Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 01 - Phần 01

QUYỂN HẠ

TRỜI TRONG THU ĐẸP THAY[13]

[13] . Một câu trong bài từ nổi tiếng của Giá Hiên cư sĩ (Tân Khí Tật) thời Nam Tống. Ý nghĩa của bài từ đó là: Thời thiếu niên, bởi vì không hiểu được dư vị của sầu khổ, viết ra được bài từ mới hay, thường xuyên đăng cao vọng viễn, không sầu khổ mà miễn cưỡng nói có sầu khổ. Nhưng giờ ta đã đến tuổi trung niên, mang nỗi khổ hoạn nạn khốn khó, cuộc sống trải qua gian nan. Những sầu khổ này, có cái không thể nói, có cái không tiện nói, mà nói cũng nói không hết, thôi thì chẳng nói nữa vậy, chỉ đành thở dài, nói trời lạnh rồi, mùa thu đẹp thay.

CHƯƠNG 1

Cắt không đứt, chải vẫn rối

Vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà bất giác thấy nhói lòng, vì bản thân cô còn nhớ rõ ràng như vậy, chuyện thời niên thiếu đã qua từ lâu, lâu đến mức rừng xanh tươi tốt đã hóa thành mỏ than vùi sâu trong lòng đất. Nhưng ký ức lại như một mũi khoan, dễ dàng khoan xuyên qua nó.

1

Mặt trời lặn, ánh chiều tà giăng giăng nơi chân trời xanh thẫm, giống như trên chiếc váy xanh được điểm xuyết một đóa hồng.

Bạc Hà ra ban công cất quần áo, nhìn thấy khung cảnh mỹ lệ của giáng chiều, lại cuống quýt quay đầu đi không dám nhìn nữa. Đang yên đang lành, ánh chiều tà rực rỡ rơi vào mắt cô lại có cảm giác như màu máu ướt đẫm.

Đều là di chứng để lại sau hôm nhìn thấy Tịch Duệ Nam chảy máu không ngừng ở bệnh viện, suýt chút nữa anh đã mất mạng vì mất máu quá nhiều, khiến cô mấy ngày này thực sự không thể chịu nổi khi thấy màu đỏ, hễ nhìn thấy là toàn thân căng thẳng, trong lòng khó chịu.

Mấy ngày đầu sau khi làm phẫu thuật, anh ngày nào cũng đau đến mức toàn thân toát mồ hôi lạnh, một ngày ít nhất phải thay quần áo hai lần, vì vậy quần áo bệnh nhân cô phải mang về giặt.

Thu dọn quần áo xong, cô chuẩn bị đến bệnh viện đưa cơm tối. Tuy có thể đặt cơm cho bệnh nhân ở nhà ăn của bệnh viện, nhưng đồ ăn ở đây không ngon, giá cả lại rất cao, không đủ dinh dưỡng, các bệnh nhân nằm viện gần như đều được người nhà mang cơm đến, người đặt cơm rất ít.

Lúc đầu, Bạc Hà muốn bớt việc nên đặt cơm bệnh viện cho Tịch Duệ Nam ăn, tuy đã đặt tiêu chuẩn cao nhất nhưng mẹ của một bệnh nhân nằm giường bên cạnh nhìn thấy lại thẳng thắn góp ý: “Bệnh nhân vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật lớn, cháu lại đặt cơm bệnh viện cho cậu ấy ăn, làm sao để thế được chứ! Cháu nghĩ mà xem, đồ ăn của nhà ăn bệnh viện làm gì có chất dinh dưỡng, phải tự mình cơm nước mang tới mới được.”

Bạc Hà nhìn bát canh bí đao nấu với xương sườn thấy thực chẳng khác gì canh nước trắng, trong bát canh chỉ có ba, bốn miếng xương sườn, thêm vào năm, sáu miếng bí đao, giá một bát đã mười lăm tệ. Từng đó tiền đủ để cô mua một cân sườn về hầm cả nồi canh rồi, chắc chắn bảo đảm dinh dưỡng hơn.

