Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 10 - Phần 03

5

Gần mười hai giờ đêm, không gian vô cùng yên tĩnh.

Tịch gia vẫn còn sáng đèn, vợ chồng Tịch Văn Khiêm đều không ngủ được, đang thức đợi con trai giờ này chưa thấy về. Dạo gần đây, Tịch Duệ Nam thường ở ngoài cả ngày, không chịu về nhà, càng ngày càng về muộn. Hạ Dung Phương đã biết chuyện gì xảy ra, ánh mắt nặng nề nhìn chồng.

“Văn Khiêm, anh định cứ để mặc cho Nam Nam buông thả thế này sao?”

“Sao anh lại muốn thằng bé sống buông thả như thế chứ? Nhưng anh nói nó cũng không nghe lời, Dung Phương, em nói chuyện với con sẽ tốt hơn là anh nói.”

“Em nói thì có tác dụng gì, anh biết rõ thằng bé vì Phạm Na và đứa con trong bụng cô ta mới bất hòa với anh.”

Tịch Văn Khiêm trầm mặc hồi lâu rồi bất lực thở dài. “Dung Phương, đứa trẻ trong bụng Phạm Na vô tội, xét cho cùng cũng là máu mủ của anh, anh thực sự không nhẫn tâm giết chết sinh mệnh bé nhỏ đó.”

“Nam Nam thì không phải là máu mủ của anh hả? Anh có thể không nhẫn tâm giết chết sinh mệnh kia, nhưng những việc anh làm bây giờ đang giết chết Nam Nam. Anh không thấy là nó đang bỏ mặc cho bản thân mình sa đọa hay sao? Vì sự đả kích anh mang đến mà nó sắp biến thành một tên côn đồ rồi, anh không để tâm đến một chút nào sao? Vì một bào thai còn chưa thành hình, anh lại muốn vứt bỏ đứa con trai anh đã yêu thương mười lăm năm trời sao?”

Mỗi câu chất vấn của vợ khiến sắc mặt Tịch Văn Khiêm tái đi, ông vội vàng biện giải: “Anh sao có thể vứt bỏ Nam Nam chứ? Dung Phương, em còn không biết anh thương yêu thằng bé nhiều thế nào sao? Đứa con trai này từ ngày sinh ra đã là mạng sống của anh rồi.”

Hạ Dung Phương hít sâu một hơi, nói: “Được, Văn Khiêm, nếu anh thật sự vẫn coi Nam Nam là mạng sống thì tạm thời vứt bỏ Phạm Na và đứa con trong bụng cô ta đi. Bảo cô ta xử lý đứa trẻ trước đi, em đồng ý với hai người, cho em thêm thời gian hai năm nữa, đợi sau khi Nam Nam tốt nghiệp cấp ba, thi vào đại học, em nhất định sẽ ly hôn để tác thành cho hai người. Còn trong thời gian này, hai người không thể ở bên nhau, em bắt buộc phải suy nghĩ cho con trai của em trước. Tính khí nó nóng nảy lại đang ở tuổi kích động, một khi bị bức bí sẽ hoàn toàn bất chấp hậu quả.”

Đối diện với điều kiện vợ đưa ra, Tịch Văn Khiêm cân nhắc nặng nhẹ, đành gật đầu. “Anh biết rồi, Dung Phương...”

Còn chưa nói xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đêm hôm khuya khoắt, tiếng chuông điện thoại khiến người ta giật mình sợ hãi. Khi Tịch Văn Khiêm nhận điện thoại, ông có chút dự cảm bất an. Quả nhiên, giọng đàn ông trong điện thoại tự giới thiệu là cảnh sát, nói cho ông biết Tịch Duệ Nam vừa bị bắt về đồn cảnh sát.

Tịch Văn Khiêm kinh hãi thất sắc. “Con trai tôi đã làm gì?”

“Làm gì, ông đến đây sẽ biết.”

Hai vợ chồng Tịch Văn Khiêm vội vàng đến đồn cảnh sát. Viên cảnh sát tiếp đãi bọn họ chỉ khoảng hơn ba mươi, trẻ hơn rất nhiều so với bọn họ, nhưng mở miệng ra đã khiển trách: “Hai người làm bố mẹ ngày thường dạy dỗ con mình như thế nào? Mới tí tuổi đầu mà đã to gan, giữa đường phố dám giở trò lưu manh, có ý đồ cưỡng ép bạo lực với bạn học nữ.”

