Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 08 - Phần 03

5

Bây giờ, hằng ngày trước khi đi học, thời gian nán lại trước gương của Bạc Hà luôn lâu hơn trước, quần áo chỉnh đi chỉnh lại cho thẳng, mái tóc ngắn chải tái chải hồi. Bây giờ, dù sao cũng có nam sinh thích cô rồi, nên càng phải chú ý đến hình tượng cá nhân, không được có lỗi với hai nhân vật âm thầm ngưỡng mộ cô.

Nữ nhân vì người thích mình mà trang điểm, tự cổ đã như vậy rồi. Đặc biệt là nữ sinh trẻ trung đang tuổi hoa, bất luận cô ta có thích người con trai ngưỡng mộ mình hay không, vẫn luôn mong muốn họ thấy được diện mạo đẹp đẽ nhất của mình. Nếu không phải mùa thu hơi lạnh, cô đã có thể diện váy vì hai cậu con trai thầm thích mình, cô muốn dùng dáng vẻ xinh đẹp, nữ tính nhất để cảm ơn bọn họ đã nhận ra cô giữa “bụi cỏ hoang”.

Chỉ có điều, cậu nam sinh còn lại kia là ai, đó vẫn là một câu đố chưa được giải đáp trong lòng cô. Tạm thời, cô cũng không có nhiều tâm tư để suy đoán, vì kỳ thi giữa học kỳ đã đến rồi, kỳ thi lớn đầu tiên từ khi bước vào trung học, cô phải nỗ lực chuẩn bị cho nó. Cô cũng chẳng hy vọng có thể thi thật tốt, thật giỏi, chỉ cần đạt mức bình thường, không quá lẹt đẹt là được rồi.

An Nhiên và Bạc Hà có cùng một suy nghĩ, không cầu tốt nhất, chỉ cầu tạm ổn. Hai người bọn họ đều không phải học sinh có thành tích xuất sắc nhưng lúc thi vẫn có thể đứng vững ở vị trí trung bình, sẽ không khiến giáo viên quá vui mừng, cũng không khiến giáo viên quá phiền lòng.

Lần này thi giữa kỳ, bọn họ cũng duy trì được thành tích vừa phải, không cao cũng không thấp. Trong lớp, đáng thất vọng nhất là Tịch Duệ Nam, cậu thi vào cấp ba với thành tích đứng trong top mười của khối lớp chín Thanh Châu nhất trung, tổng điểm xếp thứ hai của lớp năm khối mười. Lần thi này, cậu lại khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên khi rơi khỏi top mười người đứng đầu, xếp trong toàn khối ở vị trí 40, thực đúng như hình ảnh từ đỉnh núi cao rơi xuống nghìn trượng.

Vì chuyện này, cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà Tịch Duệ Nam thăm hỏi một chuyến, nói chuyện với bố mẹ cậu về biểu hiện của cậu trong nửa học kỳ vừa qua. Bắt đầu từ đầu học kỳ, cảm xúc của cậu bất thường, đánh nhau với bạn học, trên lớp thì không tập trung; đếu sau này bởi vì đột nhiên bị bệnh tim cấp tính phải nằm viện; rồi đến trước kỳ thi một thời gian tinh thần bỗng hoảng hốt thấy rõ, sức tập trung giảm đi... Cuối cùng, cô giáo nói với vợ chồng Tịch Văn Khiêm: “Có phải vì lần phát bệnh đó khiến em ấy có gánh nặng về tâm lý, cảm thấy cơ thể của mình có vấn đề không? Với vai trò là phụ huynh, các vị cần chú ý dẫn dắt cảm xúc của em ấy, nếu thành tích của Tịch Duệ Nam tiếp tục tụt dốc như thế này thật không tốt.”

Sau khi tiễn giáo viên chủ nhiệm, Tịch Văn Khiêm gọi con trai vào phòng làm việc nói chuyện riêng. Ông hỏi cậu gần đây gặp vấn đề gì? Vì sao thành tích học tập lại tụt dốc ghê gớm như thế?