Tịch Duệ Nam không có ý kiến gì với cơm của bệnh viện, dù mỗi miếng anh đều ăn rất chậm, rất miễn cưỡng. Bạc Hà biết dù có khó ăn hơn nữa anh cũng sẽ không nói, từ sau khi tỉnh lại, biết được cô là người nộp tiền phẫu thuật và viện phí cho anh, ngoài sự kinh ngạc ra, anh chỉ trầm mặc. Ngoài trầm mặc ra, anh cũng chẳng làm nổi điều gì, cơ thể anh vẫn yếu đến mức nói chuyện cũng chẳng có sức.

Bạc Hà cũng không nói nhiều với anh. Sau khi hủy đặt cơm ở nhà ăn bệnh viện, một ngày cô đến bệnh viện hai lần. Buổi trưa đến đưa cơm một lần, buổi tối đến đưa cơm một lần, xong là đi ngay, một câu nói dư thừa cũng không có. Việc chăm sóc Tịch Duệ Nam, cô thuê một hộ lý nam túc trực lo liệu tất cả mọi việc bao gồm bón cơm ăn, tắm rửa, thay đồ, đại tiểu tiện... Cô chỉ phụ trách làm đồ ăn dinh dưỡng, phương diện này cô có thể được coi là chuyên gia. Bố cô nằm viện mấy tháng trời, đều là cô lo cơm nước, cô thay đổi đủ các món để ông ăn được ngon, được no. Chỉ không ngờ rằng lại có một ngày, cô còn rửa tay nấu canh cho Tịch Duệ Nam, thế sự biến đổi thật khó lường.

Sau khi mang cơm được hai ngày, mẹ bệnh nhân ở giường bệnh bên cạnh lại nói chuyện. Sẩm tối ngày hôm nay, Bạc Hà vừa mới xách cặp lồng cơm đến cửa phòng bệnh, đúng lúc gặp dì đó đi ra, bà có lòng tốt liền kéo cô đến bên cạnh, nói: “Có phải cháu rất bận rộn không? Sao không có thời gian ở lại với bệnh nhân ở giường số 3 thêm một chút, cả ngày cậu ấy thui thủi một mình, lẻ loi nằm trên giường bệnh, một câu cũng chẳng nói, thật đáng thương.”

Bạc Hà thuận miệng trả lời: “Cháu tương đối bận, nhưng đã thuê hộ lý chăm sóc anh ta hai tư giờ rồi mà, sao lại cô đơn lẻ loi được?”

“Người thuê đến chăm sóc thì nói làm gì, bệnh nhân cần nhất là sự quan tâm của người thân và bạn bè. Bệnh nhân ở giường số 3 mới làm phẫu thuật được mấy ngày, vết thương vẫn rất đau, bên cạnh không có đến một người quan tâm an ủi. Cậu ấy trông cũng trẻ trung, bộ dạng văn nhã không giống người xấu, tại sao ngoài cháu ra thì không có người nào khác đến thăm cậu ấy? Người nhà của cậu ấy đâu? Bạn bè đâu? Cháu thì lần nào cũng đến đi vội vàng. Hơn nữa, cô nói với cháu, cái người cháu thuê chăm sóc cậu ấy chẳng tận tâm chút nào, ban ngày thì mang một chồng báo và tạp chí ra đọc, đêm đến thì ngủ say như chết, bệnh nhân giường số 3 nửa đêm hôm qua tỉnh lại muốn uống nước, gọi mấy lần anh ta cũng chẳng tỉnh. Cuối cùng vẫn là cô nghe thấy đi đến rót cho cậu ấy cốc nước, nhân tiện hỏi cậu ấy là vết thương có đau không? Nước mắt của cậu ấy bỗng chảy ra, lại lập tức kéo chăn lên trùm kín đầu. Cô thực sự cảm thấy cậu ấy rất đáng thương!”

Những lời lẽ thương cảm vô hạn khiến Bạc Hà nghe mà ngẩn cả người.

