Hồ Đồ - Chương 08

Chương 8

Trình Đoan Ngọ im lặng, không nói lời nào, mặt cúi gằm, mái tóc rủ trước trán che đi vẻ mặt của cô. Đến khi cô ngẩng lên thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng dứt khoát của Lục Ứng Khâm, trong chớp mắt, cô bỗng trở nên như người mất hồn.

Từ nét mặt đến giọng nói của Lục Ứng Khâm đều toát lên vẻ lạnh lùng, giống y như trong ký ức của cô. Giờ nghĩ lại mới thấy anh ta chưa bao giờ có vẻ mặt vui vẻ, hòa nhã, cũng chưa bao giờ đối xử nhẹ nhàng với cô. Có lẽ khi đối diện với tình yêu đích thực, con người đều trở nên thấp hèn như vậy? Người càng khiến cô cảm thấy đau đớn thì cô lại càng nhớ sâu sắc.

Thứ mà mình chưa có được luôn là thứ tốt đẹp nhất.

Nếu như không phải vì cô gặp biến cố lớn trong cuộc sống như thế này thì chắc cô sẽ không bao giờ tỉnh ngộ được?

Cho dù là bây giờ, cô cũng không có đủ khả năng để nói rằng cô không còn yêu anh ta chút nào nữa nhưng cô đã dám đối diện với sự thật rằng, Lục Ứng Khâm sẽ mãi mãi không bao giờ yêu cô.

Cô cố gắng kìm nén sự yếu đuối, ngẩng lên nhìn Du Đông vẫn đang đứng bên lo lắng cho mình, mỉm cười, vờ như không có chuyện gì xảy ra. “Chúng ta đi thôi!”

Du Đông nhìn cô với ánh mắt đầy âu lo và nghi ngờ, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Đoan Ngọ... em không sao chứ?”

Trình Đoan Ngọ hít một hơi thật sâu. Hiện tại, cô đối mặt với tất cả những điều ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây. “Anh Du Đông, câu này đáng lẽ phải là em hỏi anh mới đúng. Anh không sao chứ? Vì em mà liên lụy tới anh, em xin lỗi!”

Du Đông bỗng thấy lòng đau nhói, anh chau mày, giọng nói cũng khàn khàn: “Đoan Ngọ, em đừng có ngốc như vậy!”

Trình Đoan Ngọ lắc đầu. Cô cố mỉm cười, xua đi nỗi chua xót trong lòng rồi chậm rãi nói với Du Đông: “Em đã quen với tình cảnh như thế này rồi. Thái độ đó của ông chủ Lục đối với em cũng chẳng phải là ngày một, ngày hai, việc gì em phải để bụng chứ? Giờ em đã làm theo ý anh ta, tránh anh ta thật xa, nhưng đúng là trái đất tròn, em không thể chắc chắn sẽ mãi mãi không gặp lại anh ta.”

“Đoan Ngọ...”

Trình Đoan Ngọ thở phào một cái rồi nói giống như vừa được giải thoát: “Trước sau gì cũng phải đối mặt, nếu như anh dám ở bên em thì anh cũng nên nghĩ đến điều này. Em đã không để ý đến nữa thì anh có gì mà phải để ý chứ?” Cô đưa tay ra, nắm chặt tay Du Đông. “Anh Du Đông, em không thấy tủi thân chút nào đâu, thật đấy! Bao năm trôi qua, em đã nghĩ thông rồi. Ông chủ Lục...” Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: “... là người em không thể với tới, trước kia em không nhận ra điều ấy. Giờ thì em nghĩ thông rồi, thật đấy!”

Cô chân thành nhìn Du Đông, mỉm cười, nụ cười đó bắt đầu từ khóe miệng rồi lan dần lên khóe mắt. Cô chưa bao giờ có cảm giác được giải thoát như vậy. Cô đã làm theo đúng ý của Lục Ứng Khâm, không còn ôm bất cứ ảo tưởng nào nữa, cũng chẳng còn vương vấn anh ta. Anh ta có căm ghét cô hơn nữa thì cô cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi, còn những chuyện khác thì anh ta tự mình giải quyết, không phải như thế sao?

