Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 02 - Phần 03
3
Sau khi Hà Uyển hỏi rõ mọi chuyện mới rời đi, lúc xuống lầu, trong lòng bà cảm thấy hơi đáng tiếc. Đối với chuyện hôn nhân đại sự của con gái lớn, bà có dự tính khác, muốn tác thành cho Quý Phong và Bạc Hà. Bà chứng kiến Quý Phong lớn lên, vô cùng hiểu tính cách và con người của anh, cảm thấy rất thích hợp với Bạc Hà, cho nên, có hay không có chuyện gì, bà luôn sai Quý Phong đến đưa đồ cho Bạc Hà, lại bảo anh cùng đón sinh nhật với cô. Lòng bà thầm mong bọn họ sau khi tiếp xúc nhiều có thể lâu ngày sinh tình, nhưng không ngờ Bạc Hà lại có bạn trai khác, xem ra tấm lòng này của bà là lo lắng uổng công rồi. Vẫn còn may là bà chỉ ngấm ngầm dắt mối chứ chưa từng nói rõ, nếu không thì bây giờ Quý Phong và Bạc Hà đều sẽ cảm thấy khó xử.
Sau khi quay lại xe, Quý Trạch Đồng hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì khiến Quý Vân không vui như vậy, Hà Uyển mới giật mình nhớ ra đã quên mất mục đích lên lầu lúc nãy. Đúng rồi, vì sao con gái nhỏ lại từ chỗ con gái lớn giận đùng đùng chạy ra ngoài? Lẽ nào là không vui vì chị gái có bạn trai đẹp trai? Hình như không phải thế. Hơn nữa con bé còn nói Bạc Hà lừa mình, lừa thế nào chứ?
Lúc này không tiện quay lên hỏi Bạc Hà nữa, bà đành quay về trước. Về đến nhà, Quý Phong đã đưa Quý Vân về rồi, cô bé giận dỗi, khóa trái cửa phòng ngủ không chịu gặp ai.
Hà Uyển kể lại mọi điều mình thấy ở chỗ Bạc Hà cho Quý Phong, lúc anh nghe nói Tịch Duệ Nam sống nhờ nhà Bạc Hà thì vô cùng kinh ngạc, thất thanh nói: “Cái gì? Tịch Duệ Nam sống ở chỗ Bạc Hà?”
“Sao vậy, con quen biết Tịch Duệ Nam?”
“Mẹ, Tịch Duệ Nam chính là người lần trước con nhắc đến với mẹ, đã gặp ở sinh nhật của Bạc Hà ấy. Lúc đó, anh ta là giáo viên thực tập của trường Quý Vân, khoảng thời gian đó, Quý Vân thích anh ta. Sau khi Bạc Hà phát hiện ra, lập tức nghĩ cách ép anh ta thôi việc, rồi lại khuyên Quý Vân đừng có nghĩ đến anh ta nữa. Quý Vân nói Bạc Hà lừa con bé, chắc là chỉ việc này rồi.”
Hà Uyển nghe nói mà sững sờ cả người, điều này... há chẳng phải là hai chị em gái cùng ghen tuông vì một người con trai sao? Vì sao lại thành thế này?
Quý Phong giải thích: “Không phải ghen tuông, khi đó Bạc Hà vô cùng ghét Tịch Duệ Nam, lần đó chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao, lúc em ấy gặp Tịch Duệ Nam thì rất khó chịu. Sau này em ấy cũng vẫn đối đầu với Tịch Duệ Nam, con biết được chỉ có hai lần. Sao bây giờ em ấy lại để anh ta sống ở nhà mình nhỉ?”
Hà Uyển nói thêm, Tịch Duệ Nam không chỉ sống ở chỗ Bạc Hà, mấy vạn tệ lần trước Bạc Hà chạy đến tìm bà mượn gấp cũng là để nộp viện phí cho Tịch Duệ Nam.
Nghe thêm chuyện này, Quý Phong càng ngẩn người, anh liên tưởng đến cuộc đối thoại lúc đưa Bạc Hà về nhà vào cuối tuần trước, cô lần nữa nhờ anh để ý tìm công việc cho người bạn học cũ kia, còn nói có thể từ từ tìm, bởi vì người bạn học đó vừa làm phẫu thuật nên phải nghỉ ngơi một thời gian nữa.
Liên kết tất cả các đầu mối lại với nhau, Quý Phong lúc này mới hiểu rõ “người bạn học cũ” lúc đầu An Nhiên nhờ anh tìm việc, hóa ra là Tịch Duệ Nam - cũng chính là thầy giáo Tịch mà Bạc Hà trăm phương ngàn kế muốn đuổi đi. Tuy lúc đó anh không biết giữa Bạc Hà và Tịch Duệ Nam cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng việc cô đuổi cùng giết tận anh ta chứng tỏ quá khứ của bọn họ không vui vẻ gì. Nhưng tại sao sau khi anh ta bị thương, cô lại vội vàng về nhà tìm mẹ mượn tiền để nộp viện phí cho anh ta, rồi khi anh ta xuất viện còn đón về nhà chăm sóc?
