Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 08 - Phần 04

7

Thành tích tháng này của Bạc Hà không tốt lắm, ba môn học Toán, Lý, Hóa tuy đã ôn tập nhiều lần nhưng vì Hóa học là môn cô yếu nhất nên vẫn phải phí sức chín trâu hai hổ mới vừa đạt điểm qua cửa. Cô thực sự ghét những công thức hóa học kia. Sau này cô sẽ làm họa sĩ, NaCO với HCl sản sinh ra phản ứng như thế nào thì liên quan gì tới cô chứ? Vì sao cô phải học thuộc những công thức phiền phức, loằng ngoằng đó chứ?

Cô hy vọng mau lên lớp mười một, cô sẽ không do dự lựa chọn lớp xã hội, tránh xa mấy môn Toán, Lý, Hóa. Đáng tiếc, bây giờ mới là học kỳ một của lớp mười, giáo viên Hóa học vẫn có thể quản cô. Sau khi trả bài kiểm tra, thầy giáo dùng nửa tiết học để giảng mấy vấn đề học sinh chưa nắm vững trong bài kiểm tra lần này, thời gian còn lại để học sinh tự sửa những chỗ sai trong bài.

Lúc Bạc Hà đang nhăn nhó, khổ sở với bài kiểm tra của mình, thầy giáo đã đi đến trước mặt cô, quan tâm nói: “Mấy câu này đáng lẽ không thể sai được, đó là kiến thức cơ bản. Em phải chăm chỉ học môn Hóa đi. Học tốt Toán, Lý, Hóa, đi khắp thiên hạ cũng chẳng sợ. Có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy.”

Trong số các giáo viên, học sinh không muốn đi hỏi bài vở nhất chính là thầy dạy Hóa, bởi vì thầy nghiện thuốc nặng, khi nói chuyện, hơi thở đều có mùi thuốc lá hôi nồng nặc. Mỗi lần vào tiết học của thầy, các học sinh ngồi dãy bàn đầu đều kêu khổ. Có người còn nói đùa là phải mua một chiếc mặt nạ phòng độc, để cách ly khỏi bầu không khí độc hại.

Trước ý tốt của thầy giáo, Bạc Hà chỉ biết cười trừ. “Thầy ạ, thầy lên lớp đã vất vả như vậy rồi, tan học em rất ngại đến làm phiền thầy.”

“Vậy em hỏi bạn học cũng được. Tịch Duệ Nam ngồi ngay phía sau em, thành tích môn Hóa của bạn ấy lần này đứng đầu lớp, có chỗ nào không hiểu em có thể hỏi bạn ấy.”

Bạc Hà không nói gì nữa, cô làm sao có thể đi hỏi bài Tịch Duệ Nam chứ? Không nói đến chuyện cô và cậu gần như không ưa nhau, riêng việc hỏi bài bình thường cũng khó mà làm được, thầy giáo Hóa học không biết rằng trước đây có rất nhiều nữ sinh vô tình hay hữu ý tìm cậu hỏi bài vở, cậu chẳng thèm để ý đến ai, chỉ buông một câu: “Tôi không rảnh, mọi người đi hỏi người khác đi.”

Bạc Hà chẳng thèm đâm đầu vào cái đinh này làm gì. Thầy giáo lại không biết điều đó, vẫn tiếp tục nói: “Tịch Duệ Nam, em giảng cho Bạc Hà hiểu mấy câu này bạn ấy sai ở đâu nhé!”

Có lẽ vì thầy giáo nói nên cái tên ngồi đằng sau kia không từ chối. “Vâng ạ, thưa thầy.”

Bạc Hà không thể không quay người lại, đưa bài kiểm tra mất mặt kia cho Tịch Duệ Nam, mặt đối mặt nghe cậu giảng giải mấy câu cô làm sai. Mắt cô không hề nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn vào bài kiểm tra, chẳng nói lời nào mà chỉ im lặng nghe cậu giảng giải. Cậu nói rất chi tiết, lời lẽ dễ hiểu hơn nhiều so với cách giảng lôi thôi, dài dòng của thầy giáo. Cô hơi ngạc nhiên: Không ngờ cậu ta còn có tố chất của giáo viên nữa.

