Loạn Thế Anh Hùng - Tập 1 - Chương 05 - Phần 3

Câu này đúng là khiến xung quanh bất ngờ, Viên nhị công tử đíhc thân cướp tiêu, đây có thể xem là một tin khiến người ta kinh hãi. Vả lại, thái độ cẩn trọng của hắn cũng làm mọi người ngạc nhiên, ban nãy hắn bán ân tình cho thiếu niên nọ xem ra cũng chỉ vì không muốn thiếu niên đó nhúng tay vào việc này. Trong chuyến hàng này rốt cuộc chứa cái gì? Đỗ, Tiêu nhị lão nhìn nhau, trong đầu dâng lên mối nghi hoặc lớn, ngoài ra cũng bội phục khí độ của Viên nhị công tử kia. Khó trách có lời đồn vị Viên nhị công tử này cực kỳ thông minh, giảo hoạt, khi chưa nắm rõ tình hình kẻ địch, hắn thà không đánh, chỉ với một điểm này ở một cao thủ trẻ tuổi như hắn cũng đủ để người ta nhìn bằng con mắt khác.

Đám người tiêu cục nhất thời cả kinh, đêm nay tuy mấy bận gió mưa nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới mưa ấy lại rơi trên đầu mình. Bọn họ trước nay đều là dân lành tuân thủ pháp luật, chủ nhân tiêu cục Lâm An, Long lão gia tử, ở trong kinh cũng giao du rộng khắp, ai ngờ thật sự có người muốn động tới tiêu hàng của họ, lại còn là người được xem như đại diện cho quan trường.

Tần lão gia tử “ồ” một tiếng, chầm chậm đứng dậy, ôm quyền, hỏi: “Nhị công tử, người là đùa chăng?” Viên Hàn Đình lắc đầu.

Tần Ổn hỏi: “Đây phải chăng là việc công vụ của nha môn?”

Viên nhị công tử vẫn tủm tỉm lắc đầu: “Cái này à, cũng không tính là công vụ cho lắm.”

Sắc mặt Tần Ổn cứng lại. “Vậy là Viên nhị công tử khinh lão hủ vô dụng?” Mấy tiếng sau cùng lão nói rất chậm, nhịp thở giữa từng từ cũng buông càng lúc càng chậm, khiến người ta càng cảm nhận được độ nặng trong lời nói của lão. Bốn tiếng “Ổn như Thái Sơn” này không phải gọi suông, đó là danh hiệu Tần Ổn lăn lộn trong giang hồ hơn ba mươi năm mà có, người trong võ lâm quý tên như mạng, Viên nhị khinh người thái quá như thế cũng không trách Tần Ổn nổi giận. Người có hiểu biết ngồi đây nghe thấy khí tức của lão khi nói biến đổi liền biết Tần Ổn đã vận tâm pháp Thiếu Lâm chính tông, xem ra lão nhân này rõ ràng đã chuẩn bị nghênh chiến.

Sau đó, Tần lão gia tử thở một hơi thật dài, than: “Nhị công tử, đây là chuyến tiêu cuối cùng của lão đầu này, tiêu chở đến đầu kia, lão hủ cũng về quê nhà ở Hoài Thượng dưỡng lão. Nếu nhị công tử không có khó khăn gì quá lớn, vậy thả lão đầu tử này một lần được chăng?” Lão nói liền một hơi, sau đó trở nên vững vàng, trầm ổn, rõ ràng đã điều chỉnh xong nội tức, đạt tới trạng thái chiến đấu. Cũng vì biết tính tình của Viên nhị nên lão mới làm thế. Viên Hàn Đình mưu tính rồi mới làm, nếu đã nói ra miệng thì việc này xem ra đã ở thế không thể thu tay rồi. Viên nhị công tử bình tĩnh, giả tình giả ý hỏi: “Đây thật sự là chuyến cuối cùng của lão gia tử?” Tần Ổn gật đầu.

Viên nhị công tử nói: “Thế thì thật ngại quá, khiến lão gia tử thu tay không thuận lợi rồi.”