Cuối cùng, vẫn là Hà Uyển dựa vào sự từng trải nửa đời người, đưa ra suy đoán hợp lý. “Mẹ nghĩ, Tịch Duệ Nam chắc là bạn trai trước đây của Bạc Hà. Con bé nói là bạn học cũ thời cấp ba, chưa biết chừng còn là mối tình đầu của nó nữa. Nam sinh, nữ sinh thiếu niên rất dễ dàng yêu nhau, cũng dễ từ yêu chuyển thành hận, trường hợp của hai đứa nó có lẽ là như vậy, cho nên bây giờ mới phức tạp, rối thành một mớ gỡ mãi không ra thế này.”
Sau khi Hà Uyển rời đi, Bạc Hà chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa, nghĩ đến chuyện Quý Vân giận dỗi, cô thật sự không biết làm thế nào để dỗ dành con bé. Cô cũng đã từng qua tuổi mười sáu, biết rõ sự giận dỗi ở tuổi này, một khi giận sẽ như thế nào. Buông bát đũa xuống, cô không muốn ăn nữa, đứng dậy chuẩn bị về phòng. Lúc này, Tịch Duệ Nam ngồi bên cạnh lại như nghĩ ra điều gì, nhìn cô, hỏi: “Vì sao Quý Vân nói cô lừa cô bé?”
Đang bực chuyện này thì anh nhắc đến, Bạc Hà tắc nghẹn. “Chuyện không liên quan đến anh, ăn cơm của anh đi.”
Tịch Duệ Nam có vẻ cũng ăn không ngon miệng, buông bát đũa xuống. “Đồ ăn hôm nay không ngon.”
Bạc Hà nghe xong, ngơ ngác, vừa tức vừa buồn cười. “Này, anh đừng được đằng chân lân đằng đầu, đã cho anh ăn không ở không rồi, anh còn muốn kén cá chọn canh?”
“Tôi đâu có ăn không ở không!” Tịch Duệ Nam lần này không bị cô khích phát tức nữa, anh bình tĩnh cởi mấy khuy áo sơ mi trước ngực ra, để lộ vết thương trước ngực. “Tôi vì vết thương này nên mới đến sống ở chỗ cô. Nếu không phải vì cô, tôi có thể tiếp tục ở lại công trường xây dựng tự lực cánh sinh, chẳng cần phải đến ăn nhờ ở đậu chỗ cô, nhìn sắc mặt của cô.”
Điều này Bạc Hà không phủ nhận nổi, mắt cô vô thức nhìn vết mổ đang dần khép miệng kia, ánh mắt lại vô tình thấy cả vòm ngực để trần của anh - vòm ngực nam tính, rộng rãi, cơ bắp săn chắc. Một đường vết thương màu đỏ thẫm nằm bên trên, không những không làm nó xấu đi, trái lại còn làm tăng thêm cảm giác rất nam tính.
Bạc Hà đang yên đang lành bỗng đỏ mặt, không dám nhìn tiếp nữa, cuống quýt quay đầu đi, bực bội nói: “Được, đây là tôi nợ anh, tôi sẽ lấy cơm ngon canh ngọt hầu hạ anh, đợi vết thương của anh khỏi rồi thì lập tức đi cho tôi.”
Tịch Duệ Nam lạnh lùng cười. “Cô yên tâm, tôi sẽ đi, đến khi đó...” Anh hơi ngập ngừng, ngữ khí còn dữ dằn hơn cả Bạc Hà. “Đến khi đó cô cầu xin tôi ở lại tôi cũng không ở đâu.” Bạc Hà sắp buồn bực chết mất.
Trong thành phố này, cô chỉ có một người bạn là An Nhiên, đúng lúc buồn bực không có chỗ trút, cô đành đi tìm cô ấy để trò chuyện. Dù sao thì bây giờ cô ấy cũng rất rảnh, hằng ngày đều ở trong bệnh viện với Phó Chính, bất cứ khi nào muốn là có thể gặp được, không giống như khi đi làm, thời gian không cách nào khớp nhau được.
Cô đến đúng lúc An Nhiên đang lau người cho Phó Chính vẫn hôn mê. Anh chưa tỉnh lại, vô tri vô giác như một đứa trẻ cần người tận tâm chăm sóc, nhưng còn phiền phức hơn chăm sóc trẻ con rất nhiều, cho ăn bằng ống xông, trợ giúp hoạt động của gân cốt tứ chi, hằng ngày lau người một lượt, vân vân và vân vân... An Nhiên tự trào phúng mình đã thành một bà mẹ mất rồi.
