Loạn Thế Anh Hùng - Tập 1 - Chương 05 - Phần 1
CHƯƠNG 5: TIÊU NGÂN
Đỗ Hoài Sơn và Tiêu Tứ Ẩn nhìn cái xác Điền Tử Đơn nằm trong bùn phía ngoài cửa, khuôn mặt hắn giống như chưa kịp tưởng tượng tới nhát kiếm tuyệt mệnh vừa đánh ra là đắc thủ này, tay của hắn cách chuôi đao khá xa, mang danh là Giang Nam đệ nhất khoái đao vậy mà khi chết còn chưa kịp nghĩ tới chuyện rút đao! Đỗ, Tiêu hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi bên là bạn già nhiều năm, trong ánh mắt có ý hỏi đáp: “Huynh tránh nổi kiếm này không?” “Tránh không nổi, dẫu hắn có giết người ngay bên cạnh, chỉ sợ ta cũng chẳng hề biết.”
Tần Ổn như rúng động tinh thần nhưng cũng yên lòng cho tiêu ngân của mình, thanh niên thủ hạ của lão đều há hốc mồm, ngây đơ tại chỗ. Sự giao chiến ngoài cửa cũng đã ngưng bặt, cảm thấy bản thân liều mạng ác đấu chém giết thế này thật như trò đùa. Đề kỵ đô úy Ngô Kỳ vốn đã thiếu tài ứng biến, giờ càng nói chẳng nên lời. Nếu xuất thủ, võ công hắn vốn một chín một mười với Điền Tử Đơn, tim đập thình thịch, thật sự không biết phải làm sao để ứng phó với nhát kiếm khó tránh đỡ kia. Thủ hạ của hắn nhân mã tuy nhiều, nhất thời đều im bặt... Liều mạng đánh giết bọn họ chẳng sợ nhưng cái kết cục chưa kịp xuất chiêu, thây đầu đã đo đất này thật khiến bọn họ lạnh gáy. Thoáng chốc, cục diện trở nên căng cứng. Trên má thiếu niên áo đen còn vương hơi rượu, hắn một mình ngồi đó, trong dáng ngồi ngay ngắn toát lên vẻ lạnh lùng, quái dị cùng một thứ vũ mị chẳng thể diễn tả như của hài động, chỉ có hạng thiếu niên mới có thể cùng lúc có hai loại thần sắc này. Hắn nhìn cái chén kia, như đã hoàn toàn quên bản thân vừa vung kiếm giết người mà chìm đắm vào trong ký ức nào đó. Sau đó, tựa như chợt tỉnh lại, liền yên lặng gục xuống bàn, ngủ tiếp. Kiếm của hắn đã vùi trong bọc đồ, một tay đặt lên trên đó, mười ngón tay dài mà buông lỏng, hình như ngủ thật rồi!
Yên ắng một lúc, trong phòng tựa như chỉ có mình Tam Nương Tử còn có thể nói gì đó nhưng cũng chỉ là mê man: “Một chiêu ấy... rốt cuộc là gì vậy?”
Đương nhiên là nàng hỏi Cảnh Thương Hoài, ngồi ở đây mà có thể trả lời cũng chỉ có mình Cảnh Thương Hoài. Giống như đã hoàn toàn yên tâm, Cảnh Thương Hoài lạnh nhạt nói: “Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm.”
Tam Nương Tử thốt lên: “Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm?”
Cảnh Thương Hoài gật đầu, im lặng một lúc mới đáp: “Ta nghĩ là thế, đấy là một chiêu vừa được sáng tạo.”
Vẻ kinh ngạc của Tam Nương lại càng rõ rệt, nàng quay sang nhìn thiếu niên nọ, thật chẳng rõ hắn là người thế nào, nhớ lại lúc chập tối, Kim hòa thượng vào điếm đã đẩy hắn lảo đảo, bấy giờ chẳng ai ngờ hắn có công lực nhường này, dường như hắn hoàn toàn chẳng để bụng; sau đó, bao nhiêu người ở đây mạng chỉ còn trong khoảnh khắc, hắn vẫn chẳng cảm thấy gì; cuối cùng hình như chỉ vì câu hát của tiểu cô nương Anh Tử mà hắn động lòng ra tay - Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm...