Hạ Dung Phương vừa ngạc nhiên, lo sợ vừa không thể tin được, nói: “Đồng chí cảnh sát, có phải có hiểu nhầm gì không? Con trai tôi bình thường rất thật thà, rất quy củ, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là học sinh ưu tú của trường.”

“Hiểu nhầm gì chứ? Bị bắt ngay tại trận, chứng cứ rành rành, lấy đâu ra hiểu nhầm. Cậu ta đã đủ mười bốn tuổi rồi phải không? Người bị hại có thể tố cáo cậu ta tội cưỡng hiếp chưa thành, lập tức bị bắt giữ.”

Như bị sét đánh ngang tai, vợ chồng Tịch Văn Khiêm bị chấn động đến sững sờ.

Cảnh sát đã đến kịp thời, vì nhận được điện thoại báo án. Người lái xe taxi - tài xế Quý đã được Bạc Gia Khánh nhờ đến đón Bạc Hà về nhà, vừa đến nơi thì trông thấy hai người Bạc Hà bị một đám thanh niên hư hỏng vây quanh, hơn nữa còn động chân động tay. Thấy tình hình xấu, lại địch đông ta ít, ông ta không dám đơn độc xuống xe ngăn cản bọn họ nên không dừng xe mà rẽ vào đầu đường rồi gọi điện báo cảnh sát. Đúng lúc đang có một đội cảnh sát tuần tra đêm gần đấy, họ đã lập tức chạy đến, dọa đám thanh niên hư hỏng bỏ chạy tán loạn. Tịch Duệ Nam cũng bật dậy định bỏ chạy nhưng bị Bạc Hà giận dữ đạp vào đầu gối, đau đến mức cậu ta lại một lần nữa ngã quỵ xuống, không đứng dậy nổi, trở thành kẻ đầu tiên bị bắt.

Viên cảnh sát cao lớn, một tay kéo cổ áo Tịch Duệ Nam xách lên như xách một con gà con, nói: “Tiểu tử, tuổi còn nhỏ nhưng gan lại lớn đấy, ngay trên đường trên phố mà dám làm bừa thế này.”

Lúc bị cảnh sát đeo còng tay, cơn say của Tịch Duệ Nam đã hoàn toàn biến mất. Chiếc còng tay sáng bóng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nặng nề chụp vào cổ tay cậu. Nỗi sợ hãi cực độ trói chặt lấy cậu, hai gò má vốn được men rượu nhuộm đỏ bỗng trắng bệch như giấy, bờ môi mỏng run run, giọng nói run rẩy gần như không thành tiếng: “Cháu... cháu không làm gì cả? Vì sao... phải còng tay cháu?”

Bạc Hà mặt đầy nước mắt xông đến, phẫn nộ tát cậu “bốp” một cái. “Tịch Duệ Nam, cậu là tên lưu manh, cậu còn dám nói cậu không làm gì. Vừa rồi cậu... Tôi phải tố cáo cậu, cậu đợi vào trại quản giáo đi.”

Cái tát và lời cô nói giống như tuyết sụp, sóng thần, bùn đá lở, nặng nề đè ép, chôn vùi Tịch Duệ Nam. Thế giới đột nhiên trở nên đen tối vô hạn, cậu cảm thấy mình sẽ bị vây khốn đến chết trong mảng đêm đen tối vô bờ bến này.

Đám thanh niên hư hỏng kia chạy trốn khắp nơi cũng bị cảnh sát truy đuổi, bắt về hai tên. So với Tịch Duệ Nam, hai nam sinh này lão luyện hơn nhiều, luôn miệng hỏi bọn họ phạm tội gì? Bọn họ nói mình chẳng làm gì cả, chẳng qua chỉ uống mấy chén rượu rồi vây lấy hai nữ sinh nói vài lời không dễ nghe thôi.

“Chú cảnh sát à, chúng cháu nói sai rồi, chúng cháu xin tạ lỗi là được rồi chứ?”