Nhìn An Nhiên dùng khăn ấm, cẩn thận, nhẹ nhàng lau mặt, lau cổ cho Phó Chính, sau đó cởi áo ra tiếp tục lau, để lộ khuôn ngực rắn chắc, khỏe mạnh của đàn ông. Bạc Hà vừa nhìn thấy, ánh mắt giống như bị thiêu đốt, cuống quýt nhìn đi chỗ khác, trong đầu vô thức liên tưởng đến khuôn ngực mang vết thương của Tịch Duệ Nam, đang yên đang lành lại một lần nữa đỏ mặt bối rối.
Thế là dù không có chuyện, cô cũng cố moi ra chuyện để nói nhằm đánh tan cảm giác bối rối này, biết rõ còn cố hỏi: “An Nhiên, ngày ngày cậu đều lau người cho Phó Chính à?” “Đúng vậy.”
Nhìn chiếc khăn mặt trong tay An Nhiên từ trên ngực lau đến chỗ eo Phó Chính, cô vô thức hỏi: “Không phải là toàn thân đều phải lau chứ?”
“Đương nhiên là phải lau khắp toàn thân rồi.”
Á, Bạc Hà kinh hãi. “Bên... bên dưới cũng phải lau à?”
“Mình không lau thì ai lau? Mình dù sao cũng lấy thân phận bạn gái ở đây chăm sóc anh ấy.”
Bạc Hà biết quan hệ của An Nhiên và Phó Chính vẫn chưa thân mật đến độ hai hợp thành một kia, cô ấy không bảo thủ nhưng cũng không phải là kiểu người quá thoáng, mặc dù có lúc lời lẽ rất to gan lớn mật nhưng lại là điển hình của loại thùng rỗng kêu to. Thêm vào đó Phó Chính lại là chính nhân quân tử, thời gian hai người ở bên nhau cũng chưa phải dài lắm, chỉ phát triển đến mức độ ôm ấp hôn hít, vuốt ve, không ngờ rằng bây giờ...
Cô cẩn trọng, rụt rè hỏi: “Có cảm thấy... ngượng ngùng không?”
“Lần đầu tiên cảm thấy rất ngượng, bây giờ quen rồi.”
Việc gì cũng đều có quá trình, quen rồi sẽ thấy bình thường, có vẻ An Nhiên đã hoàn thành quá trình làm quen này rồi. Ngập ngừng một chút, cô ấy dường như có lời thực sự không kìm được muốn nói với bạn tốt của mình, liền thấp giọng nói: “Mình cho cậu biết, mình cảm thấy khi mình lau người cho Phó Chính, anh ấy có cảm giác.”
Bạc Hà kinh ngạc. “Anh ấy có cảm giác? Cậu làm thế nào biết được, anh ấy chẳng phải vẫn đang hôn mê sao?”
An Nhiên đỏ ửng hai má. “Tuy anh ấy đang hôn mê nhưng mỗi lần mình lau phần thân dưới cho anh ấy, chỗ... chỗ đó của anh ấy... đều biến đổi, anh ấy có phản ứng thì chứng tỏ anh ấy có cảm giác.”
Lời của An Nhiên nói rất hàm xúc và mơ hồ nhưng Bạc Hà không khó để hiểu được ý cô ấy muốn nói, nên cô bỗng chốc mặt cũng đỏ hồng. Tuy cô chưa có bạn trai, đối với thân thể nam giới cũng không hiểu rõ lắm, nhưng liên quan đến bộ phận kín của hai giới, theo bản năng cô vẫn thấy mặt đỏ tim đập nhanh.
“Cho nên mình vững tin là Phó Chính nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ cần anh ấy còn có cảm giác, còn có phản ứng thì nguồn sống vẫn chưa mất đi, anh ấy nhất định có thể tỉnh lại.”
Bạc Hà không thể tâm sự nỗi buồn bực trong lòng với An Nhiên, cô biết ý cáo từ, rời khỏi phòng bệnh trước, không cản trở việc cô bạn tiếp tục lau người cho Phó Chính. Cô nghĩ lúc này trái tim An Nhiên chắc chắn là đặt cả trên người Phó Chính rồi, nhìn dáng vẻ xấu hổ đỏ mặt của cô ấy lúc nói những lời kia là biết. Lần đầu tiên cô ấy nhắc đến Phó Chính với cô, trên mặt cũng không có biểu cảm dịu dàng, thẹn thùng như vậy.