Thẩm Phóng bỗng nói: “Khó được nâng chén chúc nhau.” Ba người bèn cùng nâng chén uống cạn, trong phòng ngoài cửa, hình như chỉ có ba người họ còn có thể cười nói như thế. Mưa rơi rả rích không ngừng, làm đệm cho giấc ngủ ngon của thiếu niên. Thẩm Phóng nhìn cái gáy hơi lộ ra của thiếu niên, bỗng thấy trong lòng khẽ nhói. Ai là người bằng hữu thật sự của thiếu niên phi phàm quả cảm kia, cách xa ngàn dặm nhớ tới cái gáy trẻ trung đó, lại trong đêm mưa thế này, chẳng hay cảm giác đau lòng ấy ra sao?
Qua một lúc, Ngô Kỳ mới gượng gạo phun ra một câu: “Thật to gan, ngay cả Đề kỵ mà ngươi cũng dám giết!” Câu này của gã rõ ràng có mùi miệng hùm gan sứa, ngoại hiệu của gã là Bình bình vô kỳ, trong Đề kỵ tam thập nhị vệ, bất kể là luận gia thế, luận võ công, luận mưu mô, luận công lao, luận thế lực, chẳng cái nào không có xu hướng lưng lửng, bình bình, chẳng có gì đặc sắc, kẻ cay nghiệt còn bảo chỉ nhờ trước nay gã nghe lời Viên lão đại nhất nên mới có thể lăn lộn tới ngày nay, cho nên bây giờ gã cũng chẳng biết ứng biến ra sao.
Thiếu niên kia giống như đã chìm vào giấc ngủ say, Ngô Kỳ thật sự không biết nên giết hay nên rút lui, lại càng không biết hơn bốn mươi Đề kỵ dưới tay nếu nhất tề ra tay thì có bắt nổi đối phương không.
Cảnh Thương Hoài bỗng lạnh nhạt hỏi: “Đề kỵ thật sự không thể giết à?”
Đám người ngoài cửa thấy kẻ chỉ thiếu chút nữa là thành hổ chết này cũng tới khiêu khích, không kìm được đều trợn mắt nhìn hắn, chỉ nghe hắn hỏi: “Thế bốn thằng ở Tương Âm, Qua Dương, Đồng Lư, Dư Hàng thì là chuyện gì?”
Ngô Kỳ giận dữ thét: “Đều là ngươi giết?” Hỏi xong mới cảm thấy không đúng, Cảnh Thương Hoài rất ít khi dùng kiếm giết người, bốn đô úy kia lại đều chết bởi kiếm, là khoái kiếm.
Chúng nhân nghe thấy câu này, có vẻ như trong ba mươi hai đô úy của Đề kỵ đã có bốn kẻ toi đời, không khỏi kinh ngạc.
Cảnh Thương Hoài uống một chén rượu. “Thêm một đứa hôm nay, tổng cộng năm thằng.”
Đám kỵ sĩ bên ngoài tuy hẵng còn hơn bốn chục người nhưng nghe câu này, lại nhìn thiếu niên đang ngủ yên lành dưới ánh nến lập lờ, trong lòng quả thật lạnh lẽo khôn tả.
Tam Nương Tử đột nhiên hỏi: “Trên Hảo Đăng lâu, cái người vì một câu “Ai dám giết ta” của Phùng Tiểu Phì Tử mà rút kiếm giết gã, tuy giữa chốn tấp nập nhưng chẳng ai biết được kia thật sự là hắn sao?”
Cảnh Thương Hoài gật đầu. “Ta nghĩ là thế.”
Tam Nương Tử nhìn thiếu niên nọ, lòng nghĩ hắn thật dễ nóng giận!
Cảnh Thương Hoài nhìn nàng, tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, thong thả nói: “Vị Đề kỵ đô úy đóng ở Qua Dương kia tên là Lỗ Hảo, được gọi là Tiếu lý tàng đao, là hảo thủ ám sát thiện nghệ nhất trong Đề kỵ. Hắn giỏi món này đương nhiên cũng cảnh giác với nó, hộ vệ bên người cực nhiều nhưng hai tháng trước, có một hôm hắn đến chuồng ngựa trong thượng doanh, đang vuốt bờm ngựa yêu, nói chuyện với kẻ khác thì bỗng nhiên mặt mũi co rúm, con ngựa kia cũng hí một tiếng, một lúc sau thì người ngựa nhất tề đổ gục. Sau đó, mọi người mới biết có người tiềm phục trong chuồng ngựa rất lâu, một kiếm đâm xuyên gáy con ngựa, cắm thẳng vào tim Lỗ Hảo. Nhát kiếm này vô thanh vô tức, khó đỡ khó tránh, Lỗ Hảo chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị ám sát rồi.”