Lời vừa dứt, đám người tiêu cục đều tức đến tím mặt. Viên Hàn Đình nói động thủ là động thủ, thân hình thoáng động, ép tới Tần Ổn. Tần Ổn thở ra một hơi, tung ra một chưởng, những người hiểu biết ngồi đây không khỏi khen chưởng của lão hay! Chiêu này xuất ra trầm ổn, ngưng trọng, càng khó thấy hơn chính là lão đang cố tình chừa cho đôi bên một đường lùi không nhỏ. Xem ra Tần Ổn không muốn đắc tội với Viên nhị công tử thiếu niên đắc ý này. Chợt nghe Viên nhị công tử cười, nói: “Tần lão gia tử, không phải tiểu bối mạo muội, quả thật nếu không động thủ, với tên tuổi vang dội của Tần lão, Viên nhị có nói thế nào cũng không thể khiến ngài để ta mang hàng đi được, chúng ta cược một phen thì sao?”

Tần lão gia tử trầm giọng nói: “Cược cái gì? Tiêu ngân là của người khác, chẳng phải của lão hủ ta, lão hủ không làm chủ được.”

Gừng càng già càng cay, ý tứ trong lời nói này của lão chính là dựa vào bản lĩnh bằng trời của Viên lão nhị ngươi, cho dù thắng được Tần Ổn ta nhưng nếu ngươi chiếm chuyến tiêu này, dù có lên trời xuống đất, Lâm An tiêu cục cũng sẽ theo ngươi tới cùng.

Việc khiến Viên lão nhị lo lắng hình như cũng chính là chỗ này, chỉ nghe hắn cười, nói: “Cược trong vòng mười chiêu ta có thể phá được Thập cầm cửu ổn khai bi thủ của ngài.”

Lời này của gã quá lớn mật, những người ngồi đây chẳng ai tin được, tới Cảnh Thương Hoài cũng cả kinh, trong lòng không tin. Hắn đoán với thân thủ của Viên Hàn Đình, thắng được Tần Ổn hẳn không khó nhưng muốn trong vòng mười chiêu phá bản lĩnh giữ nhà của Tần Ổn, chỉ e khó khiến người ta tin nổi.

Tần lão gia tử “hừ” một tiếng, nói: “Chút xíu công phu luộc gạo giã vừng của lão hủ, đương nhiên không lọt vào mắt Viên nhị công tử rồi!”

Viên nhị không ngừng tay, miệng vẫn cười. “Tần lão gia tử, ngài có cược hay không? Nếu thấy mười chiêu nhiều quá, vậy chúng ta lấy hạn là sáu chiêu, thế nào? Trong vòng sáu chiêu, nếu ta không phá được Thập cầm cửu ổn khai bi thủ của ngài, Viên nhị ta sẽ lập tức quay người bỏ đi, từ giờ không vào giang hồ nữa; có điều, nếu ta may mắn đắc thủ, Tần lão gia tử ngài không được quản tới chuyến tiêu này nữa, đưa người của ngài rời đi.”

Tần Ổn một hơi xông tới, đời này người lão phục nhất chính là chủ nhân Lâm An tiêu cục Long Tại Phóng, ngay Long Tại Phóng cũng không dám xem nhẹ Thập cầm cửu ổn khai bi thủ mà lão khổ luyện ba mươi năm này, tới cả sư phụ lão ở Thiếu Lâm năm xưa cũng không dám nói câu kia, dựa vào đâu tên tiểu tử này... Trong lòng Tần lão gia tử nổi giận bừng bừng, lập tức đáp ứng: “Được, lão hủ cũng muốn xem thủ đoạn của Viên công tử, chỉ có điều, dựa vào danh tiếng của Viên công tử, hẳn sẽ không nuốt lời chứ?”

Lão cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Viên nhị, cân nhắc mượn cơ hội Viên nhị tự đại, cho gã biết một chút lợi hại, tránh đi rắc rối hôm nay, với lại, lão cũng không nắm chắc thắng được tên đệ tử Thất Xảo môn này. Viên lão nhị gật đầu, nói: “Nhất ngôn ký xuất.”

