Hồ Đồ - Chương 42

Chương 42

Tối hôm đó, Lục Ứng Khâm không đưa ra bất cứ câu trả lời nào với Trình Đoan Ngọ. Đương nhiên, cô cũng không truy hỏi.

Thực tế, ở thời điểm hiện tại, quan hệ giữa hai người họ, bất kể là tình yêu hay hận thù thì cũng đều là những chuyện của ngày hôm qua, giờ đây đã chết rồi. Trình Đoan Ngọ không còn là Trình Đoan Ngọ trước kia nữa, Lục Ứng Khâm cũng không còn là Lục Ứng Khâm của ngày trước. Trong những mảnh vỡ của thời gian, hai người họ dừng lại ở một ngã ba, rất gần, nhưng chẳng thể tiến lại. Trình Đoan Ngọ không khao khát tình yêu của anh ta nữa, còn anh ta, cũng chưa bao giờ bị tình cảm làm cho mờ mắt.

Từng cơn gió lạnh thổi đến, Trình Đoan Ngọ kéo chiếc áo choàng trên vai, đôi mắt run rẩy, ánh mắt cũng chẳng biết lạc ở nơi nào. Mùi hương thơm ngát của cỏ cây theo gió ùa đến, giống như một liều thuốc an thần kỳ diệu khiến những dây thần kinh đang căng lên của cô từ từ thả lỏng.

Lục Ứng Khâm không rời đi, cũng không giải thích, cô cũng không hỏi, giống như đôi vợ chồng đã sống với nhau nhiều năm, chỉ ngầm hiểu để giải thích những chuyện xảy ra. Bóng dáng ẩn hiện trong phòng tắm, đã hai năm rồi, cả Lục Ứng Khâm và Trình Đoan Ngọ đều cảm thấy có chút xa lạ. Chỉ có điều, cũng chỉ là xa lạ mà thôi.

Màn đêm tĩnh mịch, lặng lẽ như tờ, tiếng nước chảy trong nhà tắm nghe càng rõ. Vầng trăng màu bạc treo trên bầu trời, ánh trăng lai láng chiếu xuống, tựa như một lớp bạc mỏng dát trên mặt đất. Trình Đoan Ngọ đứng tựa vào lan can ngoài ban công, trong lòng bộn bề cảm xúc: một chút vui sướng như được sinh ra một lần nữa ở cõi Niết Bàn, một chút bất lực khi quay lại điểm xuất phát, một chút cay đắng với thế sự xoay vần...

Màn đêm không mang đến cho cô sự cứu rỗi, ngược lại mang đến cho cô những ưu tư vô tận.

Hai năm qua, cô không hề nghĩ mình sẽ lại trở về bên người đàn ông này. Thực ra, cô đã học được cách sống yên phận trong thế giới không có anh ta. Thậm chí, nếu lần này cô mang thai, cô cũng hy vọng sẽ có thể biến mất khỏi cuộc sống của anh ta mà không để lại một chút dấu vết...

Cô đang mải mê suy nghĩ thì Lục Ứng Khâm đã từ trong nhà tắm đi ra. Anh ta choàng chiếc khăn tắm trên người, một cơ thể cường tráng, những giọt nước trên tóc chảy xuống, rơi lách tách trên sàn nhà, âm thanh ám muội đến kỳ dị. Anh ta đưa chiếc khăn lên lau tóc, ngẩng lên nhìn Trình Đoan Ngọ, hỏi: “Không ngủ à?”

Cô nhìn chiếc giường to trong phòng ngủ, chẳng phải cô đang chờ đợi thời khắc này sao? Cô trở về chẳng phải là vì điều này sao? Tại sao đến lúc này lại do dự chứ?

Cô chỉ chỉ lên giường. “Cùng nhau?”

Lục Ứng Khâm khẽ mỉm cười. “Cũng được, tôi ngủ trên giường, cô ngủ dưới đất.”

“...”