Du Đông nắm lấy tay Trình Đoan Ngọ, kiên định nhìn cô, trịnh trọng nói: “Đoan Ngọ, anh không có năng lực như Lục Ứng Khâm nhưng anh sẽ cố gắng chăm lo cho em hết mình, sau này chỉ cần anh có thể làm được điều gì, anh nguyện dành tất cả cho em. Có những người chúng ta không nên động vào thì tốt nhất là nên tránh, chỉ cần em không cảm thấy ấm ức, chúng ta hãy rời khỏi đây, được không?” Anh như một kiến trúc sư vĩ đại đang vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp. “Rời khỏi nơi đây, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.”

Trình Đoan Ngọ đứng ngây ra một lúc rồi mỉm cười.

Cô nghiêng đầu tựa vào anh, nhẹ nhàng đáp: “Vâng!”

...

Du Đông đưa Trình Đoan Ngọ đi dạo vài vòng rồi mới về nhà. Chỗ ở mà cô thuê là một khu nhà thấp chật chội và lộn xộn, con ngõ vào nhà nhỏ hẹp, tối om. Xe của Du Đông không vào được bên trong nên Trình Đoan Ngọ đành xuống xe, đi bộ về nhà.

Du Đông nhìn cô định bước đi liền vội vã gọi lại: “Đoan Ngọ!”

Anh gọi cô lại nhưng chẳng biết nói gì thêm, chỉ là cảm thấy lưu luyến, chưa muốn Trình Đoan Ngọ rời đi.

Trình Đoan Ngọ quay đầu nhìn lại, mái tóc đen rủ xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô làm toát lên vẻ dịu dàng đến rung động lòng người, cô mỉm cười. “Sao vậy?”

Du Đông lặng im rất lâu rồi mới nói: “Đi cẩn thận, vào nhà, nhớ gọi điện cho anh!”

Nghe thấy câu nói quan tâm chân thành đó của anh, Trình Đoan Ngọ thấy trong lòng thật ấm áp. Cô vẫn đứng đó. “Anh Du Đông, em muốn được nhìn anh rời đi.”

“Gì cơ?”

“Không sao, từ trước đến giờ toàn là anh chăm sóc em, hôm nay hãy để em được nhìn anh rời đi rồi sau đó em mới vào nhà.”

Du Đông không từ chối, gãi gãi đầu, bối rối đứng ngây ra như một cậu bé, lúc lâu sau mới tạm biệt cô, lái xe rời đi.

Nhìn chiếc xe của Du Đông dần lẫn vào màn đêm, Trình Đoan Ngọ khẽ mỉm cười. Gió lạnh buổi đêm thổi vào mặt cô xua đi những căng thẳng của một ngày mệt mỏi.

Những dây thần kinh trong đầu cô như được kéo dãn ra, cô chợt cảm thấy toàn thân thật nhẹ nhõm và thư giãn. Cô ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, cảm thấy mọi thứ thật đẹp, cô thầm nghĩ, cuối cùng thì những cực khổ cũng đã chấm dứt.

Cô mới bước được hai bước thì chợt nghe thấy hình như có ai đó gọi, cô bỗng giật mình.

Con ngõ không có đèn điện nên lại càng u tối và lạnh lẽo.

“Trình Đoan Ngọ!” Một giọng nam trầm thấp vang lên phía sau lưng khiến cô có cảm giác ớn lạnh. Cô rút điện thoại ra, qua chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại để nhìn xem là ai. Một bóng dáng trông rất quen thuộc ở phía xa. Cô nheo mắt nhìn, thử lên tiếng hỏi: “Anh? Là anh phải không?”

Trình Lạc Minh vẫn đứng ở đó, không hề nhúc nhích. Anh vẫn cầm chặt chiếc đèn pin nhưng không bật. Ánh trăng yếu ớt chiếu xuống người anh và Trình Đoan Ngọ, chiếu xuống những vũng nước trên đường rồi hắt lên khiến bầu không khí ngập tràn vẻ mông lung, huyền ảo. Trong khoảnh khắc ấy, sự tĩnh mịch đến rợn người bủa vây hai anh em họ.

Trình Đoan Ngọ nhìn anh trai vẻ khó hiểu. “Sao vậy? Anh ra ngoài mà không mang theo đèn pin à? Cũng chẳng nói gì cả. Sao anh lại đứng trơ ra như vậy chứ?”

Trình Lạc Minh nhìn Trình Đoan Ngọ rất lâu rồi lạnh lùng hỏi: “Ai vừa đưa em về vậy?”

Trình Đoan Ngọ cười. “Anh Du Đông, chẳng phải anh cũng biết anh ấy sao?”