Hôm nay, sau khi bày hết đồ ăn trong cặp lồng ra, cô không đi ngay mà ngồi xuống chiếc ghế trước giường bệnh, cố gắng dùng ngữ khí hòa dịu, hỏi: “Mấy ngày nay anh cảm thấy thế nào? Đã tốt hơn chút nào chưa?”

Tịch Duệ Nam vô cùng bất ngờ nhìn sang cô, có lẽ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện cô sẽ hỏi han, quan tâm đến anh. Sắc mặt anh vẫn trắng xanh khác thường, là vì mất máu quá nhiều, cũng bởi vì vết thương đau đớn sau phẫu thuật. Có sắc trắng xanh này làm nền, cô rõ ràng nhìn thấy tròng mắt của anh nhanh chóng đỏ lên vì câu nói của cô. Vào giờ phút này, anh thực sự yếu đuối, như thể hễ chạm vào sẽ vỡ vụn. Nhưng anh không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình trước mặt cô, lập tức quay đầu đi, cố gắng để cô không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe đó, bờ môi mím chặt không nói tiếng nào.

Bạc Hà cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì thực sự không biết nên nói gì.

Một lúc lâu sau, Tịch Duệ Nam mới cất tiếng nói trầm trầm mà khản đặc, hỏi câu đầu tiên trong suốt mấy ngày nay: “Vì sao cô phải lo cho tôi?”

Bạc Hà nói thật: “Anh bị trọng thương nằm viện, tôi có một phần trách nhiệm rất lớn, không thể giũ tay không quản.”

“Cô vẫn luôn thù hận tôi, tôi thành ra bộ dạng thế này, cô nên vui mừng mới phải chứ, hà tất còn lo cho tôi nhiều như vậy?”

“Không thể nói như thế được, chuyện gì ra chuyện đó. Đúng, chuyện trước đây giữa hai chúng ta khiến tôi rất ghét anh, nhưng chuyện của Đường Lâm lần này là tôi hiểu lầm anh, là lỗi của tôi, làm sai thì tôi sẽ gánh vác hậu quả, tuyệt đối không chối bỏ trách nhiệm.”

Tịch Duệ Nam đột ngột quay đầu lại, bởi vì động tác quá nhanh ảnh hưởng đến vết thương, anh đau đến mức nhíu chặt mày, bờ môi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng thốt ra một câu: “Cô...

muốn nói... tôi thích chối bỏ... không chịu trách nhiệm sao?”

Bạc Hà sững sờ vì sự liên tưởng và phản ứng nhạy cảm của anh. Chuyện thời cấp ba đã qua từ lâu rồi, vậy mà anh lại có thể nhanh chóng nhớ đến những lời cô đã từng chỉ trích, rõ ràng chuyện năm ấy vẫn có một vị trí quan trọng trong ký ức của anh.

Cô dịu giọng nói: “Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, anh kích động như vậy làm gì? Nếu như muốn cãi nhau thì nhanh khỏi đi, đợi anh có tinh thần rồi chúng ta lại từ từ cãi vã.”

Tịch Duệ Nam cũng thực sự chẳng có đủ tinh thần và sức lực để tranh cãi với người khác, vừa rồi phản ứng kích động làm ảnh hưởng đến miệng vết thương khiến anh thở không ra hơi. Đợi hơi thở gấp gấp của anh bình ổn lại, Bạc Hà ngẫm nghĩ, hỏi: “Đúng rồi, làm thế nào để liên hệ với người nhà anh? Một mình anh ở đây làm phẫu thuật, cũng phải thông báo cho bố mẹ anh đến thăm chứ.”

Câu nói này không nhận được hồi đáp của Tịch Duệ Nam, anh nhắm mắt lại giống như đang ngủ, không nói thêm câu nào nữa.

Đương nhiên Bạc Hà biết anh không thể ngủ nhanh như thế, nhưng anh chẳng nói gì cả, cô cũng không tiện truy hỏi tiếp. Sau khi Tịch Duệ Nam một mình đến thành phố này, giống như một người không có quá khứ vậy, không nhắc đến bố mẹ hoặc bạn bè dù chỉ nửa chữ. Thậm chí chuyện lớn như việc phẫu thuật nằm viện thế này, anh cũng cự tuyệt trả lời câu hỏi của cô về việc liên hệ với bố mẹ anh. Chuyện mà một người không muốn nhắc đến thì chắc chắn là chuyện đau lòng, có lẽ gia đình anh đã xảy ra biến cố lớn.

