Chàng Trai Năm Ấy (Quyển Hạ) - Chương 03 - Phần 01

CHƯƠNG 3

Chúng ta có thể bắt đầu lại không?

Hai người ôm chặt lấy nhau, vừa hôn vừa rơi lệ. Nhiệt độ cơ thể anh từng quen thuộc với cô như vậy, nó ấm áp như ánh mặt trời lan tỏa khắp nơi. Vào thời khắc này, hơi ấm đó lại lần nữa truyền đến cơ thể cô, chầm chậm lan tỏa, từng chút từng chút một, giống như chiếc kén vây bọc lấy cô.

Trong khoảng giữa hai nụ hôn nối tiếp nhau, cô nghe thấy anh thì thầm: “Bạc Hà, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

1

Có lẽ do mất máu, buổi tối hôm đó, Tịch Duệ Nam lại sốt nhẹ. Cả người anh cuộn trong chăn run lẩy bẩy, lúc mơ hồ, miệng cứ luôn lẩm bẩm nói.

Bạc Hà chỉnh nhiệt độ điều hòa cho ấm hơn, còn lấy chăn bông mùa đông ra đắp cho anh. Ngồi trong căn phòng ấm áp, không đầy hai phút cô đã toát mồ hôi, nhưng Tịch Duệ Nam nằm trong chăn vẫn cứ lạnh run.

Bạc Hà hết cách, phương Nam bốn mùa như mùa xuân nên người ta không bán đệm sưởi, thêm vào đó lại đang vào giữa hè, cô muốn cũng chẳng có chỗ để mua. Cuối cùng cô nghĩ ra một cách, dùng chai pepsi lớn đựng nước nóng sáu, bảy mươi độ tạo thành bình sưởi rồi nhét vào trong chăn cho anh ôm.

Tịch Duệ Nam quấn chặt chăn, lúc cô thử kéo một góc chăn để nhét chai pepsi đựng nước nóng vào, anh mơ màng, nặng nề mở mắt, cả người co rúm lại như đang sợ hãi, càng ôm chăn chặt hơn, giọng nói yếu ớt: “Đừng... đừng đuổi tôi đi.”

Bạc Hà sững sờ, cô chỉ muốn cho anh một chai nước nóng nhưng trong lúc sốt đến mức ý thức mơ màng, anh lại cho rằng cô kéo chăn ra là muốn đuổi anh đi. Trước đây khi đối mặt với cô, anh luôn bày ra dáng vẻ vô lại “mời thần dễ tiễn thần khó” không chịu đi, lúc bệnh mới gỡ bỏ lớp ngụy trang cứng rắn, để lộ ra nội tâm yếu đuối không nơi nương tựa. Anh thực ra không có cảm giác an toàn, rất sợ cô đuổi anh đi.

Trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, cô cố gắng để giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể, dịu dàng nói: “Tôi không phải muốn đuổi anh đi, tôi đã đựng một chai nước nóng cho anh, chẳng phải anh rất lạnh sao? Ôm lấy nó thì sẽ ấm hơn.”

Lúc này Tịch Duệ Nam mới thả lỏng bàn tay đang tóm chặt chăn ra, nhìn cô nhét chai nước nóng vào, rồi lại thay anh dém góc chăn, đôi mắt mơ màng của anh ươn ướt khác thường.

Nhìn mắt anh khiến lòng Bạc Hà cũng bất giác trở nên ướt át theo, không còn cứng rắn, lạnh lùng được nữa.

“Ngủ cho thật ngon đi, bây giờ chắc là đỡ lạnh hơn rồi.”

Trong lời nói dịu dàng của cô, anh giống như một đứa trẻ nghe lời nhắm mắt lại. Chai nước nóng rất có tác dụng, anh không còn lạnh đến mức run bần bật nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm cô rón rén đi vào phòng xem mấy lần, dưới ánh đèn đầu giường mông lung, dáng vẻ ngủ say của anh rất yên tĩnh, khiến cô yên tâm.

