Lang Gia Bảng (Tập 1) - Chương 04 - Phần 01

Chương 4

Kỳ lân tài tử

Trong khi Mai Trường Tô và quận chúa Nghê Hoàng ngắm cảnh tâm sự trên lầu Nghênh Phụng, tâm trạng mấy người trẻ tuổi trong lều gấm của Ninh Quốc hầu đều bồn chồn không yên. Lúc chàng vừa về đến nơi, mấy người đều vội đến vây quanh.

“Quận chúa nói chuyện gì với huynh?” Ngôn Dự Tân tò mò xông tới trước tiên.

Mai Trường Tô nở nụ cười đầy ẩn ý, nháy mắt, nói: “Quận chúa khen ta giống một con kỳ lân...”

“Kỳ lân?” Ngôn Dự Tân sững sờ một lát. “Là loại thánh thú không giống hươu, không giống ngựa, không giống trâu cũng không giống lừa đó hả? Huynh xác định đây là quận chúa khen huynh chứ?”

“Nói vớ vẩn gì thế?” Tạ Bật đẩy hắn sang bên cạnh. “Quận chúa khen Tô huynh là kỳ lân tài tử!”

Mai Trường Tô liếc Tạ nhị công tử một cái nhưng không nói gì. Tạ Bật lập tức phản ứng lại, đỏ bừng mặt vì nhận ra mình vừa lỡ lời.

Có điều Ngôn Dự Tân không vặn hỏi tiếp mà lại vô cùng cao hứng kéo Mai Trường Tô qua một bên để ba hoa vừa rồi có trận đấu nào hay, ngay cả Tiêu Cảnh Duệ dù thần sắc khẽ động cũng làm như không nghe thấy, chỉ quay ra gọi người hầu ngoài lều mang trà nóng vào.

Mai Trường Tô không khỏi cảm khái trong lòng.

Ngôn Dự Tân và Tiêu Cảnh Duệ, một xuề xòa không hề có tâm cơ, một mềm mỏng đơn thuần, hiền lành tốt bụng nhưng cả hai lại nhạy cảm hơn Tạ Bật đã chìm vào chính sự quyền mưu, ít nhất họ cũng biết những lời nào có nghe thấy cũng phải làm như không biết.

Tuy nhiên Tạ Bật lại biết đến bốn chữ “kỳ lân tài tử”, điều này cho thấy địa vị của hắn trong phe cánh của Dự vương tuyệt đối không thấp.

Bởi vì bất kể là Thái tử hay vương gia, nếu chuyện lôi kéo một người có là kỳ lân tài tử gì đó lọt đến tai đương kim Thánh thượng thì chắc chắn sẽ phạm phải điều tối kỵ của Hoàng đế, cho nên trừ những kẻ tâm phúc, chắc chắn hai người họ không thể để những người khác biết đến bí mật này.

Ngay cả quận chúa Nghê Hoàng, Mai Trường Tô cũng chưa thể đoán ra nàng biết chuyện này từ con đường nào.

“... Sau đó hắn liên lục nhảy tránh, đối phương vốn cũng không làm gì được hắn. Nhưng hắn quên mất mình đang ở trên đài cao, đang nhảy nhót ngon lành tự nhiên hụt chân rơi xuống. Ha ha ha...” Ngôn Dự Tân cười to một hồi, đột nhiên sầm mặt, cả giận nói: “Tô huynh, huynh có nghe ta nói không đấy?”

“Có nghe.”

“Không buồn cười à?”

“Rất buồn cười.”

“Nhưng mà huynh không cười!”

“Ta đang cười đây...”

Tiêu Cảnh Duệ đi tới đấm Ngôn Dự Tân một quyền. “Tô huynh có khí chất, cười nhã nhặn. Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, mỗi lúc cười là chỉ muốn lăn lộn trên mặt đất à?”

Ngôn Dự Tân đang định phản bác, Tạ Bật đột nhiên ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng nói: “Thái tử điện hạ và Dự vương điện hạ đang đến đây.”

Trong lều lập tức yên tĩnh, Mai Trường Tô chậm rãi đứng dậy, cao giọng nói: “Phi Lưu, người đến là khách, không được ngăn lại.”

Một tiếng “dạ” rầu rĩ vừa vang lên bên ngoài thì đã có người kéo dài giọng hô: “Thái tử điện hạ đến... Dự vương điện hạ đến...”