Đèn tắt. Căn phòng tối đen như mực, tấm rèm cửa khẽ lay động, ánh sáng yếu ớt bên ngoài xuyên vào căn phòng, lúc ẩn lúc hiện theo sự lay động của tấm rèm cửa. Lục Ứng Khâm nằm trên giường, tỏ rõ là người có quy tắc, còn Trình Đoan Ngọ cũng chẳng biết tại sao toàn thân như đông cứng, nằm im, chẳng nhúc nhích. Cô nằm nghiêng, quay lưng về phía anh ta, căng thẳng cắn móng tay. Rất lâu mà anh ta cũng chẳng có động tĩnh gì, cô chỉ nghe thấy tiếng tích tắc, tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ La Mã cạnh đó, cơn buồn ngủ ập đến, bất giác mí mắt cô nặng trĩu.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Trình Đoan Ngọ cảm thấy một đôi bàn tay tóm chặt lấy thắt lưng mình, rồi người cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp đó, chẳng cần phải quay đầu lại cũng biết rõ là ai, hương sữa tắm dễ chịu vẫn còn vương trên người anh ta khiến cô cảm thấy như vừa uống rượu vậy, cảm giác mơ hồ.

“Làm không?” Giọng Trình Đoan Ngọ biếng nhác và yếu ớt, cũng chẳng biết là vì buồn ngủ hay vì lý do gì mà giọng nói của cô lại hấp dẫn, mê hoặc như mời gọi.

Lục Ứng Khâm không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh ta. Cô mặc chiếc váy ngủ bằng lụa, khoe những đường cong trên cơ thể, những đường nét lung linh ẩn hiện. Cô không mặc áo ngực, nhưng không phải vì muốn quyến rũ anh ta, đó chỉ là thói quen của hai năm qua, chưa thể thay đổi ngay được.

Lục Ứng Khâm ôm cô, tay đặt lên eo rồi dịch chuyển lên trên một chút nữa để cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể cô. Nhưng anh ta không dịch chuyển lên trên thêm nữa, chỉ khẽ xoay người cô lại, đối diện với anh ta. Đầu cô chạm vào cổ anh ta, cảm nhận từng mạch đập chậm rãi. Anh ta lần theo cánh tay cô, nắm lấy bàn tay mềm mại. Anh ta cứ nắm chặt như vậy, cuối cùng lại buông ra.

Một tay vẫn nắm lấy tay cô, tay kia dè dặt, thận trọng dò tìm rồi bắt đầu viết từng chữ lên lòng bàn tay cô, nét ngang, nét dọc, ngang dọc, dọc ngang...

Anh ta cứ viết như vậy, Trình Đoan Ngọ như ngừng thở, cẩn thận cảm nhận từng nét chữ mà anh ta viết. “Trình”, “Đoan”, “Ngọ”.

Trình Đoan Ngọ cảm thấy hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, cô cũng không biết rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì.

Rốt cuộc anh ta muốn viết gì? Cô cũng không hỏi.

“Đoan Ngọ!” Giọng Lục Ứng Khâm vang lên từ trên đỉnh đầu cô, giọng nói nồng nàn tựa như một loại rượu ngon ủ từ rất lâu rồi, ý vị sâu xa, thậm chí cô còn cảm nhận được sự chuyển động của yết hầu anh ta.

“Đây.”

Hơi thở của anh ta vẫn đều đều, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Hai năm trước, anh cứ nghĩ... em đã chết rồi.”

“Ừ.”

“Anh đã tự nói với chính mình rằng, em đã chết, mọi chuyện trước kia đều chết rồi.” Anh ta mím môi. “Nhưng giờ đây em lại quay trở về, giống như một giấc mơ, nhưng lại không phải là mơ. Anh cũng không rõ mình như thế nào, chỉ có một điều mà anh thấy rất rõ.”

“Ừ?”

“Nếu em đã lựa chọn quay trở về thì đừng rời xa anh nữa nhé!”

Trình Đoan Ngọ cười miễn cưỡng, bình tĩnh nói: “Anh không thể níu giữ nổi em, hai năm trước không thể níu giữ được thì hai năm sau cũng vẫn như vậy.”