Một đêm dăm lần bảy lượt tỉnh dậy kiểm tra, đương nhiên Bạc Hà ngủ không ngon, ngày hôm sau, hai mắt cô thâm quầng. Nhưng nhiệt độ cơ thể của Tịch Duệ Nam cũng đã bình thường trở lại. Chỉ có điều anh rất yếu ớt, nói một câu chuyện cũng chẳng có sức nhưng anh lại kiên trì muốn đi tắm rửa. Bởi vì hai ngày nay bị sốt khiến anh ra rất nhiều mồ hôi, anh cảm thấy từ đầu đến chân đều dính nhớp, vô cùng khó chịu.

Bạc Hà không thuyết phục nổi, khi anh trở nên cố chấp thì giống như đầu bò, cô đành phải nhượng bộ. “Nếu anh thực sự muốn tắm rửa, tôi gọi Quý Phong đến giúp anh nhé, tôi sợ một mình anh sẽ ngất ở trong nhà tắm mất.”

Cô chỉ có ý tốt nhưng Tịch Duệ Nam lại trưng ra khuôn mặt trắng bệch, lạnh lùng từ chối: “Tôi không phải là trẻ con, tôi không có thói quen tắm rửa cần người giúp đỡ.”

Bạc Hà tha thiết khuyên nhủ: “Nhưng anh là bệnh nhân, bây giờ anh rất yếu, một mình tắm rửa trong phòng vệ sinh rất dễ xảy ra chuyện. Hay là anh đừng tắm nữa có được không? Tôi lấy chậu nước nóng đến giúp anh lau hết mồ hôi trên người, để hai ngày nữa khỏe hơn rồi hãy tắm, anh thấy thế nào?”

Tịch Duệ Nam không phản đối, coi như là đồng ý. Cô đi lấy một chậu nước nóng, lần nữa lau người cho anh, giống như lần trước, mặt cô bất giác đỏ hồng lên. Anh cũng giống như lần trước, ánh mắt suy tư dõi theo bàn tay cô, mím môi không nói tiếng nào. Sau khi thay quần áo sạch sẽ, anh mới nhắm mắt, khe khẽ nói ra ba chữ: “Cảm ơn cô.”

Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ[16]. Tuy Tịch Duệ Nam đã hạ sốt nhưng cả người suốt mấy ngày vẫn ốm yếu mệt mỏi, mặt trắng xanh không có một chút sắc máu.

[16] . Ý nói bệnh đến bất ngờ, đột ngột nhưng lúc bình phục thì từ từ mới khỏi.

Bạc Hà liền làm đồ ăn bổ máu cho anh, chỉ hận không thể lập tức bù lượng máu đã mất trở về cơ thể anh. Nào cháo long nhãn, canh gan lợn, sâm táo hầm gà đen, vân vân và vân vân, nhưng anh lại chẳng có khẩu vị, chẳng buồn ăn cái gì cả, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng rồi lắc đầu không ăn nữa.

Cô khuyên anh ăn nhiều thêm một chút: “Anh phải ăn đi, không ăn nổi cũng phải cố mà ăn, thuốc bổ chẳng bằng thực phẩm bổ, ăn nhiều vào mới mau khỏe được.”

Cô vốn có lòng tốt, nhưng anh lại mẫn cảm nghĩ ngợi. “Tôi mau khỏe hơn thì có thể nhanh chóng rời đi phải không?”

Bạc Hà ngẩn ra, có phải là người ăn nhờ ở đậu nào cũng đều mẫn cảm như thế này không? Chỉ tiện miệng nói một câu mà anh cũng có thể nghĩ ra dăm bảy ý. Nhưng cũng không trách được sự mẫn cảm của Tịch Duệ Nam, cô đã lạnh lùng đuổi anh đi hai lần rồi, anh làm sao có thể không suy nghĩ nhiều chứ?

