Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 09 - Phần 04

7

Chiều hôm nay, Tịch Duệ Nam không đi học. Sau khi ngồi dưới gốc hoa mai khóc, cậu xốc lại tinh thần đến bệnh viện băng bó vết thương. Nếu như mang bộ dạng máu me này về nhà, chắc chắn sẽ khiến bố mẹ cậu sợ hãi.

Nhát dao đó cắt rất sâu, vết thương lại rất dài, gần như rạch ngang cả lòng bàn tay. Bác sĩ khâu đủ mười hai mũi, khi mũi kim đâm vào da thịt, cậu đau đớn đến mức cả người run rẩy, môi dưới gần như bị cắn chảy máu. Không sao cả, cậu tình nguyện chịu đau như thế này, vì khi đó, cậu mới không cảm thấy nỗi đau ở trong tim.

Lúc về đến nhà, tay phải cậu quấn một lớp băng trắng dày vẫn khiến cho bố mẹ bị dọa giật mình. Cả hai căng thẳng truy hỏi chuyện gì đã xảy ra? Nhưng cậu chỉ nói là không cẩn thận bị rạch đứt, lấp liếm cho qua.

Bởi vì mất máu và bị lạnh lâu, cơ thể vừa mệt mỏi vừa suy nhược, Tịch Duệ Nam không ăn cơm trưa mà ngã người xuống giường, nặng nề ngủ thiếp đi. Sau khi cậu ngủ say, Hạ Dung Phương cẩn thận kiểm tra phát hiện cậu bị sốt. Hai vợ chồng lo lắng không thôi, bởi vì người từng bị bệnh tim cấp tính nếu phát sốt sẽ rất nguy hiểm, nên lập tức liên hệ với bác sĩ quen đến khám. Sau khi bác sĩ kiểm tra sơ bộ, chẩn đoán là không có vấn đề gì, nhưng bởi vì cậu có tiền sử bệnh tim cấp tính nên bác sĩ dặn dò bố mẹ cậu phải cẩn thận chăm sóc, nếu sau khi tiêm mà trong ngày cậu vẫn sốt cao không hạ hoặc có triệu chứng khác thì phải đưa đến bệnh viện ngay.

Hạ Dung Phương lo lắng thấp thỏm, cả buổi chiều luôn túc trực bên cạnh, không dám rời con trai nửa bước, thỉnh thoảng lại sờ trán cậu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Tịch Văn Khiêm cũng không dám đi làm, sợ bệnh tình của con chẳng may biến đổi đột ngột, một mình vợ ông ở nhà sẽ hoảng loạn không xử lý được. Sau khi gọi điện thoại đến công ty dặn dò công việc, ông lại gọi điện thoại đến trường xin phép cho con trai nghỉ ốm hai ngày.

Tin tức Tịch Duệ Nam xin nghỉ ốm khiến học sinh của lớp năm khối mười lại bàn tán:

“Có phải là bệnh tim tái phát không?”

“Không phải bệnh tim tái phát, chỉ bị sốt thôi. Nhưng nghe nói bị đau đầu, sốt cao đối với người bị bệnh tim rất nguy hiểm.”

“Thật không? Trời ơi, hy vọng Tịch Duệ Nam không gặp nguy hiểm gì.”

Trong khi bạn cùng lớp xôn xao bàn tán, Bạc Hà thầm cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người đều bị Tịch Duệ Nam lừa dối, nếu muốn bình chọn kẻ lừa đảo số một trong năm thì chắc chắn vị trí đó sẽ thuộc về cậu ta. Cậu ta nào có bị bệnh tim gì, nhưng nhiều người lại bị cậu ta lừa xoay như chong chóng.

An Nhiên lại rủ các bạn học buổi chiều tan học cùng đến thăm Tịch Duệ Nam, rất nhiều nữ sinh nhiệt tình đăng ký. Lúc cô ấy hỏi Bạc Hà, cô từ chối thẳng thừng: “Mình không đi đâu, cậu biết đó, hôm nay mình phải trực nhật.”

“Trực nhật cũng chẳng sao, cùng lắm bọn mình đợi cậu mười lăm phút.”

“Trực nhật xong mình phải về nhà nấu cơm, thật sự không rảnh, các cậu đông người như vậy đi là đủ rồi, thêm mình cũng chẳng nhiều hơn mà thiếu mình cũng chẳng ít đi.”