Giọng Cảnh Thương Hoài tuy không lớn nhưng xung quanh yên ắng, mọi người đều có thể nghe được. Kim hòa thượng lẩm bẩm: “Con mẹ nó, kiểu giết người này lão ta không thích.” Người bên cạnh thì nhìn sang thiếu niên kia. Hắn giết Phùng Tiểu Phì Tử rõ ràng là bởi tính khí thiếu niên, nhất thời nóng máu, thế nào mà khi giết Lỗ Hảo thì lại thể hiện sự tính toán, sắp đặt sâu xa, khiến người ta khó lường?
Cảnh Thương Hoài uống ngụm rượu rồi lại từ từ nói: “Nghe nói trong đô úy Đề kỵ các ngươi có một tên con cháu thế gia tên là Uất Trì Cung, ưa sạch thành bệnh đúng không?”
Ngô Kỳ bất giác gật đầu.
Cảnh Thương Hoài lắc đầu cười, hình như cũng cảm thấy rất đáng cười. “Hắn mà ra ngoài tất rèm lụa thảm lông, chén bát chăn đệm chật ních mấy xe, quả đúng là không dính bụi trần, chỉ không biết đã lãng phí bao nhiêu nhân lực. Nghe bảo về sau hắn bị một kiếm đâm chết trong nhà xí ở Lư Lăng, áo gấm dơ bẩn, trên người dính phân, chết không sạch sẽ. Nhát kiếm đó chẳng ghê gớm gì nhưng quá là nghịch ngợm!”
Tam Nương Tử nghe mà không nhịn được cười, tuy là việc giết người tanh máu nhưng một kiếm đó rõ ràng như suy nghĩ của trẻ con, chỉ mong vui vẻ. Cảnh Thương Hoài híp mắt nhìn Ngô Kỳ. “Cho nên, ai bảo Đề kỵ không thể giết? Chẳng qua là chưa gặp phải người dám giết thôi. Viên lão đại của các ngươi chọc phải hắn, ta thấy có phiền phức rồi đó!”
Lúc này mọi người mới kinh hãi phát hiện, thiếu niên kia một mình đấu với Đề kỵ, e rằng bên trong còn có ẩn tình khác. Mặt Ngô Kỳ sớm đã trắng bệch: Phùng Tiểu Phì Tử là thằng cơm toi, bị giết không nói làm gì, nhưng Lỗ Hảo với Uất Trì Cung đều là cao thủ, vừa nghĩ tới đây, lòng hắn không khỏi lạnh toát. Nhưng để giữ gìn thể diện, cũng là để an ủi bản thân, Ngô Kỳ vẫn phải cười lạnh một tiếng. “Viên lão đại của bọn ta lại sợ hắn sao? Lão đại nhìn vết thương của ba người kia, chỉ nói đúng một câu”, nói rồi ngừng lại.
Viên lão đại của Đề kỵ đô úy trước nay là người kiệm lời nhưng hễ nói ra thì không câu nào là không đúng, mọi người đều muốn nghe lời nhận xét của hắn. Ngô Kỳ thấy chúng nhân lắng tai, lưng thẳng ngực vươn, có thêm mấy phần dựa dẫm và tự tin. “Viên lão đại nói: “Kiếm pháp thế này là một kích tất sát? Chưa chắc, chưa chắc! Gặp phải cao thủ chân chính, chỉ sợ ngược lại chuốc vạ”.” Câu này rõ ràng nói kiếm pháp của thiếu niên kia chẳng qua là hù dọa tai mắt người ta, chưa đủ đáng sợ.
Chúng nhân tuy khó tin lời ấy nhưng Viên lão đại nổi danh đã lâu, rất ít nói suông, thi thoảng mở lời thì không cái nào không trúng đích, bèn nghĩ, một chiêu đó của thiếu niên nọ đúng là cực kỳ sắc bén nhưng “gió to chẳng suốt sáng, mưa lớn đâu cả đêm”, chỉ cần tránh được nhát kiếm đó, e rằng thiếu niên chẳng thể đánh tiếp được.