Quả thật bọn họ chỉ ở bên cạnh cổ vũ, hơn nữa vụ án lại chưa có hậu quả nghiêm trọng, hành vi cổ vũ kích động này cũng không truy cứu trách nhiệm cụ thể được, nhiều nhất chỉ có thể phê bình rồi thả người. Còn Tịch Duệ Nam lại có hành vi bạo lực mang tính cưỡng ép đối với Bạc Hà, tuy chưa thể cấu thành tội danh thực sự nhưng cũng đã phạm pháp rồi, cần chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tịch Duệ Nam cưỡng hôn Bạc Hà, vụ án này xét từ khía cạnh khách quan tồn tại hai loại khả năng, là cưỡng hiếp hoặc chỉ là một hành vi khiếm nhã. Nếu là trong tình huống cậu đi ngược lại mong muốn của Bạc Hà, cưỡng ép muốn phát sinh quan hệ tình dục với cô, vậy thì đây là tội cưỡng hiếp. Bởi vì khi cậu vừa mới ép Bạc Hà xuống đất thì đã bị cảnh sát bắt, không có hành vi tiếp theo nên có cấu thành tội cưỡng hiếp chưa thành không thì phải xem xét động cơ chủ quan của cậu, cụ thể là trần thuật như thế nào với phía cảnh sát.

Bởi vì Tịch Duệ Nam đang ở tuổi vị thành niên nên cảnh sát lập tức thông báo cho người giám hộ của cậu đến cùng cậu tiếp nhận thẩm vấn. Trước lúc đó, dù không ai hỏi chuyện cậu nhưng mặt cậu cũng trắng bệch, chẳng nói lời nào, chỉ đờ đẫn ngồi xổm ở góc phòng, cắn chặt môi. Khi bố mẹ xuất hiện, cuối cùng cậu cũng bật khóc, dáng vẻ cố gắng trấn tĩnh giống như lớp băng mỏng trên mặt nước, khẽ chạm vào là nứt, nước mắt lập tức trào ra. Phủ phục vào lòng mẹ, cậu khóc giống như đứa trẻ nhỏ chịu ấm ức.

Hạ Dung Phương ôm lấy con trai, hai mắt cũng đỏ hoe, rơi lệ. Sự việc đêm nay nếu như xử lý theo án hình sự, vậy cuộc đời của con trai bà sẽ gần như chấm hết. Những ngày này bà vẫn luôn lo lắng cho cậu, sợ cậu sẽ lỡ bước làm sai chuyện gì đó, ai biết được càng sợ điều gì thì điều đó sẽ càng xảy đến thật.

Khóc xong, Tịch Duệ Nam được bố mẹ kèm bên cạnh đi vào phòng thẩm vấn. Mắt sưng húp, cổ họng tắc nghẹn, cậu trả lời đứt quãng, nói cậu vốn không định làm gì, chỉ vì Bạc Hà chửi cậu là lưu manh, nên trong lúc nhất thời tức giận mới cưỡng hôn cô ấy. Hơn nữa do cô ấy bị ngã nên mới kéo cậu ngã theo, đè lên người cô ấy chứ không phải cậu ép cô ấy xuống đất. Cậu nhiều lần nhấn mạnh: “Cháu không muốn làm gì cả, cháu thật sự không hề nghĩ đến.”

Lúc nghe con trai nói Bạc Hà chửi cậu là lưu manh, Tịch Văn Khiêm giật mình. “Nam Nam, Bạc Hà đó, có phải chính là cô bé mà con từng nói đến không?”

Tịch Duệ Nam không nói gì nhưng trong đôi mắt vừa mới lau khô kia, nước mắt đột nhiên lại trào ra, Tịch Văn Khiêm biết suy đoán của mình đúng rồi.

Tịch Văn Khiêm kéo viên cảnh sát phụ trách vụ án ra khỏi phòng để nói chuyện riêng. Ông kể tất cả mọi chuyện, con trai ông trước đây vẫn luôn ưu tú, xuất sắc như thế nào, trong khoảng thời gian này, lại vì vấn đề của bố mẹ mà chịu đả kích ra sao, từ đó dẫn đến một loạt hành vi lỗ mãng mang tính phản kháng.

“Sự việc buổi tối hôm nay, con trai tôi tuyệt đối không phải cố ý. Bởi vì uống quá nhiều rượu nên nó mới nhất thời mất lý trí như vậy. Nếu như cháu nó thật sự có ý đồ không đứng đắn với nữ sinh kia thì sẽ không lựa chọn làm bừa trước mặt người khác ngay trên đường như vậy. Hoàn toàn chỉ xuất phát từ sự kích động, giận dữ nhất thời nên nó mới cưỡng hôn nữ sinh đó, tuyệt đối không phải muốn cưỡng hiếp cô bé. Đồng chí cảnh sát, sự việc này chắc không nghiêm trọng như tội cưỡng hiếp chưa thành đúng không? Nhiều nhất chỉ là hành vi phạm pháp thông thường. Cháu còn nhỏ tuổi, nếu bị định vào tội danh kia thì cuộc đời cháu coi như chấm hết, xin các anh nhất định phải xử lý cẩn trọng!”