Hơn nữa, khi nghe Tịch Duệ Nam giảng bài, hương bạc hà trong miệng cậu phả ra, lan tỏa trong không khí, đối lập rõ ràng với mùi hôi thuốc lá của thầy dạy Hóa. Bạc Hà lấy làm lạ, tại sao cậu lại thích ăn kẹo bạc hà như vậy? Giữa giờ học, cậu thường xuyên nhai kẹo cao su hương bạc hà, cũng thường xuyên chia cho các bạn trai khác ăn. Nhưng những nam sinh kia, sau khi nhai kẹo và nhổ bã cao su ra, mùi bạc hà trong miệng chẳng mấy chốc đã bay hết. Duy chỉ có Tịch Duệ Nam, mùi hương bạc hà luôn luôn như có như không đồng hành cùng cậu.

Để diễn đạt rõ ràng hơn, Tịch Duệ Nam lấy giấy bút ra vừa giảng vừa viết, ngón tay thon dài viết ra từng hàng chữ đẹp đẽ, đúng kiểu nét chữ nét người như An Nhiên nói: “Chữ của cậu ấy đẹp giống như con người cậu ấy vậy.” Bạc Hà nghĩ, lúc này cậu đang giảng bài cho cô, An Nhiên nhất định ngưỡng mộ chết đi được. Nghĩ như vậy, cô không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Cô nàng kia đang nhướng mày sau lưng cô, dáng vẻ biểu đạt “ngưỡng mộ quá đi mất”.

Phát hiện ra sự mất tập trung của cô, giọng nói của Tịch Duệ Nam dừng lại một chút. Bạc Hà quay đầu lại, ánh mắt tiếp tục nhìn vào bài kiểm tra. “Cứ nói đi.”

Ba chữ này phá tan cục diện đông cứng, Tịch Duệ Nam chần chừ hỏi: “Tôi giảng thế này cậu nghe có hiểu không?” “Hiểu.” Bạc Hà gật đầu, ngẫm nghĩ thấy không đúng. “Cậu cảm thấy tôi ngu ngốc như vậy sao?”

Tịch Duệ Nam sững lại, cuống quýt nói: “Không phải, không phải, tôi sợ mình giảng bài không rõ ràng.”

“Rất rõ ràng, cảm ơn cậu.”

“Không cần cảm ơn. Cậu...” Tịch Duệ Nam do dự một lát rồi vẫn nhỏ tiếng nói: “Đừng nói tôi là lưu manh nữa là được rồi, lần đó tôi thật sự chỉ vô tình nhìn thấy...”

Lời nói ấp úng không rõ ràng nhưng Bạc Hà lại hiểu rất rõ ý của cậu. Sắc mặt cô bỗng chốc không được tự nhiên, vô thức cắt ngang lời cậu: “Được rồi, được rồi, đừng nói đến chuyện đó nữa!”

Vừa nói vừa ngước mắt lên nhìn cậu một cái, vừa khéo chạm phải cặp mắt đang chăm chú nhìn cô.

Bọn họ mặt đối mặt ngồi nhìn bài kiểm tra trên bàn, gần như là đầu kề đầu. Lúc ngước mắt lên nhìn nhau, hai gương mặt kề sát, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở khe khẽ của đối phương.

Ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đó cho cảm giác rất lạ, rất kỳ diệu, cũng rất huyền bí, thời gian như bỗng ngừng trôi, thế giới đột nhiên như tĩnh lặng.

Tựa như một điều gì đó rất quan trọng đã xảy ra, vô cùng quan trọng, nhưng lại không để lại chút dấu vết nào. Trong không khí như có một tia lửa điện trong suốt lóe lên, nhìn không thấy, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Trong tĩnh mịch, bọn họ còn có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập rộn ràng của cả hai.

Sau cái nhìn trong một giây ngắn ngủi ấy, Bạc Hà lập tức cúi đầu.

Cô lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa từng chăm chú nhìn một cậu con trai ở cự li gần thế này. Đôi mắt trong suốt như thấy đáy của Tịch Duệ Nam khiến tim cô như ngừng đập, rồi nhanh chóng đập rộn ràng không thôi.

Bạc Hà hoảng loạn cụp mắt xuống, không dám nhìn Tịch Duệ Nam thêm nữa. Mặt cô nóng ran, trái tim căng thẳng, lại như mềm nhũn. Vừa cúi đầu mới phát hiện ra Tịch Duệ Nam dường như còn căng thẳng hơn cô, bàn tay cầm bút đã nắm chặt đến mức trắng bệch. Bọn họ đều không nói gì nữa, chỉ cùng im lặng, nhìn chăm chú vào bài kiểm tra, tờ giấy vô tri vô giác bình thản tiếp nhận hai luồng ánh mắt kích động căng thẳng giống nhau.

