Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 02 - Phần 02

2

Lúc Bạc Hà đến bệnh viện thăm Phó Chính, An Nhiên rất quan tâm hỏi thăm Tịch Duệ Nam sống ở chỗ cô như thế nào. Cô không nói cụ thể, chỉ bảo hai bên yên ổn vô sự, hằng ngày đều ai ở phòng người đó, không làm phiền đến nhau.

An Nhiên tin là thật. “Mình đã nói rồi mà, cậu ấy qua đó sống sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu đâu. Cậu ấy rất yên tĩnh, có lúc cả ngày cũng nói không quá ba câu, hoàn toàn không phải là tính khí ngạo mạn, dễ kích động như hồi lớp mười nữa. Cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều.”

Bạc Hà thầm cười khổ, thay đổi rất nhiều sao? Chưa chắc. Yên tĩnh, trầm mặc chỉ là một lớp áo khoác do thời gian và hoàn cảnh sống của những năm qua trao tặng cho anh, trong xương cốt anh, thực sự vẫn là cậu thiếu niên kích động của năm đó.

Cô chuyển chủ đề: “Phó Chính vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?”

An Nhiên đã ở bệnh viện túc trực bên Phó Chính năm ngày rồi, anh vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, tình hình không có gì thay đổi, bác sĩ nói, nếu tiếp tục như thế này, không loại trừ khả năng sẽ thành người thực vật.

Chẩn đoán của bác sĩ đương nhiên mọi người không dám nói cho bố mẹ Phó Chính biết, không thể để cả hai cụ già đáng thương cùng ngã gục. Lãnh đạo lớn nhỏ bên phía cảnh sát lần lượt đến thăm, gần như ai cũng đến tìm An Nhiên nói mấy câu. Nội dung phần lớn giống nhau, đều là xin cô trong thời điểm quan trọng này, nhất quyết đừng giũ tay bỏ mặc, giúp bố mẹ Phó Chính trụ vững. Nói đi nói lại, nói tái nói hồi, ý đại khái là chỗ này cần có cô ấy, vô cùng cần cô ấy, giống như trái đất không thể không có mặt trời. Thậm chí bên tạp chí, phía cảnh sát cũng phái người đến xin nghỉ giúp cô, tạp chí vô cùng phối hợp, thoải mái phê chuẩn cho cô nghỉ một tháng có lương để cô đi chăm sóc “người bạn trai anh dũng xả thân cứu người”.

An Nhiên nói những điều này với Bạc Hà, cười khổ. “Mình không thoát thân nổi rồi, trừ phi lương tâm của mình để chó ăn mất mới có thể không lo, không quản đến sự sống chết của cả nhà Phó Chính lúc này.”

Lời lẽ nghe như là oán thán nhưng Bạc Hà lại hiểu rất rõ cô bạn thân nhiều năm của mình. “Cậu không bỏ đi, không phải hoàn toàn vì lương tâm của cậu, mà bởi vì cậu thực sự vẫn còn tình cảm với Phó Chính. Vào lúc này, cậu không thể vứt bỏ anh ấy được.”

An Nhiên nhìn Phó Chính đang hôn mê trên giường bệnh, rất lâu sau mới trả lời Bạc Hà: “Có lẽ vậy. Vào thời khắc nghe tin anh ấy xảy ra chuyện, trái tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực.”

Khi Bạc Hà rời khỏi phòng bệnh, An Nhiên tiễn cô ra tận cửa, vừa khéo gặp một cô gái trẻ ôm hoa tươi đi vào.

Phòng bệnh của Phó Chính là phòng riêng, trong phòng tiếp khách bên ngoài, hoa tươi, trái cây và thực phẩm bổ chất đầy khắp nơi. Thời đại internet, sơ yếu lý lịch và ảnh của chàng cảnh sát anh dũng vì xả thân cứu người mà trọng thương nằm viện đã được đăng tải lên các diễn đàn lớn. Trong ảnh Phó Chính mặc cảnh phục, anh tuấn phong độ, được các cư dân mạng nhất loạt bình chọn là cảnh sát anh dũng nhất, cũng đẹp trai nhất. Rất nhiều công dân mang quà đến thăm anh, trong đó không thiếu những cô gái trẻ đơn thuần ôm lòng ngưỡng mộ mà đến.

