Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 09 - Phần 05
9
Đúng như Bạc Hà dự liệu, Tịch Duệ Nam khôi phục lại bộ dạng phớt lờ, thờ ơ đối với An Nhiên. Quan hệ giữa hai người bọn họ quay về điểm xuất phát. An Nhiên rất buồn, không hiểu vì sao sau một nụ hôn, Tịch Duệ Nam lại càng lạnh nhạt với cô hơn trước kia. Bây giờ hồi tưởng lại, nụ hôn đó giống như một giấc mơ, cũng không biết có phải đã thực sự xảy ra hay không nữa.
Bạc Hà nhân cơ hội thuyết phục cô: “Mình đã nói cậu ta đang lừa cậu mà, lần này chắc là cậu tin rồi chứ?”
An Nhiên lại thở dài. “Cứ coi như bị lừa thì mình cũng hy vọng có thể bị lừa lâu thêm một chút.”
“Được rồi, cậu bớt tơ tưởng đi. Sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi đó.”
Còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu các học sinh ngoại trú trong thời gian này cũng phải đến trường tham gia tự học buổi tối, bởi vì sẽ có giáo viên các bộ môn luân phiên đến hướng dẫn học sinh ôn tập theo hệ thống.
Giờ tự học buổi tối không quản lý quá chặt, cho phép học sinh tự do ghép chỗ ngồi. Những bạn học thân nhau, thường ghép hai bàn đơn làm một, để cùng nhau ôn tập bài vở. Bạc Hà vốn muốn ngồi cùng với An Nhiên nhưng cô ấy lại ngồi ngay trước mặt Tịch Duệ Nam, cô không muốn bị tên “lưu manh thối” đó ở phía sau nhìn chằm chằm, nên đành bám trụ ngồi nguyên tại chỗ. Quách Ích ghép bàn với bạn học ngồi trước mặt cậu ta nên giờ tự học buổi tối cậu ta ngồi ngay phía sau Bạc Hà.
Quách Ích là học sinh có sở trường về thể thao nên nền tảng kiến thức không tốt lắm, có rất nhiều chỗ không hiểu rõ, cậu ta đều hỏi Bạc Hà. Trình độ của Bạc Hà cũng chỉ ở mức trung bình nhưng đủ để hướng dẫn cậu ta, thế nên giờ tự học buổi tối, cô thường xuyên quay lại làm “người hướng dẫn” cho cậu ta.
An Nhiên cũng thường xuyên quay lại hỏi bài Tịch Duệ Nam, tuy cậu lại tỏ vẻ lạnh nhạt, xa cách giống như trước kia nhưng cá tính cô ấy luôn sôi nổi tích cực, nên dù có hay không có chuyện cũng vẫn tìm cậu trò chuyện y như trước kia. Lúc đầu, cậu mặt lạnh chẳng buồn để ý, đến cuối cùng đột nhiên bốc hỏa: “Phiền chết đi được, cậu đừng có quấy rầy tôi nữa?”
Sau đó cậu kéo bàn đến cuối lớp, một mình ngồi dựa lưng vào tường, bộ dạng không muốn bị ai làm phiền.
An Nhiên buồn bã kể với Bạc Hà rằng Tịch Duệ Nam chê cô phiền phức. Bạc Hà lại lần nữa nhắc nhở cô ấy: “Tớ đã sớm bảo cậu đừng để ý đến cậu ta rồi, cậu không nghe cơ. Sao cứ phải lấy lòng cậu ta? Sau này đừng để ý đến cậu ta nữa.”
“Mình cảm thấy gần đây tính khí cậu ấy rất kỳ lạ. Lúc nào cũng buồn bã không vui, rồi đột nhiên nổi trận lôi đình. Cậu nói xem có phải là vì bệnh tim khiến cậu ấy biến thành như thế không?”
Ý của An Nhiên là có thể vì bị bệnh tim mà tâm lý của Tịch Duệ Nam phiền muộn, nhưng vừa nghe đến “bệnh tim”, Bạc Hà liền không kìm được muốn cười. “Cậu nghĩ ngợi nhiều quá rồi đấy, tim của cậu ta không làm sao cả, cậu đừng bận tâm, lo lắng cho cậu ta nữa.”