Bạc Hà kiên quyết không đi, An Nhiên cũng không miễn cưỡng. “Lần trước thăm cậu ấy, cậu đã không đi, lần này lại không chịu đi, thôi vậy, dù sao mình cũng nhất định phải đi.”

Buổi chiều sau khi tan học, gần hai phần ba học sinh trong lớp đi thăm Tịch Duệ Nam. Nữ sinh ngồi trước mặt Bạc Hà vốn cũng phải trực nhật nhưng cô ấy nhờ Bạc Hà làm giúp để đi thăm bệnh. Bị bạn nhờ vả, Bạc Hà đành đồng ý.

Hằng ngày lịch phân công trực nhật trong lớp là bốn người lần lượt theo thứ tự chỗ ngồi, hiện giờ chỉ còn lại ba người, Bạc Hà và hai nam sinh ngồi phía sau cô, một trong số đó là Quách Ích, thật trùng hợp, chỗ ngồi cô mới đổi lại cùng tổ với cậu ta.

Nam sinh còn lại trong nhóm trực nhật cũng là con nhà giàu, Bạc Hà không thích cậu ta, lớn lên trong gia đình quen được chiều chuộng nên việc trực nhật cậu ta chỉ làm qua quýt. Cậu ta cầm giẻ lau bảng mấy nhát rồi tìm cớ chuồn mất. Trong phòng học chỉ còn lại Bạc Hà và Quách Ích đang vùi đầu làm việc. Một người xê bàn ghế, một người quét, im lặng phối hợp.

Đã mấy ngày rồi bọn họ không nói chuyện, lúc này sau khi im lặng hồi lâu, Quách Ích đột nhiên hỏi: “Tại sao cậu không đi thăm Tịch Duệ Nam?”

“Vì sao tôi phải đi thăm cậu ta?”

“Chẳng phải cậu và cậu ta...”

Quách Ích chỉ nói nửa câu rồi im lặng nhưng sự im lặng của cậu có ý tứ sâu xa. Bạc Hà đột nhiên đỏ mặt, nhớ đến chuyện từng bị cậu ta nhìn thấy hai người bọn họ ở riêng với nhau trong hành lang. Lúc đó cô thật ngu ngốc, lại để mặc cho Tịch Duệ Nam làm thế với cô ngay trong trường học.

“Có lẽ cậu hiểu nhầm rồi, trước đây mình không thích cậu ta, bây giờ vẫn ghét cậu ta, cho nên mình sẽ không đi thăm cậu ta.”

Trước đây và bây giờ, Bạc Hà chỉ không nhắc đến một số chuyện xảy ra ở giữa hai mốc thời gian đó, một số chuyện khiến cô đỏ mặt, tim đập nhanh, sau đó lại khiến cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cô muốn quăng đến tận Thái Bình Dương đoạn tình yêu manh nha giữa mình với Tịch Duệ Nam, nếu như có thể, cô thậm chí còn hy vọng thời gian đảo ngược lại để xóa đi tất cả những gì đã từng xảy ra. Cô thực sự thấy xấu hổ khi phải thừa nhận mình đã “ngã ở cùng một chỗ đến hai lần”.

Lời phủ định dứt khoát của Bạc Hà khiến Quách Ích ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô, thấy biểu cảm trên mặt cô kiên quyết không kém ngữ khí trong giọng nói. Mắt cậu ta sáng lên. “Hóa ra mình đã hiểu nhầm, mình xin lỗi.”

Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ kính, trải một màu vàng nhạt lên sàn phòng học. Tâm trạng Quách Ích đột nhiên tươi sáng, bỗng dưng cảm thấy đây là ánh mặt trời đẹp nhất trong mùa đông này.

Tịch Duệ Nam bị ốm nghỉ đúng ba ngày mới đi học.

Tuy sốt cao nhưng đến sẩm tối hôm đó đã hạ sốt, sau đó cậu vẫn rất yếu và mệt mỏi. Vì mất máu do vết thương ở tay, lại kiệt quệ tinh thần và thể chất dưới sự đả kích quá lớn nên bố mẹ cậu vẫn không yên tâm, bắt cậu nằm trên giường tĩnh dưỡng ba ngày, sau đó bố cậu mới đích thân lái xe đưa con trai đi học.

