Lang Gia Bảng (Tập 3) - Chương 46 - Phần 01

Chương 46

Lời hứa nghìn vàng

“Ngươi?” Tĩnh vương chấn động toàn thân, nhất thời không “Nbiết nên phản ứng thế nào. “Ngươi cứu kiểu gì?”

Mai Trường Tô không trả lời ngay mà chậm rãi đi đến bức tường phía đông. Trên bức tường bằng đá gồ ghề có treo một thanh trường kiếm dùng để trang trí, chàng đưa tay rút kiếm ra, ánh sáng lạnh chiếu thẳng vào mắt, lại đưa tay khẽ búng mũi kiếm, làm phát ra âm thanh réo rắt như rồng ngâm.

Tiêu Cảnh Diễm lập tức hiểu ra, liền hít sâu một hơi. “Tiên sinh định cướp ngục?”

“Không sai.”

“Nhưng đó là đại lao của Huyền Kính ti, còn canh phòng nghiêm ngặt hơn cả thiên lao, hơn nữa nơi này dù sao cũng là kinh thành.”

“Ta biết đây là hạ sách, nhưng vấn đề là có thượng sách nào không?” Sắc mặt Mai Trường Tô lạnh lùng như sắt đá. “Bệ hạ tuyệt đối sẽ không ân xá Vệ Tranh, cho nên dù có cố gắng thế nào trước mặt bệ hạ cũng không có tác dụng, ngược lại còn rơi vào bẫy chia rẽ mối quan hệ giữa điện hạ với bệ hạ của Hạ Giang và Dự vương. Đây vốn là chuyện dù thế nào cũng phải trả giá, sao có thể có cách chu đáo vẹn toàn lại không phải chịu thương tổn được? Đã quyết định làm thì đương nhiên phải tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài thì gai sẽ đâm càng sâu, không muốn thấy máu thì làm sao rút được mũi gai này ra?”

“Đã như vậy thì ta cũng không thể để một mình Giang Tả minh của tiên sinh làm được.” Tĩnh vương đứng thẳng người, lẫm liệt nói: “Trong phủ của ta đều là những nam nhân từng trải qua huyết chiến, không thể nào trốn tránh như vậy được.”

“Điện hạ nói đúng.” Liệt Chiến Anh cũng trầm giọng nói. “Người khác không nói, ít nhất là thuộc hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần cứu được Vệ Tranh, mạt tướng sẵn sàng để tiên sinh sai khiến.”

“Sai khiến ngươi làm gì? Để biếu Hạ Giang một nhân chứng dẫn đến ngự tiền tố cáo hay sao?” Mai Trường Tô nói bằng giọng không hề khách khí. “Huyền Kính ti cao thủ nhiều như mây, nếu để ngươi hoặc những người khác của Tĩnh vương phủ đi thì các ngươi có thể đảm bảo sẽ không rơi vào tay bọn chúng hay không?”

Lời này của chàng quá thẳng thắn, Liệt Chiến Anh không khỏi đỏ mặt, nhất thời không trả lời được. Ngược lại vẻ mặt Tĩnh vương vẫn bình tĩnh, hắn chậm rãi nói: “Thực ra chuyện đã đến nước này thì dù thế nào ta cũng không thoát được liên quan. Ngoài ta ra, trong kinh thành này còn có người nào khác dám đại động can qua đi cứu Vệ Tranh nữa? Cho nên dù Hạ Giang không bắt được người của ta, chỉ cần hắn nói là ta đứng sau sai khiến vụ cướp ngục này thì phụ hoàng vẫn sẽ tin vài phần.”

