Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 03 - Phần 02

2

Vì muốn nhờ Quý Phong giúp đỡ tìm việc làm nên khi Hà Uyển gọi điện bảo Bạc Hà đưa Tịch Duệ Nam cùng đến Quý gia ăn cơm, cô liền đồng ý ngay.

Tịch Duệ Nam cũng không từ chối, bây giờ biểu hiện của anh thực sự có thể dùng từ “ngoan ngoãn” để hình dung, Bạc Hà nói sao thì chính là vậy, anh đều nghe lời làm theo.

Ở Quý gia, Tịch Duệ Nam nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Hà Uyển và Quý Trạch Đồng rất nhiệt tình với anh, giống hệt như đối xử với con rể. Quý Vân thì ỷ nhỏ làm bừa, chuyển từ cách xưng hô “thầy giáo Tịch” thành “Tịch đại ca”, sau đó lại hỏi anh vấn đề lần trước hỏi Bạc Hà nhưng không có được đáp án.

“Tịch đại ca, anh có phải là mối tình đầu thời cấp ba của chị gái em không?”

Bạc Hà đang ăn hoa quả, nghe thấy liền suýt chết nghẹn. “Vân Vân, đi làm bài tập của em đi.”

Quý Vân không chịu nghe theo, vênh khuôn mặt nhỏ lên, lý lẽ hùng hồn: “Em có quyền hiểu rõ chuyện này, như vậy em mới có thể phán đoán được mục đích lúc đầu chị lừa em, rốt cuộc là đơn thuần hay không đơn thuần.”

Trẻ con bây giờ thật lợi hại, phản bác đến mức Bạc Hà nửa ngày không nói nên lời. Tịch Duệ Nam chầm chậm lên tiếng: “Cứ coi... là phải đi.”

Anh vừa nói vừa bất giác nhìn sang Bạc Hà, trong mắt có chút hoang mang và đau thương nhàn nhạt.

Quý Vân không hiểu. “Phải là phải, không phải là không phải, sao lại bảo “cứ coi là phải đi”?”

Trước câu hỏi này, Bạc Hà và Tịch Duệ Nam cùng im lặng, Quý Vân ngẫm nghĩ, lại đổi sang câu hỏi khác: “Tịch đại ca, vậy tại sao anh lại thích chị gái của em?”

Tịch Duệ Nam hơi chấn động, ánh mắt vô thức liếc sang Bạc Hà, rơi lên trước ngực cô. Cùng lúc, Bạc Hà cũng vô thức nâng tay chỉnh lại cổ áo phông của mình, kéo lên xong mới phát hiện ra động tác của mình thật dư thừa, cho đến giờ áo cô mặc đều không phải loại cổ áo hở rộng, cổ áo bó sát lấy phần cổ dưới, cắt đứt toàn bộ nguy cơ “lộ hàng” ở bất cứ tư thế nào.

Vấn đề này lại không nhận được lời giải đáp của họ, Quý Vân vô cùng chán nản. “Cái này cũng không thể nói, cái kia cũng chẳng thể nói, quá khứ của hai người thật bí ẩn.”

Cuối cùng Tịch Duệ Nam mở miệng. “Khi đó anh thích Bạc Hà là bởi vì cô ấy khiến anh lần đầu tiên nhận thức được con gái đẹp đẽ biết nhường nào.”

Lần này đến lượt Bạc Hà chấn động. Từ trước đến nay, cái nhìn trộm của cậu con trai bằng tuổi ở trên xà đơn kia, cô cố chấp nhận định là một sự mạo phạm và thiếu tôn trọng. Nhưng trong mắt cậu, cô lại đại diện cho tri thức và toàn bộ cảm nhận đẹp đẽ của cậu đối với con gái.

Quý Vân mở to cặp mắt hiếu kỳ. “Chị ấy làm thế nào mà khiến anh nhận thức được?”

Cô bé nhận được câu trả lời cực kỳ đơn giản của Tịch Duệ Nam: “Bí mật.”