“Tôi không có ý đó, có vài lời nói lúc tức giận, anh đừng coi là thật. Anh cứ yên tâm ở đây đi, kể cả khi anh khỏe hẳn rồi, nếu như tạm thời không có chỗ đi, tôi cũng có thể để anh ở lại thêm một thời gian nữa.”

Tịch Duệ Nam là điển hình của loại người thích ăn mềm không ăn cứng, Bạc Hà vừa dịu giọng nói, anh cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, mà vô cùng phối hợp, từng miếng từng miếng ăn hết bát cháo long nhãn cô đút cho, mặc dù rất miễn cưỡng.

“Có phải anh không thích ăn món này không? Vậy anh thích ăn thứ gì, tôi sẽ làm cho anh.” Bạc Hà biết đa số bệnh nhân đều không có khẩu vị, nên muốn nấu món bình thường anh thích ăn để trợ giúp cho việc hồi phục của anh.

Anh nhìn lên trần nhà, đôi mắt đột nhiên như có sương mù che phủ. “Tôi muốn ăn mì trứng gà mẹ tôi nấu, tôi rất muốn ăn đồ mẹ tôi nấu...”

Giọng nói của anh càng lúc càng nhẹ, như tơ nhện đứt trong không trung, không để lại bất cứ dấu vết nào. Bờ môi mỏng không sắc máu hơi run run, chẳng nói thêm được lời nào nữa. Sương mù ngập tràn trong mắt nhanh chóng ngưng tụ thành lệ, trước khi giọt lệ kia rơi xuống, anh kéo chăn lên trùm kín đầu.

Anh khóc, giọt nước mắt hiếm thấy của người đàn ông trưởng thành, lại giống như thiên thạch va vào lòng Bạc Hà.

Buổi tối, Bạc Hà tận tâm nấu một bát mì trứng gà, làm theo đúng cách nấu thường ngày ở Thanh Châu. Sau khi mì được trần trong nước trắng thì vớt ra cho vào bát, lại làm canh riêng, đập một quả trứng gà cho vào chảo dầu rán vàng ươm, trứng rán xong cho vào nước nấu thành canh trứng, sau đó xếp thêm giá đỗ, xúc xích miếng và rau thơm vào bát. Canh nấu xong đổ vào trong bát mì, mì trứng gà đã đại công cáo thành. Vì đơn giản dễ làm lại có dinh dưỡng và ngon miệng, nên bữa sáng hoặc bữa đêm, người Thanh Châu thường nấu mì trứng gà.

Bạc Hà bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt Tịch Duệ Nam. “Ăn đi, đương nhiên không ngon bằng mẹ anh làm nhưng mà, xét cho cùng thì mùi vị cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.”

Tịch Duệ Nam ăn hết cả bát mì, đến canh cũng húp cạn sạch. Sau đó anh nhìn Bạc Hà, thái độ hết sức thân thiện, ánh mắt cực kỳ dịu dàng. “Bạc Hà, cảm ơn cô.”

Sau trận ốm của Tịch Duệ Nam, quan hệ của Bạc Hà và anh cũng dần chuyển biến tốt hơn. Bọn họ không còn giống như trước đây, hoặc đối đầu mâu thuẫn, động một tí là cãi nhau; hoặc tương kính như băng, hai bên phớt lờ nhau. Bọn họ bắt đầu có giao tiếp bình thường, lúc cùng ngồi ăn cơm sẽ tùy ý nói vài ba câu, tuy chỉ là những câu nói rời rạc, nhưng giống như bụi hoa đào đôi nhánh nở[17] lúc đầu xuân, phá vỡ bầu không khí đông cứng như mùa đông trong căn nhà trước đây.

[17] . Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi. Đây là câu thơ đầu trong bài Huệ Sùng xuân giang vãn cảnh của tác giả Tô Thức thời Bắc Tống.

Lúc quan hệ của bọn họ được cải thiện, Phó Chính cũng có tin tức tốt, An Nhiên gọi điện thoại đến báo tin, giọng nói vui mừng như phát cuồng: “Phó Chính tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi!”