Tam Nương Tử thấy Ngô Kỳ hình như có thêm mấy phần can đảm, giống con ễnh ương dần dần phình mang tích khí, không kìm được bật cười. Trên đời quả thật có loại nô tài cứ nhắc tới tên của chủ nhân là dũng khí tăng gấp bội. Cảnh Thương Hoài lạnh nhạt nói: “Không sai, không sai, lời này của Viên lão đại rất hợp lòng ta. Có điều, trước nay hắn rất hay khoác lác, cao thủ mà hắn nói không biết có phần Cảnh Thương Hoài ta không, cộng lại cả thảy có vượt nổi tám, chín người chăng?” Nói rồi lại nhìn Ngô Kỳ, trong mắt tràn ngập nhạo báng.
Kim hòa thượng vỗ đùi cười ha hả. “Không sai, kiếm pháp của vị tiểu ca này có lẽ không giết được Viên lão đại của các ngươi, nhưng để đối phó với ngươi ấy à, hắc hắc, chỉ sợ như giết một chú gà con mà thôi.” Người bên cạnh giờ mới hiểu ra, Viên lão đại hạ thấp kiếm pháp của thiếu niên, thật ra cũng chỉ đúng với số ít người thôi.
Cảnh Thương Hoài chợt nói với Thẩm Phóng: “Huynh đệ, ta nghe đồn, đệ ở quán Thất Lý, Trường Kiều, Ngô Giang giết hơn trăm người, đề từ chê trách rồi buông thuyền mà đi. Gặp đệ rồi, thấy hình như không biết võ công, vậy mấy lời kia hẳn là nhảm nhí nhỉ?”
Hắn gọi Thẩm Phóng là huynh đệ, chỉ vì vừa rồi giữa bờ sinh tử, ba người tuy chưa cắm cỏ thay hương, nắm tay quỳ bái nhưng đã cảm cái nghĩa khí mà trong lòng mặc nhận, gọi ra miệng rất tự nhiên. Thẩm Phóng cũng tự nhiên mặc nhận, tủm tỉm cười rồi đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một phen. Cảnh Thương Hoài nghe mà cũng thấy ngạc nhiên. Thẩm Phóng cười, nói: “Giết người, đề từ, hai chuyện này đều không phải do tiểu đệ làm, chẳng qua lúc bấy giờ tiểu đệ quả có lòng giết giặc, có dạ giải hờn, chỉ là thiếu bản lĩnh chế địch, lại chẳng đủ tài văn chương, không biết hai vị nào làm ra chuyện tốt, tiếng tăm cuối cùng lại để tiểu đệ trộm mang? Đại ca giờ đã biết người huynh đệ này chẳng có chỗ nào hay ho, chỉ có cái vỏ rỗng tuếch rồi?”
Cảnh Thương Hoài thấy hắn lời lẽ ngay thẳng, phóng khoáng, rất vui lòng, khẽ cười, nói: “Đệ nói con vật cổ quái ấy vừa cao vừa to, không biết có giống lạc đà chăng?”
Hôm đó, Thẩm Phóng tuy không nhìn rõ nhưng giờ nhớ lại, quả thấy không sai. Vừa rồi tai nghe mắt thấy thiếu niên vung kiếm giết người, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đởm, bây giờ nhớ lại việc hơn ba chục sứ Kim cùng cả bầy quân Tống hà hiếp đồng bào bị chém chết lại cảm thấy sảng khoái trong lòng, đáng uống cạn bát lớn. Tam Nương Tử thay hắn rót một chén rượu, cười, hỏi: “Thư sinh rỗng tuếch, uống rượu không?” Thẩm Phóng uống cạn, cười, hỏi: “Chẳng phải nàng đã cắt tay áo đoạn nghĩa với ta rồi sao?” Tam Nương Tử biết hắn nói tới chuyện ngày trước ở rừng tùng ngoài thành Dư Hàng, liền khẽ cười, trong lòng hai người đều cảm thấy ngọt ngào vô hạn.
Cảnh Thương Hoài lạnh nhạt nói với Ngô Kỳ: “Nếu Viên lão đại biết chuyện hôm đó cũng chỉ do cùng một người làm, chẳng rõ sẽ nghĩ gì, bình luận thế nào?” Nói xong, hắn nhìn Ngô Kỳ cười cười.