Tịch Duệ Nam quay lại trường học mang theo vẻ ốm bệnh. Sắc mặt trắng xanh tiều tụy. Cậu phờ phạc ngồi vào chỗ, chẳng nói chẳng rằng, tương phản hoàn toàn với hình ảnh cậu nam sinh tinh lực dồi dào, yêu thích vận động trước kia. Dưới lớp áo khoác ngoài, lần đầu thấy cậu mặc một chiếc áo len. Hạ Dung Phương nhất định bắt cậu mặc thêm hai chiếc áo nữa, sợ cậu lại bị cảm lạnh. Từ nhỏ đến lớn, cậu gần như không bị bệnh, nhưng năm nay lại bị bệnh những hai lần trong một khoảng thời gian ngắn, người làm mẹ như bà không còn dám chủ quan tin tưởng vào thể chất của con trai mình như trước nữa.

Tịch Duệ Nam cũng đột nhiên trở nên sợ lạnh, sự lạnh giá của buổi trưa hôm đó dường như đã thấm vào tận lục phủ ngũ tạng của cậu, khiến cậu thường xuyên cảm thấy có luồng hàn khí đang cuồn cuộn lưu chuyển trong cơ thể mình.

Cho nên cậu nghe lời mẹ mặc thêm áo len, trên tay cũng đeo găng, giấu đi lớp băng trắng ở lòng bàn tay phải. Vết thương này cậu không muốn bị người khác nhìn thấy, cậu mệt mỏi vì phải giải thích nguồn gốc của nó, cho dù là nói qua quýt cũng không muốn.

Vết thương này không chỉ nằm trên lòng bàn tay của cậu, mà nó còn khắc sâu trong trái tim cậu. Miệng vết thương ở tay đã được băng bó rồi nhưng miệng vết thương trong lòng vẫn đang thấm đẫm máu tươi, dù chỉ khẽ chạm vào cũng khiến cậu đau đớn.

Nhưng làm sao có thể tránh không chạm vào nó cơ chứ? Bạc Hà là bạn học cùng lớp, ngày ngày đều ra vào phòng học, bóng dáng của cô cứ ở trước mắt cậu cũng là một sự giày vò vô hình. Càng khiến cậu đau khổ hơn là cô lại nói cười với Quách Ích, ngoài thời gian học ra, bọn họ lại thường xuyên đánh cầu lông với nhau. Nhìn thấy bọn họ từ từ qua lại thân thiết, cậu ngày càng trầm mặc. Trong sự trầm mặc của cậu có sự oán hận tăng lên từng ngày, giống như khối u ác tính đang lan rộng trong lòng cậu.

Tịch Duệ Nam hận Bạc Hà, hận sự vô tình của cô. Gốc rễ của nỗi hận này là tình yêu, không có ai lại đi hận một người xa lạ hoặc một người ngoài vô thưởng vô phạt, chẳng liên quan đến mình. Cô là cô gái đầu tiên khiến trái tim cậu lay động, cái nắm tay vụng trộm trong phòng vẽ, nụ hôn đầu e ấp dưới gốc mai, đều là ký ức màu hồng đẹp đẽ nhất, sơ khai nhất trong sinh mệnh của cậu. Đoạn tình yêu đầu này, cậu đã trút vào đó toàn bộ nhiệt tình của mình, nhưng cô lại vì một chút sai lầm, liền phủ nhận cả con người cậu, cả một đoạn tình cảm bị gạt sạch trơn. Cậu đau thấu tim gan vì điều này, cô lại thể hiện ra là chớp mắt đã quên sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu không thể quên nổi, hoàn toàn đối lập với việc cô gần như đã quên sạch - điều này khiến cậu hận cô.

Trước đây Tịch Duệ Nam thích cô bao nhiêu thì bây giờ lại oán hận cô nhiều bấy nhiêu. Cùng với oán hận, cậu lại vẫn thích cô. Cảm xúc phức tạp, rối rắm này khiến cậu thiếu niên Tịch Duệ Nam mười lăm tuổi chìm trong sự đau khổ khôn cùng.

8

Sau khi Tịch Duệ Nam đi học lại, Bạc Hà vẫn không nhìn cậu. Cô quyết định coi như trong lớp không có sự tồn tại của con người này, đôi mắt tự động coi cậu như người vô hình.