Chuông báo tan học đúng lúc vang lên, kết thúc sự im lặng khác thường, cùng với hai trái tim đang đập loạn.

Sau cái nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, quan hệ giữa Bạc Hà và Tịch Duệ Nam có một sự thay đổi rất tế nhị.

Cô vẫn ít nói chuyện với cậu nhưng không còn thường xuyên bộc lộ sự phản cảm và đối địch như trước kia. Mà cậu cũng giống thường ngày, gần như không nói chuyện với nữ sinh, bao gồm cả cô. Chỉ có điều đôi mắt cậu thường vô tình hay hữu ý nhìn cô, ánh mắt giống như nắng giữa thu thấp thoáng mang theo chút hơi ấm. Mỗi lần đụng phải ánh mắt cậu, gò má cô đều bất giác ửng hồng.

Tuổi mười lăm tươi trẻ, sự rung động giữa hai phái mãi mãi thẹn thùng không ngôn ngữ nào biểu đạt rõ ràng được, chỉ có thể dùng cảm giác tinh tế của hai bên để cẩn trọng thăm dò và xác nhận. Cậu gửi đến một ánh mắt ngại ngùng, mình đáp lại bằng khuôn mặt ửng hồng e thẹn, đó là cách thổ lộ tình cảm riêng chỉ độ tuổi này mới có, những ai đã trưởng thành rồi không thể nào tái hiện lại được bức tranh đơn thuần, ngây thơ đó nữa.

Bạc Hà ngày càng cảm thấy rõ Tịch Duệ Nam đang lặng lẽ đối tốt với mình. Cùng nhau trực nhật, cậu tranh làm việc nhiều hơn; chân ghế của cô bị kênh, cậu chẳng nói chẳng rằng đem chiếc ghế của mình đổi cho cô; một thời gian nữa sẽ có cuộc thi vẽ dành cho học sinh trung học toàn thành phố, vì vậy buổi chiều hằng ngày sau khi tan học, cô phải đến phòng vẽ của trường để tăng cường luyện tập với giáo viên mỹ thuật. Trên sân bóng rổ ngoài cửa sổ, một mình cậu dường như đang chuyên tâm chơi bóng, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ lọt vào bên trong, chăm chú nhìn cô. Ngày ngày phải đợi đến sau khi cô ra khỏi phòng vẽ, cậu mới rời sân bóng, theo sau cô đi lấy xe về nhà. Trên cả quãng đường cũng chẳng nói gì, chỉ có ánh mắt là vô cùng trong sáng và nóng bỏng.

Tịch Duệ Nam thích cô phải không? Hình như đúng vậy rồi! Trái tim Bạc Hà không tự chủ được đập thình thịch liên hồi. Ngoài cảm giác tim đập loạn ra, cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Có nhiều nữ sinh thích cậu như vậy, tại sao cậu lại chỉ bộc lộ thiện cảm với mình cô? Trước nay, cô nói chuyện với cậu bằng giọng rất hung hăng, kích động, không kiêng dè gì, tại sao cậu lại thích cô?

Vốn dĩ câu hỏi này Bạc Hà nên đi tìm An Nhiên để thảo luận, nhưng An Nhiên vẫn luôn thích Tịch Duệ Nam, Bạc Hà dù có thẳng thắn hơn đi chăng nữa cũng biết chủ đề nhạy cảm này nhất định không thể nói với cô ấy, đành tự mình trằn trọc suy nghĩ.

Cô đột nhiên nghĩ đến quả quýt mặt cười đến giờ vẫn không đoán ra được chủ nhân là ai, có phải Tịch Duệ Nam tặng không? Rất có khả năng, cô đột nhiên lại nhớ một ngày trước khi quả quýt xuất hiện, vừa đúng hôm cậu ngồi trên xà cao vô ý nhìn thấy “cảnh xuân hé lộ” của cô.

Đột nhiên, cô hiểu rõ lý do một nam sinh như Tịch Duệ Nam trước nay chẳng buồn liếc mắt nhìn con gái, bỗng nảy sinh thiện cảm đặc biệt với mình. Ngoài việc đỏ mặt và tức giận, Bạc Hà chẳng thể nói rõ được, cô vô cớ cảm thấy mình bị mạo phạm.