Hai người một trước một sau đi vào lều, vừa nhìn đã biết là huynh đệ, dáng người đều cao lớn, khỏe khoắn, tướng mạo đều mắt sâu môi mỏng.

Thái tử Tiêu Cảnh Tuyên năm nay ba mươi lăm tuổi, khí chất lạnh lùng, còn khuôn mặt Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn thì tươi tắn hơn một chút, vừa đi vào đã tận lực lộ ra nụ cười bình thản.

Mọi người trong lều đồng loạt hành lễ, đương nhiên cũng lập tức được đỡ dậy.

“Cảnh Duệ và Dự Tân lại vừa ra ngoài chơi rất lâu mới về phải không? Đúng là khiến bản vương ngưỡng mộ.” Dự vương Tiêu Cảnh Hoàn từng phụng chỉ trông nom đám con cháu thế gia học bài trong ngự thư phòng, cho nên quan hệ của hắn với mọi người ở đây thân thiết hơn Thái tử nhiều.

Hắn cười cười, vỗ vai Tiêu Cảnh Duệ. “Sớm đã nghe nói ba người các ngươi dẫn khách quý vào kinh, có điều dạo này vướng nhiều chuyện quá nên bản vương chưa có thời gian đến thăm.”

Thái tử hơi nhếch miệng.

Cái gì mà không có thời gian? Nếu không phải hai phủ vẫn quan sát, kiềm chế lẫn nhau thì chỉ sợ hắn đã vội vã chạy tới từ lúc Tạ Bật báo cáo với hắn rồi. Dù thế, ngay hôm sau hắn vẫn chạy tới xin Hoàng hậu nương nương đi lôi kéo giúp hắn, nghe nói còn bị người ta từ chối không gặp, đáng đời!

“Vị này chính là Tô tiên sinh đúng không? Phong thái quả nhiên cao nhã.” Dự vương tiếp tục cười nói vui vẻ. “Mười bốn châu bên mé Giang Tả có thể bình yên nhiều năm, bách tính được no ấm, tất cả đều là nhờ có quý minh giúp đỡ. Bản vương vẫn muốn bẩm tấu Thánh thượng ban thưởng cho quý minh, có điều lại sợ quý minh tâm chí thanh cao, khinh thường chuyện thế tục nên vẫn chưa dám tự ý.”

Mai Trường Tô thản nhiên đáp: “Tại hạ Tô Triết, vào kinh theo bằng hữu, không có quan hệ gì với Giang Tả minh, mong Dự vương điện hạ đừng hiểu lầm.”

Thấy Dự vương bị một câu này chẹn họng, Thái tử lập tức mở cờ trong bụng, chớp cơ hội nói chen vào: “Lời ấy thực đúng, Tô tiên sinh chính là Tô tiên sinh, nói những chuyện không đâu như vậy làm gì? Nghe nói tiên sinh có bệnh trong người, vào kinh là để du ngoạn cho khuây khỏa, không biết tiên sinh đã đến những nơi nào rồi?”

“A, thần đã dẫn Tô huynh đi dạo một ngày trong thành, tất cả phường Thanh Lạc, chợ Thượng Khư, miếu Phu Tử, hồ Tẩy Nguyện đều đi hết rồi.” Ngôn Dự Tân ngây thơ đáp thay. “Những chỗ này chỉ là chỗ ngươi thích vui chơi.” Thái tử trừng mắt trách Ngôn Dự Tân. “Tô tiên sinh là người tao nhã, sao lại thích đến những nơi ướt át, tầm thường này? Nói đến cảnh đẹp ở Kim Lăng thì phải nói đến vùng ngoại thành, tiếc là phần lớn đã bị khoanh vào uyển lâm của hoàng gia rồi. Nếu tiên sinh có hứng thú thì mong tiên sinh nhận tấm ngọc bài này, dù không có tác dụng gì lớn nhưng dùng để mở đường cũng rất thuận tiện.”

Mặc dù hắn nói năng khiêm tốn nhưng tấm lệnh bài bằng ngọc màu mỡ dê có đóng dấu ngọc tỷ vừa được đưa ra, tất cả mọi người có ai không biết giá trị của nó? Lông mày Tạ Bật hơi giật giật, không khỏi thoáng quay sang nhìn Dự vương.

Tạm rơi vào thế hạ phong, Dự vương mím môi, lạnh mặt chờ xem phản ứng của Mai Trường Tô.