Nghe những lời Tịch Văn Khiêm nói, viên cảnh sát kia gật đầu tỏ ý đã hiểu. Từng làm vô số vụ án, anh ta cũng rất có mắt nhìn người, anh ta nhìn ra Tịch Duệ Nam và hai nam sinh bị bắt kia hoàn toàn khác nhau.

“Thanh thiếu niên phạm tội quá nửa đều là sai lầm vì tuổi trẻ bồng bột, nhất thời kích động. Tôi tin tưởng bản chất con trai ông không xấu, vụ án này cũng thực sự chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng mà sự việc cụ thể giải quyết thế nào, chủ yếu phải xem người bị hại có kiên trì muốn tố cáo cậu ấy không.”

Về điểm này Tịch Văn Khiêm hiểu rất rõ, dù sao thì trước đó ông đã từng có một lần ngầm thương lượng với gia đình Quách Ích rồi. Ông biết hành vi phạm pháp của người ở độ tuổi vị thành niên, nếu như phạm tội lần đầu, tình tiết nhẹ, không gây ra hậu quả nghiêm trọng thì sẽ được giảm nhẹ hình phạt đến mức tối thiểu. Nếu như hai bên đương sự đồng ý hòa giải riêng, phía cảnh sát cũng có thể xem xét tình hình mà đồng ý. Cho nên chuyện xảy ra tối nay, thái độ của Bạc Hà rất quan trọng, sẽ quyết định vận mệnh của Tịch Duệ Nam.

Tịch Văn Khiêm lập tức đến phòng bên cạnh gặp Bạc Hà và An Nhiên, bọn họ vẫn chưa hết kinh sợ đợi người nhà đến. Ông thành khẩn xin lỗi bọn họ, đặc biệt là lặp đi lặp lại lời xin lỗi với Bạc Hà.

6

Bạc Hà cảnh giác nhìn Tịch Văn Khiêm đang không ngừng xin lỗi, thầm đoán được ý đồ thực sự của ông ta. Quả nhiên, ông ta uyển chuyển đưa ra việc lấy một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh để đổi lấy phương thức giải quyết riêng của hai bên, giống hệt như xử lý chuyện Quách Ích bị thương lần trước, muốn dùng tiền để dẹp yên chuyện. Bọn họ cho rằng chỉ cần có tiền thì có thể thiên hạ thái bình sao?

Bạc Hà hậm hực cất lời: “Cháu không giải quyết riêng, cháu nhất định sẽ tố cáo đến khi Tịch Duệ Nam phải chịu xử phạt của pháp luật mới thôi. Lần trước ép đến mức Quách Ích phải nhảy lầu, cậu ta đáng ra nên bị bắt rồi, hai bác lại dùng tiền giúp cậu ta mua thái bình, có tiền thì giỏi lắm sao? Có tiền thì có thể hết lần này đến lần khác làm chuyện xằng bậy sao? Bảo cậu ta đợi mà vào trại quản giáo thanh thiếu niên đi.”

Thái độ gay gắt của cô vượt ra ngoài dự liệu của Tịch Văn Khiêm, An Nhiên cũng hơi bất an kéo áo cô. “Bạc Hà, đừng như thế mà, Tịch Duệ Nam cũng chỉ vì uống nhiều rượu quá mới nhất thời hồ đồ, cậu hãy cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa đi?”

“Cái gì gọi là nhất thời hồ đồ, cậu ta luôn luôn có hành vi không đứng đắn, hơn nữa càng lúc càng tồi tệ. Nhà Quách Ích chịu thỏa thuận với cậu ta đã là cho cậu ta một cơ hội rồi, nhưng cậu ta có thay đổi không? Cậu ta còn trở nên xấu xa hơn trước, loại người này nên bị nhốt vào trại quản giáo mấy năm.”

“Đừng vậy mà, Bạc Hà.”

Mặt An Nhiên đầy vẻ khẩn cầu, cô ấy vẫn cứ nói giúp cho Tịch Duệ Nam. Tịch Văn Khiêm không kìm được liếc nhìn cô ấy một cái, thầm thở dài, vì sao con trai không phải là cưỡng hôn cô gái này, nếu như phải, vậy vấn đề sẽ dễ xử lý hơn nhiều rồi. Thái độ gay gắt của Bạc Hà khiến ông cảm thấy vô cùng hóc búa, nếu như cô một mực kiên trì không chịu thỏa hiệp như thế này, con trai ông thực sự sẽ gặp phiền phức lớn.