Hà Uyển ngồi bên cạnh nghe cả nửa ngày, thấy Quý Vân chẳng hỏi được thông tin có giá trị gì, liền mỉm cười kết thúc buổi nói chuyện có mục đích dò gốc hỏi rễ này. “Được rồi, đồ ăn đã chuẩn bị gần xong, sang phòng ăn thôi.”

Quý Vân vẫn chưa hết thắc mắc. “Mẹ, anh con vẫn chưa về nhà mà, không đợi anh ấy sao?”

“Quý Phong gọi điện về nói có việc bận, sẽ về nhà muộn, bảo chúng ta không cần đợi cơm.”

Bạc Hà vừa nghe thấy thì vội vàng hỏi: “Quý Phong có nói khi nào về nhà không ạ? Con còn muốn tìm anh ấy nói chút chuyện nữa.”

“Nó không nói, con có chuyện gấp tìm nó sao? Hay là gọi điện thoại cho nó đi.”

“Cũng không cần đâu ạ, ăn cơm xong con đợi một chút là được.”

Bàn ăn vô cùng thịnh soạn, Hà Uyển ân cần gắp thức ăn cho Tịch Duệ Nam, Quý Trạch Đồng thì hỏi anh muốn uống rượu gì.

Anh lập tức lắc đầu. “Cảm ơn bác, cháu không uống rượu.”

“Ồ, không động vào giọt rượu nào sao?”

“Vâng, một chút cũng không uống.”

Bạc Hà hơi ngạc nhiên, nhìn Tịch Duệ Nam một cái. Bây giờ anh không uống rượu nữa? Vừa khéo bắt gặp ánh mắt anh, hai ánh mắt vừa chạm nhau rồi nhanh chóng dời đi ngay. Bọn họ đồng thời nhớ lại chuyện xảy ra ở đầu đường trong đêm đông tại Thanh Châu vào chín năm trước, đêm đó Tịch Duệ Nam uống rất nhiều rượu.

Sau bữa tối, chẳng mấy chốc, Quý Phong đã về nhà. Bạc Hà kéo anh sang một bên nhắc lại chuyện cũ. Anh ngẫm nghĩ, nói: “Bạc Hà, so với tìm người nhờ giúp đỡ, chẳng bằng bảo Tịch Duệ Nam đến công ty nhà chúng ta làm việc tạm thời đi. Đương nhiên nông trường không có công việc phù hợp với chuyên ngành của cậu ấy nhưng dù sao cũng chỉ là tạm thời, đợi cậu ấy làm lại giấy tờ xong thì đi tìm một công việc tốt hơn.”

Bạc Hà chần chừ. “Không biết anh ấy có đồng ý không, để em hỏi ý kiến của anh ấy trước nhé.”

“Cũng được, em hỏi cậu ấy trước đi. Đãi ngộ của công ty chúng ta cũng khá tốt, có tiền lương, có tiền thưởng, bao ăn bao ở, nếu như cậu ấy đồng ý đến, em có thể trở lại cuộc sống một mình tự do tự tại rồi.”

Đúng vậy, nếu như Tịch Duệ Nam tìm được một công việc có bao ăn bao ở thì có thể chuyển khỏi chỗ của Bạc Hà. Cô cũng không phải hằng ngày dậy sớm đi mua thức ăn, một ngày đều đặn làm cơm ba bữa nữa, lại có thể quay về cuộc sống tùy tâm sở dục giống như trước đây. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện Tịch Duệ Nam đi rồi, trong lòng Bạc Hà lại có cảm giác mất mát.

Buổi tối, sau khi về đến nhà, Bạc Hà không nhắc đến chuyện này với Tịch Duệ Nam. Cô cảm thấy không tiện mở miệng, một là chuyên ngành không đúng; hai là sợ anh mẫn cảm cho rằng cô đang khéo léo muốn đuổi anh đi; ba là, không biết vì cớ gì cô lại không muốn nói.