Tần Ổn tiếp lời: “Tứ mã nan truy!”

Nói rồi, Tần lão gia tử dựng thẳng người, mái tóc hoa râm chợt dựng lên rồi ngả về sau, cực kỳ uy mãnh. Lão lùi lại, chưởng trái vẽ vuông, chưởng phải vẽ tròn, chưởng trái hư, chưởng phải thực, hai chân không tấn chữ đinh chữ bát mà bước khai thức Ngũ phúc đoàn thọ. Thập cầm cửu ổn khai bi thủ này vốn là tâm huyết ba mươi năm của Tần Ổn, thoát thai từ Phục hổ quyền của Thiếu Lâm, Cầm nã cửu thủ của Ưng Hạc song bác môn và Đại khai bi của Trình Cửu ở Sơn Đông. Cái trước đương nhiên học được ở sư môn lão, cái sau học từ hai người bằng hữu, khổ tâm tìm hiểu, ba mươi năm nay chưa từng từ bỏ. Long Tại Phóng, Long lão gia tử từng xem toàn bộ chiêu số của lão, ba mươi năm trước chẳng nói gì về nó nhưng về sau càng ngày càng phê bình kịch liệt, nhưng Tần Ổn biết đấy là vì bộ chiêu thức này càng lúc càng hữu dụng, cho nên đánh ra cũng càng lúc càng hiểm, Long Tại Phóng với tư cách bằng hữu chỉ điểm nghiêm khắc bộ chiêu thức lão một mình sáng tạo ra này là do sợ Tần Ổn chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ chết ngay bởi chiêu thức tự mình sáng tạo ra. Mãi tới mười năm trước, lần cuối cùng Long Tại Phóng xem bộ võ công này mới nói rằng: “Ài, tôi cũng chẳng có gì để nói nữa, có điều, lão Ổn, bộ chiêu thức này của ông còn nhiều chỗ chưa được, vẫn khó mà truyền lại hậu thế.”

Tần Ổn thì cười, nói: “Phóng ca, tôi cũng biết thế. Tôi không bì được danh gia võ học các vị, sáng tạo ra một bộ chiêu thức liền nghĩ tới việc truyền cho hậu thế, công thủ né tránh mọi mặt toàn vẹn, đây chỉ là một bộ chiêu thức thích hợp với tôi nhất, không phải trọn vẹn nhất, uy lực so với uy lực Phục Hổ quyền, Cầm nã cửu thủ và Đại khai bi của nhà lão Trình có thể đạt tới còn kém rất nhiều, có điều nó trong tay tôi thì lại có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của tôi mà ba bộ võ công kia lại không thể.”

Long lão gia tử nghe câu này xong, ngẫm nghĩ trọn ba ngày, câu này nhất thời cũng thành danh ngôn trong võ lâm, rất nhiều vị sư phụ cao minh bèn nhân ý này mà thay đổi cách dạy dỗ đệ tử. Lúc này Tuy Tần Ổn chưa hết giận, chiêu đầu tiên Ưng vũ trường bi của lão, chương pháp nghiêm cẩn, Cảnh Thương Hoài thở nhẹ một hơi, hình như đã nhận định với lối đánh ổn trọng thế này của Tần Ổn, Viên nhị không thể phá giải trong sáu chiêu.

Lại thấy Viên nhị trả chiêu cũng rất tinh kỳ, tay trái như móc, tay phải như mổ, dùng Tróc dẫn thức của Ngôn gia Giang Tây, chiêu này rất hiếm gặp, đủ thấy Viên nhị học lắm biết nhiều. Đỗ Hoài Sơn than nhẹ một tiếng, vừa là than Viên nhị này quả nhiên bất phàm, vừa giống than chiêu này của hắn tuy cao minh nhưng vẫn chưa thấy có cảm giác khiến người ta kinh hãi.

