Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Thượng) - Chương 10 - Phần 04 (Hết)

7

Bạc Hà giận dữ chỉ thẳng vào Tịch Duệ Nam khiến thân thể cậu run rẩy thấy rõ. Ngước mắt lên nhìn cô, trên khuôn mặt trẻ trung của cậu có sự đau đớn sâu sắc.

Sự việc tối hôm nay, Tịch Duệ Nam biết mình đã làm sai. Nhưng cậu vì uống say mới nhất thời hồ đồ làm chuyện ngu ngốc như vậy, vì sao Bạc Hà lại không chịu thông cảm cho cậu chứ? Cô trước nay đều không chịu cảm thông cho cậu, sự việc xảy ra trong phòng cất đồ là như vậy, sự việc lần này càng là như vậy, cô luôn có cái nhìn thiên kiến thâm căn cố đế đối với cậu. Trước đây cậu không biết là vì sao? Nhưng sau khi bố cô xuất hiện, dưới sự nhắc nhở của bố mẹ, cậu mới nhớ lại hành động ấu trĩ lúc sáu tuổi.

Đó là việc làm ngốc nghếch thời còn trẻ con, bởi vì lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cậu đã ấu trĩ uy hiếp bé gái đó cởi quần cho cậu xem cô bé làm thế nào đi tè được, để làm điều kiện trao đổi, cậu cũng đồng ý cho cô nhìn thấy con chim nhỏ của mình. Kết quả, cô bé mạnh tay tóm một cái, hại cậu sợ đến mức không chỉ khóc đến khàn cả tiếng, còn đi tè bị đau tới mấy ngày liền, chuyện đó để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với cậu.

Khi lớn lên, lúc mười hai, mười ba tuổi, sau khi hiểu được giữa nam nữ có sự khác biệt, cậu nhớ đến chuyện cũ liền cảm thấy hoảng sợ, thầm cảm thấy may mắn vì chú lái xe ngày đó đã không còn lái xe cho bố cậu nữa, nếu không thì khả năng gặp lại con gái của chú ấy rất cao, cậu cũng rất ngại phải đối diện với cô bé đó. Nhưng chẳng thể ngờ được, cậu đã sớm gặp lại cô bé con kia rồi, hóa ra cô ấy chính là Bạc Hà.

Đột nhiên Tịch Duệ Nam hiểu ra vì sao cậu lại cảm thấy tên của Bạc Hà quen tai như vậy, vì sao cậu lại có cảm giác như đã từng quen biết cô. Mà cô, chắc hẳn vào buổi sáng khi mẹ đưa sách tiếng Anh đến trường cho cậu, cũng đã nhận ra cậu rồi. Cho nên, cô đột nhiên không chịu tha thứ cho cậu, còn thể hiện thái độ gay gắt, khinh bỉ, căm ghét cậu.

Nỗi thắc mắc từng rối như tơ vò kia cuối cùng đã tìm được đầu sợi tơ rối, Tịch Duệ Nam bỗng hiểu ra hết thảy nguyên nhân Bạc Hà đột nhiên thay đổi thái độ. Mặc dù trước đó, cậu đã tuyệt vọng đến mức chẳng muốn nói thêm gì nữa, nhưng lúc này, nghênh đón ánh mắt giận dữ, căm hận của cô, mặt cậu vẫn trắng bệch, theo bản năng biện giải: “Mình không cố ý, vì sao cậu không chịu tin mình?”

“Cậu có cái gì để người khác tin?”

Tâm trạng Bạc Hà vô cùng tồi tệ, cứ cho là chuyện khi còn nhỏ là do cậu vô tâm không hiểu gì, nhưng sau này cậu lại có hành vi bừa bãi với cô trong phòng cất đồ, bị cô từ chối liền chuyển sự chú ý sang An Nhiên; còn cả việc sau khi xung đột với Quách Ích liền xúi giục người đến quây đánh cậu ta khiến ai nghe thấy cũng phát run; còn thêm sự việc tối hôm nay nữa; một loạt hành vi bất lương, hết lần này đến lần khác đã chứng minh nhân phẩm của cậu có vấn đề, không đáng được tin tưởng. Ba tuổi thấy cả đời, câu nói này không phải là không có lý. Người từ nhỏ nhân phẩm đã không ra gì lại được nuông chiều khi lớn lên nhân phẩm càng tồi tệ như thế này đây.

Một câu phủ quyết dứt khoát của cô như thể đầu kim sắc nhọn đâm vào tim Tịch Duệ Nam, cơn đau đớn nhanh chóng tràn đầy trái tim cậu. Cả cơ thể cậu bất giác run rẩy. “Nhưng mình lại tin tưởng cậu như vậy.”

Bạc Hà hiểu ẩn ý trong lời nói của cậu, đột nhiên như được nhắc nhở, cô quay sang nhìn Tịch Văn Khiêm. “Bác bảo vệ cậu con trai bảo bối của bác như vậy, bác có biết là cậu ta vẫn luôn lừa bác không? Cháu nói cho bác biết nhé, thực ra bệnh tim của cậu ta là giả đấy, cậu ta cố ý giả bệnh để dọa bác, để cho bác không dám ly hôn với mẹ cậu ta.”

Tịch Văn Khiêm và Hạ Dung Phương cùng sững sờ. Chẳng mấy chốc, Hạ Dung Phương sực tỉnh. “Không thể nào, Nam Nam làm sao lại là giả vờ bệnh, tình hình của Nam Nam khi đó phải đến bệnh viện cấp cứu mới thoát khỏi nguy hiểm mà.”