Cô không nói, anh lại chủ động hỏi: “Vừa rồi ở Quý gia, có phải cô đã nhờ Quý Phong tìm việc cho tôi không?’

Bạc Hà lúc này mới kể lại sơ qua cuộc nói chuyện của cô và Quý Phong cho anh nghe, sau khi trầm mặc một hồi, anh đồng ý. “Được, khi nào có thể đi làm?”

Không hiểu sao, Bạc Hà cảm thấy đằng sau câu đồng ý sảng khoái của anh có mấy phần giận dỗi, vội vàng nói: “Không cần gấp như vậy, anh cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa đi.”

“Không cần nghỉ nữa, tôi đã gần khỏi hẳn rồi, tiếp tục ở đây tôi sợ cô cho rằng tôi muốn ỷ lại vào cô. Tôi về phòng thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ rời đi. Cảm cơn cô đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian này, tiền nợ cô, tôi sẽ gắng hết sức để sớm trả hết, xin cô cứ yên tâm.”

Lời lẽ lịch sự, khách sáo nhưng sự giận dỗi càng lúc càng rõ ràng. Bạc Hà cuống quýt đi theo anh vào phòng, nhìn thấy anh cầm túi đựng hành lý ra sắp xếp đồ đạc, cô liền nói thẳng: “Tịch Duệ Nam, có phải anh cảm thấy tôi đang đuổi anh đi không, lần này tôi thật sự không có ý đuổi anh đi đâu.”

Tịch Duệ Nam chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, chỉ cúi đầu nhét bừa quần áo vào trong túi, giọng nói mang theo mùi vị cay đắng: “Bất luận là cô có đuổi hay không, tôi cũng nên đi rồi. Tôi cơ bản đã khỏe rồi, không có lý gì lại tiếp tục ở đây ăn trắng mặc trơn. Hơn nữa cô còn có lòng tốt giúp tôi tìm việc, tuy là làm ở nông trường nhưng cũng tốt hơn nhiều so với công trường xây dựng, tôi có lý do kén cá chọn canh nói không đi sao?”

Bạc Hà hít sâu một hơi. “Bất luận nông trường hay là công trường đều không phù hợp với chuyên ngành của anh, nếu như anh thực sự không muốn đi thì đừng đi, đợi làm xong giấy tờ rồi đi tìm công việc thích hợp là được. Tôi không để ý nếu anh ở thêm một thời gian đâu.”

Những lời cô nói ra thành tâm thành ý khiến Tịch Duệ Nam dừng tay. Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, muốn nói lại thôi. Cô biết anh nhất định cảm thấy rất ngại, vội cắt ngang: “Được rồi, anh đừng nói gì nữa, chuyện này tôi sẽ trả lời Quý Phong.”

Cứ như thế, sau khi vết thương khỏi hẳn, Tịch Duệ Nam vẫn tiếp tục sống ở chỗ Bạc Hà. Cô thấy anh nhàn rỗi không có việc gì làm liền tìm một bộ máy tính cũ bỏ xó đã lâu để anh sửa. “Xem anh sửa được không, nếu sửa được thì chiếc máy này sẽ là của anh.”

Kết quả anh thật sự có bản lĩnh, sau khi giày vò chiếc máy đó hồi lâu, màn hình máy tính tối sầm cả năm lại sáng lên. Sau khi có máy tính, anh và Bạc Hà giống hệt nhau, cả ngày nhốt mình trong phòng ngồi trước máy tính, cũng không biết là chơi game hay là chat. Nhưng có một hôm, anh đột nhiên chạy đến gõ cửa phòng Bạc Hà, hỏi mượn số chứng minh thư và số tài khoản ngân hàng.

“Anh cần số chứng minh thư và số tài khoản ngân hàng của tôi làm gì?”

“Tôi cần rút một khoản thanh toán qua ngân hàng, nhưng cô biết đó, chứng minh thư và thẻ ngân hàng của tôi đều đã bị trộm rồi, cho nên đành mượn dùng của cô.”

“Ai muốn thanh toán cho anh?”