Tiếp đó, Tần Ổn liên tiếp đánh tới hai chiêu Khai bi, Toái bi, Viên nhị dùng Đại thùy liêm, Tiểu thùy liêm ứng phó, đây lại là công phu của Hai Các ở Đài Châu rồi. Qua ba chiêu, chưa thấy Viên lão nhị chiếm được thế thượng phong, mọi người đều thấy kỳ, hắn dựa vào cái gì mà nói sáu chiêu có thể phá được Khai bi thủ của Tần Ổn? Lại thấy hình như Tần Ổn cũng đã yên tâm, chiêu thứ tư Dương lệnh chàng bi ổn định đánh ra, Viên nhị công tử tay trái nhẹ phất, tay phải kéo xuống, xuất ra một chiêu Phân hoa phất liễu mềm mại. Nếu gã là nữ tử, khí lực không đủ, phải dùng cách bốn lạng bạt ngàn cân thì cũng chẳng lạ, nhưng gã là một nam nhân lại đi dùng hạ sách này khiến mọi người không khỏi cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là một chiêu thất bại. Mọi người ngớ ra, lại thấy Tần Ổn cũng sững người, tay trái sắp đánh tới ngực Viên nhị lại bị gã phất cổ tay gạt đi. Vốn có thể tăng sức so lực, Tần Ổn lại không làm thế, bị Viên nhị gạt đi mất, tiếp đến lại thành Viên nhị xuất chiêu trước, hắn dùng chiêu Xuyên hoa kiệp điệp với tư thế uyển chuyển, duyên dáng, tuy nói dễ nhìn nhưng dùng ở đây thì lại chẳng khỏi hoa hòe hoa sói, mọi người đang cảm thấy Viên nhị kia chắc không đến nỗi nông cạn thế chứ, nhưng lại thấy ánh mắt Tần Ổn như si như say, trên trán mồ hôi túa ra, cứ như tiếp một chiêu này phải gắng sức lắm vậy. Tới cả Cảnh Thương Hoài cũng không nhìn ra sự ảo diệu trong đó là sao? Tam Nương Tử lấy làm kỳ lạ, hỏi: “Tần lão đầu này làm sao thế? Tới loại chiêu thức hạng ba này cũng không nhìn ra sao?”

Cảnh Thương Hoài lắc đầu khó hiểu.

Bỗng nghe Viên nhị nhỏ giọng nói: “Tần lão, Yểu Nương hỏi thăm ngài.”

Giọng gã rất nhẹ, chỉ trừ Tiêu Tứ Ẩn với Cảnh Thương Hoài loáng thoáng nghe được, còn lại đều không nghe thấy gì. Thân thể Tần Ổn như chịu trọng kích, khẽ run lên. Chợt thấy tay trái của Viên nhị bồng bềnh sử một chiêu Tự tại phi hoa của phái Thanh Thành, nghiêng nghiêng ấn xuống đầu Tần Ổn, chiêu này tùy tiện xuất ra cứ như tình nhân vui đùa với nhau, khiến người ta không nghĩ ra được vào lúc này, Tần Ổn lại dùng Phủ ngưỡng cổ hòe, chiêu này của lão đánh ra khiến hai người Đỗ, Tiêu khẽ kêu một tiếng, tiếp đó, tay phải Viên Hàn Đình lại khẽ dừng trước ngực Tần Ổn, tay trái cũng đặt lên trán Tần Ổn. Hồi lâu sau, gã không lên tiếng, Tần Ổn cũng chẳng nói năng, một phen đánh đấm này đánh tới ly kỳ, cổ quái, bại thì bại tới khó hiểu, giống như một cuộc đối luyện vụng về, làm cho người trong điếm nhìn ngây ra, chẳng biết nói sao. Hồi lâu, Tần Ổn thở dài, nói: “Ta thua rồi!” Viên Hàn Đình cười, không nói gì.

Qua một lúc, Tần Ổn mới hỏi: “Bà ấy vẫn khỏe chứ?” Viên Hàn Đình khẽ gật đầu.