Hễ tức giận, cô lại không kìm được mà lừ mắt với cậu. Trong tiết Toán, lúc chuyển bài tập xuống dưới, cô quay người lại, mặt lạnh tanh, bĩu môi quăng xuống.

Tịch Duệ Nam ngơ ngác, đôi mắt trong suốt nghi hoặc mở to nhìn cô, biểu cảm rất vô tội, rõ ràng cậu không hiểu đang yên đang lành vì sao cô lại tức giận.

8

Buổi chiều hôm nay, trên sân bóng rổ ngoài phòng vẽ không thấy bóng dáng Tịch Duệ Nam đâu.

Bạc Hà vốn đang tức giận với cậu nhưng khi cậu đột nhiên không xuất hiện, chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy mất mát. Bài vẽ của ngày hôm nay cũng rất tệ, khiến giáo viên mỹ thuật không hài lòng. “Vì sao hôm nay em lại mất tập trung như vậy? Có phải không khỏe không?”

Bạc Hà chẳng có tâm trạng vẽ tiếp nữa, thuận theo lời của cô giáo, nói: “Vâng ạ, em thấy hơi mệt, em muốn về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi ạ.”

Bạc Hà rời khỏi phòng vẽ trước giờ, lúc đến bãi để xe phát hiện xe của Tịch Duệ Nam vẫn còn ở đó, người thì lại chẳng biết đi đâu. Tuy trước nay chưa từng nói ra rõ ràng nhưng chiều hằng ngày cậu đều đợi bên ngoài phòng vẽ chờ cô cùng về nhà, bọn họ đều ngầm hiểu như thế, không cần nói ra lời. Đột nhiên hôm nay cậu lại không đợi nữa, cô có cảm giác như mình bị lạnh nhạt vứt bên đường. Cô nghĩ chắc do tiết Toán hồi sáng cô tức giận, lạnh mặt với cậu. Cá tính của Tịch Duệ Nam rất mạnh, bọn họ từng cứng đối cứng mấy lần, rõ ràng lần này cô lại làm cậu giận rồi.

Không đợi thì thôi, có gì ghê gớm chứ, dù gì ngay từ lúc bắt đầu cũng chẳng phải là tôi cầu xin cậu đến đợi. Bạc Hà vừa hậm hực nghĩ vừa thở phì phì dắt xe ra, nhảy lên guồng chân đạp, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Hôm nay, bố cô lại lái xe ca ngày, sau bảy giờ tối mới về nhà. Cô một mình ở trong bếp vo gạo rửa rau chuẩn bị làm cơm tối, chỉ cảm thấy đầy một bụng tức anh ách khó chịu. Đột nhiên, cô nghe thấy cửa sổ bằng kính của phòng khách có mảnh đá nhỏ đập vào phát ra tiếng lảnh lót, mấy giây sau lại đập một tiếng nữa. Trẻ con nhà ai vô vị như thế này? Bạc Hà vốn dĩ đã buồn bực, liền vứt chỗ rau mới rửa được một nửa, hai tay ướt sũng xông ra nhìn. Cô đang định dồn hơi mắng cho mấy kẻ nghịch ngợm kia một trận, nhưng nhìn xuống lầu trong sắc chiều chạng vạng lại thấy một bóng dáng màu xanh đứng đó, tim cô bỗng lỗi nhịp.

Nhìn kĩ lại, quả thật là Tịch Duệ Nam đang ngẩng đầu nhìn lên, thấy cô xuất hiện, mắt cậu sáng lên. “Cậu không sao chứ?”

Cơn tức cuồn cuộn trong lòng bỗng chốc giống như quả bóng xẹp hơi. Trái tim Bạc Hà lại bắt đầu đập loạn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, còn có vài phần khó hiểu vì câu nói không đầu không đuôi kia của cậu. Cô hỏi: “Mình có thể làm sao được chứ?”

“Thầy dạy Hóa bảo mình giúp thầy ấy phê bài tập, xong việc mình xuống dưới thì thấy cậu đã không còn ở phòng vẽ nữa. Giáo viên mỹ thuật nói cậu không khỏe nên xin về trước, mình sợ cậu có chuyện gì, không sao là tốt rồi.”