Tịch Duệ Nam cúi đầu, cắn môi không nói tiếng nào. Cậu biết vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng rất khó mở miệng.

Bắt đầu từ sau hôm có mộng xuân, trong mộng lần đầu tiên cậu thể nghiệm được một loại khoái cảm khiến người ta ngây ngất. Trước đây, cậu cũng từng mơ nhưng chưa bao giờ có cảm giác ngất ngây như vậy. Cảm giác đó khiến cậu lưu luyến, mong muốn được lặp lại, hành động hoàn toàn xuất phát từ bản năng, cậu tự an ủi mình, nhưng ở độ tuổi này thật không có cách nào kiềm chế được, nên đêm đêm cậu đều như vậy.

Cậu thiếu niên mười lăm tuổi trẻ trung khỏe mạnh, tình dục đã được đánh thức, giống như một con mãnh thú thức dậy gầm thét, cắn xé khiến cậu sợ hãi, nhưng không chế ngự nổi nó.

Cậu biết thành tích học tập của mình đang trên đà xuống dốc, không phải là cậu không muốn khống chế bản thân mình, nhưng đành bất lực.

Không hỏi ra được nguyên nhân, Tịch Văn Khiêm đành dựa vào suy đoán của mình để tiến hành buổi học tư tưởng với con trai. Ông tha thiết, ân cần nói cả nửa ngày, nhưng thấy bộ dạng cậu vẫn ỉu xìu ủ dột, ông biết là đã nói không đúng trọng điểm, nhưng mà trọng điểm là ở đâu chứ? Ông không biết thuật đọc tâm, không thể nhìn ra vấn đề trong lòng con trai là ở đâu.

Thành tích của Tịch Duệ Nam tụt dốc khiến An Nhiên lo lắng cho cậu, bởi vì cậu là thần tượng trong lòng cô, thành tích học tập rất tốt, thêm vào đó còn là cao thủ thể thao, lại trẻ trung anh tuấn. Cô từng nói: “Nam sinh phương diện nào cũng ưu tú, xuất sắc như thế này, trong một vạn người cũng không chọn ra được một người.”

Mà Tịch Duệ Nam bây giờ đã không còn là cao thủ thể thao nữa, đến thành tích học tập cũng tụt dốc không phanh, điều này khiến An Nhiên rất đau lòng, cô vô cùng hy vọng chàng học sinh ưu tú này không mất đi vầng hào quang chói sáng.

Trong tiết tiếng Anh, bài thi được trả về, mỗi dãy lần lượt truyền từ bàn trên xuống bàn dưới. An Nhiên chọn riêng ra bài của Tịch Duệ Nam để xem, điểm số khiến cô phải thở dài, lúc truyền xuống phía sau cho Bạc Hà, cô thấp giọng nói: “Cậu nói xem, đang yên đang lành, sao cậu ấy lại thụt lùi ghê gớm như thế chứ?”

Bạc Hà nhận lấy cũng thử nhìn, rồi cười nhạo. “Ai biết được, chưa biết chừng người ta xem nhiều phim sex quá rồi, xem đến mức phát thèm, nên không có tâm tư để học nữa.”

Cô vừa nói vừa chuyển bài thi cho Tịch Duệ Nam, giọng nói không hề nhỏ, vừa khéo để cậu nghe thấy. Đúng là cách nói chuyện quen thuộc của cô, không chỉ tên không chỉ họ, nói đến ai người nghe tự nhiên có đáp án.

Mặt mày Tịch Duệ Nam lập tức đỏ ửng lên. Không biết Bạc Hà làm thế nào mà biết cậu đã xem phim sex, chắc do bọn Lão Miêu nói ra. Cậu hiếu thắng, da mặt lại mỏng, bị cô gái mình thầm thích dùng khẩu khí khinh thường để nói chuyện, lập tức vừa xấu hổ vừa bực, thẹn quá hóa giận. Đột nhiên thấy hận Bạc Hà, đều là tại cô, vì cô cậu mới biến thành bộ dạng này, cô lại còn bóng gió cười nhạo cậu. Lúc nhận bài thi, cậu không cam chịu yếu thế, nói: “Tôi xem nhiều thành ra cũng ham muốn rồi, nhưng không phải là xem phim, mà là xem người thật diễn đấy.”