Tần Ổn cười lạnh. “Thì ra bà ấy chính là Thất Xảo, bà ấy vẫn giỏi lừa người, tới đồ đệ cũng biết lừa người, ta mắc lừa rồi!”

Viên Hàn Đình không nói, lại thấy Tần Ổn bỗng tự tát lên mặt mình, tựa như trong lòng vô cùng hối hận. Viên Hàn Đình lúc này chợt ra tay, điểm chỉ vào nách lão, không để lão tự đánh mình, miệng khuyên: “Lão gia tử, tuy ngài thua rồi nhưng không phải đấu thua, sao phải khổ thế? Bảo ta làm sao giao phó với người kia?” Tay trái Tần Ổn lách qua tay trái Viên Hàn Đình, vẫn vả lên mặt mình. Viên Hàn Đình tung chiêu Tiểu chiết chi ngăn cản. Mấy chiêu này hai người đánh cực nhanh, đều chỉ sử dụng những chiêu số tinh tuyệt trong phép cầm nã, vượt xa hồi nãy bọn họ đấu đá đến là ngoạn mục. Qua mấy chiêu, Tần Ổn bỗng dừng tay, tay trái của lão đã bị tay phải của Viên Hàn Đình chế trụ, tay phải Viên Hàn Đình cũng khóa lấy vai trái lão. Nếu nói vừa rồi đối với việc Viên Hàn Đình thắng minh bạch, Tần Ổn thua không rõ ràng mà cảm thấy không phục thì lần này đều sợ ngây người. Sắc mặt Cảnh Thương Hoài tỏ ra lo âu, tựa như không nghĩ tới thân thủ Viên nhị lại xuất sắc đến thế. Tần Ổn trừng mắt nhìn Viên nhị công tử, chậm rãi hỏi: “Viên nhị công tử gia tài cả vạn, sao lại để ý tới chút tiêu ngân này?”

Viên Hàn Đình từ từ buông tay, nhạt giọng nói: “Ta vẫn còn được vài vạn lượng bạc gia sản, nhưng bảo ta lấy ra hai mươi tám vạn bạc trắng, ta thật sự không đưa ra nổi.”

Chúng nhân cả kinh, trong lòng đều có ước đoán riêng, cũng không nghĩ tới chuyến tiêu ngân này lại lớn đến thế. Phải biết đương thời nghị hòa ở Thiệu Hưng, mỗi năm nhà Tống cống nạp cho triều đình nước Kim chẳng qua cũng chỉ là hai mươi lăm vạn lượng, nhưng đã ép bách tính Giang Nam thở không ra hơi, chuyến tiêu ngân này bù được tô cống một năm của triều đình. Chẳng trách, trước có Kim hòa thượng động lòng với nó, sau lại có Đề kỵ cũng động lòng.

Tần lão gia tử than: “Lẽ nào thiên hạ thật sự không còn vương pháp nữa rồi sao?”

Viên nhị công tử lạnh lùng cười, nói: “Vương pháp? Tần lão gia tử, chuyến tiêu này của ngài nguồn gốc hợp pháp sao?”

Mọi người ngầm gật đầu, tiền riêng nặng bậc này, không biết phải gom bao nhiêu gia tài của mấy nhà đại phú mới đủ, chỉ e số bạc này của Lâm An tiêu cục cũng có nguồn gốc bất chính.

Viên nhị công tử thấy vẻ hiếu kỳ của mọi người, thoáng nghĩ ngợi, nói: “Được, chuyện này nói cho rõ ràng cũng tốt!” Bấy giờ đèn dầu lại mờ, Kim hòa thượng gọi to mấy câu, chủ quán mới ra tiếp dầu. Viên nhị công tử thong thả nói: “Năm nay, Chuyển vận sứ đạo Phúc Kiến Lâm Trị Dân giải nhiệm, ông ấy dâng thư cáo lão, muốn về quê, triều đình cũng phê chuẩn rồi.” Mọi người tuy chưa hiểu lý do hắn bỗng nhiên nhắc tới Chuyển vận sứ Phúc Kiến nhưng biết triều đình chia thiên hạ tổng cộng thành mười lăm lộ, mỗi lộ đặt bốn ty, Chuyển vận sứ ty chuyên quản tô thuế một lộ, đây chính là một chức béo bở, hẳn là món tiền này có liên quan tới vị chuyển vận sứ họ Lâm kia rồi.