Rốt cuộc là biến cố gì? Bạc Hà không cách nào biết được, đành ôm một bụng hoài nghi.

Tịch Duệ Nam nằm viện đến ngày thứ năm thì An Nhiên đi công tác về, sau khi biết tin, cô ấy liền đến bệnh viện thăm anh.

Lần này Bạc Hà bỏ qua hiềm khích cũ, đưa tay giúp đỡ Tịch Duệ Nam, lúc đầu An Nhiên còn tưởng là do lời dặn dò của mình trước khi đi, mãi đến lúc biết Bạc Hà hiểu nhầm dẫn đến chuyện anh bị thương nên mới chăm sóc anh như thế, cô ấy phóng khoáng biểu dương: “Thật không tệ, Bạc Hà, cậu coi như cũng biết chuyện gì ra chuyện đó đấy. Sau khi trách nhầm Tịch Duệ Nam, biết nghĩ đến việc quay lại tìm cậu ấy xin lỗi, nếu không thì lần này e là cậu ấy khó giữ nổi mạng sống rồi.”

Sau khi biểu dương Bạc Hà xong, cô ấy luôn miệng nói muốn đến gặp Đường gia để đòi công bằng, Tịch Duệ Nam lần này bị thương nằm viện, Đường gia phải có trách nhiệm, cô ấy phải yêu cầu họ trả tiền điều trị.

“Đều là do con bé Đường Lâm cùng với tên khốn nạn họ Trịnh đó bày trò hãm hại, Tịch Duệ Nam mới gặp phải tai nạn bất ngờ này. Làm thế nào để liên hệ với người nhà họ Đường, mình sẽ tìm bọn họ để nói chuyện, còn phải đòi phí điều trị nữa.”

Bạc Hà can ngăn: “Thôi, bỏ đi, Đường gia cũng đủ phiền phức rồi, cậu đừng đi gây thêm rắc rối nữa. Hơn nữa, lúc bà Đường đẩy Tịch Duệ Nam cũng chỉ bị thương nhẹ, khi đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bây giờ lại tìm người ta nói bị thương nặng phải nằm viện, vậy làm sao mà nói rõ ràng được?”

“Vậy bọn họ ít nhiều cũng phải trả một phần viện phí chứ? Bạc Hà, cậu đã phải trả đến gần năm vạn tệ phí điều trị rồi...”

An Nhiên đang nói đột nhiên giật mình dừng lại, ở trước mặt Tịch Duệ Nam mà nói đến chuyện phí điều trị thì không hay lắm. Bạc Hà cũng vô thức liếc nhìn anh một cái, vừa khéo chạm phải ánh mắt vô cùng phức tạp của anh. “Tôi sẽ trả cô. Năm vạn tệ này, bây giờ tôi không có, sau này bất luận thế nào cũng sẽ nghĩ cách trả cho cô.”

2

Vết mổ của Tịch Duệ Nam khôi phục từng ngày, bác sĩ nói ở thêm một tuần nữa là có thể xuất viện.

Mấy ngày này, hằng ngày chạy đến bệnh viện chăm sóc anh đã trở thành chuyện quan trọng nhất đối với An Nhiên. Mỗi ngày sau khi tan làm cô ấy đều đến thăm anh, cho anh ăn cơm, nói chuyện với anh, giúp anh giặt quần áo. Phần việc của Bạc Hà cơ bản đều chuyển sang cho cô ấy làm, chỉ có hai lần đưa cơm mỗi ngày vẫn là việc của cô. Một là vì An nhiên đi làm không có thời gian nấu nướng, hai là cô ấy cũng không giỏi việc này, trình độ nấu nướng chỉ giới hạn ở mức có thể làm chín thực phẩm sống mà thôi.