“Đúng vậy.” Mai Trường Tô nói. “Chiêu này của Hạ Giang là nước chiếu tướng, dù chúng ta hành động kín đáo đến mấy, một khi có người cứu Vệ Tranh thì bệ hạ vẫn sẽ nghi ngờ điện hạ. Hơn nữa, tấn công Huyền Kính ti cướp tù dù sao cũng là một chuyện quá thách thức vương quyền, đương nhiên sẽ khiến bệ hạ kiêng kỵ sức mạnh của cựu bộ Xích Diễm. Mà mọi người đều biết lập trường ủng hộ Xích Diễm quân của điện hạ, cho nên sự kiêng kỵ này sẽ được chuyển sang cho điện hạ. Tóm lại ân sủng đã sắp hết, e rằng điện hạ phải chuẩn bị tinh thần để trở lại những ngày tháng bị lạnh nhạt và chèn ép rồi...”

Chàng nói bằng giọng rất nghiêm trọng nhưng câu nào cũng rất chí lý, không hề có vẻ cường điệu. Tĩnh vương còn chưa lộ vẻ mặt khác thường nhưng Liệt Chiến Anh thì mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, vội nói: “Tiên sinh đã phân tích rõ ràng như thế, vậy có cách nào hóa giải không?”

Mai Trường Tô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Thất thần một hồi lâu, chàng mới thở dài một tiếng, nói: “Ta sẽ cố hết sức.”

Tiêu Cảnh Diễm là người tính tình bướng bỉnh, cứng rắn, càng gặp nghịch cảnh càng thà gãy chứ không chịu cong. Lúc này thấy vẻ sợ hãi trong mắt Liệt Chiến Anh và sự mệt mỏi, yếu ớt của Mai Trường Tô, ý chí chiến đấu trong lòng lại càng bùng cháy, hắn kiên quyết nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chưa đến một khắc cuối cùng, ta tuyệt không dễ dàng từ bỏ.”

Bên môi Mai Trường Tô lộ ra một nụ cười nhẹ, nhưng cảm giác choáng váng ập tới liền sau đó khiến chàng lại lập tức nghiến răng, bám vào mép bàn ngồi xuống.

Lúc này Tĩnh vương vẫn đang đứng, Liệt Chiến Anh không rõ tình hình sức khỏe của Mai Trường Tô, cảm thấy hành động này của chàng có phần thất lễ, cho rằng vị kỳ lân tài tử này đang chăm chú suy nghĩ nên không chú ý, vội hảo tâm ho một tiếng nhắc nhở.

Tĩnh vương lập tức quay lại nhìn Liệt Chiến Anh, cau mày lắc đầu rồi đi tới ngồi xuống đối diện Mai Trường Tô, tự tay rót một chén trà ấm đưa cho chàng.

“Chắc tiên sinh mệt rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Mặc dù việc này không nên chậm trễ nhưng chung quy không phải có thể giải quyết trong một, hai ngày. Hơn nữa ngày mai là lễ Trừ tịch, dù gấp đến mấy cũng phải để sang năm sau mới có thể hành động. Còn việc bị ghẻ lạnh sau này thì ta đã quen từ lâu rồi, không có gì khó khăn cả, tiên sinh không cần phải quá lo lắng vì ta, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.”

Những lời này của hắn dù chỉ là lời nói khách sáo nhưng nghe cũng rất thỏa mãn, huống hồ Mai Trường Tô biết rõ hắn khinh thường những trò xã giao giả tạo nên trong lòng thấy ấm áp vô cùng, cười nói: “Điện hạ nói phải, dù tốc chiến tốc thắng cũng không thể chiến luôn ngày mai được, còn phải tính toán, suy nghĩ rất nhiều chuyện, còn phải đợi một người về nữa.”

“Đợi một người?” Tĩnh vương nhíu mày. “Ai?”

“Tấn công địa lao của Huyền Kính ti để cướp người vốn là chuyện tuyệt đối không thể làm được, nhưng nếu người này về thì điều không thể có lẽ sẽ trở thành có thể...”

Chàng nói rất mơ hồ, Liệt Chiến Anh nghe không hiểu, nhưng Tĩnh vương biết nhiều chuyện hơn Liệt Chiến Anh, chỉ suy nghĩ một lát liền hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn có phần hoài nghi: “Dù sao ả cũng là đồ đệ của Hạ Giang, tiên sinh có đảm bảo ả sẽ giúp tiên sinh không?”