Viên nhị công tử nói tiếp: “Chẳng ngờ thân thích của lão trong kinh thành là Tả đô ngự sử Vương Hòe đắc tội với người ta, dẫn tới công phẫn, bị một đám Thái học sinh với quan lại nhàn rỗi lật đổ, liên lụy tới lão, trong nhà lòi ra chứng cứ ông em vợ hai lần tham ô đút lót, lão làm chức Chuyển vận sứ, không cần nói, mọi người cũng biết chắc chắn có tham ô.” Lời này của hắn là thật, người trong quán hoàn toàn chẳng tin trong mấy chục chính phó Chuyển vận sứ của triều đình kia có nổi một người trong sạch. “Thế là Lâm Trị Dân này cũng bị đám Thái học sinh lôi vào, Hoàng thượng hạ chỉ muốn bắt lão tới kinh thành hỏi rõ, triều đình liền phái hai vị quan lớn tới Phúc Kiến tra xem có thật là lão tham ô hay không. Lâm Trị Dân bị lôi về nhưng lão sao có thể thừa nhận? Trong triều lão đương nhiên có quan hệ riêng của mình, tính ra, lão cũng là môn sinh của Tần tướng gia, ít nhiều cũng có chút mặt mũi. Với lại, lão làm quan mấy bận, tiền tích góp nhiều năm đã sớm do tâm phúc áp tải, lên đường về lộ Giang Tây rồi.”

Viên nhị công tử khẽ cười. “Tần Thừa tướng vốn chẳng muốn quản chuyện này, tuy Lâm Trị Dân xuất thân là môn hạ của ngài nhưng trước nay quá bủn xỉn, nhiều năm nay tuy xem như co chút hiếu kính nhưng xưa nay không quá phụ thuộc vào tướng gia, huống chi một kẻ sắp về hưu, giúp đỡ vô ích. Nhưng mà, bấy giờ Tần Thừa tướng lại có thêm một ông em vợ bé.”

Từ lúc vào cửa tới giờ, gã nói năng thanh nhã, nhưng những lời này lại vì ở nơi quan - thương đã lâu, câu từ đều lộ vẻ ti bỉ, mọi người vốn không hiểu thế nào là có thêm ông em vợ bé, nghĩ rồi mới hiểu hẳn là Tần Cối lại cưới về một cô tiểu thiếp.

“Hàn Cơ này nhất định đòi tướng gia thưởng cho anh em mình mấy vạn lượng bạc, Tần tướng gia tuy tài sản vô kể nhưng món này... món này, ngài trời sinh tính tiết kiệm, tiền đã vào kho thì không muốn mở kho lấy ra. Nghe bảo Lâm chuyển vận sứ vẫn đang vận chuyển món tiền này trên đường, nghĩ một chút, không đợi Chuyển vận sứ tới xin, liền đem án này giải quyết luôn. Hai vị đại quan đi tra án đều trở về báo không tra ra chứng cứ xác thực, Lâm chuyển vận sứ khắc khổ, cần kiệm, yêu dân như con, không phải tham quan mà là một vị quan thanh liêm vĩ đại. Bấy giờ mấy kẻ Thái học sinh tự xưng là Thanh Nghị mới nóng máu, lại bị Tần Thừa tướng bắt chút lỗi vặt, đè hết xuống. Mà Lâm chuyển vận sứ kia nếu đã là quan thanh liêm, đương nhiên không thể có bạc rồi, vậy bạc đang vận chuyển trên đường là của ai đây? Đấy là lương bổng Tần tướng gia vất vả việc nước, khổ cực tích cóp bao năm mới có được món tiền be bé này, lại phải đưa năm, sáu vạn cho em trai Hàn Cơ. Chuyện này vốn cực kỳ ổn thỏa, tướng gia vui vẻ, Hàn Cơ vui vẻ, muôn dân trong thiên hạ cũng vui vẻ, Tần tướng gia chấp pháp công bằng, khiến Lâm chuyển vận sứ kia hạ cánh tay không, cướp giàu chia nghèo, lẽ đáng phải thế.” Tam Nương Tử nghe mà cười tủm tỉm, nghĩ Viên nhị công tử này ngoài thì ngoan ngoãn phụng sự bề trên, trong thì trào phúng xuống dưới, mở miệng đúng là cực kỳ cay nghiệt, dí dỏm. Cảnh Thương Hoài thì mi mày lạnh lẽo, thầm nghĩ việc thiên hạ chính là bị đám người thông minh rõ ràng biết là việc xấu mà vẫn làm này hủy hoại.