Tịch Văn Khiêm quyết định đợi phụ huynh của Bạc Hà đến sẽ trực tiếp nói chuyện với họ, giữa người lớn với nhau chắc sẽ dễ nói chuyện, thương lượng hơn.

Tịch Văn Khiêm quay về bên cạnh con trai, hỏi cậu về mối quan hệ giữa cậu với Bạc Hà. “Cô bé ấy chính là cô gái mà con từng thích phải không? Các con chẳng phải đã có một quãng thời gian qua lại rất tốt sao, vì sao sau đó lại không qua lại nữa? Vừa rồi bố nói chuyện với cô bé, cô bé hình như rất phản cảm với con, luôn miệng nói phải đưa con vào trại quản giáo. Người trẻ tuổi tính cách nóng nảy dễ dàng trở mặt, có phải hai con đã có hiểu nhầm gì không, có cần đi giải thích với cô bé không?”

Nước mắt Tịch Duệ Nam đã khô, trong mắt ngập tràn sự đau khổ. Sau khi trầm mặc hồi lâu, cậu chầm chậm lắc đầu, trên khuôn mặt trẻ con non nớt hiện ra vẻ tuyệt vọng và đau khổ không hợp với lứa tuổi của cậu. “Tùy cô ấy muốn làm thế nào thì làm đi, con đã chẳng còn lời nào để nói với cô ấy nữa rồi.”

Lời cần nói, Tịch Duệ Nam đã nhiều lần giải thích với Bạc Hà rồi, nhưng cô không nghe, trong mắt cô, cậu chính là một tên lưu manh, sự tin tưởng duy nhất trên đời mà cậu dành cho cô, cô lại biến nó thành lời đùa cợt để kể cho Quách Ích. Cậu đã tuyệt vọng với cô rồi, nếu như cô kiên quyết muốn đẩy cậu xuống vực sâu, cậu nhất định sẽ không cầu xin cô một lời nào nữa.

“Nam Nam, bây giờ không phải lúc để giận dỗi, lẽ nào con thật sự muốn vào trại quản giáo ở mấy năm sao?”

Tịch Duệ Nam cắn chặt môi không nói, trong biểu cảm quật cường mang theo một sự khinh thường, phó mặc tất cả, chỉ có tròng mắt lại yếu ớt đỏ lên.

Bố mẹ của An Nhiên đến trước, thấy may mắn vì con gái không bị tổn thương. Đêm đã khuya, An Nhiên cùng bố mẹ về nhà trước. Lúc sắp đi, cô ấy vẫn cố khuyên Bạc Hà, bảo cô đừng có tố cáo Tịch Duệ Nam.

Lúc gần một giờ sáng, bố của Bạc Hà - Bạc Gia Khánh mới từ ngoại thành đến được đồn cảnh sát. Lúc vừa nhìn thấy bố, cô cũng không kìm nén được bật khóc. Xét cho cùng thì những gì gặp phải trong buổi tối ngày hôm nay đối với một cô gái mười lăm tuổi cũng là một trải nghiệm rất đáng sợ, cô có đầy một bụng ấm ức và sợ hãi muốn được bộc bạch với bố.

Khi biết con gái bị bạn học nam có ý đồ cưỡng bức, Bạc Gia Khánh phẫn nộ đến mức gầm lên, nhất định phải cho tên tiểu tử khốn nạn đó biết mặt.

“Bố, gia đình bọn họ ỷ có tiền, muốn dùng tiền để thương lượng, chúng ta không thương lượng, chúng ta không cần những đồng tiền thối nhà họ, nhất định phải tố cáo cậu ta.”

Bạc Gia Khánh tỏ rõ lập trường ủng hộ con gái. “Kiện, nhất định phải kiện, phải kiện cho tên tiểu tử khốn nạn đó ngồi tù thì thôi.”

Ông vừa nói xong, đột nhiên nghe thấy sau lưng có người ngạc nhiên hỏi: “Ông là... Bạc Gia Khánh?”

Bạc Gia Khánh quay đầu lại nhìn, khi thấy Tịch Văn Khiêm thì cả người đều sững sờ. “Tịch... Tịch Tổng!”