Bọn họ phần lớn đều mang hoa tươi đến thăm, yêu cầu phải được gặp mặt anh hùng một lần mới đi, đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy Phó Chính nằm trên giường bệnh trong phòng ngăn cách bởi một tấm kính. Anh vẫn đang hôn mê, khí sắc rất kém, bộ dạng cũng không được đẹp, hoàn toàn không thể đem ra so sánh với người cảnh sát trẻ tuổi, đẹp trai, khí thế ở trên bức ảnh kia. Lại nghe thêm tình hình bệnh rất xấu, có thể trở thành người thực vật nữa, thế là rất nhiều cô gái đều đứng nhìn một cái rồi rời đi.

Đây là một xã hội hiện thực, sự ngưỡng mộ nhất thời là một chuyện, trách nhiệm cả đời lại là một chuyện khác, ai nguyện ý dùng sự ngưỡng mộ nhất thời để đổi lấy trách nhiệm cả đời?

An Nhiên đưa Bạc Hà ra khỏi phòng bệnh, sau đó đứng im ở trước cửa. “Mình đoán cô ấy chắc sẽ đi ra ngoài trong vòng hai phút.”

Suy đoán của cô ấy vô cùng chuẩn xác, cô gái trẻ kia quả nhiên không đến hai phút đã đi ra ngoài, bước chân vội vã mất hút ở chỗ rẽ hành lang. Bạc Hà dùng ánh mắt đầy vẻ cảm thông nhìn theo cô ta. “Kỳ vọng càng lớn thì càng thất vọng. An Nhiên, sở dĩ cậu ở lại đây hoàn toàn là vì cậu có tình cảm với anh ấy. Nhưng nếu Phó Chính thật sự trở thành người thực vật, cậu định làm thế nào?”

Đối với vấn đề này, An Nhiên lại tỏ ra có lòng tin trăm phần trăm. “Anh ấy sẽ không biến thành người thực vật.”

Giọng nói kiên định khiến Bạc Hà thấy kinh ngạc, bởi vì nghe có vẻ đó không phải là một sự tin tưởng mù quáng, mà hoàn toàn có căn cứ chắc chắn.

“Cậu dám chắc chắn như vậy sao, có phải là bác sĩ có chẩn đoán mới nhất rồi không?”

“Mặc kệ bác sĩ, tin tức họ đưa ra đều không lạc quan, nhưng mình... mình có căn cứ và lòng tin. Phó Chính nhất định sẽ tỉnh lại, hơn nữa sẽ chẳng bao lâu nữa đâu.”

Từ bệnh viện đi ra, Bạc Hà tiện đường mua rau mang về làm bữa tối. Khi hai món ăn, một món canh được đặt lên bàn, cũng là lúc hoàng hôn đẹp nhất, ánh tà dương tô đậm sắc vàng lấp lánh đầy cửa sổ.

Cô gõ cửa gọi Tịch Duệ Nam ra ăn cơm. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng đều im lặng không nói. Ngoài bát đũa va chạm phát ra tiếng lanh canh, trong phòng ăn không còn âm thanh nào khác, cho đến khi tiếng chuông cửa phá tan không gian yên tĩnh.

Vào giờ này, Bạc Hà nghĩ chắc hẳn là nhân viên kiểm tra điện nước đến. Cô ra mở cửa, ngoài cửa không có một bóng người, đang cảm thấy kỳ lạ, cạnh tường đột nhiên nhảy ra một người. Một cô bé trong bộ đồ dạo bãi biển màu xanh táo, tóc dài tết thành hai bím lỏng, trông xinh đẹp, hoạt bát, đáng yêu, cười nói: “Chị Bạc Hà, là em đây.”

Bạc Hà kinh ngạc. “Quý Vân, sao em lại đến đây?”

“Em đến rủ chị cùng cả nhà ra bãi biển chơi cuối tuần, mọi người đều đi, bố mẹ và anh trai đang ở dưới lầu đợi đó, em phụng mệnh lên đây bắt chị. Bây giờ mặt trời đã xuống núi rồi, chúng ta có thể bơi, lướt sóng, đi thuyền, đều rất thú vị, còn có thể thuê thuyền đi đến đảo lớn ở đối diện, trải qua một đêm hòa mình vào thiên nhiên, chị mau thu xếp, mang hai bộ đồ để thay rồi đi cùng em đi.”

Giọng nói lảnh lót của Quý Vân nhẹ nhàng bay bổng, nói liền một tràng, hoàn toàn không để cho Bạc Hà có cơ hội cự tuyệt, nói xong liền đẩy cô vào phòng thu dọn quần áo. Vừa vào cửa, cô bé đương nhiên nhìn thấy Tịch Duệ Nam đang ngồi trong phòng ăn ngay cạnh lối ra vào. Quý Vân bị bất ngờ, lại ngạc nhiên, trợn tròn mắt. “Thầy giáo Tịch... sao thầy lại ở đây?!”