Chỉ thấy vị tông chủ Giang Tả minh này dùng đầu ngón tay cầm tấm lệnh bài đưa lên nhìn, một nụ cười thoáng hiện trên môi, sau đó gọi một tiếng: “Phi Lưu!”

Chỉ trong nháy mắt, gã thiếu niên lạnh lùng, tuấn tú đó đã xuất hiện bên cạnh Mai Trường Tô, mấy quý công tử đã quen nên không sao, nhưng hai hoàng tử lại giật bắn mình.

“Đây, cầm lấy cái này. Sau này Phi Lưu của chúng ta ra ngoài chơi có thể đi đâu cũng được, nếu còn có đại thúc nào bắt ngươi thì cứ đưa lệnh bài này cho người ta xem, nhớ chưa?”

“Nhớ rồi!”

“Ờ, giờ thì đi chơi đi.”

Mọi người chỉ thấy loáng một cái, bóng dáng gã thiếu niên lại biến mất.

Thái tử ngẩn ra hồi lâu, sắc mặt hơi khó coi, vẻ mặt Dự vương lại như đang nhịn cười rất vất vả.

Tấm ngọc bài này chính là một lệnh phù đã đóng ấn tỷ của Hoàng đế, ngoài Thái tử, ngay cả các vương gia cũng không được Hoàng đế ban cho, là biểu tượng cho thân phận vô cùng tôn quý. Có tấm lệnh bài này, đến bất kỳ đâu cũng có thể buộc bá quan phải cúi đầu.

Vậy mà món quà gặp mặt quý giá như thế lại bị chàng đưa ngay cho hộ vệ cầm đi chơi, quả thực không biết nên nói là chàng không biết quý trọng vật báu hay nên nói chàng quá không nể mặt Thái tử...

“Thực ra du ngoạn cũng rất hao tổn sức lực.” Bây giờ lại đến phiên Dự vương phấn chấn tinh thần. “Tô tiên sinh vẫn nên điều dưỡng thân thể trước thì hơn. Vừa lúc bản vương có một gốc hà thủ ô ngàn năm ở đây, rất bổ dưỡng. Mặt khác, trong biệt cung Linh Sơn của ta có một dòng suối chữa bệnh, thường xuyên tắm suối này có thể ích khí bổ thần, ngay cả phụ hoàng cũng khen không dứt. Nếu không ngại thì mời tiên sinh qua đó ở một thời gian, bản vương cũng tiện đàm luận với tiên sinh về văn chương thơ phú để lây chút nhã khí của người đứng đầu bảng công tử.”

Hắn vừa đưa ra đề nghị này, ngay cả Tiêu Cảnh Duệ cũng không khỏi động dung.

Nghĩ lại trên đường đi, mỗi lúc hơi mệt nhọc là Mai Trường Tô lại thở dốc, sắc mặt trắng nhợt, buổi tối cũng thường xuyên ho cả đêm, cây hà thủ ô ngàn năm và suối nước nóng Linh Sơn đó rõ ràng là một cám dỗ rất khó từ chối.

“Dạo này đệ bận như vậy, chẳng phải phụ hoàng đánh giá cao tài cán của đệ nên liên tiếp giao cho đệ công vụ sao?” Thái tử cười lạnh một tiếng. “Đệ đâu có thời gian đi cùng Tô tiên sinh đến biệt cung Linh Sơn gì đó chứ?”

“Hoàng huynh không cần lo lắng, hai việc ở bộ Binh và Kỳ Châu thần đệ đã làm xong rồi, hôm qua mới hồi bẩm phụ hoàng, đang chuẩn bị hôm nay hồi bẩm hoàng huynh. Còn vụ án liên quan đến Khánh quốc công, khâm sai phái đi đến giờ vẫn chưa trở về, nhất thời chưa thể khai thẩm được. Mấy ngày nay vừa vặn là thời gian rảnh rỗi, dù sao đệ cũng phải được nghỉ ngơi vài ngày đúng không?” Dự vương cười tươi trả lời, thái độ cực kỳ cung kính nhưng lại khiến Thái tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, càng nhìn càng muốn cho tên này một trận đòn, chỉ ước gì bây giờ xung quanh không có ai để mình có thể cho hắn vài cái bạt tai.