Quách Ích bây giờ lại cười nói với cô, ngoài giờ học cũng thường xuyên chủ động tham gia chơi cầu lông cùng cô. Cô và Tịch Duệ Nam không qua lại, cậu ta tỏ ra vô cùng vui mừng. Bạc Hà biết cậu ta và cô giống nhau, đều rất ghét Tịch Duệ Nam. Dưới sự “chí đồng đạo hợp”, cô rất muốn biến cậu ta thành đồng minh của mình. Hơn nữa, cậu ta cũng không còn nhắc đến những lời lẽ ám chỉ kiểu như chuyện “quýt” với cô nữa, chỉ giống như một bạn học bình thường cùng vui chơi, cùng nói cười, cô cũng khôi phục sự qua lại hữu hảo giống như trước đây với cậu ta.

Khi Bạc Hà khôi phục lại quan hệ hữu hảo với Quách Ích, quan hệ giữa An Nhiên với Tịch Duệ Nam cũng thay đổi.

Lúc Bạc Hà đổi chỗ, An Nhiên nhân cơ hội cũng xin đổi chỗ, giành ngay vị trí trước mặt Tịch Duệ Nam, để một bạn nữ khác đổi đến vị trí ban đầu của cô ấy. Sau đó, cô ấy dựa vào lợi thế “nhất cự li”, ngày ngày tiếp cận Tịch Duệ Nam. Công sức bỏ ra không phụ lòng người, không đến một tuần lễ, cô ấy đã giành được thành quả kinh người.

Buổi trưa hôm đó sau khi tan học, An Nhiên nằng nặc muốn Bạc Hà dắt xe đạp cùng cô ấy chầm chậm đi bộ trên cả quãng đường, mặt đỏ ửng nói là có bí mật muốn kể với cô.

“Mình và Tịch Duệ Nam hôn nhau rồi.”

“Cái... gì?”

Bạc Hà trợn tròn mắt, há hốc miệng, kinh ngạc đến mức gần như thả rơi cả chiếc xe đạp đang dắt trong tay, không dám tin vào tai mình. “An Nhiên, cậu... nói cái gì?”

“Mình nói, mình và Tịch Duệ Nam đã hôn nhau rồi.” An Nhiên lặp lại một lần nữa, màu đỏ trên hai gò má giống như mặt trời chiều, khiến cả khuôn mặt cô ánh lên vẻ tươi sáng rạng ngời, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Vào giờ thể dục sáng nay, lúc các cậu đều ra ngoài sân luyện tập rồi. Cậu ấy không đi, mình cũng tìm cớ ở lại trong lớp, chúng mình đã lén lút hôn nhau.”

Vì Tịch Duệ Nam có tiền sử “bệnh tim cấp tính”, thêm vào đó khoảng thời gian này cậu lại luôn có vẻ như sắp ốm, cho nên giáo viên cho phép cậu không cần tham gia tiết thể dục hằng ngày. An Nhiên vì chuyện này cũng thường xuyên kiếm cớ không học giờ thể dục để ở lại trong lớp với cậu. Cô ấy còn ríu rít tìm chủ đề nói chuyện với cậu, tuy cậu chỉ lơ đãng nghe, gần như không buồn trả lời nhưng cô ấy lại vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian được tiếp xúc riêng tư với cậu.

Nhưng hôm nay Tịch Duệ Nam đã đáp lại cô, bất ngờ hỏi một câu: “Cậu đồng ý để tôi hôn cậu không?”

An Nhiên đang líu lo nói chuyện, đột nhiên á khẩu, cô ấy gần như không dám tin vào tai mình, ngẩn ra nhìn Tịch Duệ Nam. Cậu rất nghiêm túc nghênh đón ánh mắt của cô, đôi mắt đẹp, bờ môi đẹp khẽ cong lên, tất cả đều toát ra dáng vẻ thăm dò nghi hoặc. Từ ánh mắt nghiêm túc của cậu, cô chứng thực được lời vừa rồi không phải là do mình bị ảo thính, bỗng chốc cô vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, đây chính là tâm nguyện bấy lâu nay của cô. Sao lại không đồng ý chứ? Cô đỏ ửng mặt, chẳng nói được lời nào, chỉ gắng sức gật đầu.