Kế hoạch cả nhà đi chơi cuối tuần không thành công. Hà Uyển vốn muốn cả nhà vui vẻ ra ngoài chơi hai ngày, để Bạc Hà không thể từ chối, sau khi chuẩn bị xong xuôi Quý gia mới lái xe đến đón cô, để một mình Quý Vân lên trên nhà kéo cô đi. Bạc Hà vẫn luôn thích cô em gái nhỏ hơn cô tám tuổi này, lúc em gái nhõng nhẽo, cô đều không từ chối.

Ai biết được, Quý Vân cười híp mắt chạy lên chưa được bao lâu, lại bĩu môi phụng phịu đi xuống, nói một câu không đầu không cuối: “Con không đi nữa, con muốn về nhà!”

Hai vợ chồng họ Quý và Quý Phong không hiểu gì, đồng thanh hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chị Bạc Hà lừa con.”

Hà Uyển càng nghe càng chẳng hiểu gì. “Chị lừa con cái gì vậy?”

Quý Vân không chịu nói rõ, chỉ giậm chân làm nũng. “Đúng là chị ấy lừa con.”

Sau đó chẳng thèm lên xe nữa, một mình quay người chạy mất. Quý Phong vội vàng xuống xe đuổi theo cô bé. “Mẹ, mẹ lên lầu xem Bạc Hà có chuyện gì, Quý Vân để con lo.”

Hà Uyển buồn bã đi lên lầu, vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một thanh niên mặc sơ mi màu xanh trong căn hộ chung cư Bạc Hà sống một mình. Bằng sự mẫn cảm và tỉ mỉ của một người mẹ, bà nhận ra được người thanh niên này không phải khách bình thường, bằng chứng rõ ràng nhất là ngoài cửa kính phòng khách nhìn ra ban công có phơi mấy bộ đồ của nam giới, trong đó có một chiếc sơ mi màu xanh da trời sạch sẽ.

Lẽ nào Bạc Hà đang sống chung với người thanh niên này? Trước nay chưa từng nghe nói cô có bạn trai, tại sao vừa gặp mặt đã có quan hệ thân mật như thế?

Hà Uyển hỏi thăm dò: “Bạc Hà, cậu này là...”

Sau khi em gái giận dữ bỏ đi, mẹ lại lập tức tìm đến cửa, Bạc Hà cũng không biết phải ứng phó như thế nào. Lúc đầu, khi cô một mình sống ở đây, Hà Uyển thường xuyên đến, vừa sợ cô sống không quen vừa sợ cô quá cô đơn. Sau này cô ám chỉ rằng mình quen sống một mình, không thích bị người khác làm phiền, đặc biệt là làm hội họa cũng cần tĩnh tâm, nghe hiểu được ý tứ của cô, Hà Uyển mới không động một tí lại chạy đến. Ngoài Hà Uyển ra, trong Quý gia, Quý Phong đến khá nhiều, thường xuyên phụng mệnh mẹ đến đón cô về nhà ăn cơm tối hoặc là đưa đồ đến cho cô. Quý Vân phải đi học, lại có một đám bạn học ngày ngày chơi với nhau, nên gần như chưa từng đến đây, ai ngờ được lần này cô bé lại bất ngờ chạy đến.

Quý Vân là cô gái thông minh, vừa nhìn thấy Tịch Duệ Nam ăn cơm ở trong phòng ăn, trên chân đi dép trong nhà, đồng thời cũng để ý thấy chiếc áo sơ mi xanh ngoài ban công, cô bé lập tức hiểu ra. Thiếu nữ mười sáu tuổi không biết che giấu tình cảm, lập tức bộc lộ hết ra ngoài mặt. “Chị Bạc Hà, chị... và thầy giáo Tịch sống chung với nhau?!”

Bạc Hà hiểu suy đoán trong lời cô bé, cuống quýt giải thích: “Tuy bọn chị sống cùng nhau, nhưng mà...”

Quý Vân chẳng buồn nghe liền cắt ngang: “Hai người chẳng phải vừa mới quen biết sao? Nhìn có vẻ như hai người rất thân.”

Điểm này Bạc Hà không cách nào phủ nhận. “Đúng, thực ra... bọn chị là bạn học cấp ba.”

Sắc mặt Quý Vân bỗng đỏ ửng lên. “Chị Bạc Hà, hóa ra chị đã sớm quen biết thầy giáo Tịch, chị lừa em, chị lừa em!”

