Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 01 - Phần 02
3
Ngày Tịch Duệ Nam xuất viện, Bạc Hà nói có chuyện nên không đến được, An Nhiên một mình đón anh xuất viện. Sau khi nghe sắp xếp của cô ấy, anh nhất định không đồng ý.
Anh thẳng thắn nói không muốn để bạn trai của An Nhiên vì điều này mà hiểu nhầm cô ấy, làm ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Khi An Nhiên nói rằng cô ấy đã chia tay với Phó Chính, anh hết sức kinh ngạc, nhưng lại càng không chịu đến nhà cô. Anh là người thông minh nên lập tức hiểu ra là vì bản thân mình nên mối tình này mới chết yểu như vậy. Tuy miệng không nói gì, cũng không hỏi gì nhưng anh không đồng ý với sắp xếp của An Nhiên.
An Nhiên cho rằng vì lúc đầu Tịch Duệ Nam biết cô có bạn trai nên mới vạch rõ ranh giới với cô, nếu cô là hoa đã có chủ, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyển đến nhà cô, do đó cô mới nhanh chóng chia tay với Phó Chính. Không ngờ Tịch Duệ Nam vẫn không chịu đến ở.
Cô khổ sở van nài: “Tịch Duệ Nam, vấn đề giữa mình và Phó Chính thật sự không liên quan gì đến cậu, cậu đừng nghĩ rằng vì cậu mà mối quan hệ của bọn mình bị phá hoại. Cậu cứ chuyển đến chỗ mình sống tạm đi, lời dặn dò của bác sĩ cậu cũng nghe thấy rồi đó, tình trạng của cậu ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng nữa, công trường cậu sa chân lúc trước có thể là nơi để dưỡng bệnh được sao? Hơn nữa quản đốc ở đó đã đưa hành lý của cậu đến bệnh viện rồi, ông ấy không dám giữ cậu ở lại đó nữa đâu. Cậu nói xem, cậu không đến chỗ mình, vậy cậu có thể đi đâu đây? Ở thành phố này, cậu còn người quen nào khác có thể cho cậu ở nhờ không?”
Tịch Duệ Nam không có lời nào để nói, anh hoang mang nhìn ra cửa phòng bệnh, giống như hy vọng có một người có thể tạm thời cho anh ở nhờ xuất hiện. Nhưng cửa phòng đóng chặt, hy vọng của anh giống như con ngõ cụt không có lối ra.
“Đi thôi, cậu đến chỗ mình nghỉ ngơi tử tế, khi nào khỏe lại rồi mình sẽ nhờ người tìm việc làm cho cậu. Cậu đã nói tiền viện phí mà Bạc Hà thanh toán, cậu nhất định sẽ trả lại cho cô ấy, nếu không khỏe lại rồi đi làm thì cậu lấy đâu ra tiền để trả cho cô ấy?”
Những lời này cũng miễn cưỡng lay động được Tịch Duệ Nam, anh nhíu chặt hai mày. An Nhiên không để anh phản bác, thu dọn đồ đạc giúp anh. Tuy vẫn có vẻ vô cùng khó xử và do dự nhưng anh không phản đối nữa.
Anh không phản đối không có nghĩa là đã đồng ý. An Nhiên mừng hớn hở đi làm thủ tục xuất viện, lúc quay về phòng bệnh đón Tịch Duệ Nam lại không thấy người đâu. Trong lòng cô bỗng sững lại, chắc anh sẽ không chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi chứ? Vậy thì đúng là liều mạng! Từ lúc phẫu thuật đến giờ mới được nửa tháng, trên người anh lại không có tiền, một mình ở thành phố không người thân thích này thì có thể đi đâu? Hơn nữa bây giờ đang là giữa hè, vết thương rất dễ bị viêm nhiễm, nếu bị viêm nhiễm thì sẽ rất phiền phức.
An Nhiên lo lắng đến toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng xông ra khỏi phòng bệnh đi tìm người, dù thế nào cũng phải tìm được anh. May là lúc đang nóng lòng ấn nút thang máy thì nhìn thấy Tịch Duệ Nam đứng trước máy điện thoại công cộng ở đầu hành hang bên kia. Hình như anh muốn gọi điện nhưng lại chỉ nhìn chiếc điện thoại do dự, ngập ngừng không nhấc ống nghe lên.