Ẩn ý trong lời cậu, Bạc Hà hiểu rõ, bỗng chốc cô cũng giận đỏ cả mặt, quay lại hung hăng lườm một cái. “Cậu... lưu manh.”

Lại là hai chữ này, cô đã đính hai chữ này khâu lên đầu cậu rồi. Tịch Duệ Nam nhướng đôi mày lên, vừa tức giận, nôn nóng, vừa xấu hổ, bực bội, muốn nổi khùng với cô nhưng lại không nỡ. Cậu cố nhẫn nhịn mới kiềm chế được bản thân mình. Bài thi trong tay bị vò thành một cục giấy nhăn nheo.

Sau khi tan học, Tịch Duệ Nam bị giáo viên tiếng Anh gọi đến phòng giáo viên làm công tác tư tưởng. Gần đây, ngày nào cậu cũng bị giáo viên các bộ môn lần lượt gọi đi làm công tác tư tưởng, tất cả các giáo viên đều muốn kéo học sinh xuất sắc này về phong độ cũ, chẳng ai muốn một hạt giống tốt lại bị thui chột như thế này.

Giáo viên tiếng Anh giảng một bài lý luận dài lê thê, lấy lý lẽ và tình cảm để thuyết phục cậu, nhưng với Tịch Duệ Nam thì đây đều là lời thừa, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì đối với sự phiền não hiện nay của cậu, chỉ ngoan ngoãn tỏ vẻ đang rửa tai lắng nghe, dáng vẻ thành khẩn tiếp nhận.

Mãi đến khi ánh chiều tà đổ xuống, cô giáo mới kết thúc. “Quay về suy nghĩ cẩn thận nhé, không thể tiếp tục tự do buông thả thế này được!”

Bởi vì vẽ tranh đẹp, sau khi tan học, Bạc Hà ở lại trường, phối hợp với các lớp làm báo tường. Sắp tới có lãnh đạo của sở giáo dục thành phố đến thị sát ở Thanh Châu nhất trung, nhà trường đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận. Báo tường kỳ này phải làm thật hoàn mỹ.

Sau khi làm xong báo tường, ánh chiều tà đã hôn tạm biệt dãy núi phía tây, Bạc Hà đeo ba lô chuẩn bị về nhà. Bởi vì nóng ruột nên lúc xuống lầu, cô chạy quá nhanh, chân bước hụt bị ngã, may mà cô kịp thời tóm được tay vịn cầu thang, nhưng dù vậy, mắt cá chân của cô vẫn bị trẹo. Đau quá! Cô rùng mình một cái rồi ngồi phịch xuống bậc cầu thang, cố chịu đau, xoa bóp mắt cá chân.

Trên cầu thang có người đang đi xuống, tiếng bước chân nhịp nhàng, rõ ràng lọt vào tai. Đồng thời, một làn hương bạc hà như có như không thoang thoảng trong không khí. Vô thức ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một khuôn mặt mà cô không muốn gặp nhất - Tịch Duệ Nam.

Cậu thấy cô ngồi một mình trên cầu thang thì hơi sững lại, bờ môi động đậy muốn nói gì đó. Cô lại không có ý tiếp chuyện cậu, thở phì phì, “hừ” một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi, mắt cá chân vẫn còn rất đau, cô đành vịn cầu thang, chầm chậm đi từng bước.

Tịch Duệ Nam chẳng nói chẳng rằng đi theo phía sau cô, bước chân đi khẽ hơn, lặng lẽ phối hợp với nhịp bước chân của cô, tiếng vang vọng lại trên cầu thang rộng rãi không người, nghe lại giống như chỉ có một người đang đi xuống lầu.