Giọng nói của Tịch Duệ Nam mang theo hơi thở gấp gáp, xem ra cậu ấy đã đạp xe rất nhanh trên cả quãng đường từ trường đến nhà cô, rõ ràng là rất lo lắng vì sự “không khỏe” của cô. Trong lòng Bạc Hà bất giác cảm thấy ngọt ngào, những tức giận với cậu trước kia bỗng chốc tan biến. Mặc kệ là cậu thích cô vì nguyên nhân gì, sự quan tâm tự đáy lòng của cậu đối với cô lúc này không có ngôn từ nào biểu đạt được.

“Mình không sao cả, chỉ là hôm nay không muốn vẽ nên tìm một cái cớ để về nhà trước thôi.”

“Không sao thì tốt rồi.” Tịch Duệ Nam dường như chỉ biết lặp lại một câu này, chàng trai thông minh đột nhiên trở nên ngốc nghếch.

Bạc Hà cũng không biết nên nói gì nữa, tiếng nước rào rào trong bếp nhắc nhở cô vẫn đang rửa rau, quay đầu lại nhìn, nước trong bồn đã sắp tràn ra ngoài.

“Mình đang rửa rau, không nói chuyện với cậu nữa, cậu mau về nhà đi.”

Trong mắt Tịch Duệ Nam có chút lưu luyến không rời, quay người muốn đi rồi lại quay đầu lại, kiên quyết ném lại một câu: “Ngày mai mình đến đợi cậu cùng đi học.”

Vừa nói xong câu này, cậu liền phóng xe đi nhanh như bay, mặc kệ cô có đồng ý hay không, cố ý không cho cô cơ hội từ chối. Bạc Hà quay lại bếp, nước trong bồn đã tràn cả ra sàn nhà, cô cầm một cái khăn ngồi xuống lau, cảm thấy trái tim mình cũng đang tràn đầy niềm vui sướng, ngọt ngào.

Sáng sớm ngày cuối thu, sương mỏng giăng giăng.

Bạc Hà đạp xe ra cửa, từ tít phía xa cô đã nhìn thấy trong màn sương mỏng có bóng dáng màu xanh mờ ảo đứng ở cửa tiểu khu. Tịch Duệ Nam thật sự đến đợi cô cùng đi học, tim cô bất giác ngưng đập.

Đến gần hơn, màu xanh kia dần hiện rõ dáng người trong màn sương mỏng, cậu thiếu niên mặc áo xanh ngồi trên chiếc xe đạp địa hình màu xanh, chân trái chống xuống đất, đeo tai nghe MP3 giống như đang chuyên tâm nghe nhạc. Nhưng cô vừa đi đến gần, cậu liền cảm thấy, quay đầu nhìn về phía cô.

Màn sương khẽ bay bay, không khí thanh mát, lạnh như nước. Vì còn rất sớm nên cửa tiểu khu chẳng có bóng người nào. Thế giới dường như chỉ còn cô và cậu nhìn nhau qua màn sương. Đôi mắt cậu đen láy, trong sáng như tinh thạch, khóe miệng nở một nụ cười ngượng ngùng.

Một lần nữa, Bạc Hà rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình loạn nhịp. Cô cúi đầu xuống, ngại ngùng không dám nhìn Tịch Duệ Nam, đạp xe đi thẳng, khi lướt qua cậu cũng chẳng dám liếc sang.

Tịch Duệ Nam cũng không gọi cô, khóe môi hàm chứa một nụ cười, vui vẻ đi theo phía sau. Trước đây, động một tí là cô lườm cậu, bây giờ lại ngại ngùng nhìn cậu. Dù không có kinh nghiệm yêu đương đi nữa, cậu cũng biết đây là dấu hiệu tốt, một cô gái nhìn thấy một chàng trai mà xấu hổ, ngại ngùng thì bất luận thế nào cũng tốt hơn là cô ấy tỏ ra hung dữ. Niềm vui bỗng chốc như cánh buồm no gió, thổi căng lên trong lòng cậu. Tâm trạng vui vẻ, cậu vừa nghe MP3 vừa khe khẽ huýt sáo theo điệu nhạc, tiếng huýt sáo trong trẻo vui tai, hòa với tiếng hót của những chú chim mới thức giấc trên cành.

Nghe tiếng huýt sáo vui tai của Tịch Duệ Nam, cùng cậu đi xuyên qua màn sương màu trắng sữa, Bạc Hà cảm thấy buổi sáng trong màn sương mỏng này như biến thành một chiếc kem bông khổng lồ, khắp nơi đều là vị ngọt mềm mại.

Trời thu ngày càng lạnh, cuối cùng cũng chuyển sang đông.