“Ý tốt của Dự vương điện hạ, tại hạ xin nhận.” Mai Trường Tô nhìn hai người mà bề ngoài như huynh đệ thân thiết nhưng thực tế lại giống như một cặp gà chọi say đòn, chậm rãi cúi người thi lễ. “Có điều đơn thuốc này là hàn y Tuân Trân kê riêng cho tại hạ, không thể tự ý tẩm bổ thêm. Hà thủ ô ngàn năm là bảo vật hiếm có, không thể hoang phí như vậy được. Còn suối chữa bệnh ở biệt cung Linh Sơn thì có lẽ tại hạ phải viết thư hỏi ý kiến Tuân tiên sinh một chút, nếu ông ấy nói tắm được thì tại hạ sẽ đến quấy quả điện hạ sau.”

Thấy Mai Trường Tô cũng từ chối Dự vương, Thái tử lập tức cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều, vội nói: “Đúng thế, việc chữa bệnh tuyệt đối không thể qua loa được, làm sao có thể thấy loại thuốc quý nào cũng đưa ngay vào miệng, thấy nước nóng nước lạnh là nhảy ngay xuống tắm được chứ. Nếu trong phủ đệ không có đại phu nào giỏi hơn hàn y Tuân Trân thì cũng đừng đề nghị với Tô tiên sinh làm những việc vô bổ nữa.”

Dự vương biết Mai Trường Tô sẽ không tỏ thái độ rõ ràng là nghiêng về bên nào ngay trước mặt mình và Thái tử, cho nên hôm nay chẳng qua là mọi người tới gặp mặt một chút, hai bên đánh giá sơ qua đối phương, việc lôi kéo vẫn còn ở phía sau, không thể nóng lòng được. Thế là hắn lập tức cười ha ha, vẻ rất độ lượng. “Đây đúng là sơ suất của bản vương, đáng tiếc nơi này không có rượu, nếu không nhất định phải tự phạt ba chén mới được.”

Thái tử đứng dậy, nói: “Cảnh Hoàn, Tô tiên sinh hôm nay đến xem luận võ, chúng ta không được quấy rầy thêm nữa, đi thôi.”

Dự vương suy nghĩ một lát, mặc dù ngọc bài Thái tử tặng đã bị Mai Trường Tô đưa ngay cho hộ vệ nhưng dù sao cũng coi như đã nhận, mình sao có thể rơi xuống thế hạ phong được, hắn vội liếc Tạ Bật một cái.

“Đúng rồi, Tô huynh.” Tạ Bật hiểu ý, lập tức gọi một tiếng. “Không phải huynh vẫn muốn đến thăm di tích giáo đàn của Lê Sùng lão tiên sinh sao? Ta nhớ lão tiên sinh có một số bản thảo...”

“Ở trong phủ của ta, ở trong phủ của ta.” Dự vương lập tức đỡ lời. “Lê lão tiên sinh cũng là vị hồng nho bản vương luôn luôn kính trọng, cho nên bản vương đã sưu tầm mấy bản thảo của lão tiên sinh, không lẽ Tô tiên sinh cũng là...”

“Môn sinh của Lê lão tiên sinh trải khắp thiên hạ, Tô huynh cũng từng nghe giảng dưới đàn của người.” Tạ Bật phụ họa.

“Thế thì đúng là khéo thật!” Dự vương vỗ tay, cười. “Sau này chúng ta càng nên trao đổi với nhau.”

Đối với món quà này, ngay cả Mai Trường Tô cũng không khỏi chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: “Là những bản thảo nào? Có “Bất nghi sách luận” không?”

“Có, có.” Dự vương mừng rỡ nói. “Vẫn để trong tàng thư lâu của bản vương. Nếu tiên sinh muốn xem thì cứ việc đến phủ ta, tuyệt đối không có ai dám ngăn đại giá của tiên sinh.” Hắn không nói sẽ tặng Mai Trường Tô mà chỉ mời Mai Trường Tô đến xem, rõ ràng là dùng bản thảo làm mồi để Mai Trường Tô phải thường xuyên qua lại.

Thái tử thấy tình hình không ổn, không khỏi có chút sốt ruột, vội nói: “Cảnh Hoàn, đệ đúng là keo kiệt. Không phải là mấy quyển sách sao? Tô tiên sinh thích thì đệ tặng Tô tiên sinh là được, lại còn bắt tiên sinh đến phủ của đệ xem nữa... Nếu đệ thấy tiếc thì mấy quyển sách đó đáng giá bao nhiêu, đệ cứ ra giá, bản Thái tử sẽ mua tặng Tô tiên sinh.”