Viên nhị công tử tủm tỉm. “Ai ngờ lúc tiếp nhận lại sinh rắc rối, món tiền kia đã vận chuyển tới Lâm Châu. Lâm Châu lắm núi, món tiền đó biến mất trên sơn đạo, đám áp tải cũng không thấy đâu nữa, toàn bộ võ quan hộ tống rơi xuống vách núi chết cả. Phải nói những người áp tải kia cũng là cao thủ một phái, đường núi tuy hung hiểm cũng chưa đến nỗi trượt chân ngã xuống vực, càng không đến mức toàn bộ đều ngã cả xuống vực, món tiền kia thì lại mất tăm.”

Hắn nhìn Cảnh Thương Hoài, ý như bất mãn. “Người cướp tiêu này hẳn phải có thủ đoạn lớn, từ Lâm Châu tới Lâm An, hơn hai nghìn dặm, dọc đường có mười mấy tiêu cục, toàn bộ được thuê bảo tiêu, Hà Nam, Quảng Tây, đích đến bất nhất. Huynh đệ với cậu em vợ bé của tướng gia có giao hảo, không nỡ thấy hắn trắng tay. Cũng sợ tướng gia tức giận, lại đi vơ vét dân đen, khiến dân chúng không sống nổi, cho nên bèn trượng nghĩa ra mặt, đi tìm tung tích món tiền kia. Nghe nói bao nhiêu tiêu cục như thế đều áp tiêu đi, thật khiến huynh đệ bận tới sứt đầu mẻ trán, nhân thủ được điều đi thì liên tục vồ hụt, sao ta nghĩ tới món tiền ấy lại to gan như thế, đã đưa tới Lâm An rồi, nghênh ngang tới ngay dưới chân thiên tử, lại còn thuê thiên hạ đệ nhất tiêu cục hộ tống, thủ pháp này thật sự cao minh, cao minh.”

Kim hòa thượng cười ha ha. “Tần Thừa tướng mới động mép, một tên đại tham quan liền được rửa thành quan thanh liêm, đấy mới gọi là cao minh.” Hòa thượng nghe nói có kẻ khiến đám “con quỷ” này cuống cuồng hồi lâu liền cực kỳ cao hứng. Hòa thượng vốn can đảm, hiên ngang, chẳng biết kiêng kỵ.

Viên nhị công tử bấy giờ mới nhìn Tần Ổn, nói: “Tần lão gia tử, ta nói rõ rồi, nếu ngài đã biết lai lịch món tiền này, chuyến tiêu này ngài vẫn muốn đi sao? Yên tâm, chuyến tiêu này dù có xem là mất, chủ thuê cũng không đến mức đòi nợ, trừ phi có người là đồng lõa.”