“Không thể đảm bảo được.” Mai Trường Tô nhắm mắt lại. “Nhưng không phải ả giúp ta mà là giúp chiến hữu của phu quân đã mất. Hạ Giang hèn hạ hại chết Niếp Phong, chính bản thân đã đánh mất nghĩa thầy trò, với tính tình của Hạ Đông thì ả chưa cổ hủ đến mức còn tiếp tục để Hạ Giang thao túng. Chỉ cần ả chịu giúp đỡ thì kế hoạch của ta tất có thể thành công một nửa.”

“Ngươi biết chắc sau Tết, Hạ Đông sẽ về?”

“Chuyện này thì không có gì trở ngại. Mùng Năm Tết hằng năm, Hạ Đông đều lên Cô Sơn tế Niếp Phong, chưa bao giờ gián đoạn. Ta đã sai người để ý tới hành tung của ả, theo hướng đi của ả hiện nay thì hai, ba ngày sau sẽ vào kinh.”

Tiêu Cảnh Diễm trầm ngâm một lát, lại chậm rãi hỏi: “Tiên sinh định tự mình đến thuyết phục Hạ Đông sao?”

“Đúng thế.”

“Ta cho rằng tiên sinh đi không ổn.”

Mai Trường Tô hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn. Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Tĩnh vương đưa ra ý kiến phản đối, có điều trước kia hắn chỉ đưa ra dị nghị về việc có làm hay không làm chuyện gì đó thôi, chứ chưa từng bác bỏ chuyện gì, vì khả năng tính toán và tài hùng biện luôn là sở trường của Mai Trường Tô, xưa nay Tĩnh vương chỉ có nước đứng nghe.

“Ta chỉ cho rằng...” Tĩnh vương cúi người, nói. “Tiên sinh bây giờ là mưu sĩ của ta, dù không công khai nhưng ít ra Hạ Đông vẫn biết. Tiên sinh thân là mưu sĩ lại đến trước mặt ả dùng chuyện cũ để thuyết phục, dùng đại nghĩa để khuyên bảo, e là rất khó làm cho ả tin phục. Dù sao thì ả cũng là một Huyền Kính sứ, xưa nay quen nhìn nhận vấn đề một cách tiêu cực. Tiên sinh đứng ra, đầu tiên ả sẽ nghĩ ngay đến việc đấu đá bè phái, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tin tưởng tiên sinh đến gặp ả thật sự chỉ vì muốn cứu Vệ Tranh.”

“Nói vậy cũng đúng.” Mai Trường Tô cười nhạt mấy tiếng, ngữ điệu mang ý tự giễu. “Ta là một mưu sĩ khuấy động phong vân mà lại dùng tình nghĩa công bằng để khuyên bảo ả thì đương nhiên sẽ kém mấy phần đáng tin.”

Tĩnh vương nhìn chàng một cái, nghiêm mặt nói: “Ta nói việc nào ra việc nấy, không hề có ý khác, hi vọng tiên sinh đừng suy nghĩ nhiều.”

“Điện hạ nói rất hợp tình hợp lý, ta có suy nghĩ gì đâu.” Mai Trường Tô vẫn giữ nụ cười nhạt. “Vậy ý điện hạ là điện hạ sẽ tự mình đi?”

“Không sai.”

Mai Trường Tô lắc lắc chén trà như đang suy nghĩ.