“Cậu làm sao biết tim của cậu ấy không sao?”
“Có thể động một cái là nổi giận đùng đùng thì đủ để chứng minh tim của cậu ta rất khỏe mạnh, nếu bị bệnh tim nghiêm trọng thì làm sao có thể nổi giận, một khi giận dữ thì trái tim sẽ đòi bãi công ngay.”
Lời của Bạc Hà cũng có lý, khiến An Nhiên được thả lỏng hơn một chút.
Buổi tự học tối hôm nay, như thường lệ Quách Ích hỏi bài Bạc Hà. Nền tảng kiến thức của cậu ta thực sự rất kém, một bài đơn giản cũng không hiểu rõ.
Bạc Hà quay xuống bàn sau tỉ mỉ giảng bài cho cậu ta. Sẩm tối cô mới gội đầu, mái tóc sau khi gội sạch được sấy khô trông bông nhẹ và mượt mà. Một nửa gài ra sau tai, một nửa để xõa tự nhiên, khiến nó giống như chiếc rèm cửa sổ màu đen bay bay trước gò má trắng như tuyết của cô, càng làm nổi bật màu đen của mái tóc và màu trắng nõn của làn da, hết sức quyến rũ. Quách Ích vừa nhìn liền thấy trái tim mình đập thình thịch, cậu ta vội cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn vở. Nhưng làn hương thơm quấn quýt bên mũi, nhẹ nhàng thanh mát lại mang đến sự dụ dỗ giống như mê hương.
Quách Ích rõ ràng cảm nhận được trái tim của mình ngày càng đập nhanh.
Bạc Hà không hề để ý, vẫn cúi đầu tập trung giảng bài cho cậu ta. Bỗng nhiên trước mắt tối đen, cả lớp học chìm trong bóng tối - mất điện rồi.
Sau một thoáng sững sờ, học sinh bỗng ồ lên, hoan hô ầm ĩ. Vì kỳ thi sắp đến, cả ngày bọn họ đều phải cắm đầu vào bài vở, mệt mỏi căng thẳng, cho nên việc mất điện khiến bọn họ vui mừng như đón tết vậy. Cậu con trai ngồi bên cạnh Quách Ích hưng phấn đến mức nhảy cả lên bàn hò hét. Giáo viên trên bục giảng lớn tiếng yêu cầu cả lớp trật tự, nhưng chỉ phí công. Trong bóng tối, đám học sinh không kìm nén được mong muốn được nghỉ ngơi.
Giữa tiếng hoan hô ầm ĩ, trong bóng tối, Bạc Hà đột nhiên cảm thấy gò má mình có thứ gì đó ấm nóng mềm mại ấn lên, sau đó lập tức biến mất. Cô sững sờ một lúc mới phản ứng được - đó là một nụ hôn.
Đột nhiên chấn động, cô vô thức ngước mắt lên nhìn, thấy đối diện có một đôi mắt rất sáng - là Quách Ích, nhân lúc mất điện cậu ta đã bất ngờ hôn cô.
Hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, Bạc Hà bỗng đờ người ra.
Đèn điện lại đột nhiên sáng lên, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng. Thời gian mất điện cùng lắm chỉ là một phút, tiếng hoan hô chưa ngừng kia bỗng chốc biến thành những tiếng thở dài, đám học sinh đành tiếp tục nằm bò ra bàn làm nốt những bài tập chưa xong.
Đèn vừa sáng lên, khuôn mặt đỏ ửng của Quách Ích liền đập vào mắt Bạc Hà. Bốn mắt chạm nhau, bọn họ cùng hoảng hốt dời ánh mắt đi, ai cũng ngại ngùng nhìn đối phương, biểu cảm mất tự nhiên.