Bị hắn châm chọc như vậy, Dự vương đành phải nói: “Ta chỉ sợ Tô tiên sinh không nhận, nếu tiên sinh chịu vui lòng nhận thì đương nhiên ta sẽ lập tức đưa tới.”

Mai Trường Tô cười lạnh nhạt. “Đó cũng là bản thảo Dự vương điện hạ yêu thích, Tô mỗ sao có thể giành mất của điện hạ được?”

“Đâu có, Tô tiên sinh giờ đây tài danh như vậy, nếu như Lê lão tiên sinh còn tại thế thì nhất định sẽ xem tiên sinh như đệ tử người đắc ý nhất, bản thảo này về tay tiên sinh thì đúng là không thể thỏa đáng hơn được nữa.” Dự vương vừa tỏ ra hào phóng vừa cố ý hạ thấp Thái tử. “Có điều đệ vẫn phải mạo muội nói một câu, lời nói vừa rồi của hoàng huynh cũng không ổn lắm, những bản thảo này trong mắt người bình thường thì không là gì, nhưng đối với những người kính trọng lão tiên sinh thì lại là vật báu vô giá. Hoàng huynh nói đệ cứ ra giá thì Tô tiên sinh nghe sẽ khó chịu đấy...”

Thái tử lập tức sa sầm mặt, nhưng quả thật xưa nay hắn không thích đọc sách nên cũng không hiểu tâm tư của đám văn nhân này, chỉ sợ lại nói gì sai mà đắc tội Mai Trường Tô nên đành nhẫn nhịn không nói nữa.

Hai người tranh đấu một phen, cũng không thể nói ai thắng ai thua. Thấy Mai Trường Tô đã có vẻ mệt mỏi, không tiện ở lâu, mỗi người lại khách sáo hỏi han vài câu rồi cùng cáo từ.

Ngôn Dự Tân ngồi trong lều nghe bọn họ nói xấu nhau không có gì hay nên đã ra ngoài xem đấu võ từ lâu, lúc bọn họ đi hắn mới chạy về. Thấy Mai Trường Tô ngồi trên ghế ho không ngừng, Tiêu Cảnh Duệ ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng cho chàng, Ngôn Dự Tân vội hỏi: “Tô huynh làm sao vậy? Lại tái phát bệnh cũ à?”

“Không sao.” Mai Trường Tô nhận chén trà Tiêu Cảnh Duệ đưa, uống một ngụm, lau nước mắt vừa chảy ra vì ho. “Thái tử và Dự vương điện hạ đều dùng một loại hương thơm gì đó... Ta không thích mùi này...”

“A, ta biết. Đó là long diên hương ở Đông hải do Hoàng thượng ban thưởng, chỉ hai người bọn họ có. Đúng là mùi này hơi nồng, thảo nào Tô huynh lại thấy không quen. Nhưng nghe nói thứ này rất tốt, còn có công hiệu tráng dương nữa.”

“Thế à?” Mai Trường Tô thuận miệng hỏi, thoáng liếc mắt sang bên cạnh nhìn Tạ Bật vẫn làm như không hề chú ý nghe bọn họ nói chuyện.

Thông tin chàng ghét mùi long diên hương chắc chắn tối nay sẽ được Tạ Bật báo cho Dự vương, cho nên lần sau Dự vương đến gặp nhất định sẽ không xức mùi hương này.

Còn Tiêu Cảnh Duệ và Ngôn Dự Tân thì chắc chắn không phải người của Thái tử, vì vậy sẽ không có ai nói chuyện này với Thái tử. Nhưng nếu lần sau Thái tử gặp chàng mà cũng không xức long diên hương thì có nghĩa trong phủ Dự vương có gián điệp của Thái tử.

Còn nếu Thái tử không biết tin tức này, lần sau gặp chàng vẫn xức hương thì chàng cũng phải đánh giá lại năng lực và thủ đoạn của Dự vương.

Sau đó tình hình yên tĩnh hơn nhiều, không có vị khách nào tới thăm nữa. Bọn họ có thể tập trung xem mấy trận tỷ thí, mặc dù vẫn chưa có cao thủ xuất hiện nhưng cũng không đến nỗi quá kém.