Điều này khiến Bạc Hà cảm thấy không thoải mái, cái tên này rõ ràng có thể vượt qua cô chạy xuống dưới trước, vì sao lại đi ở phía sau cô? Nó khiến cô cảm thấy như mình bị người khác theo dõi. Cô còn nghĩ rằng, có phải cậu lại muốn đi ở phía sau để nhìn trộm cô không?

Cảm giác này, suy nghĩ này khiến Bạc Hà dừng bước, muốn để cậu đi xuống trước. Nhưng tiếng bước chân sau lưng cũng dừng theo, cậu cũng không đi nữa. Bạc Hà hơi quay đầu, nhìn thấy một cái bóng nhỏ đổ dài xuống ở bên cạnh, yên tĩnh bất động, như thể một vết vẩy mực.

Duy trì sự cứng ngắc hồi lâu, cuối cùng Bạc Hà không kìm được quay đầu, nói: “Này, cậu có đi hay không vậy?”

Trên đầu cầu thang, Tịch Duệ Nam đứng ngược sáng, thân hình gần như hoàn toàn ẩn trong sắc chiều nhá nhem, chỉ có đôi mắt sáng trong lấp láy giống như sao mai. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng, nhưng không đáp mà hỏi ngược lại:

“Vì sao cậu không đi nữa?”

“Tôi không đi thì cậu cũng không đi à?”

Tịch Duệ Nam lại chần chừ rất lâu. “Nếu cậu không đi nổi, vậy tôi đưa cậu về nhà nhé?”

Tốt bụng như vậy sao? Bạc Hà lại cảm thấy cậu chẳng tử tế gì. Để cậu đưa về, vậy chẳng khác nào để sói tiễn cô bé quàng khăn đỏ. Cô kiên quyết từ chối: “Không cần đâu, cậu mau đi đi.”

Dường như đoán được trong lòng cô nghĩ gì, Tịch Duệ Nam hít sâu một hơi, nói: “Tôi không hề có ý khác, cậu đừng hiểu nhầm...”

Bạc Hà không chút khách sáo cắt ngang lời cậu: “Mặc kệ cậu có ý gì, tôi đều không cần.”

Giọng nói của Tịch Duệ Nam có chút kích động: “Trong mắt cậu, tôi là một kẻ lưu manh phải không?”

Bạc Hà cũng hùng hồn nói: “Cậu nhìn trộm con gái, còn xem phim sex, cậu không phải lưu manh thì cũng chẳng khác lưu manh là mấy.”

Tịch Duệ Nam không nhẫn nhịn được nữa: “Tôi không nhìn trộm cậu, là cậu không cẩn thận để lộ ra khiến tôi nhìn thấy. Hơn nữa tôi cũng không xem phim sex, hôm đó lúc đến nhà Lão Miêu, tôi không hề biết bọn họ sẽ mở phim sex.”

Bạc Hà đỏ bừng mặt, hậm hực nói: “Dù sao thì cậu cũng đã xem rồi. Chẳng thèm quan tâm đến cậu, cậu không đi thì tôi đi.”

Cố gắng hết sức để lết chân ra khỏi tòa nhà, ra đến cửa, Bạc Hà nhìn thấy Quách Ích vừa khéo đang đi đến. Hội thao trường tuy kết thúc rồi nhưng học sinh trong đội thể dục vẫn luyện tập vào các buổi chiều hằng ngày.

Quách Ích vừa mới kết thúc buổi luyện tập, đầu đầy mồ hôi đang đi đến, trông thấy Bạc Hà đi bộ thì rất ngạc nhiên, lập tức chạy tới gần, hỏi: “Bạc Hà, cậu làm sao vậy?” Lời lẽ chứa đầy tình cảm quan tâm.

“Lúc xuống cầu thang không cẩn thận nên bị trẹo chân.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Không vấn đề gì.”

“Trẹo chân rồi, đạp xe về nhà chắc chắn không tiện, tôi đưa cậu về nhé.”

Bạc Hà nghĩ một lát rồi cũng không từ chối. “Vậy... làm phiền cậu rồi.”