Sau khi cứng đờ người một hồi, Bạc Hà đỏ mặt quay người lại. Trong lòng rối rắm lộn xộn, không biết làm thế nào mới tốt. Cô thật sự không nghĩ đến, Quách Ích vẫn luôn biểu hiện thật thà như vậy, lại có gan lén lút hôn cô ngay trong lớp học. Tuy lúc ấy mất điện tối om nhưng trong phòng học dù sao cũng có nhiều bạn như vậy, còn có cả giáo viên nữa chứ. Sau khi một mình ngẩn ngơ với cuốn vở cả nửa buổi, cô lấy lý do đi vệ sinh, xin phép giáo viên ra khỏi phòng học. Bởi vì cảm thấy rõ sau lưng có một đôi mắt nóng bỏng cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô thực sự không thể ngồi yên làm bài được nữa, liền tìm cớ ra ngoài một lúc.
Vừa mới ra khỏi phòng học, Bạc Hà liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân gấp rút chạy theo xuống. Vô thức quay đầu lại, cô rất bất ngờ khi thấy Tịch Duệ Nam. Cậu dừng bước trên bậc thang thứ ba, từ trên cao nhìn xuống cô. Hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt cậu có sự bất bình mãnh liệt. “Vì sao cậu không chửi cậu ta là lưu manh?”
Câu nói này mới nghe thì thấy rất thiếu suy nghĩ, Bạc Hà sững sờ hồi lâu mới hiểu ra, cậu ta... lẽ nào cậu ta đã nhìn thấy cảnh vừa rồi? Không thể, lúc đó mất điện, cả phòng học đều tối om, cậu ta làm sao mà thấy được?
Tịch Duệ Nam thực sự đã trông thấy Quách Ích lén hôn Bạc Hà, tuy không rõ lắm.
Giờ tự học tối mỗi ngày, Bạc Hà đều quay xuống giảng bài cho Quách Ích, lúc nhìn bọn họ đầu kề đầu ngồi gần sát nhau, trong lòng Tịch Duệ Nam vô cùng buồn bực, khó chịu. Một mình cậu chuyển bàn học đến cuối lớp, tự nhắc nhở bản thân rằng đừng để ý đến hai người đó nữa. Dù sao cô ấy và Quách Ích giống nhau, đều coi cậu như kẻ thù, cậu còn vì cô ấy mà đau lòng khổ sở thì quá ngu ngốc. Nhưng càng ép buộc bản thân đừng nhìn bọn họ thì cậu lại càng để ý.
Trước khi mất điện, đúng lúc cậu nhìn về phía bọn họ. Vị trí của hai người ấy ở gần cửa sổ, lúc đèn trong lớp đột ngột tắt, ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ lại phản chiếu hai bóng người màu đen, một cao một thấp ngồi đối diện nhau. Đột nhiên, cậu nhìn thấy chiếc bóng cao kia nghiêng về phía chiếc bóng thấp, trong chớp mắt, hai bóng người chồng lên nhau, sau đó nhanh chóng kéo dãn khoảng cách.
Hai bóng người chồng lên nhau chỉ trong chớp nhoáng nhưng Tịch Duệ Nam nhìn thấy mà toàn thân chấn động, đoán ngay ra chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta đã hôn Bạc Hà. Sau khi có điện, Quách Ích và Bạc Hà đều có vẻ mất tự nhiên, vô hình chung đã xác thực cho suy đoán của cậu. Quách Ích chắc chắn đã nhân lúc mất điện lén hôn Bạc Hà.
Quách Ích dám lén hôn Bạc Hà ngay trong phòng học, nghĩ đến đó mắt Tịch Duệ Nam như muốn bốc hỏa vì phẫn nộ. Cậu vô thức nắm chặt hai bàn tay, nhìn chằm chằm Bạc Hà đợi phản ứng của cô. Cậu chắc chắn cô sẽ vô cùng tức giận, chỉ cần cô hét lên một tiếng, cậu sẽ lập tức xông qua đó đấm thẳng vào mặt Quách Ích.
Nhưng vượt ngoài dự liệu của cậu, Bạc Hà chẳng nói chẳng rằng, chỉ đỏ mặt quay đi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Đối với hành vi liều lĩnh, kích động của Quách Ích, vì sao cô ấy không tức giận? Còn đối với sự kích động nhất thời của cậu, cô ấy lại quy chụp cậu là lưu manh. Điều này quá bất công!