An Nhiên như buông được gánh nặng trong lòng, chạy qua đó. “Hóa ra cậu đang ở đây, muốn gọi điện cho ai vậy? Mình có di động, dùng di động của mình đi.”
Tịch Duệ Nam lại giống như đã dẹp bỏ suy nghĩ gọi điện thoại, nhìn chiếc di động cô đưa đến, lắc đầu. “Không cần nữa, chúng ta đi thôi.”
Sau khi đón Tịch Duệ Nam về căn hộ mình thuê, An Nhiên sắp xếp để anh ở phòng của mình, còn cô ấy thì chuyển đến phòng A Mạn.
Tịch Duệ Nam nhìn cô ấy ra vào bận rộn chuyển đồ, trong mắt đầy vẻ biết ơn, nhưng nhiều hơn nữa lại là sự bất an. “An Nhiên, thực sự gây thêm phiền phức cho cậu rồi.”
“Không đâu, không đâu, có gì phiền phức đâu chứ!”
Ngập ngừng hồi lâu, anh khó khăn hỏi: “Tôi sống ở chỗ của cậu, Bạc Hà có biết không?”
“Bạc Hà có biết, nhưng mà cậu yên tâm, cô ấy sẽ không chạy đến đuổi cậu đi giống như lần trước đâu. Đây là nhà mình, mình làm chủ, cô ấy quản không nổi, nếu cô ấy dám đến đuổi cậu, mình sẽ đuổi cô ấy trước.” An Nhiên cho rằng Tịch Duệ Nam lo lắng Bạc Hà sẽ lại đến đuổi anh đi, cười hì hì nói cho anh yên tâm.
Tịch Duệ Nam không nói thêm gì nữa, mí mắt cụp xuống, giống như một cánh cửa đã đóng lại, cất giấu tất cả mọi thần sắc trong mắt anh.
Chiều tối, một trận mưa gió sấm chớp ập đến, nước mưa trút xuống gột đi không khí oi bức của ngày giữa hạ. Sau cơn mưa, thỉnh thoảng lại có một làn gió mát lành thổi đến, xuyên qua mỗi phiến lá trên ngọn cây, phát ra âm thanh vui tai giống như tiếng đàn organ.
Tịch Duệ Nam ngồi trên ban công, lặng yên nghe tiếng gió thổi, từ trước đến nay, anh đều rất thích nghe tiếng gió, cảm thấy đó là thứ âm nhạc vô cùng tuyệt diệu của tự nhiên.
An Nhiên tắm xong cũng ra ban công ngồi, tìm chủ đề nói chuyện với anh. Thực ra, anh không phải là đối tượng tốt để nói chuyện, rất nhiều chuyện không thể hỏi, rất nhiều lời không tiện nói, ví dụ như chủ đề bạn học cũ, cùng nhau hồi tưởng lại vốn là tốt nhất, nhưng anh lại không muốn nói đến chuyện này. Cô có thể lý giải, dù sao lúc học lớp mười, anh đã hai lần suýt phải vào trại quản giáo thanh thiếu niên, đổi lại là cô thì cô nhất định cũng chẳng muốn nhắc đến. Không nói chuyện cũ, cũng không nói về cuộc sống trước mắt, bất luận cô hỏi han thế nào, từ đầu chí cuối anh cũng không tiết lộ vì sao anh lại rơi vào tình cảnh chẳng có gì, bơ vơ không chỗ dựa như bây giờ.
Cuối cùng, An Nhiên đành tìm bừa vài lời vớ vẩn, bâng quơ để nói, ví dụ như anh học chuyên ngành tin học, cô liền hỏi những vấn liên quan đến tin học, anh sẽ lập tức trả lời. Trong lúc vô tình nhắc đến thời đại học, cô còn biết anh từng đại diện cho khoa tham gia một cuộc thi tin học và giành được giải nhì.