Lục Ứng Khâm không phản bác, chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút giả dối. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi kéo nhẹ vai cô, cô ngẩng đầu vẻ ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt long lanh như ánh sao của anh ta, nghe anh ta chậm rãi nói: “Trình Đoan Ngọ, tình cảm trước kia, tình cảm em dành cho anh... giờ đây có còn chút nào không?”

Trình Đoan Ngọ không ngờ anh ta lại hỏi câu đó, cô ngây ra, miễn cưỡng cười rồi lắc đầu. “Không còn một chút nào nữa.”

Cô nhìn ngọn lửa trong ánh mắt Lục Ứng Khâm cứ tắt dần, anh ta lúng túng hướng mắt ra phía khác, giọng nói như cam chịu: “Lần trước em nói với anh rằng em muốn trả thù, Trình Đoan Ngọ, cũng không cần thiết nữa, em đã thành công rồi.”

Trình Đoan Ngọ ngỡ ngàng.

Thành công rồi? Ý anh ta là sao?

Cô trả thù thành công rồi? Anh ta yêu cô rồi?

Chín năm trôi qua, cô yêu anh ta bảy năm trời, sinh cho anh ta một đứa con giờ đã tám tuổi, giờ đây, cuối cùng cô cũng nghe được câu trả lời của anh ta.

Cô thổn thức, thấy buồn bã, xúc động hơn là giải được hận. Như đang bị ai bóp cổ, cảm giác càng lúc càng khó thở, khóe miệng cô khẽ run run. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng chẳng biết nói gì, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Lục Ứng Khâm, giữa chúng ta luôn có sự khác biệt. Nếu chín năm trước anh nói như thế này với em thì dù có phải đi đến chân trời góc bể, dù có phải lao vào dầu sôi lửa bỏng em cũng sẵn sàng, nhưng giờ đây, hai chúng ta cách xa nhau đến cả năm châu bốn bể, với khoảng cách như vậy, làm sao chúng ta có thể vượt qua?”

“Anh biết.” Lục Ứng Khâm trả lời, như có như không, thậm chí Trình Đoan Ngọ còn nghĩ rằng mình đang bị ảo giác.

Cả hai đều không nói gì nữa, căn phòng không bật đèn giống như một căn phòng tối om, không có lối ra, hai người họ như tự giam cầm chính mình, khép chặt chính mình và cự tuyệt đối phương.

“Ngủ thôi.” Lục Ứng Khâm nới lỏng tay, anh ta không buông cô ra nhưng cũng không có hành động gì khác. Hai người họ, mỗi người chiếm một góc trên chiếc giường King Size, nếu dùng một câu nói hình tượng uyên thâm để miêu tả thì đó chính là “đồng sàng dị mộng”.

Sáng sớm, lúc Trình Đoan Ngọ thức dậy thì Lục Ứng Khâm đã đi rồi. Một góc đệm hằn vết lõm nhắc cô rằng thực sự đã có người ở đây.

Cô vuốt vuốt tóc, mái tóc đen dài cũng theo từng ngón tay cô mà lay động. Theo thói quen sau khi thức dậy, cô gấp chăn, chiếc chăn khổ lớn được chỉnh lại gọn gàng rồi phủ lên trên đệm.

Những chiếc gối rơi xuống chân giường, cô với tay hồi lâu mà không lấy lên được, cuối cùng đành quỳ xuống, nhặt lên. Cô rất thích công việc này, thậm chí còn mỉm cười khi nhìn chiếc giường đã được thu dọn gọn gàng.

Cô vén tóc ra sau tai, vừa ngẩng lên thì nhìn thấy Lục Ứng Khâm, anh ta đã đứng ở cửa rất lâu, nhìn tất cả những việc cô làm từ nãy đến giờ.

“Sao anh lại về vậy?”