Hai người bố cùng với viên cảnh sát thụ lý vụ án đi vào một phòng làm việc để bàn bạc. Quá trình đàm phán vô cùng thuận lợi, sau khi cảnh sát nói qua một lượt về quá trình sự việc đã xảy ra với Bạc Gia Khánh, Tịch Văn Khiêm nhìn ông với vẻ sâu xa, nói: “Lão Bạc, Nam Nam hoàn toàn vì uống nhiều rượu quá mới nhất thời làm chuyện hồ đồ, anh chắc có thể thông cảm được chứ?”

Cho dù đã chín năm rồi không gặp Tịch Văn Khiêm, từ lâu đã không còn là nhân viên của ông ta nhưng Bạc Gia Khánh ở trước mặt ông ta vẫn vô cùng cẩn trọng, xoa tay bất an, cứng ngắc gật đầu. “Có... có thể thông cảm.”

“May mà nó không gây ra hậu quả nghiêm trọng, Bạc Hà chỉ bị kinh sợ một chút, không bị tổn hại thân thể gì nhiều. Lão Bạc, việc này chúng ta hòa giải riêng có được không? Nam Nam còn nhỏ, xin anh giơ cao đánh khẽ, cho nó một con đường sống.”

Lời của Tịch Văn Khiêm khiến khuôn mặt Bạc Gia Khánh lộ vẻ lo lắng đến cực điểm, cuống quýt xua tay. “Tịch Tổng, ngài nhất quyết đừng nói thế, chuyện này tôi đồng ý thương lượng riêng, tôi sẽ không truy cứu Nam Nam. Trẻ con còn nhỏ tuổi, nhất thời làm chuyện ngốc cũng có thể thông cảm được. Đồng chí cảnh sát, tôi không tố cáo cậu ấy nữa.”

Từ thời khắc biết Bạc Gia Khánh là bố của Bạc Hà, Tịch Văn Khiêm đã vô cùng chắc chắn đối với việc thương lượng riêng rồi, nhưng vẫn muốn đợi một câu nói của Bạc Gia Khánh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Trên khuôn mặt đầy vẻ nặng nề lo lắng, cuối cùng cũng lộ ra một chút nhẹ nhõm.

Sau khi biết bố mình đã dẹp chuyện tố cáo Tịch Duệ Nam, Bạc Hà vừa kinh ngạc vừa tức giận, đến mức hét lớn: “Vì sao chứ? Bố, vì sao bố đồng ý thương lượng riêng? Ông ta hứa cho bố bao nhiêu tiền? Vừa rồi bố còn đồng ý với con không cần những đồng tiền thối nhà họ, nhất định phải để cho tên tiểu tử khốn nạn đó ngồi tù.”

Bạc Gia Khánh vô cùng lúng túng, gắng sức giải thích với con gái: “Bỏ đi... đều là người quen... Tịch Tổng với Nam Nam lúc còn nhỏ con cũng đã gặp qua rồi.”

Không nhắc đến khi còn nhỏ thì thôi, vừa nhắc đến, Bạc Hà càng tức giận. “Bố, bố vẫn còn nhớ khi còn nhỏ con đã từng gặp cậu ta. Cậu ta từ nhỏ đã là một tên lưu manh, bây giờ lớn rồi thì càng hạ lưu, không tố cáo cậu ta chính là dưỡng giặc nuôi gian. Hơn nữa bố bán nhân tình gì cho Tịch gia bọn họ chứ! Năm đó, khi Tịch Duệ Nam bảo bố cậu ta đuổi việc bố, nhà bọn họ cũng chẳng hề nể mặt cho bố.”

Lúc cô nói chuyện, Tịch Văn Khiêm vừa khéo đưa vợ và con trai đi đến, Bạc Gia Khánh thấy bọn họ đến, nét mặt càng lúng túng hơn. “Bạc Hà, bỏ đi, bỏ đi.”

Tịch Văn Khiêm nhìn thấy Bạc Hà, khuôn mặt bình thản, hòa nhã cười. “Người lớn làm việc đương nhiên có lý do của người lớn, đừng có làm bố cháu khó xử nữa, hãy thông cảm cho ông ấy một chút đi.”

Bất luận thế nào Bạc Hà cũng chẳng nuốt trôi được cục giận này, cô chỉ thẳng vào Tịch Duệ Nam, hỏi bố: “Vì sao không tố cáo cậu ta? Vừa rồi ở trước mắt nhiều người như vậy, cậu ta đã... đã... Bố, bố lại chịu bỏ qua.”