“Trong vụ thảm án mười ba năm trước đây, ả mất phu quân, ta mất đại ca và hảo bằng hữu, hai người bọn ta có thể hiểu được sự đau khổ của nhau. Đối mặt với một người trong cuộc năm đó dù sao cũng dễ đồng cảm hơn khi đối mặt với một người ngoài cuộc như tiên sinh. Ít nhất Hạ Đông cũng sẽ không nghi ngờ thành ý cứu Vệ Tranh của ta, chưa đến mức có thành kiến ngay từ đầu.” Tĩnh vương dù vẫn giải thích nhưng qua giọng nói có thể thấy hắn đã hạ quyết tâm. “Trong chuyện của Vệ Tranh, tiên sinh không muốn ta ra mặt quá nhiều, ta nhận ý tốt này của tiên sinh, nhưng nói cho cùng người cần cứu người, cần lật lại bản án cũ, cần tranh ngôi vị hoàng đế đều là ta, đương nhiên ta nên là người phải cố gắng nhiều nhất, vất vả nhất, không thể mọi chuyện đều để người khác làm thay được, đúng không?”

Nếu là mưu sĩ khác, lúc này câu trả lời thỏa đáng nhất đương nhiên là: “Có thể dốc sức phục vụ điện hạ là vinh hạnh của ta” gì đó, nhưng phản ứng của Mai Trường Tô lại là cảm khái: “Lúc đánh trận điện hạ cũng thế này, chỉ muốn xung phong đi đầu, không muốn được người khác bảo vệ, càng không muốn giao đối thủ mạnh cho người khác, không giành được đi một mình thì cũng phải cùng nhau chiến đấu...”

Liệt Chiến Anh vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh lúc này cũng không kìm được, nói: “Đúng thế, tính tình điện hạ chính là như vậy. Sao Tô tiên sinh lại biết?”

Mai Trường Tô hơi giật mình, thầm biết lỡ lời, vội nói: “Quân uy của điện hạ thiên hạ đều biết, Tô mỗ cũng nghe người ta kể lại không ít chuyện chinh chiến sa trường của điện hạ.”

Lúc đầu Tĩnh vương cũng có chút kinh ngạc trước những lời của Mai Trường Tô, nhưng sau đó nghĩ lại, vị kỳ lân tài tử này chọn chủ không giống mình khi điểm binh điểm tướng, điểm ai cũng được mà đương nhiên phải tìm hiểu kĩ càng về chủ quân mình định phò tá, việc biết một số thói quen của mình khi ở trong quân cũng không có gì lạ, vì vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ xác nhận lại một lần: “Ta sẽ tự mình đi gặp Hạ Đông, tuy có mạo hiểm nhưng khả năng thành công sẽ cao hơn một chút. Tiên sinh có đồng ý như vậy không?”

Mai Trường Tô đương nhiên biết nếu Tĩnh vương ra mặt thì sẽ tốt hơn, cũng tin tưởng Hạ Đông dù không đáp ứng cũng sẽ không bán đứng Tĩnh vương, chỉ có điều các chi tiết khi gặp mặt cần sắp xếp kín đáo và chu toàn hơn, vì vậy lập tức gật đầu đồng ý.

Sau khi bàn bạc sơ qua, vẻ mặt Mai Trường Tô càng tỏ ra mệt mỏi, Tĩnh vương cũng phải chuẩn bị để ngày mai tham gia lễ tế cuối năm, hai người không nói thêm nữa mà cáo từ rồi ai về nhà nấy.

Từ mật thất trở lại tẩm phòng, Mai Trường Tô nằm lên giường nghỉ ngơi.

Phi Lưu kéo chuông theo những gì được dặn dò từ trước, Yến đại phu nhanh chóng chạy tới, lại khám kĩ cho Mai Trường Tô một lượt, tương đối hài lòng với tình hình sức khỏe của chàng, lệnh cho chàng uống bát thuốc cuối cùng trước khi đi ngủ rồi mới lui ra ngoài.

Hai ngày trước, một người gác đêm trong phòng cùng Phi Lưu đã phụng mệnh chuyển ra ngoài, cho nên Yến đại phu vừa đi, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Phi Lưu nằm trên chiếc giường đơn của mình, trở mình quấn chăn định ngủ, chợt quay sang thấy hai mắt Mai Trường Tô vẫn mở to nhìn hình thêu hoa trên đỉnh màn, không khỏi cảm thấy khó hiểu.