Sắc mặt Ngô Kỳ khẽ đổi, vốn triều đình đã biết trong chốn giang hồ có không ít người căm giận thói hung hăng, kiêu ngạo, hành sự bạo ngược của sứ thần nhà Kim, lòng ôm hận đã lâu, sợ bọn họ giữa đường chặn giết sứ Kim ở quán trạm, gây họa cho triều đình, cho nên đội quân hộ tống đa số là cao thủ, binh vệ cũng tuyển kẻ tinh tráng. Lần ấy, hộ vệ ở quán Thất Lý chính là kẻ nổi bật trong đám Đề kỵ đô úy, Tùng Vũ Dương, được người ta gọi là Tùng thiết thương, tay sử một cây Ô thiết điểm ngân thương nặng hơn ba mươi cân, học nghệ ở núi Nga My, là nhân vật dũng mãnh đánh đâu thắng đó trong chốn trận tiền, trong ba mươi hai Đề kỵ đô úy, hắn là kẻ cương trực. Người ta từng xếp hạng cho ba mươi hai vị Đề kỵ đô úy, Viên lão đại đọc xong liền dứt khoát xé đi, chẳng nói chẳng rằng. Nhưng người bên cạnh đều bảo Viên lão đại từng nói một câu thế này: Người trong Đề kỵ không thể chỉ xem vào võ công mà xếp thứ hạng, bởi vậy làm gì có ai dám xưng đệ nhất, đệ nhị. Đây đương nhiên là lời khiêm tốn của hắn nhưng vẫn còn một câu kế tiếp.
Nếu như Tùng Vũ Dương bảo hắn xếp thứ tư, chẳng rõ ai dám đứng thứ ba đây? Viên lão đại xưa nay rất ít khen ai, từ câu này có thể thấy sự trọng vọng của hắn đối với võ công của Tùng thiết thương. Điều đáng sợ nhất là, cái ngày kiểm tra vết thương sau khi việc kia xảy ra, Viên lão đại cũng tự mình làm, thấy người nào người nấy đều một kiếm đi đời, tới Tùng thiết thương cũng không ngoại lệ mà tựa như còn là bị giết sau cùng. Với năng lực của Tùng thiết thương, không thể bảo hộ lấy một tên sứ Kim chạy thoát đã đủ kỳ lạ; huống hồ sau khi đã quan sát kẻ kia xuất kiếm giết mấy chục người vậy mà hắn vẫn không nhìn ra sơ hở, với sự bình tĩnh phán đoán của hắn mà vẫn chết dưới một kiếm của người kia, cái uy của nhát kiếm đó thật sự có thể nói là rúng động Trung Nguyên, chẳng ai sánh được. Có điều, kiếm ý lần này so với trên tử thi mấy đô úy khi trước tựa như không giống lắm, Viên lão đại cũng khó mà quyết đoán, trầm tư hơn tháng trời, cuối cùng đành thở dài, nói: “Nếu như Tùng thiết thương cùng mấy người Phùng Tiểu Phì Tử kia đều chết bởi tay một người, vậy thì trừ ta ra, các ngươi sau này có gặp người đó, chỉ cần hắn không gây chuyện nữa thì việc trước đây coi như bỏ qua, chí ít các ngươi chớ có vọng tưởng ra mặt tính toán với hắn.” Câu này Viên lão đại tựa như rất khó nói ra nhưng rốt cuộc vẫn phải nói ra miệng, đủ thấy Viên lão đại kiêng kỵ người này thế nào.
Ngô Kỳ lạnh buốt ruột gan, chợt thấy khiếp đảm, thầm muốn đánh bài chuồn. Tay vừa vung lên, ba mươi mấy kỵ sĩ kia cũng lặng lẽ định tháo chạy.
Cảnh Thương Hoài bỗng than một tiếng: “Chẳng phải ta muốn giữ các ngươi đâu, ta cũng hy vọng các ngươi đi đi cho yên tĩnh, chuyện đêm nay đã quá nhiều, tử thương cũng đủ rồi.” Ngừng một lát, hắn nhìn thiếu niên một cái. “Nhưng hắn còn chưa bảo cho đi, có thể để các ngươi đi trước được chăng?” Trong lòng mọi người đã mơ hồ cảm thấy tính khí thiếu niên này cổ quái, có lúc giết người như đã mưu tính sâu xa, có lúc lại chỉ như hứng thú nhất thời; có khi giống như vì nước vì nhà, có khi lại chỉ bởi oán giận cỏn con. Tuy hắn đã ngủ tới độ hít thở chầm chậm, hơi thở nhẹ nhàng nhưng hắn chưa gật đầu, Ngô Kỳ có muốn đi cũng cảm thấy lạnh dạ. Cho dù Đề kỵ đông người nhưng nhớ lại việc với võ công của Tùng thiết thương cùng số lượng quan binh hộ tống khi ấy mà vẫn bị chém giết, tuy còn chưa đánh, lòng đã hãi hùng, chẳng còn ý chí chiến đấu.