Đám áp tiêu nghe tới trợn mắt há miệng, Viên nhị công tử thấy Tần Ổn do dự không tin, liền nói: “Trên mỗi cái rương đều có chữ “Lâm”, không sai chứ?” Đến đây Tần Ổn mới tin, oán hận nói: “Thì ra kẻ gửi tiêu có chỗ cổ quái!” Chuyến tiêu này lão sao dám áp tải tiếp chứ? Nhưng không đi thì chẳng tránh được tổn hại bảng hiệu “Lâm An tiêu cục”, nhất thời lưỡng nan. Sau chót, sợ Viên lão nhị vu cho mình là đồng lõa thổ phỉ, đắc tội với Tần tướng gia, ngày tháng về sau Lâm An tiêu cục chỉ sợ khó mà sống nổi. Lão cũng không nhận ân tình của Viên nhị công tử, lạnh lùng nói: “Nhị công tử nhất định bắt lão đây xấu hổ về vườn, thế cũng đành tùy ngươi thôi, chỉ là núi xanh còn đó, nước biếc vẫn trôi, ngày sau, hừ, ắt có lúc gặp lại.” Lão ngồi xuống, không quản tới chuyến tiêu này nữa, lồng ngực nhấp nhô, trong lòng như có chuyện, càng nghĩ càng tức giận, khó mà bình tĩnh lại.

Kim hòa thượng mắng: “Người ta bỏ tiền ra thuê các ngươi, các ngươi nên đưa tới cùng. Con mẹ nó, lão tử muốn cướp, sao các ngươi không nói gì mà hai tay dâng luôn đi?” Kỳ thực, tuy Viên nhị công tử nói không phải việc công nhưng ấy chỉ bởi không tiện to tiếng mà thôi, một cái Lâm An tiêu cục làm sao dám đấu với bọn họ? Viên nhị công tử vỗ tay, gọi thủ hạ vào hậu viện nhận tiền rồi lại nói với Cảnh Thương Hoài: “Khiến Cảnh đại hiệp bận rộn uổng công một phen, thật xấu hổ, nhưng Cảnh đại hiệp đưa cái thứ vừa nặng vừa quý này tới xa như vậy cũng tính là vất vả rồi.”

Cảnh Thương Hoài ngớ ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười ha ha. “Hèn gì ta cướp người trong tay Lý Nhược Yết, lại phiền tới Đề kỵ tam thập nhị vệ các người truy sát, thì ra cho rằng Cảnh Thương Hoài ta cướp tiêu.” Nghĩ rồi hắn khẽ bật cười, tuy bởi thế mà hắn thụ thương trầm trọng nhưng cũng không để tâm, miệng lạnh nhạt nói: “Họ Cảnh này cũng chưa có được thủ đoạn bậc ấy, năm nay tuy ta có đi qua Giang Tây nhưng hoàn toàn là việc riêng, càng không có tâm cơ đến thế, có thể cướp tiêu giết người mà không ai biết, sau cùng còn tìm người gánh nợ thay.” Cảnh Thương Hoài biết biện bạch không nổi, cũng chẳng muốn biện bạch, bản thân tất nhiên trong lúc vô ý đã bị người ta lợi dụng đội cho cái mũ cướp tiêu, trong lòng lại như không hề thật sự giận người cướp tiêu nọ.

Viên nhị công tử cho rằng hắn cố ý không thừa nhận, cũng mặc hắn, tủm tỉm: “a?” một tiếng, vung tay, đám kỵ sĩ đang định dắt ngựa đi, thiếu niên bên kia lại gõ gõ bàn.

Hắn một mực không lên tiếng, lúc này chỉ gõ bàn nhưng mọi người đều nhất tề quay sang nhìn hắn. Viên nhị công tử cười, nói: “A, ta lại quên mất, quy củ giang hồ, người thấy liền có phần, để lại cho vị thiếu hiệp này một rương.” Rương bạc ấy phải tới một vạn lượng, đủ ngang với tài sản của mấy gia đình bậc trung rồi, Viên nhị ra tay có thể được xem là rộng rãi, càng thấy được hắn thực sự không muốn đối địch với thiếu niên này. Chúng nhân đã biết tâm kế của gã rất sâu, lùi một bước ắt có thế để tiến hai bước, thiếu niên áo đen nọ lại lạnh lùng nói: “Ta chính là chủ thuê.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3