Sau đó, Tịch Duệ Nam ngập ngừng vươn người tới trước, rất khẽ, rất nhanh hôn lên môi cô một cái. Bờ môi mỏng ấm áp của cậu mang theo một làn hương bạc hà phủ lên môi cô, đó là cái chạm môi thơm mát, dịu dàng nhất. Một giây đó, cả thế giới trong mắt An Nhiên đột nhiên biến thành màu hoa hồng...

“Nguyện vọng của mình cuối cùng đã thành hiện thực rồi, còn đẹp đẽ hơn cả trong tưởng tượng. Cuốn tạp chí dở hơi đúng là nói huyên thuyên, cái gì mà con trai môi mỏng khi hôn sẽ không thích chứ! Khi Tịch Duệ Nam hôn mình, mình cảm thấy... mình cảm thấy...” An Nhiên ngập ngừng hai lần, muốn tìm ra từ ngữ thích hợp, cuối cùng lại chỉ mỉm cười xua tay. “Mình không biết phải hình dung cảm giác của mình như thế nào nữa, thật sự nó tuyệt vời đến mức không có ngôn từ nào tả nổi. Bạc Hà, cậu vẫn chưa trải qua nụ hôn đầu tiên thì sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu.”

Câu nói cuối cùng khiến Bạc Hà hít vào một hơi thật sâu nhưng hồi lâu cũng không nói gì. Cô có thể nói gì chứ? Nói rằng cô biết cảm giác tuyệt vời đó là như thế nào, bởi vì cô cũng đã từng hôn Tịch Duệ Nam ư? Một đêm tuyết rơi trước đó chưa lâu, bọn họ lén lút hôn nhau dưới một cây mai trắng. Khi bờ môi mỏng mềm mại của cậu rơi lên bờ môi cô, họ cùng chấn động... Nụ hôn đầu vừa run rẩy, vừa xấu hổ, vừa căng thẳng vừa ngọt ngào, nhắm mắt vào, khung cảnh đó rõ ràng đến mức như thể vừa mới xảy ra.

Bạc Hà không thể phủ nhận sự tuyệt vời của nụ hôn đầu tiên đó, chỉ là cô thấy khổ sở vô cùng, vì đối tượng cô trao nụ hôn đầu tiên lại là người mà cô căm ghét nhiều năm như vậy. Cô cố hết sức để bản thân nhanh chóng quên đi tất cả.

Bạc Hà còn ít tuổi nên không hiểu được, trong cuộc đời dài đằng đẵng này, tình yêu đầu và nụ hôn đầu, tất cả những trải nghiệm đó đều sẽ khiến người ta khó quên nhất. Bất luận bao năm tháng trôi qua, cuộc đời mưa gió biến đổi như thế nào thì từ đầu tới cuối nó sẽ mãi như vết dao khắc hằn trên đá, cả đời này cũng chẳng cách nào khiến nó phai mờ được.

Điều Bạc Hà đang cố hết sức quên đi lại bị An Nhiên chọn ra làm chủ đề nói chuyện, mặt cô ấy đỏ bừng như say rượu. “Bạc Hà, mình cảm thấy hạnh phúc quá!”

Hạnh phúc cái gì chứ! Bạc Hà nghe thấy, thật sự vô cùng tức giận, An Nhiên căn bản không biết mình đang bị Tịch Duệ Nam chơi đùa. Tên khốn nạn đó, thấy không thể lợi dụng được gì ở cô, quả nhiên là tìm đến một cô gái khác để dở trò, thực sự là không tôn trọng người khác. Theo như “kinh nghiệm” của cô, sau khi hôn rồi, không đầy mấy ngày nữa cậu ta sẽ muốn “tiến thêm một bước”.

“An Nhiên, cậu đừng bị Tịch Duệ Nam lừa nữa. Trước đây, cậu ta chẳng thèm để ý đến cậu, vì sao đột nhiên lại... lại thân mật với cậu như thế, nhất định là có vấn đề.”

Bạc Hà cảm thấy mình phải nhắc nhở An Nhiên, hai người là bạn tốt của nhau, cô không thể nhìn cô ấy bị Tịch Duệ Nam lừa gạt. Tên đó nhanh như vậy đã nhắm được mục tiêu mới rồi, cô thật sự không nhìn lầm cậu ta, cậu ta chính là điển hình của loại “kích động” hơn là động lòng, sự phản cảm, căm ghét của cô đối với cậu ta càng tăng lên.