“Ngủ!” Thiếu niên lớn tiếng nói.

“Ờ.” Mai Trường Tô vội nghe lời, nhắm mắt lại.

Nhưng Phi Lưu vẫn nhìn chàng chằm chằm một hồi, thậm chí còn nổi giận bước xuống đất, nhảy tới cạnh giường Mai Trường Tô, lớn tiếng nói lần nữa: “Ngủ!”

“Ngủ rồi...”

“Không ngủ!”

“Mắt nhắm.”

“Nhắm, không ngủ!”

Mai Trường Tô cười khổ, thở dài, mở mắt ra nắm tay Phi Lưu, dỗ dành: “Tô ca ca tạm thời không ngủ được, Phi Lưu ngủ trước được không?”

“Vì sao?”

“Phi Lưu, không phải chuyện gì cũng có vì sao...”

“Vì sao?” Thiếu niên ngoan cố hỏi, dù có nhận được đáp án cũng chưa chắc đã hiểu được.

Mai Trường Tô yên lặng nhìn hắn một hồi rồi chậm rãi ngồi dậy, khoác áo tựa vào đầu giường, nói nhỏ: “Được rồi, vậy chúng ta nói chuyện.”

“Tán gẫu?”

“Ờ, tán gẫu.”

Phi Lưu vui vẻ, khí lạnh trên mặt tan nhanh, khoanh chân ngồi lên giường của Mai Trường Tô.

“Thực ra Tô ca ca đang nghĩ, rốt cuộc quyết định đưa ra tối nay là sai hay đúng...” Ánh mắt Mai Trường Tô lơ đãng nhìn Phi Lưu, không biết đang nói với hắn hay là đang tự nói với mình. “Nếu ta là một mưu sĩ tài giỏi thì nên tìm mọi cách ngăn cản Cảnh Diễm đi cứu Vệ Tranh. Bởi vì biết rõ không thể làm được mà vẫn làm thì có thể gọi là dũng cảm, nhưng cũng có thể nói là cực kì ngu xuẩn. Vệ Tranh rõ ràng là một sát chiêu của Hạ Giang, chỉ cần không để ý thì hắn cũng không còn hậu chiêu nào. Lúc này, dù dùng cách nào cũng đều ngu xuẩn, nhưng chúng ta lại không thể không làm người ngu xuẩn một lần...”

Phi Lưu nghe không hiểu nhưng vẫn hết sức yên tĩnh nhìn Mai Trường Tô, đôi mắt trong veo như pha lê, không có bất cứ tạp niệm nào khiến sự xao động trong lòng chàng dần lắng xuống.

“Cảnh Diễm ở trong quân nhiều năm, đối với người như hắn thì tình nghĩa quan trọng hơn mọi thứ khác. Tình nghĩa này là thứ những người như Dự vương không thể nào hiểu được, chỉ có những người từng ra sa trường, từng sánh vai chiến đấu với nhau mới hiểu được sự quý giá của nó...” Mai Trường Tô thì thào, giọng nói mơ hồ. “Cảnh Diễm là người như vậy, đa số tâm phúc bên người hắn cũng đều như vậy, cho nên sẽ không có người nào can ngăn hắn mạo hiểm đi cứu Vệ Tranh. Lúc này mưu sĩ của hắn vốn nên cân nhắc lợi hại cho hắn, khuyên hắn tìm lợi mà tránh hại, giành lấy kết quả tốt nhất, nhưng...”

Giọng Mai Trường Tô ngày càng nhỏ, Phi Lưu cúi tới gần hơn một chút, chớp chớp mắt.

Nhưng mưu sĩ duy nhất của Tiêu Cảnh Diễm cũng không làm đúng chức trách của mình. Hắn bị hạn chế bởi quá khứ, hắn cũng có cùng điểm yếu coi trọng tình huynh đệ, bằng hữu như Tiêu Cảnh Diễm, cho nên hắn không ngăn cản được quyết định sai lầm, thậm chí chính hắn cũng hoàn toàn không do dự bước lên con đường sai lầm đó.