Bạc Hà hít thật sâu, cô làm sao lại không biết, cho dù là giả bệnh, Tịch Duệ Nam cũng phải rất mạo hiểm. Cô bóc mẽ cậu ở trước mặt bố mẹ cậu, hoàn toàn là bởi vì quá tức giận trước sự bảo vệ, che chở mù quáng của Tịch gia. Thực ra nếu bọn họ biết được con trai mạo hiểm như thế để giả bệnh, e là sẽ càng đau lòng. Nên cô không giải thích gì nữa, chỉ hừ một tiếng, chỉ vào Tịch Duệ Nam, nói: “Rốt cuộc có phải là giả vờ không, bác về hỏi con trai bảo bối của bác đi.”

Thân thể của Tịch Duệ Nam đã hoàn toàn cứng đờ, sắc mặt cậu tái trắng khiến người ta phải lo lắng, nhìn không thấy một chút huyết sắc nào, thậm chí cả cơn giận lúc đầu cũng không còn nữa, cả người cậu như biến thành một bức tượng sáp không có sự sống. Đôi mắt cậu nhìn Bạc Hà vẫn đen láy, nhưng là màu đen u ám không ánh sáng, giống như đã chết. Giọng cậu giống như bánh xe gỉ sét quay, khàn khàn khô rát: “Bạc Hà, cậu khiến tôi lạnh đến thấu tim!”

Cậu tin tưởng cô đến mức không giấu cô bất cứ điều gì, cuối cùng tất cả lại trở thành vũ khí để cô công kích đả thương cậu, hết lần này đến lần khác, cô dùng những điều này để làm tổn thương cậu. Trái tim của cậu sao có thể không lạnh giá chứ? Cảm giác lạnh buốt đến thấu tâm can.

Bạc Hà lườm cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Như nhau cả thôi.”

Lúc đầu vì sao cô lại thích cậu ta, thích người con trai giả dối chỉ có vẻ bề ngoài như thế này? Cậu càng làm việc xấu xa thì cô càng cảm thấy xấu hổ vì mình từng động lòng trước một người như thế.

Đây là những lời cuối cùng Bạc Hà và Tịch Duệ Nam nói với nhau trong thời niên thiếu. Trong buổi sớm ngày đông này, ánh mắt và lời lẽ của hai người bọn họ còn lạnh giá hơn cả gió mùa đông bắc đang thổi ngoài kia. Một đoạn tình yêu thời niên thiếu đã kết thúc bằng một dấu chấm câu lạnh buốt.

Hơn hai giờ sáng, bố mẹ hai bên đưa con rời khỏi đồn cảnh sát. Người lớn của hai nhà vô cùng khách sáo, lịch sự chào tạm biệt nhau, nhưng hai đứa trẻ lại chẳng ai thèm nhìn đối phương lấy một cái, còn lạnh nhạt hơn cả người qua đường đi lướt qua nhau.

Học kỳ mới bắt đầu, Tịch Duệ Nam không đến trường. Nghe nói cậu chuyển đến một trường trung học trọng điểm ở tỉnh, khiến cho mấy nữ sinh trong lớp đều cảm thấy buồn bã mất mát. Buồn nhất chính là An Nhiên, cô ấy còn dũng cảm chạy đến Tịch gia, muốn hỏi thăm cách liên lạc với Tịch Duệ Nam để tiện viết thư, gọi điện cho cậu. Nhưng hết lần này đến lần khác, ngôi nhà đều cửa đóng then cài. Sau đó mới nghe hàng xóm nói, con trai của nhà này lên tỉnh học, bố mẹ cũng đi cùng rồi, ngôi nhà này đã không còn người ở nữa.

An Nhiên vô cùng thất vọng, nói chuyện này cho Bạc Hà. “Tịch Duệ Nam cứ thế mà đi, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại cậu ấy không.”

Bạc Hà cảm thấy khó tin. “Có nhầm không vậy, loại người đó mà cậu còn muốn gặp lại à? An Nhiên, cậu bị dọa sợ thế vẫn chưa đủ sao?”

An Nhiên thè lưỡi, không nói gì nữa. Sự việc tối hôm đó, Bạc Hà xui xẻo hơn cô ấy nhiều, cho nên cô ấy có thể lý giải được sự căm ghét sâu sắc của Bạc Hà với Tịch Duệ Nam. Hơn nữa, không tố cáo được Tịch Duệ Nam, trái lại để Tịch gia “chiêu an” bố cô, đây là việc Bạc Hà vô cùng bực bội, nhưng An Nhiên lại thực sự cảm thấy may mắn cho Tịch Duệ Nam.

Sau này, An Nhiên rất ít khi nhắc đến Tịch Duệ Nam với Bạc Hà. Lúc mới đầu là cố ý không nhắc, sau này ngày rộng tháng dài, thời gian trôi đi như nước chảy mây trôi, dần dần làm tàn lụi ngọn lửa hâm mộ của cô ấy dành cho cậu. Tuy thỉnh thoảng vẫn nhớ đến nhưng trong mắt An Nhiên cũng không còn lóe lên những tia lửa kích động nữa. Tình cảm đơn phương thời thiếu nữ lãng mạn như hoa, tươi tắn thuần khiết cũng dễ dàng bị mưa gió cuốn đi mau.

Theo như Bạc Hà thấy, An Nhiên lần này đã biết quay đầu là bờ, cuối cùng không còn nhớ nhung con người không đáng được nhớ nhung kia nữa. Tịch Duệ Nam, cậu cũng coi như là biết đường lựa chọn, rời khỏi Thanh Châu nhất trung, chuyển lên tỉnh học. Cậu đi là đúng, đi càng xa càng tốt. Còn sống thì tốt nhất đừng để cô gặp lại cậu, nếu không thì, cô nhất định sẽ “quân tử báo thù mười năm chưa muộn”.

Hết Quyển Thượng

Thực hiện bởi​

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Sienna - Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)