Quý Vân nói xong, Bạc Hà phải sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại được, chắc cô bé muốn nói đến chuyện đã từng dốc bầu tâm sự với chị gái, nói mình có thiện cảm với thầy giáo Tịch, nhưng cô lại không nói ra chuyện họ từng là bạn học. Cô bé tin tưởng chị gái như vậy, kể cho cô nghe bí mật về tình cảm đầu đời trong lòng mình nhưng cô lại giấu giếm việc quen biết với Tịch Duệ Nam, hơn nữa còn lặp đi lặp lại rằng cô bé không nên động lòng với anh. Bây giờ nhìn thấy Tịch Duệ Nam và cô sống với nhau, Quý Vân cảm thấy mình bị lừa gạt.

Bạc Hà cười khổ, không thể trách Quý Vân, nếu đổi lại là cô, ở vào vị trí của Quý Vân, nhất định cũng sẽ cảm thấy lời khuyên của chị gái là xuất phát từ lòng ích kỷ.

Bây giờ trước câu hỏi của mẹ, Bạc Hà thở dài, trả lời: “Mẹ, đây là Tịch Duệ Nam, bạn học thời cấp ba của con.”

Vừa rồi, sau khi Quý Vân vào nhà, từ đầu chí cuối, Tịch Duệ Nam không tham gia vào cuộc đối thoại của hai chị em họ, chỉ im lặng bàng quan. Bây giờ Hà Uyển đến rồi, anh mới đứng dậy lễ phép chào hỏi: “Cháu chào cô.”

Bởi vì nhận định quan hệ của cậu thanh niên này và con gái mình không đơn giản, nên Hà Uyển đường hoàng dùng ánh mắt thăm dò quan sát, đánh giá anh. Cùng lúc, Tịch Duệ Nam cũng cẩn thận quan sát bà. Đây chính là người mẹ đã bỏ đi và lấy người khác của Bạc Hà, xem ra cuộc sống sau khi tái hôn của bà rất tốt, có thể nhìn ra được từ cử chỉ, thái độ và quần áo, trang sức trên người bà.

Đánh giá ban đầu của Hà Uyển đối với Tịch Duệ Nam ở vẻ ngoài thực sự không tìm được khuyết điểm gì. Một cậu thanh niên rất đẹp trai, chỉ có điều trông hơi xanh xao, yếu ớt, tiện miệng hỏi mới biết, hóa ra là cậu mới làm phẫu thuật, ra viện chưa được mấy ngày, còn đang trong giai đoạn dưỡng thương.

Tịch Duệ Nam giải thích một chút với Hà Uyển, vì sao anh lại ở nhờ chỗ Bạc Hà, cuối cùng nói: “Vốn dĩ cháu ở nhờ trong chung cư của một người bạn học cũ khác, nhưng sau đó không tiện nữa, Bạc Hà có lòng tốt, đón cháu đến đây sống tạm một thời gian. Cháu cũng rất ngại làm phiền cô ấy, nhưng ở thành phố này, cháu lần đầu mới đến, không có bạn bè hay họ hàng thân thích, đành mặt dày đến gây thêm phiền phức cho bạn học cũ thôi.”

Hà Uyển lúc này mới hiểu nguyên nhân ban đầu Bạc Hà tìm bà vay tiền gấp, hóa ra là thay cậu ấy nộp viện phí, xem ra người thanh niên này và Bạc Hà không đơn giản chỉ là bạn học cũ. Bà gần như chắc chắn cậu là bạn trai của Bạc Hà, yêu chim yêu cả lồng, bà dịu dàng cười. “Hóa ra là như vậy, cháu không cần phải ngại, cứ ở đây tĩnh dưỡng một thời gian. Cháu cũng là người Thanh Châu, nói ra cũng đều là đồng hương, khi nào sức khỏe tốt lên, nhớ đến nhà cô chơi, cô nấu mấy món của Thanh Châu cho cháu ăn.”

“Cháu cảm ơn cô.”

Hai người nói chuyện khá là thân thiện, Bạc Hà dứt khoát không xen lời, để cho Tịch Duệ Nam giải thích chuyện sống chung nhưng không phải là kiểu sống chung như mọi người nghĩ. Không ngờ lúc nói chuyện với cô, chưa được mấy câu anh đã giống như con hổ bị chọc giận, nhe nanh múa vuốt, vậy mà nói chuyện với người lớn thì lại nho nhã, khách sáo, cũng rất biết chừng mực, vừa không quá nồng nhiệt, cũng không quá lạnh nhạt. Nếu như anh có thể nho nhã, khách sáo nói chuyện với cô như thế này, tranh chấp lần trước đã không nổ ra rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3