“...” Lục Ứng Khâm không trả lời, nhanh như chớp tóm lấy cô từ trên giường, động tác của anh ta đẹp mắt như một điệu valse, cánh tay mảnh khảnh của cô bị kéo mạnh, toàn thân cô theo quán tính xoay nửa vòng rồi cuối cùng áp vào tường, tất cả xảy ra rất nhanh và đẹp mắt như một điệu nhảy nhưng cũng... vô cùng nguy hiểm.

Lục Ứng Khâm tiến sát đến, giống như một kẻ xâm lược muốn nhanh chóng chiếm đoạt người khác, anh ta áp sát vào người cô, khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng lướt trên da thịt của đối phương. Mùi hương thơm ngát trên người cô càng lôi cuốn Lục Ứng Khâm. Anh ta đặt hai tay cô lên cao, giống như tư thế của các phạm nhân bị bắt trong các bộ phim truy bắt tội phạm. Hai tay anh ta cứ giữ chặt cô như thế, còn cô lại chẳng có bất cứ sự phản kháng nào, khóe miệng cong lên như mỉm cười, khóe mắt ánh lên sự cuốn hút đến mê người.

“Làm gì vậy?”

Lục Ứng Khâm ngạo nghễ nhìn cô. Lông mi của cô trông tựa như cánh ve, chớp chớp khiến anh ta lập tức muốn hôn lên môi cô. Anh ta nghĩ như vậy và cũng làm như thế, tiến đến hôn lên đôi môi đẹp tựa cánh hoa ấy của cô.

Một nụ hôn nồng cháy tràn đầy ham muốn, hai cơ thể như hòa làm một.

Anh ta cắn nhẹ mũi cô. “Anh nghĩ... ý kiến lần trước của em thực sự rất hay.”

Nụ hôn của anh ta làm cho ý thức cô trở nên mông lung, cô thở hổn hển. “Ý kiến nào cơ?”

“Cái ý kiến đánh bại anh trong một tháng ấy. Anh đồng ý.”

“Hả? Ư...”

Anh ta không cho cô cơ hội nói tiếp, hôn lên cằm cô, cổ cô. Anh ta khẽ vén chiếc váy ngủ bằng lụa của cô, cơ thể duyên dáng dần lộ ra trong khoảng không se lạnh.

Tay anh ta đặt trên cơ thể mềm mại, cô bỗng chẳng có chút sức lực trước sự xâm chiếm bất ngờ của anh ta, cứ để anh ta mặc sức xâm chiếm. Cô khẽ nhắm mắt, thế giới trước mặt bỗng trở nên mông lung và hư vô.

Anh ta nhấc bổng người cô, cô bỗng chốc mất điểm tựa, chỉ có thể bám vào người anh ta, đôi chân dài thon gọn bám chặt lấy thắt lưng săn chắc của anh ta.

Anh ta nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn cản trở giữa hai người, cô cảm nhận được ham muốn của anh ta. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng bừng tỉnh.

Cô ngẩng đầu, chau mày, mở to mắt nhìn anh ta, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chẳng thể nói được. Đây là khoảnh khắc cô vô cùng mong chờ, cô không nên nói bất cứ câu gì để phá vỡ khoảnh khắc này.

Tình dục và tình yêu, trong rất nhiều trường hợp, nó là hai cá thể hoàn toàn không liên quan. Chỉ có điều, hai cá thể ấy lại bị những người phụ nữ ngốc nghếch, thích lừa dối chính mình đánh đồng làm một mà thôi.

Lục Ứng Khâm vẫn để ý từng biểu hiện của Trình Đoan Ngọ. Anh ta ép sát cô vào tường, làn da trắng như tuyết của cô hiện ra khiến anh ta muốn phạm tội xúc phạm thân thể người khác. Đôi mắt to tròn long lanh của cô dần ánh lên nỗi sợ hãi và phản kháng. Biểu hiện bất lực ấy của cô khiến trái tim anh ta khẽ run lên.

Anh ta bỗng dừng lại, nhưng chỉ một khoảnh khắc mà thôi, rồi anh ta lại cắn mạnh lên ngực cô, dằn giọng nói: “Đừng mong chạy trốn, không kịp nữa rồi!”