An Nhiên lại nhìn cô mỉm cười. “Bạc Hà, mình phát hiện hình như cậu không thích Tịch Duệ Nam, cậu ấy ốm nằm viện, cậu cũng không cùng các bạn học trong lớp đi thăm. Vì sao cậu lại cảm thấy cậu ấy đang lừa mình? Cứ coi như là cậu ấy lừa mình, thì mình cũng cam tâm tình nguyện bị cậu ấy lừa.”

An Nhiên không phải là Bạc Hà, cô ấy vẫn luôn thích Tịch Duệ Nam, nhưng cậu lại chẳng thèm để ý đến cô ấy. Bây giờ Tịch Duệ Nam thay đổi thái độ, chịu gần gũi với cô ấy, nụ hôn đầu cuối cùng cũng trao cho người con trai mình thích nhất, cô ấy thấy vô cùng mãn nguyện và thích thú.

Chu Du đánh Hoàng Cái[10], một người nguyện đánh, một người nguyện chịu. Bạc Hà nhất thời chẳng có gì để nói, cô biết có nói nữa cũng vô ích, An Nhiên sẽ không nghe lời khuyên của cô. Cô ấy giống như một con thiêu thân, bạn có nói với cô ấy rằng đừng có lao vào lửa thì cô ấy vẫn cứ muốn lao vào, hơn nữa còn rất vui vẻ và hứng khởi nữa.

[10] . Trong Tam quốc diễn nghĩa có ghi: Thời Tam Quốc, đại tướng Hoàng Cái của Đông Ngô nhận lệnh đến doanh trại của Tào Tháo giả hàng, để Tào Tháo tin, Chu Du cố ý mượn cớ đánh Hoàng Cái một trận, Hoàng Cái giả vờ giận dữ rồi đầu hàng địch.

Bạc Hà quyết định đi gặp Tịch Duệ Nam để bảo cậu ta tránh xa An Nhiên một chút, đừng đùa cợt bạn tốt của cô. Thỏ khôn không nên ăn cỏ gần hang, cậu ta là con người đừng có không bằng cả một con thỏ.

Buổi chiều hôm đó sau giờ học, Bạc Hà đạp xe đợi Tịch Duệ Nam ở chỗ ngã rẽ. Tan học, bọn họ từng cùng nhau đi qua chỗ đó nhiều lần, nên cô biết rõ đường về nhà của cậu.

Bạc Hà chặn được Tịch Duệ Nam giữa đường, cậu bình thản nhìn cô, chỉ im lặng không nói gì. Cô thì phẫn nộ lườm cậu, khinh bỉ nói: “Tịch Duệ Nam, cậu lại có ý đồ xấu với An Nhiên. Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là bạn tốt của tôi, tôi sẽ không để cậu bắt nạt cô ấy. Nếu biết điều, cậu lập tức tránh xa cô ấy ra.”

Đôi mắt Tịch Duệ Nam lạnh lẽo, hoang vu như băng tuyết, cằm hất lên, cậu đáp lại Bạc Hà giống như khiêu khích, mỗi từ thốt ra đều đanh thép, cứng rắn.

“Tôi và An Nhiên thì sao chứ, cậu quản được à? Cô ấy đồng ý cho tôi hôn, cậu dựa vào cái gì để quản nhiều chuyện như thế? Cậu giống như thánh nữ không chạm đến được, chẳng lẽ tôi không thể chạm vào người khác sao?”

“Cậu...” Bạc Hà bị cậu chọc tức đến mức phải giậm chân, quát: “Tịch Duệ Nam, cậu chẳng phải thứ tử tế gì. Cậu tiếp cận con gái đều có mục đích đen tối, cậu chính là một tên lưu manh chính cống.”

Sắc mặt của Tịch Duệ Nam càng lạnh lùng hơn. “Tôi không bị mắc bệnh cuồng ngược, không định dừng ở đây để nghe cậu chửi. Xin nhường đường, tôi phải về nhà.”