Buổi trưa có một canh giờ tạm nghỉ thi đấu, trên lầu Nghênh Phụng vẫn thấp thoáng bóng người, không biết Hoàng đế bệ hạ còn ở trên lầu không. Có thể Hoàng đế cũng chỉ đến một lát chứ không đủ kiên nhẫn để ngồi xem hết các cuộc so tài kéo dài những mấy ngày liền.

Không biết Ngôn Dự Tân đã lệnh cho hạ nhân đưa rượu và đồ ăn đến từ bao giờ, hắn rất hào hứng bình luận những trận tỷ thí diễn ra vào buổi sáng và ngóng chờ những màn so tài của buổi chiều. Có lẽ trong tất cả mọi người, cũng chỉ có hắn mới thật sự đặt hết tâm tư vào cuộc đấu võ này.

Vừa đến đầu giờ chiều, Tạ Bật đã lấy cớ biến mất. Thấy Mai Trường Tô có vẻ mệt mỏi, Tiêu Cảnh Duệ đề nghị sớm về phủ nghỉ ngơi. Ngôn Dự Tân cố giữ lại mà không được, cũng chỉ có thể đứng một mình bên lều tiễn hai người ra về.

Vừa lên xe ngựa, Mai Trường Tô đã tựa vào đệm, nhắm mắt dưỡng thần. Tiêu Cảnh Duệ cũng không quấy rầy chàng, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, trầm tư suy nghĩ gì đó.

“Cảnh Duệ, vừa rồi lúc đi ra ngươi có nhìn thấy không?” Sau một lúc lâu, Mai Trường Tô nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Cảnh Duệ hơi giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt rèm cửa sổ, hồi lâu mới trả lời: “Có...”

“Có nhìn thấy... vậy có cảm giác gì không?” Mai Trường Tô mở mắt ra, chậm rãi quay sang nhìn người ngồi cùng xe.

Tiêu Cảnh Duệ cũng đang chăm chú nhìn chàng, vẻ mặt hơi ghen tị, hơi ngọt ngào, hơi đắng chát, lại có vài phần ngỡ ngàng, nhưng hình như hắn đã suy nghĩ thông suốt.

“Cảm giác đầu tiên là... nàng đã đổi kiểu tóc. Mái tóc buông dài trước kia đã được vấn cao, rất đẹp, đẹp hơn trước kia nhiều...” Tiêu Cảnh Duệ hơi nheo mắt lại, dường như đang mơ màng hồi tưởng. “Sau đó nhìn thấy người bên cạnh nàng, hai người họ nắm tay nhau... Nói thật, lúc này trong lòng ta vẫn thấy khó chịu, có điều lại cảm thấy hai người họ rất hợp nhau. Khi đó nàng quay sang nói chuyện với hắn, hắn yên tĩnh lắng nghe, hình ảnh đó thoạt nhìn rất hài hòa, đặc biệt là khi hắn nhìn nàng... Ánh mắt đó... khiến ta cảm thấy sự chờ đợi của Vân cô nương là rất đáng giá. Có lẽ khi ta say mê nàng nhất cũng không thể nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy... Tô huynh, ta không biết vì sao, chỉ biết bây giờ ta nhất định vẫn không làm được, hình như còn thiếu sót gì đó, nhưng ta lại không biết thứ đó là gì...”

“Bởi vì người đã trải qua sống chết cũng giống như trở về từ thế giới bên kia, còn người chỉ sống ở một thế giới này sẽ rất khó có thể được như bọn họ...” Mai Trường Tô nhìn Tiêu Cảnh Duệ chăm chú, ánh mắt cực kỳ điềm đạm. “Nhưng vì sao phải giống như bọn họ chứ? Nếu có thể sống vui vẻ cả đời trong thế giới đơn thuần chẳng phải càng tốt hơn sao?”

Lông mày Tiêu Cảnh Duệ giật giật. “Chẳng lẽ Tô huynh cho rằng... phu quân của Vân cô nương từng trải qua...”

“Nếu không từng trải qua cửa ải sinh tử thì sao có thể nói đến duyên số tiền kiếp?” Mai Trường Tô khẽ than một tiếng. “Bất kể giữa bọn họ từng có những chuyện gì, nhưng một mối tình si có thể đơm hoa kết trái như vậy cũng đáng để mọi người ngưỡng mộ.”

“Đúng vậy.” Tiêu Cảnh Duệ nặng nề gật đầu. “Một người tốt như Vân cô nương đương nhiên nên được hưởng tình cảm phu thê ân ái.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3