Cô có thể đồng ý để Quách Ích đưa về nhà nhưng lại không đồng ý để tên “lưu manh” Tịch Duệ Nam đưa về. Trong tòa nhà phía sau, Tịch Duệ Nam không bước ra ngoài, chân cậu dường như đã dính chặt tại chỗ.

Lúc Quách Ích đạp xe của Bạc Hà chở cô đến cổng trường, nhìn thấy Tịch Duệ Nam đạp chiếc xe địa hình vụt qua bên cạnh họ, tốc độ như tên lửa, một làn hương bạc hà mát lạnh bay qua trong gió.

6

Quách Ích đạp xe đưa Bạc Hà đến dưới lầu nhà cô, còn giúp cô khóa xe vào trong nhà để xe ở tầng một. Lúc cô cảm ơn, cậu ta lau mồ hôi, cười với cô. “Không cần cảm ơn, có thể đưa cậu về, mình rất vui.”

Một câu nói chẳng kịp suy nghĩ gì đã buột ra khỏi miệng, vừa thốt ra xong, cậu ta liền đỏ mặt. Bạc Hà nghe ra ý tứ trong lời nói của cậu, mặt cũng không kiềm chế được đỏ hồng lên. Miệng thì vẫn đang nói cảm ơn nhưng lời thì lắp ba lắp bắp. Cô giục Quách Ích: “Cậu mau quay về trường đi, vẫn chưa ăn tối, quay về muộn nhà ăn sẽ không còn đồ ăn đâu, lát nữa lại còn phải tự học buổi tối, đừng để bị nhỡ.”

Quách Ích là học sinh nội trú, trường học quy định tất cả các học sinh nội trú phải tự học buổi tối hai tiếng, từ bảy đến chín giờ tối. Cậu ta lưu luyến không rời quay người đi, rồi lại lấy dũng khí quay đầu. “Cậu thích ăn quýt không? Nếu thích thì mình lại đi hái nữa.”

Ý tứ trong lời nói này càng rõ ràng hơn, ở độ tuổi trong sáng, cậu thiếu niên không dám nói lời yêu, thậm chí rất ngại ngùng nói ra chữ “thích”, chỉ vòng vo uyển chuyển thổ lộ tâm tư sâu kín của mình.

Mặt Bạc Hà càng đỏ hơn, may mà trời đang tối dần, hoàng hôn chạng vạng có thể làm lá chắn cho cô, để khuôn mặt đỏ ửng của cô không bị lộ rõ. Cho dù là vậy, cô vẫn cúi đầu không dám nhìn Quách Ích, đột nhiên có chút hối hận vì bảo cậu ta đưa về nhà, rõ ràng đã biết cậu ta có thiện cảm với cô, như thế này vô tình càng cổ vũ cậu ta, nhưng cô lại không thích cậu.

Để tránh hiểu nhầm không cần thiết, Bạc Hà do dự một lát, rồi vẫn quyết định bày tỏ thái độ rõ ràng, cũng bằng phương thức uyển chuyển giống như vậy. “Cảm ơn cậu, thực ra mình không thích ăn quýt, cậu không cần đi hái nữa đâu.”

Vừa nói xong, Bạc Hà liền quay người đi vào hành lang giống như chạy trốn. Cô không biết vẻ mặt và phản ứng của Quách Ích ở phía sau như thế nào, có điều lúc lên lầu vào nhà rồi, cô lén lút nhìn qua cửa sổ xuống dưới, thấy cậu ta vẫn đờ đẫn đứng nguyên tại chỗ, rất lâu chẳng động đậy, giống như một cái cây đã mọc rễ tại đó.

Ngày hôm sau đi học, Bạc Hà gặp Quách Ích ở trước tòa nhà, cậu ta cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy cô, nhanh như bay chạy vào trong lớp. Cô cũng không gọi cậu ta, lòng biết rõ sau này sẽ rất khó có thể lại cùng nói cười tự nhiên, vô tư với cậu như trước đây.

