Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 07 - Phần 02

3

Số tiền hơn hai nghìn tệ quyên góp cho Tịch Duệ Nam của lớp năm khối mười, lúc đầu Tịch gia dù thế nào cũng không chịu nhận, hai vợ chồng Tịch Văn Khiêm và Hạ Dung Phương cùng một nhóm học sinh cứ đưa qua đẩy lại cả nửa ngày, cuối cùng Tịch Duệ Nam ngẫm nghĩ rồi nói: “Bố mẹ cứ nhận đi.”

Tiền nhận rồi xử lý thế nào, Tịch Duệ Nam kề tai bố nói mấy câu, ông liên tục gật đầu. Sáng hôm sau, Tịch Văn Khiêm lấy số tiền này, thêm vào ba nghìn tệ thành năm nghìn tệ, lấy danh nghĩa tập thể học sinh lớp năm khối mười, quyên góp cho nữ sinh lớp bảy của khối cấp hai bị mắc bệnh tim phong thấp.

Món tiền này được xử lý vô cùng đẹp đẽ, sau khi Bạc Hà biết được cũng bất giác thầm tán thưởng. Đúng là phải như vậy, Tịch gia không thiếu tiền chữa bệnh, so với việc quyên góp cho Tịch Duệ Nam như thêu hoa trên gấm thì thà chuyển sang giúp đỡ cho người gặp khó khăn hơn. Bố của Tịch Duệ Nam xem ra vẫn là người tử tế, chỉ là đã phạm phải một chút sai lầm không nên thôi. Nhưng sau chuyện con trai bị bệnh lần này, chắc ông sẽ không còn tiêu tốn tâm tư để tiếp tục ngoại tình nữa.

Tịch Duệ Nam nghỉ ốm một tuần rồi quay lại trường học, ngoài sắc mặt hơi trắng xanh, trông người cũng không có gì khác so với trước, chỉ là buổi chiều hằng ngày cậu không còn xuất hiện trên sân vận động, luyện tập hăng say nữa, cậu đã rút khỏi đội thể dục của trường.

Ngoài thời gian học bài, cậu vẫn sẽ cùng các nam sinh đến sân vận động tham gia các môn như chơi xà đơn, xà kép, bóng bàn, cầu lông như trước đây, những môn này không cần tiêu hao quá nhiều thể lực, trông cậu cũng vẫn dẻo dai, linh hoạt như thường, chỉ là trên sân nhảy sào, không còn thấy tư thế giống như chim ưng tung cánh lên bầu trời của cậu nữa. Chú chim ưng nhỏ bất ngờ gãy cánh khiến giáo viên thể dục vô cùng nuối tiếc.

Ngày đầu tiên Tịch Duệ Nam bình phục đến lớp, trong tiết truy bài sáng, An Nhiên chuyển một tờ giấy cho cậu, đương nhiên toàn là những lời lẽ an ủi cậu. Bạc Hà đành đảm nhiệm công việc của nhân viên đưa thư tạm thời, thay cô bạn chuyển về phía sau cho cậu. Trước khi đưa cho cậu, cô còn cẩn trọng phân trần rõ ràng: “Không phải là tôi chuyển cho cậu đâu nhé! Phía trước chuyển xuống đấy.”

Cô nói điều này để phân rõ ràng, rạch ròi khoảng cách với cậu.

Tịch Duệ Nam nhìn cô một cái, không nói gì, biểu cảm không được tự nhiên cho lắm. Cô gái này biết được chuyện riêng của nhà cậu, cậu còn bị cô nhìn thấy khi khóc, trước mặt cô, cậu cảm thấy mình hoàn toàn trong suốt, cảm giác này khiến cậu rất không thoải mái nhưng lại chẳng biết làm thế nào.

Lúc đeo tai nghe của chiếc MP3, Tịch Duệ Nam không kìm được nghĩ, nếu như ký ức của cô cũng giống như bài hát trong MP3, có thể tùy ý xóa đi thì tốt rồi.

Sau đợt ốm, Tịch Duệ Nam quay lại trường học, An Nhiên phát hiện tâm trạng của cậu không còn nặng nề như khoảng thời gian trước nữa. Cô rất vui mừng. “Xem ra cơn dông trong lòng cậu ấy đã qua rồi, trời chuyển nắng đẹp rồi!”