Lửa giận trong mắt Tịch Duệ Nam càng lớn hơn, phẫn nộ đối với Quách Ích, càng phẫn nộ hơn đối với Bạc Hà. Trong lồng ngực giống như nhét đầy thuốc nổ, tia lửa cháy xèo xèo như muốn nổ tung, cậu nghiến chặt răng dùng hết sức lực để khắc chế mình. Khi nhìn thấy Bạc Hà rời khỏi phòng học, cậu cũng không kiềm chế được nữa, lập tức bám theo cô ra ngoài, chất vấn sự bất công của cô: “Vì sao cậu không chửi cậu ta là lưu manh?”
10
Đối diện với thái độ khởi binh vấn tội, nộ khí ngút trời của Tịch Duệ Nam, Bạc Hà thấy rất khó chịu. “Vì sao tôi phải chửi cậu ấy là lưu manh?”
“Vừa rồi cậu ta bất chấp lén hôn cậu trong phòng học, tại sao cậu lại không tức giận?”
Cậu ta thật sự đã nhìn thấy! Bạc Hà quá bất ngờ, không hiểu làm thế nào mà cậu có thể thấy được.
“Làm thế nào cậu nhìn thấy được?”
“Dù sao thì tôi cũng đã nhìn thấy, vì sao cậu có thể nhẫn nhịn chuyện cậu ta làm, nhưng đối với tôi lại hà khắc như vậy?” Đối với sự bất công này, Tịch Duệ Nam càng nghĩ càng tức.
Trong lời nói của cậu rõ ràng rất không phục, Bạc Hà lại chẳng muốn nhiều lời với cậu. Quách Ích với cậu có thể giống nhau sao? Đầu tiên, mục đích thích cô của Quách Ích trong sáng hơn so với Tịch Duệ Nam; hơn nữa biểu hiện của Quách Ích vẫn luôn rất thật thà, chưa từng có bất cứ hành động vượt ngoài khuôn phép nào, vừa rồi nụ hôn đó cũng chỉ như chú chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Không giống như người nào đó, từ nhỏ đã không thật thà, lớn lên rồi vẫn thích động tay động chân như vậy. Hơn nữa sau khi không lợi dụng được cô gái này liền “duỗi ma chưởng” với một cô gái khác.
“Tôi không tức giận với cậu ấy đấy, cậu làm gì được chứ? Tôi coi cậu như lưu manh đó, cậu làm gì được nào?”
Bạc Hà ném lại hai câu này rồi quay người rời đi, vừa mới cất bước liền bị Tịch Duệ Nam đột ngột xông đến kéo cánh tay lại. Cậu đã tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, mắt giống như bốc lửa trừng trừng nhìn cô. “Cậu...”
Lời vừa thốt ra, trên cầu thang lại có một người vội vàng chạy xộc xuống, kèm theo một tiếng quát lớn: “Thả cô ấy ra!”
Là giọng Quách Ích, lời chưa dứt người đã xông đến, cậu ta dùng một tay kéo giật Tịch Duệ Nam ra, đứng chắn trước mặt Bạc Hà giống như thần bảo hộ, nói: “Tịch Duệ Nam, cậu muốn làm gì?”
Lồng ngực Tịch Duệ Nam nhấp nhô lên xuống kịch liệt, bất ngờ tung một nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Tôi muốn đánh cậu.”
Quách Ích sớm đã có phòng bị, lập tức tránh được cú đấm này, rồi nhìn cậu, nói: “Tôi cũng muốn đánh cậu. Đến sân vận động đi, chúng ta đánh một trận tử tế, đừng gây sự chú ý khiến người khác đến can thiệp lằng nhằng.”
“Đi thì đi.”
Bạc Hà không đồng ý cho Quách Ích đi, nếu thật sự để mặc hai cậu choai choai tràn đầy năng lượng này đánh nhau giữa trời đất tối tăm mịt mùng thế này thì thật khó đảm bảo là sẽ không xảy ra án mạng. Cứ coi như không xảy ra án mạng đi nữa, đánh gãy tay gãy chân cũng không tốt, cho nên cô sống chết kéo Quách Ích lại. “Cậu ta nói muốn đánh nhau là cậu đánh nhau thật à, cậu nghe lời cậu ta như vậy sao? Đừng để ý đến cậu ta nữa, chúng ta quay lại lớp học.”