“Mấy ngày trước tôi nhận thiết kế một trang web mẫu ở mạng Witkey, bây giờ công việc hoàn thành rồi, có thể lấy được ba trăm tệ tiền công. Nhưng phía bên trang web yêu cầu cung cấp số chứng minh thư và tên thật để xác nhận trước, rồi mới thanh toán qua tài khoản ngân hàng có tên tương ứng.”

Mắt Bạc Hà sáng lên, đây đúng là một biện pháp hay, trước khi giấy tờ của anh được làm lại, cứ tạm thời nhận công việc liên quan tới chuyên ngành trên mạng Witkey, việc này còn tốt hơn chục lần so với thời gian lăn lộn ở nông trường.

“Được, không vấn đề.” Bạc Hà đưa số chứng minh thư và số tài khoản ngân hàng của mình cho anh, không quên dặn dò một câu: “Giấy tờ của anh cũng phải nhanh chóng làm đi, đặc biệt là chứng minh thư, ngộ nhỡ hôm nào đó bị cảnh sát kiểm tra mà anh không có thì rất phiền phức đấy.”

“Tôi cũng muốn làm nhanh, nhưng mà...” Tịch Duệ Nam ngừng lại.

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà làm chứng minh thư rất phiền phức, người ta nói là ít nhất phải ba tháng, có lúc cần đến nửa năm.” Bạc Hà đành cười khổ, lắc đầu.

Trang web chuyển tiền vào tài khoản rất đúng hẹn, Bạc Hà đưa thẻ ngân hàng và mật khẩu cho Tịch Duệ Nam, bảo anh tự ra cây ATM rút tiền. Anh sững sờ. “Cô... để tôi tự đi rút à?”

“Tiền của anh, anh không đi rút, lẽ nào còn phải để tôi đi thay anh.”

“Nhưng đây là thẻ của cô, bên trong còn có tiền của cô, cô không sợ tôi rút hết tiền rồi chạy mất sao?”

Nụ cười của Bạc Hà tắt ngấm. “Trong thẻ của tôi chẳng có bao nhiêu tiền, chỉ mấy nghìn tệ thôi. Anh cũng chẳng phải người chưa từng nhìn thấy tiền, không đến mức suy nghĩ nông cạn cầm chút tiền như vậy bỏ chạy mất chứ?”

Khóe môi Tịch Duệ Nam hơi nhếch lên. “Điều đó cũng chưa chắc, bây giờ tôi rất nghèo, chưa biết chừng là người nghèo chí ngắn đó.”

“Không đâu, tôi tin anh sẽ không để mất phẩm giá như vậy. Mau đi đi!”

Tịch Duệ Nam nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, khóe môi cong lên càng rõ ràng hơn. Từ khi gặp lại đến giờ, đây là nụ cười đầu tiên của anh.

Sau khi Tịch Duệ Nam rút tiền, còn tiện đường mua một con vịt nướng về ăn. Bạc Hà cũng xuống bếp xào mấy món, bữa tối rất thịnh soạn. Hai người vừa ngồi xuống bên bàn ăn, không may lại mất điện, chẳng có cách nào, đành lục tìm một bọc nến thắp lên để tiếp tục ăn cơm.

Bọc nến đó chắc là nến từ hồi sinh nhật Quý Vân còn thừa lại, cây nến nhỏ nên phải đốt rất nhiều mới có thể khiến bàn ăn không đến nỗi quá tối. Cùng với Tịch Duệ Nam ngồi ăn trong ánh nến như những vì sao nhỏ bé đang nhấp nháy, bầu không khí có vẻ không bình thường lắm, Bạc Hà bất giác liên tưởng đến bốn chữ “bữa tối dưới nến”, có một chút ám muội như có như không, giống như gợn sóng vô hình đang chầm chậm lan tỏa trong không khí.

Cô đỏ ửng mặt, vội vàng cúi đầu xuống ăn từng miếng lớn. Anh cũng cúi đầu ăn cơm mà không nói gì, hai người như thể đang thi xem ai ăn nhiều, ăn nhanh hơn, chẳng ai nói gì.