Kỳ lạ thật, vì sao sau khi tiếp xúc thân mật với cơ thể của một người đàn ông, phụ nữ lại trở nên dịu dàng như nước vậy nhỉ? Bạc Hà không hiểu. Cô không tưởng tượng ra lúc An Nhiên lau người cho Phó Chính, tình hình sẽ như thế nào, mới nghĩ đến một chút, mặt đã đỏ bừng như bị lửa thiêu.
Cô cảm thấy hôm nay đầu mình chắc bị choáng váng rồi, cô vẫn luôn rất ghét đàn ông. Chẳng hiểu sao, hôm qua nhìn khuôn ngực để trần của Tịch Duệ Nam, hôm nay nhìn khuôn ngực để trần của Phó Chính, rồi lại nghe những lời An Nhiên nói, khiến những suy nghĩ trong đầu cô rối tung lên, cô không dám tiếp tục nghĩ nữa. Thực đáng xấu hổ, lại cứ tưởng tượng đến cơ thể ở trần của đàn ông trông như thế nào... Thật là đáng chết!
Gò má nóng bừng, trong lòng bứt rứt, cả người cũng nóng lên, Bạc Hà cảm thấy thời tiết oi bức quá mới khiến cô nảy sinh những suy nghĩ không nên có. Vừa đi ra khỏi bệnh viện, cô liền chạy thẳng đến cửa hàng KFC ở bên kia đường, ăn liền một mạch hai cốc kem sô cô la, muốn nhờ kem mát lạnh làm dịu đi cảm giác nóng bức của mình.
Đang kỳ nghỉ hè, trong quán KFC có không ít những đôi trai gái trẻ ngồi ăn với nhau, em đút cho anh, anh bón cho em, vừa nhìn biết ngay đây là những cặp tình nhân ngọt ngào.
Bạc Hà chú ý đến một đôi nam nữ ngồi ở vị trí gần sát cửa sổ, không có những hành động thân mật như các đôi khác, có thể là chỉ mới bắt đầu mối quan hệ. Cậu con trai một mực đẩy đĩa đựng đầy đồ ăn đến trước mặt cô gái, ý bảo cô ăn nhiều một chút. Cô gái lại cứ đỏ mặt cúi đầu, gần như không ăn gì, chỉ cầm một cốc coca chầm chậm hút.
Cậu con trai kia nhìn cô gái uống coca, vẻ mặt có chút căng thẳng, kích động, dường như trong lòng đang đưa ra quyết định gì đó. Cuối cùng, cậu hạ quyết tâm kề sát lại, nói thầm với cô gái một câu gì đó. Gò má của cô gái càng đỏ hồng, bộ dạng thẹn thùng, nhưng lại không che giấu được nụ cười vui mừng lan ra từ khóe miệng.
Bạc Hà đoán chắc cậu nam sinh đã thổ lộ với cô gái. Như để chứng thực cho suy đoán của cô, cô nữ sinh kia vừa thẹn thùng vừa vui mừng, không biết thỏ thẻ nói câu gì đó khiến cậu con trai gấp gáp, cuống cuồng, giọng nói bỗng cao vút lên: “Thật sao, cậu thật sự thích mình?”
“Thích”, chắc chắn là từ mà cả con trai và con gái đều thích dùng. “Yêu”, từ này hàm nghĩa quá phức tạp, xuất hiện nhiều hơn trong từ vựng của người trưởng thành. Người trẻ tuổi phần lớn chỉ nói thích, vì cậu ấy hoặc cô ấy mà trong lòng nảy sinh vui thích, vì cậu ấy hoặc cô ấy mà lòng ôm ấp niềm vui, thích và mừng đại điện cho tình cảm đơn thuần nhất - chỉ cần nhìn thấy anh hoặc nghĩ đến anh, tâm trạng của em liền hân hoan vui mừng không cách gì hình dung được, không có lý do cũng không có nguyên nhân.
Một câu nói như hòn đá ném vào hồ nước ký ức của Bạc Hà, làm trào lên những gợn sóng lăn tăn của chuyện đã qua. Cô nhớ lại chín năm trước, cũng trong một cửa hàng KFC như thế này, bên ngoài cửa sổ là cảnh mùa đông giá lạnh, tuyết trắng bay bay, bên trong cửa sổ lại là khung cảnh ấm áp giống như ngày xuân, cậu thiếu niên mười lăm tuổi với ánh mắt nóng bỏng nhìn cô. “Bạc Hà - vừa khéo là thứ mình thích.”
Lồng ngực hơi rung động, thời khắc đó tâm sự trăm chuyển nghìn biến. Câu nói ấy đã trải ra một con đường mòn uốn lượn quanh co trong đáy lòng, khiến tâm sự của cô vươn ra vô hạn...