Bạc Hà kéo Quách Ích vào phòng học, không thèm quay đầu lại, hoàn toàn không nhìn Tịch Duệ Nam ở phía sau. Còn cậu chần chừ không quay lại lớp, mãi đến khi buổi tự học tối kết thúc cũng không thấy xuất hiện.
Sau buổi tự học tối, lúc Bạc Hà đạp xe rời khỏi trường, Quách Ích cũng mượn bạn học một chiếc xe đạp, nằng nặc muốn đi cùng cô suốt cả quãng đường về nhà.
Cả quãng đường bình an vô sự, đến trước cổng tiểu khu, Bạc Hà bóp phanh xe, chống chân xuống đất, nói: “Quách Ích, cảm ơn cậu.”
“Cậu không cần khách khí với mình.”
Quách Ích nhìn cô cười ngốc nghếch, giọng nói quan tâm giống như người nhà, khiến Bạc Hà thấy hơi bất an. Sau khi cô đứng về phía cậu ta trước mặt Tịch Duệ Nam, cậu ta rõ ràng đã hiểu nhầm. Cô thực sự không muốn có quan hệ quá thân mật với cậu ta. Lần nữa ngập ngừng, cô cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình. “Quách Ích... lúc mất điện tối nay... chuyện xảy ra... Chúng ta... cứ coi như chưa hề... có chuyện gì xảy ra nhé.”
Nói xong lời muốn nói, Bạc Hà lập tức đạp xe nhanh phóng vào tiểu khu. Cô lại chạy trốn vì không muốn thấy phản ứng của Quách Ích sau khi nghe câu nói này.
Cất xe xong, Bạc Hà ra ngoài khóa cửa lại, vừa mới quay người thì thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người màu xanh nhạt, cô giật nảy mình suýt nữa kêu lên thất thanh.
Tịch Duệ Nam, cậu ta không chặn cô ở giữa đường mà đợi dưới nhà cô. Bạc Hà lùi ra sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn, đèn cửa sổ tầng hai nhà cô đang sáng, bố cô tối nay ở nhà, bất giác cô cảm thấy vững dạ hơn. “Tịch Duệ Nam, cậu muốn làm gì? Bố tôi đang ở nhà đấy, nếu tôi hét lên thì tối nay cậu chết chắc rồi.”
Tịch Duệ Nam lặng lẽ bước lên trước một bước, ánh sáng của đèn đường chênh chếch chiếu lên mặt cậu. Đôi mắt đen láy của cậu, đôi mày và hàng mi dày, bờ môi mỏng dưới ánh sáng của đèn đường càng toát lên cảm giác sắc nét, ấn tượng hơn. Không biết cậu đã đứng trong đêm tuyết bao lâu, chỉ thấy bụi tuyết mông lung giống như tơ nhện gần như không nhìn thấy rõ nhưng đã thấm ướt đẫm mái tóc cậu. Ngọn lửa giận dữ, phẫn nộ rừng rực trong mắt cậu không còn nữa, thay vào đó là sự hoang mang và đau khổ sâu sắc.
“Tôi chẳng muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu. Trước đây cậu cũng thích tôi, vì sao đột nhiên lại thay đổi?”
Giọng nói của cậu đầy vẻ khổ não, nét mặt vô tội, đáng thương giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, một chàng trai vẫn luôn kiêu ngạo là thế, mà vào lúc này lại giống như một đứa trẻ bơ vơ chẳng nơi nương tựa.
Bạc Hà bất giác thấy mềm lòng, nhớ buổi ban đầu, lúc tình cảm vừa mới manh nha, những ngày tháng đó chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng đều dễ dàng khiến tim cô loạn nhịp. Cảm giác đó rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời, nhưng chớp mắt, tất cả đã là chuyện trước kia.
Quay đầu đi không nhìn Tịch Duệ Nam nữa, khẩu khí của Bạc Hà lạnh lùng hết mức có thể. “Đừng nói đến chuyện trước đây nữa, dù gì bây giờ người tôi ghét nhất trên đời này chính là cậu.”