“Chà, cậu lợi hại như vậy, nhất định là nhân vật đứng đầu trong khoa rồi, chắc có rất nhiều cô gái thích cậu nhỉ? Nói thật đi, cậu đã có mấy cô bạn gái rồi?”
An Nhiên biết rất rõ người đẹp trai lại thông minh giống Tịch Duệ Nam, ở trường đại học sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các nữ sinh như thế nào. Cô cũng là người từng trải qua, thời gian bốn năm học đại học, cô đã nhìn thấy không biết bao nhiêu nữ sinh xinh đẹp và nam sinh anh tuấn bị người ta theo đuổi, ong vờn bướm lượn thành bầy. Trong tưởng tượng của cô, Tịch Duệ Nam từng có tám hay mười cô bạn gái thì cũng chẳng có gì lạ. Vườn trường đại học vốn chính là sân khấu đẹp nhất để diễn vở kịch yêu đương, thêm vào đó thanh niên ở thế kỷ 21 quan niệm cởi mở hơn đối với chuyện tình cảm, phần lớn đều là “hợp thì yêu không hợp thì giải tán”, việc anh vừa hát xong tôi lên sân khấu chẳng có gì là mới mẻ.
Ai ngờ, sau khi Tịch Duệ Nam trầm ngâm hồi lâu lại nhỏ giọng nói: “Không có, một người cũng không có.”
An Nhiên cảm thấy rất khó tin, nhưng ngữ khí và nét mặt của Tịch Duệ Nam đều cho cô biết là anh nói thật.
Ngữ khí của anh rất bình thản, nét mặt cũng rất bình thản, nhưng trong mắt anh lại có biểu cảm... rất sâu xa, cô không hiểu được thần sắc phức tạp đó rốt cuộc là gì. Ngập ngừng hồi lâu, cô mới cẩn trọng, e dè hỏi: “Một người cũng không có? Vì sao cậu lại không có bạn gái?”
Anh đáp rất đơn giản: “Thấy vô nghĩa!”
An Nhiên thực sự không hiểu câu trả lời “thấy vô nghĩa” này của anh từ đâu mà có. Không có bạn gái thì làm sao biết được có ý nghĩa hay không?
Hơn nữa, khẩu khí và tâm trạng buồn chán này của anh khiến cô bất giác liên tưởng đến bạn mình, liền tiện miệng nói: “Ôi, câu trả lời của cậu sao lại giống Bạc Hà như vậy? Cô ấy cũng không có bạn trai, còn nói rằng yêu đương là chuyện vô nghĩa nhất dưới gầm trời này.”
Tịch Duệ Nam chần chừ không đáp, An Nhiên như được cảnh tỉnh, rốt cuộc quan hệ của anh và Bạc Hà vẫn luôn căng thẳng, tuy lần này có dịu hơn nhưng có thể anh vẫn không muốn nói đến cô ấy. Cô nhanh chóng chuyển đề tài nhưng anh lại nửa nghe nửa không, tư duy dường như đã theo những cơn gió bay đến phương trời xa xôi nào đó.
Khi Bạc Hà lần nữa nhận được điện thoại báo cáo của An Nhiên, nói Tịch Duệ Nam đã chuyển vào căn hộ chung cư của cô ấy sống, trong lòng cô bỗng thấy buồn bực. “Biết rồi, không còn chuyện gì thì mình dập máy đây.”
Việc An Nhiên chia tay Phó Chính nhanh như chớp, sau đó đón Tịch Duệ Nam đến căn hộ của cô ấy để tĩnh dưỡng khiến cảm xúc của Bạc Hà xáo trộn.
Cô cảm thấy chuyện chia tay của An Nhiên và Phó Chính quá qua loa đại khái, nhưng cô không có quyền phát ngôn. Đây là chuyện riêng của An Nhiên, dù có là bạn bè thân thiết đi chăng nữa, cô cũng không thể can thiệp chuyện tình cảm của người ta. Mà cô ấy chủ động gần gũi Tịch Duệ Nam, cô càng không thể nói gì, cô dựa vào cái gì để ngăn cản cô ấy theo đuổi người mình thích chứ?
