chấp nữ nhi, quay người bỏ đi. Từ đó cậu ta không nói chuyện với An Nhiên nữa, An Nhiên cũng chẳng thèm để ý đến cậu ta.