Trình Lạc Minh đùng đùng nổi giận: “Trình Đoan Ngọ, em có bị điên không hả? Mấy hôm nay em vui vẻ đi ra ngoài, hóa ra là đi cùng cái thằng Du Đông ấy? Trình Đoan Ngọ! Tại sao em không nhớ gì hết vậy? Sao cứ muốn qua lại với những kẻ liên quan đến Lục Ứng Khâm thế?”

“Em đâu có!...” Trình Đoan Ngọ dần hiểu ra anh trai đang hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Bây giờ anh Du Đông không có quan hệ gì với Lục Ứng Khâm nữa, anh ấy tách ra ngoài làm ăn riêng rồi.”

“Thế thì sao nào?” Trình Lạc Minh nghiêm giọng quát. “Quan hệ giữa Du Đông và Lục Ứng Khâm như thế nào, em còn không biết à? Nó sẽ thoát khỏi Lục Ứng Khâm sao? Là em ngu ngốc hay em nghĩ anh là thằng ngốc? Em đừng nghĩ anh không biết tình cảm của em thế nào, em muốn dựa vào Du Đông để gặp được Lục Ứng Khâm chứ gì? Trình Đoan Ngọ, em còn chút thể diện hay không đấy? Em có biết thế nào liêm sỉ không? Lục Ứng Khâm sỉ nhục em đến như vậy mà em vẫn thấy chưa đủ sao? Còn chưa nhớ à?”

Những lời trách móc của anh trai vang lên như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào cổ khiến cô không còn nói được lời nào. Cô có cảm giác từng dòng nước đang dâng lên trong lòng mình. Cô không biết nên giải thích như thế nào, mặt tái nhợt, bất lực đáp: “Đâu có, em chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới thôi...” Nước mắt cô lặng lẽ rơi. Giọng nói của Trình Đoan Ngọ ngày càng nhỏ, cuối cùng nấc nghẹn không thành tiếng: “Anh Du Đông... Anh ấy nói là anh ấy muốn lấy em... Anh... anh cũng biết mà... Chẳng ai muốn lấy em cả... Anh, em cũng chỉ là một người phụ nữ, cố gắng gượng trong thời gian dài như vậy, em cũng mệt mỏi rồi, em cũng muốn tìm một người đàn ông. Em đã phải mất nhiều năm như vậy để sửa chữa lỗi lầm của mình, chẳng lẽ vẫn chưa đủ sao? Bây giờ có người muốn lấy em, cũng không được sao?”

Tiếng khóc của Trình Đoan Ngọ theo tiếng gió thổi, từng đợt, từng đợt đập vào tai Trình Lạc Minh. Anh thấy lòng đau nhói. Bao nhiêu năm rồi, anh không hề nhìn thấy bộ dạng yếu đuối như thế này của cô. Bao nhiêu năm rồi, anh đã quen với một Trình Đoan Ngọ kiên cường, mạnh mẽ. Bây giờ, cô bộc bạch như vậy khiến anh cảm thấy bối rối.

“Đoan Ngọ...” Anh nắm chặt đèn pin, cố nén giọng nói đang run rẩy. “Không phải là anh không muốn em lập gia đình. Du Đông và em thực sự không hợp nhau đâu, nếu em sống với nó, cả đời này em sẽ không thể không dây dưa đến Lục Ứng Khâm. Đông Thiên đã trả cho nó rồi, anh không muốn em lại rơi vào tay nó nữa, em hiểu không?”

“Anh, em không quan tâm, em chẳng còn gì cả, chỉ còn lại mỗi trái tim chẳng đáng một xu này. Trước kia, em bó tay, bất lực trước Lục Ứng Khâm, anh ta đã khinh bỉ em như thế nào, anh cũng biết rồi mà. Giờ ngay đến trái tim này cũng đã nguội lạnh, chúng ta còn gì phải sợ nữa chứ?”

“...” Cuối cùng thì Trình Lạc Minh vẫn im lặng chấp nhận quyết định của Trình Đoan Ngọ. Nhiều năm qua, anh cũng đã quen với việc thuận theo những quyết định của cô rồi.

Sau khi Trình Thiên Đạt qua đời, hai anh em họ chỉ biết nương tựa vào nhau. Anh bị bệnh nên cũng chẳng thể chia sẻ hay gánh bớt áp lực cuộc sống giúp cô. Anh cũng luôn hy vọng sẽ có một người đàn ông thật lòng chăm sóc em gái thay mình. Nhưng đã nhiều năm trôi qua mà chẳng có người đàn ông nào xuất hiện. Rồi dần dần, niềm mong mỏi của họ cũng biến thành sự tuyệt vọng.