An Nhiên lại nói tiếp: “Bạc Hà, bây giờ cậu và Tịch Duệ Nam coi như không còn đối đầu gay gắt nữa rồi, như thế rất tốt, quá khứ nên để nó trôi qua đi. Ngày khác chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm, coi như để hóa thù thành bạn đi!”
Bạc Hà cười khổ, cô biết An Nhiên có lòng tốt nhưng vấn đề giữa cô và Tịch Duệ Nam không phải một bữa cơm có thể giải quyết được. Cứ coi như bây giờ anh đã biết sai mà hối cải, nhưng những tổn thương anh gây ra trước kia đã không cách gì bù đắp được, giống như chiếc đinh đã đóng lên tấm gỗ, có thể rút nó ra nhưng vẫn sẽ để lại lỗ đinh rất sâu.
Cái chân của Quách Ích chính là một lỗ đinh vô hình. Xương chân gãy dập khiến chân phải của cậu ta sau khi bình phục cũng mãi mãi bị khập khiễng, một người vốn là hạt giống điền kinh chạy nước rút được mệnh danh là truy phong giờ lại thành ra như thế. Cậu ta học hành không giỏi, tất cả đều dựa vào sở trường thể thao mới có thể vào được Thanh Châu nhất trung. Sau khi mất khả năng chạy nước rút, chẳng bao lâu sau Quách Ích đã bị ép chuyển trường, mục tiêu vào đại học thể thao cũng đành từ bỏ.
Mà trong lòng Bạc Hà cũng tồn tại lỗ đinh. Sau năm mười lăm tuổi, cô trở nên ghét sự gần gũi hoặc tiếp xúc của người khác giới, luôn cảm thấy bọn họ đều có dụng tâm và mục đích không trong sáng. Cô không mặc váy, hễ mặc váy lại cảm thấy như có bàn tay đang sờ mó lên đôi chân không được che chắn của cô, đây là di chứng do cái đêm đáng sợ đó để lại.
Bốn năm đại học, Bạc Hà luôn cắt tóc ngắn như con trai, luôn mua những chiếc áo kiểu nam rộng dài kết hợp với quần bò, thậm chí đến giầy thể thao cũng mua kiểu nam nữ dùng chung, gắng hết mức làm giảm đi vẻ nữ tính trên người mình. Cô đã khá thành công, các nam sinh trong khoa hoàn toàn “cách điện” với cô, nhất loạt đều nói cô còn “Lý Vũ Xuân”[14] hơn cả Lý Vũ Xuân, còn bảo nam sinh nào yêu cô thì cũng bằng với việc yêu người đồng tính.
[14] . Một ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.
Vì sao cô lại biến thành như thế này? Đương nhiên đều là vì Tịch Duệ Nam. Tuy bây giờ anh đã thay đổi rất nhiều, cô cũng vì trách nhầm anh chuyện của Đường Lâm mà cảm thấy áy náy nhưng nói đến hóa thù thành bạn... Cô có thể không còn nhằm vào anh nữa, nhưng muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, qua lại như bạn bè với anh thì cô khó mà làm được.
Không chỉ cô, tin chắc Tịch Duệ Nam cũng không làm được, phải biết rằng sự oán hận trong lòng anh cũng chẳng ít hơn cô.
4
Lại là sẩm tối một ngày cuối tuần, theo lệ thường Bạc Hà đến Quý gia ăn cơm tối.
Cô thấy không ngon miệng, ăn rất ít, Hà Uyển quan tâm hỏi: “Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị à?”
“Không, rất ngon ạ, thời tiết nóng quá nên con không muốn ăn nhiều.”
Trái ngược với cô, Quý Vân có thể dùng từ “ăn như vũ bão” để hình dung. Cô bé đã được nghỉ hè, gần như ngày nào cũng cùng với một nhóm bạn học ra biển chơi lướt sóng, trượt nước, chơi bóng chuyền bãi biển vô cùng vui vẻ, làn da phơi nắng thành màu mật ong khỏe khoắn. Hoạt động nhiều nên ăn uống cũng ngon miệng hơn.