Bây giờ Bạc Hà đến bệnh viện chỉ để đưa cơm, không cần ở lại nói chuyện với Tịch Duệ Nam. Có An Nhiên ở đây, anh nhận được sự quan tâm và chăm sóc tận tình đến mức không thể tận tình hơn được nữa, cô chẳng cần phải thêu hoa trên gấm làm gì. Thỉnh thoảng ở lại lâu hơn đều là vì bác sĩ tìm cô nói chuyện, bởi từ đầu chí cuối, người nộp các khoản viện phí đều là cô, nên bác sĩ có chuyện gì đương nhiên sẽ tìm cô trao đổi. Hôm nay bác sĩ nói là có một loại thuốc tiêm nhập khẩu mới, tuy giá cả hơi đắt nhưng có tác dụng khá tốt đối với việc hồi phục sức khỏe của bệnh nhân sau khi làm phẫu thuật.

Bác sĩ còn chưa nói xong, Tịch Duệ Nam nằm trên giường bệnh đã cắt ngang: “Không cần đâu, tôi cảm thấy mình đã hồi phục rất tốt rồi.”

Bác sĩ gặp phải lời từ chối thì cười rồi rời đi. Bạc Hà chẳng buồn suy nghĩ, đuổi theo ra ngoài phòng bệnh. “Bác sĩ, nếu thuốc có tác dụng hỗ trợ thì cứ tiêm đi, giá cả không thành vấn đề.”

Lúc quay trở lại phòng bệnh, Tịch Duệ Nam có vẻ không thể nhẫn nhịn được, hỏi: “Vì sao cô phải tiêu nhiều tiền vì tôi như vậy, cô có biết là tôi không muốn tiêu tiền của cô không?”

“Không phải là tôi tiêu tiền cho anh, mà đang gắng hết khả năng để sửa chữa những sai lầm do mình gây ra. Biết là anh không muốn tiêu tiền của tôi nhưng không muốn tiêu cũng đã tiêu rồi, thêm một chút, bớt một chút thì có gì khác nhau đâu? Anh đã nói sau này sẽ trả lại tôi mà, đến khi đó thì chẳng phải hai bên không còn nợ nần gì nhau sao?”

Tịch Duệ Nam trầm mặc rất lâu. “Trả hết tiền rồi thì thật sự có thể chẳng nợ nần gì nhau nữa sao?”

Giọng nói vô cùng hoang mang và thê lương, Bạc Hà vô thức quay đầu nhìn anh, chạm phải ánh mắt của anh - một đôi mắt đen ẩn chứa đầy tâm tư phức tạp.

Cô chẳng nói gì, cầm chiếc cặp lồng rỗng kia quay người rời đi. Sau khi đi khỏi bệnh viện rất xa, cô vẫn như cảm thấy có một đôi mắt dõi theo ở sau lưng, bám theo cô không rời.

Cuối tuần này, Bạc Hà lại phụng mệnh mẹ về Quý gia ăn cơm tối, bữa tối của Tịch Duệ Nam hôm nay do An Nhiên phụ trách. Ngày hôm sau, An Nhiên gọi điện thoại đến nói với cô, đồ ăn tối qua cô ấy làm, Tịch Duệ Nam tuy chẳng nói gì cả, nhưng dáng vẻ ăn rất miễn cưỡng.

“Xem ra tài nghệ nấu nướng của mình thật sự không tốt, lát nữa phải đi mua mấy cuốn sách dạy nấu ăn về học cho tử tế.”

“Cậu lại muốn học nấu ăn nữa à?”

“Đương nhiên phải học, hai hôm nữa là Tịch Duệ Nam xuất viện rồi, bác sĩ nói cậu ấy xuất viện thì ít nhất phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tháng nữa, mình định đón cậu ấy đến chỗ mình ở. Cho nên phải luyện tay nghề nấu nướng, nếu không thì cậu ấy ăn ngon làm sao được.”