Là máu mủ ruột thịt, sao anh lại không hiểu niềm mong mỏi đáng thương đó của Trình Đoan Ngọ cơ chứ? Anh biết rõ Du Đông cũng không phải là người thích hợp nhất với Trình Đoan Ngọ nhưng cũng không đành lòng làm tổn thương cô. Cô đã quá mệt mỏi rồi, anh chỉ hy vọng lần này ông trời sẽ thật lòng thương xót cho số phận của em gái anh...

Từ sáng sớm, Trình Đoan Ngọ đã có cảm giác bất an.

Cô mới đi vệ sinh một chút mà khi quay lại đã thấy mấy hộp sữa chua xếp trên giá bị ai đó làm đổ, vỡ hết. Trước kia, cô cũng đã gặp chuyện này. Siêu thị vốn là nơi có nhiều người qua lại, hệ thống theo dõi cũng chẳng có tác dụng gì khi mà tổn thất cũng chỉ là vài hộp sữa chua, đồng nghiệp cũng sẵn sàng giúp cô tìm ra thủ phạm, nhưng có vài hộp sữa thì bồi thường cũng chẳng đáng gì, cứ coi như mình gặp xui xẻo vậy.

Thời gian gần đây, tâm trạng của cô cũng khá tốt nên không quá để ý đến chuyện nhỏ này. Chỉ có điều, trong lúc thu dọn, cô sơ ý để bị đứt tay, từng giọt máu đỏ cứ thế rơi. Cô vội vã lau đi, vừa lau vừa lẩm bẩm mình thật đen đủi.

Thế là mất cả buổi sáng, cuối cùng cũng dọn dẹp xong đống hàng của một ngày đen đủi. Đến trưa, cô thay quần áo, chuẩn bị cùng đồng nghiệp đi ăn. Ai ngờ, vừa thay xong quần áo, cô bị một người đàn ông chặn ở cửa phòng nghỉ của nhân viên, chính là người mà cô đã gặp cách đây không lâu - Quan Nghĩa.

Đương nhiên cô biết chẳng tự dưng mà Quan Nghĩa đến tìm mình. Trong lòng có chút căng thẳng, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh, hỏi: “Có việc gì vậy?”

Quan Nghĩa cao ngạo nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm trang. “Ông chủ muốn gặp cô.”

Trình Đoan Ngọ có ý phản kháng, nhíu mày, cứng rắn nói: “Rốt cuộc ông chủ Lục còn muốn thế nào nữa đây? Anh ta muốn tôi cút, tôi cũng đã cút rồi. Anh ta muốn con trai tôi, tôi cũng đã đưa cho anh ta rồi. Anh ta còn muốn gì nữa nào?”

Nét mặt của Quan Nghĩa vẫn không thay đổi, dường như anh ta đã đoán được sự phản kháng của cô. “Ông chủ có việc muốn gặp cô, hy vọng cô có thể đi cùng tôi, như thế sẽ dễ cho tất cả mọi người.”

“Dựa vào cái gì mà tôi phải đi theo anh chứ?” Trình Đoan Ngọ đẩy Quan Nghĩa tránh sang một bên. Anh ta vẫn đứng trơ ra đó. Trình Đoan Ngọ tức giận nói: “Rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh không tránh ra là tôi báo cảnh sát đấy!”

Cuối cùng, nét mặt của Quan Nghĩa cũng có chút biến đổi. Anh ta nhìn cô với ánh mắt có chút khó xử, hít một hơi thật sâu, nói: “Đoan Ngọ, việc gì cô phải làm loạn lên như thế chứ? Cô biết là dù thế nào đi nữa thì cô cũng không thể thắng nổi anh ấy mà.”

Trình Đoan Ngọ tức giận mở trừng mắt. “Là tôi giày vò anh ta hay chính anh ta giày vò tôi? Quan Nghĩa, nếu anh còn coi tôi là bạn thì xin anh tránh đường cho tôi đi!”

“Đoan Ngọ, ngày hôm nay cô rời đi, thế ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Còn... còn con cô nữa. Ôi, tôi thật sự không biết phải nói thế nào với cô, hà cớ gì cô phải tự mình hủy hoại mình như vậy? Vẫn chưa đủ sao?”