Quý Phong cũng ăn rất vui vẻ, anh đi công tác mấy ngày, hôm nay mới về, nói là cơm nhà ngon hơn cơm hàng, những món ăn bình thường mẹ kế làm còn hợp khẩu vị hơn cả đầu bếp lớn trong nhà hàng năm sao. Hà Uyển nghe thấy thế thì mặt mày rạng rỡ, nhưng quay sang nhìn thấy bộ dạng hờ hững với thức ăn của Bạc Hà, mặt mày lại hiện lên vẻ buồn bã, lo lắng.
Quý Vân vừa hùng hục ăn cơm vừa nói với Bạc Hà: “Chị Bạc Hà, chị trường kỳ ngồi làm việc trước máy tính, vận động quá ít, chức năng cơ thể chịu ảnh hưởng nhất định, cho nên mới ăn uống không ngon miệng. Chị phải tăng cường vận động mới được, hay là bắt đầu từ ngày mai, hằng ngày chị đi bơi cùng với bọn em đi.”
“Cảm ơn em, nhưng chị không biết bơi.”
“Không biết có thể học mà. Em dạy chị. Em bơi rất giỏi, em và anh trai từ nhỏ đã theo bố học bơi rồi.”
“Nhưng mà chị không có hứng thú với bơi lội, không muốn học, cảm ơn em.”
Bạc Hà không thể đi bơi, cô không mặc váy, cũng chưa từng mặc loại trang phục hở hang như áo hai dây, áo quây hoặc là đồ ren, bởi vì như thế sẽ khiến cô cảm thấy thiếu an toàn, huống hồ mặc áo bơi thực sự chẳng khác gì so với không mặc.
Quý Vân vẫn vô cùng nhiệt tình. “Chị không muốn học bơi thì cũng có thể mang phao để ngâm mình trong nước biển, mùa hè ngâm nước rất dễ chịu.”
Bạc Hà tiếp tục cảm ơn và từ chối. “Chị cũng không có hứng thú, em cứ đi một mình.”
Quý Phong nhìn cô vẻ ngạc nhiên, cười nói: “Bạc Hà, thiên tính của con người đều thích gần nước, vì sao em lại không có hứng thú vậy, có phải lúc còn nhỏ từng bị chìm trong nước không?”
Bạc Hà cười, đáp qua loa: “Gần như vậy.”
Sau bữa tối, Hà Uyển gọi Bạc Hà đến, nhỏ tiếng hỏi: “Mẹ vẫn cảm thấy con có tâm sự, có phải là chuyện gấp lần trước vẫn chưa giải quyết không? Nếu như vẫn cần tiền, con cứ nói với mẹ!”
Trong lòng Bạc Hà thấy ấm áp. “Mẹ, chuyện đó con đã giải quyết xong rồi, không có việc gì đâu, mẹ đừng lo lắng.”
“Vậy... nếu cần gì con có thể nói với mẹ bất cứ lúc nào.”
“Con biết rồi, cảm ơn mẹ!”
Lúc rời khỏi Quý gia, Quý Phong nằng nặc đòi lái xe đưa Bạc Hà về.
“Anh nghe mẹ nói, hình như gần đây em gặp chuyện khó xử, nếu cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, đừng coi anh như người ngoài nhé.”
Hà Uyển tiết lộ với Quý Phong vài phần chuyện của cô, Bạc Hà không hề cảm thấy kỳ lạ, cô hiểu rất rõ thứ tình cảm không phải mẹ con ruột nhưng còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột giữa mẹ và Quý Phong. Quý Phong rất tôn trọng mẹ kế của anh, đối với cô em gái trên danh nghĩa là cô đây cũng cũng chăm sóc quan tâm giống như Quý Vân - em gái ruột của mình.
Cân nhắc hồi lâu, Bạc Hà nói thẳng: “Thật sự có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, chính là người bạn học cũ lần trước An Nhiên nhờ anh giúp tìm công việc, anh có thể tiếp tục để ý giúp anh ta một chút không?”
“Đơn giản thế thôi à, đương nhiên là có thể rồi. An Nhiên nhờ anh còn không từ chối, huống hồ là em. Được, anh sẽ tìm được trong vòng một tuần, tuần sau em đến ăn cơm thì không thể tiếp tục mang bộ dạng chẳng thiết ăn uống như thế này nữa nhé, khiến mẹ nhìn thấy lại phiền lòng.”