Một ánh nhìn vô tình từ trên xà cao khiến thế giới của Tịch Duệ Nam xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trái tim vốn luôn bình lặng của cậu bị khuấy động, ngày ngày sóng gợn lăn tăn, đêm đêm bão lớn cuộn trào, trong vô thức, cậu bị cô gái tên là Bạc Hà kia cuốn hút. Cậu đã trúng ma thuật của cô, nhưng cô lại dùng ánh mắt khinh bỉ để nói cậu là lưu manh. Cô không chút do dự từ chối ý tốt muốn đưa cô về nhà của cậu, nhưng lại vui vẻ đồng ý đề nghị giống như vậy của Quách Ích.

Tịch Duệ Nam vừa giận dữ vừa đau lòng, si mê cô, cũng hận cô, tâm trạng phức tạp khác thường. Đương nhiên, cậu càng hận Quách Ích. Ngày hôm sau đi học, lúc nhìn thấy Quách Ích, cậu không kìm nén được thầm nghiến răng, rất muốn đánh nhau với cậu ta, nhưng không tìm được lý do để đánh. Quách Ích thì cả người đờ đẫn, giống như một mầm cây bị phơi dưới ánh nắng chói chang suốt ba ngày không được tưới một giọt nước, chẳng có tinh thần. Hơn nữa cậu để ý thấy Bạc Hà không còn tìm Quách Ích chơi cầu lông nữa, vốn dĩ giờ nghỉ giữa tiết hằng ngày bọn họ thường xuyên chơi cầu lông cùng nhau mà.

Giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Tịch Duệ Nam không biết nguyên nhân cụ thể nhưng biểu hiện của hai người khiến địch ý của cậu với Quách Ích giảm đi rất nhiều. Cậu vui mừng vì Bạc Hà đột nhiên không để ý đến Quách Ích nữa. Chỉ là mỗi khi ngẫm nghĩ, thấy cô ấy cũng phớt lờ mình giống như vậy, tinh thần cậu lại sa sút, ủ dột. Cậu phải làm thế nào mới có thể khiến Bạc Hà không coi cậu như lưu manh nữa đây?

Sau khi tan học về nhà, bố mẹ đều đang đợi cậu ăn cơm. Tịch Văn Khiêm và Hạ Dung Phương cùng nhận ra cảm xúc của con trai sa sút, tinh thần không tốt, hai người đưa mắt nhìn nhau ngầm giao ước, đều không nói gì, chỉ gọi cậu ngồi xuống ăn cơm.

Ăn xong, Tịch Duệ Nam quay về phòng làm bài tập như bình thường, viết được vài chữ, lại ngồi ngẩn ra trước cuốn vở mở trên bàn. Lúc này, Tịch Văn Khiêm gõ cửa đi vào phòng con trai, hỏi thẳng: “Nam Nam, có phải gần đây con đã thích bạn gái nào rồi không?”

Tịch Văn Khiêm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thành tích học tập của con trai đột nhiên giảm sút, cảm xúc hoang mang, chắc chắn có liên quan tới việc yêu sớm, chỉ có thứ tình yêu này mới có thể khiến con người ta bồn chồn thấp thỏm đến thế. Nghe chồng nói như vậy, Hạ Dung Phương mới liên tưởng đến chuyện gần đây con trai rất chăm thay quần lót, sáng sớm cậu thường xuyên lén lút giặt quần lót rồi phơi ở chỗ trong cùng của ban công. Rõ ràng chuyện yêu sớm không chỉ khiến cho tâm tư của cậu sa sút, mà còn kéo theo phản ứng khiến cơ thể cậu cũng thay đổi.

Sau khi hai vợ chồng cùng nói ra suy đoán của riêng mình, Tịch Văn Khiêm đã bắt mạch được tám, chín phần tình trạng hiện tại của con trai. Đây thật sự là một chuyện nguy hiểm, tuổi tác còn nhỏ mà đã động tình sinh ý rồi, chẳng trách việc học hành tụt dốc. Nhưng điều này cũng chẳng thể trách cậu. Bản thân Tịch Văn Khiêm cũng từng trải qua độ tuổi này, thời thanh xuân cảm xúc cuồn cuộn giống như sóng thần, ông hiểu rất rõ. Đặc biệt là chuyện tình dục, chính ông là một người trưởng thành cũng chẳng có cách nào khống chế được, huống hồ là cậu thiếu niên non nớt mới mười lăm tuổi.