“Trước kia tôi ngu ngốc, nhưng bây giờ thì tôi tỉnh ngộ rồi, được chưa?” Nhắc đến con, Trình Đoan Ngọ đành phải chấp nhận đầu hàng, cô thở dài bất lực. “Vì những sai lầm của quá khứ, tôi đã phải trả giá đắt như vậy mà vẫn chưa đủ sao? Tại sao vẫn chưa buông tha cho tôi chứ?”

“...”

Cuối cùng thì Trình Đoan Ngọ đành phải thỏa hiệp, đi theo Quan Nghĩa. Cô không muốn làm anh ta phải khó xử. Cô cũng không thể làm ngơ trước mối thân tình trước kia của mình. Suốt quãng đường ngồi trên xe, cô chỉ im lặng, không nói bất cứ câu nào. Nhiều lúc Quan Nghĩa cũng thấy hoài nghi không biết có phải thật sự cô đang ở trên xe hay không.

Quan Nghĩa và Trình Đoan Ngọ bằng tuổi nhau. Trước kia, anh ta cũng là người có quan hệ tốt nhất bên cạnh Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ. Mặc dù Lục Ứng Khâm không thích Trình Đoan Ngọ nhưng anh ta cũng để hai người kết bạn. Vì vậy Quan Nghĩa quan tâm đến Trình Đoan Ngọ hơn những người khác.

Mấy năm nay, con đường sự nghiệp của Lục Ứng Khâm cũng coi như thuận buồm xuôi gió, tiền bạc, quyền lực và phụ nữ đều không thiếu. Nhưng dường như anh ta chẳng động lòng với ai. Quan Nghĩa có cảm giác anh ta trở nên cứng nhắc, chẳng giống người nữa.

Lúc chưa giàu có, người mà anh ta thích là Du Giai Giai, nhưng theo như Quan Nghĩa thấy, những năm qua anh ta cũng chưa xác định gì với cô, mặc dù đã có hẹn ước nhưng cũng chẳng thấy đả động đến chuyện kết hôn. Chẳng ai hiểu được rốt cuộc anh ta nghĩ gì nữa.

Du Giai Giai là một cô gái thông minh, luôn biết khi nào thì nên nói gì. Giống như hôm đó trở về, ngay cả Quan Nghĩa cũng biết rằng Lục Ứng Khâm rất khó chịu khi nhìn thấy Trình Đoan Ngọ đi ăn cùng Du Đông nên anh ta mới đẩy mọi người vào tình thế khó xử như thế. Tuy vậy, Du Giai Giai vẫn tỏ ra không hiểu chuyện gì, còn giận dỗi nói với Lục Ứng Khâm: “Ứng Khâm, có phải là anh quá độc ác với Đoan Ngọ không? Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, làm gì mà phải tức giận như vậy?”

Lục Ứng Khâm cười mà như không, ôm eo cô, nói: “Em chỉ cần biết anh sẽ không đối xử với em như vậy là được.”

Một câu trả lời nước đôi như vậy thì có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Du Giai Giai cũng không nói thêm nữa, rời đi với vẻ mặt thỏa mãn.

Đôi lúc Quan Nghĩa cũng tự hỏi, người phụ nữ này dễ dàng thỏa mãn đến vậy sao?

Quả nhiên, Du Giai Giai vừa rời đi không lâu, nét mặt Lục Ứng Khâm liền thay đổi. Anh ta lạnh lùng dặn dò Quan Nghĩa điều tra tất cả những gì liên quan đến Du Đông và Trình Đoan Ngọ. Cuối cùng, khi nhìn thấy một tập ảnh thuộc hạ chụp lại, anh ta nổi giận đùng đùng.

Lục Ứng Khâm không phải người dễ dàng nổi giận, thậm chí anh ta còn rất biết kiềm chế cảm xúc, nhưng đứng trước Trình Đoan Ngọ hay những việc liên quan đến cô, anh ta lại biến thành người đàn ông khắc nghiệt nhất trên thế giới này. Dường như Trình Đoan Ngọ có khả năng đánh thức và kích thích những khả năng vô hạn trong con người anh ta. Nhưng Quan Nghĩa cũng cảm thấy, chỉ khi đứng trước Trình Đoan Ngọ, Lục Ứng Khâm mới giống một con người đang sống...

Quan Nghĩa quay lại, nhìn nét mặt không chút cảm xúc của Trình Đoan Ngọ. Anh ta lo lắng nghĩ, tất cả những việc mà anh ta làm, liệu có đúng không?

Hai con người ấy phải chăng chỉ có thể trở thành hai kẻ xa lạ thì mới là giải pháp thích hợp nhất?