Bạc Hà vội nói: “Không cần gấp như vậy, anh tìm từ từ cũng không sao cả, bởi vì người bạn học đó còn phải nghỉ một tháng nữa mới có thể đi làm. Trước đó, anh ta bị tai nạn ngoài ý muốn nên phải phẫu thuật nằm viện, mới xuất viện chưa được mấy ngày.”
“Bị tai nạn ngoài ý muốn phải phẫu thuật nằm viện, đã xảy ra chuyện gì vậy? Ồ, hôm đó em sốt ruột tìm mẹ mượn tiền có phải là để nộp phí phẫu thuật không? Bây giờ không có mấy vạn tệ thì không làm phẫu thuật được đâu.”
Đầu óc Quý Phong cũng thật là nhanh nhạy, thoắt cái đã liên hệ chuyện món tiền kia và phí phẫu thuật với nhau, Bạc Hà không phủ nhận, cũng chẳng thể phủ nhận.
“Em và người bạn đó chỉ là quan hệ bạn bè bình thường phải không, lúc đầu An Nhiên muốn em nhờ anh tìm việc làm giúp cậu ta nhưng em không chịu, lần này có phải là nể mặt An Nhiên nên mới mở miệng nhờ anh không?”
“Coi như là thế đi.”
Nguyên do trong đó, Bạc Hà thực sự không muốn nói nhiều, Quý Phong nhìn mặt hiểu ý nên cũng không hỏi thêm gì nữa.
Quý Phong lái xe đưa Bạc Hà đến dưới chung cư, sau khi cô cảm ơn thì một mình lên nhà. Vừa vào cửa, điện thoại liền đổ chuông, là An Nhiên gọi đến, giọng nói vô cùng căng thẳng: “Bạc Hà, Phó Chính xảy ra chuyện rồi.”
Khi hai cảnh sát dưới sự dẫn đường của A Mạn tìm đến căn hộ chung cư mini của An Nhiên, cô vừa mới hầm xong nồi canh gà, chuẩn bị ăn tối với Tịch Duệ Nam. Lúc ấy mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên, chẳng hiểu vì sao lại có hai người mặc cảnh phục không mời mà đến.
A Mạn nói với An Nhiên: “Lúc mình tăng ca, hai anh cảnh sát này tìm đến tạp chí, bọn họ hỏi có phải một cô biên tập viên trong tạp chí có bạn trai là cảnh sát không, họ có chuyện quan trọng tìm cô ấy, mình đoán là bọn họ tìm cậu nên đã hỏi kĩ, người cảnh sát mà họ nói quả nhiên là Phó Chính, cho nên dẫn họ đến gặp cậu.”
Trước mặt Tịch Duệ Nam, An Nhiên nhanh chóng thanh minh: “Hai anh cảnh sát, tôi và Phó Chính đã chia tay rồi, xin hỏi hai vị tìm tôi có việc quan trọng gì vậy?”
Hai cảnh sát vô cùng ngạc nhiên. “Cái gì, hai người đã chia tay rồi?”
“Đúng vậy, mới chia tay mấy ngày trước.”
Hai cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu không nói, An Nhiên lại hỏi: “Xin hỏi hai người tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Hai cảnh sát đó, một người lớn tuổi, một người còn trẻ, người trẻ tuổi như sực hiểu ra, ánh mắt sắc như dao lần lượt nhìn An Nhiên và Tịch Duệ Nam, rõ ràng đã suy đoán nguyên nhân chia tay của An Nhiên và Phó Chính, anh ta lập tức thay đổi thái độ, không còn thân thiện nữa. “Hơn một tiếng trước, lúc Phó Chính tuần tra trên đường bị một chiếc xe do tài xế say rượu đâm phải, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố. Chúng tôi đã thông báo cho bố mẹ của cậu ấy, lại nghĩ cách thông báo cho bạn gái của cậu ấy. Chúng tôi không có tên tuổi và số điện thoại liên lạc cụ thể của cô, chỉ có đồng nghiệp cùng tuần tra với cậu ấy ở khu vực gần tòa soạn của các cô từng nghe cậu ấy nói là cô đang làm việc tại đó, nên mới tìm đến. Không ngờ cô đã chia tay với Phó Chính, còn có niềm vui mới rồi, đã vậy thì không làm phiền cô nữa.”