Dự định của An Nhiên khiến Bạc Hà sững sờ, sau khi Tịch Duệ Nam xuất viện, cô ấy muốn đón anh đến nhà cô ấy. Bạc Hà lập tức phản đối: “An Nhiên, làm sao cậu có thể đón Tịch Duệ Nam đến chỗ của cậu được? Cậu cũng phải nghĩ đến cảm nhận của Phó Chính chứ? Đến bệnh viện chăm sóc anh ta còn có thể nói là giao tình của bạn học cũ, nhưng đón anh ta đến chỗ cậu sống thì...”

An Nhiên nhanh nhẹn cắt lời cô: “Mình không cần nghĩ đến cảm nhận của Phó Chính nữa, mình và anh ấy đã chính thức chia tay rồi.”

“Cái gì?” Bạc Hà vô cùng kinh ngạc. “Hai người chia tay khi nào?”

“Chính là hôm nay, sau khi mình quyết định sẽ đón Tịch Duệ Nam đến nhà mình, mình đã gọi điện thoại nói rõ ràng với Phó Chính.”

Bạc Hà sững sờ hồi lâu mới nói lên lời: “Chuyện lớn như thế mà cậu lại gọi điện thoại để giải quyết sao, nếu mình là Phó Chính, mình nhất định bị cậu làm cho tức chết rồi.”

“Phó Chính đâu có nhỏ mọn như cậu chứ, lúc anh ấy nhận điện thoại của mình rất bình tĩnh, không những đồng ý hòa bình chia tay mà còn nói sau này bọn mình vẫn có thể làm bạn, mình có chuyện gì cần anh ấy giúp đỡ thì cứ nói với anh ấy.”

Biểu hiện của Phó Chính thật sự không tồi, vô cùng bình tĩnh, hòa nhã, một người đàn ông có lòng bao dung có trách nhiệm. Bạc Hà càng cảm thấy đáng tiếc, cố gắng thuyết phục An Nhiên thay đổi chủ ý. “Con người Phó Chính thực sự rất được, chia tay với anh ấy cậu không cảm thấy đáng tiếc sao? Cậu cẩn thận suy nghĩ lại đi.”

Phó Chính bình tĩnh chấp nhận chuyện chia tay, thậm chí không một lời oán thán khiến trong lòng An Nhiên cũng cảm thấy áy náy. Dù sao lúc đầu là cô chủ động theo đuổi anh, bây giờ lại rút lui khỏi cuộc, nếu như anh nổi giận mắng chửi cô một trận, cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng anh lại không hề nói một câu nặng lời, điều này càng khiến cô cảm thấy áy náy.

An Nhiên thở dài thườn thượt. “Bạc Hà, đáng tiếc thì sao chứ! Cậu không biết đâu, nghề nghiệp của Phó Chính nghe thì có vẻ uy phong lắm nhưng đó lại là một công việc khó nhọc, mệt mỏi. Anh ấy không có nhiều thời gian ở bên cạnh mình, thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ, có lúc hẹn hò mà vừa nhìn thấy mặt đã lại bị triệu đi gấp, mình càng ngày càng không chịu nổi nữa. Mình là một cô gái, mình không cần đại anh hùng trừ bạo an dân, mình chỉ cần một người bình thường có thể thường xuyên ở bên cạnh chiều chuộng mình, yêu thương mình, quan tâm chăm sóc mình. Về điểm này, Phó Chính thực sự không thỏa mãn được.”

Trước lý lẽ hùng hồn của cô ấy, Bạc Hà cố gắng nhẫn nhịn nhưng rốt cuộc vẫn không kìm nổi, thẳng thừng nói: “Nếu như Tịch Duệ Nam không xuất hiện, cậu có nhanh chóng hạ quyết tâm chia tay với Phó Chính như thế này không?”

Điểm này An Nhiên cũng thừa nhận: “Không thể phủ nhận, trong tình huống mình và Phó Chính đang có mâu thuẫn, sự xuất hiện của Tịch Duệ Nam đã thúc đẩy quyết tâm chia tay của mình.”