Ăn một mạch xong bữa tối, Bạc Hà mới giật mình nhận ra mình ăn nhanh quá, buông bát cơm xuống, cô cố gắng tỏ ra tự nhiên. “Vịt quay hôm nay anh mua rất ngon!”

Tịch Duệ Nam ngước khuôn mặt vẫn đang cắm cúi vào bát cơm lên, nhanh chóng liếc cô một cái, rồi lại cúi xuống, sau một hồi ngập ngừng mới khẽ nói: “Tôi không chỉ mua vịt quay, còn mua cả một ít hoa quả tươi để trong tủ lạnh.”

“Anh mua hoa quả làm gì? Quý gia có nông trường, cứ cách vài ba ngày Quý Phong lại mang hoa quả đến, ăn không hết. Ngày mai đi bệnh viện thăm Phó Chính và An Nhiên thì xách đi cho bọn họ một túi.”

Trước lời nói chẳng buồn để tâm của Bạc Hà, Tịch Duệ Nam không lên tiếng, ăn cơm xong anh liền quay về phòng, bước chân có chút vội vàng. Bạc Hà rửa bát xong, theo thói quen đi đến tủ lạnh tìm hoa quả ăn tráng miệng, vừa mở tủ lạnh, một làn hương thơm mát mang theo vị ngòn ngọt chua chua phả vào mặt - là hương quýt, hương quý tươi mới chín.

Cô nhìn một hàng quýt vỏ xanh được xếp ngay ngắn trong tủ lạnh mà sững sờ, đây là lứa quýt đầu tiên được bán ngoài chợ trong năm nay đúng không? Nó mang đến hương quýt ngon, thanh mát nhất, tươi mới nhất. Hương thơm đó giống như ngón tay vô hình, nhanh chóng vén mở tấm màn ký ức. Bất giác cô nhớ đến khu vườn sau trường Thanh Châu nhất trung chín năm trước, mùa quý chín, trong ngăn bàn học lặng lẽ xuất hiện trái quýt xanh...

Đến hôm nay, lại là một mùa quýt nữa.

Rất lâu, Bạc Hà mới duỗi tay ra, cầm một quả quýt, chầm chậm bóc vỏ ăn. Quýt mới chín, chưa đủ ngọt, rất chua, còn hơi đắng. Cô nhai thật kĩ múi quýt, giống như nhai tháng năm tươi mát cay nồng đã trải qua, có ngọt, có chua, có cay, có đắng. Bỗng nhiên, cô muốn thở dài.

Cửa phòng ngủ cho khách có tiếng động, cô ngước lên nhìn, thấy Tịch Duệ Nam lặng lẽ đứng sau cánh cửa hé mở, đôi mắt thuần khiết sáng rõ. Anh không lên tiếng, cũng không đi ra khỏi cửa, chỉ đứng sau cánh cửa hé mở chăm chú nhìn cô, trong mắt giống như có nghìn vạn lời muốn nói nhưng bờ môi mỏng lại mím chặt, im lặng không lên tiếng.

Bạc Hà bỗng thấy trái tim như ngừng một nhịp, cố hết sức để tỏ ra tự nhiên. “Quýt... rất ngon, anh có muốn ăn một quả không?”

Tịch Duệ Nam lúc này mới chậm rãi lên tiếng: “Không cần đâu, tôi mua riêng cho cô ăn. Bạc Hà, tôi...”

Tịch Duệ Nam không nói hết câu, chữ “tôi” cuối cùng kia nhẹ như bụi trần, tan biến trong không khí chẳng lưu lại dấu vết. Bờ môi mỏng lại lần nữa mím chặt, anh lùi về phía sau một bước, nhẹ nhàng đóng cửa.

Bạc Hà đờ đẫn hồi lâu trước cánh cửa đóng chặt, hương quýt trong vòm miệng chầm chậm lan tỏa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3