Sau khi trận mưa cuối thu rả rích rơi, nhiệt độ lập tức hạ xuống rất nhanh. Màn sương trắng buổi sáng mang theo hơi lạnh khiến người ta run rẩy, vầng mặt trời dường như đã bị quản thúc, trốn mình sau đám mây xám không ló mặt ra, tương phản với nó là luồng không khí lạnh tung hoành khắp nơi.

An Nhiên khoa trương nhất, nhiệt độ vừa giảm liền đội mũ quàng khăn đi găng tay, cô ấy nói là sợ nhất trời lạnh, ghét nhất mùa đông. Bạc Hà cũng vậy, cô thấy mùa hè tốt hơn nhiều, sẽ không bị lạnh đến mức phải co ro, suýt xoa. Mùa đông đạp xe đi học là vất vả nhất, gió bắc sắc như dao, xuyên qua lớp quần áo dầy cộm, đâm vào da thịt, lạnh thấu đến tận xương. Mỗi lần đạp xe đến trường, toàn thân như sắp đông cứng lại, đặc biệt là hai bàn tay, dù có đeo găng tay cũng chẳng ăn thua, mười đầu ngón tay vẫn lạnh cứng.

Cho nên trời vừa lạnh, Bạc Hà đã không muốn đạp xe nữa mà đổi sang đi xe buýt để đỡ phải chịu rét. Nhưng nếu vậy, mùa đông này sẽ không thể cùng đi học, cùng tan học với Tịch Duệ Nam, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định tiếp tục đạp xe.

Cho dù chưa từng nói gì nhưng Bạc Hà và Tịch Duệ Nam đều hiểu rõ trong lòng. Ngày ngày vào sáng sớm, cậu đến đợi cô cùng đi học, buổi chiều lại đợi cô cùng về. Tuy luôn là một người trước, một người sau, gần như không nói chuyện gì nhưng cảm giác ngọt ngào vấn vương vẫn giăng kín khắp nơi như hòa vào bầu không khí trong suốt. Đó là cảm giác mà Bạc Hà trước nay chưa từng có, thế giới dường như trở nên ngọt ngào hơn.

Mới vào đầu đông, phòng vẽ ở tầng một đã lạnh lẽo, ẩm ướt vô cùng, Bạc Hà càng ngồi càng thấy lạnh, tay cóng lại đến mức không cầm nổi bút vẽ, không chỉ một mình cô, các học sinh khác cũng đều kêu lạnh. Giáo viên mỹ thuật liền nói: “Được rồi, hôm nay mỗi người nộp ba bức phác thảo là có thể đi về.”

Trước đây phải nộp năm bức, hôm nay chỉ cần ba bức, coi như là cô giáo mỹ thuật đã khai ân rồi. Cô giáo nói xong liền quay về phòng làm việc, trong đó có lò sưởi. Học sinh ở lại phòng vẽ nôn nóng về nhà sớm, đều vẽ qua loa cho đủ ba bức, mang đến phòng làm việc của giáo viên nộp bài rồi về. Bạc Hà cũng muốn làm như vậy nhưng tay thực sự là lạnh cóng rồi, bản phác thảo vẽ ra đến bản thân cô cũng thấy không chấp nhận được, thực sự không dám nộp cho cô giáo, thế là cô cầm cốc trà đi đến phòng nước, rót một cốc nước sôi để về ủ ấm tay rồi vẽ tiếp. Vừa đi một lúc, quay về mọi người đều đã đi cả, trong phòng vẽ chỉ còn lại một mình cô.

Duy chỉ có tiếng đánh bóng rổ trên sân ngoài cửa sổ vẫn lọt vào trong phòng. Cô nhìn ra bên ngoài, thấy Tịch Duệ Nam lại cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xanh, một mình chơi bóng ở đó. Trời ạ, vì sao cậu ấy lại không biết lạnh chứ?

Như có thần giao cách cảm, cô vừa mới nhìn qua, Tịch Duệ Nam đã lập tức quay đầu lại, vừa khéo đón được ánh mắt cô, mỉm cười với cô một cái.

Bạc Hà lập tức cúi đầu, tim đập thình thịch, ban đầu cậu con trai ngoài cửa sổ kia là người cô rất ghét, nhưng bản thân cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa, tình huống bỗng nhiên thay đổi, chỉ một ánh mắt đơn giản của cậu, một nụ cười cũng có thể khiến tim cô loạn nhịp.