Bạc Hà không chậm trễ, đến bệnh viện ngay lập tức, vừa khéo Tịch Duệ Nam cũng phải đi kiểm tra lại, thế là bọn họ cùng xuất phát.

Trong phòng bệnh của Phó Chính đã đầy chật người, người có liên quan, người không liên quan cùng chen chúc trong một phòng, tất cả đều đến thăm người anh hùng vừa mới tỉnh lại. Bạc Hà không vào, chỉ gọi điện thoại bảo An Nhiên ra ngoài phòng bệnh.

Cô ấy mừng hớn hở chạy ra, nhìn thấy Tịch Duệ Nam cũng đến thì rất nhiệt tình hỏi thăm: “Tịch Duệ Nam, sức khỏe của cậu thế nào rồi?”

“Cảm ơn, tốt nhiều rồi.”

“Tốt nhiều rồi? Vì sao mình lại thấy tinh thần của cậu không tốt lắm vậy? Hình như người gầy hơn, có phải là sống ở chỗ Bạc Hà, bị cô ấy ngược đãi không?” An Nhiên nửa đùa nửa thật hỏi.

Bạc Hà dở khóc dở cười, vội chuyển đề tài. “Phó Chính vẫn tốt chứ?”

“Tốt, vô cùng tốt, sau khi anh ấy tỉnh lại không bị mất trí nhớ cũng không biến thành đần độn, cậu đoán xem câu đầu tiên anh ấy nói với mình là gì?”

“Anh ấy nói gì?”

“Anh ấy nói: “An Nhiên, anh biết em vẫn luôn túc trực bên cạnh anh.” Thấy chưa, mình đã nói là anh ấy có cảm giác mà.” An Nhiên nói, mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt vừa vui mừng pha lẫn chút xấu hổ.

Nhớ lại cuộc đối thoại lần trước, An Nhiên nói “có phản ứng chứng tỏ là có cảm giác”, Bạc Hà rất hiểu cảm giác vừa thẹn thùng vừa vui mừng của cô ấy lúc này. Cô liếc mắt nhìn Tịch Duệ Nam đứng bên cạnh, không tiếp lời cô ấy, dù sao có người khác giới ở đây, nói ra những điều này cũng không tiện lắm.

Sau khi rời khỏi chỗ Phó Chính, Bạc Hà cùng Tịch Duệ Nam đi kiểm tra lại. Khi anh cởi khuy áo sơ mi để bác sĩ kiểm tra tình trạng khép miệng của vết mổ, vừa nhìn thấy khuôn ngực rất đàn ông kia của anh, mặt cô tức khắc lại đỏ hồng lên. Cô vội cúi đầu cụp mắt, đi ra khỏi phòng khám. “Tôi đợi anh ở bên ngoài.”

Sau khi Bạc Hà đợi ở bên ngoài một lúc, Tịch Duệ Nam đi ra. Mày anh nhíu lại, bộ dạng lo lắng suy tư.

“Làm sao vậy? Bác sĩ nói hồi phục có tốt không?”

“Cũng tạm được, bác sĩ nói nghỉ ngơi thêm một, hai tuần nữa là tương đối ổn rồi, có thể quay lại làm việc bình thường. Nhưng trong vòng ba tháng vẫn phải chú ý nhiều, hơn nữa trong vòng nửa năm không thể làm công việc chân tay nặng nhọc.”

“Đương nhiên không thể đi làm công việc chân tay nặng nhọc nữa, anh phải tìm công việc khác thích hợp hơn. Đúng rồi, giấy tờ của anh mất lâu như vậy, đã nhờ ai làm lại chưa? Khi nào có thể lấy được?”

Tịch Duệ Nam trầm mặc, như thể Bạc Hà nhắc đến một câu hỏi rất khó trả lời. Cô không muốn làm anh khó xử, vội nói: “Giấy tờ chưa làm lại được cũng không sao cả, Quý Phong sẽ có cách, tôi bảo anh ấy giúp anh tìm một công việc thích hợp trước, giấy tờ bằng cấp có thể nộp sau.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3