Chỉ có điều, là một người bố hiểu rất rõ về con trai mình, ông cảm thấy hơi kinh ngạc, không biết là cô gái nào có thể khiến con trai ông điên đảo thần hồn như thế? Bởi vì bình thường Tịch Duệ Nam vẫn tỏ ra không có thiện cảm với phái nữ.

Câu hỏi thẳng thắn của bố khiến Tịch Duệ Nam bị bất ngờ, hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, thoắt cái mặt đỏ ửng đến tận mang tai.

Tịch Văn Khiêm đĩnh đạc nói chuyện với con trai như với một người bạn: “Nam Nam, đừng ngại ngùng, ở tuổi này của con, biết thích con gái là chuyện rất bình thường. Đâu có cô gái nào lại không tơ tưởng yêu đương, đâu có chàng trai nào lại không có lòng yêu mến. Ở trường con chắc cũng có một số nam sinh và nữ sinh yêu sớm đúng không?”

Tịch Duệ Nam cúi đầu, lí nhí nói: “Vâng, trong lớp con đã có một đôi. Dư Triết và Mạc Hiểu Tình hằng ngày đều cùng nhau đạp xe đến trường và khi tan học cũng cùng nhau đi về.”

“Nam Nam, từ nhỏ đã có rất nhiều cô gái thích con, nhưng con vẫn không thích gần gũi với bọn họ, lại thường xuyên nói rằng con gái phiền phức. Bố rất hiếu kỳ, vì sao con lại thích cô gái đó, có thể nói cho bố nghe không?”

Cách nói chuyện nhẹ nhàng, bình đẳng của bố đã phá bỏ sự mâu thuẫn tâm lý của Tịch Duệ Nam. Hơn nữa, thực sự cậu cũng có cả một bụng phiền não, buồn bực kìm nén lâu ngày đến mức khó chịu, sau một thoáng chần chừ, cậu kể lại câu chuyện một cách rời rạc, đứt quãng, bắt đầu từ một cái nhìn vô tình ở trên xà cao kia, rồi cả những cảm nhận của cậu trong khoảng thời gian này, tất cả đều nói hết với bố.

Cậu thiếu niên mười lăm tuổi gặp bế tắc trong chuyện tình cảm, giống như con thuyền lạc hướng giữa biển đêm mênh mông, rất cần một ngọn hải đăng chỉ hướng.

Lúc này Tịch Văn Khiêm mới biết tâm tư và thân thể của con trai bị rối loạn ghê gớm đến mức này, hóa ra cả tình cảm và tình dục của cậu đã đồng thời bị khuấy động. Thiếu nữ kia trong lúc vô ý để lộ ra phần thân thể kiều diễm, giống như có một dòng nước cuốn cậu đi, thoáng chốc đã khiến cậu bị hãm sâu vào, không thoát ra được.

Tối hôm đó, Tịch Văn Khiêm nói chuyện với con trai rất lâu, thành công trong vai trò một ông bố khai sáng dẫn đường, ông nhiều lần nhấn mạnh rằng hành vi và động cơ thích cô gái đó của cậu là hoàn toàn bình thường, có thể hiểu được. Đồng thời, ông bóng gió nhắc đến việc thủ dâm với con trai, nói cho cậu biết, thủ dâm là một hành vi vô cùng bình thường đối với nam giới, vì bản năng sinh lý thúc đẩy nên mỗi người đàn ông đều sẽ có, cho nên cậu đừng mặc cảm. Nhưng việc áp dụng cũng phải có giới hạn, lạm dụng thủ dâm quá độ sẽ không có lợi đối với sức khỏe. Tịch Duệ Nam nghe thấy vậy thì mặt mày đỏ bừng nhưng trong lòng lại như trút được gánh nặng.