Tịch Duệ Nam gần như đang khẩn cầu: “Vì sao chứ? Tôi chỉ muốn biết vì sao?”
“Không vì sao cả, ghét chính là ghét, không cần có lý do.”
“Không.” Tịch Duệ Nam mạnh mẽ phản bác cô. “Người ta nói, trên thế giới sẽ có tình yêu vô duyên vô cớ, nhưng tuyệt đối không có thù hận vô duyên vô cớ. Cậu ghét mình nhất định là có lý do, cậu nói cho mình biết vì sao đi? Nếu như là lỗi của mình, mình nhất định sẽ sửa.”
“Được, có lý do, nhưng lý do này vĩnh viễn tôi sẽ không nói cho cậu biết.”
Bạc Hà không định nhiều lời với cậu ta nữa, nói xong câu này liền quay người chạy vào hành lang. Sau lưng, giọng nói đau đớn bi thương của Tịch Duệ Nam văng vẳng đuổi theo:
“Bạc Hà, cậu thật quá nhẫn tâm!”
“Bạc Hà, cậu thật quá nhẫn tâm!”
Câu nói này giống như tiếng vọng truyền tới tận thâm sơn cùng cốc, cả đêm đều văng vẳng vang lên bên tai Bạc Hà.
Rất nhẫn tâm sao?
Bạc Hà nằm trên giường, đặt tay lên ngực tự vấn. Biểu cảm vô tội giống như đứa trẻ của Tịch Duệ Nam, nụ cười ngốc nghếch của Quách Ích đan xen vào nhau, liên tục hiện ra trước mắt cô. Hình như đúng vậy, cô có thể không tính toán với việc Quách Ích kích động hôn trộm cô, nhưng lại phản cảm với hành vi sờ mó kích động lúc đang hôn nhau say đắm của Tịch Duệ Nam, vì vậy mà hoài nghi cậu tiếp cận cô với mục đích không trong sáng. Hơn nữa sự hoài nghi và phản cảm này càng trở nên mãnh liệt sau khi biết Tịch Duệ Nam chính là Nam Nam, bởi vì hóa ra cậu chính là tên nhóc con cô thù hận, căm ghét suốt bao nhiêu năm qua.
Nếu như Tịch Duệ Nam không phải là Nam Nam có “tiền án”, nếu như sự động lòng lúc đầu của cậu đối với cô không phải là do “cảnh xuân hé lộ”, Bạc Hà nghĩ, cô có thể đã sớm tha thứ cho cậu rồi. Bây giờ cô đã hiểu rõ, hóa ra con trai sẽ có lúc thật sự rất kích động. Không chỉ riêng Tịch Duệ Nam, người thật thà như Quách Ích cũng có thể trở nên to gan, dám hôn trộm cô ngay trong lớp học. Nếu như cô cũng ghét Quách Ích giống như ghét Tịch Duệ Nam thì sẽ hung dữ mắng chửi cậu ta là “lưu manh thối” ngay lập tức.
Chỉ ở điểm này, Bạc Hà biết mình thực không công bằng. Có phải cô đã đối xử quá hà khắc với Tịch Duệ Nam không? Có lẽ cậu không xấu xa như cô nghĩ, là cô có thiên kiến với cậu. Cậu đã hoàn toàn không nhớ cô là ai, sự việc năm đó cậu đã sớm quên rồi. Nói cho cùng, hồi đó cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, ba tuổi nhìn mười tám[12] - câu nói này có phải là quá thiên kiến không?
[12] . Một câu nói lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, ý nói một vài phương diện tính cách xuất hiện ở trẻ con ba, bốn tuổi sẽ mãi theo nó suốt cả cuộc đời, nên nhìn một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể đoán được con người nó khi đã trưởng thành.
Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi cô và cậu ta tan vỡ chưa được bao lâu, cậu ta đã hôn An Nhiên ngay trong phòng học, đáy lòng dao động của Bạc Hà lại trở nên kiên định. Nhanh như vậy cậu ta đã có thể tìm đến một nữ sinh khác thân mật, thế thì phẩm hạnh của con người này nhất định có vấn đề, không phải là cô nghĩ oan cho cậu ta.