“Phi Lưu, ta có lỗi với Cảnh Diễm, ta từng nói với hắn, mưu sĩ chỉ cần mình ta là đủ, nhưng thực ra ta không phải là một mưu sĩ đúng nghĩa.” Mai Trường Tô vuốt tóc thiếu niên, mặc dù biết rõ hắn không hiểu nhưng vẫn nghiêm túc nói với hắn. “Nếu lần này ta thất bại thì tương lai của Cảnh Diễm cũng sẽ chấm dứt theo. Hắn bị ta hối thúc đi lên con đường giành quyền kế vị, ta lại không ép hắn làm chuyện đúng đắn vì những nguyên tắc ta không thể từ bỏ, đây là điều ta có lỗi với hắn.”

“Không thất bại.” Phi Lưu nói như chém đinh chặt sắt. “Sẽ làm được.”

Mai Trường Tô sững lại, một hồi sau đột nhiên bật cười, cười gập cả người rồi ho sặc sụa, một lúc lâu mới ngẩng lên được, dùng sức vỗ vai Phi Lưu. “Không sai, ngươi nói rất đúng. Chỉ cần không thất bại thì sẽ không sao hết, chúng ta tuyệt đối không thể thất bại, đúng không?”

Phi Lưu suy nghĩ một lát, lại nói: “Không có!”

Lần này ngay cả Mai Trường Tô cũng ngẩn ra. “Không có cái gì?”

“Ca ca nói, không có.”

Mai Trường Tô nheo mắt suy nghĩ rất lâu rồi dựa người ra sau, buông lỏng cơ lưng vẫn căng cứng, thở ra một hơi thật dài. “Đúng vậy, trên đời này có lẽ không có chuyện gì tuyệt đối chính xác. Trong lòng ta cũng chưa từng do dự về việc có nên cứu Vệ Tranh hay không, điều đó cho thấy đây không phải một chuyện sai lầm. Mà đã đúng đối với ta thì cũng sẽ đúng đối với Cảnh Diễm. Bọn ta đều không thể trở thành những người có thể hoàn toàn vứt bỏ quá khứ, vì vậy chuyện có thể làm bây giờ chính là dốc hết khả năng, cố gắng không được thất bại mà thôi...”

“Không thất bại!” Hai mắt Phi Lưu bừng sáng, giọng nói trong trẻo mà kiên định.

Mai Trường Tô nhìn thiếu niên mà chàng vẫn coi như tiểu đệ, dịu dàng mỉm cười.

“Cảm ơn Phi Lưu. Thực ra Tô ca ca không thông minh bằng ngươi, thường nghĩ quá nhiều, quá hỗn tạp. Trò chuyện với ngươi, trong lòng ta sẽ sáng sủa hơn nhiều, ngươi đúng là cánh tay không thể thiếu của ta.”

Phi Lưu cẩn thận bóp cánh tay Mai Trường Tô, lại sờ sờ người mình, mặt đầy vẻ nghi hoặc khiến Mai Trường Tô lại cười ngặt nghẽo, đuổi thiếu niên về giường.

“Ngủ đi, ngày mai lại là Tết rồi!”

Đối với ngày Tết, Phi Lưu cũng có một sự trông mong và thích thú như tất cả những đứa trẻ khác, cho nên hắn lập tức quên đi nghi vấn vừa rồi, nhanh chóng chui vào ổ chăn, nằm thẳng như khúc gỗ.

Đêm rất an bình. Không biết lòng người có thể an bình như đêm khuya thanh vắng hay không.

Nhưng dù thế nào thì những ngày xao động, căng thẳng, tàn khốc mà tràn ngập xảo trá cũng phải đến.

Ngày mai trôi qua, một năm mới sẽ tới.

***