Cô gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục vẽ tranh nhưng chưa vẽ được mấy nét thì cửa phòng đột nhiên có người khẽ gõ hai tiếng rồi đẩy mở ra, Tịch Duệ Nam vắt áo khoác ngoài trên cánh tay, hai tay ôm quả bóng rổ đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn căn phòng vẽ vắng tanh, nói: “Sao hôm nay chỉ có một mình cậu ở đây?”

“Bọn họ đều vẽ xong đi về trước cả rồi.”

Tịch Duệ Nam “ồ” một tiếng, đứng ở cửa hồi lâu, cậu ngập ngừng đi vào trong, miệng lẩm bẩm giống như nói một mình: “Mệt quá rồi, ngồi nghỉ một lát rồi đi.”

Cậu đi qua rất nhiều chỗ ngồi trống, đi thẳng đến một chiếc ghế bên cạnh Bạc Hà rồi ngồi xuống, chưa khảo đã khai thêm một câu: “Xem cậu vẽ tranh một lát.”

Xem vẽ? Hay là xem người? Bạc Hà vừa nghĩ như vậy, mặt bất giác ửng hồng. Từ nhỏ cô vẫn thường chơi với con trai, vốn dĩ tiếp xúc với con trai luôn vô cùng tự nhiên, thoải mái, nhưng khi tiếp xúc với Tịch Duệ Nam lại hay dễ dàng đỏ mặt. Cảm thấy cậu ngồi xuống bên cạnh, cơ thể vừa vận động có luồng hơi ấm truyền đến, mặt của cô càng đỏ hơn, mắt chăm chú nhìn vào giá vẽ, chẳng dám nhìn cậu.

Tịch Duệ Nam biết cái cớ của mình vô cùng vụng về nhưng cậu thực sự không có cách nào cao minh hơn. Cậu thiếu niên chẳng hề có kinh nghiệm yêu đương, chỉ dựa vào bản năng để tiếp cận cô gái mình thích, lời nói và hành động đều khó tránh khỏi có chút ngốc nghếch.

Phòng vẽ rộng rãi chỉ có hai người bọn họ ngồi nên càng toát lên vẻ tĩnh lặng. Trong yên tĩnh, Bạc Hà bỗng cảm thấy căng thẳng, đến mức không khống chế nổi nét vẽ, tay hơi run rẩy.

Tịch Duệ Nam ở bên cạnh đột nhiên hỏi: “Có phải là cậu rất lạnh không? Tay cũng đang run.”

“Đúng vậy, thời tiết quỷ quái này lạnh thật, đến nỗi hai tay mình cứ run rẩy suốt.”

Bạc Hà bỏ bút vẽ xuống, đưa bàn tay đang run rẩy lên miệng hà hơi, lấp liếm sự căng thẳng của mình. Nhưng cô càng lúc càng căng thẳng, bởi vì cô cảm thấy rõ ràng Tịch Duệ Nam đang kề sát gần hơn. Cậu mang theo hơi thở ấm áp có hương bạc hà mát dịu, giống như dầu thơm lởn vởn bên vành tai cô. Cô muốn đứng lên tránh ra nhưng hai chân lại mềm nhũn. Cô vô thức quay đầu nhìn cậu, thấy mặt cậu đã gần ngay trong gang tấc, khuôn mặt anh tuấn mang theo sự căng thẳng giống như cô, nhưng nhiều hơn, đó là sự kiên định bất chấp tất cả.

Vào giây phút ánh mắt hai người giao nhau, cậu kiên quyết duỗi hai bàn tay ra, bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt mang theo sự dũng cảm có đôi chút rụt rè. “Rất lạnh phải không? Mình giúp cậu ủ ấm, tay của mình rất nóng.”

Tay của Tịch Duệ Nam thật sự rất nóng, nóng hôi hổi giống như lò sưởi ấm áp. Nắm lấy tay cô, cậu dịu dàng, cẩn thận giống như nắm một chú gà con. Sự ấm áp và dịu dàng đó khiến toàn thân Bạc Hà chấn động, từ tay đến tim như có một dòng nhiệt chảy qua...

Còn cảm giác của Tịch Duệ Nam lại giống như có một dòng điện từ lòng bàn tay chạy thẳng đến tim, cuối cùng đã cầm được đôi tay cậu vẫn luôn muốn được chạm vào ấy, cậu hạnh phúc đến mức cảm thấy choáng váng, lâng lâng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3