“...”

Ngọn lửa hừng hực ấy không ngừng thiêu đốt, ai cũng biết rằng sau khi cháy hết, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn...

Cũng chẳng ai nhớ hôm đó rốt cuộc họ đã trải qua mấy lần, chỉ biết rằng cả hai mệt rã rời, ngủ thiếp đi.

Rõ ràng sáng hôm đó Lục Ứng Khâm đã rời khỏi nhà nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta lại quay về.

Vừa trở về đã nhìn thấy Trình Đoan Ngọ đang trải lại ga giường. Đôi chân cô thon dài và trắng muốt, ánh nắng sớm mai nhè nhẹ chiếu lên người cô. Khoảnh khắc ấy khiến anh ta quên cả thở.

Lục Ứng Khâm vốn không phải là người theo chủ nghĩa cấm dục, nhưng thấm thoắt đã hai năm không dính dáng gì đến chuyện ấy, cho đến đêm hôm đó, anh ta mới nhớ ra rằng, hóa ra mình vẫn còn ham muốn.

Buổi chiều, khi anh ta tỉnh giấc, Trình Đoan Ngọ vẫn ngủ say. Mái tóc dài đen mượt bám trên cơ thể cô tựa như những sợi dây leo tạo nên một biểu tượng thiên nhiên tuyệt đẹp. Mái tóc cô rất đen, làn da lại trắng nõn, sự tương phản mạnh mẽ ấy tạo nên một hình ảnh thật đẹp. Hai má cô ửng hồng, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa anh đào, toàn thân như e ấp ý xuân. Trên cơ thể ấy vẫn lưu lại những vết tích của một đêm phóng đãng.

Vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành bên cạnh, bất giác anh ta cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Bất kể anh ta dùng cách nào để có được cô thì ít nhất cô cũng bằng lòng cho anh ta. Sự phối hợp của cô rất cứng nhắc nhưng lại mang đến cho anh ta sự vui sướng tột độ. Đã nhiều năm rồi anh ta không có cảm giác đó.

Anh ta cúi xuống, hôn lên trán cô, vuốt những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vương trên trán cô. Anh ta cứ nhìn, cứ nhìn, định hôn thêm lần nữa thì chuông điện thoại reo khiến dòng suy tư của anh ta bị ngắt quãng.

Anh ta nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn, bước ra ngoài ban công, tiện tay vớ lấy điếu thuốc mà tối qua anh ta đã vứt trên bàn, ngậm trong miệng.

Anh ta cúi nhìn số điện thoại vừa gọi đến, là Quan Nghĩa.

“A lô!” Lục Ứng Khâm một tay cầm điện thoại, một tay cầm điếu thuốc. Làn khói thuốc váng vất khiến khoảng không trước mắt anh ta trở nên mờ mịt.

“Đại ca, là em.”

“Biết rồi.”

“Hôm nay, bên XX đã gửi fax thông báo sơ qua tình hình của cô Trình hai năm qua ở bên đó. Vì có người nào đó cố tình che giấu nên những thứ mà em điều tra được cũng không nhiều.”

“Ừ, nói vấn đề chính đi!”

“Theo thông tin của bản fax thì con trai của đại ca hiện đang nằm tại bệnh viện tư nhân Saint Mary. Cậu bé được một bác sĩ riêng chăm sóc và điều trị.”

“Nằm viện?” Lục Ứng Khâm chau mày, cảm giác có điều gì đó không bình thường, anh ta lập tức dập tắt điếu thuốc trên tay.

Quan Nghĩa ngập ngừng một lúc rồi mới dè dặt nói tiếp: “Là bệnh bạch cầu cấp tính.”

“Cái gì?”

“Là một loại bệnh bạch cầu...”

“Tôi không hỏi cái đó! Tôi muốn hỏi là tại sao con trai tôi đang bị bệnh bạch cầu mà Trình Đoan Ngọ lại bỏ nó ở đó để về nước?!”

“...”