Vừa nói hết lời, anh ta tức giận đùng đùng hất cửa rời đi, người còn lại thở dài đi ra theo. An Nhiên sững sờ nửa ngày mới sực tỉnh, đuổi theo muốn hỏi xem thương thế của Phó Chính thế nào, nhưng đã chẳng thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa.
“Bạc Hà, bây giờ trong lòng mình rất loạn. Tại sao bọn mình vừa chia tay, Phó Chính đã xảy ra chuyện, anh ấy phản xạ nhanh như vậy lại không tránh được một chiếc xe hơi. Cậu nói xem, có phải là... vì mình đề nghị chia tay khiến anh ấy mất tinh thần nên mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn không?”
Quả thật có khả năng này, nhưng An Nhiên đã vô cùng hoảng loạn rồi, Bạc Hà không muốn tăng thêm áp lực cho cô ấy, bèn an ủi: “Cậu đừng có nghĩ như vậy, anh ấy là cảnh sát, thân thể và tố chất tâm lý mạnh hơn người thường, tai nạn bất ngờ lần này chắc không liên quan đến chuyện chia tay của hai người đâu.”
Lời an ủi của Bạc Hà được chứng minh là đúng. Tin tức tài xế uống rượu say điều khiển xe đâm người liên hoàn trên một đoạn đường tấp nập trong thành phố đã được đăng tải trên các trang báo mạng của thành phố. Bọn họ còn tập trung đưa tin về một cảnh sát tuần tra đã anh dũng cứu người, khi chiếc xe mất kiểm soát liên tiếp đâm vào bốn người rồi lại hướng về phía một phụ nữ trung niên, anh đã bất chấp nguy hiểm xông đến đẩy người phụ nữ đó ra, bản thân bị chiếc xe đâm vào bay ra xa mấy mét, bây giờ đang được cấp cứu ở bệnh viện thành phố.
An Nhiên quyết định đến bệnh viện thăm Phó Chính. “Tuy bọn mình đã chia tay nhưng dù sao vẫn là bạn bè, bây giờ anh ấy cấp cứu ở bệnh viện, mình không thể không đi thăm anh ấy.
“Mình cũng đi, cậu đợi mình gọi xe đến đi cùng cậu.”
Bạc Hà đi taxi đến dưới lầu nhà An Nhiên đã thấy cô ấy đứng đợi trước cửa tòa nhà. Mặt mày An Nhiên đầy vẻ căng thẳng và lo lắng, rõ ràng không phải con chiên Thiên Chúa giáo cũng chẳng phải là đệ tử Phật giáo, nhưng cô ấy không ngừng làm dấu thánh ở trước ngực miệng thì lẩm bẩm khấn A Di Đà Phật, cầu xin phù hộ cho Phó Chính bình an thoát nạn.
Lúc Bạc Hà mở cửa xe gọi cô ấy, đột nhiên như có linh cảm ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tịch Duệ Nam sắc mặt trắng bệch đứng trước cửa sổ tầng ba. Ánh mắt hai người chạm nhau, anh lập tức cụp mắt xuống, quay người rời đi, bóng dáng gầy gò biến mất sau cửa sổ.
Trong lòng Bạc Hà hơi rung động. “An Nhiên, gọi điện thoại bảo A Mạn giúp cậu một chút đi.”
Trong lòng đang rối rắm, An Nhiên chẳng hiểu gì cả. “A Mạn có thể giúp mình cái gì?”
“Giúp cậu trông chừng Tịch Duệ Nam, anh ta không phải người ngốc, chắc sẽ đoán được chuyện chia tay của cậu và Phó Chính có liên quan đến anh ta. Bây giờ Phó Chính xảy ra chuyện, trong lòng anh ta có thể mặc kệ mọi chuyện sao?
Chưa biết chừng sẽ lặng lẽ bỏ đi đó.”