Cuối cùng Tịch Văn Khiêm nghiêm túc nói với con trai: “Con không phải là lưu manh, tuyệt đối không phải. Cô nữ sinh đó nói vậy là không đúng. Cô ấy vì điều này mà xem thường con, con không thể cứ để cô ấy có cái nhìn sai lệch như thế. Con hãy cố gắng nâng cao thành tích học tập, chứng minh cho cô ấy thấy con không phải loại người như thế, xem cô ấy còn nói gì được nữa.”

Mắt Tịch Duệ Nam sáng lên, nhìn bố rồi gật đầu thật mạnh. Một lần nữa, cậu không cảm thấy hối hận vì đã bất chấp nguy hiểm của bản thân để giành lại bố từ tay Phạm Na. Sự thực chứng minh, cậu cần có bố biết bao, cậu tuyệt đối không thể mất người bố này.

Tịch Duệ Nam vốn là một học sinh có thiên phú lại có nền tảng tốt, mang quyết tâm rửa nhục, đặt hết tâm tư vào chuyện học hành, chẳng mấy chốc cậu đã bứt lên lấy lại phong độ ưu tú. Trong kỳ thi tháng gần nhất, cậu giành lại được vị trí thứ hai trong lớp giống như một kỳ tích.

Giáo viên chủ nhiệm rất vui mừng, An Nhiên càng vui mừng hơn, bởi vì thần tượng của cô không khiến cô thất vọng. Bạc Hà rất không phục, rõ ràng tên này xem phim sex, xem đến mức thành tích học tập xuống dốc rồi, làm sao bỗng chốc lại có thể giành lại vị trí thứ hai trong lớp được? Thật không thể hiểu được.

Lúc Bạc Hà nói với An Nhiên sự không phục của mình, ngay lập tức cô ấy lớn tiếng minh oan cho Tịch Duệ Nam: “Thực ra cậu ấy không xem phim sex, lần trước cậu nghe câu được câu chăng, thực sự là hiểu nhầm cậu ấy rồi. Mình nghe nói rất nhiều nam sinh trong lớp đến nhà Lão Miêu xem phim cấp ba từ hai lần trở lên, duy chỉ có cậu ấy là đi một lần, hơn nữa còn là bị lừa đi, trước khi đến đó cậu ấy không biết sẽ xem phim cấp ba.”

Tịch Duệ Nam cũng đã nói như thế, nhưng Bạc Hà không tin. An Nhiên nói ra, cô cũng có thái độ nghi ngờ giống vậy. “Cứ coi như cậu ta không biết, chẳng phải là vẫn xem rồi sao.”

“Lần đó cậu ấy đi mới xem được đoạn đầu thì mất điện, chẳng xem được bao nhiêu, ngày hôm sau lúc Lão Miêu lại rủ, cậu ấy đã từ chối. Tịch Duệ Nam vẫn giữ thân trong sạch, không giống như đám nam sinh thối, đồng lưu ô hợp kia.”

“Cậu nghe ngóng được ở đâu vậy?”

“Lời đám con trai truyền ra, thế nào cũng sẽ lọt đến tai đám con gái bọn mình. Lũ con trai đều thầm bàn tán về cậu ấy rất lâu rồi, nói rằng da mặt cậu ấy mỏng quá, vừa bị Lão Miêu lấy ra làm trò cười liền không chịu đi xem nữa. Da mặt mỏng có gì không tốt chứ, chẳng nhẽ cứ phải da mặt dày như bọn họ sao?”

Tịch Duệ Nam vẫn luôn bị Bạc Hà ngầm định là “lưu manh”, vì cậu nhìn lén cô và xem trộm phim sex. Nhưng cô cũng biết cái gọi là nhìn lén, chỉ do vô tình thôi, xem phim sex mới chứng minh cậu là “lưu manh”. Bây giờ lại nghe nói rất nhiều nam sinh trong lớp đều đã xem phim sex từ hai lần trở lên, duy có cậu ta là chỉ đi xem một lần trong tình huống bị lừa đến, khi biết rõ sự tình rồi thì không chịu đi nữa. Cô dựa vào cái gì để nói cậu là lưu manh nữa đây?