Bạc Hà cảm thấy cần phải nhắc nhở cô ấy. “An Nhiên, những chỗ Phó Chính không thỏa mãn được cậu, cậu cho rằng Tịch Duệ Nam có thể thỏa mãn được cậu sao? Cậu cảm thấy anh ta có thể luôn ở bên cạnh chiều chuộng cậu, yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc cậu sao?”

“Mình không biết, chính bởi vì không biết, mình mới muốn thử. Cậu cũng biết, từ thời cấp ba mình đã thích cậu ấy rồi, cách bao nhiêu năm mới gặp lại, mình phát hiện vẫn có cảm giác với cậu ấy, cho dù bây giờ cậu ấy đã sa sút như thế này. Vốn dĩ đến tuổi này, bất luận thế nào, chúng ta cũng sẽ không tìm một người con trai chẳng có gì vì sợ phải chịu khổ, mình cũng không phải là người chịu khổ được. Nhưng mình cam tâm tình nguyện muốn chịu sự khổ sở này, có phải quá thiếu thực tế không?”

Bạc Hà im lặng, đúng là quá thiếu thực tế, với tư cách là một cô gái thành thị đã hai mươi tư tuổi, lại có một số kinh nghiệm xã hội, lẽ ra phải hiểu được cần tính cho tương lai của mình. An Nhiên vứt bỏ bạn trai là cảnh sát để theo đuổi một người bạn học cũ từ hồi học cấp ba - đơn giản có thể dùng từ “sa sút, sạt nghiệp” để hình dung, bất cứ ai nghe chuyện này chắc chắn cũng sẽ nói đầu óc cô ấy hỏng rồi.

“Mình cũng biết mình không thực tế, nhưng cứ để mình không thực tế một lần đi. Mình thực sự rất muốn quay lại với thứ tình cảm đơn thuần “nghe theo sự mách bảo của trái tim” như hồi mười lăm tuổi.”

Bạc Hà cũng hiểu được vì sao khi An Nhiên gặp lại Tịch Duệ Nam sau chín năm xa cách, lại một lần nữa rung động với anh. Bởi vì Tịch Duệ Nam là giấc mộng pha lê thời thiếu nữ của cô ấy, gặp được anh là gặp lại giấc mộng thời niên thiếu, có cảm giác thân thiết như trở lại năm tháng xa xưa. Sống đến tuổi này, nhân sinh ngày càng rõ ràng, hiếm khi lại có được cảm giác mơ mộng. Hôm nay có cơ hội gặp lại giấc mộng cũ, cô ấy sao có thể không nắm lấy, buông thả bản thân một lần, đi theo tiếng gọi của trái tim chứ?

Năm mười lăm tuổi, thứ tình cảm mông lung “nghe theo sự mách bảo của trái tim” đó, cô cũng đã từng có. Là vì yêu, cho nên yêu vô cùng đơn thuần, không hề do dự điều gì, hoàn toàn dựa vào cảm giác để quyết định tất cả. Thậm chí ngôn ngữ cũng là dư thừa, ánh mắt ngầm hẹn ước là bức thư tình vô thanh, chỉ có hai bên mới đọc hiểu được nội dung nồng nhiệt lại hàm súc ở trong mắt đối phương. Hai bên ngạc nhiên, lại cùng nhau im lặng, trong sự im lặng chỉ nghe thấy nhịp tim đập như trống của chính mình.

Vừa nghĩ đến đây, Bạc Hà bất giác thấy nhói lòng, vì bản thân cô còn nhớ rõ ràng như vậy, chuyện thời niên thiếu đã qua từ lâu, lâu đến mức rừng xanh tươi tốt đã hóa thành mỏ than vùi sâu trong lòng đất. Nhưng ký ức lại như một mũi khoan, dễ dàng khoan xuyên qua nó.

Bạc Hà không thể và cũng không muốn nhớ tiếp nữa, cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện. “Được, vậy cậu đi theo sự mách bảo của trái tim đi.”

Sau khi dập điện thoại, trái tim cô cũng rối loạn, như bị nhồi đầy tơ rối, cắt không đứt, chải vẫn rối, có một dư vị khó hiểu ở trong lòng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3