Bạc Hà cười nhạo cô là “nhân viên quan sát khí tượng cảm xúc của Tịch Duệ Nam”. Cười xong, Bạc Hà lại quan sát cậu, phát hiện ra đúng là như vậy thật, tâm trạng của cậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Xem ra trận ốm này hẳn đã khiến cho vấn đề khiến cậu vẫn lo lắng nhiều ngày được giải quyết.

Lúc ở nhà, Bạc Hà cũng bất giác để ý cửa sổ của căn hộ tầng ba bên tòa nhà đối điện. Cửa sổ luôn luôn đóng chặt, về đêm không thấy bật sáng đèn, dường như không còn ai sống ở đó nữa. Người phụ nữ tên Na Na đó có khả năng đã chuyển đi rồi, hiển nhiên là cô ta đã bại trận trong cuộc tranh đoạt này.

Một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp tranh giành đàn ông với một phụ nữ tuổi tác xế chiều thì có thể dễ dàng thắng, nhưng nếu tranh giành người bố với một cậu con trai mười lăm tuổi thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Đặc biệt là Tịch Duệ Nam, cậu thiếu niên quật cường, ngoan cố không chịu lùi bước, Bạc Hà nhớ cậu từng dứt khoát tuyên bố rằng bất luận như thế nào cậu cũng không chấp nhận hiện thực này, và cuối cùng, quả nhiên cậu không cần chấp nhận, bởi vì hiện thực đã phải thay đổi vì cậu.

Không sai chút nào, hiện thực đã vì cậu mà thay đổi - Bạc Hà cảm thấy Tịch Duệ Nam rất thần kỳ, thời khắc then chốt, cậu làm thế nào lại có thể mắc bệnh tim cấp tính trùng hợp như thế chứ?

Hội thao mùa thu bắt đầu. Các vận động viên của lớp năm khối mười thể hiện rất xuất sắc, phàm là các môn thi đấu có bọn họ tham gia, gần như đều giành được giải nhất. Chạy cự li ngắn một trăm mét cho nam, Quách Ích không phụ sự mong đợi của mọi người giành được ngôi quán quân, cự li một trăm mét cho nữ, Bạc Hà cũng dũng mãnh giành vị trí đầu. Chỉ có nhảy sào là mất đi lợi thế, không giành được giải. Có người thấy đáng tiếc, nói: “Vốn dĩ đây là chức quán quân lớp chúng ta nắm chắc nhất, đáng tiếc Tịch Duệ Nam lại phải bỏ thi.”

Lúc thi môn nhảy sào, Tịch Duệ Nam cũng quan sát cuộc thi, bầu trời trên chiếc xà ngang vô cùng trong xanh, đến mức mê hoặc. Trong cơ thể trẻ trung của cậu, nỗi khát khao muốn sải cánh bay lên đó cuộn trào không ngừng, nhưng cậu không thể bay lên được nữa.

Đây là lựa chọn do chính bản thân cậu đưa ra, để gia đình tiếp tục có được sự vẹn toàn, cậu cam nguyện chịu nguy hiểm, đồng thời vứt bỏ môn thể thao mà cậu yêu thích nhất.

Bây giờ, cuộc sống gia đình cậu đã quay lại quỹ đạo bình thường. Tịch Văn Khiêm nói với con trai rằng ông đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Phạm Na, cô ta đã rời khỏi Thanh Châu đến Thượng Hải. Tịch Duệ Nam âm thầm điều tra, căn hộ của Phạm Na bây giờ thực sự đã không có người ở nữa, bạn bè, đồng nghiệp cũ của cô ta đều biết cô ta đã đến làm cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Thượng Hải.

Hiện giờ, Tịch Văn Khiêm ngày ngày tan làm đúng giờ, ngoài thời gian làm việc ra, còn lại đều ở bên gia đình. Đặc biệt là ở cạnh cậu con trai từng xuất hiện tình trạng ngoài ý muốn về sức khỏe, dường như sự mất đi khiến ông càng thêm trân trọng. Thấy bố chấm dứt việc lăng nhăng quay về với gia đình, tự đáy lòng Tịch Duệ Nam cảm thấy vui mừng cho bản thân mình và mẹ.