“Tịch Duệ Nam, tôi cũng không định phí lời với một tên lưu manh. Tôi nói thêm với cậu một câu cuối cùng, nếu cậu tiếp cận An Nhiên với mục đích đen tối, đừng trách tôi nói ra chuyện “bệnh tim cấp tính” của cậu.”

Tịch Duệ Nam giật mình, lúc đầu cậu coi Bạc Hà là người đáng tin cậy nhất trên thế giới này nên không chút giấu giếm nói bí mật lớn nhất của mình cho cô biết. Đến giờ vật đổi sao dời, bí mật này lại trở thành vũ khí cô dùng để uy hiếp cậu. Cảm giác lạnh thấu xương kia lại đến, cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nhìn sang Bạc Hà, giọng nói của cậu hơi run rẩy. “Cậu uy hiếp tôi?”

“Đúng, tôi uy hiếp cậu đấy.” Bạc Hà hùng hồn nói, không cảm thấy mình làm thế có gì sai. Đối với kẻ có mục đích không trong sáng, có dụng tâm xấu xa, lúc cần thiết hoàn toàn có thể “lấy bạo chế bạo”. “Nếu không muốn bị bố cậu biết cậu giả vờ bị bệnh tim để lừa ông ấy thì ngoan ngoãn an phận một chút đi. Nếu không, tôi cũng là người có thể làm bất cứ chuyện gì đấy, không tin cậu cứ thử xem.”

Bạc Hà nói xong liền hiên ngang đạp xe rời đi, cô chắc chắn mười phần là đã nắm được Tịch Duệ Nam rồi. Cậu vì bảo toàn gia đình, đến tính mạng cũng dám đem đánh cược thì tuyệt đối sẽ không vì An Nhiên mà bỏ nhỏ mất lớn.

Tịch Duệ Nam thực sự muốn phát điên. Nỗi đau của chàng Werther[11] có là gì chứ? Cậu còn đau lòng hơn Werther của chục lần. Lothéa không trở mặt thành thù với Werther, Bạc Hà lại hoàn toàn đối đãi với cậu như kẻ thù. Vì sao vậy? Vì sao cô ấy lại trở mặt vô tình như thế? Không ai có thể giải thích nghi vấn của cậu, sắc trời hoàng hôn ngày đông là một mảng xám âm u mờ tối, trái tim của cậu cũng toàn một màu xám.

[11] . Tên một bộ tiểu thuyết của Johann Wolfgang von Goethe, tên tiếng Anh là The Sorrows of Young Werther, tên gốc là Die Leiden des jungen Werther.

Sau khi về nhà, cậu ăn cơm chẳng có khẩu vị gì, miễn cưỡng nhét nửa bát cơm xuống bụng rồi buông bát bỏ đũa không ăn nữa. Hạ Dung Phương thấy hơi lo lắng. “Nam Nam, thời gian gần đây vì sao con lại ăn uống kém như vậy? Văn Khiêm, anh nói xem có cần đưa Nam Nam đến bệnh viện kiểm tra toàn diện không?” “Con không sao.”

Tịch Văn Khiêm chú ý quan sát con trai, khuôn mặt trẻ trung của cậu trước đây tươi sáng giống như ánh mặt trời buổi bình minh, rực rỡ rạng ngời, nhưng trong những ngày này lại trở nên u ám giống như sắc chiều mờ tối, lông mày luôn nhíu chặt, toát ra vẻ khổ não, đau đớn. Cảm xúc của cậu xem ra không được tốt lắm, nguyên nhân là gì đây? Tịch Văn Khiêm ngẫm nghĩ, nửa đùa nửa thật hỏi con trai: “Nam Nam, gần đây hình như tâm trạng con không tốt, có phải là thất tình rồi không?”

Ông còn chưa nói hết đã thấy mặt con trai đỏ ửng, chiếc cằm bướng bỉnh hất lên. “Con thèm vào mà thất tình, là cô gái đó quá kỳ lạ chẳng hiểu ra làm sao, trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay, sau này con sẽ không thèm để ý đến cô ta nữa. Cả đám nữ sinh trong lớp kia, con sẽ không thèm để ý đến một ai nữa.”

Thái độ gay gắt của con trai khiến Tịch Văn Khiêm hiểu mối tình trẻ dại của cậu chắc đã kết thúc không vui. Ông không hỏi gì nữa, chỉ vỗ vỗ vai cậu tỏ vẻ an ủi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3